Kim Minju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minju: Các cậu tránh ra chút được ko? - tôi chen vào đám đông.

  Cậu ấy là học sinh đứng đầu toàn trường, nhưng cậu ấy có một đối thủ rất đáng gờm. Đó là Park Jimin, hai người họ lúc nào cũng chí choé cãi nhau. Một người là học sinh giỏi toàn trường, một người là đứng đầu toàn trường, thực sự là rất khó so sánh ai học giỏi hơn ai. - một học sinh cho hay.

   Jimin: Aigoo, lần này tôi lại đứng nhất rồi. Phục tôi chưa hả? - cậu ta từ đâu tới,  đứng cạnh tôi.

   Minju: Lần này là tôi nhường thôi, sẽ ko có lần sau nữa đâu! - tôi giữ bình tĩnh, khoanh tay nói.

   Jimin: Oaw, chứ ko phải là cậu kém may mắn như lần trước nữa à? Haizz, cậu lắm lý do thật đấy! - cậu ta cốc đầu tôi rồi bỏ đi mất.

   Minju: Này, tên xấu xa! Cậu cứ đợi đấy! - tôi ôm trán giãy giụa.

   Jimin: Vậy thì cá cược đi, nếu kì thi lần sau cậu thắng tôi tôn cậu làm chị đại. Còn nếu tôi thắng, cậu sẽ phải cho tôi một điều ước. Okey?

   Cậu ta bỗng dưng quay lại, còn đòi ra điều kiện này nọ nữa chứ. Xí, sợ gì ko cược. Tôi mong tới ngày đó lắm đấy!

   Minju: Được thôi, cậu gọi tôi là chị đại đi là vừa! - tôi ngoắc tay với cậu ta.

   Jimin: Vậy lo mà học đi nha! - cậu ta nhéo má tôi một cái rõ đau rồi đi mất.

   Thế là sau cái hôm đấy, tôi học như điên. Lúc ăn cũng học, đi chơi cũng học, đi toilet cũng cầm quyển sách trên tay, đến ngủ cũng phải ôm quển sách nữa. Mọi người ai cũng lo ngại về tôi.

   Minju: Cậu chuần bị thua chưa hả con mều kia? - tôi quay xuống nhìn Jimin thách thức.

   Jimin: Còn cậu? Cứ chuẩn bị tâm lý đi, tôi sẽ cho cậu một vố thật thật đau. - cậu ta rướn người sát về tôi.

   Giờ thi bắt đầu, bạn và Jimin tập trung hết sức vào bài thi. Não của tôi tập trung vào tờ đề trước mặt 1000% luôn, tay viết lia liạ.

  Cô Yoo: Còn 5 phút nữa là nộp bài, các em hãy viết tất cả có trong đầu mình vào đi.

   Cô chủ nhiệm gõ cái thước to đùng cái uỳnh xuống bàn, Jimin trong một vài giây đã lén viết tên tôi vào trong tờ giấy nháp rồi cười tủm tỉm một mình.

  Minju: Chết tiết... - lần này tôi thua chắc rồi, tôi chả làm được gì, thậm chí còn bỏ bài sao nữa chứ.

  Jimin: Này, cậu ko còn tự tin nữa sao? - cậu ta từ đằng sau đi tới, đưa cho tôi chai nước lọc.

   Minju: Cậu có thể chê cười tôi nhưng bây giờ tôi thực sự chả còn tự tin nữa. Làm cậu thất vọng rồi. - tôi giơ chai nước lên như cảm ơn.

   Jimin: Gì đây trời, cậu làm tôi tụt mood quá. - cậu ấy ko nghĩ một con bé đanh đá như tôi lại có thể yếu đuối như này.

  Minju: Cảm ơn về chai nước nhé, tôi sẽ trả cho cậu sau nha. - tôi rời đi, vì tôi chả muốn Jimin thấy bộ dạng của mình lúc này.

   Cậu ấy nhìn bóng bạn đi khuất, cậu ấy chả muốn bạn buồn như vậy một chút nào. Và rồi ngày báo điểm cũng đến, bạn chen chúc trong đám người.

  XXX: Oh Jimin lần này cậu lại đứng nhất nữa rồi kià. - một người reo lên.

   XX2: Lần này Minju đứng thứ hai nữa kià.

  XX3: Đừng buồn nha Minju. - một cô bạn tốt bụng an ủi tôi.

   Bạn cũng mỉm cười với bạn ấy rồi lủi ra sân sau ngồi khóc, Jimin lại một lần nữa xuất hiện để an ủi tôi.

  Jimin: Kim Minju mạnh mẽ, đanh đá đang khóc sao trời? - cậu ấy ngồi cạnh tôi, tay đút túi quần, ngửa mặt nhìn lên trời xanh.

   Minju: Ờ, tui khóc đấy. Bộ chưa thấy gái xin khóc bao giờ à? - bạn quệt đi nước mắt, cười.

   Jimin: Đừng khóc nữa, ko xinh đâu. - cậu ấy rút trong túi ra cái khăn giấy rồi lau cho tôi.

   Minju: Cậu thắng rồi, vậy điều ước của cậu là gì nào? - bạn quay sang hỏi.

  Jimin: I wanna be ur man. - cậu ta bỗng dưng ngưng cười.

  Minju: Này, bộ cậu nghĩ mình đang đi đóng phim hay sao hả? - suýt chút nữa là tôi chửi thề mất rồi.

   Jimin: Ko giỡn đâu, tôi nghiêm túc đấy. - cậu ấy nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút lúng túng.

   Minju: Đến đóng phim mà cậu cũng ko thể làm nó rồ man tíc hơn một chút à? - tôi bật cười vì cái vẻ lóng ngóng của Jimin.

   Jimin: Như thế nào...cơ? - cậu ta bối rối.

  Minju: Kiểu như ôm chặt, hôn môi...Ôi trời.

   Cậu ta ôm tôi thật này, cái tên này chả biết romantic gì cả. Nói gì là làm vậy, kiểu này phải huấn luyện dài dài rồi.

Minju: Này, cậu bị ngốc à? - tôi buộc phải lên tiếng.

Jimin: Ý...cậu là sao? - cậu ta có vẻ còn ngại hơn tôi nữa.

Minju: Còn thiếu câi gì nữa hả? - tôi chờ đợi.

Jimin: Hôn nữa á? - giọng cậu ta run run. Lúc này trông cậu ta như một con mèo đang run sợ thật sự vậy.

"Chụt" - tiếng hôn môi nhanh như chớp, thiệt thất vọng với học sinh này mà. :|
____________________________

Cười đi cho tau vui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro