CHAP 10 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

- Minki

Aron gọi khi Minki đang xem tv , dù không biết có chuyện gì nhưng Minki vẫn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Aron . Thật là quá sức dễ thương mà !

- Chào , tôi là Luhan

Một chàng trai có mái tóc vàng khá đẹp , đôi mắt hai mí chính là điểm nhấn trên khuôn mặt anh . Chàng trai đó cười một nụ cười rạng rỡ , khuôn mặt trái xoan giãn ra khi thấy người mình phải bảo vệ là một " cô bé " . Phải , Luhan đang nhầm Minki là con gái mà không để ý đến bộ đồng phục nam người ta đang mặc . Minki đúng là , về nhà không thay đồ mà đã xem phim ngay , thật là luộm thuộn quá đi

- Ukm ! Em là Minki , anh là người mà Aron hyung rất tin tưởng phải không ?

Minki phồng má một cách dễ thương , cậu cứ tưởng người theo bảo vệ mình là một tên đô vật mặc vest đen , đeo kính đen với khuôn mặt bặm trợn rồi gọi mình là cậu chủ chứ . Nào ngờ anh chàng mảnh mai nhìn thư sinh thế này lại bảo vệ mình , ngay cả áo vest cũng không mặc nữa . Con người trước mặt cật không giống sát thủ mà chỉ giống học sinh thôi

- Anh không phải người Hàn à ?

- Uk , anh là người Trung Quốc " cô bé ạ "

- " CÔ BÉ "

Minki trợn tròn mắt nhìn Luhan , anh ta tưởng nhầm cậu là con gái mới kinh khủng chứ . Kể cả cậu giống con gái thì cũng phải nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu chứ !

- Minki là con trai đấy , Luhan à !

- Con trai ư ? - Luhan nhìn Minki rồi ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục nam sinh mà cậu đang mặc - Oh ! Anh xin lỗi nha , tại anh không nhận ra

- Hứ , tạm thời tha cho anh . Aron hyung đi chơi với em - Minki mè nheo

- Không được , anh phải giải quyết một số việc

- Vậy thì thôi - Minki ngồi xuống cái ghế với khuôn mặt trùng xuống rồi lấy cho mình ly nước

- Thôi , để hôm sau nha ! Anh bận thật ma ! Ak , em đi chơi với Luhan đi nha , anh phải đi rồi

Aron nói rồi ra ngoài , anh mỉm cười nhẹ khi thấy Minki như thế . Cậu đanh thay đổi theo từng ngày , so với con người lạnh lùng trước kia thì lúc này lại thể hiện biểu cảm trên gương mặt rất nhiều . Minki của anh trước kia chẳng bao giờ tỏ ra dễ thương trước mặt người lạ . Vậy mà , lúc nãy trước mặt Luhan cậu vận mè nheo như đứa trẻ khiến anh rất hài lòng . Nhưng anh đang phân vân xem là do Minhyun hay là Jonghyun đã khiến em trai anh thay đổ như thế ? Aron lắc đầu với mớ suy nghĩ lộn xộn rồi lên xe đi mất

*

*

*

- Chán quá , làm gì bây giờ ?

Minki chu mỏ lên hờn dỗi , Aron hyun thật quá đáng đưa Luhan về rồi phóng xe đi luôn . Hôm nay được nghỉ mà chẳng có ai chơi cùng mình thì thật là buồn . Minki quay sang Luhan

- Anh đi chơi với em nha !

- Ừ , cũng được

Luhan gật đầu rồi đi lấy xe để Minkh thay bộ đồng phục , hôm nay ở trường cô chủ nhiệm có việc nên lớp Minki được về sớm hai tiết . Cậu bé này với anh khá đặc biệt , dù được nghe Aron kể nhiều về Minki nhưng anh không ngờ cậu bé lại dễ thương thế này . Từ khi được Aron đưa về từ bên Trung Quốc thì anh đã luôn là chợ thủ đắc lực của Aron . Anh luôn mang ơn con người ấy nên anh sẽ bảo vệ cho Minki thật tốt không là Aron thất vọng

- Đi thôi !

Minki vào xe khi đã sửa soạn xong . Lúc này nhìn Minki không khác gì một thiên thần với bộ đồ mang màu trắn rất thuần khiết . Mái tóc bạch kim được buộc gọn , còn đeo một cái xuớc đinh rất độc đáo . Làn da trắng sứ và đôi môi đỏ hồng dưới nắng càng khiến Minki đẹp bội phần . Luhan đang than với ông trời rằng tại sao người đẹp như thế này mà lại là một chàng trai . Thật là tiếc quá đi !

- Em muốn đi chơi ở đâu ?

Luhan nhìn Minki và hỏi nhẹ nhàng, từ lúc vào xe đến giờ đã 5' rồi mà cậu vẫn chưa quyết định được đi đâu . Đúng là tính cách cũng giống cả con gái nữa

- Đi...

Minki chu chu miệng suy nghĩ , đi công viên thì đông người quá , đi biển thì...Minki sợ biển mà . Cậu lại không thích đi núi , càng không muốn đi chùa...Thật ra , thì đi đâu được đây ?

- Ah ! Thôi , giờ anh chở em qua Coffee Chu đi cũng được

- Sao lại đến đó ?

- Vì...em không tìm được chỗ nào để đi cả

- Uhm ! Thôi đến đó cũng được , em là người quyết định mà

Luhan mỉm cười với Minki rồi cho xe chạy , trong lòng cảm thấy có chút gì đó kì lạ nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng lái xe . Còn Minki chỉ im lặng mà không nói gì thêm không phải đột nhiên cậu lại muốn đến Coffee Chu , mà là do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro