CHAP 11 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

- Minhyun ! Có thấy Minki đâu không ?- Jonghyun hỏi khi trong tay cầm một tờ giấy gì đó

- Không thấy . Sao thế ?

- Nhìn đi

Jonghyun nói rồi đưa cho Minhyun xem , trong ảnh là Minki đang nằm cạnh một người đàn ông khác nhưng không rõ mặt . Quan trọng là cả hai đắp chăn kín chỉ để hở vai , Minki đang ngủ ngon lành mà gối là cánh tay của người đó . Không thể tin vào những gì mình đang thấy , anh quay sang hỏi Jonghyun

- Thế này là sao ?

- Mình không biết , mới sáng mai cả trường đã đầy những tờ này rồi

Jonghyun lắc đầu nhìn thằng bạn , anh lấy điện thoại ra gọi cho Minki . Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh thật sự rất lo cho cậu . Chưa kịp nhấn nút gọi thì anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang bước vào trường

- Minki - Anh chạy về phía cậu - Chuyện này là sao ?

- Huh - Minki lấy cái ảnh trên tay Jonghyun lên xem - Thì ra...

- Gì cơ ?

- Là thế này...

FLACK BACK

Minki tỉnh dậy thì trời đã gần tối , đầu óc cậu quay cuồng do bị tiêm thuốc mê . Bước xuống giường cậu mới giật mình không hiểu mình đang ở đâu . Nhìn xuống cơ thể của mình thì quần áo vẫn còn nguyên có điều...áo khoác cậu mặc đã bị quăng đi , trên người chỉ có áo sơmi nhưng là đắp ngang chứ không phải là được mặc vào . Nếu mà đắp chăn lại thì không khác gì là không mặc . Cậu nhìn xung quanh rồi mặc lại áo vào người , ra ngoài và bắt xe về nhà , khi đó là 4:00 am

Cậu về nhà với tâm trạng mệt mỏi và kể cho Aron nghe những chuyện xảy ra với mình . Anh hứa sẽ cố gắng tìm ra kẻ đó nhưng cậu quyết định sẽ thử tự tìm xem sao

END FLACK BACK

- Nếu tìm ra được kẻ đó thì hắn chết chắc

- Thôi đi , cậu cứ bình tĩnh - Minhyun vỗ vai thằng bạn rồi quay sang nhìn Minki - May mà cậu không sao

- Mình muốn đến khách sạn đó xem sao . Hắn thật không muốn sống mà - Minki nói rồi lấy điện thoại và gọi cho Luhan

- Cậu gọi cho ai ?

Jonghyun thắc mắc nhìn Minki gọi điện . Muốn đi đâu thì cứ nói anh sẽ đưa đi , việc gì mà phải gọi ai ? Phớt lờ câu nói kia , Minki vẫn im lặng mà chờ anh Luhan nghe máy khiến ai kìa bực mình mà hẫm hực quay mặt đi không thèm quan tâm đến cậu nữa

- Anh đem xe đến trường em đi !

" Em muốn đi đâu ? Đang học mà ! "

- Điều tra một số việc

Nói một câu ngắn gọn rồi Minki cúp máy và đi về phía cổng trường . Dù bây giờ có vào lớp thì cũng chẳng ngồi được bao lâu nên thà đi điều tra cho xong . Cậu đang cảm thấy rất mệt , Minki không bị dị ứng với một thành phần trong thuốc mê nên cứ tỉnh lại là đầu cậu lại đau , toàn thân mệt mỏi

- Để mình đi cùng nha ! - Jonghyun xen vào ( không biết ai vừa mới giận người ta ấy nhỉ )

- Mình cũng đi cùng cậu nha Minki ? - Minhyun cũng hỏi cậu bằng cái giọng dịu dàng

Minki chẳng nói gì chỉ đứng chờ Luhan đến , im lặng là đồng ý rồi phải không ? Lúc này ở phía sau cũng có một cô bé nhìn về phía họ , miệng lẩm bẩm " Anh Minhyun sao lại đi với thằng nhóc này ? Nó đẹp không khác gì đứa con gái ấy ! Lẽ nào..." Dani hôm nay tới trường gặp Minhyun thì thấy anh đang đi cùng Minki . Cô thật sự thấy ghen tị mặc dù Minki là một chàng trai . Cái cách Minhyun nhìn Minki nó rất đặc biệt , anh cũng chưa bao giờ dịu dàng với cô như thế . Cô cảm thấy khá khó chịu , đây có được tính là một trong số những đối thủ của cô hay không ?

*

*

*

- Anh ta là ai ? - Jonghyun hỏi khi mới vào xe

- Là Luhan , người Aron hyung mới gọi để bảo vệ tôi

- Ah , thì ra là anh ấy ! Đẹp trai đấy

- Tất nhiên , anh làm sao so sánh nổi với anh ấy

Minki nói một câu trêu trọc với thái độ thờ ơ khiến Jonghyun tức điên lên , đầu như bốc khói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro