CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

- Haemi - Jonghyun gọi Haemi , hôm nay anh cãm thấy rất nhớ Minki nhưng lại không muốn gặp cậu ấy nên gọi cho Haemi

- Jonghyun đấy à - Haemi nheo mắt cười

- Ừ , là mình chứ ai - Jonghyun cười nhẹ nhàng , lấy tay vỗ ngực

- Được rồi ! Tìm mình có chuyện gì vậy ? - Haemi hỏi , cô không biết làđã có chuyện gì mà Jonghyun lại tìm mình chứ

- Cứ phải nói chuyện gì mới được tìm à ?

- Ah , cái đó thì không

Haemi mỉm cười , một nụ cười hồn nhiên hơn bao giờ hết , nó không phải là nụ cười rạng rỡ dễ thương và ngây thơ của Minki nhưng lại là nụ cười rạng rỡ vô cùng . Haemi thật sự rất xinh đẹp , có lẽ cô chưa thua mỗi Minki thôi , không phải Jonghyun đã từng có suy nghĩ như thế khi mới nhìn cô lần đầu tiên hay sao ? Một con người đáng yêu luôn giúp đỡ người khác hết mình , tuy có hơi tinh nghịch nhưng Haemi đúng là một cô gái tốt mà

- Sao vậy ? - Haemi nhìn Jonghyun khi thấy anh nhìn thẳng vào mặt mình đầy ngượng ngùng

- À ! Không ! Không sao cả ! - Jonghyun xua xua tay , gần đây anh hay suy nghĩ lung tung quá

- ...

- Mình đi xem phim được không ? - Jonghyun đề nghị

- Ukm ! Nhưng mình lại muốn đến Coffee Chu

- Vậy cũng được !

Jonghyun gật gù , đi đâu cũng được miễn là đi cùng Haemi để anh có thể thoải hơn Haemi thực sự có thể khiến anh cười với những trò đùa của cô . Trong những ngày qua Haemi là người đã ở bên cạnh anh , khiến anh thoải mái hơn , nếu không anh cũng không biết phải làm sao nữa

- Minki ! - Haemi hét lên khi vừa mở cửa ra đã thấy Minki , cô chạy về phía cậu bé đáng yêu nhâm nhi ly Cafuchino trên tay

- Chào ! - Minki cũng chào lại 1 câu ngắn gọn miệng uống 1 ngụm nhỏ - 2 người đi cùng nhau à - Cô nhóc nhìn Jonghyun có vẻ hơi ngạc nhiên

- Uk ! Bọn mình đi cùng nhau ! - Haemi cười tươi nói

- Hai người ...

Minki để lửng câu mói của mình rồi lắc đầu , cậu nhâm nhi tách Cafuccino trong khi Haemi và Jonghyun gọi đồ uống cho mình . Cậu cảm thấy sao mình lúc này cô đơn quá , khi hai người có thể sánh bước bên nhau thì mình lại chỉ có một mình lại chỉ có một mình . Sự cô đơn chiếm lấy tâm chí Minki lúc này , nhăn mặt vì cái vị đắng của Cafe , Minki lúc này chợt nhận ra mình cần người ta đến mức nào

- Minki , về chưa ?

Luhan đi vào bên trong quán , anh vừa ra ngoài để mua cho Minki một cái khăn , trời đang lạnh nên cậu đòi anh mua cho . Dù có hơi lo khi để Minki một mình trong quán nhưng anh cũng không muốn cậu bị cảm lạnh nên đã cố gắng đi thật nhanh

- Quàng vào đi nhóc

- Cảm ơn anh ! Thôi để em ngồi đây một lúc đã , anh ngồi xuống uống một tách trà đi

- Ừ - Luhan gật đầu với Minki rồi quay sang nhìn hai người - Chào

- Chào anh , em là Haemi - bạn của Minki , anh là ... - Haemi tự giới thiệu về mình

- Luhan

- Ukm ! Minki này - Haemi quay sang nhìn Minki chỉ vào Luhan - Cậu đi với anh ấy à ?

- Ừ , mình đi với anh ấy - Minki nói mà không nhìn Haemi

- Cậu ... - Jonghyun đột nhiên lên tiếng - Cậu không đi cùng ...

- Jonghyun - Haemi quay sang nhìn Jonghyun và lắc đầu , ghé tai anh nói nhỏ " Hai người này đang có chuyện , đừng nhắc đến Minhyun kẻo Minki lại buồn "

" Chuyện gì "

" Có một cô gái xen vào "

" Ừ " Jonghyun gật đầu

- Mình về đây

Minki đứng dậy và nhìn hai người kia , cậu đi về phía cửa , không thèm ngoái đầu lại , giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi . Tại sao Jonghyun lại nhắc đến ... , lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ kia , Minki đi vào xe và thẫn thờ nhìn ra ngoài đường , tuyết lại rơi rồi

- Minki , đến lúc nào cậu ấy mới hạnh phúc được ? - Jonghyun lắc đầu khi vẫn hướng mắt ra cửa

- Kể cho mình nghe về Minki được không ?

- Sao cậu muốn biết ? - Jonghyun nhìn Haemi , anh cảm thấy có lẽ cô thật sự muốn giúp Minki

- Mình chỉ muốn giúp Minki thôi mà

- Ukm , là thế này ...

Thế là Jonghyun kể hết những gì anh biết về Minki cho Haemi nghe , con người kia cứ chăm chú nghe anh kể mà chân mày khẽ chau lại . Cô thật không ngờ , Minki lại gặp phải chuyện như thế , mẹ mất , người yêu mất , ba đi nước ngoài triền miên , đến lúc gặp được Minhyun thì bị Dani ngăn cản , còn bị người khác hại . Haemi thật sự không hiểu con người như Minki sao phải chịu những tai họa như thế ? Cô chắc chắn sẽ giúp Minki , không thể cứ để Minki mãi đau khổ như thế này được , ít ra cô cũng sẽ giúp Minki hạnh phúc bên Minhyun

- Minki thật sự khiến cho mình muốn được bảo vệ cậu ấy - Jonghyun nhìn Haemi - Nhưng người cậy ấy là Minhyun

- Vậy Minki chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên cạnh Minhyun - Haemi quay sang nhìn Jonghyun

- Phải

- Vậy thì mình phải giúp Minki mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro