CHAP 21 Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 21

- Anh , em đến thăm anh đây

Baekho ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của anh trai mình , mắt nhìn có vẻ xa xăm lắm . Đã lâu rồi anh không về đây , ở nước ngoài lâu rồi anh thấy nhớ Hàn Quốc quá . Anh đã quyết định sẽ về nước để học ở đây , anh sẽ đi nữa , trước kia anh còn ở bên cạnh mẹ nhưng giờ bà đã đi rồi , bà đã ra đi thanh thản không chút vướng bận để đến cạnh người con trai cả của bà . Giờ đây anh chỉ có một mình , anh phải làm sao ? Tiền ! Anh không thiếu tiền . Nhưng anh chỉ có một mình thật sự rất cô đơn .

- Em về nha

Đứng lên và phủi bụi trên bộ đồ đang mặc , anh bước về phía cổng rồi lấy xe để tới trường mới . Anh sẽ chuyển học tại trường khác , người cha vô tâm của anh đã gửi cho anh vào học ở đây . Bước vào phòng hiệu trưởng , anh gõ cửa và có người nói vọng ra

- Mời vào

Baekho hít một hơi thật sâu và mở cửa , anh tiến về phía bàn làm việ2 nơi một người đàn ông trạc 50 tuổi đang ngồi . Ơng chính là hiệu trưởng của trường và cũng là bạn của ba anh . Ông đẩy gọng kính lên nhìn Baekho rồi hỏi anh

- Cháu đến rồi à ?

- Dạ , cháu đã được xếp vào lớp nào chưa ?

- Ừ , ta đã xếp lớp cho cháu rồi . Cầm hồ sơ này để đến lớp mới đi

- Dạ

Cúi đầu chào hiệu trưởng , Baekho bước ra ngoài và về lớp của mình . Ba anh không hề chu đáo như thế này , khi còn nhỏ anh đã từng mơ ước có một người cha như hiệu trưởng nhưng không thể . Ba anh luôn quan tâm đến tập đoàn của mình và những viên đá quý mà ông ấy mang về cho tập đoàn . Dù anh có ở lại hay trở về thì anh cũng chỉ có một mình

- Em là học sinh mới - Giáo viên từ trong lớp bước ra và hỏi anh

- Dạ

- Em vào đây

Cô chủ nhiệm lớp nói rồi bước vào trong lớp , theo sau là Baekho , lớp học khá rộng nhưng không nhiều học sinh , các bạn nữ trong lớp đang im lặng khi nhìn thấy Baekho thì bàn tán gì đó

- Chào các em , đây là học sinh mới

- Chào , tớ là Kang Baekho

Baekho chào cả lớp , anh nhìn quanh và chợt thấy có mái tóc quen thuộc , đó có phải là cậu bé hôm trước không ? Có thể đó chính là người quen của anh trai Baekho nên mới nhầm hai người với nhau . Hôm đó anh cũng đã định hỏi cậu nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã đi rồi . Anh thật không hiểu tại sao cậu lại như thế , cứ như là đang muốn trốn tránh khỏi cái gì đó vậy . Cũng thật là trùng hợp khi hôm đó lại chính là ngày giỗ của anh trai anh

Minki đang gục đầu xuống bàn nghe thấy lớp có học sinh mới thì ngẩng mặt lên nhì , hai mắt cậu mở to , miệng lắp bắp nói không nên lời , lại là chàng trai đó , cái người mà Minki đã tưởng nhầm là anh . Có phải không khi Minki quên dần anh đi thì người con trai này lại suất hiện ? Các mảng kí ức ùa về khiến Minki cảm thấy đau đớn vô cùng

Minhyun cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn chàng trai này , anh thật sự bất ngở khì lại có người giống chàng trai ấy đến thế . Quay sang nhìn cậu bé đang tròn mắt ngạc nhiên bên cạnh anh cũng không khỏi đau lòng . Có phải là Minki đang nhớ về người con trai đó không ? Sao anh lại cảm thấy mình đang sợ hãi thế này ? Chàng trai kia liệu có cướp mất Minki đi ? Mà không , Minki đâu phải của anh , anh có gì phải lo sợ chứ ? Nhưng sao anh thấy bản thân mình lại kì lạ quá , rõ ràng là mong Minki hạnh phúc , vậy mà tại sao còn sợ người ta cướp mất Minki chứ ?

Baekho đến cái bàn ngay phía trước Minki và ngồi xuống , không phải là chì có bàn này trống nên anh mới ngồi mà anh muốn tìm hiểu về cậu bé xinh đẹp này . Anh thật muốn biết cậu bé này là người thế nào . Ngay từ khi bước vào lớ cậu đã thu hút anh với gương mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim nổi bật , trông Minki không khác gì một thiên thần vậy . Anh không thể nào rời mắt khỏi chàng trai đặc biệt này được

- Chào , có phải cậu là người mà tưởng nhầm mình là ai đó không ?

Baekho quay lại nhìn Minki và nở một nụ cười sáng chói khiến Minki lại nhớ đến anh . Minki cũng nhẹ nhàng đáp lại - một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp khiến Baekho sững lại , anh thật sự chưa thấy có người nào đẹp đến thế này

- Ukm , tớ là Kang Baekho , cậu là ...

- Minki , Choi Minki

- Cậu là ... - Quay sang Minhyun

- Tôi là Minhyun

- Ukm , tên hay đấy . Này , có phải người cậu quen rất giống tớ không ? Giống cả khuôn mặt , mái tóc , dáng người mà người đó đã ra đi cách đây hai năm

- Sao ... Sao cậu biết ?

- Ukm , vậy là mình đoán đúng , cậu là người quen của anh trai mình

- Anh trai ?

- Phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro