CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Minhyun đi vào lớp , như mọi ngày anh ngồi xuống bàn của mình . Không nói gì , anh lại lôi cuốn sách của mình ra đọc . Minki ngồi cạnh cùng chẳng thèm chú ý đến anh , anh đối với Minki vẫn là cái tên đáng ghét mà . Mới có 2 tuần đi học mà đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh rồi . Nhưng mà tất cả câu trả lời đều là

- Xin lỗi ! Bạn không phải mẫu người của mình

Minhyun nói với cô gái trước mặt rồi chăm chú đọc quyển sách của mình . Minki ngồi cạnh chỉ bĩu môi , cô gái nào cũng không phải mẫu người của anh . Cậu đang thắc mắc không biết mẫu người đó là gì ? Hay là cô gái đẹp từ đầu đến chân , ăn nói nhỏ nhẹ , tính cách đáng yêu...Chắc chắn chẳng ai đáp ứng nổi ! Thở dài ngao ngán , Minki lại gục mặt xuống bàn ngử

Minhyun ngồi cạnh vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách dù đọc không vào đầu chữ nào . Con người ngồi cạnh anh khiến anh phải chú ý . Nhưng anh sẽ không bao giờ thích kiểu như thế này ! " Nhìn không khác gì côn đồ " đó là suy nghĩ của anh khi mới nhìn thấy Minki . Đây là kiểu người mà anh không hề ưa chút nào , đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo

- Gì vậy hyung ?

- À ! Anh mới về nước , mai đi chơi với anh nhá ?

- Được ! - Minhyun cúp máy cũng là lúc Minki nge máy

- Anh - Minki nói bằng giọng trẻ con hết sức khiến Minhyun khá ngạc nhiên

" Uk ! Mai đi chơi với anh nha ? Anh mới vế nước "

- Anh...anh đừng đi nữa nha ! Em thích anh ở nhà với em cơ - Minki nhõng nhẽo

" Uk ! Minki của anh chẳng lớn chúa nào cả ! Mai hẹn gặp em nhè "

- Dạ

Minki cúp máy và gục mặt xuống bàn , mắt hướng về trước và mỉm cười nhẹ . Đây là nụ cười đúng chất , 1 nụ cười thật lòng vì anh Aron đã về rồi . Minki luôn mong anh về nước , có 1 mình nên Minki rất cô đơn , chỉ có Aron là người duy nhất khiến Minki có điệu bộ như thế .Ngồi cạnh Minki nãy giờ , Minhyun khá ngạc nhiên " Sao con người như Minki lại nói chuyện với cái giọng đáng yêu thế chứ ? Người trong điên thoại là ai nhỉ ? " Anh thật sự thấy tò mò về con người này , có lẽ ẩn chứa đằng sau sự lạnh lùng kia là 1 trái tim rạn nứt cần ai đó chữa lành thì sao ? Nghĩ là vậy , nhưng đó dù sao cũng là người yêu của bạn mình nên Minhyun lại không để tâm đến nữa . Anh quay về với cuốn sách của mình mà chăm chú đọc

*

*

*

- Anh ! - Dani gọi khi thấy Minhyun đang ngồi trong phòng

- Gì vậy ? - Tay vẫn bấm máy tíng đều đều , anh hỏi mà không nhìn Dani

- Chẳng gì cả ! Anh...đi chơi với em

Dani quàng tay anh và kéo anh đi , đã lâu không gặp nên cô rất nhớ anh mà . Rồi cô nhóc lại dở trò mè nheo của mình

- Đi mà ! ... Đi !

- Không được

Minhyun vẫn chăm chú vào màn hình máy tính , tay gõ lạch cạch . Anh đang soạn hợp đồng của công ti .

Dù mới đi học nhưng anh phải tiếp quản 1 phần công ti của ba từ cách đây vài tháng . Minhyun vẫn gõ đều đều mà không nhìn Dani mặc cho cô bé phồng má lên giận dỗi

- Sao anh bận nhiều đến vậy ? - Lúc nào anh mới có thời gian cho em ?

- Thôi ! Để anh làm việc đi - Minhyun nói khi xoa nhẹ đầu cô

- Em không phải đứa trể

Nói rồi cô bé đi ra ngoài để mặc cho Minhyun ở trong phòng . Dani là cô bé con của bạn thân mẹ anh , cô đã lẽo đẽo theo anh từ khi còn nhỏ . Lúc nào Dani cũng bám lấy Minhyun , cô bé thích anh vô cùng . Nhưng Minhyun luôn chỉ xem Dani là một cô em gái mà thôi ! Dù cô gái đó không còn nữa thì Minhyun vẫn luôn nhớ về cô ấy . Dani dù biết như vậy nhưng vẫn luôn bên cạnh anh , mong rằng sẽ có một ngày người anh yêu mình . Nhưng đã 2 năm , khoảng thời gian này tuy không dài nhưng đủ đẻ quyên 1 người . Vậy mà anh vẫn yêu cô gái đó , chứ không phải là Dani ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro