CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

- Minki !

Minhyun vỗ mà Minki sau khi cậu bé lên bờ , người cậu bé lạnh ngắt do ngâm trong nước quá lâu . Anh cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Minki , sau vài lần cậu sặc nước và lờ mờ mở mắt

- Có sao không ?

Minhyun lo lắng hỏi khi vuốt nhẹ lọn tóc của Minki . Có lẽ lúc này cậu không nhìn rõ gì nữa rồi ! Anh khá ngạc nhiên khi thấy Minki không biết bơi , vì theo anh người như Minki phải bơi giỏi mới đúng . Mà hình như cậu khóc thì phải ? Con trai gì mà yếu đuối , sợ thì sợ nhưng khóc thì không được . Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ ấy có người lại thấy chạnh lòng

- Cậu ổn không ?

Minki lắc nhẹ đầu rồi ngất đi trong vòng tay của Minhyun . Lúc này Aron và Jonghyun đang từ xa chạy đến thấy Minki như vậy thì hoảng hốt vô cùng

- Em ấy sao vậy ?

- Không biết ! Lúc em đến đã thấy Minki thế này rồi

- Mau đưa em ấy đi bệnh viện

Aron chạy đi lấy xe , hai người kia cũng chạy theo và đưa Minki lên xe . Xe của họ chuyển bánh tới bệnh viện ngay lập tức , Minki vẫn túm lấy vạt áo Minhyun từ khi ngất , miệng không ngừng gọi tên người con trai đó , Jonghyun lo lắng nên cứ quay xuống mãi . Dù muốn người ngồi cùng Minki là mình nhưng vì cậu cứ túm lấy Minhyun nên đành để Minki cho Minhyun .

Ngay vào lúc đó cũng có một người nhìn chiếc xe chạy và mỉm cười " Mới chỉ bắt đầu thôi Choi Minki à "

*

*

*

- Ukm

- Minki tỉnh dậy rồi ! - Minhyun nói , Jonghyun và Aron khi thấy thái độ của anh thì khá ngạc nhiên , Aron còn mỉm cười nhẹ

Flack back

- Anh hãy kể cho em nghe về cậu ấy đi

Minhyun đưa cho Aron lon nước và ngồi cạnh anh , Minki đã vào phòng để bác sĩ khám cùng Jonghyun nên hai người họ ngồi ngoài chờ . Dù không phải là người có tính tò mò nhưng khi thấy Minki khóc và gọi tên ai đó khiến anh muốn tìm hiểu thêm về cậu

- Ai cơ ?

Em phải nói rõ ra chứ

- Anh biết mà ! - Không thèm để ý đến điệu bộ của Aron , Minhyun nói đều đều

- Nhưng...Sao em lại hỏi ?

- Em thấy...Haiz ! Minki đã khóc trong cơn mê man và gọi tên ai đó . Em chỉ muốn biết về kí ức buồn của cậu ấy thôi

- Là thế này...

Aron lần lượt kể cho Minhyun nghe từ chuyện Minki đã mất người mẹ của mình đến chuyện gặp chàng trai đó . Rồi cả việc vì sao Minki sợ biển nhưng lại đi với anh ra biển đùa nghịch...và...rất nhiều câu chuyện nhỏ về cậu bé đáng yêu ấy nữa

Minhyun im lặng nghe từ đầu đến cuối , anh không ngờ Minki lại có một quá khứ đau buồn như thế . Anh lại càng không ngờ Minki mà anh biết - cái con người lạnh lùng khó hiểu của hôm nay đã từng là cậu nhóc dễ thương như vậy . Aron còn cho anh xem hình của chàng trai đó nữa . Đó là chàng trai mang mái tóc vàng dựng ngược và có một nụ cười ấm áp . Nói xon anh chỉ mỉm cười

- Anh nghĩ...Có thể em sẽ khiến Minki mở lòng thì sao ?

- Không phải...Jonghyun là bạn trai của Minki sao ? - Minhyun hỏi mà hất mặt về phía phòng khám

- Nhưng...dù sao em cũng nên thử xem sao ? Jonghyun giống cái đuôi của Minki hơn - Aron nói rồi đứng dậy , phòng khám đã mở cửa rồi

-...

- Anh nghĩ em sẽ thích Minki ! Vì con bé thật sự rất đáng yêu và thú vị

Aron đi về phòng cùng Minki và Jonghyun , cậu bé chưa tỉnh dậy nên anh cứ để cho Jonghyun đưa cậu về phòng . Anh biết vì sao Minhyun không đồng ý , anh biết Minhyun là con người như thế nào ? Vì chẳng có thằng bạn tốt nào mà đi cướp người yêu của bạn mình cả . Minki đã thế này quá lâu rồi , anh chỉ mong cậu bé tìm được người khiến cậu mở lòng hơn mà thôi . Mà anh dám chắc Minhyun là người phù hợp nhất , anh chắc Minhyun sẽ đồng cảm với Minki hơn. Bởi rất đơn giản Minhyun cũng có quá khứ như Minki nên khi ở cạnh cậu anh sẽ hiểu và biết cách an ủi cậu hơn là ồn ào như Jonghyun . Nhưng rồi lại nghĩ có thể Minki sẽ thích Jonghyun nên lại muốn xem thằng bé có tình cảm với cậu ta thế nào rồi tính sau

End flack back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro