CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

- Minki - Minhyun gọi khi quay lại , trời lúc này chỉ còn mưa nhỏ nhưng tối quá rồi - Sao vậy ?

Anh gọi Minki khi thấy cậu như vậy , anh đang tự hỏi cậu bị làm sao . Lẽ nào là do sợ ở một mình nên cậu mới khóc như thế này ? Chắc là không phải đâu , Minki là con trai mà đâu có thể yếu đuối như vậy được !

- Min...Min...Cô...cô...ta...muốn...

- Minki ! Bình tĩnh , nói tớ nghe

- Cô ta..- Minki chỉ tay ra phía cửa xe - Cô ta...muốn...

- Ai ?

Minhyun ra ngoài nhưng không có ai cả , xung quanh chỉ là đồng mà thôi . Thật sự không hiểu tại sao Minki lại hoảng loạn đến thế ? Cô ta thật ra là ai vậy ? Anh quay vào xe với dấu chấm hỏi to đùng

- Minki ngoan ! Bây giờ tớ đổ xăng vào rồi , chúng ta đến nơi nào đó gần đây nha !

Minhyun giơ thùng xăng lên , ban nãy khi đi thêm được một đoạn anh đã gặp được một nhà dân . May mắn thay nhà đó lại có bán nên anh mua một bình . Nói rồi , Minhyun ra ngoài để đổ xăng

- Min...Min... - Minki chợt gọi anh lại nhưng anh vẫn ra ngoài , có lẽ là do Minki nói nhỏ nên anh không nghe thấy

- Xong rồi ! Chúng t...

Minhyun chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được hơi ấm từ người Minki , giọt nước mắt của cậu rơi xuống thấm vào lớp áo sơmi nơi ngực anh khiến Minhyun thấy chạnh lòng . Dù không biết cậu có chuyện gì nhưng nhìn Minki lúc này anh cũng không biết phải làm sao . Cậu thật mỏng manh và yếu đuối . Vỗ vỗ cái đầu bạch kim đang dựa vào ngực mình , Minhyun nói nhỏ để an ủi Minki

- Minki ! Có chuyện gì sao ?

Minki vẫn không nói gì chỉ khóc thút thít , cậu dựa vào ngực anh . Lúc này Minki không còng đủ sức mà nói nữa , có lẽ cậu đã thấy ổn hơn khi có anh bên cạnh . Đầu óc Minki lúc này trống rỗng , cậu không thấy gì ngoài sợ hãi

- Mình lái xe đi nha ! - Minhyun hỏi khi cầm chìa khóa vào xe

- Thôi được !

Kéo Minki vào khách sạn , anh lấy một phòng đôi và cầm chìa khóa lên . Minhyun và Minki về căn phòng của mình và nằm xuống giường đầy mệt mỏi . Minhyun mới nằm xuống đã ngủ ngay lập tức , còng Minki dù mệt nhưng vẫn không ngủ được vì sợ . Phòng lại tối nên cậu chùm kín chăn người run lên mặc dù không lạnh . Thấy sợ nên cậu gọi khẽ

- Minhyun

- ...

- Minhyun

- ...

Dù có gọi thế nào Minhyun vẫn say ngủ , Minki gọi anh nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của anh . Minki bắt đầu thấy khó chịu , một phần cũng vì căn phòng yên tĩnh và những cơn gió ngoài kia khiến Minki sợ , cậu gọi lớn

- HWANG MINHYUN

- Huh

Minhyun giật mình choàng tỉnh khi giọng nói trong trẻo kia cất lên , chắc tai anh bị điếc rồi cũng nên . Dụi dụi mắt , anh nhìn Minki một cách ngạc nhiên rồi lại giật mình , sao đột nhiên mắt cậu lại đỏ hoe thế kia ? Tiến lại phía Minki anh hỏi mà lo lắng vô cùng

- Cậu sao vậy ?

Minki chỉ lắc đầu rồi lại ôm chầm lấy Minhyun , những lúc sợ thế này cậu chỉ muốn có anh ở bên cạnh cậu mà thôi . Minki còn nhớ mỗi lần thấy sợ hãi là cậu lại gọi cho anh , những lần như thế anh lại hát cho cậu nghe . Cậu đột nhiên muốn nghe anh hát I'm in love để dễ ngủ hơn , để bớt sợ hơn

- Anh !

- Huh !

- Ah ! Xin lỗi ! Cậu có biết hát bài I'm in love không ?

- Ukm ! Co biết một chút

- Vậy cậu hát cho tớ nghe

Minhyun mỉm cười với Minki rồi cất lên giai điệu ngọt ngào của I'm in love

" Thật ra , anh đã thích em ngay lần đầu tiên gặp gỡ . Với anh nói ra điều đó thật khó khăn . Nhưng lúc đó nếu không lại gần em trước thì cơ hội sẽ vụt mất . Anh đã viết thư và chuẩn bị một món quà nhỏ để tặng em . Anh không thể quẩn quanh và dối lòng mình hơn nữa . Bởi vì em thật sự rất xinh đẹp . Bở vì em thật sự rất xinh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro