[T] Erase the sad memories of me! [Oneshot | KiMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC NÀY AU TẶNG MỀNH NÊN MỀNH POST LÊN ĐÂY AU BẢO VÔ TƯ

Title: [T] Erase the sad memories of me! [Oneshot | KiMin]

Disclaimer: họ là của nhau mãi mãi là vậy.

Rating: T

Category: Open ending

Genre: Mystery

Paring: KiMin

Note: Fic này mình tặng cho một người bạn quan trọng dù lớn tuổi hơn mà chưa bao giờ nhận được chữ chị từ con nhóc này cả, yêu mi lắm cơ! Chủ đề xoá có thể gợi ra rất nhiều điều làm tan biến đi mọi thứ, xoá đi những gì đau buồn khởi đầu một câu chuyện mới hay từ bỏ mọi thứ để trở về với hư vô? Dù có đoạt giảig hay không cũng mong mọi người thấy thoải mái khi đọc fic này.

Summary :

Anh ra đi bỏ lại một mình em ở nơi này, anh ác lắm có biết không!

Nhưng có lẽ em còn quá đáng hơn anh rất nhiều…

… xin lỗi, vì đã xoá hình bóng anh ra khỏi tâm trí và trái tim anh trong hai năm qua!

Em yêu anh!

    Minmin, hãy nhớ rằng cho dù em ở đâu hay đang hạnh phúc bên một ai đó…

… thì anh vẫn ở nơi này bảo vệ cho em mãi mãi!

Hai trái tim cách xa nhau…

…tình yêu không trọn vẹn khi mỗi người một nơi cũng nỗi đau trong tim.

Hãy để trái tim xoá nhoà nỗi đau kia và mang họ trở về bên mhau.

____________________

    Seoul tháng mười ngập tràn trong một màu trắng  tinh khiết của tuyết, những ngôi nhà sát nhau như những đứa trẻ dựa vào nhau để tìm một hơi ấm, từng dòng người đi qua vội vã phả ra những làn khói mỏng như sương sớm, họ đang rất muốn trở về với ngôi nhà ấm áp và thân thương của mình cùng gia đình sau một ngày làm việc vất vả. Lạc lõng giữa hàng nghìn con người hối hả kia là một thân ảnh cô đơn đang bước đi một cách vô định, cậu – Shim Changmin thiên tài y khoa niềm tự hào của đất nước này là tam  thiếu gia của Jung tộc lớn mạnh nhất Hàn Quốc, ngắm nhìn bầu trời kia mà trong lòng cậu khẽ thắt lại và rồi hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau giữa trời đông buốt giá hiện lên trong tâm trí.

      Từng đợt gió khẽ thổi mang theo cái buốt giá của mùa đông bao trùm lên công viên trung tâm này, tuyết phủ trắng xoá gió lạnh mang theo những chiếc lá vang chao lượn nổi bật trên nền trắnng tinh khôi. Một  bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trên chiếc ghế đá dưới tán cây phong trơ trụi, hai bàn tay nhỏ bé xoa vào nhau để cố giữ ấm, chiếc áo khoác bằng lông cừu này cũng mang một màu trắng của tuyết.

-         Bé con, em đang làm gì ở đây vậy? – một cậu bé 6 tuổi bước lại gần phía đứa trẻ kia, mái tóc đen làm nổi bật bộ đồ và làn da trắng hồng kia. Khuôn mặt baby nhưng vô cùng lạnh giá, bờ môi đỏ gồng kia khống có lấy một nụ cười, nhưng điều làm bé con kia ấn tượng nhất chính là bộ đồ mà cậu đang mặc. Giữa thời tiết lạnh cắt da như thế này mà cậu bé chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần đùi trắng và nổi bật trên đó là chiếc dây lưng đen, con người này mang đến cho bé con một cảm giác vừa gần  gũi nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. – Không lạnh sao?

-         Hyung là ai? – Changmin ngơ ngác nhìn con người trước mặt mình, người đó rất đẹp nhưng đôi mắt xanh biếc kia lại vô hồn không mang bất kì một cảm xúc nào. – Em bị lạc nên phải ngồi đây chờ hyung của em! – nhóc nói với giọng ngọt ngào không có vẻ gì là đề phòng cậu bé kia, hyung đã từng dặn không được phép bắt chuyện với người lạ và tin lời nói của họ nhưng chẳng hiểu sao giờ đây Changmin lại thấy người kia vô cùng thân thiết. – Hyung cũng vậy sao?

-         Không, hyung chỉ đi dạo thôi! – giọng nói lạnh băng kia lại vang lên không chút cảm xúc. Kibum đặt mình ngồi xuống cạnh nhóc, đôi mắt khẽ nhắm tận hương làn gió vừa thổi qua. – Anh trai của hyung đang đi mua nước nên đợi ở đây! – cậu vẫn không nhìn sang Changmin mà chỉ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi kia, bàn tay đưa lên hứng lấy bông tuyết sáu  cánh đang thả mình trong không trung mà một nụ cười nhẹ xuất hiện khiến người bên cạnh ngẩn người.

-         Hyung tên là gì vậy? Em là Jung Changmin! – Changmin quay sang hỏi tên Kimbum, có cái gì đó len lỏi trong trái tim nhỏ bé. Người con trai ấy khi cười thật đẹp và khiến nhóc không thể rời mắt khỏi được, nhóc ngẩn ngơ ngắm mà quên mất rằng mình bị lạc chỉ để ý đến người ấy.

-         Kim Kibum! – cậu nói rồi đứng dậy phủi đi những bông tuyết vương trên quần áo, xoè bàn tay ra và tưg nó xuất hiện một bông hoa hồng trong suốt như pha lê. – Cái này tặng em xem như một món quà gặp mặt! Hyung phải đi rồi tạm biệt! – bóng hình cậu dần biến mất trong màn tuyết trắng để lại sau lưng một ánh mắt tiếc nuối của Changmin.

-         VÙ… VÙ… – cơn gió vô tình khẽ thổi qua mang đi những kí ức năm nào. Kí ức đó thật mờ ảo cậu không thể nhìn rõ người ấy , bông hoa ấy vẫn như vậy trong suốt và lung linh không hề tan chảy luôn toả ra một mùi hương thơm dịu nhẹ. Suốt hai năm qua, những hình ảnh đó cứ đến rồi lại đi và cậu chưa một lần biết người kia là ai, mỗi khi cố gắng thì nó lại biến mất điều duy nhất cậu biết chỉ là một cái tên. Đi lang thang trên con đường  trung tâm thành phố mà cậu cảm thấy mình thật cô đơn, gió vẫn thổi mang theo những bông tuyết trắng xoá những cành cây trơ trụi như một đứa trẻ mồ côi cố chống lại cái buốt giá của thời tiết. Changmin bước đi vô định mà không để ý thấy một chiếc xe đang lao về phía của mình.

-         CẨN THẬN….. -  mọi người xung quanh hoảng hốt kêu lên, trên khuôn mặt họ hiện lên nỗi sợ hãi tột cùng, chỉ có Changmin là vẫn không hay biết gì cứ thế bước trên làn đường nguy hiểm nơi cái chết cận kề.

Minmin, dừng lại đi em!

Đừng bước đi nữa, xin em!

-         Hả? – bước chân của Changmin chợt dừng lại, ngay lúc đó chiếc xe kia phóng vụt qua cách mặt một gang tay. Giọng nói kia tại sao lại âm vang trong tâm trí cậu, chính thanh âm ấy thức tỉnh cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và cướp mạng sống này trở về từ tay tử thần. Tuy rất rõ ràng nhưng lại không thể biết đó là ai, đôi mắt nâu nhìn về khoảng không vô định trước mắt cố gắng tìm kiếm một bóng hình nhưng là vô vọng. Yunho hyung từng nói Changmin sau khi tỉnh lại từ sau tai nạn hai năm trước đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng, ngày đó vết thương suýt chút nữa phá huỷ cơ thể cậu, nhưng chỉ sáng ngày hôm sau nó đã biết mất như chưa từng tồn tại. Từng hình ảnh hôm đó chợt hiện về trong đầu cậu như một giấc mơ thoáng qua.

    Bệnh viện tư nhân của Jung gia, hiện tại toàn bộ bác sĩ và y tá của viện đang tập trung ở phòng cấp cứu, bao trùm lên là không khí nặng nề u ám, nhị thiếu gia của họ bị kẻ khác ám sát bằng một dung dịch axit rất mạnh. Jung Yunho chủ nhân Jung tộc hiện vô cùng tức giận, kẻ to gan nào dám làm hại em trai của anh thì sẽ sống trong địa ngục trần gian. Một vị bác sĩ trẻ bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.

-         Chủ nhân, nhị thiếu gia đã qua cơn nguy kịch! – anh ta gỡ bỏ khẩu trạng nhẹ giọng nói với con người trước mặt mình. – Tuy nhiên một số vết bỏng khá nặng cần phải tìm cách chữa trị tận gốc, cậu ấy còn bị mất đi một phần kí ức nên mong người hãy cẩn thận! – vị bác sĩ trẻ cảm thấy người con trai kia mà có mệnh hệ gì chắc gia đình của anh không còn đất dung thân.

-         Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi! – phẩy tay ra hiệu cho các y sĩ xung quanh trở về nghỉ ngơi, Yunho quay người về phía căn phòng  VIP. Một màu trắng đến nhức nhối, thân ảnh được băng trắng toàn thân trên giường khiến anh xót xa, thằng nhóc này bình thương vô cùng phá phách mà giờ đây nằm im như một bức tượng vô hồn, toàn thân cậu được băng trắng như xác ướp để tránh vết thương nhiễm trùng. – Em sao lại bất cẩn vậy chứ Minmin, nghỉ ngơi đi! – giọng nói đều đều cảu anh vang lên trong không gian tĩnh lặng rất rõ ràng, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mượt rồi Yunho khép cửa phòng trở về biệt thự của mình.

Đêm tĩnh lặng, gió gào thét trong màn đêm, từng bông tuyết rơi như mảnh vỡ của một trái tim đau khổ.

Tiếng hát ấy vẫn  ngân lên nhưng giai điệu trầm bỏng tha thiết.

     Trong không gian tối tăm, từ bông hoa hồng băng  toả ra một thứ ánh sáng chói loà và một mùi hương thơm ngào ngạt. Bàn tay trong suốt xuất hiện trong không là nhiệt độ trong phòng giảm rất nhanh, nó khẽ lướt từ đầu Changmin đến chân với ánh sáng màu xanh hiền hoà, luồng sáng ấy làm biến mất toàn bộ vết thương trên cơ thể Changmin cứ như chưa từng có, bàn tay biến mất và rồi căn phòng trở lại màu đen huyền ảo.

-         Tại sao lại như vậy được? – Yunho nửa mừng nửa ngạc nhiên nhìn em trai mình, chỉ sau một đêm nó đã hoàn toàn khoẻ mạnh, anh thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua nữa. – Minmin, em có nhớ Kibum không?

-         Đó là ai vậy hyung? – Changmin trả lời anh trai mình một cách khó khăn vì phải đeo ống thở, cậu quen người con trai đó sao. Đó là ai, tại sao khi nhắc đến trái tim lại đau như thế này?

-         Em thật sự không nhớ?

     Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cậu không nhận ra rằng mình đã đến bên bờ sông Hàn,  tuy  mùa đông nhưng nước sống lại trong vắt như một tấm gương khổng lồ. Từng đôi tình nhân đi bên nhau thật hạnh phúc và ấm áp, trong tim chợt thấy trống vắng vô cùng. Những dấu chân in trên mặt tuyết như nét vẽ của bức tranh phong cảnh buồn, thân ảnh bé nhỏ cô đơn giữa hàng chục cặp trai giá đi bên nhau, Changmin cảm thấy ghen tị với họ khi có được một cuộc sống bình yên như vậy. Nhìn cánh hoa màu đỏ nổi bật trên màu trắng tinh khôi cậu bất giác mỉm cười, đưa tay hứng lấy cánh hoa kia và cảm nhận cái lạnh giá băng. Từ đâu trong tiềm thức  hình bóng người con trai ấy lại ùa về trong cậu.

Hoa đào và tuyết một sự kết hợp hoàn hảo, trắng và đỏ cùng  bên nhau khi đông về.

      Từng cánh hoa màu đỏ rơi trong không gian trắng xóa hoà cũng những bông tuyết, cả hai hoà vào nhau tạo nên một li kem dâu thật khổng lồ. Changmin bước đi trên con đường  trải đầy hoa tuyết, cậu đang đi dạo sau một buỏi học vất vả ở trường. Bước chân khựng lại khi nhìn thấy một bóng người khá quen thuộc ở phía bờ sông, ánh nắng yếu ớt như bao bọc người ấy trong vòng tay của mình.

-         Kibum hyung? – Changmin bước đến gần hơn và cất tiếng gọi, người con trai kia khẽ quay lại phía sau để nhìn chủ nhân của giọng nói, anh không nói gì mà chỉ  nhìn chăm chăm về phía mặt trời lặn kia. Cậu khi ấy cảm thấy buồn mà chẳng hiểu lí do tại sao. – Đây là nơi em hay đến sau mỗi giờ học, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau! – nhắm mắt lại cậu tận hưởng cái khống khí mát lạnh này, quả thực không ngờ rằng sẽ gặp lại.

-         Dòng nước kia mang đi những thứ tầm thường nhất, ngọn gió này sẽ xoá đi vết thương của chúng ta! – người con trai đó vẫn không quanh đầu lại, điều duy nhất cậu cảm thấy là giọng nói kia nó không chứ đựng một cảm xúc nào. – Nhưng bông tuyết này cũng sẽ xoa đi kí ức buồn! – anh quay lưng bước đi sau khi kết thúc câu nói, một lần nữa thân ảnh đó lại tan biến trong không gian trắng diễm lệ này.

-         A… - một chiếc lá rơi xuống mặt sông làm nhoè đi bóng cậu in trên nước,  khẽ ôm lấy đầu của mình Changmin nhăn mặt, lúc nào cũng thế chỉ cần cậu cố nhớ lại  là cơn đau lại đến. – Tuyết xoá đi kí ức buồn sao? – bất giác cậu nhớ lại câu nói ấy, nó có nghĩa là gì? Tại sao những hính ảnh đó cứ xuất hiện rồi biến mất, những kí ức đã mất đi là về ai, về cái gì tại sao nó lại khiến cậu đau như vậy. Bước chân vô định vẫn cứ đi, không biết sẽ dừng ở nơi đâu, đôi mắt nâu vẫn cứ nhìn vào không gian trước mắt, bàn tay đã lạnh ngắt nhưng chủ nhân của nó vẫn không chịu dừng lại. Thân ảnh ấy vẫn cứ đi, cậu mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ đang nhìn mình của người khác, khuôn mặt baby ấy không có một nụ cười giống như một con búp bê tinh xảo có linh hồn.

Quay về đi, đừng làm bản thân tổn thương thêm nữa!

-         Rốt cuộc là ai? – giọng nói ấy lại vang lên trong tâm trí Changmin, xung quanh không có ai cả nhưnưg nó vẫn rõ như có người bên cạnh cậu, dù đi đâu hay làm gì thì chỉ cần nguy hiểm thanh âm ấy lại vang lên đưa cậu thoát khỏi cái chết. Lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ kia Changmin cất bước về ngôi biệt thự của mình. Căn nhà màu trắng hiện lân trước mắt, nó được xây theo phong cách trung cổ nhưng lại nổi bật giữa hàng trăm toà cao ốc ở đây. Xung quan tròng toàn hoa anh đào những bông tuyết phủ đầy trên cánh hoa đỏ thắm, dọc hai bên lối đi là hàng gạch xanh saphire cao quý và cỏ thuỷ thiên được chăm sóc kĩ lưỡng, cánh cửa chính mở ra và một hàng dài người cúi đầu chào đón cậu trở về. Phất tay ra hiệu cho những người đó lui xuống cậu bước vào trong phòng khách và cúi chào anh tria mình.

-         Yunnie hyung, hyung lại nhớ người đó sao? – Changmin ngồi bên cạnh Yunho khẽ hỏi, anh trai cậu quả rất chung tình, đã hai năm mà vẫn chưa nguôi nỗi nhớ đến người ấy. Thời gian qua anh chỉ sống như một cái máy, suốt ngày chỉ biết làm việc để không nhớ đến người mình yêu, người con trai mang vẻ đẹp của vị thần, khuôn mặt nhỏ đôi mắt một mí và mái tóc hung đỏ. Anh là một chàng trai hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình, chỉ có trái tim kia là không nó mãi mang một bóng hình không thể xoa mờ. Hai năm, chẳng phải chính cậu trong hai năm qua cũng đi tìm điều quan trong nhất đã bị xoá đi với mình sao. Cho dù có nói anh trai mình là ngốc nhưng Changmin cảm thấy bản thân mình còn ngốc hơn, lúc nào cũng thích làm theo ý mình tin tưởng hết mực vào người con gái kia, để rồi cô ta ra đi bỏ lại cậu cùng nỗi đau bị phản bội.

-         Không, hyung chỉ đang nghĩ liệu có liều thuốc nào có thể xoá đi toàn bộ kí ức hay không thôi! – ngả người ra phía sau Yunho cười buồn, anh vẫn chưa thể quên được người đó. Thật ngốc đúng không? Đã dặn lòng phải quên đi nhưng lại không thể được, những vật dụng trong nhà anh không hề thay đổi cả loài hoa người ấy thích nhất nữa. Những kỉ niệm dù cố xoá đi nhưng mỗi khi nhắm mại lại hiện về. – Còn em thì sao? Đã quên được cô ta chưa? – dở điệu bộ trêu chọc ra hỏi Changmin anh rất muốn biết phản ứng của đứa em trai này.

-         Em đã không còn đau vì cô ta nữa rồi! – Changmin đáp lại một cách khó chịu, mỗi lần nhắc đến cô gái kia trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khinh thường, chỉ vì tiền mà bỏ đi theo một tên công tử sao… thật ghê tởm. – Em lên phòng trước đây! – cậu đi lên lầu đển lại Yunho ở dưới nhà, còn anh chỉ nhắm mắt và nhớ lại nụ cười rực rỡ như năng xuân xủa ai đó.

Jaejoong, hai năm rồi!

Hai năm chúng ta xa nhau, dù không dài nhưng với anh lại quá lâu.

Anh nhớ em!

   Trong khi đó Changmin đang xem lại album ảnh của mình, cậu mỉm cười khi nhìn lại những tấm ảnh ngày xưa, bàn tay thon dài chợt dừng lại ở một bức ảnh chụp hai người con trai đứng cạnh nhau, cả hai dựa lưng và nhau ngồi trên nên tuyết trắng mịn dưới gốc anh đào, một người là cậu còn người kia là ai tại sao lại không thể nhớ được.

-         AAAAAAAAAAA…. – hét lên ba tiếng rồi Changmin ngất lịm đi trên chiếc giường của mình, cơn đau đầu lại ập đến mang theo những hình ảnh mập mờ, những kí ức nhạt nhoà ùa về. Từng chút từng chút như  cơn lũ tràn về, nụ cười, ánh mắt của người con trai đó rõ nét đến đau lòng. Kỉ niệm và kí ức khi hai người ở bên nhau khiến cậu đau lòng, tại sao hai năm qua Changmin lại xoá đi hình bóng người đó trong tim mình, người cậu yêu nhất, người con trai mang tên Kim Ki Bum.

Em là Jung Changmin!

-         Hyung là Kim Ki Bum!

Thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại!

-         Những bông tuyết sẽ xoá đi những kí ức buồn!

Em muốn làm bạn với hyung được không?

-         Chúng ta là bạn nhé.

Em yêu hyung! Yêu rất nhiều.

-         Người hyung yêu quý nhất đã ra đi, chỉ cần em không rời bỏ thì hyung sẽ bên cạnh em!

Đừng mà Bummie, xin đừng đi! Anh đừng ngủ mở mắt ra đi…

-         Anh xin lỗi… hãy sống… hạnh… phúc… nhé… a..nh… yê… u… em

     Những kí ức đó hiện về rõ mồn một, máu thấm đỏ trên nền tuyết trắng. Tuyết mang anh đến bên cậu rồi nhẫn tâm cướp đi người ấy khỏi cuộc đời cậu, thật tàn nhẫn! Mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó, khuôn mặt Changmin ướt đẫm nước mắt, ôm chặt bức ảnh trong lòng cậu khóc, bao nhiêu nhớ thương, đau khổ đều trôi theo hạt pha lê trong suốt ấy.

-         Bummie… hức… hức… tại… sao phải…. cứu em…. tại sao…. – Changmin khóc như muốn trút hết nỗi lòng của mình, cậu ghét anh! Tại sao lại vì cậu mà ra đi, nụ cười ấy đẹp nhưng lại như con dao cứa vào trái tim cậu. Kibum nói cậu phải sống nhưng không có anh thì sống thế nào đây. Anh ích kỉ lắm, bỏ lại cậu một mình nơi đây, ra đi mang theo tình yêu của cả hai và trái tim này vậy mà bảo cậu phải sống tốt? Bằng cách nào đây? Changmin sẽ hạnh phúc bằng cách nào khi không có người ấy bên cạnh, ai sẽ ở bên khi cậu buồn, ai sẽ lau đi những giọt lệ này chứ? Bờ vai vững chắc ấy không còn vậy khi đau khổ cậu phải dựa nơi đâu đây? Không có Kibum liệu cậu có thể hạnh phúc sao, thật nực cười làm sao có thể khi trái tim này đã đi theo anh rồi. – Em… gh… ét an…h… hức… hức… EM GHÉT ANH BUMMIE….  – những giọt lệ vẫn rơi, một trái tim đau khổ, một con người cô đơn liệu ông trời có công bằng với cậu?

Tuyết vẫn phủ đầy xung quanh, xóa đi toàn bộ sắc màu và kí ức về người con trai ấy.

Một bóng hình mờ nhạt, một trái tim đầy nhớ thương vẫn doi theo thân ảnh nhỏ bé ấy!

    Changmin không biết mình đã khóc bao lâu, cậu cũng không nhớ nổi mình đã nói gì chỉ biết rằng trái tim đang rất đau. Đứng dậy bước xuống giường cậu đi vào trong phòng tắm, dùng nước tạt vào khuôn mặt mình để lấy lại tinh thần, nhìn mình trong gương cậu thấy thật thảm hại. Đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe còn đâu là con người đẹp trai ngời ngời nữa chứ, chải chuốt một hồi lấy lại vẻ đẹp trai Changmin mỉm cười hài lòng bước xuống nhà. Cậu lại đi ra công viên trung tâm, đến nơi ghế đá lần đầu tiên gặp Kibum cậu khẽ cười, bài hát ấy lại vang lên ca khúc cậu yêu thích nhất.

Em bịt tai lại, để lắng nghe tiếng anh

Em khép đôi mi, để vẽ nên hình bóng anh

Anh đã ra đi, đã bỏ em đi thật rồi

“Anh” giờ đây chỉ là mảnh ký ức mà em chẳng thể níu giữ

Em  ở lại đây (ở lại đây.) Em vẫn ở lại đây (ở lại chốn này)

Nơi mà những ký ức ta đã một thời yêu nhau, đang trêu đùa em

Chỉ một lần, một lần nữa thôi…

Vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại kết thúc như thế này, em  thật không thể tin được

Chẳng lẽ đây lại là điều xảy ra sau bao lời hẹn ước?

Làm sao đây? Em  phải làm sao đây?

Em  ngừng hơi thở, để cảm nhận anh

Nắm chặt đôi tay, để chạm lấy anh

Anh đã ra đi, đã bỏ em  đi mất rồi

Em  ở lại đây (ở lại đây.) Em vẫn ở lại đây (ở lại chốn này)

Nơi mà những ký ức ta đã một thời yêu nhau, đang trêu đùa em

Chỉ một lần, một lần nữa thôi…

Vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại kết thúc như thế này, em  thật không thể tin được

Chẳng lẽ đây lại là điều xảy ra sau bao lời hẹn ước?

Làm sao đây? Em  phải làm sao đây?

Lòng đau đớn, thậm chí cả lúc trái tim bị tổn thương, nhưng em  chỉ có thể sống khi có được anh

Cuộc sống thiếu vắng anh… chẳng khác nào đã chết thật rồi.

Không thể tiếp tục bước đi, cũng chẳng thể quay đầu lại,

Làm sao đây? Phải làm sao với chính mình đây?

Ở lại đây…

Khép chặt trái tim (Kể từ ngày anh đã ra đi…)

Em khép lại trái tim (Kể từ ngày anh rời  bỏ em…)

Từ lúc anh rời xa, em  như chết dần chết mòn…

Chỉ một lần, một lần nữa thôi…

Vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại kết thúc như thế này, em  thật không thể tin được

Chẳng lẽ đây lại là điều xảy ra sau bao lời hẹn ước?

Làm sao đây? Em  phải làm sao đây

-         Anh không giận em chứ? – cậu thì thầm một mình, để mặc những bông tuyết mềm mịn kia đang rơi đầy trên người. – Em xin lỗi, tuy rằng anh mong em sẽ hạnh phúc… nhưng làm sao có thể được? Anh ác lắm biết không, để lại em một mình. Dù muốn sống hạnh phúc cũng không thể, nói đi em phải làm sao đây chứ? – cậu vẫn nói dù không có ai đáp lại, cái lạnh kia làm sao so với vết thương trong tim cậu lúc này được cơ chứ. Kí ức ngày đau thương đó lại đến như một thước phim quay chậm.

-         Bummie… cố lên xe sắp đến rồi… anh cố lên! – Changminôm chặt thân hình đầy máu trong tay của mình, cậu sợ rằng chỉ cần buông ra là Kibum sẽ biết mất, sẽ rời khỏi cậu. Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt xinh đẹp, mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy xót xa, họ rất muốn giúp nhưng vết thương quá nặng chỉ cần di chuyển có thể mất mạng. Máu thấm đỏ nền tuyết trắng, hai thân ảnh dự vào nhau một khóc một cười. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Đưa họ đến bên nhau rồi chia cắt trong đau đớn, phải chăng ông cũng ghen tị với hạnh phúc nhỏ bé của hai thiên thần? Nếu vậy ông thành công rồi đấy, ông đã thành công rồi họ đã xa nhau người vui chứ? – Đừng mà Bummie, xin đừng đi! Anh đừng ngủ mở mắt ra đi…

-         Đừng…  khóc… đôi mắ… t… nà… y… đừng… v… ì… anh mà… rơ… i… lệ… – Kibum đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của người yêu, máu từ vết thương trên đầu ngày càng nhiều. Trên môi anh vẫn là nụ cười của thiên thần, nụ cười mãn nguyện vì người yêu thương nhất được an toàn, cậu là người thứ hai khiến một kẻ có trái tim băng này để tâm và yêu thương hết lòng, chỉ cần Chngmin được sống và hạnh phúc là anh đã an lòng rồi.

-         Đừng mà… hức… hức… cố lên Bummie…xin… lỗi… em thật vô dụng… – Changmin nghẹn ngào khóc, là thiên tài y khoa nhưng lúc này lại không thể cứu được người quan trong nhất, cậu thật vô dụng. – Cố… lên Bummie…

-          Anh xin lỗi… hãy sống… hạnh… phúc… nhé… a..nh… yê… u… em… – đôi bàn tay buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền, anh đã rời bỏ cậu mà trở về bên chúa. Changmin sững sờ không thể tin nổi, đôi bàn tay ấm áp giờ đây lạnh ngắt, nụ cười ấy vẫn đẹp nhưng sao vô hồn, anh… đã bỏ rơi cậu rồi, trở về với bầu trời kia. – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………… – tiếng hét tuyệt vọng vang lên, đau đến khổng thở được nỗi đau chia lìa, sự mất mát hoà vào nhau làm người xung quanh bàng hoàng và xót xa. Họ cũng thấy xót thương cho chàng trai kia, máu hoà với tuyết đẹp nhưng thật tang thương.

-         Tách… hức… hức…  - một hạt pha lê trào khỏi khoé mi, phải là cậu đang khóc. Khóc cho chính mình, khóc vì trái tim không còn nguyên vẹn này, khóc thương cho số phận của bản thân và oán hận ông trời cướp đi người ấy. Changmin chẳng mạnh mẽ tí nào cả, cái vỏ bọc thường ngày chỉ để bảo vệ mình nhưng giờ đây nó đã vỡ vun, cho cậu khóc lần cuối cùng này thôi để ngày mai có thể cười. Khóc một lần cuối để vơi đi nỗi đau, để xóa đi vết thương kia, một lần cuối này thôi để xoá đi tất cả. Sau hôm nay Sung Changmin này sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cậu sẽ sống thật tốt để anh có thể mỉm cười nơi trời cao kia. Phải, nếu như Kibum nói cậu hãy sống thật hạnh phúc thì cậu nhất định sẽ làm được.

Anh ra đi bỏ lại một mình em ở nơi này, anh ác lắm có biết không!

Nhưng có lẽ em còn quá đáng hơn anh rất nhiều…

… xin lỗi, vì đã xoá hình bóng anh ra khỏi tâm trí và trái tim anh trong hai năm qua!

Em yêu anh!

-         Nhất định em sẽ sống thật hạnh phúc! Hạnh phúc cả phần anh nữa. – lau khô đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mi, Changmin mỉm cười đưa tay hứng lấy cánh hoa vừa lìa khỏi cành, cả người cậu giờ đây phủ một lớp tuyết mỏng vì ngồi lâu, đúng như anh đã nói tuyết sẽ xoá đi những kí ức buồn, màu trắng có thể làm tan biến mọi thứ, những gì còn lại chỉ là một màu thuần khiết. Quên đi không có nghĩa là xoá bỏ, chỉ đơn giản là cất giữ vào sâu trong trái tim. Xoá không có nghĩa là đã hết, kết thúc một câu chuyện buồn rồi sẽ mở ra một câu chuyện mới, khóc không phải vì đau sau những giọt nước mắt sẽ là một nụ cười. Đau khổ rồi sẽ hạng phúc, chia li cuối cùng cũng hội ngộ đó là quy luật của cuộc sống, chỉ cần tin tưởng và ước mơ một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười. Xoá đi những gì đau buồn và đón nhận những hạnh phúc ấm áp.

    Minmin, hãy nhớ rằng cho dù em ở đâu hay đang hạnh phúc bên một ai đó…

… thì anh vẫn ở nơi này bảo vệ cho em mãi mãi!

     Thả hồn theo những cánh chim đang bay giữa nên trời xanh, tia nắng yêu ớt xuyên qua kẽ lá ôm lấy mái tóc nâu mềm, bàn tay dấu trong túi áo khoáo khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, Changmin đi trên vỉa hè trên con đường đến vườn hoa thành phố. Đi qua từng nơi in dấu kỉ niệm của hai người, nụ cười trên môi chưa bao giờ đẹp như vậy, từng kỉ niệm khi bên Kibum cậu sẽ giữ  thật sâu trong trái tim này. Khung cảnh này thật yên bình, mọi người đều có cuộc sống của mình họ sống vì gia đình và bản thân, những tiếng cười trong vắt của lũ trẻ, ánh mắt ngấy thơ trong như nước hồ thu đưa người ta về chốn sâu thắm tâm hồn. Những cơn gió mang đi bao phiền muộn trong suy nghĩ đến nơi xa kia, những giọt sương sớm lại trở về bên đất mẹ của mình. Dừng chân ở khu vực hoa hồng Changmin ngồi xuống bồn hoa, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành và tĩnh lặng, thả lỏng suy nghĩ theo không gian chung quanh, nỗi nhớ về anh vẫn chưa nguôi khi nhắm lại nụ cưới ấy lại hiện lên, giữa buổi chiều tà nụ cười ấy thực đẹp như thắp sáng không gian tối tăm đó.

-         Em nhớ anh, có thể trở về bên em một lần nữa không? – khẽ nó cho chính mình nghe, thanh điệu cao trong giờ đấy có chút nghẹn ngào, đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ nhưng sao nó thật khó quá. Cậu thật yếu đuối quá, ngày thường luôn trả treo với Yunho nhưng bây giờ lại xúc động thế này, thật là mất mặt. Nếu người khác biết nhị thiếu gia Jung tộc khóc, không biết sẽ cảm thấy như thế nào nữa chắc sốc lắm. – Liệu em có thể xoá hình bóng anh ra khỏi trái tim, hay nó lại càng thêm sâu đậm? Chúng ta sẽ có ngày gặp lại, phải không! Nhất định sẽ gặp lại! – cậu cười thật tươi rồi hít thật sâu như khẳng định cho câu nói ấy,

-         Nhóc, em ngồi đây làm gì vậy? – tiếng nói ấy lại vang lên, là ảo giác sao? Cậu đang mơ ư… là mơ thôi phải không? Giọng nói ấy là anh nhưng sao có thể chứ, cả thân người cứng đờ khi tiếng nói ấy cất lên thật chân thực. Có phải Kibum đã trở về bên cậu không? – Không lạnh sao?

- Bummie… 

Hai trái tim cách xa nhau…

…tình yêu không trọn vẹn khi mỗi người một nơi cũng nỗi đau trong tim.

Hãy để trái tim xoá nhoà nỗi đau kia và mang họ trở về bên mhau.

Xoá đi những kí ức buồn em nhé!

END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro