[T] [ EXO FICTIONAL GIRL ] Này thiên thần sarangheyo ! <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Author : Nuni

♥ Genre : romace, funny, pink....

♥ Category : Original

♥ Pairings : exo and fictional girl

♥ Rating : T

♥ Disclaimers : Họ thuộc về nhau nhưng trong fic này số phận của họ thuộc về Nuni. ♥

♥ Note :

~ Vì đây là fic đầu tiên của Nuni nên chắc chắn Nuni sẽ mắc rất nhìu lỗi, vì vậy xin m.n thông cảm cho Nuni nhé ! ♥

~ Câu chuyện nói về 1 cô gái dc nhận vô làm quản lí cho nhóm nhạc EXO đình đám theo cô là 3 cô bạn thân thiết từ hồi nhỏ. tên của fictional girl là do Nuni nghĩ ra nên cũng ko wan trọng cho lắm và Nuni đảm bảo rằng tên của các fictional characters sẽ ko trùng vs 1 idols nào ngoài đời. Vì vậy các readers cứ thưởng thức thoải mái và hãy tưởng tượng mình là 1 trong những nhân vật trong fic này, để có thể làm cho câu chuyện thêm sinh động. ♥

~ Kamsa m.n ♥

♥ Casting :

~ Nguyễn Ngọc Anh Thư - Jung Sung Ah ( 22 ~ 06 ~ 1995 ) : xin chào ! Là tôi đây tôi là nhân vật chính trong chuyện này đây và sau khi kết thúc cái phần giới thiệu dài thòn lòn này tôi sẽ kể cho các bn nghe về câu chuyện của tôi nhé! Thôi không lòng vòng nữa, trước tiên tôi nói cho các bạn biết hình dáng của tôi để các bạn có thể dễ hình dung ra nhé. Tôi thường nghe mẹ nói khi tôi còn học mẫu giáo tôi đã rất là lùn vì thế mẹ hay bắt tôi uống sữa nên khi lên cấp 2 tôi đạ cao 1m62 rồi đấy, nhưng khi lên cấp 3 chiều cao của tôi đã ko còn tăng nữa mà dặm chân tại chỗ vs 1m70. tôi có 1 mái tóc dài và uốn xoăn tự nhiên vì khi còn nhỏ tôi hay thắ bím tóc minh lại r đi ngủ mà ko thèm gỡ ra làm cho mái tóc tôi cứ xoăn tít lại như thế, nói j thì nói nhưng tôi tích nhất là mái tóc của mình nó óng mượt, dài đến hông của tôi. ôi tôi nói nhìu thật đêý, nói chung tôi cũng bình thường ko có j đặc sắc cả nhưng nếu các bn mún bik rõ hơn thì hãy đọc chuyện của tôi nhé.

~ Park Chanyeol ( 27 ~ 11 ~ 1992 ) : 1 anh chàng rất ư là..... bik phải nói thế nào nhỉ .... à ... rất ư là Tửng, là 1 Happy Virus của EXO, bên anh ấy bạn sẽ cảm thấy rất vui và chắc chắn là bạn sẽ ko thể nào ngồi yên khi anh ấy nói chuyện, rất ít khi buồn bực nhưng 1 khi đã buồn thì rất dễ nhận biết. Hiền lành, tốt bụng biết quan tâm đến người khác.

~ Đoàn Minh Ánh - Kwon Min Hye ( 2 ~ 2 ~ 1995 ) : Là BFF của Sung Ah, là người ko bik khóc là j, rất dễ tức giận nếu xúc phạm tới mình hoặc bạn mình, nhưng nếu có giận thì chỉ cần 1 ngày là hòa. là 1 người có thể thay đổi cảm xúc 1 cách nhanh chóng từ giận dữ sang lạnh lùng, từ lạnh lùng đến vui vẻ, tuy là người thích cho người khác ăn bơ nhưng rất là tốt vs bạn bè, có tài nấu ăn ko thể ai có thể bì dc. Là 1 người rất hiền lành, hơi ngại ngùng vs người lạ nhưng lại rất năng động vs người quen.

~ Oh Sehun ( 12 ~ 04 ~ 1994 ) : là 1 đứa bé 19 tuổi hay dành giựt đồ ăn ( đồ chơi ) vs Sung Ah, phải lòng Min Hye ngay lần gặp mặt đầu tiên, rất là trẻ con, thích chơi vs Min Hye, là 1 người biết quan tâm tới người khác nhưng trong thâm tâm luôn là 1 kẻ có những ý tưởng đen tối.

~ Ngô Ngọc Bảo Trân - Lee Min Yeong ( 28 ~ 06 ~ 1995 ) : là 1 cô gái bướng bình, ngang ngược, giỏi võ thuật, yêu động vật nhưng sợ kiến, ngoại hình bình thường nhưng hơi lùn chỉ có 1m56, bị pấn loạn SNSD và những loại phim tình củm. Rất dễ thương rất biết quan tâm đến người khác, chu đáo ở bên cô ấy bạn sẽ cảm thấy rất vui .

~ D.O - Do Kyungsoo ( 12 ~ 2 ~ 1993 ) : là umma của EXO, rất thích nấu ăn, là 1 người anh rất tốt bụng luôn quan tâm đến các em của mình.

~ Nguyễn Bích Ngọc Minh - Park Je Mun ( 20 ~ 3 ~ 1995 ) : là 1 người ngơ ngơ ngẩn ngẩn thích mơ mộng, là 1 dancer chính hiệu cao bằng mình có nước da ngăm đen đeo đôi kính màu trắng cũng là 1 fan cuồng của SNSD, nhảy rất đẹp có bo đì rất chuẩn, miệng bị móm. Thích dc người khác quan tâm, và luôn luôn đặt bạn bè lên trên hết.

~ Kai - Kim Jongin ( 14~ 2~ 1994 ) : dancing machine của EXO, bên ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp và trẻ con.

Và những thành viên khác của EXO.

Chap 1 : Gặp mặt

~ * ~

.

.

.

5 h chiều tại sân bay Incheon.

Tôi mệt mỏi bước xuống máy bay, với tay lấy đống hành lý của mình, tôi đứng xếp hàng xuất trình giấy tờ rồi đi ra phía cổng. Nhìn qua nhìn lại tôi chợt thấy 1 người cầm tấm biển đề tên Jung Sung Ah đang vẫy vẫy tay vs tôi. Tôi kéo đống hành lý tới chỗ người đó, trước mặt tôi là 1 người con gái vs mái tóc ngắn đến vai khuôn mặt trắng hồng vs cặp mắt kính ko tròng làm cho người đó trở nên dễ thương hơn. Đang suy nghĩ tôi chợt bất ngờ khi người đó lên tiếng :

- Hello, are you Jung Sung Ah ?

- Yes. I'm Jung Sung Ah. I'm can speak korean so you don't have too speak English.

Tôi trả lời chị rồi cười.

- Ah, em có thể nói tiếng Hàn ư may quá làm chị cứ sợ sẽ ko hiểu em nói j, à chào em chị là Jung Se yeon Chị là chị họ kiêm cô giáo của em, hồi nhỏ chúng ta đã được gặp nhau một lần rồi nhưng chắc em đã quên rồi , khi nghe mẹ em nói em sẽ đi du học sang Hàn, chị vui lắm vì bây h chị sẽ ko phải ở một mình nữa rồi.

Chị nói xog rồi cười thật tươi với tôi.

- À vâng chào chị, em vẫn nhớ có lần đã được gặp hị họ của mình nhưng ko nhớ rõ khuôn mặt của người đó lắm, nên bây giờ cũng hơi bất ngờ khi biết chị là chị họ của em.

Tôi đáp lại rồi trưng ra nụ cười đẹp nhất mà tôi có nhìn chị.

- Thôi được rồi giờ chúng ta đi về nhà thôi.

Chị nói rồi dắt tay tôi lên chiếc xe taxi gần đó và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Ngồi trên xe, tôi ngước nhìn các toà nhà cao tầng qua tấm kính trong suốt. Seol về đêm thật nhộn nhịp, những ánh đèn led sáng chói của các cửa hàng thời trang, những mùi hương thơm phức từ các cửa hàng bán đồ ăn. Tôi ngồi trên xe mà tim đập thình thịch, không biết mai mốt tương lai của mình ở đây sẽ như thế nào, khi còn ở nhà ba mẹ tôi đã nói với tôi rằng tôi sẽ phải đi du học bên Mỹ, tôi nhất quyết không chịu và nói rằng tôi sẽ không đi đâu hết, ba mẹ tôi thở dài rồi nói với tôi rằng nếu tôi không đi du học ở Mỹ tôi cũng phải đi du học ở một nước nào đó thế là tôi đã chọn Hàn Quốc, thật ra tôi không muốn đi khỏi Việt Nam thân thương này đâu nhưng vì thấy ba mẹ phải khổ sở vì tôi rồi nên đành chấp nhận. Ngày tôi đi, gia đình và bạn bè của tôi đã có mặt đầy đủ để tiễn tôi, trước khi vào để trình giấy tờ tôi đã quay lại và nhìn mọi người một lần cuối cùng rồi ngoảnh mặt bước đi. Trên máy bay tôi cảm thấy rất hồi hộp và buồn bã, hồi hộp vì không biết Hàn Quốc sẽ như thế nào có phải như mình tưởng tượng không, còn buồn bã vì phải xa bạn bè và người thân của mình.

- Này Sung Ah à, tới nhà rồi nè.

Chị Se Yeon nói rồi lắc lắc vai tôi kéo tôi về với thực tại.

- Ah, tới rồi sao chị ?

Tôi nói rồi ngước mặt lên nhìn toà chung cư cao ngất ngưởng.

~ Sung Ah POV ~

woa toà nhà to giữ ta chắc bên trong cũng đầy đủ tiện nghi lắm nhỉ !

~ End Sung Ah POV ~

Tôi nghĩ rồi theo bước chị Se Yeon bước và trong toà chung cư và không quên quay lại chào bác tài xế một cái. Khi đã tới nhà chị, tôi hồi hộp không biết nó sẽ ra sao. Chị Se yeon mở cửa rồi dắt tôi vào, tôi đứng trước căn nhà rồi không ngừng thán phục gu thẩm mỹ của chị.

- Dĩ nhiên rồi chị là một người có gu thẩm mỹ cực tốt mà !

Chị nói rồi nháy mắt với tôi, tôi đứng đó rồi cười khúc khích. Chị dẫn tôi đến với căn phòng dành riêng cho mình, chị mở cửa ra rồi mời tôi vào, tôi nhìn căn phòng rồi chớp chớp mắt, nếu phòng khách ở ngoài được trang trí theo kiểu cổ điển thì căn phòng này được trang trí theo kiểu hello kitty trên tường thì dán đầy những hoạ tiết dễ thương, giữa phòng là một cái giường nho nhỏ đủ cho 2 người, ngay góc phòng là một tủ đồ màu hồng dán hình trái tim, gần cửa ra vào là một cái bàn nho nhỏ có một tấm gương lớn với những trang sức hay những mỹ phẩm như kem dưỡng da mà tôi nghĩ là sẽ không xài tới, kế bên chiếc bàn trang điểm là một cái bàn học màu hồng nhạt với một cái đèn bàn màu trắng và 1 chỗ để sách, nói chung nhìn bao quát căn phòng thì thấy gam màu chủ đạo là màu hồng với những hoạ tiết ngộ nghĩnh, tôi quay sang chị Se Yeon thì thấy chị đang nhìn tôi mà cười, tôi bất giác hỏi chị :

- Chị ơi, đây là phòng của em thiệt hả ?

Chị không nói gì nhìn tôi gật đầu rồi cười. Tôi cảm thấy rất vui khi chị là chị của tôi. Hồi nhỏ lúc tôi 5 tuổi, tôi đã được gặp chị nhưng khi lớn lên thì tôi không được gặp chị nữa, đã có lần tôi hỏi mẹ chị đâu mẹ nói chị đã cung gia đình quan Hàn sống, lúc đó tôi buồn lắm vì tôi đã rất nhớ chị mà lại không nhớ được khuôn mặt của chị, nên ki bây giờ gặp lại chị tôi rất là vui. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với chị :

- Chị ơi em đói quá !

- Ukm, chị cũng vậy chúng ta đi xếp đồ của em xong rồi đi ăn nhé !

Tôi nhìn chị rồi gật đầu. Bước ra phòng khách tôi kéo chiếc vali có dán nhãn đề chữ gấu bông rồi đem vô phòng, mở vali ra tôi lôi hết con gấu bông này đến con gấu bông khác ra, khi kiểm tra lại tôi thấy vẫn còn thiếu một con tôi lo lắng không biết mình có để quên nó ở nhà hay không, tôi lôi hết cái vali này đến vali khác rồi mở tung ra nhưng vẫn không thấy nó, thế là tôi bắt đầu khóc bù lu bù loa ra :

- huhuhuhuhuhuhu.......... Pink ơi ...huuuhuhuhu

- Cái gì thế ?

- Chị ơi ........em bị mất .....huhuh. ....gấu bông rồi .....huhuhuhu

- Trời ạ chỉ có con gấu bông thôi mà cũng la. Nó như thế nào ?

- Dạ...hức........nó màu hồng .......hức ........

- À cái con đó đó, hả hồi nãy lúc vào nhà em để quên nó ở ngoài, chị thấy vậy nên để nó ở trong phòng chị ấy em qua lấy đi. Haiss chỉ có 1 con gấu bông thôi mà cũng la.

- Thiệt hả chị.

Tôi nói xong rồi bay thẳng vô phòng chị mình, và trên cái giường là con gấu bông màu hồng tên pink, tôi mừng rỡ chạy lại ôm lấy con pink như thể lâu lắm mới gặp lại nó vậy. Ôm nó xon tôi xách nó qua bên phòng mình rồi để nó nằm xuống giường chung với tụi gấu bông kia, quay lại với đống hành lý tôi sắp xếp chúng theo thứ tự lớn trước nhỏ sau và chỉ trong vòng 5' tôi đã sắp xếp chúng xong. Tôi bước đến tủ đồ, mở tủ ra rồi lấy chiếc đầm màu hồng cánh sen ra rồi bước vào phòng tắm. 15' sau tôi bước ra với chiếc đầm rồi ngắm nghía mình trong gương sau đó lấy cái áo khoác mặc vào rồi nói với chị :

- Chị ơi em thay đồ xong rồi.

- Ukm vậy chị em ta đi thôi.

Đóng cửa phòng xong, chị dắt tay tôi đi xuống dưới sảnh rồi kêu một chiếc taxi và kéo tôi vào. Chỉ 10' sau tôi và chị đã đứng trước một cửa hang thức ăn nhanh tên Food' style, mở cửa và bước vào trong, ngay khi bước vào tôi đã chạy vô ngay cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, chị tôi thấy tôi như vậy liền bật cười rồi cũng đến cái bàn đó mà ngồi xuống đối diện tôi, sau đó nhân viên trong quán đem đến bàn tôi 2 ly trà và một cái menu tôi nhìn vào menu rồi nói với chị :

- Cho em một cái hăm bơ gơ nha chị.

- Ukm vậy cho tôi hai cái hăm bơ gơ .

Chị nhìn tôi gật đầu rồi quay qua nói vs cô nhân viên. Khi cô nhân viên đã đi chị quay qua nói với tôi :

- Này mai mốt nếu hai chị em mình nói chuyện thì nói bằng tiếng việt đi nha, dù gì cũng là người Việt Nam mà nói tiếng nước ngoài khó chịu lắm .

- Dạ cũng được nhưng chị ơi tên Việt Nam của chị là gì ?

- Ukm tên chị hả tên chị là Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên .

- Ah tên chị đẹp quá !

- Aishh, đẹp gì chứ thôi ăn đi.

Chị nói rồi cầm cái bánh hăm bơ gơ mà cô nhân viên mới đem ra cắn một miếng, nhìn chị tôi cũng đưa cái bánh lên miệng mà cắn, nhai nhồm nhoàm trong họng rồi như chợt nhớ ra điều gì tôi nuốt miếng bánh xuống rồi hỏi chị :

- Chị ơi chừng nào thì em mới đi học ?

- À chị quên chưa nói với em, chúng ta sẽ không có học ở trường đâu mà sẽ học tại nhà, nhà trường đã đưa ra 1 cách học mới là mỗi giáo viên sẽ kèm 2 bạn tại nhà mình, chi phí ăn ở sẽ do giáo viên toàn quyền quyết định. Mỗi ngày sẽ học từ 9h sáng cho đến 1h chiều riêng chủ nhật được nghỉ.

- Woa, được học ở nhà ư sướng quá ! Còn chi phí ăn ở thì sao hả chị ?

- Chi phí ớ thì em chỉ cần đóng cho chị mỗi tháng 15 ngàn won với lại phụ chị làm việc nhà là được rồi . À em có tính đi làm ở đâu không ?

- Dạ, em đã xin được việc ròi ạ ngày mai em sẽ đi nhận việc ạ .

- ukm, mà em nhận việc gì ?

- Dạ, em làm giáo viên dạy thanh nhạc ạ.

- Ukm, nè lát nữa chị có việc sẽ về trễ lắm em cứ khóa cửa rồi đi ngủ nha chị có chìa khóa rồi.

- Dạ

Chị nhìn tôi rồi cười, ra đến chỗ quầy tiếp tân chị thanh toán bữa ăn rồi bước ra khỏi quán, tôi cầm chiếc túi xách của mình, bước ra khỏi quán và đi dọc theo con đường về chung cư. Mở cửa phòng ra, tôi ném chiếc túi xách của mình vào giường rồi đi thay đồ, thay đồ xong tôi ngả mình xuống giường rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

RENG RENG..........RENG RENG..........

Tôi mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại, nhìn đồng hồ tôi nghĩ : " Bây giờ là 7h15 .......ơ........Á chết rồi rồi trễ rồi " Tôi lật đật ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhìn ra ngoài phòng khách tôi không thấy chị đâu, tôi cũng hơi bất ngờ nhưng không để ý vì tôi đang bị trễ. Khóa cửa phòng cẩn thận tôi, tôi bước xuống sảnh chung cư kêu 1 chiếc taxi và bay lên đó.

Sau 15' tôi đứng trước 1 công ty lớn có tên là SM, bước vào trong quần tiếp tân, tôi hỏi 1 chị g6an2 đó :

- Chị ơi, em đến đây để nhận việc ạ.

- A, cô là Jung Sung Ah đúng không, mời cô lên lầu 2 phòng số 3, có người đang đợi cô ở đó.

- Vâng, cám ơn chị.

Cúi đầu chào chị ấy xong, tôi tiến thẳng về phía thang máy, bấm nút lầu số 2, rồi đứng chờ, khi thang máy lên đến lầu số 2, tôi cấm đầu chạy ra ngoài mà không biết là đằng trước có người và thế là * RẦM * Tôi té ra đằng sau, rồi kêu lên :" Aya " Nhưng rồi cũng đứng lên và nói với cái người đang xoa đầu kia 1 câu xin lỗi rồi đi. Bước đến phòng số 3, tôi gõ cửa rồi nghe thấy người kia nói :" Vào đi " Thế là tôi mở cửa bước vào, trong đó 1 người đang ngồi sắp xếp lại đống tài liệu trên mặt, ông ta nói với tôi

- Em là Jung Sung Ah đúng không ? Đây là bản hợp đồng của em, cem sẽ làm giáo viên dạy nhạc cho nhóm nhạc mới debut tên EXO, em sẽ làm từ thứ 2 đến thứ 5 từ 4h đến 6h, chỉ có nhiêu đó thôi, bây giờ chúng ta đi gặp nhóm nhé .

Tôi gật đầu rồi đi theo anh quản lý, đến 1 căn phòng tập rộng lớn, mở cửa ra anh quàn lý nói :

- Nè mấy nhóc ra gặp giáo viên dạy nhạc mới kìa.

- Đâu anh, đâu anh cho tụi em thấy với.

Cả đám nháo nhào lên

- Em vô đi

Tôi gật đầu rồi đi vô theo lời anh quản lý, đứng trước 12 người con trai tôi thấy rất là ngượng, tôi cũng chỉ biết cúi đầu rồi nói :

- Anyonseyo, tôi tên là Jung Sung Ah, tối sẽ là giáo viên dạy nhạc cho các anh, mong được giúp đỡ.

- Chào cô, chắc cô cũng biết chúng tôi là ai rồi nhỉ ?

- Ơ, xin lỗi các anh tôi thực sự không biết các anh là ai

- Hớ.....

Cả đám đứng nhìn tôi 1 cách rất ư là ĐƠ, họ mở to cặp mắt ra và nhìn tôi, tôi cũng không biết làm gì đành đưa tay lên xoa mặt.

- Cô không biết tụi tui thiệt hả ?

- Ơ, tôi không biết.

- Vậy thì, 1 2 3 WE ARE ONE, chúng tôi là EXO. Anyonseyo.

- Ơ, các anh tên EXO hả ?

- Ukm, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?

- Tôi 18 tuổi rồi.

- Vậy là nhỏ hơn maknae chúng ta 1 tuổi rồi. Vậy chúng ta phải gọi là em rồi.

- Ơ, vậy à, vậy xin chào các sunbae.

- Không có gì đâu, xin tự giới thiệu tôi là Chanyeol, người phụ trách biểu cảm của nhóm.

- Tôi là Byun Baekhyun, là eyeliner của nhóm.

- Tôi là Oh Sehun, là maknae của nhóm.

- Tôi là Luhan, là chú nai con của nhóm.

- Tôi là D.O, umma của nhóm.

- Tôi là Suho, à không là Exuho, oppa của nhóm.

- Tôi là Kai, dancing machine của nhóm.

- Tôi là Lay, là unicorn của nhóm.

- Tôi là Kris, là leader của EXO-M.

- Tôi là Tao, kungfu panda của EXO

- Tôi là Xiumin, bánh bao của EXO.

- Tôi là Chen, là giọng ca chính của EXO.

- À vâng xin chào tất cả các sunbae.

Tôi cúi đầu xuống chào tất cả mọi người rồi ngẩng lên, anh quản lý nói :

- Giới thiệu xong rồi thì mọi người muốn làm gì cũng hay muốn kiểm tra tài năng của em ấy thì qua phòng nhạc cũ nhé!

- Vâng ạ.

Cả nhóm EXO la lên, rồi đẩy anh quản lý ra ngoài. Sau đó họ quay qua tôi, Kris lên tiếng :

- Bây giờ, chúng ta đi qua phòng nhạc cụ nào.

- Yeah, đi thôi, hú hú hú. _ Cả đám la lên trừ tôi.

- Nè đi nhanh thôi Sung Ah.

- À, vâng

Nghe thấy tiếng anh Suho gọi, tôi liền đáp trả rồi bước ra khỏi phòng. Đi đến 1 căn phòng lớn, mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là những nhạc cụ như piano, violin, ghi ta......

Tôi vui lắm vì trước mắt tôi bây giờ là những nhạc cụ nổi tiếng, tôi vui đến nổi nhảy tưng tưng lên, chạy hết chỗ này qua chỗ khác, nhưng khi đang chạy tôi bị 1 cánh tay kéo ngược lại, vì bị kéo lại đột ngột nên tôi mất đà và ngã xuống, nằm bẹp lên con người kia. Đang rên lên vì đau, chợt tôi quay qua cái con người vừa kéo mình mà hỏi :

- Yahhhh, sunbae làm gì thế sao lại kéo em ? Đau muốn chét luôn đây nè.

- Ai biểu em chạy lung tung làm chi, nên sunbae mới kéo em lại, ai ngờ em nhẹ tới nổi kéo 1 cái đã té rồi.

Tôi ngước lên nhìn cái người vùa nói kia chợt nhận ra khuôn mặt này hơi quen quen nhưng vẫn không nhớ được là ai, tôi hỏi :

- Sunbae tên là Chanyeol, đúng không ?

- Chính xác 100%.

- Này 2 người kia chúng tôi vẫn đang ở đây đấy. _ 11 người còn lại la lên.

Tôi xấu hổ đứng lên, để tránh ánh mắt của 11 người kia tôi chạy đến chỗ cây đàn piano to lớn rồi ngồi xuống, tôi nói :

- Em đàn nhé!

Nói xong tôi đàn 1 bản nhạc của moza, 11 người kia tuy hơi bất ngờ nhưng cũng chìm vào giai điệu của bản nhạc, chỉ có duy nhất 1 người vẫn đang nằm trên sàn nghĩ ngợi

~ Chanyeol POV ~

Ahhh, em ấy dễ thương quá, khi xấu hổ cũng dễ thương nữa, hình như mình thích em ấy mất rồi, không biết em ấy có thích mình không nhỉ,hí hí, thiên thần ơi, em đã lọt vào mắt xanh của Chanyeol này rồi, kể từ bây giờ, anh sẽ khiến em trở thành của anh, thiên thần à!

~ End chanyeol POV ~

End chap 1

Chap 2 part 1

.

.

.

.

.

Sau khi bản nhạc đã hoàn thành, 11 người kia vỗ tay như sấm chớp, còn cái người đang ngồi trên sàn nhà kia chỉ biết cười, rồi liếc nhìn thiên thần của mình.

Hoàn thành bản nhạc tôi đứng lên rồi nhìn đồng hồ : " Bây giờ đã 10 giờ rồi, đi về thôi " tôi nghỉ rồi quay qua nói với 12 người kia :

- Các sunbae, đến giờ em phải về rồi, có gì chiều gặp lại các sunbae nhé!

Tôi nói rồi bước đến cánh cửa, đang định mở cửa ra, tôi bị 1 cánh tay săn chắc khoác lên vai, quay lại nhìn người đó, tôi trợn tròn mắt hỏi :

- Sunbae làm gì thế ?

- Làm gì đâu, sunbae chỉ muốn rủ em đi ăn với tụi anh thôi, sao em đi không ?

- Thôi, mấy sunbae đi, em không ăn đâu.

- Dù em có không đồng ý cũng phải đi, chúng ta đi thôi!

- Yeah,đi thôi! _ Cả đám reo lên trừ tôi

- Ơ.....nhưng....

Chưa kịp nói gì tôi đã bị đẩy đi ra khỏi căn phòng, sau 5' tôi được đưa tới 1 quán ăn nhỏ ngay dưới công ty à không là được đẩy tới, bước vào quán ăn tôi chạy vào cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tôi ngoắc tay cho cả đám loi nhoi kia thấy, và nhanh như chớp ai nấy đã ngồi vào bàn, vị trí tôi hiện giờ là đang mắc kẹt với cái người tên Chanyeol và bức tường, tôi không nói gì rồi cầm menu lên đọc :

~ Sung Ah POV ~

Aishh, thật tức chết đi mà sao lại phải ngồi với cái người này chứ, huhuhu, dám làm ta té nè, còn khoác vai ta nữa hả, huhuhu....

~ End Sung Ah POV ~

~ Chanyeol POV ~

Hố hố được ngồi với thiên thần, há há thiên thần dễ thương quá

- Em ăn món gì để sunbae kêu cho ?

- Ahh, thôi được rồi sunbae, để em tự kêu ạ.

Há há thiên thần ngại kìa ôi sao mà dễ thương quá đi à

~ End Chanyeol POV ~

Tôi đã gọi 1 món tên là mì "yaki soba", món này tôi đã ăn 1 lần ở Việt Nam rồi và nó rất là ngon nên muốn ăn thử ở Hàn Quốc coi nó ra sao, khi dĩa mì được đưa ra, tôi phải công nhận là nó rất thơm và ngon nữa, tôi hì hục ăn rồi tôi chợt khựng lại khi Chanyeol lên tiếng : " Ăn từ từ thôi làm gì mà ăn nhanh thế ! " Anh nói rồi cười vào mặt tôi, còn tôi nãy giờ vì lo ăn nên quay cái mặt ngơ ra nhìn anh mặt thì phồng lên vì đồ ăn trong miệng, anh chợt lấy tay lau miếng sốt dính trên miệng tôi, tôi bất ngờ nép sát mình vào tường rồi đưa tay lên che miệng, rồi nói : " Anh àm ì ó ả ? ." Vì trong miệng tôi đang có đồ ăn nên phát âm không được chuẩn lắm và mọi người nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe, và tôi lại nói thêm 1 câu mà trong miệng vẫn ngậm đồ ăn :" Ôi ôi, ông ó ì âu ấy anh ăn iếp i ". Thế là tôi nói xong rồi quay qua cái dĩa mì của mình rồi ăn tiếp.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, tôi tính trả tiền thì anh Suho ngăn tôi lại rồi nói: " Để anh trả cho. " Tôi cười mỉm rồi gật đầu cảm ơn anh. Bước ra khỏi quán tôi quay lại nói với các sunbae :" Cám ơn các sunbae vì bữa ăn, bây giờ thì xin phép các sunbae em về ạ . " Tôi nói rồi cúi đầu chào các sunbae rồi đi. Khi tôi đi 12 người con trai chụm đầu dô nói :

- Xiumin : bây giờ chúng ta làm gì nào ?

- Chen : ờ bây giờ làm gì ?

- Sehun : đi uống trà sữa đi mấy hyung

- Luhan : đúng đó đi uống trà sữa đi.

- Suho : thôi suốt ngày trà sữa hoài, không ngán à

- Sehun : nhưng......

- Luhan : thôi Hunnie, kệ mấy hyung đó đi, chiều hyung với em đi uống trà sữa nhé !

- Sehun : yeah! thank hyung nha, yêu hyung nhất ! * ôm Luhan *

- Suho : thấy ghê quá đi, tập trung vô vấn đề chính đi nè.

- Tao : mấy hyung ơi em có ý này.

- Kris : ý gì em nói thử đi Tao ?

- Tao : hay chúng ta theo dõi Sung Ah đi, koi koi nhà em ấy ở đâu, được không ?

- Chanyeol : Ế, cái này hyung đồng ý nha.

- Baekhyun : được đó. Em đồng ý.

- Kai : em cũng đồng ý .

- Xiumin, Chen và Lay : okie đồng ý 2 tay 2 chân luôn.

- Sehun và Luhan : ờ cũng được.

- Suho : không được theo dõi người ta là phạm pháp.

- D.O : đúng theo dõi là phạm pháp.

- Chanyeol : thôi đi 2 hyung, 2 hyung nghĩ là 2 sẽ thắng 9 đứa tụi em à.

- Kris : anh cũng tham gia vậy là 2 chọi 10, thắng chắc rồi.

- Suho và D.O : nhưng......

- Cả đám : nhưng nhị gì nữa đi thôi.

Thế là nguyên nhóm EXO lên đường.

Tôi đang đi trên đường, vừa đi vừa bấm điện thoại, bỗng tôi có cảm giác đang bị theo dõi sau lưng, nhưng khi tôi quay lại thì không thấy gì hết, tôi thở dài rồi ghé vào 1 cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, tôi móc cái điện thoại ra rồi ngồi bấm bấm khoảng 15'.

END CHAP 2 part 1

CHAP 2 part 2

Sau khi đùa nghịch đã đời với "con dế", tôi đứng vậy đi về phía toà cao ốc to lớn phía trước. Bỗng cái cảm giác bị theo dõi lại một lần nữa chiếm lấy tôi, tôi quay đầu lại thì thấy 1 cái bóng màu đen đang thập thò đằng sau cái cây lớn, vì tính tôi không hay tò mò cho nên tôi ngó lơ rồi đi tiếp. ( au : có đám người nào đó đang thở phào nhẹ nhõm :P )

Đứng trước toà cao ốc, tôi móc chiếc dt nokia lumia 1025 mới tậu về ra, gọi cho người chị thân thương của tôi Jung Se Yeon.

- Yoboseyo ! ( giọng đờn ông )

Sung Ah POV

Huh??? sao lại có giọng đờn ông trong đây

END Sung Ah POV

- A, đây có phải là sdt của chị Se Yeon không ??

- Em muốn gặp chị Se yeon có việc gì không ??

- Em chỉ muốn hỏi một số việc

- Vậy em đợi tí nhé * lí nhí * Yeonnie àh, có người gọi nè em

- Ah yoboseyo

- Sung Ah hả em, có gì không vậy ?

- Ai thế chị, cái người mới vừa nghe dt của chị là ai thế ??

- À là bạn trai của chị ấy mà * cười khúc khích *

- Hơ hơ vậy chắc giờ em không lên phòng được rồi nhỉ !!

- Chắc vậy đấy em à !! keke

- Haizzz, thật là ..... thôi em cúp máy đây.

Ngồi vào cái ghế đá trước cao ốc, tôi gật gà gật gù cầm dt, bỗng :

- ANNYONGHASEYO, EXO, WE ARE ONE !!!!

- Yah

Tôi té chềnh ềnh lên đằng trước, mặt của tôi đã được tiếp đất một cách hoàn hảo.

Sung Ah POV

Đứa nào mà om sòm quá vậy, bổn cô nương ta mà biết được thì chết với ta

END Sung Ah POV

Tôi chống hai tay xuống đất rồi đứng dậy, phủi tay, ngước lên nhìn thì tôi thấy 1 dàn mĩ nam đang chằm chằm nhìn vào tôi. Ah thì ra là 12 thánh EXO đây mà.

- Yahh, mấy tiền bối làm gì mà la hét om sòm thế !!

- Baekhyun : mian Sung Ah, tại tụi anh cảm thấy vui mừng khi thấy em thôi !!!

- Vâng em cảm ơn lời khen của tiền bối .

- Baekhyun : mà anh thấy lạ nha, em có phải là trainee của SM đâu mà em phải gọi tụi anh là tiền bối, gọi tụi anh là oppa đi

- Đám còn lại : đúng đấy, gọi đêy !!!

- SA ( au : SA là Sung Ah nhé, vì ad làm biếng nên viết tắt ) : NOOOOO

- Chan : Á à em đang thách thức tụi anh đấy ư !!

- SA : pleeeeeee

Kết thúc câu nói bỗng dưng tôi thấy một nguồn ám khí phát ra từ 12 con người kia. Tôi cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm khó lường liền quay đầu lại chạy thục mạng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro