Chương 16 - Ngủ một giấc liền về tới quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{{{... Chìa khóa chiến thắng đã nằm trong tay người tìm kiếm, cánh cửa che dấu kẻ trốn tránh đã bị mở...

... Hỡi bánh răng vận mệnh. Quay ngược! Đưa ta về thời khắc ban đầu...

... Gửi tới những người kiên trì vượt qua thí luyện, món đồ sớm nên thuộc về các ngươi...

... Một thân thể không bị thời gian ràng buộc, một đôi mắt nhìn thấu tất thảy giả dối...

... Một tín vật để đôi bạn lữ không lạc mất nửa còn lại của mình giữa rộng lớn thế gian...

... Cuối cùng, nguyện hạnh phúc ở bên các ngươi vĩnh viễn... }}}

. . .

. . .

Harry mở màng mở mắt, ánh vào mắt cậu không phải cái trần nhà cũ kỹ của nhà tổ gia tộc Black nữa. Thay vào đó là một cái tán cây rộng lớn, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá trông như những ngôi sao nhỏ lấp lánh vậy.

'Thực đẹp... Không đúng!!!' Giật mình ngồi bật dậy, Harry phát hiện chính mình lúc này thế mà nằm trên một cái giường cực kỳ rộng lớn.

Chiếc giường được đúc bằng bạc, có hoa văn cổ trạm trổ tinh xảo bằng vàng và được tô điểm bởi đủ loại kim cương cùng đá quý. Chăn gối đệm cùng không phải dệt từ tầm thường chất liệu, mà là từ mấy loài chim cùng tằm đã sớm tuyệt tích. Đầu gường dựa vào một cái cây sồi cổ nhìn không rõ bao nhiêu năm tuổi, trên cành cây thi thoảng có vài con chim nhỏ bay nhảy hót vang.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao, tiểu mèo lười? Em ngủ quá nhiều rồi đó."

Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên chảy vào tai khiến Harry giật mình quay đầu lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người thì một cái hôn nhẹ nhàng bất chợt rơi lên trán cậu, thân thể nhỏ bé của cậu cũng tiện thể rơi vào lòng nào đó nam nhân. Mùi đàn hương cùng dao động ma thuật quen thuộc trên người hắn, làm ý nghĩ cho người tới một cái Crucio mới nảy ra trong đầu liền bị cậu mạnh mẽ bóp vụn.

Tự chỉnh lại tư thế cho thoải mái, Harry dụi dụi đầu vào ngực nam nhân, nghi ngờ hỏi: "Thân ái Voldy, ta nhớ rằng lúc phục sinh cho ngươi, thân thể ngươi dừng ở tầm 24 đi? Thế nào lại thu nhỏ về 11 tuổi rồi?"

"Ah... Bảo bối, có vẻ em vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải?" Voldemort khẽ cười, nhẹ véo mũi cậu bé trong lòng mình: "Thử nghĩ kỹ lại một chút xem, em liền hiểu chuyện gì xảy ra."

Nghe vậy, Harry hơi sửng sốt nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Hôm qua, do chơi đùa với cha đỡ đầu đến qua muộn nên cậu khá mệt mỏi. Chỉ là cậu cũng không có ngủ được ngay khi ngã xuống giường, mà đợi nghe xong bài thánh ca kia rồi mới... Từ từ! Thánh ca?! Chưa tới 24/12, lấy đâu ra thánh ca cơ chứ? Hơn nữa, nội dung của nó...

Nhìn gợi sóng trong mắt nhà mình nam hài dần lắng lại, Voldemort hởi cong khóe môi lên hỏi: "Nghĩ tới rồi?"

"Xác thực đã nghĩ ra." Harry thở dài gật đầu, tiếc nuối nói: "Chỉ là, đáng tiếc ta 6 năm công sức a. Bày ra nhiều thứ như thế, lại chẳng có cái nào dùng được tới."

"Thực vô tâm, chẳng lẽ em bỏ được chơi trò "Trốn tìm" kia sao?" Sủng nịnh búng trán người yêu nhỏ, Voldemort vờ ủy khuất nói: "Ta tốn mất 8 năm để chỉnh đốn lại toàn bộ đã lụy tàn gia tộc Slytherin cho ra đâu vào đó trong lúc em vẫn còn đang say ngủ, thế mà..."

(Miu: Ai đây? Làm sao ta có cảm giác nhân thiết sập thế nhỉ? // *ngoi lên thầm thì* HMT: Ko phải mỗi ngươi thấy thế đâu *tức tốc lặn xuống* // Miu: *giật mình nhìn quanh* Ta hình như mới nghe thấy tiếng của Hàn đại đại thì phải? Ảo giác chăng? Rõ ràng lúc này đại đại đã hợp nhất cùng Harry rồi mà. Thôi kệ, coi tiếp)

"8 năm?!" Harry giật mình sửng sốt: "Ta ngủ lâu như vậy?"

"Đó là bởi em lấy chính thân thể mình quay về thời điểm này đó bảo bối. Nói thật, chính ta cũng không biết rốt cuộc khi nào em mới chịu dậy..." Voldemort vén tóc mai cho cậu, nhẹ nói: "Bảo bối, hứa với ta đừng bao giờ lại như vậy có được không?"

"Thực xin lỗi, thân ái. Làm ngươi lo lắng như vậy..." Harry ôm chặt lấy nam nhân, rầu rĩ nói. Lấy bản thân phong phú lịch duyệt, sao mà cậu có thể hiểu không rõ cảm giác ái nhân tùy thời liền lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng cơ chứ? Chính là bởi vì hiểu, cậu mới như vậy đau lòng nam nhân của mình.

Đột nhiên, một tiếng "rít gào" vang lên cắt ngang không khí ấm áp giữa hai người.

Ánh mắt hài hước nhìn trong lòng nam hài đỏ mặt cúi thấp đầu, Voldemort khẽ cười: "Xem ta này. Ngủ lâu như vậy, hẳn là em phải rất đói rồi. Muốn ta lấy gì cho tráng miệng nào?"

"Bánh tart." Mặt Harry đỏ bừng, lý nhí đáp.

"Là vị hoa quả nhỉ? Ta nhớ em luôn thích đồ ngọt có kèm trái cây." Voldemort đứng dây, nhẹ hôn lên trán cậu: "Chờ một chút, ta quay về ngay."

"Ân."

. . .

(Miu: *vô lực nhìn cái nào đó trang xấu hổ ôm mặt người* ... Ta nói... ngươi có thể nhặt lại tôn nghiêm của người lớn tuổi đc ko? Nó đang nát bấy nằm thoi thóp dưới đất đâu // Har: *mặt ko đổi sắc ngẩng đầu, cười vô cùng "ôn nhu"* Ah? Có sao? Sao ta ko thấy nhỉ? Hửm~~~ // Miu: ... Xin lỗi, ta nhìn nhầm rồi!! *quắp đuôi chạy mất*)

. . .

Tiếp xuống mấy ngày, dưới sự kiên trì của Voldemort, Harry không thể không nằm nghỉ ngơi trên giường cho đến khi thân thể cậu hoàn toàn bình phục thời gian dài hôn mê. Một ngày này, cậu cũng đang đọc sách giải sầu. Đó là một cuốn hắc ma pháp được viết bằng chữ Rune mà Voldemort mang tới, nói về các phương pháp cải tiến thần chú cùng nguyền rủa.

Chính lúc Harry đọc được hăng say, cậu đột nhiên lấy ra một cái đánh dấu trang ra và gập sách lại. Để cuốn sách sang một bên, Harry khẽ cười: "Ta biết ngài đang ở. Xin hãy xuất hiện đi ạ."

Vừa dứt lời, một con hắc miêu xinh đẹp xuất hiện. Tai trái nó đeo một cái tĩnh mĩ hoa tai bạc có đính trong suốt tựa không khí đá quý, chi trước bên phải đeo một cái vòng bạc được khắc lên đủ loại mỹ lệ ma văn. Tao nhã đi tới ngồi trên đùi Harry, hắc miêu ôn thanh hỏi:

"Có vẻ, linh hồn cậu đã hoàn toàn ổn định rồi nhỉ? Hiện tại ta nên gọi cậu là Henry Slytherin hay Harry James Potter đây?"

"Gọi tôi là Hall. Ngài từng gọi thân thể này như thế mà không phải sao?" Harry trầm ngâm đáp.

"Nếu vậy, ngươi cũng gọi ta là Stella đi." Stella nghiêng đầu cảm khái: "Nói thật, chính ta cũng không nghĩ tới rằng chỉ một động tác chỉnh sửa quá khứ, ta thực sự làm ngươi trọng sinh tới đâu. Phải biết, lúc mới tiếp nhận tiểu Harry thân xác thời điểm, cả hai linh hồn đều rất thảm. Ngươi cái này mạnh mẽ phù thủy liền không nói, tiểu Harry khi đó bất quá mới có 5 tuổi, cả linh hồn lẫn ma lực đều quá mức yếu ớt. Kể cả khi ta có mạnh mẽ đem các ngươi phục sinh lại, nhiều nhất cũng chỉ là tân sinh mệnh mà thôi, lại không phải là các ngươi."

"Khi ấy ngài bất đắc dĩ phải tự thân ra trận cũng là vì thế sao?" Harry nhẹ rủ mi mắt xuống, thì thào. Đối với cái kia bị bản thân liên lụy tới hài tử, chính cậu cũng không biết mình phải biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Đột nhiên, một trận mềm mại ấm áp xúc cảm truyền tới tay cậu.

"Stella?"

"Không cần như vậy trầm trọng. Cái kia hài tử hiện tại trôi qua rất tốt, được yêu thương bởi bạn bè thân nhân lại có ái nhân ở bên sủng nịnh." Dùng miêu loại đặc hữu phương thức an ủi Harry, Stella nói: "Hắn đang rất hạnh phúc, cho nên thân làm hắn tiền kiếp, ngươi cũng không thể thua với hắn đâu đó Hall."

"Phải không?" Ôm Stella vào lòng, Harry nhẹ nhàng cười: "Cám ơn ngài, Stella. Cảm ơn vì tất cả..."

.

.

.

*Tiểu hậu trường:

Miu: Cho nên... Trong lúc ta chây lười, ngài đã làm gì rồi Hàn đại đại?

HMT: Ân? Ta chẳng làm gì a, chỉ đi mai mối một chút thôi

Miu: Xạo ke! Rõ ràng Henry và tiểu Harry linh hồn đều được khôi phục mà ngài lại ko nói cho ta biết!! Đã thế ngài còn để Henry tên kia vờ làm ngài lòe ta từ đầu chương tới giờ nữa chứ!!!

Har: Đó là vì ngươi quá ngốc mà thôi. Còn có, tên của ta lúc này là Harry Stella Slytherin. Mời nhớ rõ cho

Miu: Stella? Ngươi lấy tên tiếng anh của Hàn đại đại làm tên đệm?

Har: Dù sao thì ngài ấy cũng là người cho ta trọn vẹn tân sinh mà

HMT: Tiện thể, tên tiếng anh của ta có 2 cái đó. Nữ là Stella, nam thì Aylmer. Còn họ tên đầy đủ kêu Stella Edgar Audrey Nevaeh

Har: Nga, coi bộ ta phải nghiên cứu lại tên mới của mình thêm một chút

Miu: Tốt nhất ngươi để chuyện ấy lại cho ta đi. Thôi, hẹn gặp mn vào một ngày đẹp trời nào đó. Adieu <3

.

.

Hết chương 16~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro