Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày hôm ấy.. Cũng gần cuối thu.. Dưới ánh nắng mặt trời vàng hoe, xen kẽ qua những tán lá, Bóng dáng của người con trai mà tôi thầm yêu từ những ngày mới bước chân vào ngôi trừơng này.
Nói sao nhỉ... Anh ấy hơn tôi 2 tuổi, là một người mà từ cái nhìn đầu tiên ai cũng có thể yêu. Một ngừơi bạn trai hoàn hảo, lí tưởng cho mọi cô gái... Tôi luôn ngắm nhìn anh ấy từ cái khung cửa sổ nhỏ bé ở lớp học. Nhưng đối với tôi anh ấy thật xa xăm.. Người ta là hội trửơng hội học sinh. Còn mình chỉ là học sinh bình thường, chẳng lọt nổi vào mắt anh ấy huống chi xung qanh anh ấy lại toàn là những cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, này nọ,... Còn mình thì....(thở phì) Nhưng mà không thử thì là sao biết chứ!!!
Đúng vậy, chiều hôm đó tôi đã là hết can đảm để tỏ tình với anh ấy, Tôi đã hẹn anh ấy ở sân thượng của trường. Tôi hẹn anh ấy lúc 4h30p...... Thế nhưng tới 5h vẫn không thấy bóng dáng anh ấy..... 5h30p (cạch). Một người con trai mặc áo sơ mi trắng, Đôi mắt có màu bạch kim, trác một vẻ buồn sâu thẳm . À mà quên, Anh ấy là con lai, Ba là người Mĩ, Mẹ là ngừơi Nhật. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn anh ấy từ khoảng cách gần như thế này. Biết nói thế nào nhỉ?! Tôi bị say đắm bởi vẻ đẹp quyến rũ này rồi. Tôi đứng như trời trồng. Đôi mắt nhìn anh ấy không chớp. Giọng người con trai đó cất lên :
- Có chuyện gì à???
Tiếng nói anh ấy thật trầm và êm tai. Tôi lấy lại bình tĩnh (phù) :
- À ừ.. E...e...m..em!!!
Người con trai vẻ mặt vẫn bình tĩnh :
- Sao??!
Tôi lấy hết can đảm hét :
- Em thích anh! Anh làm bạn trai em được không?!
Mặt người con trai ấy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra :
- Không. Tôi không có hứng để yêu đương.
Vừa nói xong câu ấy. Anh ta bỏ đi xuống. Tôi đứng im, Khoé mắt cay cay, Hai dòng lệ chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt tôi...
Cổ họng tôi như bị thắt chặt lại. Có vị cay , vị đắng,. Tôi dùng tay gạt dòng nước mắt đang lăn trên gò má mình. Người mà tôi yêu sao hắn ta lại có thể lạnh lùng như vậy.... Mặc dù tôi đã biết kết quả sẽ không đi về đâu nhưng tôi lại cảm thấy như có một bàn tay vừa vò vừa xé trái tim mình ra từng mảnh.
.................._..................._...................
RENG...RENG....RENG
- Óap.... Óap(ngáp dài)
Lại là giấc mơ đó. Cái kí ức khi tôi 16t, khi tôi tỏ tình với cái tên chết tiệt đó sao cứ ùa về mãi....
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện quá khứ. Hôm nay tôi Akashi Mei sẽ chính thức đi nhận việc làm!!!!

-.Hết Chương1.-
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Mọi người có gì cứ góp ý!!
_Tsubaki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro