Tao thích mày,vậy là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Uk,tao ngu đấy.Không giỏi giang,xinh đẹp như người ta.Mày dừng ngay cái kiểu so sánh tao-1 đứa ngốc nghếch,ngu dại với con bạn gái,hot girl toàn trường của mày đi.Không hay ho gì đâu

Tôi ấm ức,nói 1 vèo rồi chạy ra ngoài Tôi khóc.Cậu ta-thằng bạn thân khốn nạn của tôi.Nó nhăn nhó khi tôi làm sai,buồn khi tôi buồn,vui khi tôi vui.Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy thôi khiến trái tim tôi rung động

Cậu ta có bạn gái,một cô gái toàn diện.Tôi không khóc,không buồn...Đơn giản vì tôi không còn sức nữa...Trái tim tôi đau lắm,đau vô cùng.Cậu ta đi vào trái tim tôi rồi khiến trái tim tôi đau vậy sao?Vậy là...

Đi bộ trên đường,cảm giác cô đơn chiếm toàn bộ con người tôi.
_Sao mày ngu vậy hả?Có mỗi một việc tao nhờ m mà m cũng quên là sao?Có bao giờ mày nhờ tao cái j tao không giúp không?Vậy mà...Nếu m được 1 phần như Linh thì t không phải khổ như vậy rồi

Đó là tất cả những gì cậu ta nói với tôi.Nhờ tôi đưa quà cho Linh-bạn gái cậu ta nhưng tôi đã không đưa vì quên.Cậu ta nổi giận,mắng nhiếc tôi.Tôi quên đó thì sao?Tôi sai tôi biết chứ.Nhưng rõ ràng đem tôi so sánh với người khác là không thể chấp nhận được.Cậu ta có nghĩ cho tôi?Cậu ta có biết rằng từng lời cậu ta nói ra đều làm đau tôi?Chắc là không đâu.Thậm chí lúc tôi ra khỏi quán cafe đó,cậu ta sẽ hẹn Linh ra để xin lỗi rối rít rồi.Từ bao giờ cậu ta đâu còn quan tâm tôi?Đã từ bao giờ cậu ta trở nên lạnh lùng với tôi?...Tôi không biết nữa

2 tuần sau....

Tròn 2 tuần tôi và cậu ta giận nhau.Tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn là giận.Nhưng nếu tôi xin lỗi thì sao?Cậu ta sẽ coi như không có gì?

Tôi sẽ ko nói gì đâu.Chúng tôi sẽ dừng lại ở đây.Mối quan hệ như kiểu chúng tôi trước hay sau chắc chắn có 1 ngày phải dứt khoát
   

Tôi chọn cách tự thu mình vào với cậu ta,tránh mặt cậu ta.Cả lũ rủ nhau(có tôi) đến nhà cậu ta học,tôi khéo léo từ chối.Chỗ nào có cậu ta thì ko có tôi.Nhưng cái cảm giác thiếu đi sự có mặt của ai đó rất quan trọng đối với  mình cũng giống như một thói quen phải từ bỏ.Có những lúc xuống cateen,tôi luôn mua 2 cái gói bim bim rồi chạy ra lấy chỗ cho 2 người.Và...tôi chợt nhận ra ai sẽ ăn gói bim bim thứ hai?Ai sẽ ngồi vị trí còn lại?Đâu còn cậu ta nữa

Ra về tôi cứ đứng ở cổng trường đợi cậu ta rồi để khi thấy cậu ta đi cùng bann gái cười nói vui vẻ,tôi lại lẳng lặng về nhà...

_Chi,đứng lên giải nốt đoạn còn lại cho cô

Tôi giật mình khi thấy cô giáo dạy Toán kêu tên tôi.Thôi chết đến nơi rồi

_Dạ....-tôi ấp úng

Tôi cứ đứng yên không nói thêm được gì cả

_Bạn đang mơ màng đi đâu đấy?Học hành dạo này vô cùng chểnh mảng.Chưa kể là nhà trường có kiểu cho đi dép ở nhà đến trường hả Chi?

Lúc này tôi mới giật mình nhìn xuống....Có lẽ sáng nay tôi vội quá..

_Dạ...em nhầm ạ...

_Sao ăn bạn không nhầm?Chơi bạn không nhầm...?

Tôi cứ đứng yên chịu trận lôi đình của cô giáo dạy Toán kiêm chủ nhiệm.

_Tôi nói cho bạn biết là bạn cứ học vậy đi rồi tôi đình chỉ học cho nhé.Ở đâu mà học sinh suốt ngày đi muộn đến nỗi dép cũng không kịp thay,ko học bài về nhà,ở lớp thì mơ màng.

Cô nhìn tôi một lúc.Không khí lớp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

_Bạn đứng đấy nghe các bạn khác nói.Nào mời bạn Phong

Đó chính là tên cậu ta.Cậu ta nói trôi chảy rồi nhiễm nhiên được ngồi xuống.Tôi từ nãy đến giờ cúi mặt xuống khẽ nhìn lén cậu ta thì bắt gặp đúng lúc cậu ta đang nhíu mày nhìn tôi.Tôi lập tức cúi gằm xuống

Cái An ngồi cạnh khẽ huych tay tôi:

_Dạo này m bị làm sao đấy?Nhà có chuyện gì ah?

Tôi lắc đầu chẳng nói gì....

Ra về,cả lũ thu gọn sách vở đi về.Chậm chạp tôi trực nhật cùng An...

_Mày bị thần kinh hả Chi?Dạo này lớp mình đứa nào cũng lo cho mày.Có tâm sự gì nói tao nghe

Tôi đang lau bảng,tiếp tục công việc của mình,lắc đầu chẳng nói gì

_Mày phải nói đi chứ,cứ lắc đầu hoài vậy?Mọi ngày m như thế đâu

_Tao mệt,thế thôi

Cái An có vẻ khó chịu,bực mình.Nó vứt cái chổi xuống đất.Tôi dừng tay đến chỗ nó nhặt cái chổi,1 cách bình tĩnh.Nhưng có vẻ sự nhẹ nhàng của tôi không được trả đáng một cách đúng lắm...An tát tôi:

_Thằng Phong có vẻ đáng để cho mày khổ sở thế nhỉ?Nó có bạn gái rồi,mày có thích nó đâu làm được gì.Mày quên tặng quà cho cái Linh là lỗi của mày,nếu m áy náy thì xin lỗi đi.Đừng lụy tình như vậy

Sau khi chịu trận lôi đình từ An,bao nhẫn nhin của tôi trong 2 tuần như bùng hết ra.Tôi khóc,khóc như chưa từng khóc,quên luôn cả việc hỏi xem lý do nó biết chuyện của tôi và Phong là gì...

_Mày...th...ì biết....gì mà...n..ói.Ta...o quá chán...nản..rồi

Cái An có vẻ bất ngờ với hành động của tôi.Nó ôm tôi an ủi.Tôi cảm thấy sau ngày hôm nay tôi sẽ chấm dứt mọi thứ tôi giữ trong lòng.Tôi với cậu ta mang 2 thái cực khác nhau.Cậu ta hoàn hảo còn tôi thì không

Tầm 6h tôi với cái An mới về,cổng trường suýt đóng.Nó chở tôi về,cả 2 mỗi đứa một cái kem ăn ngon lành.Cuối thu se se lạnh,ăn kem vào thời điểm này thì còn gì bằng

_Ê,mày trở về bình thường chưa?

_Tao mơ hồ lắm í.Cảm giác mất cái gì rất quan trọng

_Thằng Phong?Mày lụy tình quá

Tôi im lặng.Cũng chẳng có gì để nói cả.Tôi sẽ không nói là cậu ta so sánh tôi với Linh vì điều đó chẳng thể phủ nhận được lỗi lầm của tôi

Tôi hôm đó,sau khi làm lại bài của 2 tuần chểnh mảng,tay tôi như rã rời.Nằm xuống giường tôi bật nhạc EXO lên nghe.Mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo.Tôi sẽ vẫn phải cố gắng học hành cho tốt,vẫn cười nói,ngu ngốc như bình thường nhưng sẽ thiếu đi cậu ta.Tôi cần cậu ta.Ko đâu.Đó là quá khứ rồi.Từ giờ tôi sẽ 1 mình đối đầu với mọi thứ mà ko có cậu

Tôi sẽ cô gắng sống thật tốt.Có lẽ trong 5 năm chơi thân với nhau,tôi với cậu ta có biết bao kỉ niệm,vui có,buồn có.Giờ nói vứt bỏ luôn chẳng khác gì bảo tôi dừng hâm mộ EXO cả.Khó lắm!!Nhưng lúc này đây khi nhớ lại tôi mới biết tôi chưa từng giúp Phong bất cứ cái gì cả.Tôi buồn tôi gọi cậu ta.Tôi mất đồ cậu ta tìm hộ tôi...

Coi như tôi nợ Phong.Giòe chúng tôi sẽ dừng lại

.....

......

.....

2 tháng(kể từ ngày chúng tôi cãi nhau)

Hôm nay là sinh nhật tôi.Với tinh thần thoải mái nhất tôi đi đến trường cùng cái An.Chả thấy nó đả động gì đến quà cáp cả.Bạn bè đểu vậy là cùng :'(

Đến lớp bàn tôi đã đầy ắp quà rồi.Nào là bạn cùng lớp,bạn cùng khối,anh chị cùng trường...Ncl rất nhiều.Tôi rất thích quà đấy haha.Đa số đều về EXO.Sung sướng quá.!!

Giờ Toán:Tôi hăng hái phát biểu khác hẳn mọi ngày rụt rè như sắp bị ăn thịt đến nơi rồi í

_Quà của tao đặc biệt lắm đó!-An lên tiếng

Tôi hào hứng:

_Thế ah?EXO?Mày cứ tặng tao mọi thứ về EXO là tao thấy đặc biệt hết

_Mày...thực sự quên hẳn rồi ah?-An ấp úng

_Cái gì cơ?-Tôi thắc mắc

_Chuyện thằng Phong í

Tôi hơi giật mình.Đã 2 tháng rồi,tôi với cậu ta coi nhau như không khí.Với lại lũ bạn cũng tránh nhắc đến Phong trước mặt tôi

_Uk mày mà không nhắc chắc tao quên thằng bạn cùng lớp đó rồi

_Thằng bạn cùng lớp?Phong á?-An ngạc nhiên

_Ơ thế mày nhắc đến ai?Không pải thằng Phong lớp mình ah?

_Uk thi thằng Phong lớp mình nhưng sao mày lại gọi nó là...

_Thế không gọi thế nào?

_Tao không biết nữa

Tôi nhún vai trc câu trả lời chẳng ra đâu của nó.

_Thôi học đê

Tôi ngồi xoay bút.Thật nực cười?Bạn cùng lớp?Không ngờ cũng có ngày tôi gọi Phong với cái tên xa lạ như vậy.Tâm trạng tôi đang tốt nên hôm nay sau 2 tháng,An đề cập đến Phong tôi lại vui vẻ đáp trả.Tôi đã từng không dám nghĩ đến có ai nhắc đến Phong trc mặt tôi thì tôi sẽ xử lí thế nào :p
Có lẽ tôi đã quên được Phong-mối tình đầu của tôi rồi

Đúng là sức mạnh của ngày sinh nhật,tôi vui vẻ tràn trề sức sông hẳn ra.

Mới lúc nãy còn bắt đầu tiết 1 mà giờ đã đến tiết sinh hoạt rồi.Hôm nay lớp tôi cứ bị háo hức ý vì là sẽ đổi chỗ.Tôi thì vẫn thích ngồi cạnh An cơ

Từng đứa đang lắng nghe chỗ mới.Nhưng khoan,Phong với tôi ngồi cạnh nhau :'(

_Các bạn đổi chỗ luôn đi

Tôi di chuyển đến bàn cuối cùng Phong và Nam-lớp phó học tập

_Dạo này bạn Chi học chểnh mảng,bạn Phong và Nam kèm Chi giúp cô nhé!

Trời ơi,tôi sắp chết đến nơi rồi.Ngồi cạnh 2 hotboty của trường cũng không sướng gì đâu

_Bạn cần gì nói mình nhé-Nam hiền lành mở lời với tôi

_Uk mà bạn mình làm gì cho nó gượng,cậu tớ mày tao đê-Tôi thoải mái

_Okie con dê

Tôi với Nam ngồi nói chuyện vui vẻ.Tôi chẳng quan tâm cạnh tôi còn có Phong nữa.Thật ra tôi cố tình bơ cậu ta đó.Chúng tôi hết rồi không có gì nữa

_Hôm nay sinh nhật cậu ah?_Nam nhìn đống quà của tôi

_Uk.Nhìu quà chưa?Mà mày có biết thằng Duy lớp bên cạnh ko?

Nam gật đầu

_Nó tặng quà tao to cực.Người đâu mà hào phóng thế

_Tớ nghe nói Duy với Linh mới yêu nhau

_Hả,Linh 10a2 á?-Tôi kiểm tra lại

_Uk mới thôi

_Nhưng mà...

Tôi khẽ liếc Phong.Chẳng phải Linh là bạn gái cậu ta mà

_Tôi với cô ta chia tay lâu rồi-Phong nhìn bảng nói

_Ơ...Có phải...do..tao ko?

Thôi xong.Tâm trạng vui vẻ của tôi chấm hết rồi.Họ chia tay do tôi,do tôi quên đưa quà :'(

_Ko,tôi nói muốn chấm dứt

_Hả?Sao vậy?-tôi buột miệng hỏi

_Không phải việc của cô-Phong cáu

Tôi im chặt miệng

_Cậu không cần gay gắt như vậy-Nam bỗng nói

Phong quay lại,nhếch mép:

_Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ?

_Giọng cậu có vẻ mỉa mai quá đấy-Nam nghiêm túc

_Tôi với Chi nói chuyện,là việc của cậu?

_Tôi chỉ góp ý-Nam xuống giọng

_NHƯNG TÔI KHÔNG CẦN-Phong cáu

Mọi người trong lớp quay lại nhì bàn tôi,từng người một.Phong và Nam thì đang nhìn nhau tỏ vẻ khó chịu.Tôi ngồi giữa nên cả lũ có vẻ "trông đợi" vào tôi để hóng lắm .Tôi chỉ biết lắc đầu không biết.May sao cô ra ngoài nghe điện thại rồi,không thì...

Cả lớp có vẻ không có thông tin gì nên chán nản quay lên Tôi ngồi dịch vào chỗ Nam nói nhỏ:

_Thôi,mày nhường Phong chút đi

Nam nhìn tôi rồi lại nhìn Phong

_Tại sao tớ phải nhường cậu ta hả Chi?

Nam nói không quá to nhưng đủ để Phong nghe thấy

_Tôi cũng không cần nhường đâu,bạn lớp phó học tập à-Phong nhấn mạnh từng chữ một

Thôi xonng.Không khí đang vui vẻ tự nhiên...Tại tôi cả.Nếu tôi không nói chuyện với Phong thì...

Cô giáo vào lớp nhận xét tình hình học tập của lớp.Tôi cứ cúi gằm xuống đất.Giờ đâu còn mặt mũi nào nữa :'(

_Không phải lỗi của cô/cậu-Phong và Nam đồng thanh

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn cả hai.

_Cả lớp có thể ra về-Cô giáo nói

Nam đứng phắt dậy đi về luôn,nhanh thật.Cả lũ lớp tôi cũng vậy.Riêng tôi giờ mới vất vả,bao nhiu là quà ôm sao cho xuể.Cái An nó lại đi trc rồi

_Đưa đây tao giúp cho-Phong nói rồi nhah chóng bê hơn một nửa đông quà

Tôi lẽo đẽo theo Phong

_Mày hết giận rồi ah?-tôi run rẩy hỏi

_Uk hết lâu rồi

_Nhưng sao lúc nãy mày...

_Tao với Linh chja tay không phải do mày

_Không,không phải chuyện đó-Tôi lắc đầu

_Thế làm sao?-Phong nhăn mặt

_Ờ thì...sao mày...lại....nổi cáu với tao?-tôi ấp úng

Đang đi,cậu ta bỗng dừng lại.Tôi đi sau không để ý xô vào cậu ta rơi đồ xuống đất

_Nè dừng thì phải bảo tao chứ,Phong?-tôi cáu

Đinh cúi xuống nhặt đồ thì cậu ta nâng cằm tôi lên,khẽ nhếch mép:

_Thế cậu nghĩ là vì sao?

Tôi bối rối...

_C...ái gì....c...ơ??

_Vì sao tôi lại cáu gắt với cậu?

Tôi hít thật sâu,gạt tay cậu ta ra,gắt:

_Ủa tao hỏi mày mà sao mày laị hỏi tao?Bộ mày có vấn đề ah?

Phong cười,không phải là nhếch mép mà là cười,cười rất tươi.Trái tim tôi bỗng đạp mạnh.Thôi chết rồi,tôi lại...Bối rối vì nụ cười đó,tôi nhanh chóng chuyển chủ đề

_Mày hết giận tao rồi đúng ko?Vậy quà đâu?-tôi vênh mặt,xòe tay

_Thực sự muốn quà?-Phong khẽ nhíu mày

_Đúng,tao muốn quà-tôi chắc chắn

_Ổn thôi

Phong bỗng bỏ hết đống quà cậu ta cầm trên tay xuống,kéo tôi vào gần cậu ta rồi hôn...TÔI TRÒN MẮT,CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY

Sau vài phút,cậu ta buông tôi ra,nhẹ nhàng nói:

_Nghe rõ đây,chỉ nói 1 lần:Đó chính là quà.Tao thích mày,vậy là đủ.Và tao không thích mày làm ng iu tao.Làm bạn thân thôi.Thế nhé.Tự bê đống quà về đj

Tôi sốc.Không ngờ....
Có những mối quan hệ trên cả bạn bè nhưng chẳng phải tình yêu.Họ tán tỉnh nhau,cưa cẩm nhau nhưng chưa từng nói tiếng yêu,chưa từng là bạn trai-bạn gái.
Rồi một ngày 1 người xen giữa họ,mỗi người một ngả...
Có lẽ tôi và Phong là như thế.Thích nhau vô cùng nhưng đâu đủ để cả hai mở lời muốn ng kia làm người yêu.Chúng tôi vui buồn bên nhau,vậy là đủ.Đi ăn chia đôi tiền,bình đẳng.Chẳng phải là vui hơn sao?
Tôi chấp nhận một ngày Phong yêu một người khác nhiều hơn tôi nhue đã yêu Linh,chỉ cần trong kí ức của Phong vẫn còn có tôi...
Tao cũng thích mày.Và đối với tao vậy cũng là đủ,Phong ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro