11. Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm đó, Phan chọc tôi, cố gắng làm tôi cười, hỏi han đu ̉thứ chuyện để xua tan đi sự im lặng giữa chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện đến tận khuya rồi về phòng ngủ.
Chợt thức dậy vào 1h đêm khi trên mặt đầm đìa nước mắt. Tôi lại có linh cảm xấu rồi. Thực sự là rất xấu. Rồi tôi lại nghĩ về Vân với câu chuyện tầm chiều mà không sao ngủ nổi nữa.
Tôi dậy hẳn, xuống bếp pha 1 cốc càfê rồi ra ngoài ban công ngồi hóng gió và lặng nhìn trời đêm, khi mọi người vẫn còn lang thang trong những giấc mơ nào đó.
Thấy động, Phan ra ban công nhìn thấy dáng người nhỏ bé ngồi đó với những suy nghĩ. Lúc này trông Tú thật thanh thản, cô nổi bật trên nền trời đêm. Trái tim Phan lại lỗi nhịp.
Cậu tiến gần đến bên tôi.
~ Sao cậu lại ra đây ngồi vậy? Không ngủ được à?
- Uhm.
~ Cậu đang nghĩ gì vậy, Tú?
- Àk, nghĩ linh tinh thôi.
~ Chắc cậu đang nghĩ chuyện tầm chiều à.
- Cũng đôi  chút ! Nhưng tớ cảm thấy bất an nhiều lắm.
       Phan cười xoa nhẹ đầu tôi :
~ Ngốc à.                      ́̀
Tớ hỏi cậu một câu nhé.
- ừkm. Hỏi đi
~ cậu có biết icon <3 nghĩa là gì không?
- chỉ trái tim đúng không. Heart í. 
~ không phải mỗi thế đâu . Đó còn là chỉ trái tim của tớ luôn thuộc về cậu và cuộc tình của chúng ta chỉ có tớ và cậu mà thôi.   
.
  Trong khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời cậu ấy vừa nói thì thật nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp nơi đầu môi. Phan hôn tôi, nồng nàn, đậm chất yêu thương .
      Khoảnh khắc đó vạn vật dường như đẹp hơn rất nhiều.
     Đêm hôm đó trên trời lấp lánh những vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro