4. Quên kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà. Tôi quay trở lại với những mẩu chuyện ngắn của Zelda và 1 bát mì tự chế sau khi xoay xở trong bếp nửa tiếng. Nói thật là tôi nấu ăn rất dở, từ trước đến giờ toàn là Nam nấu rồi mang sang nhà tôi cùng ăn. Thiếu Nam như mất đi 1 phần cuộc sống vậy. Sau một hồi suy ngĩ, tôi quyết định đổ hết tô mì vào thùng rác và gọi nhanh 1 suất piza hải sản rồi ngồi chễm chệ trên sofa chờ đợi.
.
.
~Reng~
.
.
Hồi chuông vang lên, ko cần chờ đến lần 2 tôi phi ra nhận chiếc pizza nóng hổi từ người giao hàng rồi đưa tiền cho họ.
- thôi , suất pizza này free cho cậu đó.
Một giọng quen thuộc vang lên. Là Phan. Cậu ấy trong bộ đồng phục giao pizza. Có lẽ đây là việc làm thêm của cậu ấy.
Phan vui vẻ nhận lời mời vào thưởng thức cùng tôi chiếc bánh mới ra lò thơm phức.
.
Đang cười nói vui vẻ, bất chợt tôi nhớ Nam da diết. Nhìn cậu ấy vui cười như vậy, tôi bất chợt òa khóc. Những giọt nước mắt kìm nén bao ngày lạnh lẽo bỗng ùa nhau tuôn ra.
Phan lúng túng. Rồi kéo nhẹ đầu tôi vào vai cậu. Nước mắt tôi ướt đẫm một bên áo trắng.
Tôi hầu như không bao giờ để lộ cảm xúc của mìk ra ngoài. Nhưng cạnh Phan, tôi thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp.
Tôi mặc cho những cảm xúc vỡ òa 2 bên gò má. Hôm nay trời mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro