Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Hà Nội đang vào tiết thu, tôi chợt giật mình nhận ra khi đạp xe ngang con phố Nguyễn Du. Chẳng biết từ khi nào cánh tay của mùa thu đã chạm tới thành phố thủ đô. Những cơn mưa rào hầu như biến mất và nắng thì vẫn giòn tan và dịu dàng hơn bao giờ hết. Thu thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh, tôi nghĩ, nếu như không có sự hiện hữu của hàng hoa sữa trên góc phố thì cõ lẽ thu nhạt nhòa sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Anh ngả lưng tựa vào tấm nệm mềm mại trên xe lăn, tầm mắt anh phóng thật xa như muốn ôm trọn cả bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Chúa đã tước đi ánh sáng của đời anh nhưng thay vào đó Ngài lại ban cho anh món quà còn quý giá hơn cả. Anh có một trái tim nhạy cảm và một tâm hồn phóng khoáng, anh có thể cảm nhận nhiều điều mà chúng tôi - những kẻ với con mắt tầm thường - không bao giờ biết đến. Tiếng vĩ cầm du dương chậm rãi hòa vào làn gió thu se lạnh, thì thầm qua mái tóc anh. Tôi yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa cuộc đời. Vào một ngày nọ, anh chợt hỏi.
Tại sao anh chưa bao giờ thấy em
buồn bã dù chỉ năm phút nhỉ? Em lúc nào cũng vậy, vô tư như chẳng gì có thể khiến em phiền lòng.
Tôi đã rất muốn trả lời anh rằng bởi vì tôi muốn dành trọn hai mươi ba giờ, năm mươi lăm phút vui vẻ còn lại cho riêng mình anh. Thế nhưng khi ấy trái tim yếu đuối đã không cho phép tôi được cất lời... Sức khỏe anh ngày một yếu dần, những cơn đau ghé thăm thường xuyên hơn, cả tôi và anh đều hiểu rõ có lẽ điểm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình này chẳng còn bao xa. Anh không còn khả năng tự điều khiển cơ thể, đến bây giờ việc nói chuyện tưởng chừng đơn giản cũng trở nên vô cùng khó khăn. Dù vậy hàng ngày tôi vẫn đều đặn giúp anh đẩy xe lăn đi tới căn cứ bí mật của chúng tôi, trên sân thượng bệnh viện đầy ắp vị nắng và gió. Vẫn là bản giao hưởng quen thuộc mà chúng tôi đã nghe cả triệu lần trước đó, anh nắm chặt lấy tay tôi, thì thầm bên tai những lời run rẩy và khó nhọc qua đôi môi khô khốc. Hân...Em có biết làm cách nào để có thể bay trên mặt đất không?
Không. Em không biết.
Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió trên đôi tay, để từng nốt nhạc chắp cánh dẫn lối em đến miền đất hứa của chúng ta. Hân.. sống thật tốt, vì em và cả anh nữa. Tin tưởng rằng anh sẽ luôn ở bên... và cầu nguyện mỗi đêm khi em đi vào giấc ngủ. Tạm biệt... Hân...
Bản nhạc kết thúc sau một nốt đô trầm buồn. Anh tựa đầu lên vai tôi, mái tóc thơm mùi oải hương vấn vương quanh cần cổ. Tôi yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên giữa cuộc đời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy bản thân bỗng nhẹ bẫng như đang thực sự bay trên bầu trời giữa niềm thanh thản trước nay chưa từng có. Anh khẽ mỉm cười, cùng tôi chia sẻ những giây phút tuyệt diệu này. Và rồi anh rời đi nhẹ nhàng hệt như cách mà mùa thu đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro