[T] Hoàng hôn [ YunJae | Shortfic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

[T] Hoàng hôn [ YunJae | Longfic]

 

Title: Hoàng hôn

Author: ~Zyn~

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Zyn

Pairing: YunJae

Lengfic: Longfic

Ratting: T

Summary: ...Hoàng hôn...

Anh có thể làm gì khi em không còn yêu anh đây?! Chính nơi này đã mang em đến cho anh, nhẹ nhàng lắm, tưởng như chưa có... Nhưng cũng chính nơi này, mang em đi, nhẹ nhàng hơn, tưởng như hơi ấm em vẫn còn đây... Anh phải làm sao?! Một chút tính cảm nho nhỏ làm thay đổi con người rồi thay đổi cả những gì mình đang có... Em à, anh vẫn chờ...chờ em được ánh hoàng hôn kia mang về, nhẹ nhàng thôi, như em vẫn ở trong vòng tay anh, em nhé... ...Hoàng hôn... Em phải làm sao đây khi tình cảm em dành cho em đã quên mất?! Anh nói chính nơi đó đã mang em đến với anh, nhưng nó nhẹ nhàng quá, làm em không nhớ nổi... Vậy để chính nơi đó mang em đi, nhẹ nhàng thôi, cho em nhớ lại... Anh ơi, anh làm con tim em thát chặt, dường như nó không tiếp tục quá trình lưu thông máu của mình... Anh à, hãy chờ em...chờ em về với anh như lần đầu tiên anh nói, cũng nhẹ nhàng thôi, như em chưa từng bước đi ấy... ...Hoàng hôn...

Note: Fic còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý và thông cảm. Dành tặng cho Darkie để tạ lỗi với nàng.

Hoàng hôn

Chap1

Dạ khúc đêm nay, chúc mừng cậu trai út nhà họ Jung đính hôn với con của Kim gia nghe sao mà buồn thế? Những cặp đôi ôm nhau nhảy những bước nhảy nhẹ nhàng như lướt trên mây.

_Hôm nay em thật đẹp, thật kiêu sa, thật quyến rũ,…

_Thật sao? Cảm ơn anh!- Cậu e thẹn rúc vào ngực anh khi cùng anh nhảy một điệu Van và được anh khen.

_Em tên gì?

_Jaejoong, Kim Jaejoong.

_Kim..? Em trai của..Kib… ?

_Con trai người lái xe.

_Em thật khác biệt, em không nổi bật như những con người ở đây, không lộng lẫy như họ, không thủ đoạn như họ

_Vì em là con trai người lái xe mà!- Cậu nhắc lại một lần nữa

_Bác Kim… ?

_Anh không nhớ em là ai sao?

_Anh xin lỗi,…anh chưa thấy em dự tiệc lần nào ngoài lần này.

_Em hay đứng sau cây phong đàng kia nhìn anh- Cậu chỉ ra phía cái cây ngay gần sau vườn hồng

_Ừ…em nhìn… 

_Cậu ba, cậu lên phòng đi. Bà chủ muốn gặp cậu!!!- Chàng quản gia trẻ tuổi nhắc nhở cậu chủ của mình lần thứ tư khi nãy giờ đứng nhìn cặp đôi này tình tứ

_Em sẽ đợi anh…-Cậu nói nhỏ

_Ở vườn hồng nhé!- Anh buông cậu ra và đi thẳng lên lầu.

Trong lòng anh có một chút rung động với Jaejoong, một chút thôi nhé! Khuôn mặt, đôi môi, cử chỉ, hình dáng cậu tạo nên vẻ ngây thơ, trẻ con, trong sáng và tạo cho anh cái cảm giác gì đó rất thân quen. Nhưng đôi mắt cậu lại u sầu thăm thẳm, nó không nhìn về một nơi nhất định và nó cũng rất đẹp. Cậu quá hoàn hảo, để rồi bố cậu chỏ là một người lái xe cho nhà anh, vậy mà lâu nay anh không biết cậu.

.

.

.

_Con đang làm cái trò gì đấy hả? Con có biết con vừa mới đính hôn xong đấy!- Bà Jung hét lớn

_Cậu ấy cũng họ Kim mà!!! Chỉ khác cậu ấy là con trai người là xe chứ không phải con trai ông chủ tịch thôi!

_Ý con là thế nào? Thế con muốn hủy bỏ cái hôn ước đúng không? Được thôi!- Bà phẩy tay

_Mẹ định làm gì nhà cậu ta? Con không muốn nói nhiều đâu!

_Con trai à, con đừng làm khổ Jaejoong!!! Mẹ rất quý cậu ấy, con đừng làm mẹ suy nghĩ nhiều. Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy có 5 tuổi thôi! Bố cậu ấy làm lái xe cho chúng ta  đã hơn 20 năm rồi, ông ấy rất tốt và thương con. Con đừng làm mẹ phải suy nghĩ nhiều!!!

_Con cũng chả muốn nói !!! Mẹ thích thì cứ suy nghĩ đi !!! Con đi gặp cậu ấy đây, cậu ấy đang chờ con.

_Cái thằng này!!! Mày ăn nói thế à ???

_Mẹ ơi!!! Mẹ cứ bình tĩnh!!!- Cuối cùng kẻ thứ ba trong cái phòng này cũng lên tiếng. Từ nãy đến giờ hắn đúng như tảng băng không trôi trong căn phòng này- Còn em, em cứ liệu đi!

_Anh trai ah, em vừa quên được vài cô em xinh lắm, rau sạc anh ah !!!- Lại cái chiêu này

_Nhưng chúng đều là gái gọi…

_Thế trai gọi thì thế nào anh ??!- Bà Jung đứng hình trước hai thằng quý tử nhà mình

_Cũng được nhưng anh không dùng hàng đã qua sử dụng đâu !!!- Cái gì thế này??? Người đàn ông quý phái, sang trọng, lịch thiệp đâu rồi ?

_Okie hết anh ah !! Anh lo cho em trước rồi em sẽ lo cho anh sau!!!- Anh nhẹ nhàng đi đến bên Yunho và tước đi ly rượu trên tay hắn.

_Mẹ ah, con sẽ xem xét vụ này!!! Mẹ cứ giao cho con!!!- Bà Jung vẫn như đứng hình sau câu nói của hắn.

Phịch !

Crạch crạch~

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ưm.ưm…ưm…- Vừa đạt mông xuống chiếc ghế salon thì anh đã hét toáng lên- Arg…aarrg…m-mông củ..th-thủy… tinh.. ghế… ghế… Arg… argggg…

_Nó sao thế???- Bà Jung sực tỉnh ngơ ngác cùng hắn chạy đến chỗ anh- Changmin à??? Sao thế ???

_Nó ngồi phải cái l ly vỡ mẹ vừa ném rồi!!!- Hắn đỡ lấy tay anh và buông ra một câu không cảm xúc.

_Gọi bác sỹ Han nhanh lên !!!- Bà gọi lớn

_Ja…Jaejoong…cậu ấy…arg…arg…đợi…c-con ở vườn…hồng…arg…ưm…

_Mày còn nghĩ linh tinh nữa à ??!

_Em có muốn anh gửi lời không ???- Hắn chỉ chờ có thế. Buông tay anh ra luôn.

_Arrgggggggg…bảo rằng…ch-cho em x-xin lỗi…ưm…ưm…rồi…rồi ng-nghĩ ra m-một cái…lý ưm..ưm do chết tiêt….nào …nào đó!!!

_Được rồi!!!

.

.

.

Cậu, con trai của người lái xe cho Jung gia, được bà Jung yêu quý và coi như con đẻ vì mẹ cậu mất khi cậu còn chưa biết nghĩ. Có lẽ so với con trai của người lái xe cho một gia đình mà được bà chủ yêu thương, chăm sóc thì quả thật là xa vời. Không những thế, cậu được đi học trường học cho giới thượng lưu cùng với cậu hai, cậu ba. Và điều khiến cho tất cả những ai biết tin này đều phải ganh tỵ và ghen ghét đó là: Cậu được bà Jung cho đi du học!

Bây giờ, nơi này, chính cậu, đang đứng đây, không kiêu sa, không lộng lẫy, chẳng nổi bật. Nhưng lại khiến người khác rung động. Mái tóc cậu ôm gọn khuôn mặt chữ nhật thon nhỏ cùng sống mũi cao, hơi khoắm, đôi môi căng mọng nước kia đang lẩm nhẩm một khúc nhạc. Và đôi mắt, điểm làm bao người sững sờ, nó sâu thẳm…

_Jaejoong…

_Hứm…ow… anh Yunho!

_Changmin nó không xuống được! Nó nhớ tôi xuông gửi vài lời cho em!

_Dạ vâng! Chắc anh ấy bận! Cảm ơn anh đã nhắc cho em!- Cậu xoay người bước đi

_Sau bao năm gặp lại người bạn thời ấu thơ, em chỉ nói được thế thôi sao?- Hắn hỏi, nhưng vẫn đứng yên, thường thì hắn phải kéo tay cậu lại cho lẵng mạn chứ. Nhưng đấy chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau mà thôi, còn cậu và hắn ngày xưa chỉ là bạn, và bây giờ là…con trai người lái xe và cậu hai.

_Dạ…Anh vẫn khỏe chứ? Xin lỗi anh…- Cậu không quay lại, thoáng đỏ mặt, theo bản năng cúi đầu xuống mặc dù hắn chỉ nhìn thấy lưng cậu.

_Em...quay lại đây!- Hắn không nói, mà là ra lệnh

_Dạ…

_Em có quay lại không?- Tông giọng hắn vẫn bình thường nhưng ngữ điệu đã có phần thay đổi.

_Có nhất thiết không ạ?

_Jaejoong ah, quay lại đi nào!

_Hử…!- Cậu ngạc nhiên quay lại vì sự thay đổi cách nói của hắn.

Hắn dang vòng tay chờ cậu, đến hắn cũng không hiểu hắn đang làm gì nữa. Cậu thì lưỡng lự lại gần hắn chứ không ôm, nhưng mặt cậu đã sát vai hắn rồi. Hắn cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở cậu, vòng tay siết chặt cơ thể nhỏ bé kia lại.

Điêu nhạc lại vang lên, hắn thả lỏng người cậu ra, tay phải tụt xuống dưới eo, tay trái vươn ra chờ cậu nắm.

_Tôi có thể cùng em một điệu được không?

Cậu cũng vươn tay phải nắm lấy tay hắn thay cho câu trả lời. Áp mặt vào vai hắn, cậu cảm nhận được mùi nước hoa đắt tiền trên người hắn. Lại một dạ khúc buồn…

_Anh ấy hay đứng đây vào mỗi buổi tiệc…

_Anh ấy…?

_...

_Nó nhảy cùng các cô gái ở đây, và quan hệ với họ ở góc kia…- Hắn hướng mắt nhìn về một bụi hoa

_...

Hắn từ từ cúi xuống, đặt đôi môi của mình lên cánh hồng kia. Hắn chỉ đặt môi hắn lên môi cậu thôi, không hơn…

Nhưng lại làm cậu sững sờ trong giây phút và không biêt làm gì ngoài từ từ nhắm đôi mắt. Đó là biểu hiện của sự chấp nhận mà!

Hắn mút lấy môi dưới, rồi đến môi trên. Còn cậu, không đáp trả hắn, cũng không phản kháng, chỉ khẽ mở đôi mắt nhắm hờ nhìn khuôn mặt hắn mà thôi. 

Khuôn mặt nhỏ, sống mũi thẳng, đôi mắt hắn đang nhắm và đôi môi đang quấn lấy môi cậu. Như bừng tỉnh ra khỏi giấc mơ trưa, cậu giật người lại phía sau.

Bốp

Mắt cậu như hoa lên, cái gì thế này? Cậu đang làm gì thế này?

Hắn đưa tay chạm vào vét đỏ trên mặt mình, cười khẩy:

_Một phần lời nhắn của Changmin…

_Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi,,,hức,,,hức,,,xin lỗi..x-xin lỗi…anh…hức…xin anh…hức….xin…lỗi…- Cậu đưa tay lên chạm vào tay hắn, xin lỗi rồi chợt òa khóc

_Nó sẽ hết đau nếu…

-Nếu…?

_Em hôn lên nó…

End chap 1

Chap 2

 

 

 

Bình minh ở biển Hàn thật đẹp, lâu lắm rồi, cậu đã không đến đây, ngày ấy, cậu hay cùng hắn và anh đến đây chơi, nhưng có lẽ cái kỷ niệm này, chỉ còn cậu và hắn biết, vì anh, anh đâu còn nhớ nữa. Thật chua xót biết bao, bây giờ cậu muốn trả lời câu hỏi ngày trước anh đã hỏi cậu.

_Jaejoong ah...

 

_Hugh?

 

_Anh hỏi em, em thích mèo hơn hay hoa hồng hơn?

 

_Mèo…

 

_Mèo hơn hay Yunho hơn?

 

_Vì sao?

 

_Anh chỉ muốn biết mà thôi!

 

_Hè…tất nhiên sẽ là Yunho rồi!

 

_Thế…Yunho hay anh?

 

Nhìn về khoảng trời mênh mông, cậu nhớ quá, nhớ ngày xưa được anh đỡ dậy khi ngã trong khi hắn chỉ buông một câu phũ phàng, nhớ được anh an ủi khi lũ bạn giật đồ chơi trong khi hắn trách cậu không tự biết giữ đồ, nhớ cậu hay khóc trong vòng tay anh khi thấy những đứa trẻ khác được mẹ âu yếm trong khi hắn mắng cậu mít ướt như con gái,…

Có phải anh quá chiều cậu còn hắn thì cứng nhắc nên cậu ghét hắn từ nhỏ?

_Em có thể giúp tôi một việc được không?

_Hugh? Anh Yunho? Anh sao lại ở đây?

_Bác Kim nói em đi chụp ảnh, nên tôi nghĩ em đến đây.- Hắn nói rồi ngồi xuống cạnh cậu, cùng đưa mắt nhìn về đường chân trời phía xa.

_Dạ…Viêc gì ạ?

_Chụp ảnh ngôi nhà nho ở ngoại thành- Lơ đễnh trả lời

_Làm gì sao ạ?

_Bán…

_À,…bao giờ ạ?

_Chiều nay được không em?

_Dạ được thôi ạ,…em sẽ bảo appa đưa đến đó…

_Chiều nay bác ấy đưa mẹ tôi đến bàn tiếp chuyện hôn ước với Kim gia*

_Vậy…

_Tôi sẽ trở em đi. Em ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn chứ?

_Uhm

.

Ting~

_Em đến rồi sao? Có cần thiết vào đi vào 1h chiều thế này không?- Giọng hắn nghe có vẻ khó chịu, đang ngủ trưa.

_Em đến định thăm anh Changmin nữa!!!- Cậu giơ túi hoa quả lên

_Đó không phải tiền của nhà tôi đấy sao ??!- Hàng lông mày của hắn nhíu thêm vào với nhau. Ý hắn là, bố cậu làm công ăn lương nhà hắn, nên số hoa quả này được lấy từ tiền lương cảu bố cậu, ừ thì đúng là tiền của nhà hắn rồi.

_Là tiền chụp ảnh của em, vả lại bố em làm, tiền lương trở thành tiền của bố em rồi chứ, đâu còn là của nhà anh.- Cậu nói xong đẩy cánh cử lớn, bước ngang qua hắn mà vào nhà.

_Joongie đấy hả con ???- Bà Jung bước ra từ phòng làm việc

_Dạ, mẹ nuôi!! Con đến thăm anh Changmin ạ!!! À, bố con đợi mẹ nuôi ở ngoài rồi đáy ạ!!

_Ừ ta biết rồi, hôm nay con đinh đi cùng Yunho xem ngôi nhà nho của …- Nhaank đừng cái nhướn mày từ Yunho đằng sau Jaejoong.- …Ngôi nhà nho định bán à??

_Dạ vâng, con nhờ cậu ấy chụp ảnh cho ngôi nhà nho để quảng cáo.

_Ừ, ta đi trước đây!!!

Đợị cho dáng bà Jung đi khuất

_Chúng ta cũng đi luôn ! Nếu em làm xong sớm thì sẽ kịp về thăm Changminie !!!!

.

.

.

_Woahhh đẹp thật đấy !!!

Cậu đang đứng trước ngôi nhà nho ở ngoại thành. Màu trắng viền xanh ngọc bích với những khung cửa nâu sẫm dưới ánh nắng ban chiều làm ngôi nhà thêm thơ mộng cùng vướn nho bên cạnh.

_Em định đứng trước cửa nhà mãi sao?

_Chu choa, đẹp quá !!! Ôi ôi, ước gì mình có nhiều tiền!

.

_Em định mua nó sao?- Hắn bỡn cợt

_Bao giờ anh định bán?- Không nhận ra cái vẻ bỡn cợt của hắn

_Bao giờ có người mua…

_Hay chờ em mua nó nhé!!!- Cậu hớn hở

_Chúng ta lên tầng hai, em chụp cho tôi vài khung cảnh ngoài cửa sổ và vườn nho trước.- Hắn quay lưng bước đi, thật sự không thể nhìn vào cậu nữa. Nếu cố gắng thì bao công sức của hắn chắc chắng còn nữa.

_Híc…bao giờ mới đủ tiền ??!_ Lủi thủi đi theo hắn

.

.

.

_Anh sao lại làm đồ ăn?- Cậu ngơ ngác khi thấy trên bàn tại tầng hai đầy thức ăn, không phải đây là nhà mới sao? Lạ thật!!!

_Tôi nhờ em đến đây để chụp ảnh cho tôi, hay em lấy lương? Tôi sẽ trả em tiền.- Hắn chỉ lạnh lùng nói

_Dễ ghét!!!- Cậu chu mỏ, cứ làm người ta tham ăn lắm không bằng, nhưng trông nó ngon qua…

_Cậu…- Hắn định mở mồm la cậu thì thấy hành động dễ thương của cậu, đó là nhắm tịt cả mắt mũi vào thì suýt phì cười. Nhưng vì tính sỹ diện nên phải nhịn, phải nhịn,…-Dạ?

_Dạ?

_Con đang ở ngôi nhà nho rồi… Tối con về…Vầng…Rồi ạ…

“Cứ tưởng hắn “Dạ” với mình”-Cậu lẩm bẩm-“Trông kìa, nói chuyện cũng phải nhíu cái lông mày vào”. Thôi thì cậu ra ngoài chụp ảnh luôn vậy, xong sớm về thăm Changmin nữa.

_Em vừa nói gì tôi- Hắn phả những hơi thở ấm nóng vào gáy cậu làm cậu khẽ rùng mình

_A..An..Anh có muốn thử không?- Cậu giơ chiếc máy ảnh ra

_Tôi không biết chụp

_Anh cứ thả lỏng mình, nhìn vào khung cảnh trước mắt, trong đầu đừng suy nghĩ gì ngoài chụp những bức anh! - Cậu nói một tràng

Tách~

Tách~

Tách~

_Ha ha ha ha..đấy anh đã chụp được rồi đấy!!

_Thế thôi sao?- Hắn vô thức hỏi khi nhìn vào những bức ảnh vừa được in ra

_Chứ còn gì!- Cậu giật lại chiếc máy ảnh và chụp tiếp

_Vậy mẹ tôi cho cậu đi học cái này làm cái khỉ gì?

_Hớ? – Cậu bỏ máy ảnh xuống, nhìn về ngôi nhà gạch sẫm phía xa

_Hửm?- Thấy cậu nhìn thì hắn cũng nhìn theo thôi!

_Cái nhà đấy trông thật đơn giản nhưng nó có chút gì đó toát lên vẻ…ừm…- Không biết dùng từ ngữ gì để nói

_Đó là ngôi nhà tôi xây…

_Anh xây ?!

_Cạu đừng hiểu mỗi nghĩa đen như thế chứ!

_...- Cậu ngước mắt nhìn chờ hắn nói tiếp

_Để làm trại trẻ mồ côi!!!

Bao kỷ niệm ngày xưa lại ùa về tiếp trong cậu, cái ngày xưa ấy. Khi mẹ cậu qua đời sau khi sinh cậu, bố cậu đã phải để cậu ở trại trẻ mô côi vì không đủ tiền nuôi cậu. Làm lái xe cho Jung gia, số tiền nhận được không phải ít, nhưng lúc sinh thời, mẹ cậu đã nợ lũ cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn để chơi cờ bạc.

Sau khi trắng tay, bà bắt đầu đi làm cật lực bà bà đã gặp được ông Kim, yêu ông, sống cùng ông, lấy ông, và hai người đã có một sinh linh bé bỏng trong là cậu trong bụng bà. Cuộc sống cũng không có gì khó khăn với hai người trước khi bọn cho vay nợ ngày nào đến. Ngay cả đến khi bà qua đời thì số nợ lại càng đè lên vai ông, ông cũng vì bất đắc dĩ mà phải để cậu ở trại trẻ mồ côi.

May mà khi ông bà Jung biết chuyện, ông Jung cho người đến đón cậu ngay, ông Jung cho ông Kim vay một khoản tiền lớn mà có làm cho họ Jung cả đời ông Kim cũng không trả hết để cho ông trả nợ, mua một căn nhà nhỏ cho hai bố con,…

Thật là một cái quá khứ nghe kể thì thấy hơi xúc động hoặc cái cảm giác mà người nghe thấy là chẳng có gì, nhiều người vô tâm cũng có thể thốt lên một câu : Cuộc sống chắc chắn cũng phải có chuyện khó khăn, một vài chuyện cỏn con thế có là gì!

Nhưng so với cậu, nó thật bất hạnh làm sao!! Chưa từng được nhìn thấy mẹ, cậu chỉ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ qua những bức ảnh người lớn đưa, học cấp 1 thì bị mỉa mai là thằng mồ côi, học cấp 2 thì bị xỉa xói là thằng ăn bám nhà họ Jung, học cấp 3 phải chuyển ra ngoại thành học nhưng giường như ông trời muốn cậu bị mắc vào cái vòng luẩn quẩn với quá khứ và những đứa bạn mãi hay sao mà không đâu có kẻ tiết lộ toàn bộ những uẩn khúc về cậu cho lũ bạn mới…

Nhìn về phía khoảng trời xa xăm. Không sao, những ngày tháng đó qua rồi, cậu không quan tâm nữa. Nhưng đôi mắt phản chủ đang ngân ngấn nước…

_Cậu có muốn đạp xe không ??- Dường như phá vỡ bầu không khí ảm đạm của buổi hoàng hôn và xua tan tâm tư của cậu, hắn làm cậu giật mình để những giọt nước mắt đang trực trào lăn dài trên đôi má.

Cúi đầu xuống và nhắm chặt mắt ép những giọt nước còn lại rơi, cậu nhẹ nhàng lau hết đi như quên đi quá khứ. Nở một nụ cười tươi thật tươi

_Nào đi thì đi- Nói rồi cậu quay đi luôn che khuôn mặt đang bắt đầu ửng đỏ khi nhìn thấy khuôn mặt ngay sát của hắn

Như vẫn còn đứng hình vì nụ cười của cậu, lúc hắn quay lại thì cậu đã đi khuất. Lúc này mặt hắn mới hồng lên, tim mới nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Lúc nãy hắn đang cúi đầu xuống vì nghĩ cậu xúc động quá (=.= ý là nghe hắn nói có muốn đi xe đạp không xúc động qua ý) hay sao thì cậu ngẩng mặt kèm nụ cười ngay ngất con tim hắn.

.

.

.

_Em muốn đi đến thăm ngôi nhà gạch đó không ??! Các sơ và bọn trẻ rất mong có người ghé thăm !!!

_Sao anh cứ nói mà không dẫn đường nhỉ ???

Hai bóng người đi xe đạp in trên dải lụa đường vàng của buổi chiều hoàng hôn. Mặt trời lẳng lạng bỏ phong cảnh lãng mạn này lặn xuống phía sau những cánh đồng hoa trải dài bắt ngát. Mọi chuyện vẫn làm theo kế hoạch trong một kế hoạch khác đặt ra.

End chap 2

Chap 3

_Yonggie ah, nghịch quá !!! Aaaaaa… dám bắn chị à ??? Huynnie ah, đưa chị cái súng nước nào !!! Tấn công !!!!

_Huynnie bên đội em mà…Lêu lêu…- Cậu bé tóc nâu tiếp tục bắn

_Jiyonggie ah…- Một cậu bé khác tóc đen, hai tay giấu sau lưng đến bên cậu bé tóc nâu

_Hửm…Seunghuyn ah, chuyện gì ???!- Jiyonggie người đầu lại nhưng tay vẫn tiếp tục bắn mục tiêu

_Chị ấy bảo cho tớ kẹo mút…- Seunghuyn ngập ngừng

_Aaaaa…tránh xa ra…- Như hiểu được vế câu tiếp theo, Jiyong chạy giật lùi về phía sau

_Hahahahaha…Ướt hết rồi kìa…

_Junnie ah, nghịch quá !!!

Giật mình với cái giọng trầm mà bấy lâu nay cô không được nghe và tất nhiên vẫn hằng mong nhớ. Quay đầu lại, có phải là thật không ??!! Thỉng thoảng trong vô thức, nỗi nhớ trào lên cô cũng nghe thấy giọng con người này, khi định hình lại thì cũng chỉ là ảo ảnh như người ở giữa hoang mạc cát, khác ở chỗ là cô ở hoang mạc tình yêu.

Dáng người thanh cao này, mái tóc tỉa lĩa chĩa này, khuôn mặt nhỏ gọn này. đôi mắt một mí tinh lanh sắc lạnh này, bờ môi dày cong quyến rũ này, sao cô có thể quên được, đúng, đúng là người mà cô vẫn mong muốn được ở trong vòng tay đang đứng trước mặt cô rồi. Jung Yunho. Hắn đến đây có phải để kể cho cô những câu chuyện của hắn nữa không ? Cô mong chờ những câu chuyện đó, và cô còn ước thay cho những cái kết thúc của hắn…

_Junnie ah, đây là Jaejoong, Kim Jaejoong.- Hắn đã lên tiếng lần nữa để cô khẳng định rõ ràng đây chính là hắn bằng xương bằng thịt.- Jaejoong ah, đây là JunAh, Lee JunAh, cô ấy không phải nhi cô, cô ấy rất rất tốt bụng đến chăm sóc cho những đứa trẻ như một bà mẹ trẻ. Đúng không ?- Hắn hất mặt về phía cô.

_Chào anh, Jaejoonggie !! Em có thể gọi như thế được không Jaejoong-ssi rất vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy anh.- Chạy đến phía Jaejoong và giơ tay chờ cái bắt tay của cậu. Cô dường như phớt đi sự có mặt của hắn, cái con người này. Lâu lắm rồi mới gặp nhau, có biết cô mong chờ hắn lắm không ??! Những lời lẽ hắn vừa nói cô hiểu chứ !! Hắn lại đang kích đểu cô đây mà, không lần nào là không cả.

Thì sao chứ, cô yêu lũ trẻ mà !!! Chúng không có cược sống ấm no hạnh phúc trong cả tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, chúng cần hưởng những thứ như cô, không kể giàu nghèo. Nhưng những tình yêu thương mà chúng nhận được chỉ là sự thương xót qua loa của những người đến thăm viện, hay là của các sơ suốt ngày bận rộn lo cuộc sống cho ngày mai. Cô cần truyền cho chúng những tình yêu mà mình có và chúng cần.

_Ừm chào em…- Chưa kịp chạm vào tay cô thì

_Oa anh xinh đẹp, anh tên là Jaejoonggie đúng không ??? Oa..đẹp hơn nhiều so với lời kể nhỉ ?- Lời kể ?? Một cậu bé khác người ướt nhẹp, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng nước.

Và thế là một đám trẻ con chạy ùa ra phia cậu, nắm tay này, ôm này,…những hành động như chúng đã không gặp người anh em xưa cũ của chúng lâu lắm rồi. Cảm giác thân quen ùa về trong cậu…

Để cậu cùng những đứa trẻ vui đùa, cô và hắn cùng im lặng đi về phía những chiếc xích đu. Cùng nhau nhìn về nơi xa xăm nào đó, nới những chuyện dường như xa vời…Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn hắt lên một khung cảnh lãng mạn như của đôi tình nhân ngồi bên nhau với những câu chuyên tình yêu chưa có bắt đầu và đã không có kết thúc, tưởng chừng như nó chưa bắt đầu…

Và đương nhiên cái khung cảnh lãng mạn đáng không có đấy đáng ra không nên đập vào mắt cậu nhưng thật sự cậu đã nhìn thấy cái gai ấy.

 Bĩu môi cho cái lãng mạn lãng xịt ấy của con gái với những cuộc tình nên thơ đầy màu hồng ấy của hắn và cô mà làm giờ này cậu chưa về thăm Changmin được. Đó có phải lý do chính đáng cho việc cậu lườm nguýt nãy giờ không nhỉ ??? Đơn giản thế thôi sao ???

_Ah..Jaejoonggie oppa!!!- Cô quay đầu lại, vẫy vẫy Jaejoong, ý bảo lại đây.

_Anh còn chưa gọi cậu ấy như thế !!- Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy

_Ai bảo anh nhát gan, lèeeeeeeeeee…- Lè lưỡi ra với hắn, tất nhiên cái cảnh đấy không qua được mắt cậu- Oppa, lại đây đi!!!

‘Lại đấy xem hai người tình tứ chắc ?’- Cậu quay đầu đi về phái bọn trẻ làm cô ngác ngác, chạy theo và khoác lấy tay cậu.

_Oppa ah !!! Tối rồi hay oppa ở đây ăn cơm đi, giờ mà đi về nội thành xa lắm đó, đi mà !! Tối cho em đi ké về nội thành với !!! Nhá nhá nhá !!- Giơ đôi mắt cún con ra

_Ừm..ừm..- Cậu ậm ừ trong cổ họng và rút tay mình ra ‘Cẩn thận có người ghen’

_Oppa ah !! Ra đây với em đi, có cái này đẹp lắm !!!!- Cô lại khoác lại tay vào và kéo cậu ra phía góc vườn.

.

.

.

Cô đang đi cùng xe với hai người về nội thành, cũng gần 10h rồi, chắc không kịp về thăm Changmin nữa đâu. Giờ thì việc cậu muốn là đạp hắn xuống xe vì cái tội nói nhiều không để cho cậu ngủ, cậu buồn ngủ díu cả mắt vào rồi, trong khi cô thì dựa vào vai cậu ngủ ngon lành ở băng ghế sau. Nhưng vì hắn lái xe nên nể tình thôi dấy !!

Còn hắn thì muốn đạp cô xuống xe vì dám…

Hắn cuối cùng thì cũng chịu im lặng rồi !! Mai chắc cậu phải đi khám tai mất!!! Nhưng sao cứ nhắm mắt vào mãi mà chẳng ngủ được, những câu nói của cô cứ văng vẳng lại bên tai cậu.

Nếu oppa không yêu oppa Yunho…

 

Thì…

 

Cho oppa yêu em  nhé !!!

 

Oppa biết không ??

 

Tình yêu là phải nên ích kỷ và biết nắm bắt…

 

Nếu oppa cứ hững hờ với nó như thế này…

 

Thì cái kết cục là oppa được sự cô đơn gặm nhấm từng ngày mà thôi…

 

Con người đã dùng 2/3 quãng thời gian để ngủ…

 

Vậy một kiếp người thật ngắn ngủi đúng không ??!

 

Nhưng nó dài lê thê với những con người ngu ngốc !!!

 

 

.

.

.

Cậu đang đúng trước nhà hắn, không, không thể gọi là nhà hắn được, nhà bố mẹ nuôi mới đúng chứ !! Nhưng lý do thì cậu đến là để rủ hắn đi chơi, cũng từng ấy năm rồi mà, cái Seoul này thay đổi quá !!

 Mà sáng sớm ra đến bắt hắn dẫn mình đi chơi thì có hơi ngại quá, nhưng biết sao được, vừa ngủ dậy cậu có 1 khao khát đo là đi chơi cùng hắn. Thôi kệ, dù sao cũng để đền bù cho hôm qua cậu chụp ảnh cho hắn.

_Con đến sớm thế ah ??!- Là bác quản gia, thế mà cậu cứ tưởng tượng ra khuôn mặt ngái ngủ giống ngày hôm qua chứ.

_Dạ vâng ạ!!! À, cái này bố con bảo đưa cho bác, con cũng không biết bên trong có gì !! Bố con bảo cứ đưa cho bác, bác tự biết !!!- Cậu giơ một cái hộp lớn bọc giấy nâu sẫm ra.

_Ừ ừ..đúng rồi !! Con tự đóng cửa nhé !!!- Nói rồi bác quản gia ôm ấp cái hộp đi vào trong phòng bếp.

Cậu vẫn chưa vào, chưa biết sẽ gọi hắn dậy kiểu gì đây ??? Hay là…cứ lôi dậy xong nói như bình thường thôi, không lằng nhằng gì hết !! Có lẽ nên thế !! Thế có khô quá không nhỉ ??! Aishhhh…Kệ !!!

Bước trên những bậc cầu thang lát đá mát lạnh, đôi chân trần cậu khẽ run run. Ngày xưa hắn và anh ở chung một phòng, cậu ở riêng một phòng bên cạnh, chắc khi cậu đi du học thì anh và hắn tách phòng luôn.

Có bóng người…một thanh niên…đi vào phòng cậu ngày xưa…Cái trí tò mò trỗi dậy trong cậu, đến bên cái cửa gỗ đã đóng, áp tai mình vào.

_Minnie ah…dậy nào!!!- Là giọng người thanh niên đó, hắn là gì mà gọi theo cách thân thiết như thế cơ chứ !!

_...- Không có tiếng trả lời

_Minnie ah…

_...-Vẫn không có tiếng trả lời

_Minnie ah, dậy đi anh thưởng…

_Thưởng cái gì ???

_Đi ăn nhà hàng năm sao nhé !!!

_Ư..ư…Thế còn bây giờ…hả Bummie ??

Moahhh~                        

Cậu đã biết phòng nào của anh và phòng nào của hắn, nhưng hiện tại cậu đang sốc nặng. Đó là người đã đính hôn với Changmin như bố cậu nói ?? Tai cậu như ù đi, mắt hoa lên. Nhưng cậu không thể đứng trước cửa phòng anh với vị hôn phu của anh được, cậu sẽ biết nói gì chứ ??? Cậu đang ghen à ??!

 Khẽ mở cánh cửa phòng hắn, hắn vẫn đang ngủ. Căn phòng gọn gằng ngăn nắp không như cái tính bừa bộn của hắn. Chắc hôm qua vừa tổng vệ sinh…Hắn chắc lại phải tự dọn dẹp rồi !! Ngày trước còn có Changmin dọn hộ vì hắn ghét có nhiều người ra vào phòng mình. Kể cả bà Jung cũng không phải ngoại lệ.

Thế nhưng kệ, cậu cứ vào và để hờ cánh  cửa, cậu đã biết gọi hắn dậy như thế nào rồi !!!

Đi nhẹ nhàng đến bên giường ngủ, kéo chăn ra. Cậu như đứng hình trước khuô mặt hắn, có nét nam tính quyến rũ và cũng có nét đáng yêu dễ thương nữa…Ngắm hắn một lúc nữa thì…

_Tôi biết tôi rất đẹp trai mà, nếu em còn đứng đó nhìn tôi như thế thì mặt tôi sẽ đỏ lên đấy…- Hắn nói mà mắt vẫn không mở

Cậu vẫn chưa trở về được thực tại, cho đến khi hắn ngồi dậy nhìn lại cậu thì gò má mới bắt đầu phản ứng, cả khuôn mặt cậu đỏ hết lên rồi, tai cũng thế, cậu có thể làm bữa sáng cho hắn trên trán mình cũng được ấy chứ !!!

_Em không phải đến để ngắm tôi chứ ??! Đợi tôi làm đẹp trước đã,…- Hắn đứng lên và đi về phía nhà tắm

Giờ cậu chỉ nhìn thấy lưng hắn thôi, chạy ra trước mặt hắn. Vướn đôi bàn tay kéo cổ hắn xuống. Ngậm lấy môi dưới của hắn, chỉ ngậm thôi, đôi môi này khi mới ngủ dậy mà cũng căng mọng và ngọt lịm nữa chứ !!! Cậu chẳng hiểu mình làm như thế này vì lý do gì, vì ghen với vị hôn phu của Changmin khi đã làm thế với Changmin sao ??

Hắn cứ đứng đấy cho đến khi cậu nhả môi mình ra thì thôi. Đi vào nhà tắm bình thường, tắm vẫn bình thường, ra ngoài vẫn bình thường, nhìn cậu đang ngồi trên cái ghế ở bàn làm việc của hắn mà quay lưng ghế lại với hắn vẫn bình thường, nhìn cậu quay ghế lại và đi đến phía mình vẫn bình thường.

Nhưng đến khi cậu chạy đến và đặt lên gò má hắn một nụ hôn thì hắn không thể bình thường được nữa rồi. Quay mặt để môi mình chạm môi cậu, hắn liếm mút nhẹ nhàng rồi dần tăng tốc, ngấu nghiến cánh hồng này. Cậu cũng không vừa, chủ động cho lưỡi sang vòm miệng hắn để kéo lưỡi hắn sang mà mút mát. Chắc cả hai sẽ không dừng lại nếu có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Luyến tiếc dứt ra khỏi môi cậu, hắn cau có lên tiếng :

_Vào đi !!

_Thưa cậu hai, giấy tờ, vé và những thứ liên quan khác đã được chuẩn bị- Một cô gái ăn mặc có vẻ như là thư ký của hắn

_Được rồi, để lên bàn !!- Hiến trạng hắn vẫn đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà thôi

_Thư ký riêng hay người tình công sở ??!- Cậu giơ ra trước mặt hắn một chiếc quần jean và áo sơ mi

_Con gái bác quản gia !!- Nhận lấy bộ quần áo trên tay cậu, và tất nhiên thì hắn cũng hiểu luôn ý của cậu là gì- JunAh à, lát nữa trợ lý của tôi đến, cô giao cho cậu ấy tập giấy tờ trong ngăn kéo thứ hai và bảo cậu ta hôm nay tôi đi có việc- Hắn chỉ về phía bàn làm việc và quay sang cậu- Em muốn đi công viên chứ??!

_Dạ vâng thưa cậu hai!!!

_Đi thôi!!!

Hắn khoác thêm một chiếc áo da nữa và đi theo dáng cậu, đôi môi chợt nhếch lên.

.

.

.

Hắn dẫn cậu đi ăn sáng này, rồi đi công vien đến gần 2h chiều, quả thật là rất vui và đói nữa, giờ thì cậu đang ngồi ngấu nghiến đóng thức ăn ở nhà hàng nổi tiếng: ZuuLo

_Nếu em còn ăn nhiều như thế này thì tôi sẽ phá sản và bố em sẽ không có lương và em cũng sẽ biến thành con heo quay và em sẽ không có ai lấy đâu!!!- Hắn nói trong khi mặt thì quay ra cửa sổ ngắm những tòa nhà cao ốc từ cái tầng 8 này.

_Nếu anh ngồi đó ngắm cảnh mà không ăn thì anh sẽ không có sức chơi nốt buổi chiều và anh sẽ lăn ra giữa đường ngất và em sẽ không đưa anh về nhà và anh sẽ bị bán vào ổ mại đâm dây!!

_Thật hư đốn!!!

_Hứ!!

_Ăn  nhanh lên!!!

_Anh quyết định không ăn thật à?

_Aaaa…

_Hahaha…!!- Cậu vươn người đút cho hắn một miếng thịt bò- Trông anh thật đáng yêu và anh đã khác ngày xưa nhiều quá rồi!!!

_Daiiiii…- Hắn chu mỏ lên. >”<

_Hahahahaha….

.

.

.

Hoàng hôn đến rồi, giây phút tuyệt vời bên bờ biển. Trong một ngày, bờ biển có hai khoảng khắc đẹp nhất, bình minh trên biển mang lại cho ta khởi đầu mời trong ngày. Còn hoàng hôn, giờ khắ huy hoàng khép lại một ngày mệt mỏi với bao nổi niềm, những đôi tình nhân ngôi bên bờ biển dựa đầu lên nhau.

Cậu và hắn, đứng đây, ngắm hoàng hôn, hai người cùng im lặng, cùng nhìn về một phía, trong lòng cả hai cũng cùng nặng trĩu, nhưng mỗi người một suy nghĩ.

Chợt hắn phá hỏng bầu không khí của cả hai:

_Đây là vé đi Paris, thành phố tình yêu, em sẽ đi chứ?

_Với ai?

_Với người em yêu chứ ai??!- Hắn cười, lần đầu tiên hắn cười với cậu ngoài những cái nhếch mép hay khẩy miệng, và nó là một nụ cười buồn, thế nhưng những ánh hoàng hôn cuối cùng đã rút xuống biển để cậu không nhìn thấy

_Còn bố em??!

_Tôi cho em một ngày!!!

End chap 3

 Chap 4

 

Cộc cộc

-Mẹ à…

Cộc cộc

-Con vào nhé !!!

Cạch

-Mẹ, kế họa…

-…

-QUẢN GIA !!!

-…

Hắn nhifn lên bàn làm việc. một sấp giấy tờ ngổn ngang, mẹ của hắn có tính bừa bộn từ bao giờ thế ?? Sắp xếp lại đống giấy tờ và không ngan khỏi dòng chữ đập vào mắt : ĐƠN NHẬN CON NUÔI

Phải rồi, hắn đâu phải con đẻ của bà Jung, là bà đã nhận nuôi hắn ki thấy hắn khi hắn chăm sóc chu đáo cẩn tận cho cậu trong cái cô nhi viện ấy, và cậu không chịu đi nếu hắn ở lại nên đưa hắn về cùng. Và điều đáng tiếc là khi cậu lớn thì khồn hề biết hắn là ân nhân của mình. LÀ do hắn tự đặt ra nhu thế nên cũng tự đặt ra cái vẻ mặt cau có khi ở bên cậu.

                                                                                                           

Lâu cũng thành thói quen, bề ngoài của hắn tự khi nào đã khó chịu với cậu, rồi khó chịu với mọi người. HẮn chính là thằng bày trò trêu cậu hồi cấp một, khi bà Jung biết vfa cho hắn một trân thì lên cấp hai hắn là kẻ đứng sau cái hội chuyên bắt nạt cậu. Cuối cùng không dạy được thằng quý tử nhà mình, bà Jung cho cậu đi học trường khác, hắn cũng chẳng vừa, đến kể lể với lũ bạn mới. Thật là…

Tự nghĩ lại hắn cũng thấy mình thật trẻ con, tự mỉm cười với chính bản thân mình sao lại có thể bày rò như thế trong khi mình cũng chỉ là một đứa con được bà Jung mang về, đâu máu mủ gì đâu. Vậy mà bà vẫn coi hắn như con đẻ, yêu thương dạy dỗ hắn, thật hiếm có người nào được như bà. Thế mà ông Jung lại nỡ…

Nhưng tự dưng lại lôi đống giấy tờ này ra làm gif ? Thôi chuyện của mẹ thì từ nay mẹ tự giải quyết, con sx không bàn mưu tính kế cũng mẹ rồi tự sập bẫy thế này mữa đâu.

.

.

.

Cộc cộc

Cộc cộc

Cộc cộc

-Yah !!! Sao ai cũng chết hết đâu thế ??- Hắn đã cửa vào

-Huyng không có tính kiên nhân được à ??- Changmin vội kéo cái áo xuống nagng đùi, vừa mới tháo băng xong, đang thay quần áo thì tự nhiên xông vào.

Hắn thong thả dang rộng cánh cửa ra và bước vào phòng, yên vị trên ghế salon mà không thèm khép cửa vào- Dù sao thì hồi bé không phải huyng tắm cho em đấy sao ??!

-Này, thế thì em cũng tắm cho Jaejoong đấy nhé !!!- Đã cho một chân vào ống quần và nhảy lò cò ra đóng cửa

-Là ngịch nước !!!- Có liên quan tời hắn sao ??

-Miễn là chúng em không mặc quần áo và ở trong nước với nhau- Anh hất mặ nói mặc dù nó chẳng đáng tự hào cho lắm

-Nhưng anh là anh củng em !!!_ Trời ơi trên đời có ông anh cãi ngang thế này sao?

-Em cũng lớn tuổi hơn Jaejoong đấy thôi,…anh thật là…- Ngồi xuống cạnh Yunho, với tay xoa coa cái cằm hắn- Ông anh à, râu nhú lên rồi đấy!!! Hahahaha…

-Tại em không động nào mà thôi, à mà cũng có chứ!!! Hahahaha…- Rút trong túi áo ra- Nghiêm túc này!!! Đây là vé sang Paris, 9h sáng ngày mai máy bay sẽ cất cánh. Anh sẽ chịu trách nhiêm cho toàn bộ sự việc!!! Em hiểu chứ??!

-Anh đúng là anh em sao??- Mặt anh méo đi

-Thôi nào, anh sẽ lo chuyện còn lại. Em hãy đi bằng trái tim em- Nói xong hắn đứng dậy đi luôn, không biểu lộ vẻ nuối tiếc hay lưu luyến

Bóng hắn đã khuất, để lai một mình anh ngồi ngỡ ngàng, mặt méo mó

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….Ummaaaaaaaaaaaaaa…Tiền của tôi!!!! Sao mình lại cá cược cái ngớ ngẩn này chứ??!! Anh ta có phải anh mình không thế?? Mình thông minh như thế này sao cái thằng hơn tuổi mình nó lại ngu như thế??! Khuyên ai đi bẳng tim với phổi bao giờ??!! Đến tinh tinh nó con đi bằng chân nữa là người!!! Ya ya ya điên mất điên mất…Tiền tiền tiền…Aaaaaaaaaaa- Xổ ra một tràng rồi nằm phịch xuống giường, vừa tự sướng là mình thồng minh, người ta ngu mà bây giờ mình cũng chỉ hơn được người ta nửa ngón chân.

.

.

.

-…-

-Ưm ưm…ưm muôn rồi…chuyện gì thế KiBum??! Yah, anh lại vào hộp đếm đấy à??!- Cậu bật dậy khi xác định được tiếng ồn trong tai nghe là tiếng nhạc xập xình trong quán bar

-…-      

-Chuyện gì??! Quan trọng hơn anh vào đấy tìm gái sao??!

-…-

-Cái gì??!

-…-

-Ashiiii…tôi điên mất thôi!!!! Ông anh của tôi…!!!

.

.

.

-Dậy dậy đậy nhanh nhanh nhanh nhanh lên!!! Dậy dậy dậy- Đạp không thương tiếc

-Ưm um ưm…nứ…nước!!!

-Dây dậy dậy nhanh lên không có thời gian uống nước đâu…!!!!- Kéo chăn ra khỏi người hắn

-Đi mà anh khát lắm rồi…nước…

Oạt~

-Yah!!!

-Dậy nhanh lên 8h rồi!!!

-Em vẫn còn ở đây??!- Bật dậy luôn

-Sắp đồ cho anh, em xin từ cuộc cá cược ở dây vì sự  ngu ngốc của anh!!- Chỉ về đống đồ đạc

-Sao anh lại ở đây??!

-Booja nh không muốn về nhà??!- Khoanh tay trước ngực

-Ai…??!

-Em và Kibum!!! Đi luôn đi không cần phải đánh răng đâu, mặc thế này cũng…à không hôi lắm, thay đồ rồi đi luôn…

-Anh là anh mày đấy!!! Là thế nào ???

-Sắp nói rồi !!! Dậy nhanh !!!- Đạp đập vào mông

Hắn uể oải dậy và vào nhà tắm, nó bảo không tắm là không tắm chắc, hôm qua đi bar có cả đống dấu tích trên ngực. Con gái thời này mạnh bạo thật !!!

Bước ra thì thấy Changmin đang giơ ví đếm tiền và bà Jung thì ngồi vắt chân đọc tạp chí. Mọi nút thắt đã dược tháo !!! Từ những mờ ám trong kế hoạch dang dở của mẹ cho đến những lời lẽ của Changmin sáng nay,… đã hiểu… đã hiểu… Nhưng tạo sao là mang hắn ra để ??!

-Mẹ…vì sao… ? Vì cái gì chứ ??! Vì con không phải con đẻ của mẹ thôi sao ??! Mẹ à, bất công… !!!- HẮn chạy đến giằng lấy tờ tạp chí một cách vô lễ

-Em trai con nghĩ ra !!!- Bà Jung là bà mẹ tuyệt vời nhất !!!

-Yah !!! Mẹ nói thế mà nghe được à ??! Con làm…- Nhìn được cái lườm từ bà Jung, quay sang Yunho- Em mất 100.000 won vì huyng đấy !!! Thật ngu ngốc !!!- Anh đút ví vào quần rồi vỗ mông đứng dậy.

-Còn không lấy đồ đạc và đi đi !!- BÀ Jung đứng lên, xòe tiền ra vuốt vào mặt hắn- Con trai, chác ta không phải cho con tiền đi taxi chứ ??!

.

.

.

King cong~

-Yunho à…sao cháu lại ở đây ??!

-Dạ ??!

-Jaejoong nó đi từ 6h sáng rồi cơ mà !! Cháu hiểu nó từ nhỏ, chăm sóc nó giúp bác và đừng hờn dỗi cái chuyện trẻ con ấy nữa cháu ạ. Lúc nhở, cái mặt nạ còm rộng so với khuôn mặt mình, còn tháo được. Lớn rồi nó vừa khít, dính chặt như keo thì tự dưng biến thành bực tường ngăn cản vô hình mà chính mình cũng chẳng hiểu vì sao nó lại chặt như thế ?!

-Dạ ?! A, vâng cảm ơn bác !!! Cháu chào bác !!!- Câu nói của anh lúc hoàng hôn ấy hiện lên, đúng là hắn ngu thaatk rôi !!

-Ừ !!! Chào con rể !!

.

.

.

8 :45

Hắn đã đến sân bay, chẳng cần suy nghĩ nhiều làm gì, chắc chắn giờ này cậu đang ngồi trên máy bay chờ hắn. Trên đường đi hắn đã thông suốt rồi, hắn biết cậu chọn hắn là để thay thế cho Changmin, thì cũng cam lòng, hắn sẽ đập đầu cậu vào tường cho cậu mất trí và làm câu  yêu hắn. Nghía bóng thôi !!! =.=

-Damn !!!- Hàng ghế cuarhawns và cậu trống không. Quay lại phía cửa thì nhân viên máy bay giữ lại.

-Thưa quý khách, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, xin quý khách ổn định chỗ ngồi !!!

-Tôi quên vợ ở nhà rồi !!!- Hắn hẩy vali cho tiếp viên và đưa cho cô nửa tờ vé còn lại của mình.

-Dạ ??! Quên vợ ?!- Cô nhân viên mặt tái mét chạy vào kể cho mấy tiếp viên khác- Enic à, cậu có nhìn thấy anh chàng đẹp trai vừa nãy không ??

-Sao thế ??! Jinsae ??! Lại định cưa à ??!- Enic đang xếp đồ ăn cho khách quay lại cười- Công nhận đẹp trai thật !!! Nhưng đâu rồi ??!

-Đẹp trai thật nhưng đàn ông thế này thì cho tiền cũng không thèm lấy !!! Biết không ??! Anh ta quên vợ ở nhà đấy ??!- Jinsae dảu mỏ

-Mố ??! Trời ơi, nhưng đừng lo, trên máy bay này vẫn còn người đẹp hơn tiên nữ đấy !!!- Enic cười và đưa cho Jinsae một cái bánh mì kẹp- Ăn đi còn sức mà tán !!!

-Âu ??? Ai ?? Ồi àng ế íp à ??!- Jinsae vừa gặm bánh mì vừa nói, thật không biết cô ta có đúng là tiếp viên hàng không không nữa !!

-Ngồi ở 16A ý !!!- Enic đưa tiếp cho Jinsae cốc nước cam- Uống đi !!!

Jinsae nhận lấy cốc nước và nhìn đến hướng 16A

Phụt~

-Ayyy…cái đứa này, sao thế hở ??!- Enic khó chịu lau vết nước trên tay áo Jinsae

-Cái ghế đó chẳng phải là ghế bên cạnh anh đẹp trai sao ??! Hay có gì nhầm lẫn ??! Anh ta đâu ??!- Jinsae hốt hoảng

-Anh ta vừa hỏi tớ nhà vệ sinh ở đâu, anh ta…Mố ??! – Enic nói xong mặt cũng tái mét

-Để tớ đi nói với anh Kinchan- Jinsae chạy về phía cửa để thông báo- Ayyy…Dạ xin lỗi quý khách, xin quý khách tha lỗi ạ !!!- Cô va phải hành khách đi ngước chiều với mình

-Xin lỗi cho tôi hỏi…

.

.

.

Phi nhanh về phía cửa sân bay, mồ hôi chảy từ đỉnh đầu xuống cằm, sao cái sân bay này nó rộng thế làm gì không biết ??!

Leo ngay lên chiếc taxi vừa dừng lại, hắn kéo đồ lên và chỉ đường cho tài sễ

Thật hồ đồ, con 14 phút nữa mà còn đi đâu cơ chứ ??! Lại còn vứt hết hành lý lại cơ chứ !! Haizzz… chỉ hại thằng đằng sau mà thôi….

8 :53

-Cho tôi hỏi vị khách ở đây đâu rồi ??!- Vừa đi vệ sinh xong thì thấy cái vali cạnh ghế cửa mình, lúc đầu đinh ninh là hắn nhưng nghĩ rằng đồ đạc ở đâu thì người đâu ??! Nhìn tiếp tờ giấy thì mới xác nhận đúng là hắn

Korea Alrline

TKNE : 738209909630

Fr :  PARIS CITY

To : SEOUL

Flight: Boing 737

Date: 26AUG

Seat: 17A

-Dạ anh ấy để lại hành lý và chạy về bảo anh ấy đã quên vợ ở nhà nên về lấy!!- Jinsae nói lưu loát mà không bị vấp

-CÁI GÌ???- Cậu sững người

-X…xin…lỗi ạnh có phải….là là…v…vợ anh ấy không ạ??!

 -Tôi đi tìm chồng tôi!!!- Nói xong chạy một mạch. Mà cậu vừa bảo đi tìm ai ý nhỉ??! Ế ế... hành lý tì sao??

12:47

Rốt cục thì cậu ở đâu hả Jaejoong??! Em vừa mới về Hàn thì có chỗ nào để đi cơ chứ?? Bạn bè thì không có, vậy thì em chết đâu rồi??!

Khoan,…??! Bạn bè??!

Park Minchon

-Đến trung cư Chansu cho tôi!!!- Hắn gẩy lưng lưng tài sễ.

Phải, Park Minchon, cô ta là đứa bạn duy nhất của Jaejoong, cũng chính là bạn gái hắn. Sau khi đi cùng hắn đến trường cậu, cô đi cùng và cũng là người thứ ba biết chuyện. Thế nhưng chả hiểu cô ta làm sao mà mấy ngày hôm sau đòi chia tay hắn và chuyển sang trường cậu học cùng cậu. Kết bạn với cậu, biết ngay là cô ta chết cậu rồi mà, người như thế không xứng làm bạn gái hắn.

Nhưng số cô có vẻ khá đên, tên kia nhớ mặt cô nên xúm lấy cô mà hỏi tiếp về thân thế cậu. Mặc dù không dám gặp mặt cậu nữa nhưng cũng có thể cậu đến nhà cô ta lắm chứ!!!

End chap 4

  

Chap 5

Thực ra lúc đầu là chap 5 nàm trong chap 4 nhưng vì muốn post nhanh cho mn nên Zyn tách riêng ra, vì thế nên chap này rất ngắn vì không thể cho phần của chap 6 vào được. Mong Rds thông cảm, và vẫn còn một số lỗi chính tả( tật cấu khó bỏ) và nhiều chi tiết khó hiểu mong các Rds sẽ kiên nhẫn chờ chap 6,7 nhé!!!

Tinh~

Tinh~

Tinh~

“Yah sao mãi không ra thế hở??!”

Tinh~ Tinh~ Tinh~ Tinh~ Tinh~

Cạch~

-Sao cứ bấm loạn lên thế hở??!- Mọt cô gai có khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng tôn lên bờ môi hồng tự nhiên, thế nhưng đầu tóc lại bù xù và đoi mắt thăm quầng lờ đà lờ đờ.

-Park Minchon.

-Gì?! Anh đến có việc gì??! Sánh sớm ngày ra mà ấn chuông loạn lên, không vì bao nhiêu năm chúng ta mới gặp nhau mà tôi sẽ tiếp đón anh tử tế đâu. Jung Yunho ạ!- Cô ngước nhìn thẳng vào mắt anh cũng chỉ bằng đôi mắt lờ đờ buồn ngủ.

-Một giờ trưa rôi cô em xinh đẹp ạ!!! Lâu rồi không gặp cô, cô vẫn đanh đá như ngày nào.

13:22

-Ashiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…đi đến trường BungKueng cho tôi!!- Ngôi trường cấp 3 của em, dù hắn mới đến đó một lần nhưng vẫn không thể nào quên. Cái cảnh bình minh phía Đông ấy tạo cho người ta một cảm giác cồn cào, khoa khát mãnh liệt về ngày mai.

14:32

-Yaaaaaaaaaaaahhh…Mình điên mất!!! Thế mà không nghĩ ra. Trời ơi, đi ra ngoại thành phía tây cho tôi!!!

Tài cế lại ngậm ngùi lái theo tên điên đằng sau, thật là…đi một vòng quanh trung tâm rồi đi về phía đông thành phố, bây giờ lại lộn ngược về phía tây. Nhưng trông mặt cũng là nhà giàu, cố gắng một chút để tý nhận ra dư dư nhâm nhi buôi tối.

17:06

Hắn đi bộ về ngôi nhà gạch đỏ, trên đường đi mặt mang vẻ suy ngẫm nặng nề nhưng trong đầu chả có lấy một chữ.

-Oppaaaaaaaaaaa!!!- Chưa thấy người đã thấy tiếng- Sao oppa bây giờ mới đến?!

-Ý em sao?! Jaejoong có đến đay không?!

-Đi rồi,…đi mất rồi…- Cô giả bộ rơm rớm nước mắt

-Cái gì?! Đi là thế nào?!- Mặt hắn méo đi đến khó nhìn

-Ra biển rồi!!- Cười khẩy với khuôn mặt của hắn, cô quay nguwofi bước vào trong không quên để lại mọt câu- Và để lại cho em cái vé, bảo em đi đổi lịch bay.

-C-Cái gì?!- Hàng lông mày cảu hắn dính vào với nhau

-Bảo em rằng đi hộ oppa!!- Cô cúi mặt xuống cố nín hơi thở tránh bật ra thành tiếng cười

-Là thế nào?!- Hắn kéo tay cô lại, chả nhẽ cậu định cho hắn đi cùng cô sao?!

-Ý em muốn nói với oppa là, oppa đưa em nốt cái vé của oppa đi!!

-Cô em điên rồi, oppa với Jaejoong lên máy bay rồi, xé vé rồi cưng ạ!! Cô em định lừa ai chứ?!- Bông hắn chọt nhớ ra, hắn là ai chứ?! Hahahahahahaha…

-…-Ủi xìu đi vào trong, rồi chợt bật người lên-Oppa, để em đi tìm Jaejoong oppa cùng oppa!!!

-…Ô ô…Hì hì…Nghe có vẻ được đấy!!- Hắn cười lành

-Ừ ừ hay mà!!- Cô bám lấy cánh tay hắn kéo đi

-Không, bỏ ra!!

-Ôi ôi coi như chuộc lỗi đi a!

-.Nói gì nhỉ?!- Hắn nhướn mày

-…Làm ơn!!

-Rồi đi!!- Choảng tay ra đằng sau, xách cổ áo cô lôi đi =.=”

.

.

.

Đi từ từ về phía sau câu, ôm cái con người kia từ phái sau, cái con người này, giờ cũngđã to lớn đến nhường nào mà một còng tay hắn không thể ôm hết rồi thế này?

Cậu giật mình quay đầu về phía sau, má cậu chạm phải vào mũi hắn

-Jaejoonggie…

Khẽ rùng mình với cái giọng trầm của hắn và cũng là vì lần đầu tiên hắn gọi cậu như thế!!!

Chợt hắn siết chặt vòng tay hơn, rúc mặt vào gáy cậu, cọ sống mũi lên phía sai tai câu. Những sợi tóc của hắn làm cậu sởn da gà, gò mà nóng thêm nữa.

Hắn cắn lên gáy cậu, chỉ để lại vét răng nhưng không dừng lại ở đó, hắn liếm lên những răng của mình.

Giờ khắc tuyệt đẹp trong ngày đã đến…

…Hoàng hôn...

-Em yêu anh

-Anh…

Ọt ọt

Ayyyyyyyyyyyyyyy ngại quá à :”>

-Nào chúng ta đi ăn!!! – Hắn vòng tay xuống chân bế cậu lên.

-Cho em xuống, cho em xuống…-Thật xấu hổ, có phải là con gái đâu mà bế theo kiểu này- Cõng đi, cõng đi…

-Không phải để cho em đi bộ luôn à?! Em thật lắm chuyện!!!- Hắn đặt cậu xuống và khom vưng về phía trước- Này, công tử!!

-…

-…Lên đi= Hăn khom người xuống một chút nữa

-…

-Nào,…-Quay lại thấy cậu vẫn đứng như trời trông, hắn lùi lại, khom người kéo đầu gối cậu ngả về phí lưng mình và đứng lên, cỉnh lại tư thế.

-…Em đói đến mức đơ rồi à?!- Hắn lên tiếng trước

-…

-…

-Yunho à…

-Hugh?!

-Vừa nãy anh định nói gì?! Lúc ngồi ở bờ biển ý!!

-Nói gì nhỉ?! Anhcos nói gì quan trọng đâu?!

-Anh chưa kịp nói, không phải câu nào đi ăn thôi đâu!!

-Ờ…Trước lúc ấy em nói câu gì?!

-Em…ờ…Thôi không cần nữa…

-…

-…

-…Em muốn nghe không?!

-Có…

-Anh yêu em///

-…

-…từ rất lâu rồi…

-…

-…Em..

-Cũng yêu anh…- Cậu lí nhí nói

Hắn sũng lại nửa giây rồi đi tiếp,

-Em yêu anh- Sợ hắn không nghe thấy, cậu nhướn người ghé miệng vào tai hắn thủ thỉ, hơi nóng của cậu làm hắn hơi rùng mình

-…-Hây, tai đỏ lên rồi!!! Có phải do cậu vừa phả hơi vào đến phát bỏng không?! Nhưng cả hai tai đều đỏ kìa!!

Bên kia, mặt trời đã lặn hết xuống biển, đèn đường đã bật lên, ngọn hải đăng nhấp nháy, những cửa hàng ăn hay lưu niệm bật đèn sáng lung linh, và ở đây, cũng có hai cái đèn đỏ thi nhau sáng.

Có hậu rồi nhé!! Đúng chưa?! Kết thucsh hơi bị đệp đấy!!

End chap 5

Xl vì chậm trễ đến cả tháng trời của mn!!

 

Chap 6

Phần này hầu như là lời thoại, thật sự thì Zyn không biết tả cái gì nữa, tất cả cái gì Zyn tả được đã tả từ đầu rồi =.=

…Hoàng hôn…

 

Dạ khúc đêm nay chúc mừng cậu trai út nhà họ Jung đính hôn với con của Kim gia nghe sao mà buồn thế? Những cặp đôi ôm nhau nhảy những bước nhảy nhẹ nhàng như lướt trên mây.

 

 

-Changmin à, ra nhảy đi!!- Kibum ôm ngang qua eo Changmin từ phía sau

-Cái đứa nhỏ này, tránh ra nào !!- Nó giẫy người vùng ra khỏi vòng tay hắn.

-Yah !!! Em nói cái gì đấy ?!- Kibum bĩu môi ra vẻ hờn dỗi

Tít~ Sang phòng mẹ đi, có chuyện hay !!

-Bummie ngoan ngoan, tránh ra cho em đi gặp mẹ nào !!- Nó với tay xoa xoa đầu hắn rồi hẩy hắn ra để đi.

.

.

.

-Mẹ, chuyện gì ?!- Nó hớn hở đẩy cửa phòng vào, chạy đến ban công và hất mặt nhìn bà Jung.

-Lần trước vụ cá cược ta thua, lần này phải gỡ, nhất định phải gỡ.- Bà Jung vẫn đăm chiêu nhìn xuống bữa tiệc dạ hội bên dưỡi.

-…

-Là thế này con yêu :…

-50.000won nhá !! Con đồng ý !!

-Ha ha ha…tốt !!! 100.000won luôn !!!- Bà Jung ngửa mặt lên trời đắc ý.

-…Được, nhưng…nhỡ bác Kim…- Đắn đo một chút, 100.000won với nó không phải là số tiền ít, dù là con nhà giàu nhưng toàn bộ tiền chi tiêu không phải lúc nào cũng tuôn ra từ bố mẹ, với lại, nó lại vừa đính hôn xong.

-Không lo, xuống triển khai kế hoạch đi, nói với Bummie sau cũng được !! Mà không cho Bummie biết càng tốt. Ha ha ha ha…

-Mẹ đúng thật là…

.

.

.

 

_Hôm nay em thật đẹp, thật kiêu sa, thật quyến rũ,…[Xinh thật, lâu không gặp, vẫn xinh như thế, mỗi tội không dễ thương bằng mình]

 

 

_Thật sao? Cảm ơn anh! [Uề, vẫn hay ngại]

 

 

_Em tên gì? [Trêu tý, mà cũng đúng mà, không hỏi thì làm sao biết tên]

 

 

_Jaejoong, Kim Jaejoong.[Kim? Kim Ki..?]

 

 

_Kim..? Em trai của..Kib… ?[Ô thôi đứt rồi]

 

 

_Con trai người lái xe.[Ờ nhỉ, mình quên mất]

 

 

_Em thật khác biệt, em không nổi bật như những con người ở đây, không lộng lẫy như họ, không thủ đoạn như họ

 

 

_Vì em là con trai người lái xe mà! [Ai chả biết]

 

 

_Bác Kim… ?

 

 

_Anh không nhớ em là ai sao? [Có chứ, nhưng vì 100.000won em à]

 

 

_Anh xin lỗi,…anh chưa thấy em dự tiệc lần nào ngoài lần này.

 

 

_Em hay đứng sau cây phong đàng kia nhìn anh.[Em nhìn anh thật á ? Anh hơi thất vọng đấy]

 

 

_Ừ…em nhìn… [Nhìn thế mà miệng thật biết cách ăn nói !]

 

_Cậu ba, cậu lên phòng đi. Bà chủ muốn gặp cậu!!! [Lại gì nữa đây ?]

 

 

_Em sẽ đợi anh…

 

 

_Ở vườn hồng nhé! [Cho dễ quan sát, hí hí]

 

.

.

.

-Mẹ à, cứ bình tĩnh, chắc nó muốn tự do vài ngày cuối trước hôn lễ đấy mà !!

-Yunho à, con…À, lát nữa con giữ chân nó lại rồi xuống nói chuyện với Jaejoong nhé !!

-Dạ.. ?!

-Ý mẹ là con xuống nói chuyện với Jaejoong, rồi làm thế nào cho Jaejoong đừng yêu Minnie mà yêu con ý, rồi con làm thế nào thì làm, cho Jaejoong sang Paris, ở đó là thành phố tình yêu, chắc chắn Jaejoong sẽ yêu một ai đó ở bên ấy.- Bà Jung ra ý kiến

-..Nhưng…

-Kim gia là một gia đình có quyên thế, mẹ không muốn bỏ lỡ,…

-Nhưng…

-Con muốn sang cùng cậu ta ?!

-Nhưng… 

-Gì ?!

-Không phải mẹ rất quý Jaejoong sao ?!

-Mẹ yêu tiền lắm !!

-…

-Con phải phối hợp với mẹ nghe chưa ?!- Nói rồi bà jung đập mạnh cái li xuống ghế.-Đấy gọi là tạo khung cảnh đấy con yêu !!

Cạch~

 

_Con đang làm cái trò gì đấy hả? Con có biết con vừa mới đính hôn xong đấy!- Bà Jung hét lớn

_Cậu ấy cũng họ Kim mà!!! Chỉ khác cậu ấy là con trai người là xe chứ không phải con trai ông chủ tịch thôi!

 

 

_Ý con là thế nào? Thế con muốn hủy bỏ cái hôn ước đúng không? Được thôi!- Bà phẩy tay

 

 

_Mẹ định làm gì nhà cậu ta? Con không muốn nói nhiều đâu!

 

_Con trai à, con đừng làm khổ Jaejoong!!! Mẹ rất quý cậu ấy, con đừng làm mẹ suy nghĩ nhiều. Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy có 5 tuổi thôi! Bố cậu ấy làm lái xe cho chúng ta  đã hơn 20 năm rồi, ông ấy rất tốt và thương con. Con đừng làm mẹ phải suy nghĩ nhiều!!![Mẹ vừa bảo yêu tiền hơn xong, có mà suy nghĩ về cái gia tài thì có]

 

 

_Con cũng chả muốn nói !!! Mẹ thích thì cứ suy nghĩ đi !!! Con đi gặp cậu ấy đây, cậu ấy đang chờ con.

 

 

_Cái thằng này!!! Mày ăn nói thế à ???

 

 

_Mẹ ơi!!! Mẹ cứ bình tĩnh!!![Đến lúc ra tay thôi, ha ha]-Còn em, em cứ liệu đi.

 

 

_Anh trai ah, em vừa quên được vài cô em xinh lắm, rau sạc anh ah !!! [Cũng phải tỏ ra thật thật tý chứ ]

 

 

_Nhưng chúng đều là gái gọi…

 

 

_Thế trai gọi thì thế nào anh ??!

 

 

_Cũng được nhưng anh không dùng hàng đã qua sử dụng đâu !!!

 

 

_Okie hết anh ah !! Anh lo cho em trước rồi em sẽ lo cho anh sau!!!

 

 

_Mẹ ah, con sẽ xem xét vụ này!!! Mẹ cứ giao cho con!!! [Đây mới là câu chính a]

 

 

Phịch !

 

 

 

Crạch crạch~

 

 

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ưm.ưm…ưm…Arg…aarrg…m-mông củ..th-thủy… tinh.. ghế… ghế… Arg… argggg…[ Cái khỉ gì thế này, cái này đâu nằm trong ké hoạch?!]

 

 

_Nó sao thế???Changmin à??? Sao thế ???

 

 

_Nó ngồi phải cái l ly vỡ mẹ vừa ném rồi!!! [Oái, mẹ làm cái khỉ gì thế ?]

 

 

_Gọi bác sỹ Han nhanh lên !!!

 

 

_Ja…Jaejoong…cậu ấy…arg…arg…đợi…c-con ở vườn…hồng…arg…ưm…

 

 

_Mày còn nghĩ linh tinh nữa à ??!

 

 

_Em có muốn anh gửi lời không ??? [He he, cơ hội ngàn vàng]

 

 

_Arrgggggggg…bảo rằng…ch-cho em x-xin lỗi…ưm…ưm…rồi…rồi ng-nghĩ ra m-một cái…lý ưm..ưm do chết tiêt….nào …nào đó!!! [Xong vụ này mình phải xử, nhất định phải xử ]

 

 

_Được rồi!!!

 

-Mẹ, mẹ làm cái gì thế?!- Nó hét toáng lên

-Ai bảo con ngồi xuống?! Ayyy da cái đứa nhỏ này, ngoan ngoan nào, bác sĩ đang đến- Bà Jung dỗ dành Changmin

.

.

.

_Jaejoong…[Em đang đứng đó, tôi nhớ, tôi nhớ, nhớ cái con người này biết bao]

 

 

_Hứm…ow… anh Yunho! [Em nhìn thấy tôi, ngỡ ngàng, em vãn xa lạ với tôi sao?! Thời gian và khoảng cách không làm thay đổi được sao em?!]

 

 

_Changmin nó không xuống được! Nó nhớ tôi xuông gửi vài lời cho em!

 

 

_Dạ vâng! Chắc anh ấy bận! Cảm ơn anh đã nhắc cho em! [Em sao lại quay đi trước tôi như thế, tôi luôn là người bỏ mặc em ở lại, từ khi nào em dám bỏ mặc tôi thế?!]

 

 

_Sau bao năm gặp lại người bạn thời ấu thơ, em chỉ nói được thế thôi sao? [Ừ vậy thfi tôi sẽ làm như em, níu kéo, nhwung chỉ một chút thôi nhé, khong hơn]

 

_Dạ…Anh vẫn khỏe chứ? Xin lỗi anh…

 

 

_Em...quay lại đây! [Chỉ một chút nữa thôi, sẽ không hon nữa đâu]

 

 

_Dạ…

 

 

_Em có quay lại không?

 

 

_Có nhất thiết không ạ?[Em đang cố gắng từ chối tôi sao?]

 

 

_Jaejoong ah, quay lại đi nào! [Tôi không chịu được]

 

 

_Hử…!

 

[Dang vòng tay ra đón chờ em, nếu em đi vào vòng tay này, thfi cái gì tôi cũng chấp nhận hết]

 

[Không sao, không cần ôm, chỉ cần em áo sát em vào người tôi như thế này là đủ]

 

[Điêu nhạc lại vang lên]

 

 

_Tôi có thể cùng em một điệu được không?[Được không em?]

 

 

_Anh ấy hay đứng đây vào mỗi buổi tiệc…[Em đang nhắc tới Changmin sao?]

 

 

_Anh ấy…? [Em yêu quý nó lắm à?]

 

 

_...[Nói tiếp đi em]

 

 

_Nó nhảy cùng các cô gái ở đây, và quan hệ với họ ở góc kia…[Vậy để tôi nói nhé]

 

 

 

_...

 

[Tôi hôn em, nhé! Em nhé! Chỉ chạm môi thôi được không em?]

 

 

[Nhắm mát?! Em chấp nhận rồi à?]

 

 

[Vậy thì sâu hơn nữa em nhé, sao em không đáp trả?! Không sao, miễn thế này là được rồi]

 

 

[Tôi biết, em đang hé mắt nhìn tôi]

 

 

Bốp

 

 

_Một phần lời nhắn của Changmin…[Tôi chỉ làm theo kế hoạch thôi]

 

 

_Em xin lỗi! Em thật sự xin lỗi,,,hức,,,hức,,,xin lỗi..x-xin lỗi…anh…hức…xin anh…hức….xin…lỗi…[Em chạm vào vết tát của em, rồi bật khóc]

 

 

_Nó sẽ hết đau nếu…[Em còn thương nhớ tôi đúng không? Tiếp nhé]

 

 

-Nếu…? [Tôi biết mà]

 

 

_Em hôn lên nó…

 

 

Được khổng em?! Có làm được không?!

 

 

Chụt ♥

[Thế là đủ em ạ]

End chap 6

 

 

Chap 7 Nhắc trước là mọi người đùng hiểu lầm nhầm nhé!! Zyn là Zyn tôn thờ chủ nghĩa Min nằm dưới a~ KiMin là nhất nhé!! Không có MinBum đâu!! Tính Bum như thế là dù sao Bum cũng là út nhà SJ (trừ con sói Kyu ra, nên Zyn muốn tạo sự khác biệt thôi)

-Minnie à, sao lại ra nông nỗi thế này?! – Kibum mếu mếu nhìn Changmin bị…

-Azzzz…bé con đừng khóc, là thế này,…-Changmin với tay kéo đầu Bum xuống giải thích

-Ái…không được không được, Minnie đi yêu người khác á?! Không được đâu…-Hắn giãy nảy lên

-Chỉ là giả thôi nào, sẽ có 100.000won để đi ăn đấy!!!

-Anh cũng có thể mua cho em được mà…

-Thôi nào, nghe tiếp!!

.

.

.

 King Koong~     

-Ô…Yunho hả cháu?! Có việc gì?! Đi đâu hả cháu?1- Bác Kim hồ hởi hỏi

-À, …à không…ý cháu là…

-À,…à không…ý cháu là sao ?!-Bác Kim nhại lại lời nói ngập ngừng của anh, biết là cậu nhắc đến ai rồi nhưng vẫn cứ muốn trêu.

Từ nhỏ Yunho đã rất quý Jaejoong, mỗi lần ông qua cô nhi viện thăm Jaejoong đều thấy Yunho nhường nhịn và chăm sóc cho Jaejoong, quả là một thừng nhỏ tự lập và biết nghĩ cho người khác.

Rồi khi Jaejoong lớn, không nhớ Yunho là người đã chơi với mình hồi nhỏ, trong đầu cậu lúc đó Yunho là một xông tử nhà giàu kiêu căng rồi.

Làm thằng bé càng tạo vỏ bọc hơn, đúng là trẻ con mà !!

Lấy một hơi, anh ngẳng mặt lên nói giõng dạc

-Ý con là…

-Jaejoong ra biển rồi con ạ, từ nhỏ đã thích biển nên nó ra đấy chụp ảnh từ sớm rồi.

-À, con cảm ơn bác ạ !!

.

.

.

Nhìn về khoảng trời mênh mông, anh nhớ quá, cái ngày xưa cậu được hắn đỡ dậy khi ngã trong khi anh chỉ buông một câu phũ phàng, nhớ cậu được hắn an ủi khi lũ bạn giật đồ chơi trong khi anh lại trách cậu không biết giữ đồ, nhớ cậu khóc trong vòng tay hắn khi bị lũ bạn chọc là đứa mồ côi mà anh chỉ mắng cậu mít ướt như con gái.

 

Có phải anh quá cứng nhắc với cậu ?!

 

Những lúc ấy, anh biết không ?! Cậu chỉ mong anh làm như hắn với cậu một lần. dù chỉ một lần thôi cũng được.

Anh có biết… ?! Cậu đã rất thích anh ?! Thích thôi, trẻ con mà.

 

_Em có thể giúp tôi một việc được không? [Ôi giật cả mình, anh thiêng thật đấy, vừa mới nghĩ đến dã đến luô, thắp hương mỗi cũng lên]

 

 

_Hugh? Anh Yunho? Anh sao lại ở đây?

 

 

_Bác Kim nói em đi chụp ảnh, nên tôi nghĩ em đến đây.[Anh ngồi xuống cạnh tôi, cũng đưa mắt nhìn ra đường chân trời phía xa]

 

 

_Dạ…Viêc gì ạ?

 

 

_Chụp ảnh ngôi nhà nho ở ngoại thành [Anh không thể nhìn em mà trả lời được sao]

 

 

_Làm gì sao ạ?

 

 

_Bán…

 

 

_À,…bao giờ ạ?

 

 

_Chiều nay được không em?

 

 

_Dạ được thôi ạ,…em sẽ bảo appa đưa đến đó…[Được làm cùng anh sao?! Nhưng em có đủ cam đảm để ở bên anh không?]

 

 

_Chiều nay bác ấy đưa mẹ tôi đến bàn tiếp chuyện hôn ước với Kim gia. [Anh đang cố nhấn mạnh sao? Có vị gì hả anh?]

 

 

_Vậy…

 

 

_Tôi sẽ trở em đi. Em ăn sáng chưa? Chúng ta đi ăn chứ?

 

 

_Uhm [Suy nghĩ làm gì nhiều nhỉ]

 

.

.

.

 -Appa à, chiều nay con đi chụp ảnh với anh Yunho!!- Cậu vừa gậm miếng bánh vừa nhồm nhàm nói

-Ừ, con sang thăm anh Changmin luôn đi con, mua ít hoa quả cho anh ấy!!- Bác Kim giơ ra mấy tờ tiền

-Thế không phải là tiền của nhà họ Jung hết sao?!- Cậu phủi phủi miệng rồi hẩy số tiền lại

-Con ngốc à?! Appa đi làm rồi thì tiền này thuộc về appa chứ!!- Bác Kim nhìn Jaejoong với đôi mắt lạ lùng

-Thôi để con lấy tiền con, con có tiền đi chụp ảnh mà, ha ha ha!! Thế con đi luôn nhé!!

.

.

.

Ting~

 

 

_Em đến rồi sao? Có cần thiết vào đi vào 1h trưa thế này khôn?! [Ai sang thăm anh?!]

 

_Em đến định thăm anh Changmin nữa!! [Nguwoif ta sang thăm Changmin, vô duyên quá]

 

 

_Đó không phải tiền của nhà tôi đấy sao ?? [Chưa chi hàng lông mày đã nhăn hết vào với nhau, biết ngay mà

]

_Là tiền chụp ảnh của em, vả lại bố em làm, tiền lương trở thành tiền của bố em rồi chứ, đâu còn là của nhà anh. [Đẩy cánh cửa vào và đi qua anh]

 

_Joongie đấy hả con ??!

 

 

_Ừ ta biết rồi, hôm nay con đinh đi cùng Yunho xem ngôi nhà nho của…Ngôi nhà nho định bán à??

 

 

_Dạ vâng, con nhờ cậu ấy chụp ảnh cho ngôi nhà nho để quảng cáo.

 

 

_Ừ, ta đi trước đây!!!

 

 

_Chúng ta cũng đi luôn ! Nếu em làm xong sớm thì sẽ kịp về thăm Changminie !!!! [Cái gì ?! Không phải anh vừa bảo rằng đến sớm thế làm gì à ?]

 

 

.

.

.

 

 

_Woahhh đẹp thật đấy !! [Oa…đẹp hơn cả mấy ngôi nhà ở bên Tây nữa. Màu trắng viền xanh ngọc bích với những khung cửa nâu sẫm dưới ánh nắng ban chiều làm ngôi nhà thêm thơ mộng cùng vướn nho bên cạnh. ]

 

 

_Em định đứng trước cửa nhà mãi sao?[Anh mới vào hơn được khoảng chục bước thôi mà sao vênh váo thé]

 

 

_Chu choa, đẹp quá !!! Ôi ôi, ước gì mình có nhiều tiền![Mình sẽ mua ngôi nhà này cho appa ở]

 

.

_Em định mua nó sao? [Anh sao lại giở cái giọng bỡn cợt với em nữa sao ?!]

 

 

_Bao giờ anh định bán?[Cứ coi như em chưa nhận ra anh nhé !]

 

 

_Bao giờ có người mua…

 

 

_Hay chờ em mua nó nhé!!!

 

 

_Chúng ta lên tầng hai, em chụp cho tôi vài khung cảnh ngoài cửa sổ và vườn nho trước.

 

 

_Híc…bao giờ mới đủ tiền ??! [Anh không thể nói một câu tử tế được sao?]

 

Jaejoong thật là ngốc, nếu lúc ấy cậu không hỏi vì sao làm đồ ăn thì cậu đã được ăn rồi không, ngốc!! Ngốc quá!!

 

_Anh sao lại làm đồ ă??[Tất nhiên là để…Tại em chứ không phải tôi không cho em ăn đấy nhá]

 

_Tôi nhờ em đến đây để chụp ảnh cho tôi, hay em lấy lương? Tôi sẽ trả em tiền.

 

_Dễ ghét!!! [Azzz…đáng yêu quá!!!]

 

_Cậu… [Phải nhịn, nhất định phải nhin] Dạ?

 

-Dạ? [Azzzz…nhìn cái mặ ngu chưa kìa, tưởng tôi “dạ” với em sao? Ha ha ha]

[-Con đến ngôi nhà nho chưa?!]

_Con đang ở ngôi nhà nho rồi…

[-Bao giờ con về?!]

_ Tối con về…

[Tối về muộn muộn nhé, hôm nay thông gia đến nhà mình con ạ]

_Vầng…

[Con xin phép bác Kim nữa đấy nhé!]

_Rồi ạ…

-“Trông kìa, nói chuyện cũng phải nhíu cái lông mày vào”

 

Cậu kia, cậu nói cái gì đấy hả. Bỗng dưng anh lại muốn trêu cậu à. Đi đến đằng sau cậu và phả hơi nóng vào gáy câu. Anh biết, cậu khẽ rùng mình.

_Em vừa nói gì tôi?!

_A..An..Anh có muốn thử không? [Xem kìa, em đánh trống lản hả?]

 

 

_Tôi không biết chụp.

 

 

_Anh cứ thả lỏng mình, nhìn vào khung cảnh trước mắt, trong đầu đừng suy nghĩ gì ngoài chụp những bức anh! [Khiếp! Em nói không cần lấy hơi nữa]

 

.

.

.

.

King koong~

-Ài…2 đứa  đến rồi đấy ạ?!

-À, vâng, qua nói chuyện người lớn cũng là thăm cháu dâu tương lai luôn.- Ông Kim hồ hởi giơ túi quà lên.

-Ờ ờ vào nhà nào.- Bà Jung tránh sang một bước để ông bà Kim bước vào.

-Thật thất lễ quá!! Mời đứa ngồi!!

-Chaegi à, em đã qua nhà cũ của bác Jung (Ý là ông nội của Yunho ấy), một cậu quản gia trẻ tuổi đã đưa em thứ này và bảo là trước khi chết bố cậu ta, một thân tín của bác Jung đã trao lại và nhờ đưa cho chúng ta. –Ông Kim đưa cái hộp nhỏ cho bà Jung

-C-cái này…- Bà Jung mở chiếc hộp ra, ngạc nhiên với sợi dây chuyền có khắc chữ- Là sao?! Ý của bố chồng chị… là sao?! Bố chồng chị biết à?!

-Chaegi à, chị cứ bình tĩnh. Chúng em đã đi đến nhà của cậu quản gia trẻ đó, mẹ cậu còn khá trẻ. Bà ta là Kang Su Gun, bà ta đã kể cho chúng em câu chuyện về bà ấy và các bạn của bà ấy...-Ông Kim từ từ nói

-Bạn của bà ấy bao gôm: Jung Dae Gu , Kim Jong Won , Shim Kae Oh.- Bà Kim tiếp lời

-Là thế này…

Hồi trẻ, Daegu và Kang Su Gun yêu nhau, Jongwon và Kaeoh cũng là bạn của cặp đôi này. Tất cả đều biết, về sau, khi lớn lên sẽ mỗi người một ngả nên đã lập hôn ước cho con cái mình.

Đúng lúc ấy thì Kaeoh bỗng dưng lại bật khóc, hỏi ra mới biết rằng người mà anh đã trao trọn cả trái tim cùng đứa con đi mất rồi. Vì thế nen họ chỉ làm một sợi dây huyền nhỏ khắc chữ JungKim mà thôi.

Sau khi ra trường được vài năm, Daegu dẫn Sugun về nhà vài lần và chẳng mảy may Sugun lại đi yêu thân tín của Daegu. Lúc ấy, anh đã thất vọng biết bao nhưng vì dù sao không là tình thì cũng là bạn, anh cao thượng nhường lại Sugun cho thân tín.

Còn về phần Jongwon, anh tìm đã tìm được người con gái mà anh cho rằng sẽ cùng đi làm bạn đời đi đến đầu bạc răng long, đó chính là Park Sunri, nhưng nào ngờ sau khi sinh hạ được kết tinh của hai người thì cô qua đơi.

Kaeoh thì về sau anh đã tìm được đứa con trai duy nhất của mình ở đâu, nhưng anh lại không mang nó đi mà vẫn nhờ người con gái cao cả Chaegi nuôi nấng nó. Không phải lỗi do anh, mà bây giờ anh chỉ hai bàn tay trắng sau khi trả nợ cho những vụ cờ bạc của người mình yêu.

Và tất cả những nút thắt ấy đều tới tay ông Jung, lí do vì sao thì chưa ai rõ!!!

End chap 7

  

Chap 8

-Và như thế đấy!!- Anh nghiêng đầu tỏ ý hết chuyện

-Thế thôi à??- Cô nhướn mày không đồng ý

-Thế thôi!!- Anh quay đầu lấy chân đẩy cái xích đu tung lên không

-Ôi trời ơi, ông có mắt ông chứng kiến sao trên đời lắm...-Quay sang thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc mà hàng lông mày biểu cảm còn nhướn lên bảo cô nói tiếp.

-Bao giờ oppa dẫn “Jaejoongie của oppa” đến đây đi!!!

-Để cô làm sao???

-Tất nhiên là dùng chất xúc tác rồi!!!

.

.

.                                                                                    

-Huynnie à, Yunho oppa vừa bảo...-Cô tay cầm súng nước tay cầm kẹo mút siêu nhân

-Bảo...???- Cậu bé có khuôn mặt góc cạnh chớp chớp mắt

-Nếu em về phe chị thì Jaejoong...

-Ok!!- Thằng bé giật lấy que kẹo trên tay cô, đúng là trẻ con háu ăn, dễ dụ.

_Yonggie ah, nghịch quá !!! Aaaaaa… dám bắn chị à ??? Huynnie ah, đưa chị cái súng nước nào !!! Tấn công !!!!

 

_Huynnie bên đội em mà…Lêu lêu…- Cậu bé tóc nâu tiếp tục bắn

 

_Jiyonggie ah…- Một cậu bé khác tóc đen, hai tay giấu sau lưng đến bên cậu bé tóc nâu

 

_Hửm…Seunghuyn ah, chuyện gì ???!- Jiyonggie người đầu lại nhưng tay vẫn tiếp tục bắn mục tiêu

 

_Chị ấy bảo cho tớ kẹo mút…- Seunghuyn ngập ngừng

 

_Aaaaa…tránh xa ra…- Như hiểu được vế câu tiếp theo, Jiyong chạy giật lùi về phía sau

 

_Hahahahaha…Ướt hết rồi kìa…

 

_Junnie ah, nghịch quá !!! [Uầy, nhó anh quá, anh dẫn đến thật à?? Đẹp như tiên ý, ước gì...]

 

_Junnie ah, đây là Jaejoong, Kim Jaejoong. Jaejoong ah, đây là JunAh, Lee JunAh, cô ấy không phải nhi cô, cô ấy rất rất tốt bụng đến chăm sóc cho những đứa trẻ như một bà mẹ trẻ. Đúng không ?- [Oppa thích xỏ xiên nhau đến thế cơ à, có thích em phun ra không???]

_Chào anh, Jaejoonggie !! Em có thể gọi như thế được không Jaejoong-ssi rất vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy anh.[Phải gây cảm tình mới được]

...Hình như có ai dại zai nên đã quên chất xúc tác à???...

 

_Ừm chào em…- Chưa kịp chạm vào tay cô thì

 

_Oa anh xinh đẹp, anh tên là Jaejoonggie đúng không ??? Oa..đẹp hơn nhiều so với lời kể nhỉ ?- Lời kể ?? Một cậu bé khác người ướt nhẹp, trên tay vẫn còn cầm khẩu súng nước.

 

Và thế là một đám trẻ con chạy ùa ra phia cậu, nắm tay này, ôm này,…những hành động như chúng đã không gặp người anh em xưa cũ của chúng lâu lắm rồi. Cảm giác thân quen ùa về trong cậu…

 

Để cậu cùng những đứa trẻ vui đùa, cô và hắn cùng im lặng đi về phía những chiếc xích đu. Cùng nhau nhìn về nơi xa xăm nào đó, nới những chuyện dường như xa vời…Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn hắt lên một khung cảnh lãng mạn như của đôi tình nhân ngồi bên nhau với những câu chuyên tình yêu chưa có bắt đầu và đã không có kết thúc, tưởng chừng như nó chưa bắt đầu…

 

-Em bảo cái chất xúc tác của cô em là cái kiểu sấn tới thế kia á à???- Anh nói cái giọng êm êm, ôi cái giọng này thật đáng sợ, thà tức thì cứ tức, giận thì cứ giận đi cho rồi.

-Thì đây, đợi chứ!! Nhưng lát nữa oppa phải chở em về!!

-Xem kết quả thế nào đã...Hình như cậu ấy đang nhìn...-Mặt anh méo đi

_Ah..Jaejoonggie oppa!!!- Cô quay đầu lại, vẫy vẫy Jaejoong, ý bảo lại đây.

 

_Anh còn chưa gọi cậu ấy như thế !!- Anh nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe thấy

 

_Ai bảo anh nhát gan, lèeeeeeeeeee…- Lè lưỡi ra với anh, tất nhiên cái cảnh đấy không qua được mắt cậu- Oppa, lại đây đi!!!

 

‘Lại đấy xem hai người tình tứ chắc ?’- Cậu quay đầu đi về phái bọn trẻ làm cô ngác ngác, chạy theo và khoác lấy tay cậu.

 

_Oppa ah !!! Tối rồi hay oppa ở đây ăn cơm đi, giờ mà đi về nội thành xa lắm đó, đi mà !! Tối cho em đi ké về nội thành với !!! Nhá nhá nhá !!- Giơ đôi mắt cún con ra

 

 

_Ừm..ừm..- Cậu ậm ừ trong cổ họng và rút tay mình ra ‘Cẩn thận có người ghen’

 

 

_Oppa ah !! Ra đây với em đi, có cái này đẹp lắm !!!!- Cô lại khoác lại tay vào và kéo cậu ra phía góc vườn.

 

-Em bảo thật này, Yunho oppa thật ra...- Trên đời ghét nhất cái kiểu ậm à ậm ừ nhưng lúc nào chính mình cũng là kẻ ậm ừ ngát quãng.

-Anh ấy làm sao???

-Là rất yê...Oppa không thích Yunho oppa à???

“Em nghĩ  rằng người yêu em đáng thích lắm à?? Không sao, oppa đây không thích Yunho nhưng thích em lắm à, nếu cưới thì anh vẫn tặng quà hậu hĩnh đấy”- Nghĩ  thôi đâu dám nói.

-Nếu oppa không yêu oppa Yunho…thì…oppa... yêu em  nhé !! [Như kiểu tỏ tình ấy]Oppa biết không ??Tình yêu là phải nên ích kỷ và biết nắm bắt…Nếu oppa cứ hững hờ với nó như thế này…Thì cái kết cục là oppa được sự cô đơn gặm nhấm từng ngày mà thôi...Con người đã dùng 2/3 quãng thời gian để ngủ…Vậy một kiếp người thật ngắn ngủi đúng không ??! ...Nhưng nó dài lê thê với những con người ngu ngốc !!!

 

-Ý em là...

-Như là nhân vạt cô tiên trong chuyện cổ tích nhỉ??- Cô toe toét cười

-Oppa không hiểu ý em!!- Hiểu rồi nhưng hỏi để làm gì thì Jaejoong biết.

“Trên đời lắm kẻ ngu”

Cuối cùng thfi cái sự tình trời trao được kể cặn kẽ thiếu vài chi tiết như Changmin và bà Jung chẳng hạn.

-À...

-Thế bây giờ...

-Tất nhiên là Yunho rồi em à...

“Thực ra cũng còn vài kẻ thông minh đấy”

-Thế em vãn được đi cùng xe đấy chứ???

.

.

.

Cô đang đi cùng xe với hai người về nội thành, cũng gần 10h rồi, chắc không kịp về thăm Changmin nữa đâu. Giờ thì việc cậu muốn là đạp anh xuống xe vì cái tội nói nhiều không để cho cậu ngủ, cậu buồn ngủ díu cả mắt vào rồi, trong khi cô thì dựa vào vai cậu ngủ ngon lành ở băng ghế sau. Nhưng vì anh lái xe nên nể tình thôi dấy !!

 

Còn ạnh thì muốn đạp cô xuống xe vì dám

 

Anh cuối cùng thì cũng chịu im lặng rồi !! Mai chắc cậu phải đi khám tai mất!!! Nhưng sao cứ nhắm mắt vào mãi mà chẳng ngủ được, những câu nói của cô cứ văng vẳng lại bên tai cậu.

 

Nếu bây giờ hỏi cậu đã có câu trả lời hay chưa thì chắc chắn là đã có rồi, anh!!

 

 

 

.

.

.

Cậu đang đúng trước nhà anh, không, không thể gọi là nhà anh được, nhà bố mẹ nuôi mới đúng chứ !! Nhưng lý do thì cậu đến là để rủ anh đi chơi, cũng từng ấy năm rồi mà, cái Seoul này thay đổi quá !!

 

 Mà sáng sớm ra đến bắt anh  dẫn mình đi chơi thì có hơi ngại quá, nhưng biết sao được, vừa ngủ dậy cậu có 1 khao khát đo là đi chơi cùng hắn. Thôi kệ, dù sao cũng để đền bù cho hôm qua cậu chụp ảnh cho anh.

 

_Con đến sớm thế ah ??!- Là bác quản gia, thế mà cậu cứ tưởng tượng ra khuôn mặt ngái ngủ giống ngày hôm qua chứ.

 

_Dạ vâng ạ!!! À, cái này bố con bảo đưa cho bác, con cũng không biết bên trong có gì !! Bố con bảo cứ đưa cho bác, bác tự biết !!!- Cậu giơ một cái hộp lớn bọc giấy nâu sẫm ra.

 

 

_Ừ ừ..đúng rồi !! Con tự đóng cửa nhé !!!- Nói rồi bác quản gia ôm ấp cái hộp đi vào trong phòng bếp.

 

 

Cậu vẫn chưa vào, chưa biết sẽ gọi anh  dậy kiểu gì đây ??? Hay là…cứ lôi dậy xong nói như bình thường thôi, không lằng nhằng gì hết !! Có lẽ nên thế !! Thế có khô quá không nhỉ ??! Aishhhh…Kệ !!!

 

 

Bước trên những bậc cầu thang lát đá mát lạnh, đôi chân trần cậu khẽ run run. Ngày xưa anh và nó ở chung một phòng, cậu ở riêng một phòng bên cạnh, chắc khi cậu đi du học thì anh và nó tách phòng luôn.

 

Có bóng người…một thanh niên…đi vào phòng cậu ngày xưa…Cái trí tò mò trỗi dậy trong cậu, đến bên cái cửa gỗ đã đóng, áp tai mình vào.

 

 

_Minnie ah…dậy nào!!!- Là giọng người thanh niên đó, hắn là gì mà gọi theo cách thân thiết như thế cơ chứ !!

 

_...- Không có tiếng trả lời

 

_Minnie ah…

 

_...-Vẫn không có tiếng trả lời

 

_Minnie ah, dậy đi anh thưởng…

 

_Thưởng cái gì ???

 

_Đi ăn nhà hàng năm sao nhé !!!

 

_Ư..ư…Thế còn bây giờ…hả Bummie ??

 

 

Moahhh~                       

 

 

Cậu đã biết phòng nào của anh và phòng nào của nó, nhưng hiện tại cậu đang sốc nặng. Đó là người đã đính hôn với Changmin như bố cậu nói ?? Tai cậu như ù đi, mắt hoa lên. Nhưng cậu không thể đứng trước cửa phòng nó với vị hôn phu của nó  được, cậu sẽ biết nói gì chứ ??? Cậu đang ghen à ?? Hay thấy tức vì mình với anh không được như thế??!

 

 

 Khẽ mở cánh cửa phòng anh, anh vẫn đang ngủ. Căn phòng gọn gằng ngăn nắp không như cái tính bừa bộn của anh. Chắc hôm qua vừa tổng vệ sinh…Anh  chắc lại phải tự dọn dẹp rồi !! Ngày trước còn có Changmin dọn hộ vì anh  ghét có nhiều người ra vào phòng mình. Kể cả bà Jung cũng không phải ngoại lệ.

 

Thế nhưng kệ, cậu cứ vào và để hờ cánh  cửa, cậu đã biết gọi anh  dậy như thế nào rồi !!! Có phải cậu coi hắn như kẻ thay thế nếu cậu có ý ghen với Changmin??

 

Đi nhẹ nhàng đến bên giường ngủ, kéo chăn ra. Cậu như đứng hình trước khuôn mặt anh, có nét nam tính quyến rũ và cũng có nét đáng yêu dễ thương nữa…Ngắm anh một lúc nữa thì…

 

_Tôi biết tôi rất đẹp trai mà, nếu em còn đứng đó nhìn tôi như thế thì mặt tôi sẽ đỏ lên đấy…- Anh nói mà mắt vẫn không mở

 

Cậu vẫn chưa trở về được thực tại, cho đến khi anh  ngồi dậy nhìn lại cậu thì gò má mới bắt đầu phản ứng, cả khuôn mặt cậu đỏ hết lên rồi, tai cũng thế, cậu có thể làm bữa sáng cho anh trên trán mình cũng được ấy chứ !!!

 

_Em không phải đến để ngắm tôi chứ ??! Đợi tôi làm đẹp trước đã,…- Anh  đứng lên và đi về phía nhà tắm

 

Giờ cậu chỉ nhìn thấy lưng anh  thôi, chạy ra trước mặt anh. Vướn đôi bàn tay kéo cổ anh xuống. Ngậm lấy môi dưới của anh, chỉ ngậm thôi, đôi môi này khi mới ngủ dậy mà cũng căng mọng và ngọt lịm nữa chứ !!!

 

Anh  cứ đứng đấy cho đến khi cậu nhả môi mình ra thì thôi. Đi vào nhà tắm bình thường, tắm vẫn bình thường, ra ngoài vẫn bình thường, nhìn cậu đang ngồi trên cái ghế ở bàn làm việc của anh  mà quay lưng ghế lại với anh  vẫn bình thường, nhìn cậu quay ghế lại và đi đến phía mình vẫn bình thường.

 

Nhưng đến khi cậu chạy đến và đặt lên gò má anh một nụ hôn thì hắn không thể bình thường được nữa rồi. Quay mặt để môi mình chạm môi cậu, anh liếm mút nhẹ nhàng rồi dần tăng tốc, ngấu nghiến cánh hồng này. Cậu cũng không vừa, chủ động cho lưỡi sang vòm miệng hắn để kéo lưỡi anh sang mà mút mát.

 

Anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Dù cho JunAh có cổ vũ đến đâu, trái tim anh có dẫn dduwwofng như thế nào thì lí trí anh cũng chống lại và quyết định rồi, cậu với Changmin sẽ hạnh phúc chứ??

Nhưng không phải cậu đến và hôn anh đây sao??

Một ý nghĩ hi vọng cũng bị dập tắt ngay khi thoáng qua tai anh là tiếng cười nói của KiBum, chẳng phải cậu đã nghe lén, xem trộm KiBum dỗ dành, yêu thương Changmin để biến anh thành kẻ thay thế đấy chứ??

Có tiếng gõ cửa...

 

Luyến tiếc dứt ra khỏi môi cậu, hắn cau có lên tiếng :

 

_Vào đi !!

 

_Thưa cậu hai, giấy tờ, vé và những thứ liên quan khác đã được chuẩn bị- Một cô gái ăn mặc có vẻ như là thư ký của hắn

 

_Được rồi, để lên bàn !!- Hiến trạng anh vẫn đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà thôi

 

_Thư ký riêng hay người tình công sở ??!- Cậu giơ ra trước mặt anh  một chiếc quần jean và áo sơ mi

 

_Con gái bác quản gia !!-Ghen à??- Em muốn đi công viên chứ??!

 

_Đi thôi!!!

 

Anh  khoác thêm một chiếc áo da nữa và đi theo dáng cậu, đôi môi chợt nhếch lên.

 

Tự an ủi mình rằng ân xá trước khi đi....

.

.

 

 

_Hứ!!

 

_Ăn  nhanh lên!!!

 

_Anh quyết định không ăn thật à? [Nếu anh nói anh xem cậu có đút cho anh không thì cậu sẽ như thế nào?]

 

_Aaaa…

 

_Hahaha…!!- Cậu vươn người đút cho hắn một miếng thịt bò- Trông anh thật đáng yêu và anh đã khác ngày xưa nhiều quá rồi!!!

 

_Daiiiii…- Hắn chu mỏ lên. >”<

 

_Hahahahaha….            

 

.

.

.

 

Hoàng hôn đến rồi, giây phút tuyệt vời bên bờ biển. Trong một ngày, bờ biển có hai khoảng khắc đẹp nhất, bình minh trên biển mang lại cho ta khởi đầu mời trong ngày. Còn hoàng hôn, giờ khắ huy hoàng khép lại một ngày mệt mỏi với bao nổi niềm, những đôi tình nhân ngôi bên bờ biển dựa đầu lên nhau.

 

Phải làm sao đây?? Nơi này, chính nơi này, anh nhận ra đã mang cậu đến cho anh nhẹ nhàng như chưa đến. Nhưng trong lòng chợt cồn cào khi ý thức được, hình như chính mình sẽ đưa cậu cho người khác như mọt chuyến hàng. Nhưng nếu làm thế mà cậu hạnh phúc thì có sao??

Cậu cũng không phải ngu ngốc, bao nhiêu năm trải đời, cậu hiểu thế nào là yêu chứ!! Và cậu cũng tất nhiên biết, mình yêu ai. Có phải là quá nhanh?? Không, cậu yêu anh lâu rồi, chỉ là bây giờ mới thật sự để ý rằng cái này mới thức sự là yêu...

Là cái tình cảm trong lòng chứ không phải ôm nhau hô hít trên đường gọi là yêu. Chỉ cần trái tim thôi,...

 

_Đây là vé đi Paris, thành phố tình yêu, em sẽ đi chứ?

 

_Với ai?

 

 

_Với người em yêu chứ ai??!- Có chứ, cậu có nhìn thấy, nụ cười của anh, nụ cười buồn, vì sao thế anh??

 

_Còn bố em??!

 

_Tôi cho em một ngày!!!

 

End chap 8

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae