Cuộc gặp gỡ với cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, màn sương vẫn còn bao lấy vùng núi Hắc Sơn, mùa xuân rồi mà thật vẫn se lạnh, đôi lúc làm cho trái tim người quặn đau...

"Mi Young tỷ tỷ à, chúng ta đi được rồi chứ?" - Tiếng Yoona gọi Mi Young nghe trong vắt

"Nhưng Yoona, có thật là ta không bị bắt không" - Mi Young vẫn còn dè chừng

"Tỷ yên tâm, muội là người của Hắc Sơn đoàn mà, ai dám đụng vào chứ?" - Yoona tự tin đặt tay lên chiếc trâm cài là dấu hiệu của Đoàn - "Giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi đó"

"Mọi người?" - Mi Young ngạc nhiên vì ngoài Yoona và cô còn ai khác cũng vào cung thành nữa ư?

Gương mặt của Mi Young chưa hết ngờ ngẩn thì đã bị Yoona kéo đi rồi cả hai cùng xuất hiện ở dưới chân núi. Hình ảnh người dân sinh hoạt, cười cười nói nói cũng hiện rõ dần.

"Mọi người cứ tận hưởng thời gian vui vẻ nhá! Đừng quên ghi lại tình trạng khảo sát, Tôi về cái đoàn tẻ nhạt đây!" - Jae Joong phát cho mỗi người một tờ giấy nhỏ với tâm trạng ũ rũ

Vừa xong, Sooyoung đã kéo Ryeowook đi ăn uống, Dong Hae với Eunhyuk rủ nhau đi tham quan chợ, ... Yoona với Mi Young thì cứ đi quan sát và hỏi thăm người dân - xem ra chỉ có hai cô gái này là nhớ đến nhiệm vụ còn đâu đi ăn chơi hết

Trời xanh, mây trắng, Quang đãng, thoáng mát, yên Bình thế cơ vậy mà từ đâu xuất hiện một cô gái La thất thanh

"Ahhhhhh! Các ngươi có buông ra không thì bảo" - Cái giọng nói này có thể đánh thức cả một vùng chứ không vừa

"Có chuyện gì vậy?" - Bản tính tò mò và nghĩa hiệp của Yoona lại trỗi lên

"Mấy người này là người xấu đấy!!!" - Cô gái la thất thanh chỉ tay về một đám binh lính

"Cô là ai? mà cũng không Liên quan gì đến cô hết, con gái không biết thân phận tối ngày trỏ mũi vào chuyện thiên hạ à?" - Một tên nói với giọng hách dịch

"Oho! Ngươi cũng to gan thật" - Yoona nhếch - " Biết ta là ai chứ?" - Nói rồi Yoona đưa tay lên cây Trâm trên đầu. Như gặp phải ác quỷ, mặt mày bọn chúng tái mép, lạnh run

"Xin lỗi đã mạo phạm tỷ tỷ" - Nói xong từng tên một chạy mất rút

"Yoona à! Tỷ thấy em làm hơi quá" - Mi Young cũng không chịu được bản tính anh dũng quá đang của cô em

"Bọn chúng làm em tức chứ bộ, vậy là còn may đấy, em mà nhớ mặt sẽ xử cho bọn chúng tơi tả" - Yoona phụng phịu

.

.

.

Có thể hôm nay là một ngày không được may mắn với mọi người chăng? Một người ở nơi này tức giận, người khác ở chỗ kia cũng bùng bùng khỏi lửa.

Sooyoung đang còn quay quắt đi tìm Ryeowook, không biết cậu ta rời khỏi lúc nào nữa! Cũng phải, mỗi tháng có mấy ngày được đi khảo sát thế này thôi mà, ai lại chịu tháp tùng cô nàng đi ăn ăn uống uống hết chỗ nọ đến chỗ kia, mình cũng phải có không gian riêng chứ! Đang mệt mỏi, tự nhiên mùi thức ăn từ đâu xộc vào mũi, theo bản năng, Sooyoung đứng dậy ngay và phát hiện một hàng thức ăn ở đó. Sooyoung đang giơ tay định lấy xâu cá với mùi thơm phức thì một bàn tay khác nhanh hơn

"Yah! Tôi thấy trước mà" - Sooyoung quay ngoắt lại về phía người vừa phỗng tay trên của mình

"Oho! cô thấy trước nhưng tôi lại lấy trước, coi như cô xui xẻo đi"

"Cái tên này" - Sooyoung bộc phát

"Cô nương có biết ta là ai không mà dám lớn tiếng?"

"Không cần biết" - Sooyoung nói lại ngay

"Yah! Tôi là người có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào đấy! Đoán ra chưa?" - Người kia hơi tức giận, nhếch môi cười

"Còn tôi là người có thể lấy mạng anh ngay bây giờ đó, trả cho tôi" - Sooyoung khi nghĩ đến đỗ ăn thì không còn lồng độ lượng nữa.

Vừa nói xong, Sooyoung đã thấy tên kia ăn ngấu nghiến xâu cá, đang bùng bùng khỏi lửa, chuẩn bị đi đốt nhà thì cũng có người tạt nước

"Choi cô nương, xâu cá khác đây" - Người bán hàng lên tiếng và còn đưa cho Sooyoung một cái bánh bao đậu đỏ nữa

"Cảm ơn ạ" - Sooyoung lễ phép cảm ơn

"Không có gì, thật sự mọi người đã giúp gia đình chúng tôi rất nhiều, chút này có đáng là bao" - Người bán hàng vui vẻ

"Không có gì đâu, tạm biệt" - Sooyoung vừa nói vừa cầm xâu cá đi

"Yah! cô nương kia đứng lại đã" - Cái giọng nói nãy giờ bốp chát với cô lại vang lên

"Sao nào?" - Sooyoung đứng lại

"Rốt cuộc, cô là ai? Sao có thể cả gan dám nói lấy mạng ta bình tĩnh như thế, lại còn giúp đỡ dân chúng, rốt cuộc cô là ai? Một tiểu thư nào ư? Không phải, tiểu thư cũng không có gan đó" - Tên kia hỏi

"À thì" - Sooyoung nhếch môi cười rồi giống như nhìn thấy gì đó , gương mặt săn lại, lập tức chạy đi, quay quắt, miệng lẩm bẩm - "Rõ ràng là ở đây mà"

"Này, ngươi nói ngươi có thể lấy mạng ta, nhưng không biết ta là ai, vậy chắc chắn ngươi là người của triều đình đúng không?" - Sooyoung bỗng quay lại hỏi tên chạy theo cô

"Giờ cô mới biết à?" - Tên kia nhếch mép

"Vậy có phải...hôm nay tất cả các quan chức trách trong triều đều đi khảo sat dân chúng không?" - Sooyoung hỏi tiếp

"Cái này, ta không rõ, nhưng sao? Cô còn chưa trả lời câu hỏi của ta cơ mà" - Tên kia nới luôn

"Không phải nhìn nhầm chứ? Giống thật. Mà thôi, tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ" - Sooyoung nói xong liền chạy đi để lại kẻ kia ú ớ : "Cô còn chưa trả lời cơ mà"

.

.

.

"Tiểu nữ họ Park tên Ji Yeon , cảm ơn hai vị rất nhiều" - Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cười

"À vâng, không có gì đâu" - Yoona xua xua tay

"Nhưng cô nương làm gì mà để như thế kia?" - Mi Young hỏi thêm

"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài chơi thế này, sư huynh tôi lại không yên tâm, bắt đẫn theo một đám người" - Ji Yeon kể

"Vậy chắc cô là tiểu thư rồi" - Yoona vui vẻ

"Vâng, có thể nói vậy,nhưng bây giờ tôi không biết đi đâu cả" - Ji Yeon thiết tha nhìn Yoona và Mi Young

"Vậy tiểu thư cứ đi với chúng tôi, lại rất an toàn" - Mi Young nói

"Phải đó, tôi biết hết vùng này mà"- Yoona thêm vào

"Không..phiền hai vị chứ?"- Ji Yeon nhỏ nhẹ

"Sao phiền chứ?" - Mi Young mỉm cười -"Đi nào"

oOo

Cùng lúc đó, tại Hắc Sơn Đoàn có hai cô nương cứ lén lén lút lút, nhìn nhìn ngó ngó, giống như vừa tránh để ai đó phát hiện vừa tìm kiếm ai đó...

" Soo Yeon tỷ à! Sao cứ phải lén lút thế chứ? Hay cứ đi nói thẳng ra với Yunho huynh là xong! - Một cô gái không chịu nổi tình cảnh gắt lên

" Soo Jung à! Em im lặng xíu đi, gặp huynh ấy là tự nhận thêm cho mình 2 tháng bị cấm cửa đấy! Jae Joong huynh kìa! - Soo Yeon cau mặt quay lại gắt với Soo Jung rồi nhìn thấy một người

"Tỷ ra nhanh lên" - Soo Jung vui vẻ hối thúc

" Khoan khoan, Yunho huynh ngồi ở căn phòng đằng sau" - Mặt Soo Yeon tái nhợt, thầm nghĩ bây giờ tới đó là hết đường trốn

Đang nghĩ bâng quơ, Soo Yeon bừng tỉnh, không thấy Soo Jung đâu. Nó tá hỏa, Soo Jung đang đứng trước cửa phòng sách - nơi Yunho huynh đang ngồi.

"Con bé này!!!" - Soo Yeon tức tối

"Yunho huynh" - Tiếng nói trong vắt của Soo Jung vang lên, làm cho cả Jae Joong quay lại

"Soo Jung!? Muội làm gì ở đây? Có chuyện gì không?" - Yunho khá bất ngờ

"À! Thiệt ra người có chuyện muốn nói không phải muội, là tỷ ấy" - Soo Jung cười tươi chỉ về phía Soo Yeon đang cứng đờ như tượng sáp

Yunho khẽ nhăn mặt : "Hai muội đến đây làm gì, nhất là muội đó, Soo Yeon" - Không nói tới Soo Jung là vì cô nàng cũng hay vào đây tập tành bắn cung, võ thuật với Yoona và Sooyoung, nói ra thì Soo Jung rất là có khí chất. Còn Soo Yeon à? Hậu đậu như thế mà vào chỗ này chỉ có gây họa.

" Jae Joong à! Ngươi đưa Soo Yeon về đi!"- Cả Soo Jung và Soo Yeon đều bất ngờ, như vậy chẳng phải cho Soo Yeon và Jae Jooong cơ hội ở bên nhau sao?

"Huynh nè! Mọi người đâu hết rồi?" - Thấy lạ nên Soo Jung quay lại hỏi Yunho

"Họ đi khảo sát đời sống nhân dân hết rồi" - Yunho bình thản

" Xuống núi hết? Tất cả á?" - Soo Jung há hốc mồm - "Cả Min Hyuk huynh ư?"

"Ờ" - Một tiếng của Yunho là Soo Jung hụt hẫng, đi như người mất hồn về cung, chợt nhìn đi nhìn lại, hai con người kia biến đâu mất tiêu

.

.

.

Hóa ra sau khi được Yunho ra lệnh, Jae Joong đã dần Soo yeon ra một khu rừng gần cung

"Soo Yeon muội! Huynh đã đọc bức thư rồi" - Jae Joong nghiêm túc

"Huynh không cần phải trả lời ngay đâu! Muội sẽ chờ" - Soo Yeon cười nhưng trong lòng lại khá hoang mang

"Không cần! Soo Yeon à! công việc của Huynh, tức Hắc Sơn Đoàn bây giờ rất nguy hiểm, chỉ cần có chút manh động, mạng không giữ nổi" - Jae Joong nhì sâu vào mắt Soo Yeon nói tiếp

"Vậy, í của huynh..."- Soo Yeon sợ

"Muội có lẽ nên chỉ coi huynh là một người bạn của anh mình, hay một người anh thôi, và huynh cũng sẽ làm vậy. Huynh không muốn muội phải hối hận vì chút dao động nhỏ trong lòng" - Jae Joong điềm tĩnh

"Nhưng...muội yêu huynh, rất yêu huynh" - Soo Yeon khóc òa lên như một đứa trẻ

"Đừng làm huynh khó xử, muội bào trọng nhé, huynh có việc phải đi" - Jae Joong lúng túng

Ai đó hoang mang, người cười rất tươi, kẻ lại khóc, mỗi người một cảm xúc, thức cảm xúc hiện giờ, liệu có thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro