CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau KiKwang tỉnh dậy thì thấy toàn thân vô cùng đau nhức còn đầu thì cứ như bị búa đập mạnh vào vậy. KiKwang lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi nhìn xuống phía dưới,anh vô cùng ngạc nhiên khi quần áo mình đã được thay sạch sẽ,anh thật sự không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nữa.Nhưng có một chuyện mà anh không thể quên đó là ngày hôm qua anh đã ôm một người,cảm giác hạnh phúc,sự ấm áp tất cả đều quay trở về.

*cốc**cốc*

-Thiếu gia tôi mang canh giải rượu đến cho cậu-Quản gia Kim đứng bên ngoài nói

-Vâng chú vào đi

-Cậu thấy thế nào rồi?Hãy mau uống canh giải rượu này đi,canh này do chính tay thiếu gia Dongwoon nấu đấy.

-Hả?Dongwoon ư?- KiKwang ngạc nhiên-Vậy Dongwoon đâu rồi?

-Thiếu gia Dongwoon ăn sáng xong thì đã đi học rồi ạ.Thôi tôi xin phép xuống nhà làm việc,thiếu gia cứ từ từ mà uống.

-Vâng cảm ơn chú.

KiKwang cầm lấy bát canh lên và uống.Vừa uống anh vừa cười,hoá ra Dongwoon là người đã chăm sóc cho anh đêm qua. Đang vui vẻ với những suy nghĩ về Dongwoon thì bất chợt KiKwang dừng lại,mặt thì đầy sự lo âu:

-Không lẽ….không lẽ người mình ôm hôm qua là Dongwoon .Thôi chết rồi…không thể nào là Dongwoon được.Nếu là Dongwoon thì chắc chắn em ấy sẽ ghét mình mất,mong rằng mình chỉ có ôm thôi chứ không làm gì em ấy cả.

Nghĩ đến đây KiKwang liền đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh rồi thay quần áo,lấy xe và đi đến cong ty.Ngồi trong phòng làm việc mà anh không thể nào tâp trung được vào công việc của mình,anh sợ rằng nếu hôm qua anh bị rượu khống chế không làm chủ được mình lại làm chuyện gì có lỗi với Dongwoon thì anh chết chắc. Đang mải mê suy nghĩ KiKwang không hề biết có một người vừa vào phòng làm việc của anh và đứng nhìn anh từ nãy đến giờ.

-SooHyun….em vào từ lúc nào vậy-KiKwang ngước lên và giật mình

-Em đã đứng đây được 5p rồi,anh đang suy nghĩ gì vậy KiKwang oppa

SooHyun mỉm cười rồi tiến lại phía KiKwang ,tay cô ôm lấy cổ anh còn người thì ngồi lên đùi anh. KiKwang hơi bất ngờ trước hành động của cô ngày hôm nay nhưng rồi anh cũng vòng tay qua eo cô ôm chặt lấy và nói:

-Không có gì anh đang nhớ em nên mới thế thôi.

-Anh nhớ em thật sao?Vậy thì hôn em đi.

KiKwang mỉm cười trước lời đề nghị của SooHyun rồi sau đó anh nâng cằm cô lên và trao cho cô một nụ hôn.Không hiểu sao KiKwang lại cảm thấy nụ hôn này có gì đó rất xa lạ và anh hôn cô chỉ với tư cách là người yêu chứ không phải vì thật lòng muốn.SooHyun là người yêu thứ 2 của anh, KiKwang nhận lời yêu cô cũng chỉ vì mong muốn của ba mình và ba mẹ cô mà thôi.Còn người yêu đầu tiên của anh thì đã mất cách đây 2 năm rồi.Nhưng cô ấy vẫn luôn ở trong trái tim và tâm trí của anh,cô ấy là người mà anh yêu thương nhất.

Trong lúc đó Dongwoon vừa đến giờ nghỉ giải lao cậu đã chạy thật nhanh lên chỗ ngày hôm qua để tìm Junhyung,nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy anh khiến cậu có vẻ hơi thất vọng. Dongwoon ngồi xuống gốc cây ngày hôm qua rồi thở dài.

-Em đang tìm tôi sao

Bất chợt một giọng nói vang lên , Dongwoon quay lại thì nhìn thấy Junhyung.Cậu liền đứng dậy chạy thật nhanh đến trước mặt anh và cười thật tươi.

-Tìm anh có chuyện gì vậy?

-À….chỉ là tôi ….tôi muốn cảm ơn anh vì chuyện hôm qua mà thôi.

-Chuyện gì?-Junhyung giả vờ không nhớ

-Thì cảm ơn anh vì đã cho tôi những lời khuyên,nhờ anh mà hôm nay cho dù bị nghe rất nhiều những lời khó nghe nhưng tôi không hề cảm thấy buồn hay tủi thân nữa.-Dongwoon vừa cười tươi vừa nói

-Vậy không lẽ em chỉ định cảm ơn tôi không thôi à?

-Thế anh muốn tôi làm gì?

-Tôi muốn em làm gì em cũng làm phải không?Vậy em hãy….

-Khoan đã tôi không phải là người tuỳ tiện đâu đấy

Dongwoon ngắt lời Junhyung rồi nhìn anh với ánh mắt đề phòng khiến anh không kiềm chế được mà cười lăn lộn.

-Ya…anh cười cái gì chứ???- Dongwoon cảm thấy khó hiểu

-Ý anh ở đây là em hãy mời anh đi ăn một bữa chứ không phải như em đang nghĩ đâu.-Junhyung vẫn nén cười - Hay em cũng muốn như thế thật? *nháy mắt* 

-Muốn…muốn cái con khỉ nhà anh. Được rồi tôi sẽ mời anh một bữa, vậy anh hãy chọn ngày đi.

-Vậy tối mai…tối mai được không? Địa điểm anh sẽ nhắn tin cho em biết,anh có số điện thoại của em mà

-Ưm mà…mà sao lại có – Dongwoon ngạc nhiên

-Thôi anh đi đây hẹn gặp lại em

Junhyung chỉ cười mà không trả lời câu hỏi của Dongwoon ,anh vẫy tay chào cậu rồi quay lưng bước đi. Dongwoon đứng đằng sau nhìn Junhyung,trong long cậu lúc này đây trào dâng một cảm xúc khó tả.Cậu đứng ngẩn ngơ một lúc thì chợt nhớ ra rằng hôm nay mẹ cậu và ba à không dượng của cậu đi nghỉ tuần trăng mật về,cậu phải về nhà nhanh mới được.

Tối đến Dongwoon ngồi ở phòng khách đợi mẹ cậu thì đột nhiên KiKwang về và còn dẫn theo cả SooHyun khiến cho Dongwoon hơi ngạc nhiên.

-Em về lâu chưa vậy Dongwoon – KiKwang nhìn cậu và hỏi

-Tôi cũng mới về thôi.

-À để anh giới thiệu em đây là bạn gái anh Lee SooHyun và SooHyun à đây là em trai anh Dongwoon .

-Chào cậu-SooHyun nói-Tôi đã nghe anh KiKwang kể rất nhiều về cậu,anh ấy rất quý cậu đấy.

-Chào chị…hai người cứ tự nhiên đi tôi lên phòng nghỉ ngơi đây.

Nói xong Dongwoon bỏ lên gác trước sự ngỡ ngàng của SooHyun. KiKwang thấy vậy liền lên tiếng:

-Em đừng để bung nhé, Dongwoon từ trước đến giờ vẫn luôn như thế.

-Anh yên tâm em không nghĩ gì đâu.Ba và dì anh bao giờ sẽ về?

-Lúc nãy anh vừa gọi cho ba,ba bảo khoảng 15p nữa sẽ về đến nơi.

-Ừm vậy trong lúc chờ hãy dẫn em đi thăm quan phòng anh được không? Đi mà…Kwangie-SooHyun nũng nịu

-Thôi được rồi đi nào.

KiKwang cầm lấy tay SooHyun và đi lên phòng của anh.Trong lúc đó Dongwoon nằm ở phòng bên cạnh thì nghe rõ mồn một tiếng cười của SooHyun nhưng rồi cậu lại nghe thấy tiếng quản gia nói “Ông bà chủ đã về” thì Dongwoon liền chạy thật nhanh xuống nhà.Nhìn thấy mẹ mình cậu liền bước nhanh tới và ôm lấy bà:

-Mẹ à con nhớ nhớ mẹ lắm đấy.Mẹ đi chơi vui vẻ chứ?

-Tất nhiên là vui rồi và mẹ cũng nhớ con lắm Dongwoonie.

Dongwoon nhẹ nhàng bỏ mẹ mình ra rồi quay ra phía ba của KiKwang cúi đầu chào nhưung lại không nói câu gì.Thấy vậy ba KiKwang liền lên tiếng:

- Dongwoon à con ở nhà tốt chứ? KiKwang nó có đối xử tốt với con không?

-Cảm ơn bác anh ấy đối xử rất tốt với con.

-Ba…ba và dì về rồi sao

KiKwang cầm tay SooHyun từ trên gác đi xuống và chào hỏi .

-Phải con vẫn khoẻ chứ-Ba anh lên tiếng

-Tất nhiên rồi ạ.Dì đi chơi vui vẻ chứ ạ?

-Cảm ơn con KiKwang ta đi chơi rất vui.Cô gái xinh đẹp này là….-Mẹ Dongwoon lên tiếng

-À xin giới thiệu với ba và dì đây là bạn gái con.

-Chào hai bác con là Lee SooHyun.

-Chào con,thôi chúng ta đừng đứng đây nữa,mau cùng nhau vào trong dùng bữa tối nào.

Sau khi bữa tối kết thúc, ông bà Lee thì về phòng nghỉ ngơi. KiKwang lái xe đưa SooHyun về nhà của cô.Khi về đến nhà anh đi ngang qua phòng Dongwoon thì thấy cửa phòng cậu hơi mở,anh liền gõ cửa.

*Cốc**cốc*

-Ai vậy

Dongwoon nói rồi ra mở cửa ,cậu hơi ngạc nhiên khi thấy KiKwang .

-Có chuyện gì không?

-Em rảnh không anh có chuyện muốn nói với em-KiKwang trả lời

-Anh vào đi

Dongwoon nói rồi quay lưng lại tiến đến ngồi xuống giường của mình, KiKwang bước vào nhìn xung quanh căn phòng của cậu một lượt rồi ngồi xuống cái ghế trước mặt cậu và nói:

-Cảm ơn em hôm qua đã chăm sóc cho anh.

-Không có gì đâu anh cũng đừng để ý quá làm gì

-Anh hôm qua vì say rượu nên mới không tự chủ được hành vi của bản thân mình.Anh …anh không làm chuyện gì có lỗi với em chứ?

-Nếu có thì sao?mà không thì sao?- Dongwoon nhìn thẳng vào mắt KiKwang và hỏi

-Nếu thật sự là có thì em hãy cho anh xin lỗi,chuyện hôm qua chỉ là do anh bị rượu khống chế mà thôi.- KiKwang trả lời trong khi không dám nhìn thẳng vào mắt Dongwoon 

-Vậy thì anh yên tâm đi hôm qua anh không có làm gì tôi cả.

-Nếu vậy thì anh yên tâm rồi.Thôi anh về phòng đây em nghỉ ngơi sớm đi

Nói xong KiKwang đứng dậy và đi về phòng còn Dongwoon thì ngồi im trên giường,mặt thì bắt đầu bỏ dần lên.

--------------------Flash back---------------------------------

-Ya…bỏ tôi ra…bỏ ra- Dongwoon nói và cố gắng rời khỏi người KiKwang 

-Anh xin em…chỉ một lúc thôi…một lúc nữa thôi.

-Đã hơn 5p rồi mau…mau bỏ tôi ra.

Dongwoon cố gằng cựa quậy nhưng cậu không thể khi hai tay bị KiKwang nắm chặt và lật cậu nằm xuống phía bên dưới anh, KiKwang nhìn Dongwoon từ trên xuống dưới rồi nói:

-Anh nhớ em…nhớ em rất nhiều em có biết không?- KiKwang vừa nói nước mắt anh vừa rơi

-Anh….anh đang nói cái quái gì thế hả?

Dongwoon cố gắng bỏ tay mình ra khỏi tay KiKwang nhưng ai ngờ lại càng bị anh siết chặt hơn,cậu khẽ nhăn mặt vì đau.Rồi bất chợt KiKwang cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến Dongwoon vô cùng bất ngờ,cả người cậu hoàn toàn mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh. KiKwang cố gắng đẩy lưỡi của mình vào sâu trong miệng của cậu trong khi tay của anh đang lần xuống phía dưới để cởi thắt lưng và khuy quần Dongwoon ra.Dường như ý thức lại được mọi chuyện Dongwoon liền lấy chân đạp KiKwang ngã xuống đất rồi nhân cơ hội bỏ chạy về phòng và đóng sập cửa lại. Dongwoon đứng dựa lưng vào cánh cửa còn tay thì lien tục chùi miệng .

-Nụ….nụ hôn đầu của mình…anh ta…..anh ta dám…………

Sau khi chấn át lại được tinh thần Dongwoon quay trở lại phòng của KiKwang thì nhìn thấy anh đang nằm ngủ li bì dưới đất.Cậu nhìn anh thở dài rồi tiến lại gần đỡ anh đứng dậy dìu anh nằm lên giường.Sau đó thì cậu lấy quần áo mới và thay cho anh rồi mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

-------------------End Flash back--------------------------- 

-Haizzzz bỏ đi…bỏ đi anh ta bị say rượu thôi mà.-Dongwoon tự nói với mình-Đúng bỏ đi

Dongwoon cứ ngồi lẩm bẩm một mình mà không biết rằng KiKwang đã đứng ngoài và nghe thấy mọi chuyện.Anh tự hỏi rằng chuyện cậu nói ở đây là chuyện gì?cậu nói là bỏ qua chuyện gì cho anh cơ?Nghĩ mãi không ra KiKwang quyết định về phòng mình và……nghĩ tiếp =.=

Sáng hôm sau tỉnh dậy Dongwoon mở cửa phòng ra định xuống ăn sang thì đụng mặt KiKwang ,cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà bỏ chạy thật nhanh xuống nhà và điều đó làm KiKwang cảm thấy nghi ngờ.Ngồi ăn sang cùng nhau mà chỉ có 3 người nói chuyện riêng Dongwoon vẫn không chịu mở lời.Người lớn hỏi thì cậu chỉ vâng rồi dạ.

Sau đó ông Lee đi làm cùng KiKwang,bà Lee ở nhà còn Dongwoon thì đến trường.Ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh,cậu hơi giật mình khi tiếng chuông tin nhẳn reo lên:

“Junhyung: Dongwoon à tối nay 7h có mặt tại nhà hàng Fly nhé”

“Dongwoon : oh ok tôi biết rồi”

Chiều khi tan học về Dongwoon liền về nhà thật nhanh rồi lấy quần áo và thay sau đó thì đến chỗ hẹn với Junhyung.Cậu bước vào trong nhà hang rồi nhìn ngó xung quanh,bất chợt có một giọng nói vang lên khiến cậu quay người lại:

-Anh ở đây

-Oh 

Dongwoon gật đầu rồi tiến lại gần chỗ Junhyung và ngồi xuống,Junhyung cứ nhìn cậu không ngừng khiến Dongwoon cảm thấy khó chịu nhưng cậu lại không dám ngước lên nhìn anh.

-À quên mất em muốn ăn gì Dongwoon ?-junhyung lên tiếng

-Tôi ăn gì cũng được- Dongwoon trả lời trong khi mặt vẫn cúi xuống

-Em không cần phải như thế đâu?cứ thoải mái tự nhiên với anh đi.

-Tôi…tôi có hỏi anh một chuyện được không?- Dongwoon nhìn Junhyung và nói

-Tại sao anh lại biết tôi và tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?

-Nếu anh nói thật thì em có tin không?

-Anh cứ nói thử xem nào?

-Có một buổi chiều khi đứng trên ngọn núi đó anh vô tình đã nhìn thấy em,khuôn mặt em lúc đó trông thật buồn nhưng lại rất đẹp.Thậm chí anh còn nhìn thấy em khóc không hiểu sao lúc ấy anh lại muốn đến gần em và ôm chặt lấy em nhưng anh lại không thể.Và rồi sau đó anh nhờ người âm thầm điều tra về em.

-……- Dongwoon ngạc nhiên đến mức không nói lên lời

-Và rồi cho đến ngày hôm ấy khi anh đến bên cạnh lau nước mắt cho thì anh mới hiểu rằng anh thích em Son Dongwoon.

Trong lúc đó ở cách bàn của Dongwoon một bàn,SooHyun và KiKwang đang ngồi ăn với nhau.SooHyun cười rất tươi và rồi vô tình cô nhìn thấy Dongwoon :

-KiKwang kia không phải là em trai anh sao?

-Hả?- KiKwang ngạc nhiên rồi nhìn theo-Đúng là Dongwoon rồi

-Người ngồi cạnh em trai anh không phải là Tổng giám đốc Jong Junhyung của công ty đối thủ của chúng ta sao?Thật không ngờ Dongwoon lại quen với anh ta và có vẻ như họ rất thân mật.

SooHyun không biết rằng những lời nói của cô làm KiKwang rất tức giận.Anh đứng dậy đi qua chỗ bàn Dongwoon đang ngồi khiến cậu vô cùng ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn.

- Dongwoon thật trùng hợp khi gặp em ở đây?

-Em quen anh ta sao?-Junhyung nhìn Dongwoon và hỏi

-Tất nhien là quen rồi chúng tôi còn sống cùng nhà mà.Rất vui khi được gặp anh Junhyung

-Hai người…hai người quen nhau sao?- Dongwoon bây giờ mới mở miệng

-Tất nhiên rồi Dongwoon . Để anh giới thiệu với em đây là Jong Junhyung tổng giám đốc của công ty B2ST .

-Cái gì?Anh là….- Dongwoon nhìn Junhyung 

-Chuyện đó anh sẽ giải thích với em sau.Nhưng em hãy nói cho anh biết tại sao em lại sống cùng nhà với Lee KiKwang .

-Tôi nghĩ chuyện này anh không phải biết đâu. Đi thôi Dongwoon 

Nói xong KiKwang cầm tay Dongwoon và kéo đi nhưng thật không ngờ khi Junhyung cũng cầm lấy tay Dongwoon và giữ lại:

-Đừng hòng đưa Dongwoon đi khỏi đây.

-Bỏ ra-KiKwang nói

-Cậu mới là người nên bỏ tay ra-Junhyung đáp trả

Dongwoon lúc này thật không biết nên làm gì.Có hai người con trai đang cầm lấy tay cậu và họ đều muốn đưa cậu đi.Thật là khó xử quá.

-Em hãy chọn đi Dongwoon ở lại cùng anh hay đi với anh ta-Junhyung nói

-Về nhà thôi Dongwoon 

-Tôi….tôi sẽ….sẽ….

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro