CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kiềm chế nổi trước vẻ đẹp thiên thần của Dongwoon , KiKwang từ từ cúi xuống và định đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng:

-KiKwang…..KiKwang à nặng quá-Dongwoon nói và lấy hai tay ẩn anh ra

-À anh xin lỗi…xin lỗi-KiKwang vội vàng đứng dậy-Xuống….xuống ăn tối thôi

KiKwang nói rồi chạy thật nhanh xuống nhà còn Dongwoon thì cứ đứng đần người ra,cậu gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu:

-Anh ta làm sao vậy nhỉ?Tự yên lại lắp ba lắp bắp mà sao mặt mình lại nóng như thế nhỉ?hay mình ốm rồi

*sờ trán*

Trong bữa ăn ngày hôm nay có rất nhiều điều ngạc nhiên mà ai cũng nhận thấy,nhất là những cô hầu và vị quản gia trong nhà KiKwang .Thứ nhất đó là cậu chủ Dongwoon hôm nay ăn rất nhiều và không cúi gầm mặt xuống khi ăn.Thứ 2 là cậu chủ Dongwoon cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cậu chủ KiKwang và còn cười rất tươi.Thứ 3 là cậu chủ Dongwoon còn gọi cậu KiKwang là anh.Những điều đó khiến KiKwang rất vui và hạnh phúc nhưng đối với mọi người thì lại toát cả mồ hôi,họ sợ đêm nay mưa sẽ không dứt và thậm chí là còn có cả mưa đá.

Sau khi bữa ăn kết thúc thì hai người ai về phòng của họ.Trong khi KiKwang thì ngồi chăm chỉ làm việc trên máy tính thì Dongwoon cũng ngồi máy tính nhưng cậu không làm việc mà là chơi.Cậu đang thử chơi tất cả những trò chơi mới tải về,rồi tiếng chuông tin nhắn reo lên khiến cậu nhăn mặt vì phải dừng cuộc chơi và đọc tin nhắn.

-“Junhyung: Em đang làm gì vậy?”

-“Dongwoon : Ừm chơi game còn anh?mà sao tự yên lại nhắn tin cho tôi vậy ?”

-“Junhyung: nếu anh nói anh nhắn tin vì nhớ em thì em có tin không?tất nhiên là có việc nên mới nhắn tin cho em rồi”

-“Dongwoon : Tin hay không thì đâu liên quan gì đến anh.Vậy việc anh nói là gì thế? “

-“Junhyung: Em nghĩ xem hôm nay sau khi gặp anh em cảm giác như thế nào và em thử tìm lại xem có mất thứ gì trong cặp không?”

Đọc xong tin nhắn này Dongwoon ngay lập tức lôi cặp sách mình ra và lục tung lên rồi cậu phát hiện ra rằng cuốn sách yêu quý của mình đã không cánh mà bay.Suy đi tính lại một hồi cuối cùng cậu cũng hiểu rằng tại sao Junhyung lại nhắn tin với nội dung đó cho cậu.Còn Junhyung thì anh đang ngồi vắt chân lên bàn,tay cầm điện thoại chờ tin nhắn của cậu và y như anh mong tin nhắn của cậu đã xuất hiện.Vội vàng mở máy ra đọc tin nhắn,anh vui mừng khi nội dung tin nhắn làm anh khá hài lòng.

-“Dongwoon : Mai mình gặp nhau đi,hãy đưa lại cuốn sách cho tôi”

-“Junhyung: được vậy em muốn hẹn ở đâu? mấy giờ?”

-“Dongwoon : tuỳ anh,khi nào anh rảnh thì hãy gọi cho tôi,tôi sẽ đến và gặp anh.Thôi tôi đi ngủ đây cứ thế nhé,g9”

Sau khi nhắn tin với Dongwoon xong,Junhyung lại trở lại với công việc đang dang dở của mình nhưng anh lại không thể nào tập trung được.Thật ra mục đích ban đầu của anh khi theo dõi và tiếp cận Dongwoon chỉ vì Dongwoon là người của công ty đối thủ,anh muốn moi móc thông tin từ cậu nhưng rồi khi thấy nhìn thấy cậu khóc,thấy vẻ đẹp của cậu thì những ý nghĩ đó đã bị anh loại bỏ sang một bên.Và có lẽ anh bây giờ thật sự…..thật sự yêu cậu rồi.Anh yêu con người dễ thương ,trầm lặng nhưng vô cùng trẻ con đó nhưng anh phải làm sao đây khi người nhà của cậu và anh đang đối đầu với nhau.

Sáng hôm sau

Dongwoon và KiKwang đang ngồi ăn sáng cùng nhau ,tuy chỉ có một ngày nhưng họ hình như đã trở nên rất thân nhau.

-Dongwoon chiều nay tan học anh đến đón em rồi chúng ta cùng đi chơi nhé?- KiKwang mỉm cười và nói

-Cũng được.Thôi muộn rồi em đi học đây,hẹn gặp lại sau.

Dongwoon cúi đầu chào rồi lấy cặp lên xe rồi đi tới trường.Ngày hôm nay đối với Dongwoon dường như là một ngày rất may mắn khi cậu được chọn làm học sinh đại diện cho trường tham dự cuộc thi toán quốc tế.Cậu tự nhủ là mình phải thật tập trung vào việc học để có thể giành giải cao nhất trong cuộc thi này.Nhưng may mắn thì đâu phải lúc nào cũng tới với nhiều người cùng một lúc,trái ngược với Dongwoon thì có một người đang thiếu may mắn trầm trọng đó chính là KiKwang.Sáng nay khi đi làm anh đã đâm phải một chiếc xe đi ngược chiều và làm hỏng cả cái xe thể thao mui trần mới mua,chưa kể khi đến công ty anh còn làm rơi điện thoại trong phòng vệ sinh và lỡ tay xả nước khiến nó trôi đi =.=

-Hôm nay là ngày quái gì mà đen thế không biết?

KiKwang đập bàn tức giận rồi rút điện thoại ra và gọi:

-Alô thư kí Kim anh đi mua ngay cho tôi một chiếc xe mới cộng thêm một chiếc điện thoại đời mới nhất.Nên nhớ phải nhanh lên đấy tôi còn đi có việc.

-“Vâng thưa tổng giám đốc”

Một lúc sau thư kí Kim vào phòng đưa cho anh chiếc điện thoại mới mua và chìa khoá xe,anh nhận lấy rồi chạy thật nhanh ra cửa lên xe và đi đến trường Dongwoon . Ngồi đợi trong xe KiKwang thấy Dongwoon bước từ trong trường bước ra,xung quanh cậu là một đám con trai với những bó hoa và bức thư tình đem tặng cậu nhưng Dongwoon chỉ mỉm cười rồi từ chối chứ không nhận lấy một thứ gì cả.Cậu tiến đến xe của anh rồi ngồi lên xe và thở dài.

-Em sao lại thở dài vậy?- KiKwang nhìn cậu và hỏi-Bọn họ có vẻ rất thích em đấy?

-Liệu chữ “thích” đó là thích thật hay chỉ là vì em là con của ba anh

KiKwang hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Dongwoon nhưng rồi anh nhẹ nhàng mỉm cười,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dễ thương đó và nói tiếp.

-Tại sao em lại nói như vậy chứ.Biết đâu họ đối với em là thật thì sao?không lẽ em không tin vào tình yêu thật sự?

-Không phải là không tin mà chỉ là chưa có ai xứng đáng để được em tin thôi.

Dongwoon nhìn KiKwang và trả lời,không hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt anh cậu cảm thấy vô cùng bối rối.Lạ thật….cảm giác lúc này của cậu khó có thể miêu tả bằng những từ ngữ bình thường. Dongwoon quay mặt ra phía bên ngoài để che đi cảm xúc của mình.

-Rồi em sẽ tìm được người đấy thôi.Gìơ chúng ta đi chơi nhé.

KiKwang trả lời rồi lái xe đi thẳng,thỉnh thoảng vừa lái xe anh vừa liếc nhìn sang phía cậu.Anh thấy rằng Dongwoon thật sự là một người rất khó hiểu, đôi lúc anh không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.Nhiều lúc cậu rất trầm lặng nhưng rồi cũng rất trẻ con,anh khẽ mỉm cười vì nghĩ rằng có lẽ tối nay phải lên google search cách cưa đổ những người có tính cách như thế mới được.Một lúc sau anh và cậu dừng lại tại tại một rạp chiếu phim. Dongwoon tỏ vẻ bất ngờ quay sang nhìn KiKwang nhưng đáp lại anh chỉ mỉm cười rồi xuống xe và mở cửa xe cho cậu.

-Chúng ta đi xem phim sao?- Dongwoon vừa hỏi vừa lẽo đẽo đi theo KiKwang

-Ừm sau khi đi xem phim xong anh sẽ đưa em đến một nhà hang, đảm bảo em sẽ rất thích những món ăn ở đó.Phim sắp chiếu rồi,vào thôi.

KiKwang cầm lấy tay Dongwoon rồi kéo cậu vào bên trong,không hiểu sao Dongwoon lại cảm thấy rất ấm áp khi bàn tay ấy nắm lấy tay mình,tim cậu cũng vì thế mà đập nhanh hơn bình thường.Ngồi trong rạp chiếu phim cả hai người không thể nào tập trung được vào bộ phim khi trước mặt là cảnh một đôi đang hôn nhau thắm thiết,bên tay trái thì ôm cứ như chưa bao giờ được ôm vậy.Bên tay phải còn tồi tệ hơn khi chàng trai đó đang luồn tay vào phía bên trong váy của cô gái cộng thêm những tiếng rên lên không ngớt. Dongwoon bịt hai tai mình lại rồi cố gắng xem bộ phim nhưng có vẻ như KiKwang thì không thể nào chịu nổi sự kích thích này nữa nhất là khi ở bên cạnh một người như Dongwoon.Anh quay sang và nói nhỏ vào tai cậu:

-Dongwoon à đi ăn thôi,anh đói rồi

-Phải đi mau thôi.

Dongwoon và KiKwang cùng nhau đi ra khỏi rạp chiếu phim,họ lên xe và đi ăn.Ngồi trong xe cả hai người vẫn không thể tin được những gì mình vừa trải qua.Thỉnh thoảng trong lúc lái xe KiKwang lại liếc nhìn sang phía Dongwoon ,anh tự nhủ rằng nếu không phải từ bé đã được ba tập cho tính kiên nhẫn thì có lẽ lúc đấy anh đã mất kiềm chế mà ……Dongwoon rồi.Nghĩ đi nghĩ lại anh thấy mình thật là quá giỏi khi mà Dongwoon ngồi bên cạnh hai tay bịt tai còn mắt thì nhắm chặt lại trông rất rất dễ thương.Còn Dongwoon thì ngược lại,cậu không dám nhìn KiKwang ,không hiểu sao tự yên cậu lại thấy ngượng thế không biết,má đỏ hết cả lên rồi.Sau đó họ dừng lại tại một nhà hang khá sang trọng, KiKwang bảo cậu đứng đợi anh để anh đi tìm chỗ đỗ xe rồi sẽ quay lại.

Xe của KiKwang vừa rời đi cũng là lúc xe của Junhyung đi ra và anh đã nhìn thấy,rồi anh còn thấy Dongwoon đang đứng một mình từ đó Junhyung suy ra là KiKwang và Dongwoon đang đi cùng nhau.Cảm thấy khó chịu khi người mình thích đi cùng người khác ,anh liền rút điện thoại ra và gọi cho Dongwoon :

-“Alô tôi Dongwoon nghe”

-Dongwoon à đến gặp anh đi,anh sẽ đưa em cuốn sách của em-Junhyung nói,anh nghĩ rằng cách suy nhất tách Dongwoon ra khỏi KiKwang chỉ có thể là cách này

-“Hả?bây giờ sao?nhưng tôi …tôi”- Dongwoon ngập ngừng

-Không phải em nói thời gian và địa điểm sẽ do anh quyết định hay sao?nếu hôm nay em không đi thì anh sẽ không giả lại em cuốn sách nữa đâu.-Junhyung đe doạ

-“Anh đe dọa tôi sao?cuốn sách ấy đâu phải chỉ có một nếu anh không giả tôi sẽ mua lại cuốn khác là được”- Dongwoon giận dỗi nói

-Thật ra cuốn sách chỉ là cái cớ để anh gặp em mà thôi,anh thật sự rất muốn nhìn thấy em Dongwoon à.Không lẽ em không muốn gặp mặt anh hay sao?

Vừa nghe điện Junhyung vừa quành xe ra chỗ Dongwoon đứng và khiến cậu vô cùng bất ngờ.Mở cửa kính xe ra anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn xoe đó.

-Đây là duyên phận cho dù em có đi đến đâu thì anh cũng sẽ tìm ra em. Dongwoon à em cũng rất muốn được gặp anh phải không?nếu muốn hãy lên xe đi.

Dongwoon lúc này đây đang rất bối rối,cậu nên làm sao đây? KiKwang đang đi gửi xe và hôm nay cậu đã hứa là sẽ đi ăn với anh vậy thì làm sao mà bỏ đi được.Nhưng cậu cũng rất muốn gặp Junhyung,muốn được nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp và ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của anh với cậu hơn nữa giờ anh lại còn đang ở ngay trước mắt cậu.Không xong rồi trái tim cậu đã không còn nghe theo lời cậu nữa, Dongwoon gật nhẹ đầu rồi ngồi lên xe của Junhyung và thật không may KiKwang đã chứng kiến tất cả,bất chợt điện thoại của anh rung lên và hoá ra đó là tin nhắn của Dongwoon .

-“Dongwoon : xin lỗi em không thể ăn cùng anh được,bạn em có việc nên em phải đến gặp cậu ấy gấp.Thành thật xin lỗi anh,em sẽ mời anh đi ăn sau nhé.”

Sau khi đọc xong tin nhắn, KiKwang nắm chặt hai tay lại vì tức giận rồi anh ném cái điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan ra,anh cười khẩy một cái rồi quay lưng lại và bỏ đi.Còn Dongwoon sau khi lên xe của Junhyung thì họ đi đến một quán café nhỏ nhưng khá đẹp và yên tĩnh.Junhyung lấy một quyển sách trong túi mình ra rồi đưa cho Dongwoon .

-Của em này,cuốn sách này rất hay thảo nào em thích đọc nó như vậy.

-Cảm ơn anh vì hôm đấy đã cầm giúp tôi.

-Lúc nãy hình như em rất phân vân phải không?nếu như vậy sao em còn lên xe cùng anh.

-Phải lúc nãy tôi rất phân vân và.Nhưng tôi không thể nào điều khiển được trái tim mình,tôi cũng rất muốn được nhìn thấy anh nhưng lại không hiểu sao mình muốn vậy nữa?

-Vậy em có cảm thấy có lỗi với KiKwang không?-Junhyung hỏi

-KiKwang ?sao anh biết tôi đi vs anh ấy-Dongwoon ngạc nhiên

-Đó là lý do tại sao anh đến và đưa em đi.Anh không muốn thấy người anh yêu đi cùng người khác,cảm giác vô cùng khó chịu thậm chí tim anh còn thấy rất đau.

Nhìn Dongwoon anh tiếp tục nói,ngày hôm nay anh nhất định phải nói hết những gì mình giấu kín trong long bao lâu nay,anh tuyệt đối sẽ không để mất cơ hội này một lần nữa đâu.

- Dongwoon à hãy nhận lời làm người yêu anh nhé? đừng từ chối nữa được không?chẳng phải em nói rằng rất muốn gặp anh và được thấy anh còn gì?Chúng ta đều đang hướng trái tim về nhau vậy tại sao không cho nhau một cơ hội .

Junhyung nắm lấy bàn tay Dongwoon thật nhẹ nhàng ,cậu định rụt tay lại nhưng Junhyung lại càng siết chặt hơn.Rồi anh từ từ rướn người tiến đến phía cậu ,nghiệng nhẹ đầu sang một bên và đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Dongwoon mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng toàn thân cậu giờ đây mềm nhũn ra và không còn sức kháng cự nữa thậm chí cậu còn không hiểu nổi tại sao mình lại đáp trả nụ hôn của anh.Không lẽ đúng như anh nói,cậu yêu anh thật rồi.Luyến tiếc rời khỏi môi Dongwoon ,Junhyung mỉm cười vuốt nhẹ má cậu và nói:

-Vậy bây giờ câu trả lời của em là?

-Em đồng ý-Dongwoon lí nhí nói trong khi cúi gầm mặt xuống.

Một lúc sau họ cầm tay nhau đi ra khỏi quán café và Junhyung đưa Dongwoon về nhà.Khi về đến nơi Dongwoon chào tạm biệt Junhyung rồi chạy thật nhanh vào nhà, mở cửa phòng mình ra rồi đóng nó lại thật nhẹ nhàng, Dongwoon đứng dựa lưng vào đó.Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện lúc nãy là sự thật,vậy là bây giờ cậu và Junhyung đã chính thức hẹn hò rồi.Vì là người rất hay suy nghĩ nên Dongwoon không biết là liệu mình có thật sự thích Junhyung không? Nhưung rồi cậu lại thấy rằng lúc nào mình cũng nhớ đến anh,rất muốn được gặo anh vậy chắc là đúng rồi.

Nửa đêm do quá khát nước mà Dongwoon đi xuống nhà,cậu thấy KiKwang đang ngồi trong phòng ăn và uống rượu,anh uống rất nhiều.Thấy vậy Dongwoon liền đến cạnh anh rồi giựt lấy ly rượu trên tay anh.

-Anh làm gì vậy?sao tự yên lại uống nhiều như vậy?

-Em quan tâm đến tôi làm gì chứ?

-Anh đang nói gì vậy?tại sao lại không quan tâm đến anh chứ?Thôi đừng uống nữa em đưa anh lên phòng

Dongwoon dìu KiKwang đứng dậy nhưng anh lại hất tay cậu ra rồi nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc lạnh và có chút gì đó bị tổn thương.

-Tôi tự lên được em về phòng nghỉ đi

KiKwang nói rồi bước ngang qua người Dongwoon và về phòng của mình,nhìn KiKwang như vậy Dongwoon cũng một phần nào đó đoán ra được lý do,cậu liền chạy lên cầu thang và đuổi theo anh,cầm lấy tay KiKwang và kéo lại đối diện với mình.

-KiKwang à chuyện ngày hôm nay em thật sự xin lỗi,em không cố ý bỏ mặc anh ở đấy đâu

-Nếu như em nói thật thì tôi đã không giận em như thế này.Tại sao em lai đi cùng Jong Junhyung ?tại sao em đi cùng anh ta mà lại nói là đi cùng bạn?

-Tại vì em sợ…..

-Vì em coi trọng tên đó hơn tôi-KiKwang ngắt lời Dongwoon

-KiKwang à không phải đâu

-À phải rồi tôi quên mất là em rất ghét tôi mà, được vậy từ giờ chúng ta hãy coi như không quen biết nhau đi.Tôi bỏ cuộc em có thể đến với anh ta được rồi đấy

KiKwang nhếch mép cười rồi vào phòng mình và đóng sập cửa lại trước mặt Dongwoon.Ngồi tựa lưng vào thành giường, đặt tay lên trái tim mình anh cảm nhận được nó dường như không còn đập nữa. Dongwoon …liệu cậu có biết rằng anh đang đau như thế nào hay không?

Sáng hôm sau Dongwoon dậy xuống ăn sang,cậu bước vào ngồi xuống bàn ăn cũng là lúc KiKwang đứng dậy và đi làm,rõ rang là anh đang muốn né tránh cậu mà.Sau khi ăn sang xong Dongwoon lên xe rồi đến trường đi học,ca ngày hôm nay cậu cố gắng gọi điện cho KiKwang rất nhiều lần nhưng anh lại không bắt máy.Buổi chiều khi tan học Junhyung đến đón cậu rồi hai người cùng nhau đi dạo phố mua sắm.Họ cầm tay nhau đi khắp nơi,nụ cười luôn túc trực trên môi họ.

-Em nói sao KiKwang đang giận em à?-Junhyung hỏi trong khi lấy tay lau vết kem dính trên miệng cậu

-Phải-Dongwoon buồn bã trả lời-Em cảm thấy mình rất có lỗi với anh ấy,em nên làm sao bây giờ Junhyung? *xị mặt*

-Đừng lo rồi anh ta sẽ hiểu thôi,em đáng yêu như vậy thì làm gì có ai giận em được lâu chứ?

-Anh thì ra là một người dẻo mỏ như vậy?biết thế em nên xem xét lại việc yêu anh chứ nếu không anh lại dùng những lời nói đó đi nói với những cô gái khác thì sao?

-Không đâu anh chỉ nói cho mình em nghe thôi

Junhyung trả lời rồi tiến lại gần Dongwoon và hôn cậu,nụ hôn này còn có cả vị kem trong đó nữa. Dongwoon liền ẩn Junhyung ra rồi bỏ chạy,hai người cứ thế đuổi bắt nhau vòng quanh quán kem rất vui vẻ và hạnh phúc mà không biết rằng hạnh phúc đó lại là nỗi đau khổ của người khác. KiKwang đứng từ xa và vô tình đã nhìn thấy hết tất cả?

-Hôn rồi ư?em còn cười rất hạnh phúc nữa…ở bên cạnh anh em chưa bao giờ cười như vậy cả?

Anh mỉm cưòi một cách đau khổ rồi lái xe bỏ đi,trái tim anh lúc này đây đau lắm giống như có hang trăm mảnh thuỷ tinh đâm vào vậy. KiKwang lái xe một lúc một nhanh hơn cho đến khi anh không tự chủ được tay lái và rồi

-Kéttttttttttttttttttttt ẦM…ẦM

Hai chiếc xe đi ngược chiều đâm vào nhau khiến những chiếc xe theo sau cũng bị cuốn vào tạo nên một vụ tai nạn thảm khốc. Tất cả là do số phận định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro