Chap 9 ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến công ty KiKwang chẳng nói năng gì mà chỉ đi thẳng vào phòng làm việc của mình.Hành động kì lạ đó của anh khiến Dongwoon cảm thấy khó hiểu,nhưng cậu cũng không hỏi mà chỉ đi theo anh về phòng.Ngồi xuống bàn và làm việc, Dongwoon cố nhớ lại chuyện lúc nãy khi ở trong xe.Rõ ràng lúc ngủ cậu cảm nhận được có ai đó đang ôm mình,vô cùng ấm áp nhưng rồi sau đó khi KiKwang lay cậu dậy thì lại chỉ thấy cậu và anh,hai người ngồi sát vào cánh cửa ô tô,khoảng cách ở giữa cũng khá xa.Lắc mạnh đầu, Dongwoon nghĩ mình đúng là mắc bệnh ảo tưởng rồi,làm sao KiKwang có thể ôm cậu chứ.Nhưng hơi ấm đó…rất giống hơi ấm trước đây đã từng ở bên cậu…cậu… chưa bao giờ quên nó cả.

-Dongwoon –KiKwang tiến lại gần

-Dạ-Dongwoon giật mình rồi lấy lại bình tĩnh-Chủ tịch có việc gì cứ sai bảo?

-Hôm nay tôi có việc nên về trước,cậu làm xong hết việc ngày hôm nay rồi cũng về đi.Việc hôm nay nhất định phải làm xong đó,mai tôi cần dùng.

-Vâng thưa chủ tịch.

Nhìn Dongwoon thêm một lúc, KiKwang muốn mở miệng nói thêm gì đó với cậu nhưng rồi lại không nghĩ ra nên nói điều gì cả.Cuối cùng anh đành lạnh lùng quay mặt bước đi thẳng.Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Dongwoon,cậu thở dài một cái rồi làm tiếp công việc đang dang dở.Làm mãi…làm mãi cho đến khi cậu nhìn lên đồng hồ thì đã quá 10 giờ rồi.Cuối cùng công việc đã xong, Dongwoon đứng dậy định ra về thì giật mình khi có một bàn tay chạm vào vai cậu,vội qua phắt người lại Dongwoon lên tiếng.

-Ai???

-Là tôi,trưởngphòngParkđây.-Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Dongwoon-Cậu chưa về sao?

-Chào trưởng phòng-Dongwoon cúi đầu-Chủ tịch nói tôi làm xong việc của ngày mai rồi mới được về.Nhưng giờ xong rồi nên tôi xin phép.

-Khoan đã-Trưởng phòng Park nói khi Dongwoon quay lưng tiến ra cửa-Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu.

-Vâng,nếu làm được nhất định tôi sẽ giúp-Dongwoon cảm thấy khó hiểu.

-À thật ra…chuyện này cũng không có gì.Chủ tịch để quên một tập hồ sơ quan trọng cho buổi họp ngày mai nên tôi muốn nhờ cậu đến tận nhà chủ tịch để đưa cho chủ tịch ấy mà.Tôi định đi nhưng lúc nãy nghe điện thoại thấy bảo vợ tôi nhập viện nên đành phiền đến cậu.

-Vậy trưởng phòng mau đi đi,tôi sẽ đem đến cho chủ tịch hộ ông-Dongwoon vội đồng ý,dù sao nhà người ta cũng đang có việc mà,cậu sao mà từ chối được.

-Vậy phiền cậu,cảm ơn.

Ngay sau khi trưởngphòngParkđi khỏi, Dongwoon cầm tập hồ sơ trên tay cất vào túi,tắt đèn và ra về.Cậu chạy thật nhanh ra bến xe bus và bắt chuyến cuối cùng nhưng không phải về nhà mà là đến nhà của KiKwang,nơi…trước đây cậu đã từng sống. Lúc nãy do trưởng phòng Park nói là nhà có người nhập viện nên cậu mới không suy tính mà nhận lời chứ không cậu cũng đành phải từ chối.Không phải vì cậu lười mà là vì cậu sợ…cậu sợ khi đến đấy,nhìn ngôi nhà đó thì những ký ức xưa lại hiện về trong cậu.Dựa đầu vào cửa kính của xe bus, Dongwoon nhắm mắt lại và cố gắng điều hoà hơi thở của mình.Bước xuống xe khi đã đến bến dừng, Dongwoon vừa ôm cặp trước ngực vừa lững thững bước đến nơi cần phải đến.

Đứng trước cánh cổng to lớn,tim Dongwoon bỗng nhiên đập mạnh hơn bình thường.Sau một hồi đứng chật vật ngoài cửa, Dongwoon vẫn chần chừ không biết có nên vào hay không?Nhưng rồi cậu tự nhủ rằng phải công tư phân minh,dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ rồi.Hạ quyết tâm, Dongwoon chạm tay vào chuông cửa và bấm.Một lúc sau,có người chạy ra và mở cửa.Vừa nhìn thấy Dongwoon ,người đó mở to hai mắt mình và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Cậu…cậu Dongwoon?

-Quản gia Kim,lâu quá rồi không gặp.Bác khoẻ chứ ạ?- Dongwoon cúi đầu chảo hỏi lễ phép.

-Cậu Dongwoon -Vị quản gia già nhìn Dongwoon đầy mừng rỡ-Cậu…cậu cuối cùng cũng đã trở về rồi.Tôi vui…vui lắm

Dongwoon không hiểu sao quản gia Kim lại xúc động đến như vậy nhưng dù sao cậu thấy rất vui vì được gặp lại ông,dù sao trong thời gian ở lại đây quản gia Kim đã đối xử rất tốt với cậu.Kim quản gia cầm lấy tay Dongwoon và kéo cậu vào trong làm cho Dongwoon không kịp phản ứng lại chỉ biết đi theo ông.Ngồi xuống ghế trong lúc đợi Kim quản gia pha trà,cậu nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt.Nó vẫn đẹp như xưa nhưng sao lại lạnh lẽo như vậy?cảm giác ấm cúng đã không còn tồn tại ở nơi đây.Có phải là do cậu đã đánh mất nó và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ.Bỗng chốc những hình ảnh ngày đầu tiên dọn về đây ở lại xuất hiện trong tâm trí Dongwoon,cậu đã có một quãng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc tại chính nơi đây nhưng rồi nó cũng là nơi khiến cậu thấy rất đau khổ.Vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình khi thấy Kim quản gia bước ra, ông đặt một cốc trà nóng trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Kim quản gia, KiKwang có nhà không ạ?Cháu có chuyện muốn gặp anh ấy-Dongwoon nói rồi cầm cốc trà lên uống

-KiKwang thiếu gia chưa về,cậu ấy nói phải đêm mới có thể về được.Chắc thiếu gia lại bận công việc rồi-Kim quản gia thở dài- Dongwoon thiếu gia,cậu…đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?Cậu có biết rằng KiKwang thiếu gia đã tìm cậu đến phát điên hay không?

-KiKwang…tìm cháu?- Dongwoon ngạc nhiên

-Phải-Kim quản gia gật đầu-Ngay sau khi cậu đi, KiKwang thiếu gia giống như một người điên vậy,cậu ấy chỉ biết đến rượu và rượu,suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Ông chủ vì lo lắng cho cậu ấy mà cũng sinh bệnh rồi qua đời.

-Bác nói sao?...ba của KiKwang…đã mất rồi ư?

Dongwoon ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cốc trà xuống đất.Chuyện gì đang xảy ra thế này?tại sao cậu lại không hề biết đến chuyện này?tại sao KiKwang lại không nói cho cậu biết?

-Ông chủ đã qua đời ngay sau khi cậu bỏ đi một tháng.Một phần là vì thiếu gia KiKwang nhưng phần còn lại là vì cảm thấy có lỗi với cậu và mẹ của cậu.Trước khi mất, ông chủ đã dặn thiếu gia KiKwang rằng nhất định phải tìm được cậu và chăm sóc cậu cho thật tốt để bù đắp lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra, chủ tịch hy vọng cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình và tha thứ cho ông ấy.Sau đám tang của chủ tịch, KiKwang thiếu gia tiếp nhận công ty và dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác,cậu ấy lạnh lùng…đáng sợ…và nhẫn tâm hơn trước rất nhiều.Nhưng Dongwoon thiếu gia à…cậu có biết điều duy nhất khiến cậu ấy không thay đổi là gì không?

-Là… gì ạ?- Dongwoon hỏi,nước mắt cậu đã dâng trào từ lúc nào không hay.

-Điều duy nhất cậu ấy không thay đổi chính là không ngừng tìm cậu và yêu cậu.-Kim quản gia cũng bắt đầu khóc-Cậu đừng hỏi tại sao tôi biết,ngay từ khi cậu đặt chân vào ngôi nhà này,tôi đã nhìn rõ ánh mắt thiếu gia KiKwang nhìn cậu không hề bình thường.Nó chứa đựng một tình yêu mãnh liệt,trong sáng.Từng cử chỉ,hành động của cậu ấy dành cho cậu là tôi đã hiểu ra tất cả.Cho đến bây giờ KiKwang thiếu gia vẫn còn rất yêu cậu.

-Cháu…có thể đi thắp hương cho ba của KiKwang được không ạ?

-Tất nhiên rồi-Quản gia Kim đứng dậy-Thiếu gia đi theo tôi.

Dongwoon cũng đứng dậy và đi theo Kim quản gia,cậu bước từng bước lên tầng hai,nhìn xung quanh một lượt rồi lại lên tầng ba.Kim quản gia mở cánh cửa của một căn phòng ra rồi cùng cậu vào trong đó. Đây là nơi mẹ cậu và ba KiKwang đã từng ở với nhau,là phòng của hai người.Khi họ mất…cũng muốn được ở bên cạnh nhau sao?Cái đó gọi là tình yêu đến chết…cũng không chia lìa ư?

-Cháu…muốn được ở lại một mình.

-Được rồi,vậy tôi sẽ đợi thiếu gia dưới nhà.

Kim quản gia gật đầu rồi đóng cửa lại và đi ra ngoài.Căn phòng giờ đây chỉ còn lại mình Dongwoon và ban thờ của mẹ cậu và ba KiKwang.Tiến lại gần nó, Dongwoon bật khóc và ngồi khuỵ xuống đất.Cậu sai rồi phải không?cậu đã sai khi ra đi mà không nghe họ giải thích phải không?chính cậu là người đã biến cái gia đình này trở nên lạnh lẽo phải không?Tất cả…đều là lỗi của cậu.Nắm chặt hai bàn tay vào nhau đến tứa máu,nước mắt Dongwoon vẫn không ngừng rơi.Cậu không hề biết rằng họ đã phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ đến như vậy? KiKwang đã vì cậu rất nhiều nhưng tại sao cậu lại không hề biết đến điều đó.Anh đối xử với cậu rất tốt nhưng tại sao cậu lại chỉ đem đến đau khổ cho anh?Gục mặt xuống đất và tiếp tục khóc,trái tim cậu bây giờ giống như bị vỡ ra làm hàng trăm ngàn mảnh vậy.

Vì lúc đó không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghe tin mẹ mất nên cậu đã tức giận và đổ lên đầu họ mọi tội lỗi.Nhưng giờ khi hiểu ra, Dongwoon biết mình đã sai rồi.Là mẹ cậu muốn được chết thay cho ông ấy,là mẹ cậu muốn được hy sinh vì người mình yêu,bà từng nói với cậu rằng khi yêu con người ta…cho dù có thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên khờ khạo và ngốc nghếch.Giờ thì cậu đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó,vì…bà quá yêu ba KiKwang nên cho dù có phải chết cũng không hề hối hận.Chạm nhẹ tay lên bức ảnh thờ của ba KiKwang , ông ấy luôn rất tốt với cậu nhưng tại sao cậu vẫn không thể chấp nhận ông ấy?chưa một lần cậu gọi ông ấy là “dượng” …chưa một lần cậu cười nói thật tự nhiên với ông ấy.Vậy mà khi sắp rời khỏi thế giới này, ông ấy vẫn nghĩ đến và lo lắng cho cậu. Dongwoon tự đánh vào đầu mình,cậu đúng là một người ích kỉ và ngu ngốc,chỉ vì hành động nông nổi của mình mà cậu khiến ba KiKwang lâm bệnh qua đời còn KiKwang thì biến thành một người hoàn toàn khác.Cậu sai rồi…ngay từ đầu đã sai rồi!

-Ba-Dongwoon muốn gọi ông là ba chứ không phải “dượng”,cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của mình-Con xin lỗi…con sai rồi.Hãy…tha thứ cho con.Con xin lỗi.

Rồi cậu quay sang tấm ảnh của mẹ mình,càng ngày Dongwoon càng khóc to hơn.

-Mẹ Woonie sai rồi,con không nên như vậy phải không? giờ con phải làm sao đây?làm sao để có thể được trở lại bên cạnh KiKwang đây?Anh ấy…liệu có còn chấp nhận con không?

Và Dongwoon cứ ngồi trước bàn thờ ba mẹ mình và khóc,cho đến khi nước mắt cậu không thể rơi nổi nữa Dongwoon mới đứng dậy thắp hương,cúi lạy họ và mỉm cười.

-Con nhất định sẽ quay trở lại thăm hai người.Giờ con phải đi rồi,nếu không KiKwang sẽ về mất.

Cúi chào lần nữa, Dongwoon quay lưng và bước dưới tầng một nơi Kim quản gia vẫn đang ngồi đợi cậu.Thấy Dongwoon đi xuống, ông liền đứng dậy và chạy lại gần.Nhìn mắt Dongwoon đỏ hoe và xưng húp lên,Kim quản gia biết rằng cậu đã khóc rất nhiều vì chính ông cũng không kiềm chế được nước mắt của mình.

-Kim quản gia,phiền bác khi nào KiKwang về thì đưa cho anh ấy cái này-Dongwoon rút tập hồ sơ từ túi mình ra.-Và xin hãy hứa cháu một việc được không ạ?

-Có chuyện gì thiếu gia cứ nói.

-Đừng nói với KiKwang rằng cháu đã đến đây.

-Nhưng…chuyện này…

-Mong bác hãy hứa với cháu.- Dongwoon cúi đầu-Hãy để cháu tự giải quyết mọi chuyện.

-Thôi được rồi,tôi hứa với thiếu gia-Kim quản gia thở dài vỗ lưng an ủi Dongwoon-Cậu cũng đừng quá buồn,chủ tịch trên trời chắc hẳn đang rất vui khi thấy cậu quay về. Dongwoon thiếu gia,tôi đợi ngày cậu trở lại nơi đây.

-Nhất định cháu sẽ quay về.Giờ cháu đi đây,bác hãy bảo trọng.

Dongwoon nói rồi chạy thẳng một mạch ra cửa.Khi chạy đến đầu đường,cậu vẫy tay và bắt một chiếc taxi.Ngay khi chiếc taxi của Dongwoon đi khỏi cũng là lúc xe của KiKwang tiến vào trong,anh vừa mới đi kí một hợp đồng quan trọng với đối tác bên Nhật nên về hơi muộn. Đáng lý ra anh định không về nhưng rồi linh cảm cho anh thấy có chuyện gì đó xảy ra nên KiKwang mới xin phép về trước.Vào trong nhà, KiKwang ngồi xuống ghế rồi gọi Kim quản gia lại gần hỏi chuyện.

-Lúc nãy ai đến vậy?

-Dạ thưa thiếu gia là một nhân viên của công ty đến để đưa cho thiếu gia tập hồ sơ ạ-Kim quản gia cung kính trả lời,hai tay đưa tập hồ sơ màu vàng cho KiKwang.

-Người đó trông như thế nào?- KiKwang hỏi tiếp trong khi tay lật hồ sơ ra xem qua một lượt.Anh hy vọng đó là Dongwoon,anh hy vọng cậu sẽ đến đây và hiểu rõ mọi chuyện.

-À trông đã tuổi cũng khá cao rồi ạ.

-Vậy sao?- KiKwang lộ rõ vẻ mặt thất vọng nhưng rồi nhanh chóng bình thường trở lại-Được rồi ông mau đi làm nốt việc của mình rồi nghỉ ngơi sớm đi,tôi cũng về phòng đây.

KiKwang cầm tập hồ sơ rồi đứng dậy đi lên phòng của mình,vì phòng của anh đối diện với phòng của Dongwoon nên KiKwang đã dừng bước khi đi qua nó.Anh mở cửa phòng cậu và bước vào bên trong,nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ đều vẫn như xưa.Nằm lên giường,anh gục mặt xuống gối để có thể cảm nhận được mùi hương của Dongwoon còn lưu lại trên đó.Nếu như mọi lần cứ bước vào căn phòng này là anh lại khóc thì bây giờ đã khác, Dongwoon của anh đã trở về và nhất định anh sẽ đưa cậu quay trở lại nơi đây.Khẽ nhắm mắt lại, KiKwang mỉm cười rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau Dongwoon đến công ty thật sớm để chuẩn bị cho cuộc họp ngày hôm nay,trước khi vào công ty cậu còn quay lại vẫy tay chào Junhyung,tất cả mọi hành động đó đều đã lọt vào mắt KiKwang.Nhìn cậu thân mật với Junhyung khiến anh không kìm lòng được mà bỏ về phòng, đóng chặt cửa lại rồi trút giận bằng cách xé hết mấy tập giấy để trong phòng.Anh không thể ngờ được rằng họ lại trở về cùng nhau,thì ra…tình cảm của hai người đó vẫn thắm thiết như thế.Nếu như vậy thì không phải anh sẽ không bao giờ có thể có được Dongwoon hay sao?

*Cốc cốc*

-Mời vào-KiKwang chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống ghế.

-Chủ tịch-Dongwoon bước vào,cúi đầu chào KiKwang-Đến giờ họp rồi ạ.

KiKwang không nói gì mà chỉ lặng lặng đứng dậy tiến lại gần Dongwoon,anh cúi đầu xuống sát với mặt cậu khiến Dongwoon cảm thấy ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.Cậu nhận ra sát khí trên người KiKwang đang toả ra mãnh liệt,nếu không phải cậu đã quen rồi thì chắc đã sớm chết vì bị truỵ tim.

-Cậu với Junhyung vẫn còn có quan hệ à?- KiKwang hỏi,một câu hỏi khiến Dongwoon giật mình mà ngửng đầu lên nhìn anh.

-Đó là chuyện riêng của tôi thưa giám đốc-Dongwoon trả lời,cậu không biết phải nói với anh thế nào nên mới nói như vậy.

-Chuyện riêng?- KiKwang nhếch mép cười rồi đi thẳng ra cửa-Đến giờ rồi,vào họp thôi.

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc sau 3 tiếng đồng hồ,mọi người khi rời khỏi phòng họp ai nấy đều tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng vui mừng vì các kế hoạch đã thành công ngoài dự kiến. Dongwoon đi sau KiKwang và trở về phòng làm việc.

-Tối nay tôi có một cuộc hẹn với đối tác lớn,cậu hãy chuẩn bị thật tốt rồi đi cùng tôi.

-Vâng thưa giám đốc-Dongwoon trả lời rồi ngồi xuống và tiếp tục làm việc.

Tối ngày hôm đó, Dongwoon ăn mặc thật đẹp rồi cùng KiKwang đi đến chỗ hẹn. KiKwang khẽ mỉm cười vì thấy Dongwoon vẫn như xưa,cậu vẫn rất đẹp và luôn giống như một thiên thần vậy.Nhưng nụ cười đó chỉ có mình anh biết thôi,còn cậu thì sẽ không được nhìn thấy nó đâu.Suỵt!!!

Cùng KiKwang bước vào một nhà hàng vô cùng sang trọng,họ đến bàn đã được đặt sẵn và ngồi xuống. Đợi được một lúc thì đối tác làm ăn của KiKwang cũng đã tới,anh đứng dậy và bắt tay người đối diện mình trong khi Dongwoon chỉ cúi chào lịch sự.

-Rất vui vì đã dành thời gian cho tôi chủ tịch Lee KiKwang

-Ngài nói quá lời rồi,thời gian của tôi đúng là bận thật nhưng với một đối tác làm ăn lâu như ông nên đương nhiên là tôi lúc nào cũng có thời gian rồi.- KiKwang lãnh đạm trả lời, đôi mắt vẫn lạnh lùng như bình thường.

-Vị bên cạnh ngài là….

-À cậu ấy là trợ lý của tôi,tên Dongwoon-KiKwang mỉm cười

-Vậy ư?-Vị đối tác kia ngạc nhiên nhìn Dongwoon-Cậu ấy đẹp quá,nếu ngài không phiền thì tôi có thể…

-Xin lỗi cậu ấy đã có bản quyền rồi.Hạn sử dụng là mãi mãi-KiKwang ngắt lời, ánh mắt sắc như dao tựa muốn nói nếu đụng đến cậu ấy thì hậu quả sẽ khó lường.

-Hahha chủ tịch Lee,ngài yên tâm tôi hiểu mà.

Dongwoon ngồi bên cạnh nghe hai người đó nói chuyện qua lại mà chả hiểu gì cả.Cái gì mà bản quyển với hạn sử dụng chứ? KiKwang đúng thật là càng ngày càng khó hiểu mà. Đang ăn thì tự yên có một nhóm mấy cô gái ăn mặc thiếu vải,trát phấn một mảng dày cộng với thân hình chữ S tiến lại gần họ rồi ngồi xuống bên cạnh rất tự nhiên.Hai cô gái ngồi bên KiKwang thì cứ ép sát ngực mình vào người anh, Dongwoon nhìn thấy mà chỉ muốn nôn nhưng KiKwang hình như không có ý định ẩn ra thì phải.Anh lại còn cười với họ,vuốt má và cả hôn nhẹ nữa.Nắm chặt hai tay vào nhau, Dongwoon không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.Kim quản gia nói sai rồi, KiKwang đâu có yêu cậu chứ? Không hề yêu một chút nào cả.Nếu yêu cậu sao anh lại dám làm thế trước mặt cậu hả???

-Chủ tịch Lee-Cô gái mặc áo xanh lên tiếng-Tối nay…em có thể đến nhà anh thăm quan được không?

-Em muốn đến ư?

KiKwang cười, ánh mắt liếc nhìn Dongwoon.Anh chỉ muốn chọc tức cậu thôi chứ anh chả có hứng thú gì với loại con gái này.Chắc hẳn Dongwoon đang nghĩ rằng anh là một kẻ lăng nhăng nhưng cậu làm sao mà biết được suốt ba năm qua anh chưa bao giờ đụng đến một cô gái nào,cho dù có rất nhiều người đối tốt với anh nhưng tim anh lại chỉ có mình cậu mà thôi.Phì cười trong lòng khi thấy bộ dạng tức tối của Dongwoon,có vẻ như cậu đang rất kiềm chế thì phải,như vậy có thể gọi là ghen không?Mà cũng không đúng, Dongwoon yêu Junhyung thì sao lại ghen khi anh vui vẻ với những cô gái này được…chẳng qua cậu chỉ tức giận vì không thích mà thôi.

Nhưng KiKwang mới chỉ đúng một nửa,thật sự là cậu không thích nhưng cũng là vì cậu ghen.Không chịu nổi nữa, Dongwoon đứng dậy khiến cho tất cả mọi người đều nhìn cậu chằm chằm.

-Xin lỗi chủ tịch,tôi thấy trong người không được khỏe nên xin phép về trước.Mọi người ở lại vui vẻ.

Dongwoon nói xong liền lập tức cầm áo khoác và bỏ chạy. KiKwang liền bỏ hai cô gái bên cạnh mình ra và quay sang đối tác của mình.

-Thành thật xin lỗi,cậu ấy do làm việc nhiều quá nên mới như vậy.Tôi phải đi xem cậu ấy thế nào,chúng ta hẹn hôm khác gặp mặt tiếp nhé.

KiKwang mỉm cười rồi đuổi theo Dongwoon,cậu thật là…dám to gan làm hỏng chuyện của anh,trên đời này có lẽ chỉ có cậu là dám làm anh tức mà khiến anh không thể trừng phạt. Đang đuổi theo đằng sau Dongwoon, KiKwang bỗng nhiên dừng lại khi anh nhìn thấy Junhyung cũng đang ngồi ăn ở đây.Quay đầu sang phải để nhìn cho rõ hơn,anh ngạc nhiên khi thấy Junhyung không chỉ đi một mình mà còn cùng một ai đó.Họ trông vô cùng thân mật và tình cảm,Junhyung còn gắp thức ăn cho người đó,vuốt má. KiKwang không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy hai người đó còn hôn nhau.Anh tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Junhyung có người khác vậy Dongwoon có biết chuyện này hay không?Nếu biết chắn chắn Dongwoon sẽ bị tổn thương.Cơn tức giận của KiKwang đã thực sự bùng phát,anh đã từng thề sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến Dongwoon,nhất định anh sẽ không tha thứ cho Junhyung nếu như đó là sự thật. Đi thật nhanh đến bàn của Junhyung, KiKwang cầm lấy tay Junhyung và kéo thật mạnh ra một góc.Không để Junhyung nói KiKwang đã đấm cho Junhyung một phát khiến Junhyung ngã lăn ra sàn.Mới đầu Junhyung hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đã hiểu ra sự việc, KiKwang đang tức thay cho Dongwoon đây mà. Đã thế thì anh sẽ cho tức luôn một thể.Lau vết máu ở mép,Junhyung bình tĩnh đứng dậy,anh lại gần KiKwang phủi phủi quần áo.

-Cậu hành động như vậy là có ý gì?

-Cậu không biết hay sao mà còn hỏi?Người đó là ai?

-Ai cơ?-Junhyung giả bộ không biết.

-Đừng có chối,cái người ngồi ăn cùng cậu ý.Hai người có vẻ rất thân mật thì phải?

-À… thì sao chứ? Đó là chuyện của tôi liên quan gì đến cậu đâu chủ tịch Lee?-Junhyung nhún vai.

-Không liên quan đến tôi nhưng lại liên quan đến Dongwoon.Cậu dám phản bội Dongwoon sao?- KiKwang trừng mắt nhìn Junhyung.

-Cậu quản được tôi chắc-Junhyung thách thức-Tôi thích như thế đấy thì sao?

-Tôi…sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu làm tổn thương Dongwoon.Nếu cậu không biết trân trọng em ấy thì tôi sẽ cướp Woonie về tay mình đấy

-Vậy ư?-Junhyung nhếch mép cười-Có giỏi thì cậu làm đi,tôi muốn xem… cậu sẽ cướp Dongwoon từ tay tôi thế nào đây? Đừng nói với tôi là cậu sẽ kể chuyện ngày hôm nay ra đấy,chắc gì Woonie đã tin lời cậu,chỉ cần tôi chối không nhận thì cậu làm gì được tôi.HAHAHA

Junhyung cười thật to và bước ngang qua người KiKwang. Đơn giản là vì địa vị của cả hai cũng tương đương nhau nên KiKwang mới không động thủ với Junhyung,nếu là người khác thì anh đã cho ăn kẹo đồng rồi.Còn về phía Junhyung,anh cảm thấy rất rất thoả mãn khi chọc tức được KiKwang,quay trở lại bàn của mình Junhyung cầm lấy tay người đó và rời khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro