ExTra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine Day , Chocolate and Secret <33333333

Hôm nay cũng như mọi ngày khác,Dongwoon sau khi rời khỏi vòng tay ấm áp của KiKwang liền vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,rồi xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng.Tuy nhà có người giúp việc nhưng cậu thích cái cảm giác được tự tay nấu cho người mình yêu ăn,chính vì vậy nên các bữa ăn của KiKwang đều do chính tay cậu làm.

-Hôm qua mệt như vậy,sao hôm nay em còn dậy sớm thế?

KiKwang đã tỉnh dậy từ lâu,anh bước lại gần cậu,tay vòng qua eo Dongwoon,cằm tựa lên vai cậu,khẽ mỉm cười.Dongwoon đỏ mặt bởi câu nói đó của anh,cậu huých nhẹ vào người KiKwang rồi trả lời.

-Em không có mệt,với lại anh còn phải ăn sáng rồi đi làm mà.Anh mau ra kia ngồi đi,đừng đứng đây quậy em nữa.

-Được…được anh đợi em

KiKwang giơ hai tay lên làm ra vẻ đầu hàng,anh cười cười ngồi xuống một cái ghế,ánh mắt chăm chú dõi theo từng hạnh động của Dongwoon.Hôm nay là ngày lễ tình yêu cũng là ngày kỉ niệm tròn một năm cậu ở bên cạnh anh.Trong suốt quãng thời gian ấy,điều mà anh cảm nhận được khi ở bên cậu chính là hạnh phúc.Anh phì cười khi nghĩ đến Dongwoon ngốc nghếch như vậy chắc sẽ chẳng nhớ hôm nay là ngày gì đâu,nhưng anh lại nhớ rất rõ vì vậy anh muốn hôm nay phải thật đặc biệt với cả anh và cậu.Nhưng…anh nên làm thế nào để có thể gây bất ngờ được đối với Woonie yêu quý của anh đây?

-Anh suy nghĩ cái gì mà lại đần mặt ra vậy?-Dongwoon đặt đồ ăn xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với KiKwang.

-À không có gì…không có gì-KiKwang lắc đầu-Ngày hôm nay em có kế hoạch gì đặc biệt không ?

-Để em xem nào-Dongwoon chống cằm suy nghĩ-Hôm nay em đã hẹn với bạn là đi xem triển lãm tranh,có lẽ phải muộn em mới về đến nhà.Bộ anh có chuyện gì sao?

-Không…anh chỉ hỏi vậy thôi

KiKwang mỉm cười xoa đầu cậu.Thật ra trong lòng anh có hơi thất vọng chút xíu,anh định mời cậu cùng anh dùng bữa tối bên ngoài rồi sau đó sẽ làm một điều gì đó khiến cho cậu bất ngờ.Nhưng xem ra…kế hoạch này của anh đành phải hủy bỏ rồi.Dongwoon…đâu có nhớ đến hôm nay là ngày gì.Mà anh cũng không muốn phá hỏng niềm vui của cậu,nên thôi kệ đi.Sau khi ăn sáng xong,KiKwang hôn chào tạm biệt Dongwoon và lên xe đi làm.Từ sau khi hai người về sống với nhau,KiKwang nhất quyết không chịu cho Dongwoon đến công ty làm với lý do anh muốn chăm sóc và nuôi cậu cả đời này.Dongwoon không phải là con gái,cậu có hai tay,hai chân lành lặn nên tất nhiên là không đồng ý rồi,nhưng vì không muốn to chuyện với KiKwang nên cậu đành nghỉ việc nhưng thay vào đó là cậu sẽ làm một công việc khác nhẹ nhàng hơn,và Kikwang cuối cùng cũng phải đồng ý.Dongwoon sau khi nghỉ việc mới phát hiện ra rằng mình thích vẽ tranh,nên KiKwang nhân ngày sinh nhật cậu đã mua tặng cho cậu cả một căn phòng làm nơi để triển lãm tranh cho cậu khiến Dongwoon rất vui vì món quà đó.

-Vậy tối em về hơi muộn,anh về sớm thì cứ ăn cơm trước đi nhé,đừng đợi em.

-Anh biết rồi.

Sau khi dùng bữa sáng xong,Dongwoon tiễn KiKwang ra cửa rồi mới quay trở lại phòng ngủ của mình.Cậu chọn cho mình một bộ quần áo yêu thích nhất rồi ngồi đứng trước gương ngắm.Thật ra…cậu nhớ rất rõ hôm nay là ngày gì,chẳng qua cậu muốn cho anh một chút bất ngờ mà thôi.Chính vì vậy nên cậu mới nói dối là hôm nay mình bận cả ngày và sẽ về muộn nhưng thực chất là cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo rồi,cái quan trọng là phải xem KiKwang có rơi vào kế hoạch hay không đã.

.

.

.

*Cốc**cốc*

-Mời vào-Kikwang lên tiếng

-Xin chào.

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên,KiKwang liền ngẩng đầu nhìn và tỏ ra hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.

-Sao?không chào đón tôi hả?

-Sao lại không chứ?-KiKwang rời khỏi bàn làm việc,tiến lại gần chỗ người đó đang đứng,giơ tay mình ra phía trước-Chào mừng anh trở về,Yong Junhyung.

-Rất vui được gặp lại cậu –Junhyung bắt tay KiKwang

-Nào…ngồi đi-KiKwang nói rồi ngồi xuống ghế,Junhyung gật đầu ngồi theo-Mà tại sao anh lại trở về đột ngột vậy?Hyunseung đâu?

-Cậu ấy có chút việc nên đã đi làm rồi còn tôi rảnh rỗi nên đến đây thăm cậu.-Junhyung cười cười-Cậu và Woonie…hai người vẫn khỏe chứ?mà Woonie không đi làm sao?

-Chúng tôi vẫn khỏe và tôi không cho em ấy đi làm nữa.-KiKwang trả lời-Tôi muốn Woonie phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc,tôi không muốn em ấy lo âu quá nhiều về công việc.Hiện tại thì Dongwoon đang quản lý một phòng triển lãm tranh.

-Sao?-Junhyung ngạc nhiên-Woonie vẽ tranh?-Anh bật cười-Cậu làm tôi thật bất ngờ.Tôi rất vui khi hai người sống hạnh phúc thế này.Tí nữa khi xong việc cậu rảnh chứ?chúng ta đi bar uống chút gì nhé?

KiKwang gật đầu đồng ý luôn,thật ra anh cũng hơi phân vân không biết có nên đi không nhưng rồi nghĩ là hôm nay Dongwoon nói sẽ về muộn nên anh cũng chả về sớm làm gì.Thôi thì đi cùng JunHyung đến quán bar giải sầu tí vậy.

Sau khi Kikwang xong việc liền cùng Junhyung rời khỏi công ty và đến quán bar quen thuộc.Đây là quán bar mà hai người họ đã đánh nhau lần trước,cứ nhắc đến chuyện cũ ,không hẹn mà hai người cùng nhau lăn ra cười.Tuy thời gian trôi đi rất nhanh nhưng những kí ức đã khắc sâu trong trí nhớ thì không thể nào trôi đi được.

-Hôm nay là valentine,cậu không định đi chơi cùng với người yêu mình sao?

-Không phải tôi đã nói Hyunseung bận chút việc sao – Junhyung thở dài-Tôi muốn đi lắm chứ nhưng rốt cuộc lại chẳng thể đi được,nên chúng tôi đành hẹn sẽ đi chơi bù sau.Nào uống đi.

-Thật không ngờ hai người đàn ông đã có vợ như chúng ta mà ngày này vẫn lẻ loi như vậy-KiKwang than thở.

Hai người cứ thế ngồi tâm sự rồi lại uống rượu,bỗng nhiên điện thoại của KiKwang vang lên,bên kia điện thoại của JunHyung cũng reo lên cùng lúc.Hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi mỗi người đứng dậy đi một nơi nghe điện.KiKwang vào phòng vệ sinh,mở điện thoại ra nghe.

-Alô tôi KiKwang xin nghe.

-“KiKwang à”-Là giọng của Dongwoon

-Woonie?-KiKwang ngạc nhiên-Có chuyện gì vậy?nghe giọng em không được khỏe lắm

-“Em bị trẹo chân tại phòng tranh,giờ không thể đi nổi,anh có thể đến đây đưa em về được không ?”

-Cái gì?Được…được anh đến ngay.Đợi anh.

KiKwang dập máy,chạy ra bên ngoài nhưng không thấy JunHyung,anh lại đang vội vì vậy chỉ thanh toán tiền rồi đi luôn.KiKwang lái xe với vận tốc rất nhanh,anh lo sợ Dongwoon sẽ xảy ra chuyện gì.Cang lo lắng hơn cho cái chân bị trẹo của cậu.Thật là…không có anh ở bên cạnh một lúc liền xảy ra chuyện,lần sau nhất định anh sẽ buộc cậu bên mình để đi đâu cũng có thể mang theo.Nghĩ đến đấy,KiKwang nhấn ga,tăng tốc độ xe chạy.Đến phòng tranh,anh đi lên cầu thang,mở cửa bước vào bên trong.Đèn tắt tối om nên KiKwang chỉ có thể mò mẫm bật công tắc đèn.Và khi tay anh chạm nhẹ vào công tắc thì cùng lúc đó,môi anh bị một vật gì đó cũng chạm nhẹ vào.Mềm mại…âm ấm và có cảm giác rất quen thuộc.KiKwang đứng bất động trong vài giây,cho đến khi anh cảm nhận được có một viên kẹo chocolate lạc vào trong khoang miệng mình cùng vị ngọt của nó thì anh như bừng tỉnh,vội vàng bật đèn lên nhưng khi đèn sáng,thì trước mắt anh lại chẳng có ai cả.Tay chạm nhẹ lên môi mình,rõ ràng viên kẹo đó vẫn còn trong mồm anh,chuyện quái gì đang diễn ra thế này?Còn nữa…Dongwoon đâu?Cậu bảo bị trẹo chân nên không thể đi được vậy thì cậu đâu rồi?trong căn phòng này ngoài anh ra không có ai?Dongwoon có thể đi đâu được cơ chứ?Bỗng nhiên KiKwang quay đầu nhìn sang cái bàn bên cạnh và đập vào mắt anh là một mẩu giấy màu hồng rất xinh xắn.

“Anh đã ăn viên kẹo Chocolate từ em,bắt đầu từ giây phút anh đọc được tờ giấy này,anh chính thức thuộc về em mãi mãi”

KiKwang nở một cười,cầm lấy mẩu giấy trong tay định rời khỏi căn phòng thì lại có một mẩu giấy khác được dán ở cửa.

“Muốn biết em là ai?Hãy…đi tìm em đi”

Đọc xong tờ giấy này mặt KiKwang có chút thay đổi,anh nhận ra nét chữ ở mẩu giấy này không phải của Dongwoon.Mới đầu anh cứ tưởng rằng Woonie của anh đang trêu đùa anh nhưng bây giờ thì anh thật sự thấy lo lắng.Người này là ai?ai mà dám to gan đi hôn anh trong khi nụ hôn của anh chỉ dành cho mình Dongwoon,không lẽ có người bí mật thích anh mà anh không hề hay biết.Anh nhất định phải tìm cho ra người này mới được.Đi tiếp một quãng nữa,qua mấy căn phòng,lại có một mẩu giấy dán trên một bức tranh.

“Có vẻ như anh rất muốn gặp mặt em nên mới tìm thấy mẩu giấy này,hãy ngửi hương thơm trên mẩu giấy rồi đi tìm em đi,em ở nơi có hương thơm của mấu giấy”

KiKwang bắt đầu chán ghét trò chơi tìm kiếm này,anh làm theo chỉ dẫn,mùi nước hoa này rất quen thuộc,giống y như lọ nước hoa mà anh đã tặng cho Dongwoon.Trời ạ!!! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây.Cho đến khi chân anh dừng lại tại một căn phòng,mùi nước hoa từ trong đó thoảng qua làm anh mỉm cười,vậy là anh tìm thấy rồi.Trước cửa lại là một mẩu giấy với một lời nhắn.

“Anh thật giỏi khi tìm thấy căn phòng.Anh muốn vào và xem em là ai chứ?Nhưng hãy nhớ một khi anh đã vào rồi là phải chấp nhận tình yêu của em,anh sẽ không thể đi ra được đâu”

KiKwang lấy tờ giấy trên cửa xuống.nhét vào túi quần rồi nắm lấy tay nắm ở cánh cửa,xoay một vòng chuẩn bị mở cánh cửa ra.Anh biết người bên trong là ai kể từ khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc cộng thêm nét chữ ở mẩu giấy đầu tiên anh nhận được.Thật ra chả có ai hết,nếu như không phải là Dongwoon thì mọi thứ sao có thể giống cậu đến như vậy?rõ ràng là Woonie đang trêu đùa với anh rồi.Cánh cửa được mở ra,KiKwang bước vào bên trong,anh giật mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt anh không phải là Dongwoon.

-Hyun…Hyunseung?

-Xin chào.

-Sao cậu lại ở đây?

-Cậu bước vào thì phải biết chứ?tôi ở đây còn vì việc gì khác ngoài việc….

-Không thể-KiKwang ngắt lời Hyunseung-Cậu không thể làm vậy,tôi đi đây.

Anh không ngờ nổi người hâm mộ bí mật của mình lại là người yêu hiện giờ của Junhyung.Anh tức giận,thật sự rất tức giận.KiKwang quay người lại định bỏ đi thì lập tức dừng hình khi môi anh lại chạm phải vật gì đó.Và lần này anh đã nhìn thấy rất rõ,là khuôn mặt của Dongwoon đang hiện ra trước mắt anh,cậu…đang hôn anh.Lại thêm một viên kẹo Chocolate nữa được truyền từ miệng Dongwoon qua miệng anh bằng nụ hôn,KiKwang mới như tỉnh giấc,anh nhìn cậu rồi ôm chặt lấy Dongwoon vào lòng.

-Chúc ngày lễ tình nhân vui vẻ,KiKwang.-Dongwoon ôm lấy anh,mắt thì nháy với Hyunseung.

-Chuyện này…-KiKwang hai tay bỏ Dongwoon ra,nhìn cậu khó hiểu rồi quay lại nhìn Hyunseung đang đứng tủm tỉm cười-Hai người…thật ra là thế nào?

-Tôi chưa nói hết mà cậu dám ngắt lời tôi sao?-Hyunseung trách cứ-Để tôi nói lại lần nữa nhé tôi ở đây còn vì việc gì khác ngoài việc…làm cậu giật mình và giúp kế hoạch của Dongwoon thành công.Sao?có phải cậu tưởng tôi là người hâm mộ bí mật của cậu nên rất tức giận hay không ?

-Woonie?-KiKwang lại nhìn cậu.

-Xin lỗi,tại em chỉ muốn cho anh một chút bất ngờ thôi-Dongwoon cúi đầu nói

-Em làm được rồi đó-KiKwang lại ôm chặt lấy cậu-Em không chỉ làm anh bất ngờ mà còn khiến anh hoảng sợ và lo lắng nữa,em giỏi thật.

Hyunseung thấy việc của mình cuối cùng cũng đã xong,cậu lẳng lặng rời khỏi phòng triển lãm,lên xe ,chuẩn bị nhấn ga phóng đi thì lại giật mình hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của Junhyung ngay đằng sau.Cậu quay đầu lại để nhìn xem mình có phải bị ảo giác hay không thì đã bị cuốn theo một nụ hôn quen thuộc.Xem ra…là sự thật rồi.

-Em nghĩ anh không tìm ra em sao?-Junhyung nói trong nụ hôn-Em quá khinh thường chồng mình rồi,giờ thì chịu phạt đi.

Trong lúc đó KiKwang vẫn đứng ôm Dongwoon trong phòng triển lãm.Đôi tay anh siết chặt lấy cậu giống như thể sợ Dongwoon sẽ rời xa anh vậy.Cậu cũng không phản kháng gì mà để yên cho anh ôm,tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng anh.

-Em xin lỗi mà…đừng có giận em được không ?

-…….

-Thật ra…em chỉ muốn có một Valentine đặc biệt cho hai chúng ta nên mới nghĩ ra cách đó thôi mà.

-Đặc biệt gì chứ?là em đang trêu đùa anh thì có.-KiKwang tỏ ra giận dỗi.

-Vậy anh muốn em làm gì mới chịu tha lỗi cho em.

-Có thật là…anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm không ?-KiKwang tạm thời bỏ Dongwoon ra,nheo nheo mắt nhìn cậu.

*Gật**gật*

-Vậy được rồi…-KiKwang lại kéo Dongwoon ôm chặt lấy cậu,nói nhỏ vào tai Dongwoon-Muốn anh tha lỗi cho em,vậy hãy…tặng nốt số kẹo Chocolate còn lại của em bằng cách lúc nãy em tặng anh đi.

Không biết Dongwoon đã xin lỗi KiKwang bằng cách ấy trong bao lâu?

Cũng không biết là đôi Hyunseung đã bị phạt cái gì ngay tại chính ô tô của mình?

Tất cả…chỉ còn là bí mật.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro