Part 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dong….Dongwoon - KiKwang

lên tiếng

Dongwoon vẫn đứng đó, đôi mắt trong sáng của cậu bây giờ như đã chết ,hai hàng nước mắt cứ trào ra không ngớt. Đau quá,sao cậu lại cảm thấy tim mình đau như vậy.Nỗi đau này giống y nỗi đau cậu phải chịu đựng khi ba rời xa cậu và giờ đây người mẹ mà cậu luôn thương yêu cũng đã bỏ lại cậu một mình.Cười một cách ngẩn ngơ và điên dại, Dongwoon chỉ thẳng tay vào mặt ba KiKwang rồi nhìn ông với ánh mắt đầy hận thù.

-Là ông…ông là người đã hại chết mẹ tôi. ÔNG ĐÃ HẠI CHẾT MẸ TÔI-Dongwoon hét to lên

-Dongwoon à…không phải, không phải như con nghĩ đâu.

-Không phải như tôi nghĩ ư?vậy những gì tôi nghe thấy là sự thật chứ.Mẹ tôi…vì cứu ông mà chết, đó không phải là do ông hại chết hay sao.Nếu như lúc đó ông ẩn bà ấy ra thì mọi chuyện đã không như vậy.

-Dongwoon …em biết ba không cố ý mà.Cái chết của dì thật….

-Anh thôi đi –Dongwoon cắt ngang lời KiKwang .Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự đau khổ.- Em biết anh định nói gì nhưng vô ích thôi,em không muốn nghe bất kì sự giải thích nào cả.

-………….- Cả KiKwang lẫn ba anh đều im lặng nghe cậu nói và cả hai người đều khóc.

-Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã chăm sóc cho em,cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện nhưng em sẽ không thể nào tha thứ cho ba anh.KHÔNG BAO GIỜ

Dongwoon hét lên rồi quay đầu chạy thẳng một mạch ra khỏi ngôi nhà thấy vậy KiKwang cũng chạy đuổi theo nhưng lại bị mất dấu.Cậu cứ cắm đầu chạy...chạy mãi cho đến khi hai đôi chân không còn sức để chạy nữa.Ngã khuỵ xuống mặt đất, nước mắt Dongwoon cứ thế tuôn ra không ngớt.Mặc cho mọi ngươi đứng nhìn mình với ánh mắt kì lạ,cậu vẫn ngồi đó và khóc. Đơn giản là bây giờ cậu không còn đầu óc đâu để quan tâm đến người khác cũng như không còn một chút sức lực nào để đứng dậy.Rồi cậu thấy có người bước đến gần mình và đỡ cậu dậy,ngước nhìn lên Dongwoon ngạc nhiên khi đó là anh.

-Jun…Junhyung

-Woonie sao em ở đây?sao em lại ngồi đây và khóc vậy.

-Junhyung à em sợ lắm.Em thật sợ lắm Junhyung à.-Cậu nói,giọng nói dường như càng lúc càng nhỏ lại do mất sức quá nhiều.

-Đừng sợ….đừng sợ Dongwoon .Có anh đây rồi,anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.-Anh ôm lấy cậu còn tay thì xoa nhẹ lưng cậu để trấn an. –Đi nào,anh sẽ đưa em về nhà anh.

Junhyung dìu Dongwoon lên xe của mình rồi đưa cậu về nhà của anh.Lấy cho Dongwoon một cốc nước nóng,anh ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy sự ân hận.Một tuần qua anh đã không chăm sóc cho cậu được chu đáo, đã không lo lắng và quan tâm đến cậu như trước và giờ đây anh thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm. Đôi lúc khi ngồi trên bàn làm việc cầm bản hợp đồng trong tay,anh tự hỏi liệu mình có vui vẻ và hạnh phúc khi giành được bản hợp đồng này hay không?

-Dongwoon à, đã xảy ra chuyện gì với em vậy?

-Hãy đưa em rời khỏi đây được không?

-Dongwoon …ý em là sao?rời khỏi đây.

-Em không thể nào ở lại đây được nữa.Anh có thể đưa em rời xa nơi này được không?

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy.Em mau nói cho anh biết đi Woonie à-Junhyung hai tay bám vào vai cậu ,mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt thẫn thờ của Dongwoon.

-………….

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng từ phía cậu.Junhyung biết chắc chắn rằng đã có chuyện xảy ra với Dongwoon nhưng cậu lại không muốn nói cho anh biết. Không sao,rồi khi nào ổn định hơn anh tin rằng cậu sẽ kể cho anh nghe.Nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu,anh gật đầu.

-Anh sẽ đưa em đi,anh sẽ đưa em đi đến bất kì nơi nào em muốn.Bây giờ em ngồi đây nhé,anh sẽ đi chuẩn bị mọi thứ.

Junhyung vừa đứng lên bước đi nhưng ai ngờ lại bị tay của Dongwoon giữ lại.

-Em nhất định anh chuyện này.Em không muốn có lỗi với anh Junhyung.

-Chuyện gì vậy?-Anh hỏi,tim bỗng dưng cảm thấy đau nhói.

-Junhyung à….em xin lỗi nhưng em không yêu anh.Người em yêu là KiKwang.

-Dongwoon à-Junhyung không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

-Em xin lỗi nhưng em yêu KiKwang mất rồi.Em nói cho anh biết để anh có thể suy nghĩ lại việc đi cùng em.Nếu anh không thể đi thì hãy giúp em chuẩn bị thủ tục để rời khỏi đây.Cảm ơn anh.- Dongwoon mỉm cười nhẹ nhàng với Junhyung.

-Không…anh sẽ đi cùng em.

Sự đồng ý của Junhyung khiến Dongwoon cảm thấy bất ngờ và cũng thấy vô cùng có lỗi với anh.Từ trước đến giờ anh vẫn không thay đổi,vẫn nhẹ nhàng ,dịu dàng luôn quan tâm,chăm sóc đến cậu.Vậy mà cậu đã làm được gì cho anh?cậu không làm được việc gì tốt đẹp lại còn khiến anh đau khổ.

-Anh sẽ đi đến bất kì nơi nào chỉ cần em ở bên cạnh anh. Dongwoon à….nếu em chưa yêu anh thì nhất định anh sẽ khiến em phải yêu anh.Thời gian sẽ giúp anh làm chuyện đó.

-Đừng tốt với em như vậy rốt cuộc em vẫn chỉ làm tổn thương anh mà thôi.- Dongwoon đáp,nước mắt cậu lại rơi-Anh sẵn sang bỏ tất cả lại chỉ để cùng em…kể cả công ty thứ quan trọng nhất với anh.

-Đồ ngốc,vì em anh có thể làm tất cả mọi chuyện-Junhyung lấy tay lâu đi những giọt nước mắt của Dongwoon –Chúng ta sẽ đi Trung quốc,bên đó anh vẫn có một công ty khác còn công ty ở đây anh sẽ giao lại cho người khác quản lý.Anh không sợ mình bị tổn thương mà chỉ sợ em không được hạnh phúc mà thôi.Nào chắc em cũng mệt rồi,anh đưa em lên phòng nghỉ.

Anh ôm lấy Dongwoon rồi dìu cậu lên phòng của anh.Thơm nhẹ lên trán cậu,anh tắt đèn rồi bước ra khỏi căn phòng.Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Dongwoon mở mắt ra,cậu lại khóc….nước mắt cứ thế rơi không ngớt.Cậu đau lắm nhưng Dongwoon đâu biết rằng ngoài cậu ra còn có hai người khác cũng đang rất đau.

Junhyung về phòng làm việc của mình,anh lấy chai rượu ra và uống nó mà không cần đến ly.Chạm tay lên tim mình,anh tự hỏi nó còn đập nữa hay không ?Anh không bao giờ có thể tin được rằng người Dongwoon yêu lại là KiKwang ,có phải đó là lỗi do anh?do anh đã quá xao lãng với cậu nên mọi chuyện với thành ra như vậy.Junhyung yêu Dongwoon,anh thật sự rất yêu Dongwoon.Anh không muốn cậu rời xa mình một chút nào cả và đó là lý do anh quyết định đi cùng cậu. Dongwoon không yêu anh? Không sao,anh nhất định sẽ khiến cho cậu yêu anh. Dongwoon yêu KiKwang ? không sao,anh tin rằng mình có thể thay thế được KiKwang .Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa thì thứ anh cần vẫn là trái tim rộng mở của cậu,chỉ cần Dongwoon chịu mở rộng trái tim mình ra cho anh thì Junhyung tin rằng mình sẽ làm được.

Còn về phía KiKwang ,anh đuổi theo Dongwoon nhưng lại bị mất dấu cậu.Lững thững trở về nhà dưới trời mưa.Anh như một người mất hồn vậy,tâm trí anh….trái tim anh….cả con người anh lúc này đây đều đang hướng về Dongwoon .Anh nhớ cậu…nhớ cậu đến phát điên lên được.Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?hôm qua cả hai người còn đang rất vui vẻ cơ mà. Ông trời đang trêu đùa anh phải không?Nhếch mép cười KiKwang tu một hơi hết chai rượu rồi vứt nó xuống đất,chai rượu vỡ tan tành ra….giống y như trái tim của anh vậy.

Sáng hôm sau Dongwoon tỉnh dậy,cầm vò vò mái tóc nâu của mình khiến nó rối tung cả lên.Bước xuống giường ,cậu thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn sáng.

-Em dậy rồi à-Junhyung vừa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười thật tươi.-Mau ngồi xuống ăn sáng đi

-Anh dậy sớm vậy?-Cậu ngồi xuống đối diện với anh,nhìn Junhyung với ánh mắt đầy lo lắng-Anh không khoẻ sao?em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm.

-Anh ổn mà,anh không sao đâu em đừng lo cho anh mà hãy lo cho bản thân mình đi.Anh đã đặt vé máy bay rồi,sau khi ăn xong chúng ta sẽ ra sân bay luôn và 9 giờ máy bay sẽ khởi hành.

-Em biểt rồi.Junhyung à…cảm ơn anh vì tất cả và em xin lỗi

Dongwoon cúi gầm mặt xuống bàn,cậu lại khóc vì cảm thấy có lỗi với anh.Junhyung đứng dậy và lại gần chỗ của Dongwoon ,anh ôm cậu nhẹ nhàng.Một cái ôm tràn đầy tình yêu mà anh dành cho cậu nhưng liệu cậu có cảm nhận được nó hay không ?

-Nếu muốn cảm ơn anh thì hãy ở bên cạnh anh…hãy mở rộng trái tim em cho anh được không Woonie?

*Gật**gật*

.

.

.

Sân Bay INCHEON (8h50)

-Dongwoon à,em chắc chắn là muốn đi cùng anh chứ?-Junhyung hỏi lại một lần nữa vì anh không muốn cậu phải hối hận.

-Tất nhiên rồi em sẽ không thay đổi đâu.Mình đi thôi.

Dongwoon cầm tay Junhyung và kéo anh đi.Tuy chân thì bước rất nhanh như muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt nhưng trái tim thì lại đang đập rất chậm chạp.Cậu muốn nghe thấy giọng ấm áp ấy…muốn nghe thấy giọng nói của KiKwang .Muốn được nhìn thấy anh và được ôm anh nhưng có lẽ không được nữa rồi….tất cả đã quá muộn rồi.

Máy bay cất cánh trên bầu trời trong xanh……..

Một lần nữa định mệnh lại bắt đầu!

3 năm sau

Quán Bar Fly~

Tiếng nhạc xập xình xen lẫn với những tiếng hò hét vang lên không ngớt.Những con người đang nhảy nhót một cách điên cuồn,náo nhiệt.Quán bar fly này lúc nào cũng nhộn nhịp và đông vui như vậy nhưng trái ngược với nó, ở một góc phía bên trong cùng lại là một sự im ắng đến đáng sợ.Người đó ngày nào cũng có mặt ở đây,thậm chí là đã trở thành khách quen nhưng anh ta lại không bao giờ nhảy nhót hay chơi gái.Anh ta đơn giản chỉ là ngồi đó và thưởng thức những chai rượu đắt tiền.Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,sự lạnh lung của anh ta bao trùm toàn bộ chỗ đó khiến cho những người đứng bên cạnh đều cảm thấy sợ hãi.Ngày hôm nay cũng như vậy,người đó cũng ngồi đây và uống rượu nhưng lại uống nhiều hơn mọi ngày.Lắc nhẹ ly rượu trên tay,hôm nay đối với anh ta là một ngày không thể quên,là ngày mà anh ta trở thành một con người như thế này,tất cả chỉ là vì người đó.

-Mang rượu ra đây.

-KiKwang à anh đừng uống nữa.Anh hôm nay uống quá nhiều rồi,như thế sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu.-Vị chủ quán bar đồng thời cũng là bạn anh lên tiếng.

-Tôi nói cậu mang thì cứ mang ra đây.Hôm nay tôi đang không được vui,tôi không biết mình sẽ làm gì đâu đấy.-Anh đe doạ

Vị chủ quán đó chỉ biết im lặng lắc đầu vài cái rồi đứng dậy đi lấy thêm rượu cho anh.Nhìn màu đỏ của rượu trong tay làm anh lại nhớ đến người đó,cậu cũng đẹp một cách bí ẩn y như màu đỏ này vậy.3 năm rồi….đã 3 năm trôi qua rồi,anh giờ đây đã thay đổi rất nhiều,trở lại thành Lee KiKwang lạnh lùng của trước kia nhưng có phần tàn bạo và độc ác hơn rất nhiều.Anh giờ đã là chủ tịch của một công ty lớn nhất Hàn Quốc nhưng đằng sau đó anh cũng trở thành một chum mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. KiKwang sẵn sàng giết chết những ai cản trở và làm hỏng công việc của mình.Chỉ có duy nhất một điều mà anh chưa bao giờ thay đổi đó là ngừng yêu và nhớ đến cậu.

Từ sau ngày Dongwoon bỏ đi, KiKwang đã sai người đi khắp nơi trên đất nước Hàn quốc này tìm cậu nhưng đều không có kết quả.Cậu đã biến mất, đã rời bỏ anh khiến anh hoàn toàn suy sụp.Những ngày sau đó KiKwang chỉ có lao đầu vào rượu, KiKwang chỉ ở trong phòng và uống rượu như một thằng điên,uống nhiều đến nỗi còn phải nhập viện để điều trị sức khoẻ.Ba của anh cũng vì quá đau lòng chuyện của mẹ Dongwoon và Dongwoon,nay lại thêm anh người không ra người thế này nữa khiến ông không chịu được sinh bệnh mà qua đời.Ngày ông mất, KiKwang đã khóc rất nhiều,khóc nhiều đến nỗi anh cảm tưởng như mình không còn đủ nước mắt để mà khóc nữa.Nhưng cũng nhờ đó mà anh vực dậy được, KiKwang cảm thấy có lỗi với ba mình,anh đã quỳ xuống và thề trước mộ ông rằng sẽ tiếp quản và điều khiển công ty thật tốt,sẽ không trở thành người vô dụng như thế này nữa và nhất là sẽ tìm Dongwoon đưa cậu trở về bằng mọi giá.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không tìm được cậu,tất cả vẫn chỉ là con số 0.Anh tự hỏi rằng liệu cậu có biết mình khiến anh đau khổ như thế nào hay không?anh muốn hận cậu nhưng lại không thể được.Càng cố gắng hận Dongwoon ,anh lại càng yêu và nhớ cậu hơn.Có lẽ tình yêu anh dành cho cậu là quá nhiều và không thể có gì thay thế được nó,trái tim anh mỗi ngày đều mach bảo anh rằng hãy chờ đợi….hãy kiên trì chờ đợi rồi cậu sẽ trở về bên anh.Chạm nhẹ tay lên tim mình một lần nữa,anh lẩm bẩm

-Dongwoon à em luôn khiến anh phải đau khổ nhưng sao anh vẫn yêu em.Có lẽ vì hạnh phúc thì dễ quên còn đau khổ thì không bao giờ.

Mặc dù hôm qua về nhà sớm hơn mọi ngày, đi ngủ một giấc nhưng hôm nay khi tỉnh dậy anh vẫn cảm thấy đầu óc hơi khó chịu,chắc là do hôm qua anh uống hơi nhiều nên mới thế. Đáng lý ra KiKwang định nghỉ ở nhà một hôm nhưng vì trưởng phòng của anh có gọi điện nói là anh phải đến và đích thân tuyển chọn thư kí mới cho mình do cô thứ kí kia đã bị anh sa thải sau 5 ngày làm việc.Mặc một bộ vest thật sang trọng,anh bước lên chiếc xe audi trắng rồi đi đến công ty. KiKwang vừa bước vào trong ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người,các nhân viên nữ ở đây đều muốn có được anh và luôn làm đủ thứ chuyện để gây chú ý đến anh còn nhân viên nam lại nhìn anh với ánh mắt đầy ghen tị.Sao đều cùng là con trai mà họ với anh lại khác xa và cách biệt đến như vậy nhỉ?

Ngồi xuống bàn làm việc ,anh cầm đống hồ sơ xin việc lên rồi cho gọi từng người vào phỏng vấn. Đã 5 người bước vào nhưng chưa có một ai làm anh hài long cả.Thật ra KiKwang không phải là một người quá khó tính nhưng ít ra họ cũng phải đạt được những điều cơ bản trước đã chứ.Chán nản ,anh vớ lấy đại một tập nữa rồi tự nhủ chỉ nốt lần này nếu mà không được thì…..DẸP!!! Và rồi khi mở nắp hồ sơ ra,anh vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ khi nhìn thấy ảnh,họ và tên người đó. Đơ mất mấy giây,anh mỉm cười một cách đầy nguy hiểm rồi cho gọi người đó vào phỏng vấn.

-Xin chào Chủ tịch.Xin tự giới thiệu tôi là Son Dongwoon .

Dongwoon cúi đầu chào con người đang ngồi quay lưng lại với mình,cậu cảm thấy tim mình bây giờ đang đập rất nhanh vì lo sợ,nếu lần này mà bị trượt nữa thì chắc cậu chết mất nhưng cũng có thể lắm chứ, đến một công ty bé con mà cậu còn bị rớt huống chi là cái công ty to nhất Đại Hàn dân quốc này.Thấy không khí im lặng đang bao trùm cả căn phòng, Dongwoon nuốt nước bọt rồi tiếp tục nói:

-Xin chào chủ tịch.Tôi là Son Dongwoon.

-Tôi nghe thấy rồi.Rất vui được gặp cậu - Người đó xoay ghế lại đối diện với cậu - cậu Son Dongwoon .

-Ki…..KiKwang

Dongwoon không thể tin nổi vào những gì mình đang phải đối diện.Người ngồi trước mặt cậu bây giờ là KiKwang ,anh là chủ tịch của công ty này và cậu thì không hề biết điều đó.Cảm giác của cậu lúc này đây không có từ nào có thể diễn tả nổi.Cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh,người mà cậu luôn yêu cho dù có xa cách. Dongwoon vui lắm nhưng xen lẫn niềm vui đó chính là những nỗi sợ hãi,nhìn thẳng vào ánh mắt của anh,cậu thấy được rằng nó đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt biết cười nay đã trở nên vô cảm,lạnh lùng.Sợ quá….nỗi sợ hãi đang vây quanh lấy cậu.Cậu tự hỏi rằng mình sẽ phải đối diện và nói chuyện với anh như thế nào đây?là KiKwang hay là chủ tịch Lee?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro