[T] Khong tu bo! [Fanfic - YunJae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không từ bỏ! 

 

Author:  Jaejin_cass (JaeJin)

Disclaimer: DBSK belongs together.

Category/Gence:  Happy ending

Rating: T

Pairing: YunJae

Status: Short fic  

Note: 

 Trước khi đọc hãy mở từ điển và tra xem ý nghĩa của từ “Fiction”. Một khi chắc chắn bản thân đã hiểu nó thì hãy bắt đầu đọc. Và “Fiction” của tớ bao gồm cả những yếu tố phi lí. Vì thế đừng hỏi “tại sao” nhé!

 Nhưng cho dù là “fiction” thì con người ta vẫn có quyền mơ ước, hi vọng.

 Nếu cảm thấy không hợp với thể loại SA thì đừng đọc để rồi chế nhạo người khác. Tình yêu nào cũng đều là điều thiêng liêng, kì diệu nhất!

 - JaeJin_cass- 

Summary:

 Xin lỗi anh nhé!!! Kiếp sau, dù xảy ra chuyện gì thì em sẽ luôn tin tưởng anh, dù đau thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng mình. Vì em biết, anh - người yêu em sẽ luôn bên cạnh và cùng em bước đi, phải không!

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

 

Tặng Hyunju + Mắm - Cảm ơn 2 người rất nhiều ^^~ 

Chap 1

- Anh à! Anh ổn chứ? Đã sang đông rồi đấy! Một mình anh ở đây chắc lãnh lẽo và cô đơn lắm nhỉ? Đừng buồn, hãy chờ em. Em sẽ không để anh phải đợi lâu nữa đâu. Sẽ nhanh thôi. Một mình em ở nơi này cũng lạnh lẽo lắm… Lạnh…ở đây này – Ngồi trước phần mộ của anh, bàn tay cậu vô thức bấu chặt ngực trái – nơi mà từng cơn đau đang quặn lên nhắc cậu nhớ rằng chủ nhân nó đang đợi cậu.

 - Rồi chúng ta sẽ quay trở lại quãng thời gian trước đây, được không? À không, chúng ta sẽ còn phải hạnh phúc hơn thế nữa. Nhất định phải chờ em nhé. Em biết anh sẽ không đi trước đâu vì anh yêu em rất nhiều mà. Đến lúc đó, mỗi ngày em sẽ nói với anh câu “Em yêu anh” để bù cho quãng thời gian em bắt anh phải chờ đợi em. Vì thế, đừng buông tay em nhé!!! Em yêu anh!

Một giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài trên gò má xanh xao. Giọt nước mắt vì nỗi đau đớn, vì sự ân hận và hơn hết là vì tình yêu với anh. 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

 Ngày các trường trung học giao lưu với nhau, tớ đã gặp cậu. Rất nhanh, hình bóng cậu như in sâu vào tâm trí tớ. Vẫn nhớ như in, dáng người to cao, làn da nâu đồng, khuôn mặt hoàn hảo và bờ môi dày quyến rũ… 

Đẹp! Tất cả đều rất tuyệt vời! 

Nhưng sẽ chỉ còn là kỉ niệm, như cơn gió thoảng qua mà thôi 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

 Thật bất ngờ! Khi lên cao trung, tớ lại học chung trường với cậu. Mọi thứ về cậu dường như thay đổi rất nhiều, cậu đẹp và trưởng thành hơn hẳn. Không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có, tớ nhanh chóng tìm hiểu và kết thân với cậu. 

 Jung Yunho – một cái tên thật đẹp, giống như con người cậu vậy! Dường như rất hợp nhau, hai chúng ta nhanh chóng quen thân.

  Và rồi một ngày kia, tớ nhận ra bản thân cần cậu hơn nữa. Tớ không muốn phải dừng lại ở mức tình bạn bình thường. Vậy là thu hết can đảm, tớ bày tỏ với cậu. Cho dù biết rằng việc mà tớ sắp thực hiện - tỏ tình với một thằng con trai… Điều đó không được bình thường cho lắm. Nhưng mặc kệ tất cả, tớ không thể tự dối mình được nữa. Bất chấp câu trả lời là thế nào, tớ vẫn muốn cậu biết đến tình cảm này. 

 - Tớ yêu cậu, Yunho àh! Chiều hôm đó, sau lời bày tỏ của mình, tớ nhận lại một cái ôm ấm áp.

 - Kim Jae Joong, tớ cũng yêu cậu! Hai vòng tay siết chặt, hai tâm hồn hòa quyện lẫn nhau và hai con tim cùng đập chung một nhịp kể từ đó.   

Tớ thực sự hạnh phúc với cuộc sống mới mẻ, đầy ắp cảm xúc này. 

Tớ vui vẻ chơi đùa khi bên cậu.

Tớ hạnh phúc khi được cậu ôm ấp trong vòng tay săn chắc. 

Tớ giận khi cậu cứ cố cãi với tớ để chứng minh cho điều cậu nói. Mà thực chất là cậu chỉ hé được nửa lời trong khi tớ đã tuôn ra một tràng. 

Tớ nũng nịu khi cậu dỗ dành tớ nhưng lại giả cáu gắt những lúc cậu nhõng nhẽo với tớ. 

Và tớ ghen khi sáng sáng mở học tủ của cậu để rồi rơi xuống là hàng loạt lá thư màu sắc, sực nức mùi thơm đến khó chịu. Dù rằng cậu luôn mỉm cười giúp tớ thu dọn đống “giấy hồng” từ học tủ của tớ. 

 Nhưng mặc kệ bao nhiêu lá thư xuất hiện hằng ngày, cái danh hiệu  couple thần thánh - YunJae vẫn ngày càng lan rộng. Khi nhắc đến Jung Yunho thì luôn đi kèm với cái tên Kim JaeJoong. Và lúc xuất hiện Kim JaeJoong, chắc chắn rằng Jung Yunho sẽ không thể vắng mặt. 

 ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

 Cho đến một ngày….. Tớ bàng hoàng đi ra từ nơi-mà-không-ai-muốn-vào. Thất thần lê từng bước chân về nhà trên con đường thân quen đã nhuốm màu đỏ vàng tàn úa của mùa thu. 

Trời lúc này chợt đổ mưa! Mưa to lắm! Từng giọt nước thấm vào da thịt tớ lạnh buốt. Thế mà vẫn không thể xua tan cái giá băng trong tớ lúc này… Cơn mưa ngừng rơi, bầu trời đã ngả chiều nhưng vẫn le lói chút ánh nắng còn sót lại của một ngày dài. 

 Vậy tại sao…

… trong tâm trí tớ, không một vệt sáng nào chiếu qua???

 Sao lòng tớ lại nặng trĩu như thế. Và sao trái tim tớ quặn đau không nguôi? 

 Về đến nhà với bộ dạng ướt sũng, tớ nằm lăn giữa sàn lạnh mà chẳng cần thay đồ. Muốn cái lạnh bao trùm lấy cơ thể này, đóng băng mọi cảm xúc để tớ không phải đau, không phải nghĩ nữa. Nhưng không thể!

 - Yunho àh, tớ lạnh lắm! Tớ đau lắm! Tớ phải làm gì đây? Cả cậu và tớ đều không thích những người ủy mị nhưng…? Tớ muốn khóc lắm! Khóc để nỗi đau trôi theo dòng nước mắt ra ngoài. Để tâm hồn vơi bớt gánh nặng. Tớ sẽ khóc nhé! Sau này tớ cũng sẽ cho cậu một lần được khóc, được bộc lộ sự  yếu đuối của mình, đuợc không?

 Và rồi từng giọt nước trong suốt nối nhau trào ra ngoài.

 … 

- Đã gần 5 giờ sáng rồi cơ àh… Nhanh thật! Cứ nghĩ sau đêm dài, khi tỉnh dậy, tất cả sẽ như giấc mơ, trái tim sẽ thôi thổn thức, đau đớn. Nhưng… Nếu không ngủ thì làm sao có thể tỉnh dậy được? Nếu không ngủ thì làm sao có thể tỉnh được?

  Yunho àh, một đêm không hề dài nhưng với tớ thì đã đủ để đưa ra sự lựa chọn – 1 con đường có lẽ sẽ tốt cho cả cậu và tớ: Từ bỏ! Cậu phải hạnh phúc, và hãy để mình tớ đau thôi nhé. Bởi nếu cậu hạnh phúc thì dù ở đâu, đau thế nào thì tớ cũng sẽ có thể cảm nhận được và cùng chung niềm hạnh phúc với cậu. Tớ cũng không muốn đâu Yunho àh, nhưng đó là cách tốt nhất.

 Vậy là từ nay… 

- Tớ không được chơi đùa bên cậu nữa rồi… Nhưng kiếp sau tớ sẽ bám đuôi cậu mãi mãi nhé! 

- Cậu sẽ lại là chàng học sinh gương mẫu của ngày xưa rồi, bởi tớ sẽ không bắt cậu theo tớ trốn học đi chơi nữa đâu. Chỉ kiếp này thôi nha, kiếp sau tớ không cho cậu đi học luôn! 

- Bác Jung àh, từ giờ bác không cần thường xuyên mua quần mới cho Yunho nữa đâu, vì cháu sẽ không gọi cậu ấy leo cậy trộm quả nữa. Còn kiếp sau, tớ sẽ cho cậu mang bao để đỡ tốn quần nhé. Đừng lo, người đẹp như cậu mang gì cũng đẹp hết! 

- Sẽ không còn tên nhóc Kim JaeJoong ngày nào cứng đầu cứng cổ cố cãi lại cậu để rồi lại sụt sịt cuối “hiệp đấu” khiến cậu không bao giờ có thể dành chiến thắng dù cho tớ thật sự rất vô lý, cậu có buồn không? Để bù đắp, kiếp sau tớ sẽ để cậu cãi lại mà không hé nửa câu, chịu không? 

- Giờ cậu có muốn cũng không có kẻ hâm nào yêu cầu cậu hát nhảy bài “3 con gấu” tại công viên nữa đâu, hết đỏ mặt ngại ngùng nhé. Tớ không trốn nợ đâu, kiếp sau tớ sẽ trả cả vốn lẫn lãi mà, tớ sẽ hát nhảy cho cậu nghe suốt đời luôn! 

- Xin lỗi Yunho, tớ làm nũng cậu bao lâu vậy mà chẳng chiều chuộng cậu được lần nào. Để giờ đây có muốn chuẩn bị cho cậu một hộp cơm cũng chẳng thể, tớ hối hận lắm. Vậy nên kiếp sau tớ nguyện nấu ăn cho cậu và chỉ cậu mà thôi, đừng giận tớ! 

- Người ta bảo ghen nhiều là yêu nhiều mà Yunho! Tớ yêu cậu lắm nên tớ mới giận mỗi khi thấy cái tủ đầy thư của cậu. Nhưng giờ thì tớ đâu còn cái quyền ghen tuông đó nữa. Nhưng mà đừng tưởng Kim Jaejoong này cao thượng đến thế nhé, kiếp sau tớ sẽ ghen suốt ngày để bù lỗ cho kiếp này nhé!

- Xin lỗi! Tớ yêu cậu! Yêu nhiều lắm! _ Giọt nước mắt lại rơi. 

 ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

 - Yunho àh! Chuyện của tôi và cậu dừng lại ở đây được rồi. Tôi không ngờ một con người như cậu lại có thể ngu ngốc tin theo cái thứ gọi là tình yêu giữa hai chúng ta. Trò đùa kết thúc ở đây thôi. Tôi không giống cậu, không tôn sùng cái thể loại tình yêu đó! 

 Quay đầu! Cứ tưởng rằng nước mắt đã cạn khô. Thôi được, hãy để tớ khóc thêm một lần này nữa, sẽ là lần cuối. Tớ hứa đấy!

 - Dù sao cũng cảm ơn cậu đã diễn nhiều trò lố cho tôi xem.

 “Không đâu Yunho! Thực sự đó là những kỉ niệm đẹp nhất đời tớ. Tớ sẽ cất giữ và trân trọng chúng”.

 -Hi vọng rằng cậu sẽ nhanh chóng quên được tôi, haha.

“Yunho ah, đừng quên tớ. Cậu nghĩ tớ ích kỉ cũng được, cậu hận tớ cũng được nhưng đừng quên tớ, được không?Đừng bao giờ quên mối tình của chúng ta, được không?Dù cậu nghĩ về tớ với nỗi hận thù cũng làm tớ mãn nguyện rồi”

 - Àh quên, dù sao cũng chúc cậu nhanh chóng tìm được bạn gái mới. Và đừng phạm sai lầm nữa nhé.

“Tìm cho mình một người khác và hãy hạnh phúc, Yunho nhé! Yêu lầm một người như tớ là quá đủ với cậu rồi – chàng trai thiên thần của tớ sẽ không phải chịu đau khổ lần thứ hai, hứa với tớ nhé”.

 

“Yunnie àh, anh có cảm nhận được không? Em  xin lỗi! Nhưng em yêu anh. Chỉ lần này thôi, cho em được nói: Jung JaeJoong  mãi mãi yêu Jung Yunho ! Tạm biệt và chúc hạnh phúc, Yunnie của em!”

End chap 1

  ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

Chap 2

 Yunho’s diary

Ngày… tháng… năm…

 Hey, mày biết không? Hôm nay tao đã gặp được định mệnh của đời mình đấy!!! Ôi!~ Một cậu bé trắng trẻo, mũm mĩm thật dễ thương. Đôi mắt to tròn, bờ môi anh đào nhìn muốn cắn… Tất cả thật đáng yêu biết bao. 

Aisshh, tao sắp phát điên vì cậu ấy rồi. Thiên thần của đời tao, chắc chắn mày mà nhìn thấy được cậu ấy thì một cuốn sổ như mày cũng sẽ biết yêu là gì cho xem. 

Haha, mình điên mất rồi, không dưng ngồi trò chuyện với quyển sổ. Tất cả là tại cậu đấy nhé! Chắc chắn tớ sẽ tìm ra để bắt cậu phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tớ… Hãy chờ đấy, thiên thần dễ thương!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Hahahahaha, sau một thời gian tìm kiếm vô kết quả, bị mày chê cười suốt, giờ thì tao đã tìm được thiên thần của tao rồi. Giờ thì mày sẽ hết cơ hội cười tao nhé. Và mày sẽ phải chết ngất khi thấy cậu ấy, chuẩn bị về với chúa đi  quyển sổ chết tiệt dám cười tao. 

Thật không ngờ, mình lại học chung trường với cậu ấy. Cao trung ơi, tao  yêu mày, cảm ơn mày nhiều lắm. Vì đã cho tao gặp lại định mệnh của tao.

Ngày mai phải nhanh chóng làm quen với cậu ấy. Một thiên thần như thế chắc chắn sẽ có nhiều kẻ nhòm ngó,, haha.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm…

 Vậy là đã được hai tháng kể từ khi mình và JaeJoong quen nhau. Cậu thật đáng yêu, JaeJoong àh! Dám bày tỏ trước tớ cơ đấy. Sao nào, muốn tớ mang họ Kim ưh? (mình có tưởng tượng hơi qua không nhỉ??? Thôi không sao, đằng nào chả bắt cậu ấy về làm vợ, hehe) Rất tiếc, định mệnh đã sắp xếp cậu phải đổi thành họ Jung trong tương lai. Jung JaeJoong – nghe hay lắm đó.

 Cuối cùng thì kể từ hôm nay, hai đứa đã chuyển sang một bước tiến mới, là người yêu cơ đấy. Hạnh phúc thật! 

Tớ yêu cậu lắm, Joonggie!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Ngày… tháng… năm…

 Joonggie ngốc, cậu dễ thương thật!

Trước mặt người khác thì cũng tỏ ra chính chắn, lạnh lùng, vậy mà bên tớ lại chẳng khác gì  một đứa trẻ con. Còn bắt tớ bùng tiết theo cậu đi leo cây nữa, hư nhé.

Nhưng tớ sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của cậu dù nó hâm và quái cỡ nào, vì cậu là người tớ yêu nhất. Thế nên cậu cũng chỉ được nũng nịu với tớ, yêu cầu tớ thôi nhé.

Tớ yêu cậu lắm, Joonggie!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Ngày… tháng… năm… 

Hôm nay lại cãi nhau nữa. Cậu bướng quá JaeJoong àh!

Đã sai, tớ sửa không chịu nghe, cứ gân cổ lên mà cãi. Mà tớ đã nói gì đâu chứ, mới phát ngôn  nửa câu đã bị cậu cắt ngang và đáp lại mấy chục “điều răn dạy made by Kim JaeJoong”  rồi. Vậy mà sau một hồi trả treo, cậu lại giả bộ sụt sịt là thế nào?

Tại sao một chiêu cậu xài hoài mà tớ vẫn không thể thắng nổi chứ?

Chắc cậu cũng biết nhỉ? Đó là vì… 

Tớ yêu cậu lắm, Joonggie!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Hizz, cậu ác lắm Jung JaeJoong!!! 

Suốt ngày kéo tớ theo cậu đi chơi để rồi khi bị giám thị gặp, tớ lại phải thay ai đó chịu tội trốn tiết + cám dỗ bạn bè (là cậu) đi cùng. 

Cậu nũng nịu bắt tớ leo cây trộm quả. Dù cậu vui vẻ là điều tớ muốn nhưng sao lần nào cũng gặp tác dụng phụ vậy nè… cái quần yêu thích của tớ… nó luôn về gặp ông bà sau mỗi mùa vụ (Ôi~ chúa tôi!!!). 

Cậu ép tớ phải hát nhảy cho cậu xem… Ok, điều đó tớ sẵn sàng. Chỉ có một chuyện tớ không thể chấp nhận nổi là tại sao lại bảo tớ hát nhảy bài “3 con gấu” ở công viên??? 

Đấy!!! Cái gì tớ cũng chiều cậu. Vậy mà tớ chỉ vừa hé lời yêu cầu cậu làm tặng tớ một hộp cơm trưa thì cậu nước mắt lã chã  bảo tớ không thương cậu, sau đó lại đùng đùng nổi giận bỏ đi một nước. 

Aisshh, thật là hết biết với cậu. Nhưng thôi được rồi, tớ sẽ chịu lép về mà cưng cậu vô điều kiện, được chưa? Ai bảo tớ lại yêu cậu cơ chứ. Đừng giận tớ nhé 

Tớ yêu cậu lắm, Joonggie!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Chúa ơi!!! Lại dỗi nữa rồi…

Sáng nào học tủ tớ và cậu chẳng giống nhau. Vậy tại sao cậu luôn chào ngày mới với tớ bằng những cái liếc mắt xém cháy da mặt trong khi tớ nở biết bao nụ cười thông cảm với cậu???

Tớ còn chưa trách cậu vì đã cướp đi phần nhiều fan của tớ đâu nhé.

Cậu là cậu vô lí lắm… nhưng không sao, tớ sẽ chịu hết 

Vì tớ yêu cậu quá rồi, yêu đến chết luôn đó, Joonggie àh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Haha, em đùa tôi, em đang đùa tôi phải không? Nhưng sao em đùa ác thế? Tình yêu thiêng liêng và mỏng manh lắm. Không thể lấy chuyện đó ra để nghịch đâu? Tôi sẽ giận! Giận thật đấy! Nhưng chỉ cần em xin lỗi, tôi sẽ nguôi ngay thôi. Vì thế, em àh! Quay lại, quay lại với tôi và nói “em xin lỗi” đi… Làm ơn!!!

Tôi đau, đang đau lắm! Em hãy đến bên xoa dịu vết thương cho tôi như em vẫn thường làm đi.

 Nhưng sao em cứ đi mãi, đi mãi thế?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Trời lại hửng nắng sau cơn mưa mang hơi ẩm lành lạnh của tuần  qua.

Cái nóng như làm vết thương của tôi thêm bỏng rát! 

 Đau, tôi đau lắm em àh! Chẳng phải chỉ khi mưa, vết thương mới đau buốt, nhức nhối hơn ư? Vậy tại sao trong bầu không khí ấm áp này, tôi lại đau đến không chịu nổi, lòng tôi trở nên lạnh giá. Và trái tim tôi đã rỉ máu rồi đấy, em biết không? 

Làm sao biết được khi em đã rời xa tôi thật rồi? Em quay lưng bước đi, mang theo toàn bộ tâm trí và trái tim tôi để lại là một cái xác đã mất hết cảm giác mà vẫn đau đớn vô cùng! 

“Chuyện của tôi và cậu dừng lại ở đây được rồi”. Dừng! Dừng!.... Dừng làm sao được? Dừng như thế nào khi mà trái tim tôi đã khắc sâu bóng dáng em? Dừng được ư khi nơi nào cũng ghi lại hình ảnh chúng ta? Năm tháng trôi qua chỉ một câu “dừng” là sao? Kim Jae Joong, tôi hận em, hận em, hận em tận xương tủy… Nhưng tôi yêu em còn nhiều hơn trăm ngàn lần! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

Tại sao vậy JaeJoong, tại sao lại như thế? Anh biết em vẫn luôn yêu anh, yêu nhiều lắm mà. Nếu đã yêu sao em chẳng tin tưởng, chẳng chia sẻ với anh. Dù khó khăn nào chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà! Sao em lại dễ dàng chịu thua khó khăn mà từ bỏ tình yêu như thế 

Thật may mắn là anh bị đau bao tử, nếu không làm sao anh có thể biết được nỗi đau, nỗi khổ mà em đang phải gánh chịu một mình, anh thật vô ý, thật đáng trách! Xin lỗi em, nhưng anh sẽ bù đắp cho em, sẽ làm tất cả nên em đừng đau nữa nhé. Bởi em đau thì anh còn đau hơn. Mà em chắc chắn không muốn anh đau, phải không? Hôm nay, hãy ngủ ngon giấc nhé, thiên thần của anh! Sẽ không ai có thể cướp em từ tay anh, kể cả tử thần.

End Yunho’ diary 

End chap 2 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

Chap 3 

Flash back

 Tại bệnh viện Seoul.

- Cậu nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ. Nếu để phát tác thêm một, hai lần nữa thì bệnh sẽ nặng hơn đấy 

 Vị bác sĩ già vừa kê đơn thuốc vừa căn dặn nhưng làm gì có chữ nào lưu lại trong tâm trí anh, dù nó có đi vào tai phải thì cũng sẽ ra ngoài bằng tai trái ngay mà thôi. Nhận lấy đơn thuốc, anh đứng dậy chào ông. Đang định quay ra thì 1 thứ đập vào mắt khiến anh khựng lại. 

- Bác sĩ, tôi có thể xem bệnh án trên bàn ông không? Làm ơn!_ Đôi mắt anh nhìn ông một cách cầu khẩn. 

- Ơ, không được. Đây là… 

 Không đợi ông bác sĩ nói hết câu, anh chộp ngay quyển bệnh án và lật từng trang… Bàng hoàng! Là cậu, là Kim JaeJoong của anh. Cái tên thì có thể trùng nhưng khuôn mặt này, đôi mắt trong sáng và bờ môi anh đào… không thể lẫn vào đâu được. Nhưng sao lại có thể như thế được. Từ trước đến nay cậu luôn khỏe mạnh mà, sao lại ra nông nỗi này? 

- Cậu bé này dễ thương vậy mà lại bị bệnh tim, thật tội nghiệp. Tôi đang tìm người nào thích hợp có thể hiến tim nhưng không thể liên lạc cho cậu ấy, lại không có thông tin người thân nên việc chữa trị càng khó khăn hơn.- Vị bác sĩ thở dài nói. 

 Ông cứ tiếp tục độc thoại một mình bởi lúc này, anh không còn nghe được tiếng nào nữa. Tim? Bệnh tim ư? Cậu bị bệnh tim? Tại sao? Tai anh như ong cả lên và đầu óc dường như xoay mòng mòng quanh 4 từ “Bệnh tim? Tại sao?” 

- Ah, hình như cậu biết cậu bé này phải không? Vậy phiền cậu bảo cậu ấy hãy liên hệ với chúng tôi để điều trị. Để lâu bệnh nặng hơn sẽ rất khó chữa trị cho dù có tim thay. Hãy nói cậu ấy nhanh chóng nhập viện, do không được phát hiện sớm nên căn bệnh đã rất nặng rồi. 

 “Bộp” quyển bệnh án rời tay anh rơi xuống đất. Anh bỏ chạy thật nhanh ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng xen chút xót thương của ông bác sĩ già. 

 Yunho’s pov 

 Em bị bệnh tim??? Tại sao, tại sao lại là em? Có phải chính vì thế mà em chia tay với anh? Tại sao hả Jaejoong, anh không thể cùng sẻ chia, cùng vượt qua khó khăn với em ưh? Sao em ngốc thế, sao lại dừng lại ở đây? Phải bước tiếp chứ! 

Chắc em đã đau khổ, dằn vặt lắm đúng không? Anh xin lỗi, xin lỗi, Jaejoong àh. Anh đã không quan tâm em chu đáo. Nhưng từ giờ, anh sẽ mãi bên em, cùng em bước đi nên em nhất định không được bỏ cuộc, phải đi với anh đến cuối con đường! 

 Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, và em cũng thế, đúng không? 

End Yunho’s pov 

End flash back

 ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

 Tít tít tít, JaeJoong đang nằm trên giường thì điện thoại rung lên. 

 Yunho’s message: JaeJoong àh, anh có thể nói chuyện với em được chứ? Làm ơn, hãy gặp anh được không? 

 JaeJoong’s pov

  “Anh đừng dập tắt ý chí của em, đừng bắt em phải đối diện với anh được không? Em sẽ chạy đến bên anh, ôm lấy anh và xin lỗi anh mất. Em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Em nhớ anh nhiều, anh biết không? Và em cũng đau lắm, đau đến chết đi được. ”

 End JaeJoong’s pov 

 ……… 

- Alô… JaeJoong àh, là phải em không? Em nói gì đi! 

- Là tôi, có chuyện gì anh nói giờ luôn đi, tôi không rảnh _ Giọng lạnh lùng, cậu đáp lại anh. 

- Làm ơn gặp anh một lần, chỉ một lần thôi. Được không em? Trả lời anh đi! _ Anh thành khẩn năn nỉ cậu. 

- Ở đâu? Nhưng chỉ một lần thôi đấy!

 - Hãy đến paradise ranch, được chứ? 

- Được, 5h chiều mai. Tôi sẽ cho anh nửa tiếng. 

Crụp, cậu cúp máy trước khi anh trả lời 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

 Tại paradise ranch – thiên đường của riêng anh và cậu 

- Jaejoong àh! Chẳng phải hai chúng ta yêu nhau ưh? Sao những điều buồn phiền, khó khăn, em đều giữ cho riêng mình thế. Em yêu anh thì phải tin tưởng và chia sẻ với anh chứ. 

- Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế? _ JaeJoong nhếch mép.

- Bản công tử đây không rỗi hơi đâu. Có gì thì nói nhanh để tôi còn về với người yêu. 

- Em đừng giả vờ nữa. Em không giỏi đóng kịch đâu. Anh đã biết, biết cả rồi.

Yunho xúc động nắm chặt vai cậu. Giờ thì anh không thể kiềm chế nữa, con người ngốc nghếch này thật bướng bỉnh. 

- Cậu biết gì nào, cậu thì biết cái quái gì chứ. Ừ đấy! Sau khi bỏ cậu, tôi đã không kiếm ra người yêu. Tôi bị mọi người khinh ghét vì đã bỏ cậu – hoàng tử của trướng đấy. Thì sao nào? Thấy vậy chắc cậu vừa lòng lắm nhỉ? Nhưng tôi thà bị thế còn hơn tiếp tục yêu cậu, đi bên cậu mô… 

- Tại sao không nói với anh em bị bệnh! - Yunho hét lên khiến JaeJoong bất ngờ sững lại hai giây. Nhưng rồi cậu cũng cười một cách ngu ngơ đáp lại anh. 

- Haha, bệnh? Cậu đang nói cái gì thế? Ai bệnh? Tôi bệnh sao? Nực cười! Tôi khỏe mạnh như thế này mà cậu nói bệnh, cậu trù tôi sao? Cậu mới là người bị bệnh đó, đi kiểm tra thần kinh đi, đồ điên. Mà tôi có chết cũng không cần anh quan tâm. Đi đi, đừng có tìm gặp tôi nữa. - Cậu quay lưng định bước đi thì một bàn tay nắm lấy kéo cậu quay lại và ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. 

- Đừng vậy mà em! Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, em sẽ chiến thắng căn bệnh ấy. “Chỉ cần bên nhau thì không có gì ngăn cản được  hạnh phúc của hai ta” chính em đã nói thế, sao giờ em lại bỏ cuộc? Em rời xa anh, một mình em chiến đấu, em hạnh phúc lắm ưh? Em nghĩ anh sẽ thanh thản, sẽ vui mừng khi biết em chết ưh? Không, không đâu JaeJoong àh! Sao em không nghĩ cho anh chứ. Nếu như anh bỏ em vì anh sắp chết. Và rồi em phát hiện ra điều đó khi anh không còn trên cõi đời này, em có vui vẻ, có thoải mái không?

 Giọt nước mắt đã rơi từ khi nào thấm ướt chiếc áo phông trắng cậu đang mặc.

- Không sao đâu JaeJoong àh, nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Bác sĩ đã tìm ra cách chữa, thay tim, chỉ cần thay tim thôi mà.

Siết chặt vòng tay, anh nói một cách hoảng loạn. Hai người đứng như vậy một lúc lấu, cậu chợt lên tiếng, giọng vẫn đều đều. 

- Sẽ vượt qua được phải không? 

- Được mà, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Em không thể bỏ cuộc, JaeJoong àh. Anh không cho phép em rời xa anh đâu. Làm ơn, hãy cố gắng vì anh được không? Em không cần lo lắng gì, chỉ cần tin tưởng anh, giao mọi chuyện cho anh mà thôi.

 - Em sẽ sống, sẽ không cô đơn một mình phải không? Em sợ lắm Yunho àh! Em muốn được ở lại với mọi người, muốn trốn học trộm quả cùng anh, cãi nhau với anh, làm cơm cho anh, muốn được nghe anh hát, được anh dỗ dành, ghen vì anh… Em muốn, muốn nhiều thứ lắm Yunho àh. Em còn muốn…

 Giờ thì cậu không kìm được mà quay lại ôm lấy dáng người to cao và khóc ngất trên vai anh, giọng nghẹn lại nói chẳng nên lời.

 - Ngoan nào, em chẳng được đi đâu cả. Anh sẽ giữ em bên mình, bảo vệ em, mãi mãi! Anh hứa đấy.

 - Đúng rồi! Không thể đi được, em phải sống, phải ở lại để yêu anh. Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm Yunho àh! 

- Anh cũng yêu em, mãi mãi yêu em, Joonggie của anh! 

Vòng tay siết chặt hơn. Cậu và anh ngồi tại đó một lúc ngắm hoàng hôn rồi ra về. 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

- Gấu ngốc!_ JaeJoong mím cưởi nhéo vào eo anh. 

- Yahh, đau! Sao em dám mắng anh là ngốc chứ, Boo hâm_ Anh xịu mặt vờ dỗi cậu 

- Gấu ngốc, Gấu ngốc, Gấu ngốc… Aishh, nhanh lên nào, trời sắp tối rồi đấy. Nếu anh bắt được em, tối nay em sẽ làm cơm cho anh, sẽ hát cho anh nghe.

 Nói rồi cậu bỏ chạy. Anh cũng nhanh chân đuổi theo.

 - Ah, dám thách thức anh sao. Chuẩn bị tinh thần đi, tối nay em sẽ phải hát cả đêm cho anh nghe đấy…  JAEJOONG, JAEJOONG ÀH, DỪNG LẠI  ĐI EM. ĐỪNG CHẠY NỮA!!!! KHÔNG…..!!!!

 Anh bất chợt hét lên khi cả hai ra đến ngoài đường lớn… và một chiếc ô tô đang lao tới. 

“RẦM” 

 Hoàng hôn tắt, bóng tối bao trùm tất cả…… 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

- Bác sĩ, con trai chúng tôi thế nào rồi?

Đèn phòng cấp cứu tắt, vừa thấy bóng vị bác sĩ bước ra, ông bà Jung và Kim nhanh chóng chạy đến. 

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

… 

End chap 3 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

Chap 4

… 

- Cậu JaeJoong đã được cứu. Còn cậu Yunho… xin lỗi ông bà! Cậu ấy bị thương khá nặng, lại mất máu nhiều nên… 

- Mình, mình àh_ Ông Jung vội đỡ khi vợ mình gần ngã. 

- Yunho, Yunho àh… Con ơiiii, bà ôm lấy ông khóc nức nở. Bà Kim cũng quỳ xuống ôm lấy bà an ủi

 - Và… Xin ông bà bình tĩnh nhưng khi được cấp cứu, cậu Yunho đã yêu cầu chúng tôi ghép tim cho cậu JaeJoong nếu cậu ấy không qua khỏi. Vì tình thế bắt buộc, chúng tôi đã hứa và thực hiện lời hứa đó. Mong ông bà lượng thứ._ Vị bác sĩ cúi gầm mặt.

  “Rầm”. Bà Jung ngất đi sau khi nghe tin từ bác sĩ.

 ~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

  Một tuần sau 

 Ngón tay động đậy, cậu mở mắt sau hơn một tuần hôn mê do ảnh hưởng từ ca mổ phức tạp trước đó. Nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ bằng con mắt trống rỗng, và một cảm giác rất ngột ngạt dường như đang dâng trào trong lồng ngực khiến cậu bất chợt la lên vì đau, một thứ gì đó  đập mạnh, mạnh dần đến nỗi loạn nhịp.

  Cái cảm giác này thật sự khó chịu. Rất khó chịu!

  Cứ như đang hối thúc cậu làm một điều gì đó - một điều rất quan trọng mà lí trí cậu chưa thể nhận ra. 

- Yunho… tin tưởng… bên nhau… chiếc xe và… YUNHO!! Đúng rồi !!!! YUNHO!!!!

  Những hình ảnh của cuộc tai nạn chớp nhoáng hiện ra trong đầu khiến cậu hét lên làm bà Kim ngủ quên bên cạnh bật dậy. Thấy con trai đã tỉnh, bà mừng lắm, ôm lấy cậu mà khóc lóc.

 - Con tỉnh rồi, cuối cùng con đã tỉnh rồi. JaeJoong àh. Đã một tuần nay, con hôn mê một tuần khiến ta lo lắng lắm, con biết không? Lạy chúa con tôi.

  Ông Kim ngồi chực ở hành lang, nghe có tiếng hét thì vội vàng chạy vào, thấy đứa con của mình đang hoảng loạn ôm đầu gào thét, hai người rất sợ hãi và lo lắng.

 - Bác sĩ! Con tôi Tỉnh lại rồi! Bác sĩ! – Ông Kim vừa vui mừng vừa lo sợ gọi nhanh bác sĩ.

 - Yunho đâu rồi??? Yunho ở đâu hả umma??? Lúc đó, anh ấy đã ôm lấy con và rồi mọi thứ tối lại? Còn giờ, sao con lại ở đây, sao con lại nằm trong bệnh viện và băng bó toàn thân thế này. Còn Yunho, anh ấy đang ở đâu??? Có phải Yunho đang ở nhà và anh ấy sẽ vào thăm con ngay phải không? UMMA NÓI ĐI, NÓI CÁI GÌ ĐI CHỨ???

  Cậu dồn dập hỏi mẹ mình, hỏi để xua đi cái cảm giác lành lạnh xâm chiếm toàn bộ tâm trí và lồng ngực.

 - Jae….Con bình tĩnh lại nào….bình tĩnh đi con…Con nằm đây là vì gặp tai nạn, người ta nói là thấy con đùa vui với Yunho mà không để ý chiếc xe tải sau lưng, sau đó thì……

 - Sau đó thì sao hả umma, chuyện gì xảy ra với con và Yunho? Umma đừng ấp úng như vậy nữa, umma nói nhanh đi, đừng làm con sợ.

 Vừa lắng nghe những lời kể đứt quãng từ umma, cậu càng lo sợ - một điều mà cậu không dám nghĩ đến. Lay lay cánh tay umma thật mạnh, ánh mắt cậu chứa chất niềm hi vọng mong manh.

 - … Ngay sau khi chiếc xe gần lao đến, …Yunho … thằng bé gạt con ra ...  nhưng rồi không kịp… không kịp tránh ….  Jae à, Yunho…mất máu quá nhiều và…. Không thể qua khỏi….  Tang lễ thằng bé đã được tổ chức cách đây một tuần, khi con vẫn còn hôn mê. Tâm nguyện cuối cùng của thằng bé là được sống cùng con với trái tim đang đập trong đây _ Bà đặt tay lên ngực cậu thốt ra câu nói một cách đau đớn.

  Mắt cậu mờ đi. Trắng xắm, mọi thứ xung quanh trong mắt cậu bây giờ chỉ là một màu trắng xám. “Choang” dường như có thứ gì đó bên trong cậu vỡ tung. Những mảnh vỡ cứa vào ngực trái, nơi con tim đang thoi thóp từng nhịp .

  Đau!Đau lắm!

 - Jae àh. Yunho trao trái tim cho con là vì muốn làm một phần trong con, muốn tiếp tục yêu con, và muốn con sống bằng nhịp đập đó. Vì thế con không thể từ bỏ cuộc đời này, hiểu không? Con phải tiếp tục sống, cho con và cho cả thằng bé. Hứa với mẹ nhé, con trai! Còn giờ thì hãy khóc đi, đừng kìm nén, con àh. Cứ khóc cho thoải mái.

  Bà ôm cậu vào lòng, dỗ dành và an ủi cậu. Nước mắt lại rơi.

  JaeJoong’s pov

  Con tim này, nhịp đập này,sự sống này,là của Yunho sao? Anh đã trao tất cả cho tôi và lặng lẽ rời bỏ tôi như thế sao?

  Đôi tay run rẩy, đầu óc quay cuồng,lòng ngực đau thắt. Cậu rốt cuộc phải làm gì đây? Làm gì để chấm dứt cái nỗi đau tê tái đang hành hạ cậu đây?

  End JaeJoong’s pov

 Vô thức giật những thứ dây vướng víu trên cánh tay, vô thức rời khỏi giường bệnh và vô thức chạy ra khỏi phòng, cậu chếnh choáng vì cơn đau nhưng đôi chân vẫn cố gắng chạy thật nhanh, nó dẫn cậu đến nơi mà hai người vẫn thường đến - paradise ranch - vì cậu biết anh đang chờ mình ở đó. Cảnh vật nơi này vẫn thế ,y nguyên như những ngày hai người đến đây vui đùa, nhưng sao dưới gốc cây kia – nơi mà anh vẫn thường dang rộng vòng tay chào đón cậu lại chẳng có ai. Anh đâu rồi, Yunho!

 - YUNHO ÀHHHH!!!

 Cậu hét lên nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi cỏ cây xào xạc. Tiếp tục đau đớn lê đôi chân đã tứa máu từng chạy đến nơi mà cậu không hề muốn - nghĩa trang.

   JaeJoong’s pov

 Em không tin, không tin rằng anh đang ở đó đâu. Chắc chắn anh đã không đuổi kịp em nên giận đây mà. Vì vậy, anh bắt em phải đi tìm, đúng không? Nhưng sao anh lại trốn ở đây, sao lại là ở cái chốn này chứ.

  End JaeJoong’s pov

  Bước chậm đến nấm mồ mang tên Jung Yunho, cậu quỳ xuống

 - Không phải, không thể nào. Chỉ là trùng tên thôi đúng không. Nhưng sao khuôn mặt này, đôi mắt và bờ môi này, tất cả đều giống như in vậy chứ. Không đâu, đây chắc chắn không phải là sự thật. Em đang nằm mơ đúng không. Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay. ÁHHHHHHHHHH!!!” – Cậu gào thét, cậu gọi tên anh, bàn tay cào bấu, đánh vào thân thể mình. Gồng mình mà tin đây chỉ là một cơn ác mộng, dối lòng rằng đó không phải tên anh. Lý trí của cậu bây giờ như bị đánh rơi, chỉ còn con tim này thổn thức, cố gắng làm cho bản thân tin vào suy nghĩ của mình.

 - “Được mà, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Em không thể bỏ cuộc, JaeJoong àh. Anh không cho phép em rời xa anh đâu. Làm ơn, hãy cố gắng vì anh được không? Em không cần lo lắng gì, chỉ cần tin tưởng anh, giao mọi chuyện cho anh mà thôi.”

 - Anh đã nới với em những gì cơ chứ? Chính anh đặt niềm tin cho tình yêu của chúng ta, thổi niềm tin vào em để em có thể tiếp tục sống. Chính anh nói không cho phép em rời  xa anh, chính anh muốn em giao hết mọi chuyện cho anh cơ mà. Còn bây giờ thì sao? Anh giải thích đi. Giải thích cho em hiểu đi!!_ Cậu vừa lẩm bẩm trên môi, vừa cào bới từng nắm đất trên nấm mồ của anh. Bây giờ, cậu không còn nghĩ được thứ gì ngoài việc xem dưới nấm mồ đó có phải là anh không .

 - “Ngoan nào, em chẳng được đi đâu cả. Anh sẽ giữ em bên mình, bảo vệ em, mãi mãi! Anh hứa đấy” 

- Anh nói là anh sẽ bảo vệ em, siết chặt vòng tay vì muốn giữ em bên cạnh. Em có đòi hỏi điều đó đâu ? Chính anh tự nguyện nối thế cơ mà. Sao giờ anh lại thất hứa? Đồ tồi!!! Em không cho phép, không cho phép anh bỏ em. Anh không được đi đâu. Có chăng thì đôi ta cùng đi._ Bàn tay đầy đất đen đã rớm máu. Đau thật đấy, nhưng trái tim còn đau hơn gấp ngàn vạn lần. Máu thì đã là gì so với nỗi đau trong tim này .

….

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày… tháng… năm… 

- Một tháng trôi qua rồi ưh. Em thật không biết làm sao em có thể sống nổi trong những ngày này nữa. Mọi thứ, tất cả cứ như là địa ngục vậy_ Cậu đến bên mộ anh, ngồi xuống vừa nhổ cỏ vừa trò chuyện với anh.

 - Không có anh, không có những buổi sáng trốn học, không còn bao buổi chiều hát nhảy, không còn cãi vã nhau…. Giờ thì em biết nũng nịu với ai, bắt nạt ai đây… Rồi những khi đến trường em biết mở học tủ ai ra???

  Nước mắt lại rơi nữa rồi. Cứ hàng tháng, cậu lại đến đây, đến để gặp anh, để trút bầu tâm sự và để khóc! Dù đau lắm, chưa bao giờ trái tim cậu thôi thổi thức, lòng ngừng quặn đau và nước mắt dừng rơi nhưng sự thật vẫn không thể phủ nhận được. Cứ thế, cậu để hết giọt lệ này đến giọt lệ khác lăn dài trên má.

 - Trời đang chuyển đông! Chỉ mới đầu mùa thôi, vậy mà không khí lạnh lắm anh àh? Những đêm nằm trên giường, trong nệm chăn to dày nhưng em không cảm nhận được một chút ấm áp nào. Vậy còn anh ở nơi đây một mình, không giường không gối, lấy gì sưởi ấm cho anh đây.

 - Yunho àh, em nhớ anh lắm, nhớ hơi ấm, vòng tay của anh. Anh biết không, giờ đây trời có mưa thì cũng chỉ mình em bước trong mưa với bộ dạng ướt sũng bởi chẳng có vòng tay nào ôm lấy em và cùng em về nhà nữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

- Em đau lắm! Đau đến nghẹt thở. Tại sao cứ có một cảm giác nhói lên trong tim mỗi khi em nhớ đến anh. Là vì sao vậy, anh nói em biết đi! Nhiều khi đau không chịu nổi, cứ muốn chết mà thôi. 

 Tựa lưng vào bia mộ anh, bấu chặt lồng ngực, cậu lại thổn thức. Dạo gần đây, ngực trái cậu nhói đau liên hồi. 

- Có phải anh cũng đang rất đau không? Em vẫn cố gắng sống thật tốt mà. Sao anh lại đau như thế? Ah, hay là vì em đã để anh cô đơn ở đây. Vì thế mà anh giận em, anh làm em đau để em nhớ rằng anh đang ở đây đúng không? 

 Nhẹ vuốt khuôn mặt anh trên tấm ảnh ở bia mộ, cậu mỉm cười trò chuyện. 

- Chắc chắn là không thể nào rồi, Yunho nhỉ. Em biết anh rất yêu em mà, anh sẽ không làm em đau. Em biết, là do em. Vì em chẳng chăm sóc tốt cho bản thân đã khiến anh đau, phải không? Xin lỗi Yunho àh, anh biết tính em hậu đậu hay quên mà. Giờ không có anh, ai gọi em dậy, ai nhắc nhở em mỗi buổi sáng, ai thông báo lịch học cho em, ai nhắn tin dặn em ngủ sớm mỗi tối…. Ah, trời mưa rồi. Em phải về, em sẽ che dù. Thế nên anh đừng lo lắng nhé. 

 Nước mắt hòa cùng giọt mưa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày… tháng… năm… 

- Anh à! Anh ổn chứ? Đã sang đông rồi đấy! Một mình anh ở đây chắc lạnh lẽo và cô đơn lắm nhỉ? Đừng buồn, hãy chờ em. Em sẽ không để anh phải đợi lâu nữa đâu. Sẽ nhanh thôi. Một mình em ở nơi này cũng lạnh lắm… Lạnh…ở đây này

  Ngồi trước phần mộ của anh, bàn tay cậu vô thức bấu chặt ngực trái – nơi mà từng cơn đau đang quặn lên nhắc cậu nhớ rằng chủ nhân nó đang đợi cậu.

 - Xin lỗi Yunho àh, em đã không thể bảo vệ con tim của chúng ta được. Em thật đáng trách nhưng nó không nghe lời em, chẳng để em chăm sóc. Bác sĩ bảo nó bị bệnh rồi, nó không hợp với em. Anh biết vì sao không, bởi nó đang rất cô đơn và nó đau lắm. Anh giao cho em trái tim mình để em có thể tiếp tục sống nhưng chắc anh không ngờ rằng làm sao nó có thể đập những nhịp khỏe mạnh khi đang rỉ máu. Làm sao có thể tồn tại khi khuyết đi một nửa. Làm sao có thể hạnh phúc khi thiếu mất một trái tim khác đã luôn kề bên…

 - Tình yêu của chúng ta… chỉ khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập thì mới vẹn toàn, cuộc sống mới hạnh phúc được, anh àh!!!

 - Em hối hận lắm anh àh. Là tại em, tất cả là do em. Nếu em sẻ chia ngay từ đầu, em không từ bỏ tình yêu của chúng ta thì sẽ như không thế này. Nhưng số phận đã định đoạt, em không thể thay đổi.

 - Rồi chúng ta sẽ quay trở lại quãng thời gian trước đây, được không? À không, chúng ta sẽ còn phải hạnh phúc hơn thế nữa. Nhất định phải chờ em nhé. Em biết anh sẽ không đi trước đâu vì anh yêu em rất nhiều mà. Đến lúc đó, mỗi ngày em sẽ nói với anh câu “Em yêu anh” để bù cho quãng thời gian em bắt anh phải chờ đợi em. Vì thế, đừng buông tay em nhé!!! Em yêu anh!

 - Xin lỗi anh!!! Chỉ lần này thôi. Kiếp sau, dù xảy ra chuyện gì thì em sẽ luôn tin tưởng anh, dù đau thế nào thì em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của chúng mình. Vì em biết, anh - người yêu em sẽ luôn bên cạnh và cùng em bước đi, phải không!

 Một giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, lăn dài trên gò má xanh xao. Giọt nước mắt rơi vì nỗi đau đớn, vì sự ân hận và hơn hết là vì tình yêu với anh.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vào một ngày mùa đông đẹp trời, bên cạnh bia mộ Jung Yunho, một nấm mồ khác được đắp lên, nấm mồ mang tên Kim JaeJoong 

End chap 4 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~ 

Chap 5 

30 năm sau .

...

 - Yunho ?

- *im lặng*

- Trò.Jung.Yun.ho !_ CôLee gằn từng chữ.

- *im lìm*

- YAHHHHHH!!!! JUNG YUNHO !!!!!!_ Một viên phấn bay đi và cắm thẳng vào đầu chàng Gấu của lớp 11-1. 

 “Người giáo viên nhân dân” tiếp tục “nhắc nhở” Yunho bằng giọng ca tu hú với âm lượng siêu chuẩn như dàn loa máy California làm cho tất cả học sinh trong lớp dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhét đầy đủ bông gòn vào tai mà vẫn nghiêng ngả do bàn ghế lung lay, đứa nào to béo thì lấm lét nhìn ra cửa sổ và thở dài vì sắp phải thay kính mới… Riêng con Gấu cuối lớp chỉ quay lại, dụi dụi mắt, ngoáy ngoáy tai rồi lại quay ra cửa sổ.

 - Trò làm cái gì mà tôi gọi không buồn trả lời hả ??? Đang giờ học, trò nhìn đi đâu chứ??? Có phải trò chê tôi dạy dở tệ, chê tôi xấu xí già nua, nhiều nếp nhăn, không hấp dẫn như những cô giáo trẻ đẹp sexy khác phải không hả?

 Cô giáo hùng hổ ca cẩm rồi lại sụt sùi về sau, tay đặt lên ngực, mặt nhăn lại đau đớn… 

- Em có nói như vậy đâu ?? Toàn cô tự suy ra thôi à !_ Con Gấu vẫn chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô giáo già, đáp lại bằng một câu trả lời đã được lập trình sẵn và tiếp tục nhìn cái gì đó trên sân thể dục ngoài kia. 

 Yunho’s pov 

 ….Heo nhỏ dễ thương kia là con nhà ai vậy nhở? Sao thấy lạ quá. Da trắng, má hồng, môi đỏ y như con gái à, mà không, y như heo sữa….. Mình có bị lóa mắt không vậy? Chu choa, đáng yêu ghê cơ. Nhìn cái dáng chạy mắc cười quá, hahaha. 

 End Yunho’s pov 

- Trò có quay đầu lại đây không thì bảo? _ Đứng thăng người lấy lại phong thái, cô nghiến răng ken két. 

- Lại cô tự nhận àh nha, em không có phát ngôn ra câu đó ! _ Con gấu béo lì lợm hóng hớt và cố tình “bơ dài dài” cái người đang luyên thuyên trên bục kia. 

 Yunho’s pov

  ….Nhìn cái dáng lật đật kìa, sao mà dễ thương thế không biết, …Lại còn cười ngu ngơ nữa… Chói mắt quá đi! Mặt Trời kia, về nghỉ hưu đi cưng! Aisshh, Heo xinh! Cấm cười! 

 End Yunho’s pov 

- Trò…trò…trò dám không coi trọng lời nói của giáo viên mẫu mực như tôi, dám cãi lời tôi, dám…….chê tôi già hả??? Ôi, cái lứa học sinh thời này thật là quá quắt lắm mà. Sao có thể phũ phàng làm tổn thương đến giáo viên như vậy chứ. – Vuốt vuốt ngực cho xuôi cơn giận, cô giáo già tủi thân vì bị chọc trúng nỗi khổ tâm của mình .“Mình đúng là già thật rồi sao?”  (_ _!) 

- Cô àh, đừng nóng. Nóng nữa sẽ tổn nhan sắc đó. Thôi, để em ra ngoài cho cô nguội bớt nhé – nói mà không cần sự đồng ý của cô giáo Lee, con Gấu béo thoắt cái đã bay ra khỏi lớp. 

- YAHHHHHHH!!! JUNG YUNHO !!! RỐT CUỘC TRÒ XEM LỜI NÓI CỦA TÔI NẶNG BAO NHIÊU GRAM HẢ???? TÔI KHÔNG CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẾN MỨC ẤY SAO???? TÔI LÀ KHÔNG KHÍ ĐẤY ÀH??? ..Ouch…Tức quá!!! Tôi mà có thêm nếp nhăn nào nữa thì trò cứ liệu hồn!!_ Cô giáo già cứ hết sức tự nhiên độc thoại trước mấy chục con mắt hãi hùng xen lẫn thích thu. 

 Trong khi đó, con gấu ngạo mạn đang theo đuổi với suy nghĩ của mình :

  Yunho’s pov 

Heo xinh CỦA TA đâu rồi? Mới chút thôi mà đã chạy lung tung, phải bắt cái con HEO XINH HEO SỮA HEO ĐÁNG YÊU kia về nhanh thôi. Để long nhong như thế không thể ăn ngon ngủ yên được.” - Thế là dưới sân trường có một con gấu siêu ngố lon ton khắp nơi, ngay trong giữa tiết học, đi tìm tình yêu sét đánh của mình.

 Gya……Kia rồi! Há há! Cuối cùng thì cũng tìm ra heo yêu của mình. Há há! HEO ÀH, ANH ĐẾN RỒI ĐÂY~~~~ - Đang độ cảm xúc dâng trào, con Gấu phóng nhanh đế với đôi mắt long lanh, mặt hớn hở, tay chân múa may loạn xị. Bỗng…”Kétttt!!!!!” – tiếng bàn chân Gấu ngố phanh tức thì như nhận ra điều gì đó quan trọng : “Cơ mà…mới gặp nhau lần đầu, chào hỏi sao bây giờ? Làm sao gây ấn tượng với bé Heo..???” 

 End Yunho’s pov 

Trông đầu con gấu tự kỉ từ đâu tuôn ra một list các phương án: 

Phương án 1: Cứ xong pha mà sấn tới, dội thẳng vào heo xinh một câu:”À nhơn  bé Heo, anh là Gấu ngố đệp zai, anh nghe người ta bảo Pooh và Boo hợp nhau lắm, em quen anh nhá!!!” …(Choáng!) 

Phương án 2: Sai mấy thằng đàn em, ừ thì gọi là chọc ghẹo Heo con một chút,  một chút thôi, rồi Gấu ta sẽ là Pooh anh hùng kíu Boo mĩ nhân, tiện thể làm quen…(Bỉ quá ông bạn =.=.) 

Phương án 3: Vờ đi ngang qua heo xinh, cho chồng sách hạ cánh đúng vĩ độ heo chắc chắn phải nhặt giùm. E hèm…tất nhiên là lịch sự cảm ơn và bonus thêm nụ cười chết ruồi của Gấu ngố chứ… (Hâm hết biết!) 

 Blah….blah…..blah…. 

 Và rồi, phương án tiếp cận con Heo tròn tròn của Gấu ngố đại nhân…, đó là… lặng lẽ bám gót Heo xinh. Chấm hết ! (Xỉu~~!) 

 Nhận thấy  như có ai đó đang theo dõi mình, JaeJoong ngoái đầu quay lại, nhướng mày phải, nheo mắt trái, lên tiếng : 

- Này cậu gì ơi, tin Hot nè, cái thân cây nó chỉ mới bằng một nửa xác gấu cậu đó, không cần phải ngụy trang kín đáo như vậy đâu ! Tin shock nữa là nhìn dưới chân cậu đi, có kái gì nâu nâu vàng vàng…. Ah, hình như cún cưng JiJi của ông Lee mới được thả đi “trút bầu tâm sự” đó 

- Áhhhhhhhhh!!! _ đôi giày xịn giá cả triệu won của con Gấu đang “đóng dấu” lên một thứ mà-ai-cũng-biết-là-gì. 

- Hahahahaha!!! Đáng đời cái tội điệp viên không chuyên nhà cậu _ Trước hoàn cảnh đáng thương đó, Heo ta vẫn cứ hăng say mà cười nghiêng ngả. Và điệu cười ấy đã làm cho ai đó quên đi thực tại khắc nghiệt mà đắm mình trong không gian triệu trái tim hồng. 

 Lần này thì Gấu ngố bị thằng bé mang bỉm bắn cái mũi tên hình trái tim trúng……. mông thật rồi. 

 Trong lúc bay cao bay xa, Gấu ngố có biết đâu rằng Heo với nụ cười rạng rỡ, nhìn mặt Gấu, trái tim cũng trật nhịp từ lúc nào.                     

 Yunho’s Diary

Ngày….tháng.…năm 

 Chiến hữu àh…tao đã gặp được vợ tao rồi. Chính là con Heo xinh - mới chuyển về trường đó. Đừng nghĩ tao  tưởng bở nha mày, cái cảm giác thân quen khi chỉ mới nhìn em ấy lần đầu là rất thật, hình  như tao đã gặp em ấy rồi hay sao ý… Rất thân! Đúng là lạ thật… 

 Mày không biết đâu? Heo dễ  thương lắm lắm, chắc chắn chẳng có  thằng nào  và thậm chí là cả con gái  xinh đẹp bằng. Cái điệu bộ tỏ ra  lạnh lùng, chỉ khiến Heo “bây bê”, đáng yêu hơn mà thôi. Nói nhỏ với mày là tao vừa phát hiện ra, em ấy tiềm ẩn một sự sexy khó cưỡng lại đấy.! 

Rất thú vị phải không? 

Tao chắc chết mất...làm sao bây giờ????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày….tháng…năm 

Tao và Heo tròn  thân  nhau hơn rồi. Hm…bao lâu rồi nhỉ? Tao không nhớ rõ….

 Quá trình làm quen với Boo, ôi~ cực khổ biết bao. Em ấy cứ tỏ ra không chú ý đến tao. Đành hi sinh thân mình, làm bao nhiêu trò ngố trước m ătj con Heo đáng ghét ấy, nhưng đổi lại Boo đã cười với tao. Cũng xứng quá nhỉ!!! Nhưng mà mỗi lần Boo cười tao lại nổi tà tâm, mày ạh. Đôi môi anh đào mủm mỉm ấy luôn khiến  tao chỉ muốn bay thẳng đến cắn lấy và măm măm thưởng thức nó.  

 Muốn lắm mà tao không dám liều, Boo có võ đấy mày. Hôm bữa mới nắm tay đã ăn nguyên cái tát đau thấu trời…Tao còn phải cưới Boo, không muốn đi gặp ông bà đâu... Nhưng… làm sao tao chịu nổi chứ???? Huhu, Boo àh, em giết anh mất!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày..tháng..năm 

- Tớ yêu cậu! 

 Quen nhau khá lâu nhưng hôm nay, thiên thời địa lợi nhân hòa, lời thô lộ chôn dấu 3 tháng đã được bộc bạch. Mày có thấy tao cam đảm không? 

 Aishh..sao đang viết thì thủng một lỗ vậy nè? Biết rồi. Biết rồi! Mày đá đểu tao chứ gì?! Mà thật ra tỏ tình với Boo, tao thấy hồi hộp lắm, sợ là Boo sẽ từ chối tao, rồi tránh mặt tao. Nhưng rồi, Boo ôm tao, một cái thôi nhưng hạnh phúc và ấm áp lắm.   

 Cơ mà sung sướng hơn lên mây khi cậu ấy  nói 

- Tớ cũng vậy,Yunho àh. 

 Trái tim đập một cách thôn thức. Nhưng dường như là hai nhịp đập hoàn quyện nhau chứ không còn là một nhịp cô đơn nữa. 

Nhắc lại mà vẫn thấy sung sướng hạnh phúc. Thật không uổng công tao ăn ở phúc đức trong mười mấy năm qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày..tháng..năm 

 Bây giờ tao mới nhận ra bản chất thật sự của Boo, em ấy đích thực là một con Boo hâm nhất quả đất! Tao cá đấy! 

 Boo yêu bắt tao làm đủ thứ  trò thôi à, nào là dụ tao đi trộm bưởi nhà hàng xóm…haizzz..lại xui xẻo là nhà ấy có nuôi chó. Và mày biết hậu quả ra sao rồi chứ? Năm  cái quần Jean tao ưa nhất đã ra đi 

 Rồi cậu ấy làm nũng đòi tao phải đứng giữa công viên nhảy múa bài ‘Ba con Gấu”!!! là “Ba con Gấu” đó. Tại sao không phải là Rising sun, là Mirotic, là O mà lại là cái bài đó chứ!!! Aisshhh…. 

 Khoan, mày đừng choáng vội…đó chỉ mới là một trong hàng tấn những thú vui hâm đơ mà chỉ riêng Boo mới có. 

 Tao – một hot boy đầy tự cao và cũng dồi dào kiêu hãnh, vậy mà chỉ mới thấy Boo mè nheo làm nũng ,tao gật đầu cái rụp, dẹp ngay cái lòng kiêu hãnh hay tự trọng gì gì đấy qua vỉa hè mà không suy nghĩ nữa. 

 Bây giờ thì lộ thêm một bản chất thật trong con người em rồi nhá, cái tính nhõng nh nẽo, dặt dẹo, làm nũng đáng ghét… à không…dễ thương..rất dễ thương. 

 Tao chết vì hạnh phúc mất...làm sao bây giờ????

 Suốt đời sống hạnh phúc, Boo nhỉ

 End YunHo’s Diary 

~~~~~~~~~*****~~~~~~~~~ 

JeaJoong’ s Diary

Ngày…tháng…năm 

 Nhật kí à….Hôm nay tao chuyển trường. 

 Ngày đầu tiên đến trường mới, tao gặp chuyện thú vị lắm, một con Gấu ngố, hết sức ngố, ngố đến độ làm tao phải bật cười. Đã bao lâu rồi tao không cười thoải mái như vậy nhỉ??? 

 Mày biết không? Đôi mắt con gấu ngố đó, nó nhỏ tí hi àh.. nhưng thật sự, thật sự là rất hút hồn, khiến tao ngẩn ngơ phút chốc vì gặp phải ánh mắt ấy. Có gì đó thân quen lắm, mặc dù tao chưa gặp tên Gấu ngố ấy lần nào mà, mày thấy có lạ không??? 

 Nói là ngố chứ thực ra thì cũng ko hoàn toàn ngố đâu, cậu ta có làn da nâu đồng, thân người vạm vỡ, khuôn mặt nam tính, đôi môi dày nữa,... nhìn rất manly. 

 Áhhh..sao tao lại suy nghĩ ngớ ngẩn vậy chứ..???? Tao điên rồi.!!

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày…tháng..năm 

 Tao và gấu ngố dường như đã thân với nhau hơn. Tao không nhớ từ khi nào nhưng tên Gấu ấy cứ lẽo đẽo theo tao, bắt chuyện, làm quen. Lại trùm cái vỏ bọc đó lên, tao sợ lắm, nỗi đau mơ hồ ấy cứ ám ảnh tao suốt thôi. Nhưng dần dần, những lần làm trò mà tao biết là chắc chắn sẽ mất mặt khổ chủ lắm khiến tao không nhịn được cười. 

 Trên đời này có một con Gấu ngố đến mức ấy sao???

 Thú vị thật!

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày…tháng…năm 

- Tớ yêu cậu! 

 Cậu ấy đã thổ lộ với tao, là YÊU chứ không chỉ là THÍCH.

 Tao thật sự hạnh phúc khi nghe được 3 từ đó phát ra từ Gấu ngố của tao.

Mày biết không? Tên gấu ấy hình có vẻ hồi hộp lắm cơ, nói câu ấy mà mặt lấm lẽ, tay bấu chặt lấy nhau. Sao lại ngố đến mức yêu không chịu được như thế chứ. 

 Thật ra thì từ khi nhìn vào ánh mắt kia, tao biết trái tim mình lên tiếng. Tao thật sự thích gấu ngố. Gần nhau, tao mới thực sự hiểu rõ rằng tao yêu cậu ấy. Rất nhiều! 

- Tớ cũng vậy,Yunho.

 Không để Gấu ngố phải hồi hộp lo sợ thêm nữa, tao cũng bày tỏ lòng mình cho cậu ấy biết, rằng tao rất yêu một con Gấu ngốc ngếch.

 Ôm Gấu ngố một cái ôm ấm áp. Tao cảm nhận được hai trái tim đang đập rất mãnh liệt và tràn đầy yêu thương. 

Hạnh phúc đơn giản là yêu trái tim có chung nhịp đập với trái tim mình!

~~~~~~~~~~~~~~ 

Ngày…tháng…năm 

 Chuỗi  ngày vừa qua thật hạnh phúc.

 Bây giờ tao mới biết cậu ấy là một super chiều chuộng đấy, cái này thì chắc mỗi tao biết thôi. 

 Gấu ngố đó chịu hi sinh năm cái quần Jean để có bưởi cho tao ăn đấy. Nghĩ lại vừa mắc cười vừa thương. Cũng  may mắn là  quần xịn, vải dày nên cậu  chưa phải đi tiêm phòng dại. 

 Rồi Gấu ngố cũng chấp nhận vác lên mình cái danh hiệu đẹp trai chai mặt khi vừa nhún ,vừa múa máy chân tay ,vừa hát cho tao nghe bài “Ba con Gấu”. Tao thích cậu ấy hát bài đó hơn những bài Rising sun, O, Mirotic… Vì nếu cậu ấy diễn mấy bài kia thì chắc chắn… cả công viên sẽ ngất xỉu hết mất. Tao phải vì mọi người thôi! 

 Và nhiều nhiều nhiều nữa cơ những lần cậu ấy chịu vứt bỏ cái lòng tự cao ngất ngưởng để thực hiện những yêu cầu của tao. Tất nhiên là tôi có sử dụng chút nhan sắc kế + mè nheo kế rồi. 

 Àh, tao tâm sự về nỗi đau ấy với Yunho, mày biết không. Cậu ấy ôm tao vào lòng, dỗ dành và hứa sẽ bảo vệ tao, sẽ mãi mãi bên tao, nên  tao cũng phải  tin tưởng và sẻ chia cùng cậu ấy. 

 Ấm áp lắm. Cái cảm giác quặn đau ấy dường như tan biến tự bao giờ rồi.

 Chắc chắn sẽ hạnh phúc suốt đời, phải không Gấu ngố của tớ!  

 End JaeJoong’s Diary 

~~~~~~~~~***~~~~~~~~~

 The Sun’s Diary

 Trên đời quả là có nhiều điều thú vị thật đấy!

 Tình yêu là minh chứng chính xác cho câu nói của ta. Muahahaha 

Cái tên Gấu ngố YunYun gì đấy, ngươi đừng có được đằng viết bậy nhá.   Nhà ngươi thì ăn ở phúc đức cái nỗi gì cơ chứ??? 

 Suốt ngày chỉ biết dùng cái nụ cười chết ruồi ấy sát hại con gái nhà lành, tội lớn ta chưa buồn xử mà Gấu mặt dày nhà ngươi đã rêu rao phúc đức ưh??????? Lại còn dám đuổi việc ta nữa???? Thật quá quắt mà! 

 Nhưng nể tình Boo Joonggie dễ thương, ta sẽ không  phạt ngươi.

 Vì thế lo  sống mà yêu Joonggie cho tốt,  dẹp ngay cái bài ca “Tao chết mất…???” của ngươi đi!!!!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 Boo à, Boo ơi!!! Ta thực lòng tiếc cho con khi lỡ Fall in love cái đồ mặt dày, ngốc nghếch kia đó.

 Cơ mà biết sao được, tuy nó rất ngốc rất ngố nhưng đó là con Gấu tốt nhất thế gian. 

 Vì thế đừng có cố gắng tự đứng dậy khi ngã! Hãy luôn chia sẻ với con Gấu ấy, vì người con yêu sẽ mãi bên cạnh và cùng con bước đi, nhớ nhé! 

 Àh, con đừng mặc áo cổ thuyền trước mặt tên ấy nha, ta khuyên thật lòng đấy, bởi tên ấy rất chi là 75. Gấu tinh nghìn năm đó con! Cẩn thận đấy Joonggie yêu ~~ 

 Yên tâm là điều ước của hai con sẽ được thực hiện. Ta đã trao cho các con hai  trái tim khỏe mạnh có chung một nhịp đập rồi đó.

Đừng bao giờ từ bỏ nhau các con nhé.!!!! Yêu các con nhiều!!!!

*chụt chụt* 

P/s : Ông trời là Fan cuồng Couple YUNJAE…… 

~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~

End Fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro