[T] Là ai đã yêu ai như thế? [Oneshot | chuyển ver]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta có là gì của nhau không ? Người tình , anh nói ra nhẹ nhàng và nhẹ nhõm như thế . Tại sao trái tim em lại vỡ vụn ra như vậy , Vương Tuấn Khải ?

Từ bao giờ em đã yêu anh , yêu anh nhiều đến mức chính bản thân em cũng thấy bất ngờ . 2 năm trước anh cần tình còn em cần tiền , 2 chúng ta đến vời nhau như lẽ tất nhiên . Thật vui mừng biết chừng nào khi anh vuốt ve gò má em ,thì thầm " Em thật đẹp , Nguyên Tử " . Tất nhiên đáng lẽ ra em phải cau có mới đúng , một thằng đàn ông thì vui thú gì khi được khen "đẹp "? Nhưng sao em lại hạnh phúc đến như vậy ? Tại sao tại sao Vương Tuấn Khải ? Anh nói cho em biết được không ?

2 năm trôi qua qua nhanh chóng với những mối quan hệ cầm kị dây dưa không dứt . Anh đa tình , em biết vậy , anh lăng nhăng , em chấp nhận . Chỉ cần buổi tối anh về căn hộ của chúng ta và anh gọi nó là nhà . Em không có quyền và cũng không nên đòi hỏi quá nhiều ở anh . Bởi vì , em chỉ là người tình .

Người tình khác người yêu thế nào Vương Tuấn Khải ? Người tình có thể lên giường mà không cần yêu , người yêu lại khác . Vậy anh có yêu em không ? Ngày đó anh không trả lời , anh vô tâm và độc ác lắm anh biết không ? Anh có nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má em hôm đó không ? Chắc là không đâu , anh nhỉ , mà nếu có thì thậm chí anh cũng còn không quan tâm .

Anh nói với em , đừng nhõng nhéo , khóc lóc như đàn bà , đúng rồi em là đàn ông cơ mà , là đàn ông nên em không được quyền tra hỏi những buổi tối anh về khuya nông nắc mùi rượu . Là đàn ông nên không được ý kiến khi anh ôm eo hôn hít những cô gài khác . Là đàn ông nên em không được đòi hỏi anh một mối quan hệ rõ ràng . Vì ngay từ đầu anh và em đã không rõ ràng , anh và em ,được ràng buộc bởi tiền . Sau mỗi tháng số dư trong tài khoản của em lại tăng lên , nhìn nó em không vui tí nào đâu , anh biết không ? Chúng ta là gì của nhau nhỉ ? Bạn giường thâm mến của em ơi .

Anh sẽ kết hôn . Lại những lời nhẹ nhõm như thế .

Bao giờ ? Em hỏi lại , ngạc nhiên thấy chính mình quá bình tĩnh . Khuôn mặt em còn không đổi sắc .

2 tháng nữa anh đã không còn là của em , mà không , có bao giờ anh là của em đâu ? Âu Dương Na Na là cô gái tốt , cô ấy rất hợp vói anh . Rồi 2 người sẽ có những đứa con thật đáng yêu . Chúng bụ bẫm mập mạp xinh đạp như mẹ và thông minh như bố . Em có thể mong chúng gọi em là chú không ?

Chúc anh hạnh phúc nhé , Vương Tuấn Khải ! em đang phân vân giữa Hawai và Maldives , sau này hãy đưa những đứa trẻ của anh đến đó thăm em . Anh biêt đấy, nếu có thể ? -Em đang cố tỏ ra cao thượng đấy , thật nực cười đúng không , nhưng nó còn không nực cười bằng câu trả lời của anh.

Không , em sẽ vẫn ở lại đây ?

Tại sao ? Em hỏi , cố giữ cho giọng nói mình bình tĩnh .

Anh lấy vợ và em vẫn sẽ là người tình của anh , không liên quan gì đến nhau cả .

Em nhún vai không tỏ rõ thái độ :" Thôi , ngủ đi" .Nhưng tối đó em không ngủ được một chút nào đâu .Anh là tên chết tiệt biết không ? Giọng nói đều đều trầm ấm nhẹ nhàng như thế nhưng tại sao lại trống rỗng đến đáng sợ như vậy ? Còn vợ anh nữa , cô ấy sẽ ra sao ? Anh không có tình cảm à, Tuấn Khải?

Ngay từ đầu quan hệ giữa chúng ta đã là sai lầm . Từng mảnh ký ức rời rạc vỡ vụn ra thoáng hiện qua trước mắt em .
Anh à , một sai lầm nữa của anh là đã cho em quá nhiều tiền. Ngày đó ,em không nói là sẽ đồng ý với quyết định của anh , nhưng anh lại mặc định là em sẽ phải nghe lời , có đề phòng chút nào không Khải ơi ? Em có tiền đấy , anh biết không ? Tài khoản của em càng nhiều số 0 chúng ta lại càng dễ dàng xa nhau ,anh nghĩ em sẽ không bao giờ rời xa anh à ? Em đi đây này có thấy không ?

Đã từ lâu em muốn đến Maldives , nắng ấm áp và biển thì rất xanh . Cuối cùng em đã thực hiện được ước mơ của mình .
Giờ này thì anh đang làm gì nhỉ Tuấn Khải ? Trong văn phòng hay trên giường với một ai đó khác không phải em . Người yêu ơi nay ta đã xa nhau rồi đấy , à mà không phải người yêu , bạn giường thân mến của em ạ .

Hôm nay là ngày thứ 3 em đến với nơi này , thời tiết vẫn rất đẹp . Em quyết định phơi nắng cho tâm hồn ẩm ướt của mình. Nhưng .....anh đến đây làm gì ?

Trông anh phong trần và thật mệt mỏi .Quần áo thì xộc xệch, mất hình tượng quá đi . Còn nữa , không ai ở đây đi giấy da trên cát đâu .

Xin chào ? -Anh không đáp lại - Nước ép dứa chứ ? -Vẫn là im lặng ..Không trả lời thì thôi , kệ anh vậy . Lúc em bỏ cuộc chùm mũ lên mặt thì anh lại bắt đầu.

Về nhà đi !

Hửm ?

Về nhà .

Em vẫn tưởng rằng em không còn nước mắt nữa , thì ra không phải . Rốt cuộc anh vẫn không thể nhìn thấy nước mắt của em , che mũ cói lên mặt là một quyết định đúng đắn .

Tại sao ? - Cổ họng em đâu nhói , nói bằng giọng mũi, trái tim thì như vỡ vụn ra . Đồ chết tiệt nào đang bóp nát trái tim em ra thế này ?

Anh không kết hôn nữa , về với anh được không ?

Làm gì ? Em không còn là người tình bé nhỏ của anh nữa . Anh đi đi , về với Na Na vợ anh đi .

Không phải thế ! -Giọng anh đã bắt đầu mất bình tĩnh , có bao giờ anh chịu hạ mình xuống nước với em thế này đâu ? Không quen anh nhỉ? - Na Na không phải vợ anh , cô ta chẳng là gì cả !

Chẳng gì cả , anh nói nghe thật hay . Lần đầu tiên , em quyết định bỏ mũ xuống để anh có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn tròn trên gò má . Nóng hổi và chua xót , cho anh ,cho em ,cho cả 2 chúng ta .

Thế... em là gì ?chúng ta có là gì của nhau không ?

Anh thở dài , khuôn mặt anh tuấn ấy , đẹp như thế . Em đã từng nghĩ anh thật lạnh nhưng sao giờ vòng tay anh lại thật ấm áp ? Em cảm nhận được từng hơi thở của anh phả vào cổ , thậm chí cả nhịp tim của anh ,có chút gì đó như ....thổn thức ư ?

Về với anh đi ,được không ? Em đi 3 hôm rồi , không có lấy một mẩu giấy nhắn , anh tìm em vất vả lắm biết không ?
Về làm bạn giường của anh? - Anh lờ em đi ,cứ thao thao bất tuyệt nói một mình.

Mấy cây cảnh em trồng héo hết rồi , thỏ trắng nhỏ cũng không ai cho ăn , gầy mất rồi . Nhà cửa không ai dọn dẹp , cơm của anh cũng không ai nấu . Tất cả đang chờ em đấy.

Chờ em ? Osin của anh à ?

Không ! Em là vợ anh - Anh nói rất khẽ , tựa như gió nhẹ thoảng qua . Tại sao em lại khóc ?

Em nói anh độc ác , nói anh xấu xa nhưng đã bao giờ em nói anh dẻo mỏ chưa ? Tay em mất kiểm soát rồi , nó tự động ôm anh này , lạ chưa ? Mấy câu vớ vẫn như thế mà tha thứ cho anh được ngay ,nhu nhược đến thế là cùng, em muốn tự đấm cho mình mấy phát , nhưng sợ đau nên lại thôi .

Luật pháp không đứng về phía chúng ta đâu . Em là đàn ông , anh cũng thế .

Anh dang rộng vòng tay ôm em thật chặt , làm như buông ra là em sẽ rơi từ máy bay xuống đất mất . Rúc sâu vào lòng anh hơn , cảm nhận nụ hôn nhẹ trên tóc , hạnh phúc ngập tràn khi nghe anh nói : "Mặc kệ cái luật pháp của em đi , anh sẽ mang em sang Hà Lan ,nơi đó luật pháp đứng về phía chúng ta."

Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản . Đối với em , chỉ cần nắm chặt tay anh đi hết đời này thì đã là hạnh phúc . Bầu trời Maldiver vẫn xanh ngắt không có lấy một gợn mây , sáng đẹp như tương lại của chúng ta , nắng vàng giòn phủ xuống bãi cát trắng tinh . Chúng mình bay thẳng sang Hà Lan luôn anh nhé ?

Hai nụ cười cùng nở trên môi , 2 trái tim cùng đập chung một nhịp . Rốt cục là ai đã yêu ai như thế ?
                                                                    ~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro