[T] Let you know how to feel your life [ Short fic / 2Min ( SHINee ) ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHINee] 2Min (TaeMinHo) Fanfic

Post-er: Su

Athor: Nicky Brown (tình yêu lớn: DBSK, tình yêu nhỡ: SHINee & Beast, tình yêu nhỏ: Super Junior, 2PM & Fx)

Tittle: Let you know how to feel your life

Disclaimer: Tôi không phải là Shawol nên chẳng có quyền gì mà sở hữu họ

Rating: Những ai có tư tưởng Couple = Hâm thì lượn đi cho nước nó trong

Couple: 2Min (Taemin & MinHo) (Xuất hiện thêm 4 nhân vật là SNSD Jessica, F(x) Krystal & Super Junior SiWon, SHINee Key)

Catelogy: Vừa vui vừa buồn vừa... "sến"

Note: Flash back và POV đều được viết theo font Italic

Sumary: Nếu yêu anh mà phải trả giá, em sẽ trả bằng cả cuộc sống của mình...

Status: Fic đã hoàn thành

Đã được sự đồng ý của author :x

(Đây là fic couple, ai mẫn cảm với thể loại này mà cố tình đọc thì đừng có trách t/g)

<<Những ai quá yêu Minho hoặc Taemin thì nên kiềm chế vì TaeMinHo là một Couple, một couple theo đúng nghĩa>>

Let you know how to feel your life

~oOo~

Nếu như bạn tự hỏi bản thân rằng: Có thứ gì quan trọng với bản thân mình? Thì chắc hẳn câu trả lời dành cho mọi người đa phần đều là gia đình hoặc bạn bè. Nhưng với Taemin, thứ quan trọng nhất lại là cuốn sách mà anh đã tặng. Anh không phải anh trai, cũng chẳng phải anh họ hay một anh ở trường. Anh là một người qua đường lạ mặt...

+Fash Back+

 

Vào những ngày cuối thu đầy lá và gió, bước trên con đường đông đúc nhưng sao Taemin lại cảm thấy cuộc sống này quá trống trải. Cậu không còn ai để cùng đi trên con đường ấy, gia đình không, bạn bè không, tất cả lảng tránh cậu, chỉ vì cậu là đứa trẻ mồ côi. Cứ bước mãi trong nỗi cô đơn tuyệt vọng rồi cũng đến lúc Taemin cảm thấy mệt mỏi, cậu ngồi lại ở hàng ghế đá bên đường, không nói gì, không biểu cảm gì, chỉ quan sát, và suy nghĩ...

 

"Tại sao mọi người lại như thế? Tại sao lại tránh xa tôi? Tôi đâu có lỗi gì, sao có thể đối xử với tôi như vậy? Thật bất công! Thật tàn nhẫn!"

 

Miên man theo suy nghĩ đau đớn ấy, Taemin không hề hay biết bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện một người con trai cao ráo, đẹp trai và cơ bản là cực kì phong độ. Anh chàng với mái tóc ngắn đen, cặp mắt trong veo và tất tần tật những điểm tuyệt vời khác, đang ngồi kế bên Taemin, chăm chú nhìn cái nỗi khổ sở của cậu rồi khẽ lấy từ túi áo trong một cuốn sách dày cộp, chìa trước mặt Taemin và bảo:

 

- Cậu bé, vui lên nào!

 

Taemin ngước nhìn với gương mặt ngây thơ và dễ thương vốn có, cậu không biết anh chàng này là ai, nhưng tại sao anh ta lại khiến cậu xao động đến thế?

 

- Anh... anh là ai? - Taemin ấp úng

 

- Điều đó không quan trọng mà quan trọng là cậu bé sẽ cần đến cuốn sách này

 

Không đợi Taemin đồng ý, anh dúi cuốn sách vào tay cậu rồi theo những tán lá vàng khô bước vào dòng người ồn ã...

 

"Let you know how to feel your life" là tựa đề cuốn sách đầy ý nghĩa này...

 

+End Flash Back+

Từ đó đến nay đã hơn hai tháng, cậu không hề gặp lại anh nhưng cuốn sách thì quả thực đã khiến cậu yêu đời hơn. Ít ra thì cậu vẫn còn một người để chờ đợi, để ngóng trông, để hy vọng một ngày gặp lại. Giờ đang là mùa đông và tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua. Vẫn nơi ghế đá ấy, cậu luôn chờ đợi anh sẽ quay trở lại, nhưng không, anh đã không đến, suốt hai tháng...

Nhưng khi cậu dường như từ bỏ mọi hy vọng thì bỗng gặp lại anh. Anh đứng đó, trong chiếc áo khoác dày, đôi găng tay ấm áp nhưng lại không mang thứ gì đó có thể giữ ấm đôi tai đã đỏ lên vì lạnh. Taemin không biết làm việc gì khác ngoài việc nhìn anh thật lâu, và nếu như anh không lên tiếng trước thì cậu sẽ còn nhìn anh lâu nữa...

- Cậu bé đã khá hơn chưa?

- Ơ, à, cảm ơn anh...

- Muốn đi ăn kem không?

- Ăn kem, vào thời tiết này ạ? - Taemin ngạc nhiên

- Uhm, rất tuyệt đấy

Không để Taemin có cơ hội quyết định, anh chạy lại kéo tay cậu đi giữa trời tuyết phủ kín mọi nơi. Giây phút này có lẽ sẽ là giây phút mà Taemin không bao giờ có thể quên. Lần đầu tiên có người đưa cậu đi ăn kem, lần đầu tiên có người nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên có người cho cậu cảm giác đáng tin cậy đến thế. Khẽ siết nhẹ đôi bàn tay của anh, Taemin mỉm cười...

Anh đưa cậu đến một cửa hàng kem trông rất đẹp mắt và ấm cúng. Tại sao cậu lại không biết rằng có một nơi đẹp đẽ đến thế này chứ? Để cậu ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, anh đi đến quầy kem. Nở một nụ cười thật tươi, anh hỏi:

- Cậu bé muốn ăn gì nào?

- Ơ, em...

- Chocolate nhé!

Thêm một lần không để Taemin quyết định, anh lại làm theo cách của mình. Có thể nhiều người cho rằng như vậy là anh chàng ấy ích kỉ nhưng với Taemin, anh là người đầu tiên có thể quyết định thay cho cậu. Trước đây, trong bất kì hoàn cảnh nào, cậu cũng phải đưa ra những sự lựa chọn tưởng chừng dễ dàng nhưng lại rất khó khăn. Anh đã thay cậu lựa chọn, anh đã khiến cậu rung động thật sự...

Anh quay trở lại với hai cây kem, một chocolate cho cậu và một cafe cho anh.

- Ăn kem vào mùa đông cũng hay lắm. Có thể ban đầu cảm thấy lạnh buốt nhưng rồi sẽ thấy ấm áp sau đó. Cũng không được lạm dụng đâu nhé, dễ bị viêm họng lắm đấy.

Anh nói mà không để ý thấy rằng có một người đang nhìn anh chăm chú. Vẻ đẹp của anh, giọng nói của anh, cách anh giải quyết vấn đề đều khiến người đó bị thu hút. Sẽ là một ngày tươi mới hơn với Taemin nếu như có anh bên mình...

- Mà cậu bé tên gì vậy? - Anh hỏi

- Em là Lee Taemin, 18 tuổi

- Vẫn đi học à? Anh là Choi MinHo, 20 tuổi, từ nay gọi anh là hyung cho thân thiết nhé

- Vâng... - Taemin đáp nhẹ. Không hiểu nếu biết cậu là đứa mồ côi thì anh có bỏ cậu đi không nhỉ? Cậu rất sợ điều đó sẽ xảy ra vì cậu đã lỡ yêu mến anh mất rồi. Bỗng dưng anh bỏ đi thì thật đáng sợ. Nhưng dù sao thì cũng phải nói với anh, cậu không thể giấu anh được - Hyung, nếu em là trẻ mồ côi thì hyung có nghỉ chơi em không?

- Đời nào có chuyện đó - MinHo cười

- Có thật đấy. Em chẳng còn người thân nào cả

- Ý hyung là đời nào hyung lại tránh xa em vì chuyện đó. Yên tâm đi!

- Nhưng mà... sao hyung lại làm quen với em?

- Chuyện đó... để sau đi - Giọng anh bỗng trở nên ấp úng hơn. Anh đang lảng tránh câu hỏi của cậu. Taemin cũng biết điều đó nhưng cậu không muốn ép buộc, nếu anh không muốn nói thì thôi.

Sau khi ăn xong, anh đưa cậu đến công viên trung tâm thành phố. Đã lâu lắm rồi cậu không ghé qua đây, nó đã thay đổi, cảnh vật đã tươi thắm hơn và cũng nhiều cây hơn dù cho bây giờ đang là mùa đông nên không có lá xanh. Cậu nhìn những gia đình đang bên nhau vui đùa mà bỗng cảm thấy tim đau nhói. Tất cả những điều trẻ em cần cậu đều không có được. Chỉ sống có năm năm trong trại trẻ mồ côi rồi cậu tự lập bằng cách dùng số tiền tiết kiệm của bố mẹ, tự tìm việc làm thêm để kiếm tiền. Cậu không dám nghĩ đến tai nạn khủng khiếp của bố mẹ nữa vì cứ nhớ đến là đầu cậu lại quay cuồng, đau đớn, khó chịu. Từ nhỏ đã chỉ biết ngắm nhìn những đứa bạn đồng trang lứa được bố mẹ mua quần áo mới, dẫn đi chơi, đi ăn kem, Taemin bỗng thu mình lại tránh xa thế giới này và cũng từ đó, mọi người chẳng ai quan tâm đến cậu nữa...

<<Tách! Tách!>>

Tiếng máy ảnh vang lên khiến Taemin giật mình. Là anh, với chiếc máy ảnh kĩ thuật số trên tay. Anh cười tươi nhìn cậu trìu mến rồi ngồi xuống bên cạnh...

- Trông em có vẻ không vui. Hyung xin lỗi.

- Không! Không phải lỗi của hyung. Em thích chỗ này mà

Để chứng tỏ mình không sao (dù rõ ràng là có sao), Taemin đứng dậy, thực hiện vài bước poppin' cơ bản khiến anh có vẻ khá ngạc nhiên.

- Em học nhảy hả???

Taemin gật đầu. Là do cậu đã học qua ti vi chứ đâu phải có ai tốt bụng mà dạy cho. Nhưng thấy ánh mắt rực sáng và nụ cười đẹp tựa mặt trời của anh, cậu không còn cảm thấy buồn hay tủi thân nữa. Anh đã làm cho cậu nhiều việc, đã khiến cậu rất vui, anh giống như Thiên thần được Thượng đế phái xuống để bao bọc, bảo vệ cho cậu...

<<Tách! Tách!>>

Nụ cười của cậu đã được anh thu vào ống kính máy ảnh. Cậu rất đẹp, một nét đẹp ngây thơ, thánh thiện lại mang những nét con gái. Anh hy vọng có thể thấy nụ cười này thêm thật nhiều lần nữa...

- Hyung! - Taemin lại gần - Em muốn mời hyung một bữa vì đã làm em rất vui

- Hyung không thích - Minho đáp gọn - hyung muốn nấu ăn cho em chứ không phải là để em phải mời

- Nhưng em muốn cảm ơn hyung mà

- Chỉ cần em ăn đồ hyung nấu rồi khen ngon là hyung vui rồi! - Anh đặt hai tay lên má Taemin rồi vuốt nhẹ một cái. Tuy bị vướng một lớp găng tay nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ nơi đôi bàn tay anh. Mới quen nhau một ngày mà cậu có cảm giác như đã vô cùng thân thiết với anh. Thật tuyệt khi anh sẽ không rời bỏ cậu...

Anh đưa cậu về nhà anh. Thì ra nhà anh cũng chỉ cách nhà cậu có vài bước chân, vậy mà bao nhiêu năm sống ở đây cậu lại không hề hay biết. Ngôi nhà anh thật là ấm cúng, không hề lạnh lẽo như căn nhà cậu đang sống. Nhà anh luôn được bao phủ bằng những ánh đèn rực rỡ, tinh khôi. Đang mải chạy theo những suy nghĩ về sự khác biệt giữa nhà mình và nhà anh, Taemin bỗng bị giật mình khi anh giúp cậu tháo đôi găng tay, chiếc mũ len dễ thương và áo khoác ra. Nói là giúp chứ thật ra anh làm cả, liệu có phải là cách đón khách của riêng anh không nhỉ?

- Em cứ tự nhiên nhé, hyung đi chuẩn bị bữa tối - Minho cười hiền

- Nhà hyung không có ai à? - Taemin hỏi

- Ừ, gia đình hyung ở nơi khác. Chờ một lát thôi, nhanh lắm

Anh để cậu tự nhiên tham quan ngôi nhà mà mỉm cười thật tươi. Anh sẽ khiến cuộc sống của cậu có thật nhiều nụ cười và sẽ không làm cậu đau khổ. Bởi lẽ, cậu là người anh yêu. Suốt mười năm qua...

Trong lúc đang cặm cụi gọt cà rốt, anh giật mình khi từ phía sau, hai bàn tay đang áp vào đôi tai anh ấm áp...

- Hyung không đội mũ len, cũng không dùng đồ giữ ấm tai nên giờ tai đỏ hết rồi này

Taemin đứng sau lưng anh. Cảm giác này khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chỉ nghe được những tiếng ù ù như cối xay gió nhưng từng lời nói của Taemin đều thấm vào hồn anh. Đặt củ cà rốt xuống, anh đưa hai tay lên ngang tai nắm chặt lấy tay Taemin mà cười. Giờ thì không riêng tai mà ngay cả khuôn mặt của anh cũng đỏ như quả cà chua chín. Anh lại cười, cười thật tươi, thật lâu...

- Để em giúp hyung - Taemin sấn sổ định cướp lấy rổ rau nhưng ngay lập tức bị anh giữ lại và đánh nhẹ lên mu bàn tay

- Đã bảo ra ngoài kia, em không phải làm gì hết.

Hết đường với Minho, Taemin đành ngồi trên sa-lon mà ngâm nga một bài hát. Giọng hát của cậu rất tuyệt, nó trong vắt như tiếng chim, ấm ấm như tia nắng lại mang chút ngây thơ của đứa trẻ...

"Hello, hello, nareum daero yongil naesseoyo

Hello, hello, jamshi yaegi hallaeyo

Hello, hello, naega jom seotuljin mollado

Who knows eojjeom urin jal dweljido molla"

Đang đứng trong bếp mà anh cũng phải công nhận giọng hát hay tuyệt của cậu, nó tuyệt như chính bản thân cậu. Một con người với anh là không ai có thể so sánh.

Giọng hát của cậu nhẹ dần rồi bỗng nhiên tắt hẳn. Anh khẽ nhìn ra phòng khách, cậu đang ngồi tựa vào sa-lon mà ngủ. Thêm một giây khiến tim anh đập chệch nhịp. Gương mặt cậu toát lên vẻ đẹp thiên sứ say ngủ mà anh đã từng xem trong một bộ phim. Cậu ngủ, nét mặt thanh thản, hiền lành. Anh ngồi xuống bên Taemin, đưa tay sờ nhẹ lên gò má trắng hồng của cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Việc tiếp đến anh làm là lấy chiếc chăn mỏng ra đắp ngang người cậu. Nhìn ngắm cậu một lúc, anh thầm nghĩ...

+MinHo's POV+

 

Lee Taemin, anh sẽ luôn bảo vệ cho em, không bao giờ để em phải buồn, vì vậy đừng bao giờ rời xa anh nhé. Anh rất cần có em, hãy luôn ở bên cạnh anh, như một người em trai là quá đủ. Anh yêu em...

 

+End Minho's POV+

Cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy mình không còn nằm trên ghế sa-lon mà là một chiếc giường lớn màu trắng. Có lẽ anh đã đưa cậu lên phòng ngủ của mình. Cảm nhận rõ bao tử đang biểu tình, Taemin đành xuống nhà lần mò đồ ăn...

Anh đang nằm trên ghế sa-lon, thay vì cậu. Taemin tiến lại gần và ngồi xuống bên anh. Quả thực lúc ngủ, trông anh còn đẹp trai hơn. Cậu nghiêng người nhẹ gối đầu lên ngực anh, nhẹ hết sức có thể để anh không thức giấc. Cậu biết rằng hành động kiểu này là hơi bị...hâm nhưng chỉ có những lúc thế này cậu mới có thể chạm vào anh, được ôm anh. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, Taemin cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng chỉ một lúc thôi, vì cậu thấy trên bàn là vài món ăn được che đậy cần thận, kèm theo một mảnh giấy nhỏ...

Chỉ hai chữ: Tae-min. Nhưng dù sao cũng là công sức của anh, cậu mang chúng vào phòng ăn rồi "giải quyết" rất nhanh gọn (đúng là đang đói có khác).

Ngày hôm sau, Taemin (lại) tỉnh dậy. Cậu xuống nhà với bản mặt mèo lười thường ngày vẫn xuất hiện. Anh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, đó là điều đầu tiên cậu có thể nhận thấy. Bất giác nhớ đến cái cảnh "sến ơi là sến" đêm hôm qua, cậu bỗng bật cười.

- Xin lỗi đã làm phiền hyung - Taemin bắt chuyện

- Em dậy rồi hả? Có gì phiền đâu chứ - Anh tươi cười đáp lại

Nhìn đồng hồ, Taemin giật bắn mình, hét toáng lên:

- ÁÁÁÁ!!! 7 giờ hơn rồi! Bái bai hyung, em phải về nhà chuẩn bị sách vở để còn đi học - Vừa nói vừa chạy, cậu quên rằng mình con chưa mặc áo khoác.

Anh chưa kịp nói gì thì Taemin đã chạy biến nhưng chưa đầy một phút sau đã thấy cậu quay lại nên anh tỏ vẻ khá ngạc nhiên

- Hờ hờ, em để quên áo khoác

Anh cười hiền, vào nhà lấy áo của Taemin ra choàng vào cho cậu, thậm chí còn đội mũ len và đi găng tay cho nữa (thằng nhóc này sướng thật!). Taemin thì lại thấy hơi ngại vì dù sao cậu cũng đã lớn rồi, để anh giúp cả những việc nhỏ như thế thì quả thực...

Đến trường như mọi ngày, vẫn không ai để ý đến cậu. Taemin bước vào trường như người vô hình, nhưng lạ chưa, một cô gái bỗng dưng tới bắt chuyện với cậu...

- Lee Taemin sunbae (tiền bối). Em nói chuyện với anh một chút được không?

- Ơ... em là? - Taemin ngơ ngác

- Em là Jung SooJung. Anh cứ gọi em là Krystal - Cô bé vui vẻ đáp

- Được... được rồi. Em muốn nói gì?

- Thật ra, em là fan của anh... - Trong giọng nói của Krystal có xen một chút ngượng ngùng, xấu hổ - Trước đây, em đã từng gặp anh rồi...

Taemin vẫn im lặng, cậu không biết Krystal định nói gì nên cứ im lặng lắng nghe

- Hai năm trước, anh đã cứu em khỏi bọn du côn gần nhà... - Krystal tiếp tục

À, vậy thì nhớ rồi. Là cô bé bị bắt nạt mà cậu đã giúp hồi hai năm trước. Chỉ vì chuyện ấy mà Taemin bị bọn đó "hỏi thăm" gần một tháng trời. Không sao, cậu là người tốt mà.

- Em muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, để mãi trong lòng, em thấy áy náy lắm...

- Ờ, ờ, được thôi. Anh không từ chối đâu - Taemin gật đầu

What? Sao lại đồng ý dễ dàng như thế chứ? Có lẽ do được người khác làm quen nên Taemin thấy vui vẻ. Cậu nhận lời ngay tức thì. Krystal là người đầu tiên, ngoài anh, bắt chuyện và làm quen với Taemin. May sao ông trời vẫn còn thương sót cậu...

- Vậy 6 giờ tối nay, anh đến nhà hàng SHINee nhé! - Krystal mừng rỡ, đưa tay nắm chặt lấy tay Taemin trong khi cậu nhóc vẫn còn lơ ngơ, không hiểu gì.

Lớp mà Taemin đang học là một lớp chọn nổi tiếng xa gần vì những học sinh ưu tú, không chê vào đâu được. Cậu nằm trong Top.3 người ngoan ngoãn học giỏi nhất trong lớp. Nhưng cậu không hề thấy tự hào vì điều đó vì nó chỉ khiến bọn bạn tránh xa cậu hơn, họ coi cậu là một thằng "cuồng học" nên cứ nhìn thấy cậu ở đâu là lại chỉ chỉ trỏ trỏ "thằng này bị dở hơi". Cả ngày cậu chỉ có biết học và học, không làm được gì khác. Không! Từ bây giờ sẽ không thế nữa vì cậu đã quen Minho hyung, và cả Krystal nữa (nhất định phải đối xử tốt với con bé), cậu sẽ trở thành Lee Taemin hoàn toàn khác. Số lượng bạn bè của cậu cũng sẽ không dừng ở con số 2...

Chiều, Taemin đang chuẩn bị ra về thì thấy Minho đang đứng ở cổng trường. Xung quanh anh lúc này là bọn con gái trường cậu đang ngắm nhìn và gào thét. Chậc! Bọn này cũng bị anh hớp hồn rồi. Cả bọn ngóng đơi xem "cô bạn gái" của anh là ai mà may mắn thế thì bị bất ngờ tập thể vì người anh chờ lại là thằng nhóc nổi tiếng cả trường vì những "tiểu sử" không mấy tốt đẹp.

- Taemin-ah!! - Anh vẫy tay

Taemin cười tươi chạy ra chỗ anh đứng. Cậu không khỏi mừng rỡ khi thấy người mình yêu quý nhất xuất hiện trước mắt, để đón cậu. Taemin chưa bao giờ biết đến cảm giác được người khác đón khi tan trường. Anh đã giúp cho ước mơ của cậu trở thành sự thực...

- Hyung!! - Taemin cười, mặc kệ những ánh mắt dò xét từ hội cùng trường - Hôm nay em được mời ăn cơm cơ đấy!!!

- Ai?

- Một cô bé em từng cứu khỏi bọn côn đồ hai năm trước!

Gương mặt anh bỗng nhiên tối hẳn, anh không cười nữa. Anh rất sợ nếu người đó là con gái, vì anh cần có cậu bên mình, nếu cậu đem lòng yêu cô gái nào đó thì chắc anh điên mất

- Em... không đi có được không? - Anh ái ngại

- Sao chứ? Em muốn có thêm nhiều bạn mà

- À, không. Nhưng mà hyung đi cùng cũng không sao chứ?

- Chuyện này... cũng có thể. Về nhà đã nào!

Krystal tất bật sửa soạn quần áo để đi ăn với Taemin. Thật sự thì cô bé muốn quen với Taemin lâu rồi nhưng giờ mới dám nói. Cô chị Jessica đứng cạnh có vẻ rất hào hứng với vụ này.

- SooJung-ah, unnie đi cùng nhé

- Không được! Em muốn ăn tối với Taemin oppa

- Để chị xem cậu ta là người thế nào đã chứ

Nghe cũng có vẻ hợp lí, Krystal lôi điện thoại bấm số gọi Taemin (số mới dò được từ cô chủ nhiệm lớp của Taemin)

- Sunbae. Anh chuẩn bị đi chưa?

- "Krystal à? Anh bắt đầu đi bây giờ."

- Nhưng mà... chị gái em nói rằng muốn đi cùng

- "Ừ! Ok! Hyung của anh cũng vậy"

- Vậy tốt quá rồi. Hẹn gặp anh ở đó

Ừ, vậy là quá tốt, vẹn cả đôi bên. Chắc hai chị em nhà đó lại bị Minho hạ gục ngay lần đầu gặp mặt thôi. HAHA!!!!!

Đến nhà hàng SHINee, Taemin và Minho nhìn quanh một lúc thì thấy Krystal vẫy tay cười tươi rói. Khi hai người đến gần thì... Biết ngay mà, dự đoán của tác giả đã đúng một nửa. Quá đúng là vẻ đẹp của Minho đã chiến thắng, nhưng chỉ là một người, Jessica. Cô chị đã cứng đờ người khi thấy vẻ mặt lạnh lùng, "không rung động trước con gái" của anh. Krystal thì chỉ chú ý tới mình Taemin. Với con bé, Minho cũng là một người đàn ông bình thường thôi.

- Đây là chị gái em, Jung SooYeon nhưng hay được gọi là Jessica, chị ấy đang học để trở thành người mẫu - Krystal niềm nở giới thiệu

- Chào chị - Taemin lễ phép - Em là Lee Taemin, tiền bối khóa trên của Krystal. Còn đây là hyung của em, Choi Minho

- Hai anh em mà lại mang hai họ à? - Jessica ngạc nhiên (lỗ rõ vẻ vô duyên)

- Không việc gì đến cô. - Minho lừ mắt, đáp lạnh khiến cả ba người im phăng phắc. Taemin thì hơi xấu hổ trước thái độ của anh

Trong cả bữa ăn, chỉ có ba người kia là nói chuyện vui vẻ. Anh lại hoàn toàn im lặng, ánh mắt chỉ tập trung về phía hai cô gái khiến hai đứa đã sợ nay còn sợ hơn. Anh muốn xem họ có làm trò gì đó quyến rũ Taemin hay không (Hơi thái quá rồi đấy ông anh). Kể cả khi chào hỏi ra về thì cũng không có thêm câu nói nào phát ra từ miệng anh. Anh muốn nhanh nhanh chóng chóng lôi Taemin về nhà...

Theo chân Taemin và Minho...

- Hyung làm sao vậy? - Taemin dò hỏi

- Không sao - Minho lạnh lùng đáp rồi đột ngột đứng lại, quay về phía Taemin - Em! Lần sau không được đồng ý dễ dàng thế nghe chưa?

- Em chỉ muốn có thêm những người bạn thôi mà

- Hyung biết, nhưng quả thật là hyung lo lắm, đừng làm hyung lo nữa được không??

- Được.. được rồi. Em biết rồi.

Dù miệng nói vậy nhưng Taemin vẫn có vẻ buồn buồn, cậu cho rằng anh không muốn cậu có thêm những người bạn. Biết sao được, cậu đã yêu quý anh rồi, không thể bỏ ngoài tai những gì anh nói.

Đến trước cửa nhà Minho, anh bảo cậu vào nhà uống Chocolate nóng nhưng cậu chỉ đáp:

- Em không khỏe lắm, em muốn về nhà, hyung ngủ ngon

Anh có thể hiểu tại sao Taemin lại nói thế. Có lẽ anh đã sai rồi. Anh không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cậu như thế, nhất là khi cậu muốn có được những thứ mà cậu đã đánh mất trong suốt thời gian qua. Anh đã sai thật rồi...

Cùng lúc đó, ở nhà Krystal và Jessica...

- Unnie thấy Taemin oppa được chứ? - Krystal vui vẻ

- Chỉ duyệt mỗi Minho thôi, lạnh lùng lãng tử

- Eo ơi, anh ý đáng sợ lắm - Krystal chu mỏ, bỏ mặc cô chị với những ý nghĩ về một Minho tuyệt vời

- Vậy được rồi, để anh chàng ấy cho chị!

Anh ngồi trong nhà, ngắm nhìn những bức ảnh Taemin mà anh đã chụp hôm trước. Anh đã hứa là sẽ không để cậu phải buồn mà tại sao lại nói ra những lời đó chứ? Anh đúng là một gã tồi mà! Nhưng quả thật là anh rất sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh mà theo một người con gái nào đó. Anh không thể để chuyện đó xảy ra.

+Minho's POV+

 

Taemin-ah, anh xin lỗi. Xin em đừng rời xa anh. Anh rất cần có em. Hãy tin anh, chỉ vì anh cần có em. Đừng khiến anh sợ hãi như thế...

 

+End Minho's POV+

Anh bỗng đứng bật dậy, lao sang nhà cậu nhanh nhất có thể nhưng ngay khi đứng trước cửa nhà cậu thì anh lại cảm thấy hơi lo lắng, anh không có đủ dũng khí để gõ cửa. Đôi chân anh không thể nhúc nhích, không thể bước lên cũng không thể quay lại. Anh cứ đứng đó, giữa trời tuyết trắng với chiếc áo khoác mỏng. Gương mặt anh tái nhợt, đôi tay lạnh cóng và miệng thì cứ liên tục thở ra từng đợt khói lạnh ngắt.

Cậu mở cửa định ra ngoài, sững sờ khi thấy anh đứng đó mà cơ thể đã trở nên lạnh ngắt. Anh ngã xuống nền đất dưới mái hiên trong khi cậu chỉ biết liên tục gọi tên và cố gắng đưa anh vào nhà. Nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đứng mãi bên ngoài mà không gõ cửa. Sau khi chườm khăn nóng và dán miếng dán giữ ấm cho anh, Taemin ngồi bên cạnh và nhìn anh, không thể che giấu đi nỗi lo lắng...

- Taemin-ah... - Anh cất tiếng gọi trong lúc mê sảng - Hyung cần có em... đừng đi...

- Được rồi. Được rồi. Em không đi đâu cả. Em đang ở đây mà. Hyung yên tâm. - Cậu đáp, nỗi đau trong cậu dâng lên cao hơn.

Vừa lúc đó thì cậu có điện thoại. Là Krystal.

- "Sunbae. Anh ngủ chưa?" - Con bé hớn hở

- Ờ, chưa. Có chuyện gì vậy?

- "Em muốn nghe giọng anh trước khi đi ngủ thôi mà. Có vẻ chị gái em thích anh trai của anh lắm đấy. Anh có thể làm mối cho họ được không?"

- Làm mối? Chuyện đó... - Taemin ái ngại nhìn sang anh. Làm sao cậu có thể mai mối một cô gái cho người cậu yêu mến được? - Để anh hỏi đã.

- "Em cũng chỉ hỏi vậy thôi. Anh ngủ ngon nhé!"

- Ừ, tạm biệt...

Cúp máy. Ánh mắt cậu lại hướng về phía anh. Anh nằm đó, đôi lông mày nhíu lại một cách khó chịu còn miệng thì vẫn luôn mấp máy một điều gì đó mà cậu không thể nghe được. Làm mối? Nực cười, nhưng nếu cô gái đó có thể làm anh hạnh phúc, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà đẩy anh đi xa. Chỉ cần anh được vui...

Anh tỉnh dậy. Taemin đang gục đầu mà ngủ ngay bên cạnh. Có lẽ cậu đã phải lo lắng lắm. Anh tự trách móc bản thân tại sao lại khiến cậu phải mệt mỏi như vậy? Tại sao đã không làm cậu cười thì thôi mà còn làm cậu phải buồn?

"Đồ tồi! Choi Minho, mày là đồ tồi!" - Anh dùng tay tự đập vào đầu mình một cái đau điếng rồi quay qua vuốt nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của cậu. Gương mặt cậu đẹp tựa thiên thần khiến anh không thể cầm lòng, anh cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên trán cậu thêm một nụ hôn...

Bỗng nhiên cậu cũng tỉnh dậy. Anh vội quay đi, không biết cậu có cảm nhận được nụ hôn ban nãy không nữa. Nếu có thì chắc anh xấu hổ chết mất...

- Hyung. - Taemin ngơ ngác đưa tay sờ lên trán anh - May mà không sốt.

(Chắc là không biết anh hôn cậu đâu nhỉ?)

- Taemin-ah, hyung...

- Em đi làm bữa sáng, hyung ngủ tiếp đi

Chưa để anh nói hết câu, cậu bỏ ra ngoài. Điều đó khiến anh đau nhói. Chẳng nhẽ cậu vẫn còn giận chuyện hôm qua. Biết làm sao giờ???

Sau khoảng nửa tiếng, Taemin mang lên phòng một khay thức ăn nhỏ, bao gồm cháo hải sản và kimchi. Đặt khay thức ăn xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, cậu xé nhỏ những miếng kimchi rồi lẳng lặng đưa ra trước mắt anh một thìa cháo, tỏ ý muốn đút cho anh.

- Taemin, hyung...

- Hyung nói A đi

Thêm một lần không để anh nói hết câu, cậu đã nhanh chóng ngắt lời và bắt anh làm theo ý mình. Ăn hết thìa đầu tiên, anh mới dám mở miệng vì nghĩ cậu còn giận:

- Em giận hyung à?

- Đúng vậy! Em đang bực mình lắm đây!

- ...

- Tại sao hyung có thể làm như vậy? Tại sao cứ làm em sợ thế hả???

Anh sững người. Hóa ra cậu giận vì lo cho anh chứ không phải ghét anh. Tâm trạng anh hạ xuống nhưng đột nhiên giọng Taemin như nghẹn lại:

- Hyung quan trọng với em lắm, có biết không? Nếu hyung có làm sao thì em giận bản thân mình suốt đời. Hyung là người đầu tiên quan tâm đến em, không có hyung thì em cũng chẳng là gì cả...

Sợ anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, Taemin vội để lại bát cháo mà chạy ra ngoài. Lần đầu tiên, trong suốt 10 năm, cậu đã khóc. Cậu đã thay đổi, vì anh...

Cũng đã gần 7 giờ rồi, cậu nên chuẩn bị sách vở để đi học thôi. Quay lên phòng, cậu thấy anh đã lại chìm vào giấc ngủ, bát cháo cũng hết trơn và liều thuốc cậu để cạnh cũng được uống toàn bộ. Thở phào nhẹ nhõm, cậu thay đồng phục, sắp xếp sách vở và lại đến trường...

Vừa thấy Taemin, Krystal đã nhanh nhảu chạy đến bắt chuyện:

- Chào buổi sáng! Sunbae.

- Chào em - Cậu đáp nhẹ

- Tan học, anh đi công viên với em nhé - Con bé khoác tay vào tay cậu

- Hôm nay không được, anh không rảnh - Taemin mệt mỏi rút tay ra khỏi Krystal rồi cứ thế đi về lớp, bỏ mặc cô gái đứng như trời trồng giữa sân trường vì bất ngờ...

Anh vẫn còn ốm, sao bỏ mặc để đi chơi được chứ? Dù cho cậu muốn có nhiều bạn bè hơn nhưng anh vẫn luôn đứng hàng đầu trong lòng cậu. Và Krystal, thứ hai...

Buổi học kết thúc mà Taemin chẳng thu nhận được tí kiến thức nào từ phía thầy cô. Cậu vẫn chỉ nghĩ đến anh. Sáng nay quên không làm cả bữa trưa cho anh nên chẳng biết có bị đói không. Lao như bay về nhà, tâm trạng cậu nặng trĩu những lo lắng, cậu không biết rằng Krystal đã rất thất vọng...

Tối, dinh thự họ Jung, hai chị em Jessica và Krystal...

Krystal quăng cặp xuống giường rồi phụng phịu ngồi xuống. Thấy vậy, Jessica mới lại gần hỏi thăm:

- Yah, em bị làm sao vậy? Sao bảo đi công viên với Taemin cơ mà?

- Anh ấy bỏ về trước rồi, còn không tạm biệt em luôn!

Suy nghĩ một lúc rồi Jessica đột nhiên kéo Krystal thì thầm to nhỏ cái gì đó (T/g biết thừa nhưng còn lâu mới nói. Cứ đọc đi rồi biết)

Anh đang ngồi xem ti vi ở nhà thì thấy cậu sang. Nhà ở gần nhau cũng có nhiều cái lợi phết đấy.

- Hyung ăn cơm chưa? - Taemin tra hỏi

<<Gật gật>>

- Uống thuốc đầy đủ chứ?

<<Gật gật>>

- Vậy em về đây

- Này, sang đây mà không vào chơi à? Xem bóng đá với hyung nhé?

<<Lắc lắc>>

- Vậy xem Star Dance Battle?

- OK!!

Anh bật cười, quả thực cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Tuy anh không thích chương trình toàn nhảy nhót thế này lắm nhưng miễn sao cậu vui là được. Nhìn gương mặt thích thú, nụ cười đẹp đẽ của cậu, anh rất muốn được ôm cậu vào lòng nhưng phải dặn lòng kiềm chế để cậu không sợ hãi. Trái tim anh cứ mỗi lúc đập một mạnh khiến hai tai không bảo mà cũng đỏ lên. Anh phải quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu...

- Hyung, em về đây - Taemin tạm biệt anh sau khi kết thúc chương trình nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Nghiêng người nhìn thì thấy anh đã ngủ - Ngủ thế này nhỡ cảm thì sao? Hyung, Minho hyung. Hyung về phòng mà ngủ chứ. Hyung!

Anh thức giấc, lần lượt mở từng... mắt, vươn vai một cái dài rồi đáp:

- Em cũng ngủ sớm đi nhé... Bái bai...

- Sáng mai nhớ ăn sáng và uống thuốc đầy đủ. Em sẽ qua kiểm tra

Vứt lại một câu cảnh cáo lạnh hết sống lưng, Taemin về nhà ngủ, chờ đợi một ngày mới nữa lại đến...

Cùng lúc đó, dinh thự nhà họ Jung...

- Sica - Ông bà Jung lên tiếng - Con đã lớn rồi, cần biết lo cho gia ngiệp nhà họ Jung...

- Con có biết buôn bán gì đâu.

- Con không phải làm gì cả. Việc của con là nghe theo bố mẹ

Jessica không nói thêm gì, Krystal ngồi cạnh cũng không tham gia tranh luận mà chỉ chờ đợi ông Jung lôi ra một tấm ảnh nhỏ...

- Việc của con đây. Con sẽ đính hôn với con trai tập đoàn Light.

- Dạ??? - Jessica nhảy dựng lên - Con không thích đâu! Đính hôn gì chứ???

- Mẹ biết con không muốn - Bà Jung an ủi - Nhưng đây là chuyện của cả gia tộc, con nên chấp nhận...

- Không!! Không thể nào!! Con sẽ không...

Jessica đang phản đối kịch liệt là thế, quyết không đồng ý là thế nhưng chợt dừng lại. Người trong ảnh chẳng phải là Minho sao?

- OH! Anh trai của Taemin oppa? - Krystal cầm tấm ảnh lên ngắm ngía - Cái anh giữ tợn đó

- Con quen cậu ấy à? - Ông Jung ngạc nhiên

- Dạ vâng, chính xác là con có quen với em trai anh ấy

- Em trai? Minho chỉ có anh thôi chứ làm gì có em trai?

Krystal ngạc nhiên. Vậy ra Taemin với Minho không phải anh em (giờ mới biết à?). Chắc hẳn giữa họ có quan hệ gì đó, cũng có thể là những người anh em kết nghĩa...

Đó chỉ là suy nghĩ non nớt của cô gái ngây thơ, tốt bụng mang tên Jung SooJung thôi, còn với cô chị thì khác. Một việc bé như con kiến, qua mắt cô ta cũng sẽ hóa thành khủng long ngay. Jessica sẽ tìm hiểu cặn kẽ chuyện này. Và Krystal, cô bé sẽ là người giúp cô (bị lợi dụng thì có).

Vài ngày sau, Krystal gọi điện thoại vào số của Minho...

- "Chào anh, Lee Taemin sunbae-nim có việc cần gặp anh"

- Cô định giỡn mặt tôi hả? Taemin đang ở ngay cạnh tôi đây này - Anh dọa, thật ra thì cậu không có ở đó

- "Anh đừng đùa, anh ấy đang chuẩn bị một bữa tiệc ngoài trời bên sông Hàn mà" - Krystal mỉm cười nhìn Taemin đang tất bật với những hoạt động ngoại khóa của trường

- Được rồi. Ở đâu?

- "Đương nhiên là ở sông Hàn rồi. Anh đến ngay nhé"

Anh cúp máy mà cứ nghĩ rằng cậu đang ở sông Hàn thật. Anh bước đi, không mảy may suy nghĩ...

Tiếp đến là cuộc điện thoại của Jessica dành cho Taemin...

- "Taemin, em đến khu vui chơi trung tâm ngay nhé"

- Sao ạ? Em đang phải chuẩn bị hoạt động ngoại khóa ở trường

- "Cái cậu Minho đó nhờ Krystal rủ em đi chơi chung nhưng con bé lại nhờ qua chị"

- Được rồi. Em sẽ đến

Đồ ngốc! Nghe mà không thấy chút khả nghi nào hay sao? Anh mà lại phải đi nhờ mấy cô gái đó gọi cho cậu sao? Quả đúng là một thằng nhóc ngây thơ...

Anh đến sông Hàn. Không có tiệc ngoài trời, cũng chẳng có Taemin, chỉ xuất hiện một cô gái với mái tóc vàng không thể nhầm lẫn, Jessica.

- Taemin đâu? - Anh hỏi lạnh lùng

- Cậu ấy cùng Krystal đi khu vui chơi rồi. Vậy cậu không nhìn ra Taemin có tình cảm với con bé à? - Jessica thách thức

Anh lặng người. Có tình cảm với một cô gái, chứ không phải anh? Ôi, sao mà trái tim anh đau nhói thế này? Tuy vô cùng thất vọng nhưng anh vẫn cố cứng rắn:

- Cô nói láo!

- Muốn chứng kiến tận mắt chứ gì? Vậy theo tôi.

Taemin đã dừng chân trước cổng khu vui chơi trung tâm. Chẳng biết từ đâu, Krystal lao ra, khoác lấy tay cậu.

- Ơ, Krystal? Minho hyung đâu?

- Anh ấy có việc bận đi trước, thôi, dù sao cũng đến rồi, anh chơi cùng em đi!

Rồi cứ thế, cậu bị Krystal lôi vào khu vui chơi mà không hề phản đối. Với bộ não ngây thơ trẻ con như cậu thì việc nghĩ rằng anh có việc bận cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng Taemin không hề biết, phía bên kia con đường, anh đã thấy tất cả, thấy Krystal khoác tay cậu, thấy cậu cùng cô bé đi vào rất thản nhiên. Anh thở mạnh, ánh mắt trùng xuống, đôi bàn tay thõng không cử động

- Chúng ta cũng vào chứ? - Jessica hỏi

Anh không trả lời, lẳng lặng quay lưng bước đi. Anh hy vọng những gì vừa xảy ra không phải sự thật cho dù biết rằng mình vẫn đang sống trong thực tại. Anh bỏ đi, mặc kệ Jessica đứng đó với một nụ cười nham hiểm...

+Jessica's POV+

 

Choi Minho. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ anh là một thằng Gay. Nhưng chẳng sao, chỉ cần tôi có được anh. Anh đơn giản hơn tôi tưởng đấy...

 

+End Jessica's POV+

Sau một buổi "dạo chơi" với toàn những trò chơi mạo hiểm, Taemin đưa Krystal về nhà rồi cũng trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Mà cả buổi chơi nhiều quá nên cậu quên không hỏi thăm anh, rút điện thoại ra nào...

Anh không bắt máy. Cậu tự nhủ về nhà hỏi thẳng có lẽ sẽ tốt hơn mà đâu biết nguyên do chính xác là gì...

Anh về nhà lúc nửa đêm. Dừng lại trước cửa nhà cậu với chai rượu cầm trên tay, bỗng dưng anh khóc. Không phải anh muốn khóc mà chỉ là không biết tại sao nước mắt cứ rơi. Nhìn ngôi nhà vẫn còn sáng đèn và bóng cậu qua chiếc rèm cửa, con tim anh quặn thắt lại. Anh rất đau, rất rất rất đau. Phải làm gì để cậu quay trở lại? Dẫu cho anh đã tự nhủ chỉ cần cậu vui là anh hạnh phúc nhưng sao mà trong hoàn cảnh này, anh không thể không khóc...

Ngay trong cơn hoảng loạn ấy, anh lại phải nhận thêm một cú đòn tâm lí nữa từ phía gia đình:

"Nareul mukkgo gadundamyeon sarangdo mukkin chae

miraedo mukkin chae keojil su eobtneunde

Ja yurobge biweo nuh go barabwa

ojik neoman chaeulge neoman gadeuk chaeulge"

- Vâng! Con nghe...

- "Con mau về nhà đi" - Giọng ông chủ Choi vang lên

- có chuyện gì vậy ạ?

- "Chuyện lớn! Về ngay đi!"

- Con sẽ không về chừng nào chưa biết là có chuyện gì

- "Con sẽ đính hôn với con gái chủ tịch tập đoàn Gee."

- Gì chứ? Ở đâu ra cái quyền tự nói, tự quyết định như thế?

- "Con ăn nói với bố vậy đấy à???? Cứ về đây đi rồi tính!!"

Biệt thự nhà họ Choi, tập đoàn Light...

Anh vội về nhà ngay tức khắc khi nhận được tin. Cả gia đình đều đã có mặt và không khí vô cùng căng thẳng. Anh trai anh, Choi SiWon, dường như vừa cãi nhau với bố, và cuộc đối thoại giữa hai người vẫn chưa kết thúc...

- Câm miệng ngay!! Đây không phải việc của con!! - Chủ tịch Choi quát vào mặt SiWon

- Mình con chưa đủ hay sao mà bố còn làm thế với Minho??? - SiWon cãi lại.

Chính bản thân SiWon cũng là một nạn nhân của việc bố mẹ không quan tâm đến ý kiến. Anh đã phải kết hôn với một người anh không yêu chỉ vì đó là một gia đình có thế lực. Lúc đó anh đã chấp nhận, anh đã từng cho rằng bản thân mình không quan trọng bằng cả tập đoàn nhưng giờ anh sẽ không để điều đó xảy đến với em trai mình...

- Chỉ vì địa vị và tiền bạc mà bố bán cả con cái sao??? - SiWon tiếp tục

- Đó là vì bố muốn tốt cho các con!!! Hạnh phúc bây giờ con có được chẳng phải nhờ điều đó thì là gì???

- Thế mà gọi là hạnh phúc??? Con không được sống theo cách của mình, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời bố mà gọi là hạnh phúc à??? Lần này con sẽ không nhượng bộ nữa...

SiWon chưa kịp nói hết câu thì Minho bước vào. Ngoài anh trai, anh chưa bao giờ coi những người còn lại là người thân. Thậm chí còn không thèm chào hỏi, anh lạnh lùng bước vào ngôi nhà tuy đông người nhưng rất trống trải. Ông Choi quăng bức ảnh xuống chân anh để anh có thể tự xem. Và anh đã rất shock, khi thấy người trong ảnh chính là Jessica...

- Tại sao lại là cô ta?

- Sica là con gái lớn của tập đoàn Gee - Bà Choi đáp lại - Con bé vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, không có gì đáng chê cả

- Bất kì ai, ngoại trừ cô ta!

- Sao vậy Minho? Con không vừa ý ở điểm nào à?

Không thèm trả lời nữa, anh xé toạc bức ảnh rồi quay lưng định bước ra khỏi nhà, nhưng...

- Giữ cậu chủ lại! - Ông Choi ra lệnh cho bọn vệ sĩ giữ Minho lại - Đưa lên phòng

- BUÔNG RA MAU!!!!!! - Anh gào lên chống cự nhưng sức anh sao đấu được với ba tên vệ sĩ đô con chứ? Mặc cho anh chống cự quyết liệt đến đâu, kết quả cuối cùng vẫn là bị đưa lên căn phòng mà anh vô cùng ghét, ghét từ khi còn nhỏ...

Sáng, Taemin sang nhà anh nhưng không có ai ra mở cửa. Dồn hết sức lực vào "nhãn công", cậu căng mắt nhìn vào nhà, không có dấu hiệu gì cho thấy anh đã về. Lo lắng, cậu vội gọi điện vào số của anh...

"Nareul mukkgo gadundamyeon sarangdo mukkin chae

miraedo mukkin chae keojil su eobtneunde

Ja yurobge biweo nuh go barabwa

ojik neoman chaeulge neoman gadeuk chaeulge"

Điện thoại của anh kêu lên trong túi áo. Nhìn qua số máy, là Taemin. Hít một hơi thật sâu, anh bắt máy:

- Alo?

- "hyung đang ở đâu vậy? Hôm qua hyung không về à?"

- Đừng lo cho tôi nữa, tôi với cậu không còn là gì cả

- "Hyung đùa gì lạ vậy? Làm em sợ đấy"

- Tôi không đùa đâu. Chào cậu!

Anh cúp máy. Không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó. Liên tiếp là những cuộc gọi từ số máy của Taemin. Anh biết mình làm vậy là không đúng nhưng cứ tiếp tục gặp nhau thì anh sẽ không thể bình tĩnh được nữa. Vậy cứ cắt đứt còn hơn là để cả hai cùng khó xử. Nhớ lại cảnh tượng cậu cùng Krystal "tay trong tay" đi vào khu vui chơi, anh lại khóc. Anh đòi hỏi gì ở cậu chứ? Có lẽ cậu không thuộc thế giới của anh, không thể bắt cậu làm theo ý anh được, sẽ rất khó khăn cho cậu. Ôm lấy chiếc gối, anh khóc to hơn, nhiều hơn, như để quên đi một hình bóng...

SiWon đẩy cửa phòng bước vào. Anh rất ngạc nhiên khi thấy em trai mình đang khóc. Từ nhỏ đến lớn, minho luôn nổi tiếng là một con người cứng rắn, không bao giờ gục ngã trước bất kì điều gì. Vậy mà bây giờ anh đang khóc, chỉ vì phải đính hôn sao?

- Minho-ah, chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi mà. Sao em lại khóc như thế? - SiWon ngồi xuống cạnh giường

- Hyung... - Minho nói trong nước mắt - Em phải làm sao?... Em không thể vượt qua được... Em đã lỡ yêu một người không yêu mình... Em phải làm sao đây?...

- Em... yêu sao? - SiWon ngạc nhiên - Ai vậy?

- Một... người là... con trai...

Đến lúc này thì độ giãn hai đồng tử của SiWon đã đạt đến đỉnh điểm. Thật không ngờ. Em trai anh... sao có thể? Tuy rất kinh ngạc nhưng anh cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi em trai:

- hyung không hiểu lắm về chuyện này nhưng... còn người kia thì sao?

- Cậu ấy... là người bình thường... và đã thích một cô gái...

SiWon không biết làm gì hơn nữa ngoài việc thở dài. Những chuyện thế này thì rõ ràng anh chẳng giúp được gì...

- Cho hyung biết tên người đó được không? - SiWon dò hỏi

- ... Lee Taemin, là Lee Taemin...

Trông Minho giờ đây dường như chẳng còn chút sức lực gì. Có lẽ anh đã mệt mỏi lắm rồi. Khóc được một lúc, anh thiếp đi trong khi gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Dùng khăn mùi xoa của mình, SiWon đã lau khô những giọt nước mắt ấy. Có lẽ để Minho ngủ sẽ tốt hơn. Người anh trai ra ngoài, nói với thư kí một câu khô khốc:

- Tìm hiểu về một người có tên Lee Taemin cho tôi. Càng nhanh càng tốt.

- Vâng! Thưa tổng giám đốc.

Taemin ngồi lì trong phòng, trên chiếc giường anh đã từng nằm. Cậu không hiểu sao anh lại nói những lời đó. Cậu đã làm gì sai khiến anh giận sao? Cậu cố lục lọi mọi thứ trong trí nhớ để xem mình đã sai ở đâu, và rồi có một cuộc điện thoại...

- "Sunbae. Anh có muốn đi bơi thuyền không?" - Là Krystal

- Anh mệt lắm, không muốn đi đâu cả

- "À, có chuyện này... Chị Sica nói là anh Choi Minho, hyung của anh, không bình thường"

- Không bình thường? Là sao?

- "Chị ấy bảo anh Minho bị..."

- Bị làm sao? NÓI MAU ĐI!!! - Bỗng nhiên Taemin quát lên

- "Bị... bị GAY!"

Cậu sững sờ. Cúp máy rồi mà cậu vẫn không tin được những gì Krystal vừa nói. Vội bấm số của Jessica, cậu phải hỏi rõ chuyện này:

- Chị Jessica ạ? Em Taemin đây. Em có chuyện cần hỏi

- "Chị biết em muốn hỏi gì rồi. Là thật đấy. Cậu ta thật là lạ phải không?"

- Nhưng làm sao chị biết?

- "Cậu ta thích em đấy nhóc ạ, đừng dại gì lại gần nữa"

- Em chào chị...

Giờ thì cậu đã hiểu, hiểu tất cả. Hiểu được vì sao anh lại tốt với cậu như vậy, hiểu vì sao anh lại tức giận khi thấy cậu quen những cô gái, hiểu vì sao anh lại đứng trước cửa nhà cậu lâu như vậy mà không gõ cửa và hiểu... vì sao anh lại nói ra những lời đau lòng ban nãy...

Trong lúc Taemin còn đang quay cuồng trong một đống sự hỗn độn, lo lắng, sợ hãi ấy thì có tiếng gõ cửa. Cậu đã ngỡ là anh, vì chỉ mình anh biết nhà cậu. Nhưng trái lại với sự hy vọng của cậu, không phải anh, mà là SiWon...

- Cậu là Lee Taemin?

- Vâ... vâng... anh là?

- Tôi là anh trai của Minho

- Mời... mời anh vào nhà

Nhìn quanh ngôi nhà một lượt và cũng là để chờ Taemin rót ngước xong, anh bắt chuyện:

- Tôi nghe nói cậu là người mà Minho rất yêu quý

- Em cũng quý anh ấy

- Tôi biết thế này là không phải nhưng... em trai tôi là một đứa không được bình thường...

- Chuyện đó em cũng vừa mới biết - Taemin ngắt lời - Nhưng em sẽ không ghét anh ấy vì điều này

- Nhưng cậu có biết Minho đã thích cậu không?

Taemin ngừng một lúc như để nghĩ ra một câu hợp lí nhất trong trường hợp này, rồi cậu cũng có thể nói ra...

- Đó là điều mà em đã muốn...

- Là sao? - SiWon nhíu mày

- Vì em... cũng thích anh ấy. Em sợ rằng nếu nói ra, anh ấy sẽ bỏ em mà đi...

- ...

- Minho hyung là người đã kéo em về thế giới này. Không có anh ấy thì chắc em đã chẳng có được khái niệm một nụ cười...

- Vậy là đủ rồi - SiWon mỉm cười - Rất cảm ơn cậu!

Anh ra về mà trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì ít ra em trai anh vẫn còn có động lực để đấu tranh còn lo là khi bố mẹ anh biết điều này, không biết thái độ của họ ra sao. Nếu con trai anh sau này cũng tuyên bố về tình yêu đồng giới ấy thì chưa chắc anh đã đồng ý chứ đừng nói đến người bảo thủ như bố anh...

Dinh thự họ Jung...

Krystal quanh quẩn bên cạnh Jessica một lúc rồi mới dám hỏi:

- Unnie, nếu anh Minho bị GAY thật thì chị vẫn đính hôn với anh ấy sao?

- Uhm

- Nhỡ sau này hai người không hạnh phúc...

- Bởi vì chị thích cậu ta, vấn đề không phải cậu ta là loại nào.

- Em chịu chị rồi đấy. Người ta đã không thích mình thì sao phải gượng ép chứ?

SiWon về nhà là chạy ngay lên phòng Minho. Anh đã dậy sau giấc ngủ dài nhưng vẫn không chịu ra khỏi giường mà cứ nằm đó im lặng, không chút động tĩnh...

- Minho-ah, Minho-ah, có tin mới này - SiWon mừng rỡ

- Em không muốn nghe, chỉ muốn chết thôi...

- Chết thì uổng lắm. Còn cả Taemin nữa, nếu biết tin người mình thích ra đi thì không biết cậu bé sẽ sống thế nào... - Miếng mồi đã được SiWon thả ra

- Hyung nói cái gì??? - Và Minho đã dính bẫy, haha

- Thôi, em muốn làm gì thì làm, muốn chết thì chết, hyung không quan tâm nữa

- HYUNG!!!!!

- Được rồi. Lee Taemin mà em thích nói là cũng thích em. Mãn nguyện chưa?

Minho nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, vui mừng. Anh đã sống lại rồi, vì có Taemin.

- Khoan đã, không phải hyung bắt ép cậu ấy đấy chứ? - Minho tỏ ý nghi ngờ

- Hyung mà phải làm như thế sao??? Thằng nhóc này!!!!

- Nhưng vấn đề lúc này là làm sao em có thể ra ngoài?

- Chuyện đó để hyung lo - SiWon hãnh diện vỗ ngực. Nghĩ đi nghĩ lại thì những lúc chỉ có hai anh em, SiWon với Minho có vẻ khá nhắng đấy.

Tối, SiWon lại lên chỗ Minho nhưng không phải một mình mà là với một cậu trợ lí trông vóc dáng, mái tóc và cách đi đứng đều giống Minho (chắc ai cũng đoán được chuyện gì rồi nhỉ?), tên trợ lí đeo một chiếc khẩu trang hình đầu lâu xương chéo, một chiếc kính nâu và mặc một bộ vest đen xì, chỉ nhìn qua cũng đủ biết là dân xã hội đen...

Bước vào đó được khoảng 15 phút, cả hai lại quay ra rồi đi thẳng về phía chiếc xe ô tô của SiWon. Vừa lên xe, tên trợ lí tháo hết khẩu trang và kính ra. Chính là Minho. Anh đã hoán đổi vị trí với trợ lí của SiWon (không phải trợ lí thật đâu). Giờ thì anh hoàn toàn có thể quay lại ngôi nhà riêng của mình...

- Cảm ơn hyung, hyung vẫn luôn là người tốt nhất - Minho ôm chầm lấy SiWon trước khi ra khỏi xe

- Thôi được rồi, điều đó hyung biết. Ai chả khen vậy.

Tạm biệt anh trai, Minho bắt đầu đi vào khu nhà mình. Nhưng thật kinh ngạc. Chẳng biết làm cách gì mà bọn tay sai của bố anh đã đứng trước cửa nhà anh, chắn không còn một lối cho con ruồi bay qua. Không biết tính sao, anh rẽ thẳng vào nhà Taemin, gõ cửa...

Cậu uể oải đứng dậy, bao nhiêu sự lo lắng cậu đã dành hết cho anh, hơi sức đâu mà hoạt bát như mọi ngày được nữa? Vừa mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Taemin chính là anh. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu...

- Hyung...

- Xin lỗi - Anh ôm lấy cậu, không cho cậu một giây để phản kháng.

Cậu không biết làm sao, hai bàn tay đang buông thõng bỗng đưa lên đặt vào lưng anh. Cậu đã có thể ôm lại anh. Cậu cho rằng bản thân mình quá dũng cảm, đã dám nói ra tình cảm thật, đã dám ôm anh, đã dám hạnh phúc...

Rất nhanh chóng, anh buông cậu ra rồi phóng thẳng vào bên trong căn nhà. Nhận thấy vẻ lo lắng của anh, cậu lên tiếng:

- Hyung, có chuyện gì vậy?

- Mấy tên vệ sĩ tìm thấy nhà của hyung rồi

- Nhưng tại sao họ phải tìm hyung?

- Taemin-ah, cảm ơn em đã nói ra sớm. Nếu em còn im lặng thì giờ hyung đã chẳng ở đây, bố mẹ muốn hyung đính hôn...

- ...

- Với Jessica...

- Jessica? Chị ấy là người đã nói với em về hyung mà. Sao lại...?

- Vậy cô ta biết cả rồi à? Mà thôi, dù có thế nào thì hyung cũng không chịu thua đâu, chỉ cần có em bên cạnh...

Cả hai lại ngồi xem Star Dance Battle nhưng lần này thì anh lại không dễ dàng ngủ như hôm trước, bởi lẽ cậu đã đưa ra một câu hỏi:

- Hyung biết mình thích em từ lúc nào?

- 10 năm trước

- Hả? Chúng ta mới quen nhau thôi mà

- 10 năm trước, em vẫn còn ở trại trẻ mồ côi. Còn hyung, vì muốn có bạn chơi cùng nên thường xuyên trốn bố mẹ để đến đó. Hyung đã gặp em. Em luôn tránh xa bạn bè, luôn tự thu mình vào một góc, và hyung muốn sẽ là người giúp em quay lại với thế giới này...

Anh kéo cậu lại gần, và ôm cậu, cảm nhận mùi hương của trà xanh đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của cậu nhóc 18 tuổi. Cậu cũng vậy, nhưng ở anh có hương bạc hà mát mát, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu muốn gần anh hơn, cảm nhận mùi hương ấy, hơi ấm ấy nơi anh. Thật tuyệt! (Tiếp theo là một cảnh mẫn cảm mà những ai có đầu óc trong sáng không nên chú ý. Thật ra thì nó cũng bình thường thôi mà. Mọi người có bao giờ thấy người khác hôn chưa? ^^)

- Trong thời gian này, hyung định sống ở đâu? - Taemin hỏi

- Ở đây. - Anh thản nhiên đáp

- Huh? Ai cho ở chứ?

- Em không thích à? Vậy hyung về nhà lấy vợ đây

Thấy anh trực đứng dậy, cậu vội kéo tay anh. Đương nhiên là cậu muốn được ở bên anh, nhưng sống chung nhà thì cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy.

- Một vài ngày thôi đấy - Cậu miễn cưỡng ra hạn

Anh cười, đưa tay xoa đầu cậu. Cậu vẫn vậy, tốt bụng mà lại rất đáng yêu, khiến anh không tài nào ngừng muốn trao cậu những nụ hôn, những cái ôm ấm áp. Anh hy vọng cả hai có thể giữ được tình yêu này mãi mãi, mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán, chế nhạo thế nào thì anh cũng không buông tay và phải luôn làm cậu hạnh phúc...

Taemin lại đến trường và lại bị Krystal dính lấy. Cũng chỉ vì cô bé đã thích Taemin mất rồi, cho nên chỉ cần được ở bên Taemin thì dù cho cô chị Jessica nham hiểm bảo gì cũng làm. Giờ mới biết ma lực của tình yêu lớn đến mức độ nào. Vì tình yêu, con người ta sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, vì tình yêu, con người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả và vì tình yêu, con người ta không từ thủ đoạn nào...

- Sunbae. Chiều anh rảnh không? Hôm qua anh bị ốm à? - Krystal hỏi thăm, và cũng không còn tự ý khoác tay Taemin như trước nữa

- Uhm, anh hơi mệt, chiều cũng không rảnh - Có hẹn cùng ăn tối với Minho rồi

- Việc hôm trước em nói... anh Minho... - Cô bé ậm ừ

- Vậy bữa trưa nay anh mời em nhé! - Cậu đánh trống lảng, cậu không muốn nghe bất cứ ai nói không hay về anh trước mặt cậu. Anh luôn là tốt nhất, không gì có thể thay đổi...

Tự dưng cậu học hành khá hơn hẳn, cũng chẳng ngồi lầm lì ghi chép nữa, cậu đã dám xung phong lên giải bài tập. Phải rồi, cậu phải trở thành người năng động, để có thể tự tin mà đứng bên anh...

- Lee Taemin, hôm nay thầy rất hài lòng về em - Ông thầy dạy Đại số vui mừng vỗ vai Taemin

- Cảm ơn thầy

- Cứ vậy mà phát huy nhé. Bố mẹ em chắc chắn sẽ vui lắm

Lại nhắc đến bố mẹ. Mai là ngày giỗ bố mẹ cậu rồi, hôm nay phải mua đồ về làm đồ cúng. Ngày giỗ bố mẹ năm nay sẽ khác hẳn những năm trước, vì đã có anh ở bên cậu. Nếu cậu buồn, anh có thể an ủi, nếu cậu khóc, anh có thể giúp cậu lau nước mắt. Thật tốt khi có anh bên cạnh...

Căn-tin, giờ ăn trưa...

Krystal đang đứng đợi Taemin trước cửa căn-tin thì đột nhiên có điện thoại. Lại cô chị...

- Alo? Unnie?

- "Có cách để em luôn ở bên Taemin rồi"

- Sao? Vậy chị nói mau đi!

- "Nhưng trước hết phải làm cậu ấy bị thương..."

- Cái gì??? Không được, không thể được. Em không thể để anh ấy bị thương!!!

- "Trật tự đã nào! Bây giờ, Choi Minho bị nhốt ở biệt thự nhà họ Choi rồi. Taemin ở một mình. Nếu cậu ta bị thương mà em thường xuyên tới thăm thì chẳng phải cơ hội tốt sao?"

- Nhưng mà...

- "Mặc kệ em đấy. Muốn làm sao thì làm!"

Jessica dập máy trước. Krystal rất lo, dù cho cô muốn được ở bên Taemin nhưng nỡ lòng nào mà làm cậu bị thương chứ? Cô không muốn Taemin bị thương chút nào... Chính vì vậy, trong suốt bữa trưa, dù đã nhiều lần cố gắng nhưng Krystal vẫn không thể làm Taemin bị thương. Cô đã chấp nhận không vì tốc độ mà làm bản thân cậu, vốn không có tội tình gì, lại phải hứng chịu một vết thương từ trên trời rơi xuống...

Cậu về nhà và thấy anh đang tất bật chuẩn bị một bữa tối linh đình. Trên tay cậu lúc này cũng là một đống thực phẩm chuẩn bị cho ngày mai. Thấy cậu về, anh cười tươi hỏi thăm:

- Em về muộn vậy?

- Em đi siêu thị, mai là ngày giỗ bố mẹ em

- Vậy à? Được rồi, chờ một lúc nữa là bữa tối sẽ xong ngay. - Nói rồi, anh lại lăng xăng chạy vào bếp. Cậu thì vén rèm nhìn sang ngôi nhà của anh. Nó vẫn bị rất nhiều người vây quanh, có lẽ cả ngày hôm nay anh không được ra ngoài rồi. Cố dấu đi mọi buồn phiền, cậu tạo ra một nụ cười thật tươi để dành cho anh. Cậu biết rằng nếu cậu cười thì anh sẽ rất vui, vì vậy cậu phải cười cho thật thoải mái, không vướng bận gì...

Bữa ăn anh dành cho cậu hôm nay là một bữa ăn toàn món Tây. Bít tết, sa-lát rồi cả nến và nhạc nền. Quả là một ngày đặc biệt đối với cậu...

Nhưng mọi chuyện lại không phải quá hoàn hảo khi một tiếng chuông cửa phá bĩnh vang lên...

- Sunbae!!!!! - Lại là Krystal

- Sao... sao em biết nhà anh? - Cậu ngạc nhiên

- Em biết tất cả mọi thứ! Nghe nói anh ở một mình nên hôm nay em đến chơi. Anh không định mời em vào nhà à?

- À... - Không được! Anh vẫn đang ở trong - Hôm nay không được. Dù anh rất muốn nhưng hẹn em hôm khác...

- Anh... có bạn gái mà dấu em hả? - Krystal tỏ ý nghi ngờ

- Kh... không! Làm gì có. Anh bận học thôi!

- Thôi được rồi. Nhưng ngày mai chắc chắn em sẽ đến. Chúng ta cùng ăn tối nhé!

- Ừ... ừ, mai! - Không chần chừ thêm, Taemin đóng sập cửa khiến Krystal ngơ ngác mà đứng ngoài trơ mặt như trời trồng.

- "Kì lạ thật!" - Ý nghĩ của một đứa con gái

Khi cậu quay lại thì chẳng thấy anh đâu nữa. Cậu tìm khắp nơi, nhà tắm, phòng ngủ, cả ban công và tầng thượng mà cũng không có. Chả nhẽ anh biết phép độn thổ? Được một lúc thì cậu giật bắn mình vì có một cái vỗ vai từ phía sau...

- Hyung vừa mới đi đâu vậy??? - Cậu nhíu mày

- Hyung tưởng người nhà mình đến lôi về - Anh cười ngượng khiến cậu bỗng dưng cười lớn sảng khoái. Trước đây, cậu luôn phải đi tìm một nụ cười nhưng giờ thì nó đã tự tìm đến cậu, nhờ có anh...

Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, gia đình anh (ngoài SiWon) vẫn chưa hề hay biết về chỗ trú ngự lí tưởng của anh. Cậu cũng vẫn vậy, sáng đi học rồi chiều lại quay về nhà, chỉ là hôm nay sẽ đặc biệt hơn một chút vì cậu không đến trường mà đã xin nghỉ để làm giỗ cho bố mẹ...

Anh rất giỏi trong mấy việc làm cơm cúng, có lẽ ra sống ở ngoài lâu rồi nên cũng phải biết tự chăm sóc bản thân (liên quan gì đến cơm cúng nhỉ?). Nhìn cái cách anh tập trung vào việc làm mà cậu cảm thấy thật yên tâm. Hy vọng anh sẽ là người mà cậu có thể trông chờ được...

- Ầy, mấy món nướng thì tính sao đây? - Anh than thở

- Em đã mua sẵn rồi

- Lần sau hyung cũng sẽ chuẩn bị cái gì đó, không thể cứ đến tay không thế này được

- Hyung nói gì vậy? Hyung đã giúp em nhiều mà, với lại... hyung có phải là khách đâu...

Kết thúc câu này, cả anh và cậu đều cảm thấy người nóng bừng. Ngại quá đi mất! Nhưng cuộc sống được như thế này đã là quá tốt rồi, vừa đơn giản mà lại đầy niềm vui...

Màn cúng giỗ được bắt đầu, cả anh và cậu đều mặc những bộ đồ vô cùng lịch lãm. Chờ cậu làm xong phần nghi lễ của mình, anh bước lên và quỳ xuống cúi lạy trước bàn thờ của bố mẹ cậu...

- Thưa hai bác, cháu biết cháu làm thế này là không đúng nhưng hy vọng hai bác sẽ giúp cháu và Taeminie được bình yên ở bên nhau, không chia lìa. Cháu hứa sẽ không làm cho Taemin phải khóc, từ nay cháu sẽ thay hai bác chăm sóc em ấy...

Nghe những câu anh dám nói với cả người đã khuất, cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Như vậy tức là anh không chỉ nói xuông, anh sẽ làm thật, sẽ ở bên cậu thật. Còn có ai hạnh phúc hơn Lee Taemin này không?

Cùng lúc đó, ở nhà Minho...

Bà mẹ đang khổ sở vì thằng con trai ngang bướng. Hôm nay, SiWon phải ra nước ngoài bàn công việc làm ăn nên vẫn chưa có ai mang cơm lên phòng cho anh (thật ra là tên trợ lí giả mạo). Vì quá lo lắng, bà Choi tự mình mang cơm lên...

- Minho-ah - Bà Choi nhẹ nhàng - con ăn cơm đi này

Bất chợt tên trợ lí quay đầu lại và nói thẳng:

- Thưa bà, nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Tôi xin phép

- Cậu... cậu là ai?? - Bà Choi bàng hoàng, làm đổ khay cơm xuống nền nhà

- Tôi đến đây theo sự chỉ thị của cậu chủ SiWon. Giờ tôi có thể đi được rồi chứ?

- KHÔNG ĐƯỢC!!! Cậu phải nói cho tôi biết chuyện này là thế nào!!!

- Tôi chỉ làm theo lệnh. Mong bà thông cảm

Thản nhiên, tên trợ lí quay lưng bỏ đi như không có chuyện gì trong khi bà Choi thì ngồi thụp xuống đất. Quả thực thân pháp của tên này rất chi là siêu cao thủ, bảy tám thằng vệ sĩ trước cửa phòng Minho đều không thể đấu lại hắn ta.

Ngay khi biết chuyện, ông Choi đã nổi khùng lên. Ông nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm số gọi cho SiWon:

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO?????? MINHO ĐÂU????

- "Bố biết chuyện này muộn hơn con tưởng đấy" - Anh buông lời đả kích - "Con không thể để Minho lại trở thành món đồ của bố như chính bản thân con"

- THẰNG MẤT DẠY!!!!!!! MÀY MAU ĐƯA NÓ VỀ ĐÂY!!!!

- "Con không thể. Chào bố!"

<<TÚT! TÚT! TÚT!>>

- TÌM CẬU HAI VỀ ĐÂY!!!!!

Theo lệnh ông Choi, bọn tay sai đã ngay lập tức tỏa đi khắp mọi nơi để tìm anh, dám cá là chỉ một hai ngày thôi là anh sẽ bị bắt về. Tsh tsh!

Dinh thự họ Jung, tập đoàn Gee...

- Unnie! - Krystal chán nản quay về - Em lại bị từ chối rồi

- Taemin hơi lạ đấy nhỉ? - Jessica tặc lưỡi - Em gái chị xinh đẹp thế này mà không ngó ngàng là sao?

- Unnie cũng vậy mà, đẹp mà không chinh phục được Minho oppa

- Em! À mà khoan, có gì đó hơi lạ ở đây. Không phải là Taemin cũng thấy thích Minho đấy chứ? - Cô chị đăm chiêu suy nghĩ

- UNNIE!!! Taemin oppa không như vậy!!!!!!!! - Krystal bức xúc gào lên

- Rồi! Rồi! Biết rồi!

- Nhưng mà... khả năng đó cũng chẳng phải là không thể... em lo lắm!

- Đơn giản thôi mà, chỉ cần Choi Minho lấy chị thì Taemin sẽ là của em thôi.

Krystal bỗng rùng mình khi nghe giọng điệu đáng sợ của cô chị. Chẳng lẽ chỉ vì Minho mà cô ta trở nên thâm độc đến vậy? Chắc không phải thế đâu...

Sau khi cúng bố mẹ xong, Taemin đột nhiên chẳng nói chẳng rằng mà về phòng, bỏ mặc anh đứng trơ ra không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cậu giận. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng và vô cùng ngạc nhiên... Cậu đang cầu nguyện...

- Bố, mẹ. Con chưa bao giờ xin bố mẹ điều gì nhưng hôm nay con muốn xin một điều... Hãy để con và Minho hyung bình yên ở bên nhau. Con biết bố mẹ sẽ buồn nhưng con yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu con. Xin hãy để mọi chuyện trở nên thật đơn giản...

Minho đứng ở cửa, lắng nghe từng câu từng chữ được thốt ra từ chính miệng Taemin. Thật cảm động biết bao, cả anh và cậu đều có chung một suy nghĩ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào mà cậu không hề hay biết. Khẽ vòng tay ôm lấy cậu, anh bảo:

- Dù cho bố mẹ hai nhà chúng ta không ủng hộ thì hyung cũng vẫn sẽ ở bên em mà...

Cậu xoay người lại và ôm anh. Nếu như giây phút nào cũng được vòng tay ấm áp của anh che trở thì dù có chết cậu cũng chẳng hối tiếc gì nữa. Ngay lúc này, cậu vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Anh đã cho cậu một cảm giác có thể giựa giẫm, giống như cuốn sách "Let you know how to feel your life"...

- Cảm ơn hyung...

Và đương nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng như hai người tưởng. Vài ngày sau, không biết bọn vệ sĩ gia đình làm cách nào mà tìm được vị trí của anh. Trong lúc anh và cậu đang ngồi xem ti vi với nhau (ở tư thế nào thì mọi người tự tưởng tượng), đột nhiên có tiếng gõ cửa. Theo bản năng, cậu chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu lúc này là khoảng bốn, năm người trong bộ đồ đen, đầu trọc thong lóc, đeo kính râm trông rất ngầu. Bất giác, cậu lùi lại và lắp bắp:

- Các anh... là... là ai???

- Chúng tôi đến để đón cậu chủ Choi Minho. - Một tên đi trước đáp lại một cách lạnh nhạt và cứ thế xông vào nhà cậu

Khi Minho nhìn thấy họ thì đã quá muộn, anh không kịp trốn nữa. Bị bắt lại một cách vô cùng nhanh chóng, anh có gào thét thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng chẳng buông tha. Nhìn anh như vậy mà Taemin bỗng dưng muốn khóc, cậu không làm được gì hơn ngoài việc nước mắt lưng tròng nhìn anh bị đưa đi. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn để lại một cậu nói khiến cậu càng buồn hơn...

- Chờ hyung nhé, nhất định hyung sẽ quay lại, cảm ơn em...

Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà ngày khi cánh cửa được đóng lại. Ngồi dựa vào cánh cửa, cậu đã không thể kìm được nước mắt nữa, bên ngoài vẫn là những tiếng kêu gào, đe dọa vô hiệu của anh. Cảm xúc của cậu, thật sự là không thể kiểm soát nổi nữa rồi...

<<CỘC! CỘC!>>

Nghe tiếng gõ cửa, cậu vội lau nước mắt và mở cửa. Krystal đang đứng đó, trông vẻ mặt hình như không vui...

- Krystal, em... có chuyện gì vậy? - Taemin hỏi

- Sunbae... em thích anh...

- Huh?

- Em định không nói ra đâu nhưng mà em rất sợ anh sẽ yêu một ai đó khác... em thật sự rất thích anh...

- Em cứ vào nhà đi đã...

Khi đã rót nước mời cô bé, Taemin ngồi xuống bên cạnh Krystal, chờ đợi thêm một câu nói nữa...

- Trông em như một con ngốc phải không? - Krystal cầm chiếc cốc thủy tinh mà cứ nắm chặt lại, như để cố giấu đi sự bối rối

- Đương nhiên... là không, em... rất xinh... - Taemin ấp úng đáp lại

- Vậy sunbae có thể... trở thành bạn trai của em được không...

- Chuyện này... thật ra anh...

- Không sao, nếu anh chưa muốn trả lời ngay thì em sẽ đợi. Kể cả anh không đồng ý thì em cũng không trách anh đâu, chỉ cần anh vẫn coi em là một hậu bối đáng yêu...

- Chắc chắn rồi...

- Sunbae! Em có thể xem qua phòng ngủ của anh được chứ?

Taemin đưa Krystal lên phòng của mình. Không cần biết cô bé đang nghĩ gì, riêng Taemin thì đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Chiếc giường đó, tủ quần áo đó, hai tấm rèm cửa sổ đó... tất cả khiến cậu nhớ về anh. Những kỉ niệm vui vẻ giữa cả hai, nhưng lần hiểu lầm và hình ảnh anh bị bắt đi, những điều đó... khiến cậu thấy trái tim nhói lên từng đợt tuy nhẹ nhưng rất đau...

- Sunbae...

-...

- Taemin sunbae...

-...

- SUNBAE-NIM!!!!

Taemin bừng tỉnh sau những ý nghĩ thấm đượm sự dằn vặt bởi giọng nói của Krystal. Cô bé đang đứng đó, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt lo lắng...

- Anh ốm à? - Krystal hỏi

- À... không... anh không sao...

- Thôi em về đây, anh nghỉ đi, nếu cảm thấy không chịu được thì phải gọi cho em ngay nhé!

- Uhm... cảm ơn em...

Khi đã tiễn Krystal ra cửa, Taemin quay vào nhà. Nhanh quá nhỉ, đã hơn 10h rồi. Trong lúc cậu đang mệt mỏi, chán nản, buồn bã như vậy thì một cuộc điện thoại gọi đến, là số của anh nhưng không phải giọng anh...

- Alo?

- "Cậu là Lee Taemin?"

- Vâ... vâng... Ai thế ạ?

- "Cậu mà không tránh xa con trai tôi ra thì sẽ phải hối hận đấy"

-...

- "Cậu biết địa vị của nó rồi phải không? Nó không thể yêu một thằng con trai được. Cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

- Cháu xin lỗi - Taemin bỗng đổi giọng, từ rụt rè sang cứng rắn - Cháu không thể làm theo ý bác. Cháu... yêu anh ấy...

Rồi cậu cúp máy. Đương nhiên là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục ở bên anh nhưng cậu mà mất anh thì coi như mất tất cả. Bởi lẽ... anh là tất cả đối với cậu. Sẽ không có chuyện gì đâu... uhm...

Đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh từ bên ngoài. Taemin vội chạy ra. Là SiWon. Có vẻ như anh đang rất hoảng hốt...

- Lee Taemin! Cậu phải đi với tôi ngay!!!!!!

- Đi... đi đâu? - Taemin ngạc nhiên

- Bố tôi đã cho người đến đây!!!!! Mau đi thôi!!!!!!!!

Cứ thế, SiWon thẳng tay lôi cậu đi không thương tiếc. Ở trong chiếc xe của SiWon, cậu thấy bọn tay sai nhà họ Choi đang lục tung mọi ngóc ngách cả ngôi nhà và khu phố cậu ở. Thật đáng sợ! Ông chủ Choi quả đúng là người đáng sợ!

- Ở đây không còn an toàn nữa - SiWon nói - Đưa điện thoại của cậu đây

Không dám hỏi gì nhiều, Taemin ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh. Và <<BỘP!>>, chiếc điện thoại bay ra khỏi xe và hạ cánh "không mấy yên ổn" dưới đất. Nó đã vỡ.

- Có thiết bị định vị đấy - SiWon tiếp tục - Cậu dùng chiếc này đi

Anh đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới toanh nhưng trông có vẻ là không xịn lắm

- Cậu thông cảm, đây là loại duy nhất không có thiết bị định vị. Tôi sẽ đưa cậu ra ngôi biệt thự ở ngoại ô, tạm thời hãy cứ ở đó, mọi chuyện khác cứ để cho tôi.

- Cảm... cảm ơn anh...

Quả đúng là biệt thự của gia đình quyền thế, đẹp đến không tưởng tượng nổi! Chắc có trong mơ, ông Choi cũng không biết là cậu ở đây đâu nhỉ? Cứ tạm biết thế đã, vào trong nào...

- Cậu vào trước đi - SiWon dặn dò - Tôi sẽ cho người mang đồ đạc của cậu đến

- Cảm ơn, anh thật là tốt - Taemin cúi đầu

- Gì chứ chuyện của Minho là tôi không thể làm ngơ. Tạm biệt, tôi sẽ quay lại sau.

- Chào anh!

Taemin bước vào ngôi biệt thự lộng lẫy bậc nhất của gia đình họ Choi. Khẽ nhìn qua một lượt, cậu thở dài. Cậu biết mình chống lại nhà họ Choi vậy thì chỉ có mình thiệt nhưng cậu không cho là mình sai, cậu yêu anh và vì vậy, chẳng gì có thể ngăn cậu làm điều mình muốn, đó là được bên anh mãi mãi...

<<KÍNH KOONG!>>

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu hơi sợ, chẳng lẽ ông Choi đã biết cậu ở đây? Kệ đi, đằng nào cũng chết, cứ ra mở cửa cái đã rồi sau đó sống chết gì tính sau...

Trước mặt cậu lúc này là một người thanh niên trẻ trông lạ hoắc mặc đồ thể thao màu xanh dương đậm và dường như cũng chẳng phải là vệ sĩ nhà họ Choi đâu...

- Chào cậu. Lee Taemin! - Người thanh niên cười thân thiện

- Anh... anh là... - Taemin ấp úng

- Không phải sợ đâu, anh SiWon nói tôi đến đây với cậu. Tôi là bạn thân của Minho, Kim KiBum, cứ gọi tôi là Key được rồi. À thật ra thì có vẻ cậu ta cũng chẳng coi tôi là bạn. Nhưng tôi là người tốt mà, đừng lo.

- À... vâng, anh vào nhà đi ạ...

Trông Key có vẻ rất hiền lành. Cậu cũng mang những nét đẹp thanh tú như Taemin, ngoài ra còn có vẻ gì đó nam tính, quyến rũ nữa. Ngay khi bước vào nhà, Key đã đi thẳng lên tầng hai, có vẻ như cậu đã rất quen thuộc nơi này rồi. Và khi Taemin cũng ì ạch bước lên tầng hai, Key đứng ở cầu thang, bảo:

- Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu tôi sẽ lo hết, chỉ cần cậu không ra ngoài thôi.

- Nhưng... em còn phải đi học...

- Chuyện đó để sau, mà nếu như cậu thật sự muốn học thì cứ việc từ bỏ Minho.

Câu nói của Key như đánh thẳng vào trái tim vốn đang rỉ máu của Taemin. Dĩ nhiên cậu không thể từ bỏ anh nhưng cậu cũng hiểu rằng để được ở bên anh, cậu sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Cứ mỗi lần nhớ đến anh, cậu lại muốn khóc nhưng luôn nén nước mắt vào trong để mạnh mẽ mà đối mặt với những gì gia đình họ Choi sẽ làm...

Ngày hôm sau, SiWon cho người đến sắp xếp với ông hiệu trưởng trường của Taemin để ông nói rằng Taemin đã thôi học. Quả đúng như dự tính, ông Choi đã đến và ngay khi nghe được tin Taemin thôi học, ông đã gần như phát điên, khói bốc trên đầu.

+ Mr. Choi's POV +

 

Thằng nhóc đó có thể đi đâu chứ? Nó không có người thân mà cũng chẳng có bạn bè, Nhưng tại sao nó lại có thể bốc hơi nhanh như vậy? Hừm...

 

+ End Mr. Choi's POV +

Ông Choi nhốt Minho vào phòng và ngoài ông ra, không ai được phép ra vào nơi đó. Bất chợt, Minho nhớ đến Taemin, rất nhớ. Nhớ mái tóc, nhớ nụ cười thiên thần của cậu, nhớ cả những giọt nước mắt, cả cảm giác được ôm cậu. Tất cả ùa về trong chốc lát rồi tắt vụt như ngọn nến nhỏ nhoi giữa trời bão lớn. Có lẽ anh cũng chỉ là một ngọn nến mà thôi, nó có thể được thắp sáng nhưng cũng có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Với anh, cậu là người đã thắp nên niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn, là người đã mang đến cho anh nụ cười, là người đã luôn lo lắng và quan tâm anh... Nhưng...

+ Minho's POV +

 

Hyung đành phải xin lỗi em thôi, Taemin. Hyung đang khiến em sợ hãi, đang khiến em phải chạy trốn, đang khiến em đau khổ mỗi ngày. Nếu có điều gì đó hyung có thể làm cho em... thì đó chính là hóa giải mọi sự khổ tâm mà em đang phải gánh chịu. Xin lỗi vì không thể ở bên em như đã hứa, nhưng ở một nơi khác, hyung sẽ luôn dõi theo em và quan tâm, bảo vệ cho em. Đừng sợ nữa nhé, hyung luôn bên cạnh em...

 

+ End Minho's POV +

Rồi anh mở cánh tủ, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, dốc ra khoảng hơn chục viên và cho vào miệng. Sau đó, chiếc hộp rơi xuống đất, thuốc bắn tung tóe và anh thì ngã xuống giường. Trên nhãn hộp thuốc có ghi ba chữ: "Thuốc an thần"...

Tại biệt thự ngoại ô của gia đình họ Choi...

Taemin đang ngồi ăn cơm với Key thì đột nhiên chiếc thìa trên tay cậu rơi xuống. Bàn tay cậu run run một cách đáng sợ. Ngay chính bản thân cậu cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu linh cảm thấy một điều gì đó rất kinh khủng. Key ngồi đối diện thấy cậu như thế thì rất lo...

- Taemin-sshi, cậu không sao chứ?

- ...

- Taemin, Taemin!

- À... em... em không sao...

- Cậu chắc chứ?

- Em không sao đâu... anh ăn cơm tiếp đi...

Tuy rằng đã nói không sao nhưng rồi Taemin đứng bật dậy, với lấy cái áo khoác và bỏ ra ngoài trong khi Key phải chạy phía sau để ngăn cản...

- Taemin-sshi, Taemin!!!

Bỏ qua tất cả những câu gọi của Key, cậu vẫn tiếp tục chạy cho dù không biết mình phải chạy đi đâu. Nhưng cậu rất lo cho anh, không hiểu sao cậu cảm thấy anh đang gặp chuyện không ổn. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu?...

Ngay lúc đó, bệnh viện trung ương Đại Hàn Dân Quốc...

Minho được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ phải rất cố gắng để xổ được đám thuốc an thần ra khỏi cơ thể anh. Nếu như ông Choi về chậm một chút thì có lẽ anh nguy rồi... Bà Choi thì than khóc nức nở và luôn miệng trách cứ ông Choi...

- Tất cả là tại ông!!!! Sao ông cứ nhất quyết chia rẽ hai đứa????? Minho đến nước này cũng là do ông ép nó!!!!!!! Nó có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu!!!!!

- BÀ IM ĐI!!!!!!! - Ông Choi cáu - Là do bà dạy dỗ nó không cẩn thận chứ do ai????????

- Bố, mẹ!!! - SiWon nhận được tin báo thì đến ngay lập tức, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

- Thằng họ Lee đó đâu???????????? - Ông Choi hỏi ngay khi SiWon đến nơi

- Con nghĩ đây không phải là lúc để bố hỏi về Taemin đâu - SiWon bình tĩnh nói - Thành thực mà nói thì cả Taemin lẫn Minho đều không có lỗi gì cả. Hai đứa yêu nhau đâu có gì là sai? Bố đừng áp đặp cổ hủ như vậy nữa. Vì muốn bố không làm phiềm Taemin nữa nên Minho mới uống thuốc tự vẫn...

SiWon chìa ra trước mặt ông Choi hộp thuốc an thần của Minho mà ban nãy ông đã không chú ý. Ngay lập tức, gương mặt ông Choi tối sầm lại. Có một điều không thể phủ nhận, đó là ông rất yêu hai đứa con. Ông luôn tỏ ra nghiêm khắc, áp đặt nhưng tất cả chỉ là để hai đứa có một cuộc sống sung túc nhất. Ông đã từng nghèo khổ nên biết cảm giác của người nghèo khổ, đó là lí do vì sao ông không bao giờ muốn con mình phải khổ. Nhưng có vẻ như chúng nghĩ khác ông và hình như ông đã sai rồi. Vì một thằng con trai, Minho đã dám uống thuốc tự vẫn, hẳn tình cảm của cả hai phải rất sâu đậm. Ông... quả thực đã sai lầm...

Không biết làm cách nào mà Taemin tìm được đến bệnh viện. Gương mặt cậu giờ đã đầy mồ hôi và thêm nữa là nước mắt. Nhìn thấy gia đình họ Choi đứng trước cửa phòng cấp cứu, cậu chẳng quan tâm là mình sẽ bị giết hay bị bắt, điều quan trọng lúc này là anh ra sao...

- Chuyện... chuyện gì vậy? SiWon hyung... chuyện này là sao?... - Taemin nhìn thẳng vào SiWon, vừa khóc vừa hỏi

SiWon không đáp, anh chỉ chìa ra trước mặt Taemin lọ thuốc an thần đã vơi đi hơn một nửa. Ngay lập tức, cậu hiểu ra vẫn đề. Cầm lấy hộp thuốc một cách bàng hoàng và sợ sệt, cậu khóc không thành tiếng, đôi chân thì mềm nhũn khuỵu xuống sàn. Cậu thật sự không chịu nổi cú shock này. Anh tự vẫn sao?... Rồi cậu ngất đi, ngay trên hành lang bệnh viện...

Minho được chuyển ra ngoài khi đã qua cơn nguy kịch. Ngay lúc này, anh và cậu cùng nằm trong một phòng bệnh, hai cái giường nằm đối diện nhau và cả hai đều chưa tỉnh... Sau khoảng hai tiếng, anh là người thức dậy trước. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn vào bóng đèn, anh còn đang tự hỏi có phải mình đã đến Thiên Đường rồi không thì bỗng thấy cậu nằm ngay đó. Vội vàng hất chăn, chạy ra chỗ cậu, anh bị ảnh hưởng của thuốc an thần làm cho hơi loạng choạng...

- Taemin!!!! Taemin-ah!!!!!!

Cậu khẽ mở mắt, có một tiếng gọi rất quen thuộc với cậu vừa vang lên. Tiếng gọi ấy vô cùng thân thương, nó khiến cậu có cảm giác gần gũi và được bảo vệ. Anh đây rồi, Choi Minho... Nhìn gương mặt lo lắng của anh, cậu mỉm cười và hỏi:

- Đây là mơ hay thật hả Hyung?

- Hình như là mơ, chứ làm sao em ở cạnh hyung lúc này được - Anh đáp, không phải đùa đâu nhé, anh đang thật sự nghĩ như vậy đấy

- Nếu là mơ thì em mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại...

Khẽ đặt tay lên gương mặt nam tính quyến rũ của anh, cậu bỗng dưng muốn khóc kinh khủng. Anh đã phải uống thuốc an thần để tự tử sao? Chỉ vì không muốn ông Choi làm phiền cậu sao? Anh thật sự... yêu cậu đến vậy sao?... Nhẹ nhàng và thật chậm, anh rướn người hôn lên môi cậu (ặc!). Trong tình cảnh này, mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Yeah, nó sẽ tốt đẹp hơn nữa nếu như SiWon và Key không đứng ở cửa mà chứng kiến toàn bộ. Với những người hoàn-toàn-bình-thường như hai chàng trai trẻ này thì cảnh tượng đó quả thật là như tra tấn...

Ông bà Choi bước vào phòng bệnh của Minho và Taemin. Nhìn ông thì hình như là không có gì vui vẻ cả. Taemin đã rất sợ, sợ một lần nữa ông lại đưa anh đi khỏi cậu, khiến anh không còn ở bên cậu nữa. Nhìn ông Choi mà Taemin đã trong tư thế sẵn sàng nhào đến ôm chặt lấy anh. Nhưng khác hẳn với những gì cậu đã tưởng tượng, ông Choi chỉ nhẹ nhàng:

- Cậu Lee, cậu có dám đảm bảo rằng sẽ không bỏ mặc Minho không?

- Ơ... dạ? - Taemin ấp úng, không hiểu ông chủ họ Choi này muốn nói cái gì nữa...

- Tôi muốn hỏi là cậu có thực-sự yêu nó?

- À, vâng, điều đó là dĩ nhiên ạ...

- Vậy được rồi, cứ làm những gì cả hai muốn, tôi sẽ không can thiệp nữa...

Chỉ nói có vậy rồi ông Choi ra ngoài, bỏ mặc Taemin và Minho nãy giờ cứ trố mắt ra lắng nghe, bà Choi thì hơi mỉm cười hiền hòa như thể muốn thông báo rằng chuyện của cả hai đã được chấp thuận. Và ngay lập tức, Minho chồm người qua chỗ Taemin và ôm chặt lấy cậu, vẻ mặt sung sướng không gì tả hết. Và Taemin cũng vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ cảm giác điều mình cố gắng đã được công nhận, đó có lẽ sẽ là giây phút mà cả đời cậu cũng không thể quên...

Hôm sau, Krystal và Jessica mang một giỏ đồ đến bệnh viện thăm TaeMinHo. Ngay lập tức sắc mặt anh biến đổi, từ vui mừng sang lạnh như băng tảng, nụ cười trên môi anh biến mất và thay vào đó là những cái liếc ghê rợn...

- Sunbae... - Krystal hơi gượng cười. Có vẻ như cô bé đã biết chuyện của cậu rồi thì phải, trông gương mặt cô bé hốc hác như vừa mới khóc một trận đã đời nhưng vẫn cố cười để cậu được vui...

- Này - Jessica chen vào - Sao cậu có thể làm thế với Krystal? Con bé có điểm gì không tốt? Tại sao cậu lại chọn một tên con trai? - <<Con nhỏ này vô duyên kinh!>>

- Này cô!... - Minho định lên tiếng

- UNNIE ĐỪNG NÓI NỮA!!!!! - Krystal đột nhiên gắt lên - Giờ thì em đã hiểu cảm giác được yêu một người là như thế nào. Yêu một người... tức là phải để người đó hạnh phúc...

Cô bé nhìn Taemin, nước mắt rưng rưng nơi khóe mi nhưng miệng thì vẫn luôn có một nụ cười thật tươi. Và khi một giọt nước mắt rơi xuống, Krystal vội bỏ ra ngoài để không ai có thể nhìn thấy mình yếu đuối. Đứng bên cánh cửa, nước mắt cô bé chan hòa trên cả hai gò má trắng hồng xinh xắn. Nhưng không sao, mọi chuyện dừng lại ở đây và cô cũng không cần phải quá chú ý đến Taemin nữa, cô có thể tìm ra một nửa thực sự của mình vào một thời điểm khác và ở một nơi khác, không nhất thiết phải là Taemin, không nhất thiết phải là lúc này, không nhất thiết phải là ở đây...

Bây giờ, Minho quay trở lại khu phố nhà anh và nhà Taemin sống nhưng có đặc biệt hơn một chút vì ngôi nhà được nới rộng ra gấp rưỡi nhưng vẫn không mất đi vẻ ấm cũng vốn có. Và đương nhiên là việc nới rộng nó ra cũng có lí do cả, Taemin đã đến nhà anh ở. <<Hề hề, nó không có bậy bạ gì đâu nhá. Trong sáng hơn bao giờ hết ^^>>. Cậu luôn ở bên anh và anh luôn ở bên cậu, đó là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này...

Vào một buổi tối đẹp trời, nhiều sao và lặng gió, anh cùng cậu ngồi ngắm sao trên tầng thượng. Giựa vào bờ vai vững trãi của anh, cậu khẽ mỉm cười. Giờ thì cậu có thể thay đổi suy nghĩ rồi, thứ quan trọng nhất với cậu không phải cuốn sách anh tặng mà là chủ nhân của cuốn sách ấy. mọi chuyện bắt đầu thật tình cờ nhưng cũng như một sự sắp đặt từ bàn tay của Thượng Đế. Cảm ơn Người đã mang đến cho thế giới này hai con người và một tình yêu. Họ có thể không phải Adam và Eva nhưng tình yêu của họ còn đẹp đẽ và vĩnh hằng hơn nhiều. Nếu được, con muốn xin Người một điều nữa: hãy để họ hạnh phúc sống bên nhau mãi mãi...

+The end+

<<P.S: Trong Fic này, t/g Nicky Brown chính là Thượng Đế và Thượng Đế đã đồng ý với lời thỉnh cầu cuối cùng>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro