Tập 16: Linh bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hoàng My phải bay đi Anh Quốc.
Hoàng Đức đã dậy từ sáng sớm để chạy xuống phòng Hoàng My giúp cô chuẩn bị để ra sân bay.

Phòng Hoàng My

-Em chỉ đi có một tuần thôi. Anh làm gì chuẩn bị đồ đáng sợ vậy!

-Đi một tuần hay một năm cũng vậy cả! Cứ đem đi thế nào cũng cần dùng đến mà!

-Em chịu anh thực sự đó.

Hoàng My chẳng thể nào nói nổi ông anh của mình chỉ đành nép qua một bên cho cậu sắp xếp đồ đạc.

-Em có nói với mẹ là em đi Anh chưa?

-Em có nói hôm về nhà rồi!

-Khi nào về nói anh đi đón, đừng có như lần trước đấy!

-Dạ vâng! Phải rồi thời gian em đi anh đừng có hòng lén lút với ai đấy !

-Dạ em biết rồi chị!

Hoàng My ngồi trên ghế thoáng liết nhìn động tỉnh bên ngoài cửa. Cô thừa biết bên ngoài cửa phòng của cô đang có một người thẩn thờ quay lưng bước đi.
Cô chỉ cười nhẹ nhìn Hoàng Đức với ánh mắt lo lắng.

-Anh nhớ đừng có phá luật lúc em không có ở đây đấy nha!

-Anh biết rồi!

Hoàng My không nói gì nữa. Cô đứng dậy cầm sắp tài liệu cô đã làm xong rồi đi thẳng ra ngoài. Cô đã thông báo để xin nghỉ một tuần để bay sang Anh với thầy và Ban huấn luyện. Nên giờ nhiệm vụ của cô là đem tài liệu tổng hợp của các cầu thủ giao chỉ bác sĩ Choi trước khi đi.
Hoàng My vừa vào ngay lúc Ban huấn luyện đang họp. Cô cúi đầu chào mọi người rồi đưa sắp tài liệu cho bác sĩ Choi.

-Con chuẩn bị đi chưa?- thầy Lee

-Dạ sắp rồi ạ!

-Hay là Ngọc Hải con phân đứa nào biết lái xe đưa Hoàng My ra sân bay đi! - thầy Park

-Dạ thôi thầy, anh Đức nói sẽ đưa con ra sân bay rồi. Mọi người cứ làm việc của mình đi ạ!

-Vậy sao!

-Ủa My thằng Đức đâu có biết lái xe đâu. Thôi để anh coi kiêu một người đưa em ra sân bay. - Quế Ngọc Hải.

Hoàng My biết rõ bản thân không thể từ chối nên đành cúi đầu rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.

Đến giờ. Đồ của cô chỉ gói gọn trong một cái vali vừa. Cô đã được Hoàng Đức và Quế Ngọc Hải hộ tống ra đến trước cửa khách sạn.
Cơ mà anh Hải biết lựa người ghê á! Lại kiêu Tiến Linh đưa Hoàng My và Hoàng Đức ra sân bây mới ghê!
Hoàng My và Hoàng Đức hoàn toàn sốc trước những gì đang diễn ra nhưng vì đó là tấm lòng của đội trưởng nên hai người không thể từ chối.

Sây bay

Vì Hoàng My có bạn học là cơ trưởng nên được ưu tiên ra máy trước.
Đôi chân cô gái nhỏ vừa đi được vài bước liền ngay lập tức quay người lại ôm chặt lấy người anh trai. Đôi mắt đã thấm nước mắt. Hoàng Đức nhìn em gái Như vậy chỉ biết đứng im rồi cậu lấy hết dũng khí đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô

-Được rồi sao hôm nay lại mít ướt thế? Bình thường có vậy đâu!

-Không có chỉ là...em...

-Được rồi! Nhanh đi đi để người ta đợi thì không được đâu!

-Vâng..anh nhớ giữ sức khỏe đó! Em về mà anh có ốm miếng nào là chết với em!

-Dạ! Biết rồi!

Bóng lưng Hoàng My khuất dần rồi chuyến bay ấy cũng cất cánh.
Lần nào cũng vậy. Lần nào đi tiễn con nhóc này cũng vậy. Tuy hai anh em hay mắng chửi nhau nhưng...có lẽ Hoàng Đức khó lòng mà yên tâm về đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Trong lòng Hoàng Đức Hoàng My luôn...có một vị trí rất quan trọng mà không ai thay thế được cả...kể cả người ấy!

Về phần Tiến Linh. Sau một màn tình của người ta thì liền khó chịu ra mặt. Không biết từ khi nào mà đôi tay anh đã nắm thành đấm cố kiềm nén cơn giận của bản thân lại.


SÂN TẬP

-Ủa...Tiến Linh đâu rồi? - Xuân Trường

-Từ trưa đến giờ em không thấy bóng dáng ảnh đâu hết á! - Hồng Duy

-Thằng Đức kìa! Hỏi nó coi, nó ở chung phòng với ông Linh mà. - Tiến Dũng

-Đức! Hoàng Đức.... - Xuân Trường

-Dạ??-

-Nãy giờ em có thấy Tiến Linh đâu không?

-Dạ...hồi sáng ảnh vs em đưa Hoàng My ra sân bay. Lúc về khách sạn được một lúc thì ảnh bảo có việc nên ra ngoài. Đến giờ chưa thấy về!

-À...anh biết rồi!

Ở một nơi khác

Tiến Linh vẫn đang mệt mỏi chạy đi tìm chỗ bán chè mà Ngọc Loan muốn ăn.
Cũng phải anh phải tìm cách dỗ ngọt cô bạn gái vì chuyện anh im lặng dẫn cô đi làm cô mất mặt hôm bữa mà.
Và...có vẻ như là ông trời không thương Tiến Linh rồi. Chạy xe khắp Hà Nội mà vẫn không thấy tiệm bán chè mà Ngọc Loan nói. Tất nhiên, đã nói là ông trời không thương Tiến Linh mà...ấy thế mà ổng lại bạn phước cho anh một cơn mưa mát lành để rửa trôi sự u mê Ngọc Loan mà chẳng có tác dụng gì cả.

Và rồi sau cơn mưa trời lại sáng anh cũng đã tìm được chỗ bán Ngọc Loan muốn ăn. Tiến Linh vui vẻ cầm hai ly chè về sau 3 tiếng lăn lộn ngoài đường mặt kệ nắng mưa.
Ngọc Loan nhận được ly chè thì vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cố tình công kích Hoàng Đức.

Còn Tiến Linh sau khi bị Ngọc Loan đuổi khéo thì anh cũng phải lết thân đã ướt nhẹp nước mưa. Về lại khách sạn, tất nhiên là anh đã bị cảm và cảm khá nặng đó.

Sau buổi tập chiều Hoàng Đức về phòng thì thấy Tiến Linh cả người nóng đến đáng sợ đang nằm co ro trên giường làm cậu một phen hú hồn.
Hoàng Đức đưa tay đặt nhẹ lên trán Tiến Linh thì..

-Ui...sao anh nóng dữ vậy?

-........

Tiến Linh không có sức trả lời. Anh chỉ cố đưa tay ra hiệu cho Hoàng Đức.
Cậu vốn cố gắng thực hiện lời hứa với Hoàng My nhưng với tình thế này cậu thật sự phải đưa ra lựa chọn.....Và cậu đã chọn chăm sóc cho Anh.

Cậu nhớ khi còn ở Viettel các thầy từng nói khi bị cảm phải uốn thuốc, ăn cháo....còn gì nữa hông???
Không chờ đợi thêm. Cậu liền nhanh chóng đứng dậy đỡ Tiến Linh nằm lại đúng tư thế rồi kéo cái chăn (miền Nam gọi là cái mền) ra khỏi người anh để anh không bị sốc nhiệt rồi cầm lấy điện thoại chạy xuống để mua thuốc và mua cháo cho anh.

Hoàng Đức tay cầm đủ thứ đồ khó khăn vào đến phòng thì thấy Tiến Linh đã từ giường anh lết qua giường cậu nằm. Hoàng Đức cũng chẳng mấy quan tâm. Cậu tay cầm hộp cháo vẫn còn nóng ngồi xuống bên cạnh Tiến Linh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Anh. Vỗ được một lúc thì Anh cũng chịu tỉnh.
Tiến Linh mơ hồ nhìn thấy Hoàng Đức đang ngồi trước mặt.

-Anh chịu tỉnh rồi hả? Mau ăn cho hết hộp cháo đi rồi uốn thuốc.

-Anh bị gì mà phải uốn thuốc??

-Anh sốt nên bị ngáo hả? Hay đập đầu vô đâu hả?

-Đâu có! Anh bình thường mà!

-Bình thường phải không?!

-Ừ...rất bình thường luôn!

-Vậy tự ăn cháo đi rồi tự uốn thuốc nha!

Hoàng Đức liền để hộp cháo trên tay mình lên đầu giường rồi đứng dậy thì Tiến Linh liền lên tiếng

-Anh bình thường nhưng anh hong có sức cầm hộp cháo!

Hoàng Đức không biết nên nói gì cho ngầu nên chỉ câm lặng rồi quay lại ngồi xuống đút từng muỗn cháo cho Tiến Linh.
Tầm 5phút thì Anh cũng ăn xong hộp cháo. Trông Tiến Linh có lẽ đã khoẻ hơn lúc nãy! Dọn hộp cháo xong. Hoàng Đức đưa thuốc và ly nước cho anh

-Thuốc nè! Uốn đi rồi đi ngủ. Em xuống dưới ăn rồi lên!

Tiến Linh ngoan ngoãn gật đầu uốn thuốc rồi bày ra cái bộ mặt y như con nít uốn thuốc đắng làm Hoàng Đức hông hiểu nổi. Cậu càng tin tưởng lúc chóng mặt nhức đầu Tiến Linh đã đập đầu vô cục đá nào rồi.

Dưới sảnh nhà ăn

Quế Ngọc Hải thấy Hoàng Đức đi xuống anh liền vừa cầm khay đồ ăn vừa đi nhanh lại chỗ cậu.

-Đức! Thằng Linh về chưa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2214