Tập 31: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TanSonNhat_VietNam

Sau một năm ba tháng điều trị tại Anh tình trạng của Hoàng Đức gần như đã hoàn toàn khoẻ mạnh. 

Tuy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhưng khi về lại quê hương cậu vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt cũng như những lời chúc ấm áp từ đồng đội và người hâm mộ.

Và ở sân bay ngày hôm đó!

Ta đã thấy được hình ảnh một Nguyễn Tiến Linh không ngần ngại nắm chặt lấy tay Nguyễn Hoàng Đức đến nỗi ai cũng nghĩ họ mãi mãi sẽ không tách rời. Phải lần này anh không trốn tránh nữa. Đối với Tiến Linh của bây giờ... Hoàng Đức là thế giới của anh.

Ai ai cũng nhìn thấy rõ được trong mắt Nguyễn Tiến Linh là Nguyễn Hoàng Đức. Trong tim Nguyễn Hoàng Đức chỉ có chỗ cho Nguyễn Tiến Linh.

Vì cậu trở về ngay lần tập chung lên tuyển của mọi người. Vì vẫn chưa hoàn toàn có thể tham gia thi đấu. Nhưng mọi người vẫn tổ chức cho cậu một buổi tiệc nhỏ chào mừng một trụ cột của đội tuyển trong tương lai.

Buổi tiệc thật sự rất vui vẻ. Rất hạnh phúc. Hoàng Đức thầm nhìn mọi người xung quanh rồi mở nụ cười hạnh phúc nhất từng được thấy.

Lả bước ra bên ngoài khu sảnh. Hôm nay trăng thật sự rất sáng. Thấy Hoàng My đang dạo bước bên ngoài sảnh.
Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện dọc con đường ra ngã tư gần cửa hàng tiện lợi.

-Sao em không ở bên trong cùng mọi người.

-À, em không thích mấy cái tiệc tùng này! Với ở trong đó ngột ngạt quá.

-Cảm ơn em!

-Vì...

-Cảm ơn em vì tất cả. Anh thật sự nghĩ rằng nếu thời gian qua không có em anh sẽ thế nào? Sẽ ra sao?

-.......

-Cảm ơn em? Hoàng My! (Ôm lấy cô)

-Anh đã đủ mạnh mẽ rồi! Cũng đã có người để bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh thay thế em rồi!

-Ừ!

-Vậy cũng đến lúc em... Rời đi rồi....

Hoàng Đức nghe không hiểu câu nói của Hoàng My có ý nghĩa gì? Chỉ là cậu lại có một cảm giác rất lạ! Cảm giác này, sự lo lắng này cậu chưa từng trải qua. Rốt cuộc là chuyện gì?

Hai anh em vừa chạm đến ngã tư liền gặp Tiến Linh vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra. Trên tay là một hộp kẹo mà cậu thích ăn cùng hai lon nước mà cậu thích uốn.

Hoàng Đức vui vẻ vẫy tay chào người yêu đang đứng bên kia đường.

Cậu không mấy quan tâm chạy thật nhanh qua bên đường và cho đến khi!

-Đức cẩn thận xe!

Tiếng gọi lớn của Tiến Linh cũng âm thanh da thịt con người va chạm vào tấm kính chắn gió của xe ô tô. Nhìn lại tấm kính vẫn còn vươn chút máu của người bị tông.
Hoàng Đức bàn hoàng mở mắt trong tiếng gọi thảm thiết của Tiến Linh cũng cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

-Hoàng My! My.... Em... Tỉnh dậy đi. Anh không đùa đâu.

Những tiếng gọi thảm thiết trong vô vọng trước thân xác sớm đã lạnh ngắt. Hơi thở vốn thoi thóp ban đầu cũng chẳng còn. Đến cuối cùng người đau thương vẫn là cậu.
Chỉ là người ra đi không kịp nói hết lòng mình với anh trai.







































/Reng Reng Reng/

Tiếng đồng hồ báo thức chợt vang lên xé tan không gian tĩnh mịch của một này cuối đông của Hải Dương.

Trên chiếc giường ấm áp kia là chàng trai vẫn còn đang ngáy ngủ, chợt giật mình ngồi bật dậy. Giương mặt trông có vẻ không vui vì những gì trong giất mơ.

Hoàng Đức leo xuống giường rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đối diện với bản thân của mình trong giương. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ ban kia. Đây đã là lần thứ ba cậu mơ những giấc mơ kỳ lạ như vậy rồi.

Hoàng Đức cứ trầm tư mãi cho đến khi tiếng gọi của mẹ làm cậu trở lại thực tại.

-Đức à, con nhanh ăn sáng đi còn chuẩn bị lên tuyển.

-Dạ con biết rồi mẹ.

Tiếng đáp lại vang khắp căn phòng.
Hoàng Đức vệ sinh cá nhân, thấy quần áo xong liền xuống nhà thì thấy mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chợt cậu ôm chặt lấy mẹ rồi thủ thỉ vào tai mẹ.

-Mẹ, hôm qua còn mớ thấy bé My.

Mẹ cậu nghe đến đây liền bật khóc. Ba cậu từ bên ngoài đi vào thoán ngước mắt lên nhìn tấm ảnh cô con gái cùng nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân.

-Mới đó cũng đã ba năm rồi nhỉ. Mới đó con bé đã rời xa chúng ta được ba năm rồi.

Ba cậu vừa nói vừa cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào khỏi đôi mắt đã già nua kia.
Cậu ôm chặt lấy ba và mẹ.

-Ba mẹ cứ như vậy bé My nó lại buồn bây giờ!

-Đức, con nhớ con My rồi phải không? -Ba

-Dạ! Con nhớ bé My rồi ba.

______________________________

Nghĩa trang thành phố.

Bóng dáng người con trai cao gầy trên tay là bó hoa thường dược trắng nhẹ nhàng đặc bên cạnh tấm bia đứa em gái nhỏ.
Hoàng Đức ngồi bệt xuống bên cạnh mộ em gái.

-Mới đó đã ba năm rồi nhỉ? Không biết em có nhớ anh với ba mẹ không My?

-Chứ anh và ba mẹ nhớ em lắm đó! Phải rồi lần này tuyển quốc gia gọi anh lên thi đấu chính thức rồi đó.

-Anh vui lắm! Lần này anh đi cùng cỡ mấy tháng liền chắc không ai ra thăm em thường xuyên được. Mà đừng có giận anh nha. Anh hứa khi nào anh về anh lại mua quà về cho em.

-À phải rồi! Hồi trước em thích ăn kem phải không. Lần này anh đi Hà Nội về sẽ mua cho em thật nhiều. Em tha hồ mà ăn luôn.

-Hôm qua anh có mơ thấy em đấy! Anh mơ thấy em đã trở thành bác sĩ như em mong muốn đấy! Tuyệt vời lắm phải không nè!

-Anh lên tuyển rồi chỉ có ba mẹ ở nhà em nhớ quay coi ba mẹ có gì không? Với lại hôm nào gặp ba mẹ một lần đi ba mẹ nhớ em lắm đó!.

Hoàng Đức cứ vậy mà ngồi trò chuyện một mình. Bác bảo vệ khu nghĩa trang nhìn cũng chạnh lòng theo.
Chợt bóng dáng Tuấn Anh từ xa đi đến.
Nhìn thấy Hoàng Đức phía xa anh định đến chỗ cậu liền bị bác ngăn lại.

-Ấy cậu ơi! Đừng ra đó bây giờ. Để lát nữa hãy ra.

-Sao vậy bác?

-À.. Cậu không phải dân ở đây hả?

-Dạ vâng? Con ở Thái Bình lên đây.

-À. Hèn chi. Thằng bé ngồi ngoài kia là anh trai của con bé đã mất kia. Nhìn cũng tội thật mới có 20 tuổi mà lại bạc mệnh như vậy. Ba năm nay có khi nào thằng nhỏ không ra đó. Cứ thể thấy nó đi đá bóng về liền chạy ra kể đủ thứ chuyện cho đứa em gái nghe.

-Vậy sao bác!

-Ừ. Có khi bác hỏi "Em con nó có nghe con nói gì không mà con kể không biết mệt vậy?" Nó còn trả lời nghe mà đau lòng "Có nghe hay không thì đã sao đâu bác! Chỉ là con sợ em con ở ngoài này một mình lại buồn". Bởi vậy.... Tội nghiệp hai anh em nó. Ơ cái xóm mày hai anh em nó nổi tiếng vừa ngoan ngoãn lại chăm học.

-Sao cô em lại mất vậy bác!

-Nghe đâu đi cổ vũ cho anh trai đá bóng bị tại nạn giao thông.

-Dạ con cảm ơn bác.

-Ừ... Thằng nhóc đi rồi kìa. Con có viếng thì đi đi.

-Dạ..

Tuấn Anh ra mộ Hoàng My thắp cho cô mén nhan rồi đi trở về.
N

hìn tấm ảnh trên tấm bia. Tuấn chợt cảm thấy có chút thân quen như đã quen biết từ lâu.
Nhưng rồi cảm giác ấy được cho là vì cô bé giống anh trai nên thấy quen là đúng rồi.




Bải xe tập chung của những thành viên được triệu tập lên tuyển của CLB Viettel.  Những chàng trai mang theo hoài bão sắp xuất phát rồi.

Nguyễn Hoàng Đức cũng những hồi ức cũ liệu lần này cậu sẽ thế nào? Sẽ vui vẻ hay hạnh phúc. Hành trình mới sẽ bắt đầu. Cũng như mọi thứ sẽ quay trở về con số 0.

May mắn nhé!








Thế là end bộ "Người đơn phương yêu kẻ si tình" này ròi.
Thật sự rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình thời gian qua.

Mình biết với cái end truyện này mọi người sẽ thấy không thoả mãn nhưng với mình đây là kết thúc tốt đẹp nhất cho các nhân vật rồi.

Sau bộ này mình sẽ tiếp tục cho ra mắt thêm nhiều bộ nữa mong mọi người sẽ đón nhận.

Và thêm lần nữa thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bật mí truyện mới sẽ được ra mắt sau tết nhá.

Cảm ơn vì tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2214