ep 21 :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy...

Trong khi Đức đang trên phòng dọn đồ chuẩn bị đi thì Linh lại nhảy chân sáo lượn xuống bếp:)))
Mẹ anh nhìn không lọt mắt, lên giọng nhắc nhở:

- "...mang Đức về cho mẹ, êy! Mang Đức về cho mẻ êy! Đừng mang ưu phiền về cho mẻ êyy:))..."

- Linh êyy:v

- dạ má:))

- m lượn lờ gì ở đây?

- con chơi:)))

- m biết thg Đức đang làm j mà đúng không con zaii?

- đương nhiên rồi má:)💦

- thế sao còn lượn lờ ở đây:)?

- ơ..hơ hơ, con chơi xíu hà=]]

- cút mẹ lên dọn đồ cho nó đê, lượn lờ ngứa mắt t t lại đập thêm cho ệy:v

- kìa mẹeee, con làm gì đouu🙄

- có đấy con 🙂

- ấy, mẹ bình tĩnh 😗 con lên liền nè *vèo*

- bỏ thg Đức 1 mình mà còn bắt nó dọn đồ cho là t kí đầu m nha con zai🙂 *cầm chổi*

- CON BIẾT RỒI MÁ🤧

Linh lên xếp đồ cùng Đức rồi cả 2 xuống cơm cháo.

Chiều hôm ấy:

- đi cẩn thận nha các con <3

- vg, con đi nha mẹ :))

- cháu chào bác cháu đi, phiền bác nhiều r ạ

- ừm, không có j đâu, lần sau lại qua chơi nha!

- dạ, bác!

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh, anh và cậu đang trên đường đến nhà Cậu, Đức thì bình thường thôi nhưng Linh cứ lo sợ 1 điều j đó và anh tự dưng nhớ đến lời Đức nói: " nhỡ bame em không cho phép mình đến với nhau..."

Luẩn quẩn một hồi anh ngủ lúc nào không hay, lúc anh giật mình tỉnh dậy thì đã đến nơi.
Cậu nắm tay anh kéo đi, đến trc 1 chiếc cổng to lớn, ngôi nhà "biệt thự sân vườn" ở trong, cậu nhấn chuông hồi có ng ra:

- *mở cổng* chào cậu chủ! Cậu chủ mới về

- dạ chào chị, mẹ em có trong không vậy?

- dạ có, bà chủ đang ở phòng làm việc thưa cậu.

- đc rồi, chị sắp xếp đống đồ này vào phòng em nha

Xong, Đức đi thẳng vào ngôi biệt thự đó, Linh ngại ngùng đi núp đằng sau.

Vào đến phòng khách cậu thấy mẹ mình đi xuống bậc thang - một người phụ nữ "chanh xả* với khuôn mặt trắng sáng, phúc hậu. Trên tay bà ôm 1 con chó trắng quý sờ tộc:

- Đức về đấy à?

- dạ mẹ, con mới về!

- nay con về cùng ai v?

- A! Đây là anh Linh, người y.....

Linh thấy vậy, vội kéo Đức lại, nói nhỏ:

- đừng bảo vậy....

- sao vậy?

- bây giờ chưa phải lúc đâu 😶

- ò, đr chiều anh

Mẹ cậu thấy thế, liền lên tiếng:

- hửm? Thì thầm gì đấy?

- ờm ừm không có j đâu mẹ. Đây là anh Linh, đồng đội trên tuyển của con ạ...

- vậy àh?

Linh nhanh nhảu:

- cháu chào cô

- ừ chào cháu. Đi đường mệt rồi phải không?

- chút xíu thôi ạ...

- Đc r, lên tắm rửa cho thoải mái đi rồi xuống đây

- xuống chi mẹ:)))

- thôi💦 Cháu xin phép ạ.

Phòng Đức đã đc sắp xếp gọn gàng các thứ, anh đc cậu đưa lên nghỉ ngơi một chút r đi tắm như lời mẹ cậu bảo.

Xong xuôi, Linh đi xuống

- Linh à, ngồi xuống đây đi cháu

- dạ...

Sau 7749' nói chuyện vv, mẹ Đức thốt lên:

- Ô! Thì ra cháu là...

- là j ạ:)))?

- zời ạ, tưởng ai cơ🙄 thì ra là con trai của Bạn Thân:)))

Đức đi xuống, nghe thấy kiểu:

- Á đù, Bạn Thân mẹ á!?

- đr zai, Nguyễn Tiến Linh đúng không? Hồi cháu bé xíu cô còn bồng cơ mà

- aha..ha💦

- thế là mẹ biết anh Linh ạ:)?

- thế nói nãy giờ không hiểu hả zai? Mẹ biết nó từ bé kìa, biết trc m luôn á:)

// cả hai: cạn lời - ing //

- Thôi đc rồi. Linh, cháu cứ thoải mái nha

- dạ vg.

Mẹ Đức đi, cậu kéo Linh lại:

- ơ nước đi này hay ta:))

- ờh, anh cx không biết luôn đấy:)))

- wầy, bình thường mẹ em gắt về việc em dắt bạn về nhà chơi lắm mà lần này lại ảo thật đấy :)))

- dễ hiểu thôi, vì anh đặc biệt. Hihi

- ờ đr, anh đặc biệt, anh là nhất, anh là vợ iem<3

- nói j đó😒

- anh là vợ em..?

- không nha, ai vợ mi, không ai thèm làm vợ mi đou🙄

- thì đr, làm j có ai muốn, có anh muốn thôi à:)))

- dẹp! Không chơi với các người nữa, taa đi ngủ đây!!!

- *cười* đi cẩn thận "lạc" anh nhá🤣

- anh mày quen đường, ok:)

- lạc em mới cười🤣

- mi cười rồi đấy thôi:)?

- thôi em không cười nữa🤣 đau bụng chet mất🤣🤣🤣

- ủa :))))


_______________
Cap nghĩ 3 tiếng mới ra😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro