ep 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh: alo...?

Ai đó: anh là Nguyễn Tiến Linh?

Linh: ai vậy?

Ai đó: đừng quan tâm! 8h tại quán xxx, tôi sẽ chờ anh

Linh: tại sao lại là tôi...?

*tút...tút..tút...*

- sao lại tắt rồi? Mình còn chưa kịp...mà thôi

Cúp máy, tiếng điện thoại Linh lại 1 lần nữa reo lên

- Linh! M sao đấy?

- anh Toàn à? Không có j đâu anh đừng để tâm

- bà lao công nói m khóc mà?

- em đã nói rồi, không có j mà lại!

- đm thg này m ngang thế nhờ! Có gì nói đi t giúp cho. Đm đằng này ngồi khóa cửa trong phòng thì làm ăn đc cái đ j?

- không có gì đâu, em cúp máy đây

- ây này....

Tút...tút....

Linh quăng cái đt trên sàn nhà, thay quần áo, rửa sạch khuôn mặt xinh xẻo đang đẫm nước mắt kia, lang thang trong bóng tối.

Đến điểm hẹn, 1 cô gái vẫy tay gọi anh lại.

- cô là...

- chào anh, tôi là Hạnh.

- cô là cô gái ngồi cùng Đức?

- là tôi!

- vậy cô gọi tôi ra đây lm j?

- anh có thể nhường Đức cho tôi, được chứ?

- tại sao tôi phải làm vậy khi Đức đang nằm trong tay tôi?

- Ha😏 anh tưởng Đức yêu anh? Xin lỗi nha, Đức sẽ thuộc về tôi sớm thôi~

- tôi chưa từng thấy em ấy nhắc đến 1 ng phụ nữ nào bên ngoài. Vậy tại sao cô lại...

- đúng rồi, Đức không nói đến vì anh ấy yêu tôi, anh ấy không muốn công khai í mà~

- *đứng dậy* tôi xin phép. Tôi không muốn ở lại nx, cô muốn làm j tôi cũng chả quan tâm nữa đâu

- đc thôi. Tôi cũng chả muốn nói nhiều

Linh đi thẳng 1 mạch ra ngoài, không hề ngoảnh lại. Đến một vỉa hè vắng, anh ngồi lại, tự an ủi

- không sao, đây không phải sự thật. Ha! 1 giấc mơ điên rồ

- ha! Đức kia là gì chứ? Cậu ta vẫn luôn là đồng đội của mình mà? Việc gì phải ra nông nỗi này!

- Linh à! Mày không việc gì phải buồn cả, có ai làm gì mày đâu? Mọi thứ mày có rồi cũng dần biến mất thôi. Mày quên điều này rồi à?

Linh đứng dậy, phủi sạch tay, lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên hàng mi cong dài

Trên dọc con đường về, anh không ngừng nghĩ về con ng kia. Rõ là anh không thể làm gì nhưng...
Ngang qua 1 con đường lớn vắng vẻ thẳng về khách sạn, anh không còn nhớ gì về diễn biến tiếp theo của mình...

Toàn đang ra hóng gió thì thấy Linh đang qua đường, phía không xa là 1 chiếc xe lao thật nhanh tới.

- LINH, CHẠY NHANH LÊN!!!

*bhíp....bhíp....*

Tài xế đang điều khiển chiếc xe đó phanh gấp nhưng không kịp nữa rồi.

Toàn chạy lại chỗ Linh đang nằm bất động trên đường, nâng đầu anh lên. Ông tài xế thấy mình đã gây ra chuyện lớn, lập tức bỏ chạy.

Không để ông chạy thoát, Toàn rút điện thoại ra, 1 cuộc gọi đến Hải Quế cùng những lời nói gấp gáp.

- anh Hải, mau chóng đuổi theo chiếc xe 7 chỗ mang biển số ****

- đc rồi, xong chuyện anh cần 1 lời giải thích!

- gọi Phượng đến giúp em đưa Linh vào bệnh viện gần nhất nha!

Xong, Hải gọi 500 ae đuổi theo thg cha tài xế, Phượng và Toản cũng nhanh chóng đến bên Toàn. Xe cứu thương cũng vừa tới nơi.

Tại bệnh viện 🏥

Linh đc đưa vào phòng cấp cứu gấp. Hơn 3 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bs ra, Toàn rất lo lắng về tình hình hiện tại của Linh.

Pa Park biết tin, cùng 1 vài trợ lí cũng chạy đến bệnh viện

Pa: Toàn à....*phù*

Toàn: Pa...:((

Pa: Linh sao rồi con?

Toàn: * lắc đầu*

Phượng: 3 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì

30' sau, 1 nữ y tá ra. Mọi người lập tức chạy đến, hỏi về tình hình của Linh.

Toàn: cậu ấy sao rồi? *gấp gáp*

Y tá: ai là người nhà của bệnh nhân ạ?

Pa: là tôi! Cậu ấy sao rồi?

Y tá: bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...kết quả cuối cùng bs vẫn chưa chắc chắn

Phượng: s lại chưa chắc chắn? Không phải cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi s?

Y tá: mọi ng cứ bình tĩnh. Theo bs chuẩn đoán, bệnh nhân đã mắc phải 1 căn bệnh hiếm từ khi còn nhỏ nhưng cho đến bây giờ căn bệnh ấy mới tác động lên cơ thể bệnh nhân

Toàn: bệnh? Bệnh gì vậy? Chữa đc không, có cách nào chữa đc nó không? *suy sụp*

Y tá: cái này, tôi không biết rõ. Có điều sẽ có biện pháp phòng tránh căn bệnh này tái phát ạ.

Phượng: Nói! Phòng tránh như nào? Hả!?

Y tá: các anh cứ bình tĩnh, tý bs sẽ  ra nhắc ạ. Còn bây giờ phiền ông đây ra nộp viện phí.

Pa: đc rồi tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô.

Toàn: không thể ngờ Linh lại bị vậy!? Thật không thể tin mà *mặt tối đen*

Pa: không sao đâu Toàn, ta tin chắc Linh sẽ vượt qua thôi, đứa con này cũng thật là biết đùa mà😔

Phượng: thôi, Pa để đó tý con đóng viện phí cho! Pa về nghỉ đi ạ

Pa: đc rồi, nhờ cả vào các con...

Lee: Cần gì không mai thầy mang lên cho?

Phượng: thôi ạ, tý con về chuẩn bị sau. Vụ này khá căng nên cứ để bọn con giải quyết ạ

Lee: vậy thôi, thầy về đây. Nhờ cả mấy đứa đấy!

Khoan! Tua lại 15' trước.
Khi tất cả mọi ng đang tới tấp hỏi y tá về tình hình của Linh, Toản ở 1 góc lôi điện thoại ra, làm 2 cuộc gọi....

(Chi tiết hơn thì ở ep sau nha!)

_____________
Tâm trạng con ad nay không tốt, áp lực đang đè lên tôi từ ngoài vào trong.
Vào thời điểm này mn nên dành những lời chúc tốt lành đến Đtvn nha và mong cho anh Linh, Đức, Toàn sớm âm tính để quay lại cùng tuyển







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro