[T] Love U till I die [Short fic | KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: somewhere

Pairing: KyuMin

Rating: PG-13

Disclaimer: nhân vật không thuộc về au (có muốn cũng chả được)

Summary: ...Run lẩy bẩy, thu mình trên chiếc xích đu không có khả năng kêu kẽo kẹt như những gì cậu còn nhớ. 

Thời gian chẳng thương tâm mà trôi chậm lại, cứ ồn ào vụt qua bàn tay bê bết máu... 

Cơn đau rồi cũng đến giới hạn của nó, đến giới hạn rồi thì chẳng còn gì gọi là “đau” hết, đến nước đó người ta thường hóa điên để tự bảo vệ mình. Sẵn sàng điên chưa?

Category: pink, sad/happy ending (đang suy nghĩ)

Note: đây là fic đầu tiên của tớ, mong mọi người giúp đỡ.

Chap 1: Fall

_Sao hôm nay lại mặc đồ đen như quạ thế này? – Kyuhyun tiến đến vỗ vai cậu nhóc đen từ đầu đến chân trừ-mái-tóc, mái tóc hồng ánh lên như tơ trời dưới ánh nắng hờ hững của sớm mùa thu.

Cậu ta quay lại, màu hồng khẽ sóng sánh theo từng chuyển động ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu: 

_Thế này mới nam tính! – Cậu ta dẩu mỏ lên, hờn dỗi nhớ lại những lời nói sau lưng của lũ con gái cùng lớp. Vừa nói cậu vừa kiễng chân nhặt bỏ những cánh hoa nhỏ vướng trên tóc Kyuhyun - Gọi hyung là quạ… chẳng phải em cũng thế sao!? Mà…

_Sungmin à, em ngầu mà… “Chụt!” – Kyuhyun ngắt lời mình bằng cách đặt một nụ hôn lên trán cậu, thừa biết rằng Sungmin sẽ lại cằn nhằn về lũ con gái xôi-thịt cùng lớp cho mà xem.

_Đi theo em nào, quạ hồng. 

Kéo Sungmin đến ngồi bên chiếc piano quen thuộc của hai đứa trong phòng nhạc, Kyuhyun dịu dàng hướng ánh mắt vào Sungmin chậm rãi:

_Hyung thích nghe kể chuyện không? 

_Hyunie kể gì hyung cũng thích! – Mắt Sungmin sáng rỡ lên những ánh nhìn ngây thơ chiếu về phía Kyuhyun, lúc nào cậu cũng dễ thương thế cả.

_Ừm… Có một con sói. Dạo này nó đang rình rập gia đình thỏ với hy vọng sẽ kiếm được mấy bữa ngon lành trước khi mùa đông tới. Nhưng mà… kế hoạch của nó tan nát hết cả bởi vì càng ngày nó lại càng thấy yêu con thỏ béo nhà đó mới chết! Điều tất nhiên là những con sói khác không chấp nhận điều đó, ngày càng xa lánh nó, nói rằng nó bị điên vì có điên mới làm trái với quy luật như thế, mà có cố gắng cũng là vô vọng thôi… theo lẽ thường thì thỏ bao giờ cũng sợ sói. Bỏ ngoài tai tất cả, con sói vẫn điên cuồng theo đuổi, tán tỉnh thỏ kia. – Kyuhyun dừng lại, liếc nhìn Sungmin đầy ẩn ý và chờ đợi .

_Rồi sao nữa? – Sungmin nghển cổ hóng hớt, đôi mắt bắn ra đầy dấu hỏi chấm chớp liên tục. 

_Hết chuyện rồi! 

_Chuyện gì mà kì cục vậy? – Sungmin vênh mặt lên thắc mắc, mở tròn đôi mắt thất vọng.

Kyuhyun chưng hửng, thở dài:

_Hyung ngốc!... Cần gì phải nghe những lời nói vớ vẩn mà thay đổi cả con người như thế. Hãy làm những gì mình thích và muốn làm. Lee Sungmin là Lee Sungmin chứ không thể là ai khác, càng không phải là con người do người khác tạo dựng nên. Nếu có thay đổi thì hãy vì ý muốn của mình, đừng vì ai khác. 

Kyunhyun chăm chú nhìn mái tóc hồng của con người đặc biệt đang ngồi cạnh rồi tự thấy ngượng vì những câu nói nghe quá nghiêm túc của mình, miết ngón tay nghịch ngợm trên những phím đàn tạo ra những âm thanh đứt đoạn nghe buồn cười.

Ba phút sau mới có vẻ đã có người hiểu ra… (máu lên não chậm)

_AAAAAAAAAAAAA, hyung yêu Hyunie nhất!!!!!!!!! – Sungmin lao tới ôm chầm lấy cái con người cao gầy đang đứng dậy. 

“Vì Hyunie, hyung có thể thay đổi tất cả…”

Đến cuối ngày, mặt trời đang dần ngả lưng về phía Tây, Sungmin vẫn chưa thỏa mãn vì câu chuyện cộc lốc của Kyuhyun:

_Kể nốt cho hyung đi!!! Cuối cùng sói với thỏ có yêu nhau không? – Sungmin lèo nhèo.

_Hết chuyện rồi. – Kyuhyun lơ đễnh khoác chiếc balo lên vai cho Sungmin.

_Nói dối… kể tiếp đi mà… Hyunie~~~ - Sungmin vẫn tiếp tục mèo nheo.

_... – Cầm lấy cặp của mình, lôi con thỏ cứng đầu đi – Về thôi nào!

Ngày xửa ngày xưa… trong đám tang nọ, trời cứ mưa không ngớt… đám tang của một con sói si tình. Chết trong đơn độc với bàn tay trắng, cổ họng đứt thanh, đôi mắt mờ đục mòn mỏi, còn trái tim thì bỏng rát đau đớn vì không thể ôm ấp hình bóng nó yêu quý, tình yêu héo mòn dưới ánh trăng giờ đây đã bị mây trời che khuất…………. 

Liệu đó có phải hình hài tàn tạ nhất của tình yêu?

Liệu đó có phải tình yêu buồn nhất thế gian? 

*****

_Sao phải học chơi guitar vậy? – Sungmin ngước lên nhìn Kyuhyun với đôi mắt thỏ nâu đầy thắc mắc. 

Buổi chiều thu đó, nắng đang tâm nhuộm màu vàng hạnh phúc lên khắp con đường, cái con đường mà giờ đây đã ngập đầy lá phong đỏ vì mùa thu vô tình đi qua. Mặt trời hồng hào rơi xuống cuối đường làm bóng của hai người dài kì dị, nguệch ngoạc và dính vào nhau. Có một con sói đang dắt con thỏ về nhà. 

_Để viết nhạc.

_Còn piano thì sao?

_Guitar dễ mang bên mình, cứ ở bên hyung là hứng viết cứ bốc lên đỉnh đầu ấy, lúc ấy thì ai mà bê piano ra được! – Kyuhyun nhéo cái mũi nhỏ dài đáng yêu của Sungmin. Con thỏ Sungmin thật sự dễ thương quá mức tưởng tượng, vậy mà Kyuhyun luôn thầm tự hài lòng với chính mình rằng đã tu thành chính quả - biết kiềm chế trước sự dễ thương đó… 

(Chưa biết mèo ăn rau hay ăn cá đâu Kyuhyun ạ! Lúc Sungmin hứng lên mà full 100% vitamin dễ thương thì… cũng khó lường lắm!=.=”)

End chap 1.

_______________________________________

 Chap 2: Winter

Thế rồi mùa đông đúng hẹn tràn về, mang theo hàng đống thứ hay ho. Và Sungmin yêu mùa đông, vì mùa đông có tuyết, và vì một số lí do khác nữa.

_AAAAAAAAAA!!! Hyunie, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi! 

Sungmin đang nhảy loi choi trước mặt Kyuhyun, má và mũi đỏ lựng lên vì cái tiết trời lạnh buốt, hai chiếc răng thỏ dễ thương nhe ra nụ cười thích thú cùng với những làn khói của hơi thở trong không khí. Trông Sungmin như cục tuyết khổng lồ, tròn vo trong lớp áo quần dày cộm vì bị Kyuhyun bắt mặc.

Những vụn trời cứ như những hạt xốp phảng phất nương mình trong gió, chẳng muốn chạm vào đâu cả, tan tác. Đó là mùa tuyết rơi đầu tiên Kyuhyun ở bên Sungmin. Ngồi trên chiếc xích đu rỉ sét kẽo kẹt trong công viên vắng vẻ, Kyuhyun ngắm những bông tuyết nhỏ tí hon đùa nghịch trên mái tóc hồng phấn của Sungmin, ấy là tuyết hồng.

_Hyunie, giáng sinh vui vẻ! – Sungmin hăm hở chạy (lăn) lại ngồi vào lòng Kyuhyun, vòng tay qua cổ anh để níu đôi môi mà cậu yêu nhất đời xuống rồi đặt lên đó những nụ hôn sâu và dài đến hàng thế kỉ… Chiếc xích đu cũ kĩ cứ thích thú kêu kẽo kẹt trước sức nặng của cả hai. Những vòng đu tưởng chừng như không dứt, cứ lên cao, cao mãi… hai con người được gắn vào nhau nhờ chất keo hạnh phúc kì diệu, liệu còn gì có thể chia cắt họ sao?

Sungmin yêu Kyuhyun. Và hình như tình yêu cậu dành cho Kyuhyun quá lớn, lớn đến mức nếu nó là một khối hữu hình thì chẳng gì có thể ôm nổi. Không biết từ lúc nào cậu đã tập quen với những đêm không ngủ vì có ai cứ ám ảnh mãi không thôi, đã tập quen với sự chăm sóc ân cần của ai đó, đã tập quen với những giọt nước mắt hờn dỗi bé-tí-xíu mỗi khi hai đứa cãi cọ, thế nhưng mãi chẳng thể quen với tình yêu cứ ngày một lớn dần trong mình. Cậu luôn sợ rằng khi tình yêu quá lớn sẽ càng phải đau khổ nhiều. Có lúc cậu tự hỏi liệu Kyuhyun có yêu cậu nhiều như cậu đã yêu không nhưng rồi lại gạt ra. Vì dù kết quả có thế nào thì cậu luôn chắc chắn một điều rằng chẳng bao giờ cậu hết yêu con người này được. Kyuhyun là tất cả những gì cậu có, là hạnh phúc, là nỗi đau, là điều kì diệu của cả đời cậu cộng lại. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu cũng không buông tay, mãi mãi là vậy!

_Gì đây? – Kyuhyun cúi xuống nhìn sợi dây sáng lấp lánh trên cổ mình.

_Quà giáng sinh! – Sungmin hôn lên chót mũi Kyuhyun, cười đắc ý xem chừng hài lòng lắm với món quà mình tặng. Dưới ánh đèn màu mè của mùa Giáng sinh, sợi dây không ngần ngại sáng lên như một ngôi sao chính hiệu, mặt của nó như chiếc hộp kính nhỏ đựng mặt trăng khuyết bên trong, mặt trăng ấy cứ khẽ xoay tít bởi từng chuyển động của Kyuhyun.

_Vô lí… Quà tặng em sao phải chêm tên hyung vào đây? – Kyuhyun chìa mặt sau của chiếc dây ra cự nự với Sungmin.

_Nếu không thích thì trả đây, đây tự đeo! - Sungmin đứng phắt dậy, hai má đỏ phừng phừng. Chỉ là giả bộ giận dỗi thôi, chứ cậu biết thừa rằng Kyuhyun sẽ chẳng đời nào trả lại đâu mà.

_Đưa chân đây.

_Gì???

Kyuhyun cúi xuống…

_Trói cái chân vào cho đỡ nhảy lung tung này! – Kyuhyun nhăn nhở khoe chiếc chìa khóa bạc nhỏ tí xíu trước mặt Sungmin, cậu giật mình ngó xuống, chiếc lắc bạc đã nằm yên vị ở cổ chân, lúc lắc một ổ khóa nhỏ.

_Yah!!!!!!!!!! Con trai đứa nào đeo cái này chứ! Mở ra đi………….. 

…Cứ những ngày mặt trăng treo hờ hững trên màn trời đen sâu thẳm ấy con sói lại gào thét trong vô vọng… gọi mặt trăng hay gọi thỏ kia bị nhốt trên cung trăng? Cô đơn cất những tiếng gọi buồn thảm, đôi mắt đã lòa đi vì khóc quá nhiều, còn hy vọng không? Thân xác đã quá tàn tạ để gắng gượng chịu đựng thêm những hy vọng chắc chắn sẽ biến thành thất vọng. Số phận cứ thích trêu đùa, có phải quá bất công khi cứ bắt tình yêu nhất định phải trắc trở như vậy? 

Nên buông mình xuống vực thẳm hay cố gắng bay lên mong chạm vào tình yêu? Dù thế nào thì cũng như nhau thôi. Đau đớn với những vết thương ngoài da, chúng còn có thể chảy máu. Nhưng vết thương bên trong này đây liệu còn có thể chảy máu?!

“Hyung trao cả mặt trăng của mình cho em đấy, mình sẽ mãi bên nhau phải không?” – tấm thiếp mừng với những con chữ nguệch ngoạc nằm xinh xắn, vừa khít trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Sói kia. 

Còn dưới gối của Thỏ này là mảnh giấy nhỏ được lấp đầy bằng những dòng chữ gầy gầy, đôi chỗ bị nhòe bởi nước mắt chẳng biết là của ai…

“Từ giờ em không gọi hyung là hyung nữa đâu… ㅋㅋㅋ ~~~ Mở to mắt ra nè… 

Cho Kyuhyun ♥ Lee Sungmin

Sói thiếu gia ♥ Thỏ nông dân

.

.

.

Anh yêu em!!! 

Em là điều kì diệu của anh. Anh sẽ chẳng cần được sống những kiếp sau nữa nếu không có em. Yêu em đến hết cuộc đời anh, em cũng thế chứ?” 

Vậy là đêm nay có nhiều hơn một người mất ngủ vì những món quà cứ lành lạnh cọ vào da.

****

_HẮT XÌ~~~~! 

Không khí vui vẻ dường như đông cứng khi Sungmin cất cái tiếng kêu biểu cảm đầy nồng nàn ấy.

_Hôm qua em đã làm gì? 

_Em…

_Hôm qua em đã làm gì? – Kyuhyun vẫn không ngẩng lên, nhắc lại một cách đầy hăm dọa. Anh đang bận gỡ cái nút thắt rối tinh ở đôi giày trượt của Sungmin ra để buộc lại cho ngay ngắn. 

_Em chỉ… ăn có 4 hộp kem trong khi… - lí nhí trong cuống họng.

Cái gì cơ? Những 4 hộp kem mà lại còn “chỉ có”… Dù tức nhưng Kyuhyun vẫn tiếp tục nhịn cơn bùng nổ để mà nhướn đôi lông mày lên một cách đe dọa mang thông điệp: khôn hồn thì khai hết ra không thì nghỉ chơi, không có trượt đỗ gì hết!

_Chỉ ăn 4 hộp kem... trong khi… trong lúc tắm cùng Bunny thôi mà!~~~ - giọng Sungmin vỡ ra những âm vực khó nghe, loảng xoảng như tiếng bát đĩa vỡ, khàn đặc và nghèn nghẹn. Cậu nhanh chóng hắng giọng, rồi lại nhăn nhở mèo nheo như thể Kyuhyun đang giả vờ giận vậy. – Thôi mà Hyunie. Mình đi ăn gì đi, nãy giờ nghịch nhiều quá, đói sắp chết rồi… 

Biết ngay là lại đâm đầu vào cái thú vui dở hơi, vô bổ ấy mà! Chưa bao giờ thấy mình bực tức, cáu giận như lúc này và mặc kệ mọi người ở sân trượt băng đông đúc đang nhìn 2 đứa, Kyuhyun đứng phắt dậy, hét ầm lên:

_Giỏi thì đi mà ăn kem tiếp đi! Anh đã bảo em bỏ cái trò đấy đi bao nhiêu lần rồi hả? Em chẳng bao giờ chịu nghe bất cứ điều gì anh nói cả, em coi anh là cái gì thế!? 

Nhận ra Kyuhyun hoàn toàn nghiêm túc và giận thật, Sungmin bắt đầu mếu máo để cho nước mắt thi nhau lộn mèo trên gò má bầu bĩnh, nước mũi cũng bắt đầu sụt sùi nơi cánh mũi nhỏ bé, đôi môi đỏ hồng xinh xắn giờ đang ngoạc ra hết cỡ như muốn rách toác để rên khóc:

_Xin… xin lỗi, xin lỗi anh mà…hức hức~~~… Lần sau… em… không thế nữa đâu… ~~~

_Lúc nào em cũng chỉ ham vui thôi, có bao giờ chịu suy nghĩ cái gì đâu! Đã lo lắng cho lại còn không biết điều, làm người khác lo hơn! – Kyuhyun quay mặt đi để khỏi nhìn cái bộ dạng của Sungmin thêm một giây nào nữa, anh sợ mình lại yếu lòng mà tha cho con thỏ ngu ngốc kia mất! Phải làm căng để mà lần sau chừa đi.

Bỏ mặc mọi ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Sungmin ngồi bệt xuống sân băng mà ăn vạ, lăn lộn khóc lóc. 

_Hắt xì!!! – đang khóc dở thì cái cơn ngứa mũi quay lại phá đám làm nước mũi văng tung tóe vào chiếc găng tay hồng, rồi lại thêm cả tràng ho dài kéo về phá nát quá trình ăn vạ của Sungmin.

Liếc mắt nhìn con thỏ vất vả lau mũi, rồi ho khù khụ, cộng thêm tiếng nấc rất biểu cảm, Kyuhyun chẳng thể cầm lòng thêm được, cúi xuống:

_Biết lỗi thật chưa?

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên, gật gật. Sụt sịt.

Kyuhyun ngồi xuống bên cạnh Sungmin, lấy khăn lau đi các loại nước trên mặt và tay cậu:

_Trời thì lạnh mà em thì cứ thích làm trò, ốm lăn ra đấy thì biết ai khổ không?... Từ sau phải nghe lời anh… N-G-H-E_C-H-Ư-A?! 

Đang lơ mơ nghe cái giọng dịu dàng, ngọt nhạt của anh, Sungmin giật thót mình trước tiếng gằn dữ dội. Cậu nhanh chóng cun cút gật đầu rồi dụi mái tóc hồng vào ngực Kyuhyun những mong anh hạ hỏa.

Lại nở nụ cười thường trực chỉ dành cho Sungmin, Kyuhyun lại quay lại công việc tập tành, dạy dỗ con thỏ trượt băng (nghệ thuật), quên mất không dắt nhau đi ăn.

_À, như thế vẫn chưa yên tâm lắm. – Kyuhyun bất chợt dừng lại, lấy chiếc điện thoại rồi bấm số.

_Alô! Cháu chào bác, cháu Hyunie đây. 

Sungmin lại giật mình thêm lần nữa, giải thoát cho mình khỏi trạng thái vui vẻ, ngước nhìn Kyuhyun với ánh mắt sợ hãi.

_Dạ không có việc gì quan trọng lắm đâu, cháu chỉ nhắn giùm Minnie hyung là vứt hết kem và đống đồ ăn vặt trong tủ lạnh đi hộ hyung ấy thôi ạ.

_Không cần mua thêm đâu bác, vì cháu nghĩ bác cũng không muốn cho hyung ấy động vào bất cứ đồ ăn vặt nào nữa đâu khi mà hyung ấy vừa bị 2 điểm 0 môn thể dục. 

_Vâng, cháu chào bác!

Vậy là Sungmin đang chịu vận xui sao? Đã bị cấm vận cái sở thích cậu yêu nhất đời là vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa ăn kem, giờ lại phải đối mặt với nguy cơ từ Lee phu nhân… 

Anh quay lại mỉm nụ cười chói lóa, nhưng với bộ não thỏ của mình Sungmin cũng nhận ra nộ khí đằng sau nụ cười ấy:

_Nhân đây anh thấy dạo này nhìn em mũm mĩm dễ thương lắm!~ Từ bây giờ CẤM hết! Không có kem hay đồ ăn vặt gì hết!

Mặt con thỏ dài ra cả mét…

End chap 2

_____________________

Chap 3: Spring

‘Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Yah…’ – Tiếng chuông điện thoại quái đản của Sungmin vang lên thất thanh, bên kia là những lời chúc mừng hồ hởi của bạn bè, người thân. 

Cả ngày hôm nay kiểu chuông kinh dị của cậu được lăng-xê hết công suất…

Chạy như điên qua quá nửa khuôn viên rộng lớn của trường cuối cùng Sungmin cũng tìm thấy Kyuhyun đang nằm chơi game dưới gốc cây quen thuộc.

_Có gì muốn khoe anh hả? – Kyuhyun chậm rãi chỉnh tấm lưng dựa vào gốc cây để đỡ Sungmin nằm gối đầu lên đùi mình. 

Không giấu nổi vẻ hớn hở, Sungmin cứ mải mê nghịch ngợm bàn tay Kyuhyun trong sự im lặng bất thường. Phải mất đến vài phút sau con thỏ phấn khích ấy mới lấy được bình tĩnh, thôi không cười một mình nữa:

_Em tưởng anh phải biết rồi chứ! – Cười gian xảo (?!)

_Về cuộc thi hát đó hả? – Kyuhyun cười mỉm, chẳng tỏ vẻ gì khiến Sungmin hơi thất vọng một chút, nhưng so với niềm vui bây giờ thì chuyện đó cậu tạm cho qua.

_Ừ, chắc ai nói cho anh biết rồi hả?

_Chẳng ai cả. Cuộc thi đó nếu em không thi thì giải thưởng sẽ thuộc về người khác, nhưng em đã tham gia thì nó phải là của em rồi! – Kyuhyun cắn nhẹ vào lòng bàn tay của Sungmin.

_Chỉ được cái dẻo mỏ! – Sungmin mắng nhưng trong lòng thỏa mãn vô cùng – Không thưởng em cái gì à?

_Lúc bị Lee phu nhân bắt tham gia thì hậm hực lắm mà, sao bây giờ lại đòi thưởng? – Kyuhyun trêu chọc nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi về phía canteen – Kem nhé, chỉ một cái thôi!

_Yah!!! Chỉ một cái thôi à? Sao anh keo kiệt quá vậy!? – Sungmin hờn dỗi gọi với theo. 

Thả mình nằm trên bãi cỏ thật thoải mái. Giờ đang là mùa xuân, cây cỏ đều khoác lên mình màu xanh lung linh tuyệt đối, đến cái cây già cỗi này cũng hớn hở chạy đua với mùa xuân mà cho ra những lộc non xanh biếc. Trời sáng nhưng không nắng, từng cơn gió ấm áp cứ vui vẻ thổi làm cho mấy lọn tóc cứ cọ nhột nhạt vào má. Sungmin vừa thắng giải trong cuộc thi tìm kiếm giọng hát triển vọng bằng bài hát mà Kyuhyun đã sáng tác dành riêng cho cậu. Kyuhyun cũng vừa mới trở về từ cuộc thi piano, cậu chẳng bao giờ phải nghi ngờ gì về tài năng của “Sói dễ thương” cả. Cùng chiến thắng, cảm giác thật ngọt ngào, sẽ còn ngọt ngào hơn nữa khi Hyunie của cậu mang món kem yêu thích về đây trong chốc lát nữa...

_Aish… gần 20 tuổi rồi mà ăn kem còn rớt tùm lum thế kia. Giờ thì anh biết tại sao em phải ăn kem lúc tắm rồi. – Kyuhyun cằn nhằn. Màu kem socola thật nổi bật khi dính trên nước da trắng hồng của Sungmin, lúc cậu nhoẻn miệng cười, mấy vệt kem méo mó đi nhìn cậu gần giống như những chú hề ở cửa siêu thị hôm qua. 

_Để yên nào! – Kyuhyun khẽ gắt khi nhìn thấy Sungmin định lấy tay áo lau đi vết kem, thật bừa bãi! Vòng tay ra sau gáy Sungmin, kéo cậu lại gần mình để nhẹ nhàng đặt môi mình lên vết kem, Kyuhyun khẽ liếm sạch cái vết lem nhem ở mép cậu, thế là… một nụ hôn còn ngọt hơn cả kem… 

Ăn kem mùa xuân có vẻ còn hay hơn mùa hè… 

‘Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? ….’ - tiếng chuông ‘đáng xấu hổ’của Sungmin (Kyuhyun bảo thế) lại vô duyên vang lên, cả hai giật mình thoát ra khỏi sự vây hãn của hàng vạn trái tim hồng. Kyuhyun hậm hực vì bị phá đám lẩm bẩm trong khi Sungmin nhận điện thoại:

_Đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái nhạc chuông đấy đi rồi… 

*****

‘Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Yah, Min…’ 

Sungmin lạch bạch trong chiếc khăn tắm chạy đến vớ lấy chiếc điện thoại đang điên cuồng hét lên bằng giọng của Kyuhyun: ‘Sói Q đang gọi’.

_Hyunie!!!! – Cậu reo lên như thể đã mấy chục năm rồi không nghe thấy giọng của Kyuhyun.

_Em đang tắm.

_Thấy cái gì? 

Vừa nghe điện thoại Sungmin vừa chạy đến chỗ chiếc balo vứt chỏng trơ trên ghế, từ đó rơi ra chiếc usb của Kyuhyun.

_Anh bỏ vào lúc nào thế? Có gì trong này vậy? – Cậu tò mò không biết Hyunie lại bày ra trò gì đây. 

_Không ốm đâu mà anh phải…. Được rồi, em hứa! Tắm xong em mới mở, được chưa? – Sungmin vội vàng dập máy. Cái tính tò mò của cậu xem ra đã có đất dụng võ, đằng nào thì Huynie cũng chẳng biết đâu, rồi cậu hồi hộp mở máy tính lên.

Trong usb chỉ thấy một file nhạc cùng lời nhắn:

“Thật vô tâm khi em chẳng chịu hỏi xem cuộc thi của anh diễn ra thế nào… Thôi thì đành tự khoe vậy.”

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bụng bảo dạ bỗng thót một cái rất buồn cười. Đó chính là giọng hát của cậu cùng với tiếng piano của anh, nhận ra ngay. Anh đã ghép hai phần thi của mình và cậu thành một bài hát oàn chỉnh.

Trái tim Sungmin ngay lập tức tăng tốc đập uỳnh uỳnh một cách thiếu tự chủ trong lồng ngực rồi được thể căng phồng lên như chiếc phao cứu sinh vì hạnh phúc bất ngờ. Thì ra… cuộc thi piano đó, Kyuhyun cũng đã biểu diễn bài này. 

Thả hồn theo giai điệu nhẹ nhàng: giọng cậu như ngọt ngào chiếc kem dâu, còn tiếng đàn của Kyuhyun mềm mại, mượt mà như lớp vani ngậy phủ mượt lên chiếc kem ngon lành ấy. Càng nghe lại càng thấy các giác quan cứ tê dần, Sungmin nằm co lại, với tay chạm vào chiếc “xích” nằm ở cổ chân đầy dịu dàng. Cầm điện thoại lên, muốn gọi ngay cho Hyunie để khoe rằng cậu đang rất yêu, rất nhớ và rất hạnh phúc khi nghe ‘món quà’ của anh… À nhưng mà không được! Nếu thế thì lộ tẩy ra rằng cậu bất chấp lời hứa với Hyunie để mà tò mò mở cái ‘của nợ’ kia ra mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì lần này phải kiêu chứ! Từ cái ngày Kyuhyun bật cậu, không chịu gọi bằng hyung nữa thì cậu biết rằng người luôn chiếm thế thượng phong không còn là mình nữa rồi… 

Vẫn để cho máy tính hát một mình, Sungmin lại lạch bạch vào nhà tắm làm nốt công việc còn đang dang dở, cổ họng không ngừng ư ử giai điệu bài hát ấy một cách đầy sung sướng như thể vừa được ngâm mình trong nước ấm mà lại vừa được ăn đến cả mấy chục hộp kem.

Đến tận lúc đi ngủ Sungmin vẫn nghe còn đi nghe lại bài hát mà không biết chán, cười một mình như đã bị ngớ ngẩn từ tiền kiếp. Hyunie của cậu thỉnh thoảng cũng dễ thương đấy chứ nhỉ! 

Hí hửng là vậy nhưng Sungmin vẫn phải khổ sở kìm nén cố gắng đẩy cái điện thoại ra xa. Thế mà khi bóng tối rục rịch bao phủ lấy căn phòng thì những ngón tay hư hỏng lại vô thức lần mò đến bên chiếc điện thoại… Hết nhịn nổi! Sungmin bấm số với tốc độ ánh sáng, gọi cho Kyuhyun. Và dường như quên mất cơn buồn ngủ đang nhiệt tình dụ dỗ, cậu buôn chuyện suốt đêm với anh về chuyện này, chuyện kia… về chuyện yêu và chuyện nhớ…

End chap 3

Chap 4: Summer

…Và thời tiết đang chuyển sang mùa hè còn Sungmin thì không chịu nổi. 

_Hờ hờ ~~~ mệt quá… nóng quá, Hyunie!~~~ 

Trước mặt Kyuhyun là cái bản mặt bơ phờ của Sungmin. Khuôn mặt đáng yêu của cậu bây giờ trông thật tệ: mồ hôi lấm tấm trên trán và ở hai bên thái dương thì chảy thành dòng xuống tận cổ, hai má đỏ lựng lên vì phơi nắng, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu nhỏ li ti dưới lớp da mỏng manh kia, đôi môi chúm chím bây giờ trề ra một cách thật đáng ghét. 

Sự thể là Sungmin nhà ta vừa hớt hơ hớt hải chạy trốn ông thầy thể dục để khỏi bị ngược đãi vì cái tội đá văng mất quả bóng rổ ra khỏi nhà thể dục. 

Một tay Kyuhyun thì cầm chiếc quạt nhựa quạt tới tấp, tay kia thì bận bịu lau đi những giọt mồ hôi trên mặt cho con thỏ đang vắt lưỡi sang một bên mà thở. Kyunhyun nhìn bộ dạng khổ sở của Sungmin mà không kìm nén nổi, thương quá cơ! 

_Tan học anh đưa em đi bơi nhé? 

_Tốt nhất là anh nên xây luôn một cái bể bơi ở nhà, lúc đó em theo anh vô điều kiện đến hết hè luôn, có đuổi em cũng không đi đâu… – Sungmin lảm nhảm khi đang biến cả khuôn mặt mình thành cục nước đá tan chảy xuống mặt bàn. 

****

Những cơn mưa rào cứ vô tư tưới ướt cả mùa hè… nhiều khi thời tiết hờn dỗi lại kéo giông bão về dày xéo, dọa nhau chơi…

Đêm hôm đó từng đám mây đen khổng lồ kéo về che kín vành trăng lạnh nhạt. Bầu trời như sắp sập xuống vì sức nặng của những đám mây. Những giọt mưa lạnh buốt thi nhau dẫm đạp lên những tán cây xanh rì. Sấm rền rĩ không nghỉ trên từng mái nhà, từng đợt chớp nhá lên chói lòa cả phía chân trời trước khi tiếng sét kịp làm cho mặt đất rung chuyển. 

Trong căn phòng tối om thi thoảng sáng lên nhờ ánh chớp ở ngoài, có con thỏ không thể chợp mắt. Những tia sét dài nguệch ngoạc hằn học in bóng lên khung cửa sổ cạnh giường đang làm cơn sợ hãi của Sungmin lên đến đỉnh điểm. Cậu đang ngồi thu mình ở góc bàn học, cạnh thùng rác, sợ hãi đến mức thiếu điều ôm luôn cái thùng rác mà khóc nữa thôi. Giá như có ai bên cạnh để nói chuyện cho quên đi những thứ đáng sợ ngoài kia thì tốt biết mấy… 

_Hyunie ah~~~ - giọng Sungmin run rẩy trong điện thoại như đang cố tình hù dọa ai đó vào cái đêm giông bão như thế này – Em sợ lắm… huhuhu ~~~ 

_Minnie ngoan nào… nhắm mắt vào ngủ đi! Sấm sét ở ngoài chứ có ở trong nhà đâu mà sợ. – Kyuhyun dỗ dành.

_Ai mà biết được, sợ lắm… không ngủ được! – Sungmin càng được thể dài mồm nhõng nhẽo. Kyuhyun làm sao mà hiểu được rằng cậu đang sợ như thế nào trước những tiếng ồn đầy dọa dẫm ở bên ngoài.

_Để anh hát cho em nghe nhé?! – vẫn kiên nhẫn.

_Hát dở lại còn cứ thích khoe. – dù vẫn đang sợ nhưng cái giọng trêu chọc thì chẳng bao giờ biến mất được trong bất kì hoàn cảnh nào. Rồi Sungmin cười khúc khích đầy hài lòng vì thú vui tủn mủn của mình (là chê bai Hyunie), nghe có vẻ an tâm.

Biết thừa là con thỏ chỉ giả bộ chê chứ lúc nào nó chả thích mê tơi mấy bài hát của mình, Kyuhyun bắt đầu dỗ Sungmin đi ngủ, và anh biết mình đang chuẩn bị làm cái việc mà người ta vẫn bảo là điên. Các cụ có câu: “điếc không sợ sấm” (súng cơ mà???), ấy vậy mà Kyuhyun đây đường hoàng chẳng điếc tí nào thì đúng là điên thật mà! 

“Puff, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee…”

Tiếng hát cất lên giữa đêm mưa dữ dội mong làm ai đó yên lòng , mượt mà lắm! 

Bỗng, cắt ngang bài hát là ánh chớp nhá lên và rồi ĐOÀNG!!!, cái giọng cười khúc khích đặc trưng của Sungmin bị thổi bay mất tiêu, thay vào đó là tiếng khóc thét rồi một đống ngôn ngữ lộn xộn không thể dịch ra nổi.

_Anh hiểu rồi (bốc phét). Thôi nào… xuống nhà… m… - giọng Kyuhyun phảng phất sự sợ hãi. Chẳng sợ thì sao khi mà trên đầu là cả đống nguy hiểm đang rình rập rơi xuống.

_$%^!@*#$%^@$- (???)

_Yên nào, có nghe anh nói không? Xuống mở cửa cho anh! – Kyuhyun sốt ruột khẽ gắt lên trong điện thoại.

Giật mình như thoát khỏi cơn ác mộng sợ hãi, Sungmin chồm người nhìn ra cửa sổ, cái cửa sổ mà cậu sợ hãi tránh xa vài phút trước ấy. Trước cổng nhà là cái dáng cao gầy đích thị là của Kyuhyun, và cái dáng đấy đang ngày càng ướt hơn, cứ đứng sốt ruột…

_EM CÓ ĐỊNH RA KHÔNG ĐẤY? SÉT ĐÁNH CHẾT ANH BÂY GIỜ!!! – dập máy phũ phàng.

Sung sướng, Sungmin phi như bay xuống nhà, hé cửa cho cái bộ dạng ướt nhẹp của Kyuhyun lách vào trong. 

_Dịch vụ trông trẻ qua những đêm sấm sét đây! – Kyuhyun vênh mặt lên trêu ghẹo sau khi cả hai đã rón rén lên phòng Sungmin – Đồ thỏ đế! 

_Yah! Ai là thỏ đế? Em nhờ anh đến đây hồi nào hả? – ném cho Kyuhyun chiếc khăn bông to bự chảng, Sungmin vừa buồn cười vừa bực mình lại vừa sung sướng, cằn nhằn: 

_Đã không mảnh áo mưa nào lại còn vừa dùng điện thoại vừa chạy lông nhông giữa đường, nhỡ sét đánh cho tung xác thì sao?

_Chẳng biết… Nếu anh mà không đến thì lại có đứa… ㅋㅋㅋ... em có muốn nghe lại giọng mình không? Anh có ghi âm lại đây này. – cười, vừa cởi đống đồ ướt ra vừa ném cho Sungmin chiếc điện thoại. 

Không biết vì nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo và gầy như cò đói của Kyuhyun hay là vì được nghe lại đoạn độc thoại đáng xấu hổ vừa xong của mình mà mặt Sungmin đỏ hơn cả xe chữa cháy. 

_Á á á…. Hyunie~~~ $#^$&*@!# blah, blah… - Kyuhyun eo éo giả giọng Sungmin với màn minh họa sinh động nhất, nhiệt tình nhất để chọc thêm cho con thỏ khóc luôn được thì tốt.

Sungmin giận dỗi ném trả cái điện thoại xuống giường, giấu mặt vào tủ để lấy quần áo cho Kyuhyun thay.

_Anh đi tắm đi, nhiều chuyện! – quên mất cái nỗi sợ nơi cửa sổ, Sungmin nhảy lên giường, úp mặt vào chiếc gối ôm để mà ấm ức một mình. Chẳng biết có tức tối gì thật không, cậu thấy tim mình đập nhanh đến nỗi khuôn mặt nóng ran. Bên cạnh đó thì tiếng mưa không gạt nổi tiếng nước chảy trong nhà tắm đang rót vào tai cậu, lại đỏ mặt nữa rồi! Cái ý nghĩ rằng Hyunie đang dùng nhà tắm của mình làm cho cậu không thể bình tĩnh hạ nhiệt xuống được…

Cạch! Cửa mở.

_Đúng là thỏ… vừa béo vừa lùn. – Kyuhyun cằn nhằn ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm.

_Gì nữa? – Sungmin nhổm dậy với sự cảnh giác cao độ.

_Quần áo kiểu gì mà cộc cỡn ra, đã thế lại còn rộng rinh, có hai con voi mặc chung chắc vẫn vừa. – Kyuhyun vừa nói vừa khoe ra cái gấu quần ngủ màu hồng bị giật lên đến cả mét trên mắt cá chân với chiếc áo cùng màu, không khác gì chiếc bao tải rộng thùng thình phủ lên cái thân gầy nhỏng.

_Muốn mặc quần áo hay cởi truồng đi ngủ? – cáu lắm rồi, Sungmin ném chiếc gối vào mặt Kyuhyun – tự nhiên vác cái xác ướt nhẹp đến đây rồi mè nheo, bắt bẻ, chê bai người ta…

_Cởi ra hay mặc vào với anh thì cũng như nhau thôi… - chậm rãi nhấn nhá từng chữ, chiếu ánh mắt biết nói về phía Sungmin - chỉ sợ… anh sợ em không chịu nổi thôi… - Kyuhyun cười gian manh, tay chống nạnh đứng giữa phòng mà uốn éo như muốn khoe ra cái sự bất bình thường của bộ quần áo mình đang mặc.

Bỗng nhiên từ đỉnh đầu Sungmin bay lên những cuộn mây với những hình ảnh… (ấy chết, hay ho lắm nhá!) Hình như Kyuhyun cũng nhận ra biểu hiện đó nên cứ thả dáng đi vòng quanh và bắn tia nhìn 'sếch-xi' nhất về phía Sungmin nhằm chọc tức cậu. 

Sungmin gắt lên để lấp liếm đi khoảnh khắc của cái “suy nghĩ hư hỏng” đó :

_Chán lắm rồi! Em ngủ, chỗ của anh kia kìa. – tay chỉ xuống gầm bàn rồi cậu lại nằm vật xuống giường một cách bực dọc, kéo chăn trùm kín đầu để tha hồ mà lầm bầm rủa xả. 

_Vậy thì để anh chúc em ngủ ngon đã… – Kyuhyun trèo lên giường, bới tìm khuôn mặt Sungmin trong đống chăn – Thò cái mỏ ra cho anh hôn một cái nào… 

_Không! Chê đây béo lùn cơ mà! – cuộn chặt tấm chăn, nhất quyết không chịu ló mặt ra.

_Béo lùn nhưng môi đẹp. – đôi tay bắt đầu dê dẩm (=.=”) kéo chiếc chăn ra bằng đôi tay gầy dơ nhưng đầy uy lực – Đây rồi, thỏ ngoan của anh…

_Tránh r… ưm…mmm 

Này thì hôn này! Kyuhyun nhanh chóng bịt miệng con thỏ hờn dỗi bằng đôi môi đạt chuẩn của mình. Như một phép màu, ngay lập tức Sungmin nuốt hết cơn bực tức vào trong bụng, hôn Kyuhyun mãnh liệt đến mức lưỡi cậu dần trở nên tê dại và rát bỏng. Thế mà con Sói lại không biết điều, sau khi đã chán với việc vuốt ve mái tóc mềm mại kia thì đôi tay hư hỏng lại luồn vào trong áo Sungmin mà sờ mó làm cho cơn giận của cậu lại trào lên như núi lửa lâu ngày không được phì khói, kỉ niệm cho con sói-dê một vết rách dài trên môi. Vậy là cuộc chiến diễn ra trong yên lặng và kết thúc khi cả hai đã mệt nhoài và lăn ra ngủ.

Quên mất rằng đêm đó là đêm mưa cực-kì-to, sấm sét thi nhau tung hoành, có Kyuhyun rồi Sungmin chẳng sợ gì nữa… cứ vô tư vơ bừa cái người nằm bên cạnh mà ôm cho bõ công sợ.

End chap 4

Chap 5: 

Nightmare

_Minnie ah… hãy tự giải thoát… cho mình… – Đôi mắt Kyuhyun trĩu nặng chỉ chực khép lại, mỗi câu chữ bật ra như càng xé nát thêm buồng phổi đã chẳng còn mấy chỗ lành lặn. Căn phòng lạnh lẽo vang lên tiếng nói đứt đoạn, yếu ớt của Kyuhyun. Trên người anh bây giờ đang chẳng chịt những sợi dây nối với đủ loại máy móc, chúng đang đều đều phát ra những tiếp “píp” khô khốc. 

_Đừng nhắm mắt, nhìn em đi Hyunie! – Sungmin khó khăn rên lên với tất cả sức lực đã gần cạn. Bộ dạng của cậu bây giờ trông chẳng khá hơn mấy gã bệnh nhân tâm thần là mấy: mái tóc màu hồng bị vò rối tung lên không thương tiếc, hai con mắt không thể nhắm vào được, nó đỏ quạch và cứng đơ. Đôi môi cậu tái nhợt, khô nứt nẻ. Mấy ngày nay đôi môi tàn tạ ấy không bật ra được câu nào có nghĩa cho đến tận bây giờ, khi Kyuhyun tỉnh lại… có thể là lần cuối! Nắm chặt tay Kyuhyun, cậu không muốn để anh đi nhưng vẫn đủ minh mẫn để biết rằng điều gì sắp đến.

Kyuhyun dồn nỗ lực cuối cùng vào câu nói quan trọng nhất đời, đôi mắt gượng thêm một lần nữa để mở to, để ngắm nhìn Sungmin:

_Anh yêu em đến hết cuộc đời anh.

.

.

.

Nụ cười đọng trên môi con người vừa thở hắt ra kia, đôi mắt ấy đã chẳng thể có thêm một lần gắng gượng vì bất cứ ai nữa, từ đó lặng lẽ lăn dài giọt pha lê... Siết chặt đôi tay người đã ra đi, Sungmin tưởng rằng mình đã đủ tự tin, đủ dũng cảm nhưng… 

Where does the love go?

I don't know

When it's all said and done

How could I be losing you forever after all the time we spent together

I had to know why I had to lose you

Now you just become like everything I'll never find again at the bottom of the ocean.

.

..

Vỡ nát rồi… trái tim đã phải chịu đựng quá sức. Trên sàn kia, mảnh vỡ mang tên ‘Trái tim của Sungmin’ nằm ngổn ngang. Tội nghiệp! 

Tiếng loảng xoảng cứ ồn ào vang lên trong đầu, cổ họng muốn nổ tung vì nghẹn ứ, đau điếng những tiếng kêu… Tối đen rồi, tất cả đều là màu đen, màu yêu thích của anh. Nước mắt ai lăn trên khuôn mặt mãi mãi yên bình. Làm sao anh có thể hiểu được rằng người ở lại bao giờ cũng đau hơn người ra đi?

Từ giờ sẽ chẳng còn anh nữa, sống tiếp sao đây? Thật khó quá… 

Nhìn khuôn mặt phẳng lặng như mặt hồ kia rồi nhìn hình bóng của chính mình trên những thứ máy lạnh lẽo, cậu ghét tất cả. Sungmin căm ghét bản thân mình.

Ghét từ mái tóc tơ hồng hạnh phúc chỉ có một người được chạm vào cho đến đôi mắt nâu trong veo chỉ nhìn một người,

Ghét từ đôi má phúng phính chỉ dành cho một người cắn cho đến chiếc mũi dài chỉ một người dám nhéo,

Ghét từ vành tai lành lạnh chỉ để nghe lời dụ dỗ ngọt ngào của một người cho đến đôi môi chúm chím đáng yêu chỉ nói yêu một người, chỉ hôn duy nhất một người…

Một người đã chẳng còn thuộc về thế giới này, mối tình đầu của cậu đó… mối tình cuối cùng của cậu đó…

Chạm vào anh, chạm vào nỗi đau…

Nỗi đau được khắc sâu. Thấp thỏm không yên với hàng trăm nghìn câu hỏi, hàng vạn câu trả lời. Đau như bị ngạt thở, buồng phổi khát cháy không khí. Cơn đau in hằn trong tim những dấu vết dữ dội, chồng chéo. Hai trái tim mãi mãi chẳng thể đặt cạnh nhau… Có gì đó đang đảo lộn.

Vòng tay này, còn để ôm ai nữa? Đôi chân này, còn để chạy đến bên ai nữa? Nước mắt này, còn rơi vì ai nữa? Trái tim này, còn chất chứa tình yêu dành cho ai nữa???

Đã đặt cược quá lớn vào một canh bạc, thua bất thình lình. 

Đã thấy sợ hãi trước tình yêu của chính mình chưa? 

Ghét bản thân, liệu có tự hủy hoại không?

Sungmin à, đã hết thật chưa?... Đặt dấu chấm thôi, đừng tham lam cố viết thêm những trang đau khổ lên cuộc đời mình nữa! 

Trên khuôn ngực yên lặng có chiếc chìa khóa tí hon sáng lấp lánh bên cạnh vành trăng khuyết tên Sungmin...

_Em sẽ không đi đâu cả, vì vậy đừng giải thoát cho em.

Ở cổ chân có gì lành lạnh đang khẽ sáng lên.

_Cậu Sungmin, phiền cậu… 

_Tôi không phải Sungmin! – Đôi mắt lạnh lẽo chiếu vào vị bác sĩ, chỉ tay lên giường: 

_Có lẽ đây mới là Sungmin. – Cậu nặn ra nụ cười ngờ nghệch, yếu ớt, đồng tử nở ra vô hồn.

Đêm nay... thở dài! 

Đêm nay... nỗi buồn kéo dài!

Đêm nay... đôi mắt chảy dài! 

Đêm nay... thật dài!

End chap 5

_________________________

Chap 6: 

Winter again

_Mọi người, đây là Lee… à, Cho Kyuhyun, thực tập sinh mới. – Anh trợ lí giới thiệu cậu với mọi người trong phòng tập.

_”Bước thứ x: Thi tuyển vào SJ Ent.” Anh lập kế hoạch cho đời mình đấy à?

_Trả đây cho anh! 

_Để yên em xem… Thế em là bước thứ mấy?

_Em nằm ngoài bản kế hoạch của anh. Em là con thỏ quấy rối, làm hỏng hết kế hoạch của anh.

_Nói dối, thế anh kể cho em nghe đi, về kế hoạch của anh ấy! 

_Không!

Ngày gặp Sungmin là ngày Kyuhyun phải viết lại toàn bộ kế hoạch đời mình...

****

1, 2, 3, 4 năm sau thì phải?

Thời gian cứ thế trôi đi cùng mồ hôi, máu và nước mắt của cậu. Ngày đau buồn nhất đã qua nhưng những ngày tháng sau này còn day dứt và ám ảnh cậu không ngừng. 

Điên cuồng lao đầu vào tập luyện, để làm gì cậu cũng không rõ và cũng không muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình rõ. Cậu muốn tất cả cứ mơ hồ, vật vờ như thế thôi. Cậu ưu ái bản thân bằng cách chẳng nghĩ gì nhiều, chẳng chứa chấp bất cứ suy nghĩ rõ ràng nào hết... thế nhưng không đêm nào cậu thôi tự hành hạ mình với ý nghĩ rõ mồn một hướng về anh. Cậu không được phép quên… vì cậu đã tự an ủi bản thân mình rằng anh vẫn luôn luôn ở bên mình, bằng chứng là anh vẫn giữ chiếc chìa khóa sở hữu toàn bộ con người cậu…

Và đây là thời gian nào trong năm? Không biết, chỉ biết rằng ngoài kia cây cối đã bắt đầu trở nên xanh mướt một cách lạ thường. Có lẽ là mùa hè. Mà cậu cũng chẳng buồn kiểm tra lịch nữa. Lịch là một trong những thứ không thuộc sở hữu của cậu, nó thuộc về những người thuộc ban kế hoạch, và cậu cũng chẳng bận lòng về điều đó lắm. Thời gian bây giờ chẳng còn quan trọng nữa, nó chỉ quan trọng với người SỐNG thôi, còn với cậu nó như một thứ đồ trang trí xa xỉ cho cái sự TỒN TẠI của bản thân mình. SỐNG và TỒN TẠI là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau…

_Kyuhyun, phải đi rồi! – một người đàn ông mập mạp thò đầu vào thông báo cho cậu biết đã đến lúc cậu phải cho người khác thấy thành quả của 4 năm tập luyện gian khổ, cực nhọc. Chỗ của cậu bây giờ là ở trên sân khấu rực rỡ kia… Bước lên sân khấu lần đầu tiên.

.

.

.

Tiếng hò reo và tiếng nhạc làm lồng ngực cậu muốn vỡ tung ra. Rồi những cái bắt tay, những cái cúi chào xã giao cũng nhanh chóng qua đi và chẳng tốn công in hằn vào trí nhớ đã vốn tồi tệ của cậu. Cậu muốn tất cả nhanh chóng cuốn xéo hết đi để còn lại mình cậu với chiếc cúp nhỏ bé đầu tiên trong đời. 

_Mình đạt No1 đầu tiên rồi, Hyunie!

“Sau khi đạt No1 đầu tiên sẽ sắm cho Sungmin một chiếc piano nhỏ màu hồng. (liệu có có phải vào cửa hàng đồ chơi trẻ em để tìm không nhỉ?)” - trích Kyu’s new plan.

“Sao không phải màu hồng mà lại là màu đen?”

_Vì anh thích màu đen, em cũng thích. Chẳng phải nhà chúng ta bây giờ toàn màu đen đấy sao!

“Thỏ ngốc!”

_...

****

Mùa đông lạnh lẽo lại thêm một lần nữa tràn về vây lấy thành phố xa lạ. Những cơn gió xám cứ lảng vảng ngoài cửa sổ, chỉ trực tìm một khe hở để luồn vào tiếp thêm hơi lạnh cho bản nhạc u uất. Sungmin miệt mài với từng phím đàn nặng trĩu, dù có tập luyện thế nào cũng thì tiếng đàn của cậu cũng không thể giống như của anh. Nỗi buồn in đậm trong từng nốt nhạc, không thể phai. Mười đầu ngón tay muốn vỡ vụn ra như chiếc cốc thủy tinh, toàn thân đau nhức mệt mỏi nhưng cậu không hề muốn dừng lại. 

_Hey yo Sungmin! Nghệ sĩ mới của năm, chúc mừng, chúc mừng! – Anh quản lí hồ hởi xoa mái tóc đen gọn gàng của cậu. 

_Hyung!!! – Vị quản lí béo tốt của cậu bất ngờ xuất hiện nhưng cái sự xuất hiện ấy chẳng làm cậu mảy may giật mình, cái cậu phản ứng là cái tên anh ta vừa réo lên.

_ À ừ, thì Kyuhyun! Chúc mừng chú em… hô hô hô~~~ Ủa, đâu ra vậy? Đẹp à nha! – Con mắt anh ta hấp háy chiếu vào chiếc hộp nhỏ đang mở đặt trên chiếc piano đen bóng bẩy. Trong chiếc hộp đó, có cặp nhẫn đang khoe ra cái ánh sáng trắng chói lóa một cách không cần thiết.

Cậu mỉm cười lạnh lẽo, mắt hướng về một nơi xa xăm không định hình:

_Quà mừng đó anh.

_Ai tặng vậy? – anh ta dò xét thái độ và ánh nhìn của cậu - É hé hé ~~~ Người yêu tặng hả? – cuối cùng anh ta cũng đưa ra kết luận cùng nụ cười gian giảo, đôi mắt híp lại. Có vẻ như anh ta vừa vụng trộm quá chén ở đâu thì phải.

_... – Cậu mỉm cười cái nụ cười trầm ngâm tưởng không thể dứt, đôi tay vẫn vô thức lần theo lối mòn trên phím đàn để nó cất lên những cung bậc, giai điệu quen thuộc.

Anh già béo tốt kia sau khi lảm nhảm gì đó về lịch làm việc tuần tới cũng ngoan ngoãn biến mất để cậu được yên ổn tiếp tục với cây đàn của mình. Hướng đôi mắt nâu ra không gian ngoài cửa sổ, cậu chẳng thể nhìn thấy những cành cây trần trụi đang ảm đạm oằn mình trong tiết trời rét buốt ở dưới con phố tẻ nhạt. Từ tầng nhà này cậu chỉ có thể nhìn thấy những cuộn mây xám xịt đang nô nức kéo nhau xí chỗ trên bầu trời chật hẹp… cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào những đám mây ẩm ướt và lạnh lẽo kia. 

Mặt trời lâu nay giấu mình sau những đám mây, còn cậu giấu mình vào đâu? Bất giác cậu thở dài. Thở dài hình như đã trở thành thói quen khó bỏ của cậu. Ngay cả trong những bản thu âm của mình cũng đầy những tiếng thở dài đầy u uẩn đó, người ta cố tình không xóa phần ấy đi mà cứ để cho nó kéo bài bát của cậu thêm day dứt, chầm chậm. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người thích cái tiếng thở não lòng của cậu đến vậy… Cái nhìn của đôi mắt theo hơi thở mà trượt xuống cặp nhẫn đang nằm lặng yên, ngoan hiền, chúng đã thôi không sáng lấp lánh một cách khoe mẽ nữa. Cầm đôi nhẫn ngắm nghía một hồi lâu thật lâu… rồi cậu đeo chúng vào sợi dây bạc trên cổ. Đeo nhẫn ở đó là có lời hứa nhất định phải làm đấy! 

“Giải thưởng đầu tiên, bí mật mua nhẫn. Chờ thời cơ đánh chiếm đồn Thỏ.” – trích Kyu’s new plan. 

****

Không khí ngày càng trở nên náo nhiệt, khắp nơi tràn ngập sắc màu xanh, đỏ trắng nhắc cho cậu biết Giáng sinh lại sắp đến. Đã mấy mùa Giáng sinh rồi nhỉ? Hình như cậu đánh mất khả năng đếm số khi mà bản thân quá bận bịu với việc đối xử TỐT với sức khỏe của mình bằng lịch làm việc không kẽ hở. Đến ngày sinh nhật cậu và anh cũng chìm nghỉm, lặng yên trên tờ lịch để mốc từ năm nào. Chẳng biết còn mấy ngày nữa đến Giáng sinh… ?

****

Bước xuống khỏi sân khấu, thay vì về phòng chờ, cậu rúc vào một căn phòng tối tăm, khuất nẻo để tranh thủ ngồi một mình, tránh bị làm phiền ít phút trước màn kết của chương trình cuối năm. 

Một mình trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài tâm tư của chính mình, vậy nên câu hỏi luôn lẳng lặng đeo bám tâm trí cậu lại trỗi dậy. Cậu thắc mắc không hiểu những năm qua cậu đã làm cách nào để tồn tại, còn nguyên, không hề bị sứt mẻ… ít nhất là vẻ ngoài.

_Hyunie ah, thì ra hôm nay là Giáng sinh. 

Cậu lặng lẽ ép chặt hai chiếc nhẫn vào lồng ngực bằng đôi bàn tay đau khổ của mình. Đôi tay ấy muốn kìm nén tất cả những tiếng thổn thức đang chực tuôn ra để phá nát sự bình yên bấy lâu nay cậu giả vờ có. Dù lí trí bảo không được khóc nhưng buồng phổi chẳng để tâm mà hoạt động một cách bất thường khiến hơi thở cậu đứt đoạn, gấp gáp. Nhíu mày… đôi mắt loạng choạng dính vào nhau, nặng nề không thể tách ra giống như lúc cậu uống cái thứ thuốc ấy mỗi đêm đi diễn xa ‘nhà’, xa gối chăn quen thuộc. Nỗi buồn dâng lên khóe mắt. Dồn nỗ lực cuối cùng để nhắm mắt vào mong chúng đừng khóc, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi! Những giọt nước mắt nóng hổi kéo lê nhau trên đôi má đã từng rất phúng phính, chúng băng nhanh như thể đã quá thuộc lối mòn trên khuôn mặt rồi nhanh chóng trở thành những giọt nước lạnh ngắt, thấm vào vết thương lòng tưởng như đã đỡ nhức nhối. 

_Hyunie… Hyunie ah… đau quá… 

Giọng cậu trở nên lè nhè, đặc quánh, khác hẳn với âm thanh trong sáng, cao vút khi cậu ở trên sân khấu. Đầu óc quay cuồng với nỗi đau đang dần lênh láng chảy trong tim. Rượu không một giọt, thế mà say! Say điên dại với nỗi đau chắp vá phủ lên khắp cơ thể, nước mắt lã chã rơi, ngạt thở. 

_Từ từ đã oppa… lỡ có người thì sao? – giọng nữ và tiếng hôn hít gấp gáp vang lên trong không gian u tối, kéo cậu khỏi chết đuối trong nước mắt của mình. 

Thật lố bịch! Sao đi đâu cũng phải gặp cái cảnh người ta yêu nhau thế? Chúa thật không biết điều! Đã cướp anh khỏi cậu rồi còn sắp đặt trêu ngươi. 

Cậu nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy, lạnh lùng bước qua đôi trẻ kia như họ chỉ bằng hai con kiến. Họ giật mình kinh hãi khi thấy cậu. 

_Oh, Kyuhyun sunbae…

_Yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu. – Chẳng để một nửa con mắt của mình vào đôi-tình-nhân-bí-mật, cậu nhanh chóng chào họ rồi mau chóng rời khỏi căn phòng chết tiệt đó để khỏi bị trận bão pink phi thẳng vào mặt. 

Họ chuẩn bị réo tên cậu lên rồi kìa, may mà nước mắt chưa kịp làm điều gì ngu ngốc với lớp phấn trên mặt. 

Tiến về phía sân khấu đặc biệt của đêm giáng sinh ồn ã đó, màn biểu diễn cuối cùng của đêm nay thật nhiều người. Mà… nếu không nhầm thì sao cô ta cứ phải sử dụng ánh nhìn đầy ẩn ý với cậu thế nhỉ? À, cậu quên mất câu chuyện hai con kiến trong phòng tối... 

Đặt cả tâm trí vào màn biểu diễn mừng Giáng sinh và năm mới, cậu giả vờ hồn nhiên quên mất rằng mình vừa mới nhớ anh.

***

Ba giờ sáng, cậu mới được buông tha khỏi công việc và thoát khỏi một đống những công việc không tên khác. Mệt nhoài ngã mình vào đống chăn gối đen huyền – êm ái - ấm áp, cậu với lấy chiếc headphone quen thuộc, áp vào tai…

“_Yah, Minnie! Em làm cái quái gì thế??? Tắt đi ngay! Muốn gì hả? 

_Ghi âm chứ làm gì nữa! Anh hát tiếp đi ~~~!

_Không, tắt đi! Để yên cho anh tập trung. Muốn sứt môi không?

………”

Tiếng hai người chí chóe cãi nhau, đó là khúc ru ngủ kì diệu nhất mà cậu từng có so với mớ thuốc ngủ đắng nghét kia…

Mặt trăng vẫn cô đơn treo mình lửng lơ bên khung cửa. Cậu mong sao ngày mai có bão tuyết để cái ánh sáng cô đơn kia khỏi hắt vào phòng mình. 

End chap 6

Chap 7: 

A picture

<Tiệc mừng năm mới của SJ Ent>

_Kyuhyun, chúc mừng cậu! Cùng uống nào! 

Cậu đã cố hòa vào buổi tiệc đông đúc, vậy mà vẫn thấy lạc lõng. Ngoài công việc, điều cậu cần bây giờ không phải là những ly rượu vô bổ và một mớ người lịch sự ngớ ngẩn, cậu muốn trở về ngay với căn phòng chật chội toàn màu đen ấy để đắm chìm trong những bản nhạc dịu ngọt và giọng hát mượt mà của anh. Tất cả vẫn đang ở đó đợi cậu như mọi khi. 

Vẫn ly rượu đầy được rót ra từ đầu bữa tiệc, cậu cầm nó đi lòng vòng. Thứ rượu nhạt nhẽo này chẳng đáng để cậu nhấp môi chứ chưa nói đến chuyện uống. Để chiều sở thích của bản thân, cậu kiếm một góc khuất để ngồi một mình, tránh bị người khác làm phiền. Sau mấy phút loay hoay cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi tầng nhà náo nhiệt ấy, ngồi bệt xuống nền đá ở khuất sau chậu cây cảnh to lớn, gần cầu thang phụ. 

_Kyuhyun oppa á?

_Ừ! Chắc chắn mà, để tớ cho cậu xem. 

_Đúng là kul-Kyuhyun “của tớ” rồi! 

_Của cậu hồi nào?

_Thì… của hai đứa mình vậy!

Từ một chỗ nào đấy có hai đứa con gái bước ra, đứng gần chỗ cậu ngồi. Nếu là trước kia cậu sẽ tò mò nghe ngóng bằng được câu chuyện đang được bàn tán sôi nổi. Nhưng bây giờ khác, cậu chẳng rỗi hơi đi nghe người khác bàn tán về cái hình ảnh lạnh lùng, ít nói do chính cậu tạo ra.

Nhưng… lại nhưng, có cái gì đó cứ lôi cậu ra khỏi góc nhỏ. Dù sao thì cậu cũng đã từng là thỏ, bệnh nghề nghiệp lên tiếng. 

_Nhưng sao cười tươi dữ vậy? Chẳng giống bây giờ gì cả… Nhìn anh dễ thương chết mất… như con gái ấy! Mà người này là ai? – 2 đứa con gái đó đang chúi đầu vào chiếc điện thoại mà bàn tán cái vấn đề mà cậu đang dỏng tai lên nghe ngóng.

_Ờm… để tớ đọc cho mà nghe: “Bức ảnh mới được đăng gần đây của ca sĩ Kyuhyun đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Nó trái ngược hoàn toàn so với hình tượng của cậu bây giờ. Không phải là Kyuhyun lạnh lùng, nam tính mà là một Kyuhyun vô cùng dễ thương, hồn nhiên! Theo nguồn tin cho biết thì bức ảnh này chụp khi cậu học năm cuối trung học cùng với người bạn thân có nick name là Minnie…”

Cái gì vậy? Sao lại Minnie? Cậu như bị tạt nước khi đang lén lút ngủ gật trong giờ học, dạ dày khẽ nảy lên một cái lo lắng. 

“Họ biết em là Minnie rồi hả?”

_Không, chỉ người trong công ty biết thôi mà!

“Thế sao…?”

_Làm sao em biết?!! – Cậu gắt lên với anh, hay với chính mình?

Cậu vẫn luôn tự hài lòng rằng mình chẳng còn giữ lại bất kì bức ảnh nào của riêng anh hoặc của anh và cậu, phải, hài lòng lắm… Nói dối! Chẳng phải vì sợ phải nhìn vào những bức ảnh đó, nhìn vào để rồi ghen tị với hạnh phúc mình đã từng có đấy sao? 

Giờ đây cậu ngồi trước laptop, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ nhầm anh là Minnie chứ không phải họ biết cậu là Minnie. Ngồi im lìm ngắm nhìn tấm ảnh ấy, cái mà được cắt ra và phóng to từ một tấm ảnh khác. Chỉ là vô tình lọt vào ống kính mà còn đẹp hơn cả chủ định chụp. Đôi mắt cậu lim dim ngắm nghía hình ảnh của anh, ngây dại trước nụ cười bất động. Đã từng hạnh phúc đến vậy ư? Có cái gì đó lại dâng đầy lên trong mắt làm hình ảnh trước mặt trở nên nhòe nhoẹt… Chiếc laptop vẫn ảm đạm chiếu sáng khuôn mặt tê dại, mệt mỏi.

Chỉ cần một người cất bước, mọi thứ đằng sau ngay lập tức sẽ trở thành kỉ niệm… Nếu không muốn ta thành kỉ niệm của nhau thì sao lại bỏ em khóc trong bóng tối một mình? Anh không muốn, em không muốn, cả hai đều không muốn… vì vậy làm ơn hãy đợi em …

.

.

.

…Anh nhớ không có buổi chiều mưa rơi, anh nắm tay em hứa suốt đời anh sẽ dắt, hứa sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt… hứa thật nhiều anh có nhớ không anh? 

Giờ đây… buồn mênh mông một mình em vẫn khóc, đôi tay em giá băng không còn cơ hội để níu giữ hơi ấm từ anh... một nửa trái tim đã bỏ đi vào miền kí ức nơi anh luôn hiện hữu, một nửa còn lại đây rêu đau đớn phủ xanh, đợi đến khi đủ héo mòn rồi cũng chết… 

_Lúc này đã là cần thiết cho một con thỏ khát rượu chưa anh? – Cậu lật khật ra phòng khách với đích đến là chiếc tủ đầy những chai rượu đẹp bình thường chỉ để trang trí. 

Để trang trí không có nghĩa là rượu nhẹ…

Trước đây cậu không thích rượu và cũng không biết uống rượu. Nhưng cái chất lỏng đểu cáng ấy lại giúp cậu một đôi phần để vượt qua cái ngày đó và những ngày sau ngày đó, vì thế cậu coi cái thứ cay nồng khó uống ấy như thuốc bổ. Uống riết cũng thành cao thủ… Giờ đây trong công ty không ai không biết đến ‘Tuyển thủ uống rượu quốc gia Cho Kyuhyun’.

Cậu thích những loại rượu mà có thể làm người ta chết ngất ngay sau ly đầu tiên như loại mà cậu đang nốc đến 2, 3 chai rồi đây… Tỉnh mà làm gì khi thực tại quá rách nát, thà cứ để cái giây phút khó coi ấy trôi qua trong vô thức để rồi khi tỉnh dậy mọi việc lại trở về vị trí cũ như chưa hề có gì xảy ra.

…Liệu uống rượu có chết được không nhỉ? Cậu chưa muốn chết, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ham sống. Nếu cái chết tìm đến cậu thì rõ ràng là cậu chẳng từ chối để mà níu kéo cái cuộc đời này. Nhưng khốn nạn thay cái thân cậu, càng ngày cậu lại càng thích ứng với cái thứ làm người ta lú lẫn ấy, vì vậy nên rượu không phải là ý kiến gì thông minh lắm nếu như cậu muốn tự tử…

Mãi mà không thể say đến mất ý thức được, cậu bực mình đạp đổ đống vỏ chai rỗng tuếch, bực mình lắm khi rượu thì “nhạt toẹt” mà đầu thì cứ đau như búa bổ. Chẳng lẽ rượu lậu???

Nước mắt không biết từ lúc nào đã đắp ướt cả khuôn mặt. Chân tay run lẩy bẩy, đạp trượt vào đống vỏ chai ngổn ngang, ngã xuống sàn nhà. Đau thế mà môi lại nhếch lên cười, nhưng hình như thấy không đã, cười thành tiếng xem! Ừ, khá hơn. Vậy cười to lên xem nào… 

HAHAHAHA~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!! 

Giống người điên quá hả? Mà quên mất là phải giữ gìn cổ họng, thôi không cười nữa, nằm vật ra, vùi thân mình vào đống chăn gối. Nhắm mắt vào, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng làm cho đầu óc váng vất, quay mòng mòng. Cần, à không, thèm một điểm tựa. Nhớ tấm lưng gầy gò nhưng rộng như sân bóng, nhớ cả bờ vai vững chãi để mà vịn vào mỗi khi mệt mỏi.

Bao nhiêu năm vẫn ngủ một mình, nhưng từ hồi đó thì… mãi chẳng thể quen. Vòng tay tự ôm lấy mình, tự đỡ lấy nước mắt của mình, tự khóa chặt những tiếng nấc của mình. 

Cổ họng khát cháy, bờ môi nóng lên như có lửa đốt. Thèm một nụ hôn. 

“_Môi em bật máu rồi kìa!

_Tại trời lạnh quá mà…

….

_Máu em nhiều sắt thật… hehehe

_Yah! Sói giờ tiến hóa thành Vampire hả?” 

Ngoài kia tuyết đã rơi, phảng phất màu trắng buồn tang thương, tinh khiết. Bắt gặp Tuyết hồng trong bài hát của anh, bài hát anh đã viết dành riêng cho cậu.

_Cứ giữ lấy tuyết là của anh đi! Còn nước mắt mãi mãi vẫn chỉ là của em thôi…

End chap 7

Chap 7: 

A picture

<Tiệc mừng năm mới của SJ Ent>

_Kyuhyun, chúc mừng cậu! Cùng uống nào! 

Cậu đã cố hòa vào buổi tiệc đông đúc, vậy mà vẫn thấy lạc lõng. Ngoài công việc, điều cậu cần bây giờ không phải là những ly rượu vô bổ và một mớ người lịch sự ngớ ngẩn, cậu muốn trở về ngay với căn phòng chật chội toàn màu đen ấy để đắm chìm trong những bản nhạc dịu ngọt và giọng hát mượt mà của anh. Tất cả vẫn đang ở đó đợi cậu như mọi khi. 

Vẫn ly rượu đầy được rót ra từ đầu bữa tiệc, cậu cầm nó đi lòng vòng. Thứ rượu nhạt nhẽo này chẳng đáng để cậu nhấp môi chứ chưa nói đến chuyện uống. Để chiều sở thích của bản thân, cậu kiếm một góc khuất để ngồi một mình, tránh bị người khác làm phiền. Sau mấy phút loay hoay cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi tầng nhà náo nhiệt ấy, ngồi bệt xuống nền đá ở khuất sau chậu cây cảnh to lớn, gần cầu thang phụ. 

_Kyuhyun oppa á?

_Ừ! Chắc chắn mà, để tớ cho cậu xem. 

_Đúng là kul-Kyuhyun “của tớ” rồi! 

_Của cậu hồi nào?

_Thì… của hai đứa mình vậy!

Từ một chỗ nào đấy có hai đứa con gái bước ra, đứng gần chỗ cậu ngồi. Nếu là trước kia cậu sẽ tò mò nghe ngóng bằng được câu chuyện đang được bàn tán sôi nổi. Nhưng bây giờ khác, cậu chẳng rỗi hơi đi nghe người khác bàn tán về cái hình ảnh lạnh lùng, ít nói do chính cậu tạo ra.

Nhưng… lại nhưng, có cái gì đó cứ lôi cậu ra khỏi góc nhỏ. Dù sao thì cậu cũng đã từng là thỏ, bệnh nghề nghiệp lên tiếng. 

_Nhưng sao cười tươi dữ vậy? Chẳng giống bây giờ gì cả… Nhìn anh dễ thương chết mất… như con gái ấy! Mà người này là ai? – 2 đứa con gái đó đang chúi đầu vào chiếc điện thoại mà bàn tán cái vấn đề mà cậu đang dỏng tai lên nghe ngóng.

_Ờm… để tớ đọc cho mà nghe: “Bức ảnh mới được đăng gần đây của ca sĩ Kyuhyun đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Nó trái ngược hoàn toàn so với hình tượng của cậu bây giờ. Không phải là Kyuhyun lạnh lùng, nam tính mà là một Kyuhyun vô cùng dễ thương, hồn nhiên! Theo nguồn tin cho biết thì bức ảnh này chụp khi cậu học năm cuối trung học cùng với người bạn thân có nick name là Minnie…”

Cái gì vậy? Sao lại Minnie? Cậu như bị tạt nước khi đang lén lút ngủ gật trong giờ học, dạ dày khẽ nảy lên một cái lo lắng. 

“Họ biết em là Minnie rồi hả?”

_Không, chỉ người trong công ty biết thôi mà!

“Thế sao…?”

_Làm sao em biết?!! – Cậu gắt lên với anh, hay với chính mình?

Cậu vẫn luôn tự hài lòng rằng mình chẳng còn giữ lại bất kì bức ảnh nào của riêng anh hoặc của anh và cậu, phải, hài lòng lắm… Nói dối! Chẳng phải vì sợ phải nhìn vào những bức ảnh đó, nhìn vào để rồi ghen tị với hạnh phúc mình đã từng có đấy sao? 

Giờ đây cậu ngồi trước laptop, cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ nhầm anh là Minnie chứ không phải họ biết cậu là Minnie. Ngồi im lìm ngắm nhìn tấm ảnh ấy, cái mà được cắt ra và phóng to từ một tấm ảnh khác. Chỉ là vô tình lọt vào ống kính mà còn đẹp hơn cả chủ định chụp. Đôi mắt cậu lim dim ngắm nghía hình ảnh của anh, ngây dại trước nụ cười bất động. Đã từng hạnh phúc đến vậy ư? Có cái gì đó lại dâng đầy lên trong mắt làm hình ảnh trước mặt trở nên nhòe nhoẹt… Chiếc laptop vẫn ảm đạm chiếu sáng khuôn mặt tê dại, mệt mỏi.

Chỉ cần một người cất bước, mọi thứ đằng sau ngay lập tức sẽ trở thành kỉ niệm… Nếu không muốn ta thành kỉ niệm của nhau thì sao lại bỏ em khóc trong bóng tối một mình? Anh không muốn, em không muốn, cả hai đều không muốn… vì vậy làm ơn hãy đợi em …

.

.

.

…Anh nhớ không có buổi chiều mưa rơi, anh nắm tay em hứa suốt đời anh sẽ dắt, hứa sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt… hứa thật nhiều anh có nhớ không anh? 

Giờ đây… buồn mênh mông một mình em vẫn khóc, đôi tay em giá băng không còn cơ hội để níu giữ hơi ấm từ anh... một nửa trái tim đã bỏ đi vào miền kí ức nơi anh luôn hiện hữu, một nửa còn lại đây rêu đau đớn phủ xanh, đợi đến khi đủ héo mòn rồi cũng chết… 

_Lúc này đã là cần thiết cho một con thỏ khát rượu chưa anh? – Cậu lật khật ra phòng khách với đích đến là chiếc tủ đầy những chai rượu đẹp bình thường chỉ để trang trí. 

Để trang trí không có nghĩa là rượu nhẹ…

Trước đây cậu không thích rượu và cũng không biết uống rượu. Nhưng cái chất lỏng đểu cáng ấy lại giúp cậu một đôi phần để vượt qua cái ngày đó và những ngày sau ngày đó, vì thế cậu coi cái thứ cay nồng khó uống ấy như thuốc bổ. Uống riết cũng thành cao thủ… Giờ đây trong công ty không ai không biết đến ‘Tuyển thủ uống rượu quốc gia Cho Kyuhyun’.

Cậu thích những loại rượu mà có thể làm người ta chết ngất ngay sau ly đầu tiên như loại mà cậu đang nốc đến 2, 3 chai rồi đây… Tỉnh mà làm gì khi thực tại quá rách nát, thà cứ để cái giây phút khó coi ấy trôi qua trong vô thức để rồi khi tỉnh dậy mọi việc lại trở về vị trí cũ như chưa hề có gì xảy ra.

…Liệu uống rượu có chết được không nhỉ? Cậu chưa muốn chết, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là ham sống. Nếu cái chết tìm đến cậu thì rõ ràng là cậu chẳng từ chối để mà níu kéo cái cuộc đời này. Nhưng khốn nạn thay cái thân cậu, càng ngày cậu lại càng thích ứng với cái thứ làm người ta lú lẫn ấy, vì vậy nên rượu không phải là ý kiến gì thông minh lắm nếu như cậu muốn tự tử…

Mãi mà không thể say đến mất ý thức được, cậu bực mình đạp đổ đống vỏ chai rỗng tuếch, bực mình lắm khi rượu thì “nhạt toẹt” mà đầu thì cứ đau như búa bổ. Chẳng lẽ rượu lậu???

Nước mắt không biết từ lúc nào đã đắp ướt cả khuôn mặt. Chân tay run lẩy bẩy, đạp trượt vào đống vỏ chai ngổn ngang, ngã xuống sàn nhà. Đau thế mà môi lại nhếch lên cười, nhưng hình như thấy không đã, cười thành tiếng xem! Ừ, khá hơn. Vậy cười to lên xem nào… 

HAHAHAHA~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!! 

Giống người điên quá hả? Mà quên mất là phải giữ gìn cổ họng, thôi không cười nữa, nằm vật ra, vùi thân mình vào đống chăn gối. Nhắm mắt vào, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng làm cho đầu óc váng vất, quay mòng mòng. Cần, à không, thèm một điểm tựa. Nhớ tấm lưng gầy gò nhưng rộng như sân bóng, nhớ cả bờ vai vững chãi để mà vịn vào mỗi khi mệt mỏi.

Bao nhiêu năm vẫn ngủ một mình, nhưng từ hồi đó thì… mãi chẳng thể quen. Vòng tay tự ôm lấy mình, tự đỡ lấy nước mắt của mình, tự khóa chặt những tiếng nấc của mình. 

Cổ họng khát cháy, bờ môi nóng lên như có lửa đốt. Thèm một nụ hôn. 

“_Môi em bật máu rồi kìa!

_Tại trời lạnh quá mà…

….

_Máu em nhiều sắt thật… hehehe

_Yah! Sói giờ tiến hóa thành Vampire hả?” 

Ngoài kia tuyết đã rơi, phảng phất màu trắng buồn tang thương, tinh khiết. Bắt gặp Tuyết hồng trong bài hát của anh, bài hát anh đã viết dành riêng cho cậu.

_Cứ giữ lấy tuyết là của anh đi! Còn nước mắt mãi mãi vẫn chỉ là của em thôi…

End chap 7

Chap 8: 

The end of nightmare

Part 1: crazy

Những ngày sau đó không thể gọi là bình thường đũng nghĩa với cậu được. Anh quản lí đã thật sự hốt hoảng khi bước vào căn phòng chật chội của cậu. Bức ảnh kia không chỉ nằm trong máy tính mà giờ đây đã ngổn ngang khắp phòng, bốn bức tường hình như chẳng còn chỗ trống nào để nhận biết xem nó đã được sơn màu gì nữa. Đâu đâu cũng nhìn thấy hai nụ cười giòn tan như nắng. Nhìn chúng cậu cũng bất giác cười theo một cách ngờ nghệch, cậu cười như thèm khát được nhảy luôn vào những bức ảnh ma thuật ấy. 

Nhận thấy sự không bình thường của cậu, anh quản lí đã xoay sở đề nghị với ban giám đốc để cậu được nghỉ ngơi, thoát ra khỏi lịch làm việc kín đặc HẲN một tuần. 

Thế đấy! Họ chẳng bao giờ hiểu cậu. Chẳng còn ai có khả năng hiểu cậu. Mà đến chính cậu còn không hiểu…

Làm gì đây? Bình thường cậu lao vào công việc để tạm quên đi con người bên trong này, để mọi người tiếp tục gọi cái tên Kyuhyun. Còn bây giờ thì sao? Cậu nhận ra mình chẳng có gì ngoài công việc. Không bạn bè, không gia đình, không sở thích, không ước mơ, không gì cả. Thế là… lại rơi vào cảm giác buồn chán, đúng lúc đó cậu lại may mắn nhớ ra rằng mình còn có một thú vui cũ rích và hư hỏng…

Sáu ngày nát rượu bên chiếc piano to lớn choán gần hết căn phòng ngủ chật chội. Cậu nhìn nó với con mắt nâng niu nhưng đôi tay thì như muốn phá nát từng phím đàn. Tự giam mình trong căn phòng sáng tối bất phân, gặm nhấm cô đơn, ôm ấp nỗi nhớ mới bùng lên như ngọn lửa, nó đang thiêu đốt, phá hủy bức tường cậu đã dày công xây đắp 5 năm nay. Còn những bức ảnh, sau khi đã ngắm nghía chán chê bờ môi kia đâm ra lại căm thù cái con người giống hệt mình, xé làm đôi! Xé hết… 

Sáu ngày chạy trốn, dù lí trí có bảo rằng phải trốn tiếp nhưng xem ra cơ thể đã quá mệt mỏi rồi. Một ngày cuối cùng, có vẻ đã tỉnh và chán rượu. Khệnh khạng bước xuống phố trong bộ dạng tơi tả mà chắc chắn đến hội trưởng fanclub cũng chẳng nhận ra được. Lạnh thật, nhưng cậu không muốn mặc ấm quá, làm thế sẽ khiến mấy con cú vọ để mắt đến, lại cử người đi theo trông chừng, mà cậu lại không thích thế. 

Những cơn gió cuối mùa không vì thế mà bớt lạnh, chúng lặng lẽ đi theo cậu dù cậu ở bất cứ đâu, trùm chiếc mũ lên đầu mong ấm hơn. Những con phố dài thẳng tắp cứ vô tình nối dài với nhau, lại càng thêm dài. Dòng người hối hả bước đi như dòng sông mùa lũ. Xe cộ thi nhau nóng nảy rú còi bừa bãi. Chẳng ai còn nhìn thấy ai. Ít nhất là chẳng ai còn nhìn thấy cậu. Nhận ra mình hoàn toàn lạc lõng giữa chốn xa hoa và xa lạ này. 

_Cuối cùng thì cũng chẳng còn chỗ nào mà đi… - Cậu lẩm bẩm trong khi bước lên tàu điện ngầm. 

Part 2: come back

Trở về. 

Về cái nơi cả hai đã lớn lên. 

Lang thang cả ngày dài, đi trên con những đường mà đã từng in dấu giày của cả hai. Những con đường thì vẫn thế nếu không nói đến mấy cái cây bây giờ đã lớn đùng và dũng mãnh lắm rồi trước những cơn bão. Nhưng những quán xá dọc đường trước đây cậu hay xà vào mỗi chiều tan học đã chẳng còn, không biết chúng đã chuyển đi đâu? Cái siêu thị hay thuê những chú hề mà cậu thích mê tơi để quảng cáo đã bị thay bằng tòa nhà cao lớn của công ty nào đó. Mảng sân sau rộng như cánh đồng hoa của ngôi trường cũ đã bị thu hẹp lại, gốc cây quen thuộc cũng đã theo đó mà biến mất… Dường như khi anh đi, anh mang theo tất cả, trừ cậu

Đứng thật lâu trước nơi đã từng được gọi là nhà của anh, giờ đây là nơi chốn của kẻ khác. Cứ như anh hoàn toàn chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, không một dấu tích. 

Nhận ra trời đã tối, những suy tư vẫn chưa chấm dứt, thực hiện bước chân vô định như người mộng du. Đêm tối dẫn đường cho cậu tìm về công viên cũ, những chiếc xích đu cũ kĩ đã được thay thế. Bất giác chạm vào cổ chân. Vẫn còn.

_Vẫn còn anh ạ! Em có bỏ chạy đâu, vẫn luôn ở bên anh mà. Kế hoạch của anh sắp hoàn thành rồi, chỉ tiếc em không biết anh muốn làm gì tiếp theo sau khi mua nhẫn… anh định lúc nào mới tặng nó cho em chứ?

Bóng tối làm đôi mắt mệt mỏi của cậu lại trở nên yếu đuối vô cùng. Từng giọt nước mắt ngoan ngoãn xếp hàng rơi thong thả xuống đôi bàn tay đang đưa lên để ôm ghì lấy khuôn mặt. Khóc thật lâu như một đứa trẻ bị lạc. Bị lạc giữa những kỉ niệm của chính mình. Tất cả đã là kỉ niệm và hiện tại thật quá đau lòng. Tự bấu chặt lấy cánh tay của mình, móng tay xuyên qua lớp áo mỏng có lẽ đã làm cậu chảy máu. Chẳng đau. Cơn gió cuối mùa cứ độc ác thổi cho nước mắt đông cứng trên hai gò má, vây lấy con người đau khổ thiếu mảnh áo ấm kia. 

_Anh đã nói yêu em cho đến hết đời anh… nhưng sao anh chẳng bao giờ quan tâm đến câu trả lời của em? Cứ bỏ mặc em rồi đi… Em ghét anh!

Đúng rồi, cậu luôn tự ghét bỏ chính bản thân mình từ khi anh ra đi, nhưng vì sao? Vì không muốn thừa nhận rằng: cậu căm ghét cái con người mình đã yêu thương nhất đó. Thế nên đành tự thân đày đọa sao? Bây giờ thì nói ra được rồi đấy, thỏa mãn chưa? Đau hơn chưa? 

_EM GHÉT ANH!!! CHO KYUHYUN, EM GHÉT ANH… 

Phải rồi, gào thét cho đã đi… làm thế cho đến khi cổ họng mỏng manh vốn chỉ quen với những giai điệu đẹp không thể phát ra thêm một tiếng kêu quá khích nào nữa… Ho ra máu, nhưng cuối cùng vẫn hối hận, thều thào trong khi những giọt nước mắt lăn xuống gặp máu ở khóe môi:

_Nhưng sao em vẫn yêu anh… Sungmin vẫn yêu anh. 

Run lẩy bẩy, thu mình trên chiếc xích đu không có khả năng kêu kẽo kẹt như những gì cậu còn nhớ. Thời gian chẳng thương tâm mà trôi chậm lại, cứ ồn ào vụt qua bàn tay bê bết máu. Cứ chăm chỉ vun vén cho thứ hạnh phúc sứt sẹo, chẳng để ý đến những viết thương đầy đau đớn cứ bạc bẽo khắc sâu vào trái tim. Cơn đau rồi cũng đến giới hạn của nó, đến giới hạn rồi thì chẳng còn gì gọi là “đau” hết, đến nước đó người ta thường hóa điên để tự bảo vệ mình. 

Sẵn sàng điên chưa? 

Từ lâu rồi kia!

Trong túi còn ít tiền, đủ để làm mấy việc để bù đắp cho chiếc cổ họng sặc sụa, tanh lợm mùi máu, và để bù đắp chút ít cho những quãng ngày sống lay lắt, đui mù. Cậu lê bước về phía siêu thị 24/24 để mua thứ này, thứ kia. Người thu ngân ngờ ngợ:

_Nhìn cậu quen quen… 

Không nói gì, chỉ nở nụ cười lịch sự đã được lập trình và chẳng hề thay đổi trong 5 năm qua, không ngờ để mặt mộc mà vẫn có người nhận ra cậu.

_Đúng rồi! Kyuhyun-shii… em gái tôi là fan bự của cậu đấy! Nếu cậu không phiền… - Anh ta rống lên như bắt được tiền giữa đường.

Hiểu ý ngay, cậu cầm lấy chiếc bút anh ta đưa và tỉ mẩn “vẽ” cái chữ kí hoa mĩ lên tấm giấy cứng. 

_Liệu tôi có thể chụp một tấm ảnh cùng cậu không? – anh ta dè dặt đề nghị trong khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi, nhợt nhạt với đôi mắt sưng tấy cùng khóe môi đọng mấy giọt máu khô của cậu, chắc cũng chẳng hy vọng gì nhiều. 

Chẳng nỡ phụ bạc với cái ý nghĩ ‘chẳng-hy-vọng-gì-nhiều’ của anh ta, cậu lịch sự lắc đầu từ chối rồi nhận lấy túi đồ, ra khỏi siêu thị. Cậu biết thừa là khi quay đi anh ta sẽ chẳng ngần ngại dùng điện thoại của mình mà chụp cho bằng được ảnh của cậu. Coi bộ đêm nay cậu lại có thêm ít nhất một tấm ảnh bất đắc dĩ được tung trên mạng rồi.

Xách túi đồ vừa mua được và bước những bước đi rệu rạo, cậu biết phải đi đâu, đi đến cái nơi chưa bao giờ cậu dám đặt chân đến…

Part 3: love you till I die

…Đôi chân rời rạc mỏi mệt đang nghiến từng bước lên con đường đầy đá dăm trộn với tuyết kêu lạo xạo. Dừng lại, mỉm cười trong bóng tối. Dù cậu chưa bao giờ đến nhưng vẫn luôn biết nơi phải dừng bước. Đến nơi rồi.

_Chào anh! Cuối cùng em cũng đến. – Cậu ngồi bệt xuống trước ngôi mộ lạnh lẽo ấy. 

Trước cậu sợ ma, nhưng giờ cậu chẳng còn quan tâm xem mấy thứ đó có thực sự tồn tại để mà hù dọa cậu hay không nữa. Qua lâu rồi những ngày hồn nhiên sợ những thứ mà anh không sợ. Những con cú cứ cất tiếng đều đều như đã được ghi âm trong không gian tĩnh mịch, lạnh buốt sống lưng. Lạnh bởi mùa hay lạnh bởi cậu đang ở giữa cái nơi toàn người đã chết? 

Ánh đèn lờ mờ chiếu lên bia mộ của anh, cậu chẳng bao giờ muốn đọc, cởi chiếc áo khoác len mỏng của mình để lau đi những dấu vết không cố định của tuyết trên nó, để mặc cái lạnh đang dần ăn mòn cơ thể. Rồi cơn đau lại ùa về như lẽ nó phải thế, nguyên vẹn như cái ngày cậu chứng kiến anh ra đi. Cuộc đời anh cũng đột nhiên kết thúc như câu chuyện về Thỏ và Sói anh đã từng kể. Bất giác nhớ đến cái kết buồn ấy… giờ thì ai là Thỏ, ai mới là Sói đây?

_Em nghĩ lại rồi, em chẳng hơi đâu mà đi thực hiện cái kế hoạch giả dối của anh. Cuối cùng thì anh vẫn bỏ em mà đi đấy thôi… – Cậu bắt đầu lảm nhảm trong lúc khui chai rượu mua từ siêu thị – Thay vào đó em sẽ hoàn thành kế hoạch của em! Em muốn…

“…” Tiếng chuông điện thoại của cậu lãnh đạm vang lên gián đoạn “cuộc nói chuyện”. Cầm chiếc điện thoại lên, ánh sáng trắng xanh của nó chiếu lên khuôn mặt cậu làm nó trông hốc hác như bóng ma lâu năm. Là giám đốc, ông ta chẳng mấy khi gọi cho cậu, mà đã gọi thì chắc chắn chẳng phải để hỏi thăm thông thường. 

_Có những người cứ thích tò mò xem em và anh là gì của nhau, em và anh đang đi đâu, làm gì với nhau… Và bây giờ thì họ kiểm soát em. Họ muốn biết thì tự đi mà tìm câu trả lời.

Cười lạnh nhạt, thế rồi máy một nơi, pin một nơi.

Thở dài, thói quen của cậu đấy! Thói quen ấy chỉ thật sự phiền phức khi tâm trí cậu đặt vào đôi nhẫn ở trước ngực, nó gián đoạn những suy tư của cậu về anh. Cậu tháo hai chiếc nhẫn ra đặt trước mộ. Cố ngăn không cho mình thở dài thêm nữa, cậu nhanh chóng thông báo:

_Kế hoạch của em là kết hôn với anh. 

Quạ… quạ… quạ~~~ – tiếng quạ kêu lạnh lẽo trả lời cậu.

Nỗ lực không thành công, cậu thở dài thượt rồi tiếp tục:

_Anh có đồng ý lấy em không?

“Anh đồng ý!”

_...Đến lúc này rồi mà vẫn còn tưởng tượng được… – Cậu lầm bầm trong đêm tối. Tự mình lồng hai chiếc nhẫn vào hai ngón áp út của mình – Vậy là cưới rồi nhé! Uống mừng nào. 

Vơi nửa chai rượu tưới lên tấm bia mộ lạnh lẽo bằng đá đen ấy, phần còn lại cậu uống. 

“Con thỏ hư hỏng này…”

Đúng thế, hư hỏng quá! Dạo gần đây cậu lại uống rượu như uống nước. Sau khi đã uống hết nửa chai còn lại, cậu quyết tâm uống hết chỗ rượu đã mua. Cứ uống, cứ uống. Trống rỗng, cuối cùng thì cũng đến được cái đích của đời mình, sao chỉ thấy cay đắng quá!

_Em quên mất! – một nụ cười ngờ nghệch được định dạng trên khuôn mặt lơ mơ cảm xúc của cậu. Không phải ‘tuyển thủ uống rượu’ say rồi đấy chứ? Thứ gì khác đã lấy đi sự tỉnh táo của cậu?

Lấy trong túi một chiếc lọ nhựa, đổ đầy ra tay là những viên trắng tròn, có những viên lăn tràn ra khỏi tay cậu và rơi xuống đất. Đó là cái thứ đã từng thay anh dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.

“ĐỪNG!!!” – giọng nói ảo tưởng ấy vẫn còn váng vất hò hét trong đầu cậu.

_Anh chẳng còn ở đây mà ngăn cản em được đâu! ANH CHẾT RỒI! 

Dứt khoát, cậu nốc nhanh một vốc những viên thuốc ngủ cùng rượu, nó sẽ đưa cậu đến với anh nhẹ nhàng và nhanh hơn cái cách mà cậu vẫn thực thi nghiêm chỉnh trong 5 năm nay: điên cuồng lao đầu vào công việc. 

Anh chết rồi, 

Anh chết rồi, 

Anh chết rồi, 

Anh chết rồi! 

Phải. Chính cậu vừa phun ra câu nói đó đấy. Đã can đảm đến thế rồi sao? Đúng là rượu lúc nào cũng mang đến những sự dũng cảm bất ngờ. 

Và thật lạ rằng từ khi bước chân vào đây cậu chẳng nhỏ thêm bất cứ giọt nước mắt nào nữa…

_À! Đám cưới chúng mình phải có nhạc mừng chứ… - cậu thích thú đưa ra ‘sáng kiến’ mà đám cưới nào cũng có.

Thế rồi cái cổ họng đã sưng tấy, rát bỏng vì hò hét, rượu chè giờ lại cất lên những tiếng hát cao vút, đứt đoạn, vẫn bài hát đó… Đầu óc choáng váng, mụ mị, không kiểm soát nổi xem mình đang hát hay đang đọc văn khấn… mắt cậu hình như đang nặng dần, và nó đang chuẩn bị kéo lê thân xác mòn mỏi này vào giấc ngủ vĩnh viễn cùng với anh. Rồi mọi hình ảnh cứ tràn về, những hình ảnh mà người ta gọi là kí ức và kỉ niệm… Cái ngày đầu tiên cậu gặp anh…

Ở chân cầu ngập tràn màu hồng đỏ vì cái lò lửa khổng lồ đang ngả lưng xuống chân trời, có một cậu con trai đang khóc…

_Cậu sao vậy?

Ngước lên nhìn người ấy, cao gầy với khuôn mặt đẹp như thiên thần bị đày xuống trần gian.

_Con thỏ của tôi chết rồi!– Cậu nức nở chỉ vào chiếc hộp đang dập dềnh ở mé sông, buồn quá nên còn chẳng thấy ngượng khi khóc trước mặt người lạ nữa - Tại sao… lại cứ phải biến mất… mãi mãi như thế chứ?

_Vậy là nó hạnh phúc quá rồi! – Ngồi xuống bên cạnh, lau những giọt nước mắt kia đi bằng chiếc khăn thơm dịu dàng của mình.

_Nói gì khó nghe vậy? – Khó chịu nhìn cậu ta bằng con mắt nâu đanh đá dưới đôi mày đang nối lại thành một đường cong veo.

_Chẳng ai muốn chết cả, họ chết khi họ sẵn sàng chứ không phải khi chúng ta sẵn sàng. Chết đi mà có người khóc thương thì cũng khá an ủi đấy chứ! 

_Nói vậy… tức là nó đang hạnh phúc thật hả? – vẫn còn hơi nghi ngờ, đôi mắt nheo lại như đang nhìn một đàn kiến.

_Tất nhiên! Tôi không nói dối đâu. Giờ thì buông tay ra để cho nó đi nào. – cười hiền lành, xoa mái đầu hồng phớt – Tôi mới chuyển về khu này, tên tôi là Cho Kyuhyun.

_Lee Sungmin. – cười dè dặt.

_Cậu cười đẹp lắm! 

*ngượng*

Cả hai ngồi dưới bóng chiều tà nhìn chiếc hộp cứ trôi xa dần, cho đến khi nó chỉ còn là một dấu chấm nhỏ xíu.

_Để tôi đưa cậu về! 

Hai cái bóng mới lần đầu cùng nhau in dấu trên con đường này thế mà tưởng như đã quen từ lâu…

Có hạt tuyết cuối mùa khẽ đậu lên vai cậu – người vừa mới kết hôn.

_Sungmin yêu Kyuhyun. Em yêu anh đến hết đời em. – Nở nụ cười đã cất giấu từ lâu và chưa hề phai theo dấu thời gian. Nụ cười ấy sáng như ánh bình minh, ấm như lò sưởi mùa đông và hạnh phúc hơn những chú chim bồ câu trong công viên cũ.

Cuối cùng Sungmin đã trở về là Sungmin, là bắt đầu hay kết thúc? 

‘Minnie… Minnie, Sungmin…’

End chap 8

Chap 9: 

Awake or still dreaming?

‘Minnie… Minnie, Sungmin…’

Tiếng Kyuhyun văng vẳng bên tai Sungmin, cậu tự hỏi: “nhanh như vậy sao?”, “đã lên đến thiên đường rồi sao? Hay địa ngục?” Cố mở đôi mắt nhập nhèm như bị dán băng dính ra, cậu cảm thấy hình như Kyuhyun đang ở trước mặt rồi. Đôi mi dài vừa hé ra thì ánh sáng đã thô bạo xộc vào ngược đãi đôi mắt sưng tấy vì khóc. Theo phản xạ cậu lại nhắm tịt mắt vào.

_Có nhanh lên không? Muộn học bây giờ! 

Tiếng Kyuhyun rõ mồn một chứ chẳng phải từ thiên đường hay địa ngục xa xăm, tiếng nói ấy như một luồng điện giật từ đỉnh đầu xuống từng ngón chân Sungmin, cậu bật dậy và ngỡ ngàng nhìn Kyuhyun bằng thật đang ngồi trên giường mình.

_Em mơ gì mà khóc ướt cả má rồi đây này. Anh gọi điện thì tắt máy… - chiếu ánh nhìn ngán ngẩm về chiếc điện thoại trong tình trạng pin và máy không gặp nhau - Chuẩn bị mau lên không muộn học mất! 

Kyuhyun lau đi nước mắt trên khuôn mặt đờ đẫn của con thỏ, và con thỏ thì chẳng có phản ứng gì để chứng minh rằng mình đang nghe cả. 

_Hay để anh giúp nhé?

Sungmin lãnh đạm cúi mặt xuống đẩy Kyuhyun ra khỏi phòng:

_Không, em tự làm được. Anh xuống nhà đợi em đi.

Rồi cậu bước những bước chậm chạp vào phòng tắm với tâm trạng nặng nề, u ám. 

Nhìn gương mặt thất thần của mình trong gương: tóc vẫn hồng, hai má vẫn tròn căng phúng phính, tay không hề đeo nhẫn. Thật quá mừng vì tất cả chỉ là mơ và thật may mắn khi nhận thấy mình tỉnh giậy và thoát khỏi nó… nhưng nỗi buồn từ trong cơn ác mộng đang bóp nghẹt cậu… 

_Hai đứa đi cẩn thận nhé! – Lee phu nhân cầm hai hộp cơm ra tận cửa để tiễn Kyuhyu và Sungmin đi học. 

Suốt chặng đường đến trường Sungmin chẳng hề nói đến một câu làm Kyuhyun thấy căng thẳng không ngừng.

_Em sao vậy? – Kyuhyun quyết định phá tan cơn trầm tư của Sungmin mà hỏi khi hai người đang đứng trước cửa lớp.

_Không có gì đâu. Anh vào lớp đi. Gặp anh sau. - cậu trả lời nhát gừng, không nhìn Kyuhyun lấy một cái mà quay bước đi để mặc anh đứng thắc mắc rằng không biết mình đã làm gì sai?… 

Sungmin không thể tập trung vào bài học được khi những hình ảnh trong giấc mơ cứ tua đi tua lại trong đầu, chúng cứ dần phai nhạt đi, cái được cái mất nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên. Nỗi đau ấy, sự cô đơn và tuyệt vọng ấy như thật sự hiện hữu. Và nước mắt ấy đang tiếp tục rơi từ trong giấc mơ ra khỏi đôi mắt đang gục xuống bàn. Cậu cố xua đi tất cả những thứ không tốt ấy, dù sao thì tất cả không phải là thật mà! Không may cho cậu, dù không là thật nhưng giấc mơ đó vẫn đang tiếp tục lôi kéo cậu vào tâm trạng ủ rũ, buồn khổ, hình như cậu thương Sungmin trong giấc mơ. 

_Em sao vậy? – Kyuhyun tiếp tục lặp lại câu hỏi lúc sáng nhưng có phần lo lắng hơn bởi vì trông Sungmin lúc này thật tệ, tệ hơn lúc sáng nhiều. 

Lặng lẽ gẩy những hạt cơm trong hộp đồ ăn trưa, Sungmin lại nhớ đến cơn ác mộng đó. Cậu không muốn anh phải lo lắng và cũng chẳng muốn cho anh biết lí do vì sao. Nhưng khi câu hỏi của anh cất lên, nỗi buồn lại nhanh chóng tràn dâng như cơn lũ đầu mùa, không thể tự chủ được, những giọt nước mắt không mong muốn nhanh chóng rơi lã chã xuống hộp cơm trước mặt. 

_Đừng khóc, thỏ con… - Kyuhyun cố gắng bình tĩnh kéo Sungmin vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang cố kìm nén những tiếng thổn thức. Kyuhyun không biết lí do Sungmin khóc nhưng nhìn những giọt pha lê đáng ghét đấy anh không thể không tự trách mình. 

Được Kyuhyun ôm vào lòng dỗ dành, Sungmin quên ngay cái ý định dằn cái nỗi buồn ấy xuống, cậu để mặc cho đôi mắt đã khóc thỏa thích trong mơ giờ tiếp tục làm ướt áo Kyuhyun. 

Không thể tin được trong giấc mơ ấy cậu cay đắng thèm khát thế nào bờ vai này, tấm lưng này, giọng nói này… Tất cả cứ như thật. Những năm tháng trôi qua quá nhanh chỉ trong một giấc mơ. Tình yêu đau khổ dằn vặt ngần ấy năm cũng chỉ là mơ. Cái kết của người cậu yêu cũng chỉ là sản phẩm của giấc mơ quái gở, nó như một lỗ hổng trong tim, sẽ sớm lành nên giờ đây nó đang chăm chỉ làm cậu hẫng hụt càng nhiều càng tốt. 

Và giấc mơ xấu ấy nó mang đến cho cậu một niềm tin vững chãi rằng cậu sẽ sẵn sàng chết nếu như Kyuhyun chẳng còn trên đời này… 

_Em sẽ trở thành một ca sĩ! – Cậu tuyên bố chắc nịch. Hàng mi dài bết vào nhau vì nước mắt giờ đang vẽ lên đường cong của nụ cười, nụ cười tràn nước mắt.

_Vậy sao? – Kyuhyun cười hiền đón nhận cái tin chẳng mấy động trời từ Sungmin. Anh thở phào nhẹ nhõm lau khô khuôn mặt ướt át kia đi khi nhìn thấy nụ cười sáng lên từ đáy mắt cậu. 

_À, còn nữa.

_Gì thế, Minnie?

_Em yêu anh đến hết đời em! 

_Vậy hả? 

_Ừm… vậy đấy! 

Tất cả như mờ nhạt, muốn biến mất khỏi đôi mắt đang híp lại vì cười của cậu. 

Liệu đây có phải là hiện tại sau cơn ác mộng hay đây thật sự là giấc mơ đẹp để bù đắp cho 5 năm sống đau khổ thiếu Kyuhyun? Chẳng ai biết đâu là thật, đâu mới là mơ. Chỉ có Sungmin mới biết…

End fic.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro