[T] Mãi mãi [shortfic| KrisLay, Kray]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Annielee

Pairing: chủ yếu là Krislay( Kray)

Cate: Sad nhưng happy ending

Summary:

Năm đó anh học Năm 4 còn tôi là cậu nhóc học năm 1Từ lúc nào tôi đã để ý những thứ thuộc về anh kể cả người bạn gái của anh. 

-Seoul-

Năm đó anh học Năm 4 còn tôi là cậu nhóc học năm 1. Cái ấn tượng đầu tiên về người Hội trưởng hội học sinh là vẻ lạnh lùng khó gần, nụ cười lấp ló hiếm khi lộ ra hoàn toàn một cách vui vẻ. Từ lúc nào tôi đã để ý những thứ thuộc về anh kể cả người bạn gái của anh. Nằm một mình trên sân thượng và nằm trên sàn đất nhìn lên bầu trời đó một cảm giác rất tuyệt, để ánh mặt trời kia hong khô đi dòng nước mắt ngu ngốc này.

Flash back

-YiXing làm bạn gái của anh, em nhé!-anh ấy người đang quỳ trước mặt tôi đưa cho tôi một chiếc nhẫn rất đẹp. Dòng nước mắt của tôi trào nơi khoé mắt, anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng . Lúc tôi và anh đều học cấp 3 những tình cảm bồn bột nhất thời của lứa tuổi học trò ngây dại.

-V..vâng..Em yêu anh Yi Fan à!

Anh ấy và tôi rất thích trồng hoa trên ban công, sáng nào anh cũng ôm tôi nhìn ngắm và tưới nước cho chúng. Những ngày ấy thật hạnh phúc biết bao

-3 tháng sau-

Có những sự thật không thể nào chối cãi được nữa , anh bắt đầu có sự thay đổi tình cách của mình khi ở bên tôi thì tôi cũng nhận ra rằng anh đã không còn yêu tôi như trước nữa. Anh ấy lúc nào cũng rất thích nói chuyện với Zitao, gương mặt anh rất hạnh phúc khi có sự xuất hiện của cậu ấy. Từ lúc nào tôi trở thành người vô hình trước mặt anh ấy .

-Chúng ta chia tay đi!-câu nói đó là tôi nói với anh ấy, không vì lý do gì cả, chỉ là tôi không cầm cự thêm được nỗi rồi, tôi phải buông tay anh ấy thôi. Anh chỉ đứng đó nhìn tôi rất lâu rất lâu, đến khi cậu ấy gọi đến rủ anh qua nhà kèm bài tập cho cậu ấy thì tôi hiểu câu trả lời của anh . Tôi chỉ quay lưng lại bước đi về hướng nhà mình, đôi chân này dù không thể đi nổi cũng ráng bước đi. Dòng nước mắt không thể kiềm chế cũng không rơi bây giờ. Anh chạy đến ôm tôi từ phía sau, cái ôm thật chặt, tôi cảm nhận vòng tay này thật xa lạ , không còn hơi ấm như lúc trước nữa rồi.

Tôi khẽ gỡ tay anh khỏi người mình, nắm chặt nó

-Một lần cho mãi .. mãi

Tôi bỏ tay xuống tiếp tục đi về nhà mình, dòng nước mắt khẽ rơi trên đôi má mình, đó là kết thúc của tôi và anh, như bao cặp tình nhân khác, chia tay cũng là sớm hay muộn mà thôi. Tôi về nhà và đập nát những chậu hoa ở ban công, nó tàn úa , chết mất rồi.

End flash back

-Yi Xing ah! Cậu lại nằm đó sao? Giáo sư gọi chúng ta kìa-cậu bạn Sehun lúc nào cũng hối thúc tôi những chuyện nhỏ nhặt thế này, cậu ấy là người Hàn Quốc duy nhất trong lớp chúng tôi, cậu ấy rất tốt với tôi, tôi biết cậu ấy thích tôi

Flash back

-Yii Xing àh! Mình thích cậu-Sehun ngại ngùng nói với tôi

-Sehun à!-lòng tôi chợt đau nhói-Nhưng mình xin lỗi cậu

Tôi chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy khóc và ôm cậu ấy vào lòng

-Đừng khóc, chúng ta vẫn là bạn thân mà phải không?

End flashback

Cũng 3 năm từ khi cái ngày đó, tôi với anh lại vô tình vô một trường đại học, ngày nào cũng gặp anh ấy và .. người bạn gái của anh. Tôi dường như chẳng thể nào tập trung vào bài giảng của Giáo sư được khi ông mời anh đến dự lớp học của chúng tôi. Anh chỉ ngồi kế bên thầy, đôi lúc phát biểu một số ý kiến và trả lời câu hỏi cùng chúng tôi. Tôi chỉ len lén nhìn anh, ánh mắt anh lơ đễnh nhìn lên cửa sổ kia, tôi không biết anh đang nhìn gì ở đấy, có thể là hình ảnh của .. người bạn gái. Tôi nghĩ đến và chợt mĩm cười lạnh đạm. Giờ học dù sao cũng kết thúc, thực vậy, người bạn gái của anh đứng trước cửa chờ anh. Cậu ấy là Zi Tao, cậu ấy là đội trưởng đội võ rất tài năng và có vẻ bề ngoài yếu đuối biết mấy khiến ai cũng muốn bảo vệ và chăm sóc thật nhiều. Anh là người đã luôn ở bên cậu ấy và quan tâm đến cậu, mọi cử chỉ đó tôi chỉ quan sát từ xa và cảm thấy dòng lệ mặn chát lại rơi trên má mình. Ngu ngốc.

-YiXing, đi ăn thôi! Ngồi đơ ở đấy luôn à-Sehun lại kéo tôi đi xuống căn tin ăn những món tôi thích. Tôi cầm khay đồ ăn, món bít tết ở trường làm rất ngon dường như tôi đều ăn hằng tuần. Đặt khay đồ ăn của tôi và cậu xuống bàn, Sehun quay sang cầm dao và nước quay sang vô tình quẹt trúng tay tôi một vệt khá sâu. Máu chảy ra rất nhiều, tôi bị bệnh máu khó đông, tiếng la thất thanh của các nữ sinh khi thấy máu tôi bắt đầu chảy xuống đất tạo thành vũng. Cậu chỉ nhấn mạnh vào vết thương của tôi

-X..xin lỗi YiXing, tớ đi lấy băng cứu thương cho cậu nhé. Chớ tớ 1 phút-cậu liền chạy hết sức vào phòng y tế

Trước mắt tôi dần mờ lại, gương mặt xa xao đi, tôi không thể đứng vững nữa rồi. Tôi khuỵ người và một bờ vai to lớn đỡ lấy người tôi, ấm áp quá, múi hương quen thuộc quá, tôi từng ngửi ở đâu rồi.

-Zhang Yi Xing, cậu có sao không? Hey, tỉnh lại đi-tôi cảm nhận người đó ẵm tôi đi một khoảng thật xa và tôi ngất đi mất

-Phòng y tế-

-Se..hun?-tôi dần tỉnh lại, vết thương đã được chăm sóc kĩ lưỡng chu đáo không còn chảy ra nữa

-X..xin lỗi cậu vì đã làm cậu bị thương-tôi mơ màng nhìn về cái ghế bên phải thấy chiếc áo trắng dính máu me,tôi hoảng sợ

-Là áo của Yi Fan đó! Hồi nãy anh ta ẵm cậu vào đây đó

Yi Fan? Tôi nghe không làm chứ, là anh thật sao, tại sao lại nhiều máu thế kia, máu tôi chắc đã làm áo anh dơ hết như thế kia rồi. Tôi gượng ngồi dậy nhìn chiếc áo kia mà người thì không còn ở đây. Trong đầu tôi nghĩ chắc là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Rồi lại cười gượng nằm xuống

-Angle's coffee-

*Leng keng*

-YiXing, vẫn trà sữa Mật ong chứ?-một anh chàng với mái tóc đỏ hung nói với tôi

-Cậu biết sở thích của tớ mà Luhan-tôi cười

*Leng keng*

Một ai đó mở cửa bước vào đã lùa một làn gió lạnh vào người tôi khiến tôi không khỏi quay người lại. Lại vô tình bắt gặp nụ cười thiên thần của anh đang cười với người bạn gái của anh ấy. Cậu ấy thật đẹp. Tôi ngơ mắt nhìn chăm chăm khi họ ngồi xuống cách tôi không xa, Luhan đặt ly trà sữa xuống bàn khiến tôi ngạc nhiên quay người lại.

-YiXing, cậu ở đây sao?-Sehun bước vào lập tức ngồi kế tôi, sự vụng về của cậu ấy vô tình đánh rơi cái muỗng xuống đất, vừa lúc Sehun định lấy thì Luhan cũng định nhặt nó. Sehun và Luhan “vô tình” chạm tay nhau, gương mặt họ nhìn nhau, ánh mắt họ nhìn thẳng vào đáy mắt của người kia khiến không gian trong tích tắc chợt dừng lại. Sau đó, Luhan cười tươi với Sehun, cậu cũng cười đáp trả.

-Bạn của cậu à YiXing?

-Ừm..cậu ấy là Sehun

-Cậu là người hàn quốc à?-gương mặt thánh thiện của Luhan chắc chắn đã khiến trái tim Sehun chợt rung động không yên, trái tim thì xốn xan với gương mặt nai con đó. Tôi cười thầm

-À..à ừm-Sehun như đóng băng trong một khoảng thời gian khi nhìn Luhan

-Thôi không làm phiền nữa,cậu uống gì không..Sehun-ssi?

-Một ly Cappuchino nhé-cậu lại cười

-Vâng!

Luhan bước về quầy hàng của mình chăm chú pha ly Cappuchino cho Sehun, ánh mắt của Sehun luôn nhìn về tôi nhưng đôi lúc lại qua lại nhìn Luhan và bắt gặp ánh mắt Luhan đang nhìn mình và mĩm cười.

-Cậu ấy có vẻ thích cậu đấy-Tôi lên tiếng khiến phá vỡ bầu không khí của cậu ấy

-À,à. Mình..mình thích cậu mà-cậu lảng tránh vấn đề

-Đừng! Đừng lừa dối bản thân mình mà Sehun, cậu ấy tốt lắm hãy quan tâm cậu ấy đi-Tôi chỉ mĩm cười rồi đứng dậy bước ra khỏi tiệm, trước khi đi không quên nhìn anh một lần. Lòng tôi đang như cắt khi anh cứ ôm choàng thân mật với người bạn gái, ké môi mình hôn lên cổ người đó. Thứ gì đó đau xót dâng lên trong lòng của tôi, đau quá, thắt cả tim, những việc làm của anh khi cứu tôi khiến tôi khẳng định đó chỉ là tiện tay giúp đỡ. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng.

*Leng keng* cánh cửa khuất hẳn

Tôi đi trong dòng người Seoul tấp nập ánh đèn và con người bận rộn. Không khí se lạnh khiến tôi càng buồn hơn nữa, tôi khẽ đút tay vào túi áo khoác của mình để tự sửa ấm đôi tay mình. Tôi đi dọc theo bờ sông gần đó, nơi các cặp tình nhân đang cùng nhìn về phía bầu trời lấp lánh ánh sao kia, tôi cũng chọn đại một cái ghế vào ngồi xuống. Trên tường có rất nhiều dòng chữ thề hẹn như “Anh yêu em, Lee..” gì đó khiến tôi khẽ rùng mình, sến thật. Nhưng một dòng chữ khiến tôi hoàng toàng sốc cực độ, tôi cũng không còn tin vào đôi mắt của mình. Có phải là sự thật không? Có một dòng chữ viết bằng màu tím của hoa Lavender tôi thích “Zhang Yi Xing, anh yêu em. Wu Yi Fan” Wu Yi Fan? Là tên anh mà, tại sao dòng chữ này lại ở đây? Mà tên trên đó là tên tôi chứ không tên người bạn gái của anh ấy. Tại sao lại như thế? Những dòng suy nghĩ bối rối xuất hiện trong đầu tôi, vậy tại sao? Tôi nghĩ về anh về cậu Zitao , họ thật hạnh phúc và đẹp đôi. Khi nhìn thấy những dòng chữ này, tôi thực sự rất hạnh phúc, anh ấy yêu mình, rất sung sướng nhưng tôi phải dẹp đi hạnh phúc của mình thôi. Nó cũng đã là của quá khứ rồi, nó đã chết đi khi cái ngày tôi nói đi lời nói đó, không thể quay trở lại được rồi.

Anh ấy đang nắm lấy một bàn tay khác

Anh ấy đang hôn một người khác

Có thể những dòng chữ chỉ là những phút ngu ngốc của anh ấy mà thôi

Tôi không muốn nhìn anh không vui. Nhìn vẻ mặt của anh thực sự rất hạnh phúc khi nhìn cậu ấy, tôi khẳng định rằng bây giờ, hiện tại anh đang yêu cậu ấy nhiều lắm. Tôi không biết và không muốn biết anh ấy đã viết dòng chữ này khi nào, có thể làm sự bồn bột nhất thời của anh. Tôi cầm viên gạch dưới đất xoá đi từng chữ từng chữ trên vách tường kìa. Dòng nước mắt không thể nào kiềm lại được nữa rồi, cảm giác đau đớn này thật quá lớn, quá đau xót. Tôi viết lại tên “Huang Zi Tao” cái tên này hợp với anh hơn là tôi.

Tôi lại lướt trên thành cầu, ngân nga khúc nhạc lúc trước tôi và anh cùng hát. Những khoảnh khắc đó thật hạnh phúc khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh vẫn còn ở đây. Tôi nhắm mắt lại và đi mãi, đi mãi.

Flash back

-Này, Yi Fan hát bài này cho em đi-tôi phụng mặt, làm nũng nịu để anh hát bài này cho tôi nghe. Tôi rất thích bài, tôi lúc nghe nó trước khi ngủ

-Em có phải là con nít đâu mà hát bài này hã?-anh ôm choàng tôi từ đằng sau

-Em muốn nghe mà-tôi dậm chân, anh chỉ ghìm chặt mình ngăn tôi làm thương bản thân. Anh biết rõ tôi là người máu khó động nên anh bảo vệ tôi như bọc trứng vậy. Tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian mà tôi vô cùng hạnh phúc, tôi muốn sống mãi với nó

“Trước đó anh không biết rằng có sự vĩnh viễn

Một ngày anh rơi vào sự ấm áp của em

Chỉ có em mới làm anh cảm động

Quỳ gối xuống và “Xin em lấy anh”

Trước đó em không biết rằng có sự vĩnh viễn

Đến khi em rơi vào ánh mắt của anh

Chỉ có anh mới nhìn thấy sự yếu đuối của em

Lần này sẽ thực sự đâm hoa kết trái

Em đừng sợ, dù em có già đi, xấu đi thì vẫn có anh yêu em

Công việc dù không như ý muốn nhưng anh vẫn nuôi em

Dù tóc có bạc trắng thì anh vẫn dẫn em đi xem phim, cầm tay em không rời xa.

Anh đừng sợ, dù anh có già đi, xấu đi thì vẫn có em yêu anh

Vì anh mà học nấu ăn để làm anh béo lên

Dù tóc có bạc trắng thì em vẫn cùng anh đi dạo công viên, cầm tay anh không rời xa”

End flach back

-Em đồng ý!-tôi mĩm cười

*Bíp*

Một tiếng còi rất lớn vang lên, tim tôi như đứng lại, một vòng tay ôm tôi lại phía sau, ngăn cản tôi bước ra khỏi mép đường bước xuống cao tốc. Phút chốc đó, tôi cảm giác muốn bước một bước để chiếc xe đâm tôi đi để bản thân không cần đau khổ vì mối tình này. Một vòng tay lớn ôm tôi từ đằng sau, tôi biết rõ đó là vòng tay của ai. Tại sao lại cứu tôi như thế?

-YiFan, là anh phải không?-đáp lại chỉ là sự im lặng, vòng tay vẫn ôm tôi rất chặt

-....

-Tại sao anh lại cứu em, hãy để em bước ra đó để tìm đến một cách giải quyết bớt đau khổ-giọng tôi nghẹn đắng

-....

-Hãy buông tay em, anh nhé!-tôi bật cười chua xót, khẽ gỡ tay anh. Quay người lại đối mặt với anh, thực sự là anh, gương mắt đó chẳng phải quá quen thuộc sao, tôi nhớ như in gương mặt này, bàn tay run rẫy của tôi khẽ chạm vào đôi má của anh. Dòng nước mắt không kiềm được vẫn rơi xuống, tôi vẫn mĩm cười, tôi là người mạnh mẽ mà

-Đừng đi YiXing!-anh nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên tôi có cảm giác anh đang níu kéo tôi. Tôi chỉ khẽ rụt tay lại, mĩm cười và khẽ lắc đầu khờ khạo. Tôi hít mũi, đút tay vào túi áo mình

-Không đâu. Em .. ổn mà, quay về đi anh. Cậu ấy..đang chờ anh đó, Y..Yi Fan-tôi cảm nhận mình như một thằng ngốc khi cười một cách gượng gạo thế kia.

-Em đi cẩn thận nhé YiXing-anh cũng mĩm cười-và đừng làm chuyện ngu ngốc thế nữa nhé-anh gõ vào đầu tôi một cách đáng yêu.

-Em biết rồi, anh về nhé

Tôi chỉ băng thẳng qua đường, đi mà không hề quay người lại nhìn anh dù một lần. Khuất sau một con đường, tôi chỉ biết khuỵ xuống đất và khóc thật lớn, nỗi đau này không thể kiếm chế nữa rồi, nó đã vượt qua sự kiểm soát của mình. Tại sao câu trả lời không phải là “Đừng đi, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm” mà là “Em đi cẩn thận nhé!”

Và trời bắt đầu mưa lớn, tôi muốn ngồi đó để nước mắt hoà vào mưa, và tôi cảm nhận mình lại sống bình thường giữa mọi người, không ai nhận ra mình đang khóc, đang đau khổ như thế nào. Chợt tôi cảm nhận một sự lôi mạnh người quăng vào một bãi phế liệu trong con hẻm gần đó. Mưa to đến nỗi tôi không còn nhận ra đó là ai, có thể là một tên cướp nào đó

-Tôi không có tiền

-Tao không cướp tiền, mày nhìn ngon vậy mà ngồi một mình, để tao vui vẻ với mày-hắn cười một cách nham nhở, tôi yếu ớt phản kháng như hắn ta quá mạnh.

-Buông tôi ra!-tôi chống cự hắn, nhưng hắn đang đụng vào trong người tôi xé toạt chiếc áo khoác của tôi

-Hahahaha, không ai nghe em đâu

-Buông tôi ra, Yi Fan cứu em! Cứu em-tôi nghĩ đến anh trong khoảnh khắc tôi cần anh đến biết chừng nào, tôi cảm giác bản thân không còn sức chống cự nào nữa rồi-Cứu em YiFan!-tay tôi quơ trong không trung nhưng không có sự đáp trả. Tôi biết rằng tôi chỉ là một tên ngốc. Tôi đau lắm

Vì mưa

Vì anh

Tôi ghét bản thân mình. Tôi ghét sự dơ bẩn của bản thân mình lúc này, cơ thể lấm lép của tôi đang bị người khác huỷ hoại nhưng không có sự phản kháng, không sự cứu giúp. Người tôi yêu nhất cũng bỏ tôi mà đi rồi thì tôi còn phản kháng làm gì nữa.

“-YiXing làm bạn gái của anh, em nhé!”

~O~O~O~O~

Tôi là Hội trưởng hội học sinh, dưới sự ngưỡng mộ của rất nhiều nữ học sinh. Nhưng tôi lại chỉ để ý đến sự vụng về của cậu ấy. Cậu nhóc tên Zhang Yi Xing, người yêu của tôi lúc trước. Thực sự tôi không hề quên được cậu ấy nhưng vì một số lý do bất đắc dĩ nên tôi..phải nói sao đây?

Tôi vẫn hay theo dõi cậu ấy, cậu ấy rất thân với người bạn tên Sehun chắc người cậu ấy thích, tôi cũng rất mừng cho cậu ấy. Chắc cậu ấy quên tôi rồi.

Còn Zitao chỉ là bức bình phong của tôi, chúng tôi thực sự không hề có tình cảm nhưng vì nỗi khổ của tôi mà tôi phải rời xa em ấy. Tôi biết em ấy đau đớn lắm như tôi không còn cách nào khác ngoài việc rời xa cậu

-Angle's coffee”

Lúc đó tình cờ tôi và Zitao vào tiệm coffee và gặp em. Nhìn em rất vui vẻ với mọi người, tôi cũng thấy yên tâm. Tôi và Zitao ngồi gần một bàn gần đó, tôi vẫn không ngừng nhìn em nhưng vẫn phải thân mật với Zitao

-YiFan, anh uống thuốc chưa?-Zitao lên tiếng khi tôi nằm trong phòng, cậu ấy là y ta riêng của tôi

-Anh uống rồi

-Sắp hết thuốc rồi để em về bệnh viện lấy thuốc cho anh

-Anh muốn đi dạo

-Anh cẩn thận, em chờ anh ở nhà. Căn bệnh của đang trở nặng anh nên cẩn thận

-Anh biết rồi

Tôi lang thang ngoài đường và mình thấy em đang đi dọc bờ sông và hát vu vơ bài hát tôi hay hát cho em, tôi đi rất gần em nhưng em không hề để ý thấy tôi chỉ biết bước về phía trước. Đến nỗi bản thân sắp đi ra đường cao tốc của không biết, tôi chỉ biết nhanh ôm vào lòng mình.

-YiFan, là anh phải không?-tôi im lặng

-....

-Tại sao anh lại cứu em, hãy để em bước ra đó để tìm đến một cách giải quyết bớt đau khổ-nghe câu nói này của em mà lòng tôi nghẹn đắng lại, sao em có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Em biết em làm như vậy sẽ khiến tôi đau lòng như thế nào không

-....

-Hãy buông tay em, anh nhé!

-Đừng đi YiXing!-bất giác tôi thốt lên lời mà tôi muốn nói với em

-Không đâu. Em .. ổn mà, quay về đi anh. Cậu ấy..đang chờ anh đó, Y..Yi Fan- cậu ấy lại khóc, tôi chỉ mãi làm cậu ấy khóc, tôi thật vô dụng và tôi chỉ ráng cười gượng

-Em đi cẩn thận nhé YiXing-tôi gõ đầu em-và đừng làm chuyện ngu ngốc thế nữa nhé

-Em biết rồi, anh về nhé-cậu ấy chỉ đi thẳng một mạch về phía trước đến nhìn tôi một lần cũng không. Chắc là em không còn yêu tôi nữa rồi. Tôi chỉ đi dọc theo bờ sông về hướng ngược lại để hít thở bầu không khí trong trẻo này

Chợt cơn mưa ùa đến, tôi đi vào một tiệm tạp hoá gần đó và mua vài chai nước ngọt, ngồi trong tiệm và uống nó. Tự nhiên, dòng chữ “YiXing yêu dấu” gọi đến cho tôi, trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, tôi có nên bắt máy không, không kịp nữa rồi chợt tim tôi đau thắt lại

-Chết tiệt-bênh bị mắc bệnh tim bẩm sinh và mọi việc trở nẳng vào những tháng gần đây, bác sĩ nói tôi không thể sống quá 6 tháng nữa. Việc làm phẫu thuật cũng không làm bệnh của tôi khá hơn chỉ nguy hiểm hơn với mạng sống của tôi mà thôi. Vì vậy, tôi chia tay với em một cách đột ngột giả vờ mình ngoại tình nhưng không ngờ em lại chia tay với tôi trước, rõ ràng tôi chỉ là người mang đau khổ đến cho người khác mà thôi.Cuộc gọi của em trở thành một cuộc gọi nhỡ, tôi định tìm số gọi cho Zitao, cậu ấy giữ thuốc của tôi, nhưng tim tôi thắt từng đợt đến nỗi chiếc điện thoại rơi hẳn xuống đất, tôi nằm tê liệt dưới đất. Tôi cảm nhận trời đất u tối, mắt tôi loạng choạng không nhìn rõ phía trước, tôi chỉ cảm nhận mọi người đang gọi bệnh viện, và đỡ tôi lên. Sau đó tôi bất tỉnh hẳn đi

-Vài giờ sau-

-Ah..ah-tôi tỉnh dậy khi cảm thấy bản thân trong bệnh viện, Zitao đang ngồi kế bên tôi

-Anh tỉnh rồi à, anh thấy ổn chứ-tôi thấy gương mặt cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi cảm nhận được mắt cậu đỏ hoe

-Sao vậy ZiTao? Em khóc à, anh vẫn còn sống đây-tôi cười gượng

-K..không phải-cậu lại bắt đầu khóc trước mặt tôi-Yi..Yi..Fan ah! .. Yi .. Yi Xing cậu ấy đã..

*Rầm*

“-Vài tiếng trước,lúc trời mưa, cậu ấy bị người ta..người ta cưỡng hiếp ở một con hẻm nhỏ và gây ra rất nhiều vết thương, cậu ấy..chảy rất nhiều máu. Tuy bác sĩ nói cậu ta không tổn thương nặng như mà cú sốc mà cậu ấy phải chịu là rất lớn.”

-YiXing..YiXing đừng mà. Đừng bỏ anh đi-tôi chỉ đi tìm cậu ở khu săn sóc đặc biệt. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của cậu. Nhìn qua tấm gương, là cậu thật, tôi như chết trân tại chỗ, khuỵ người xuống đất. Tôi quả là một thằng vô dụng, đáng lẽ tôi nên mạnh mẽ hơn đuổi theo em, nên chăm sóc em, không nên để em đi tiếp và gặp chuyện như thế. Tất cả là tại tôi vì tôi mà em ra nông nỗi này. YiXing anh đã hại em quá nhiều rồi, anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này đây?

Tôi bước vào phòng bệnh, ngồi kế bên em, áp tay em vào mặt mình. Cánh tay em có rất nhiều vết thương bị bóp mạnh để lại nhiều vết bầm, cổ tay em thì có vết dây nịt thắt chặt, mặt em đầy vết xướt. Gương mặt em xơ xát quá, tôi không thể kiềm được dòng nước mắt, em đã bị người khác tra tấn tàn nhẫn như vậy sao.

-YiXing..tại sao em lại làm vậy?-tôi nghĩ đến cuộc điện thoại gọi nhỡ, tôi hận bản thân mình hơn, đáng lẽ tôi nên bắt máy khi em đang tuyệt vọng và cần tôi nhất -Anh xin lỗi em, anh xin..lỗi em rất nhiều. Anh không thể bảo vệ em được, còn khiến em chịu nhìn tổn thương như thế này. Anh..xin lỗi em..YiXing à. Tỉnh dậy đi, nói chuyện với anh đi, chửi anh cũng được nữa.

Chợt tôi cảm nhận bàn tay cậu rút chặt lại, cậu ấy đã tỉnh lại nhưng mà..

-Anh là ai? Sao anh lại đụng vào người tôi?-em ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi nhăn mặt khóc-Sao tôi dơ quá vậy?-em nhìn mình rồi tự cào người mình, leo xuống giường vào chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại

Tôi rất hoảng hốt đến mức không nói nên lời gõ cửa thật mạnh

-YiXing em sao vậy? Đừng làm anh lo! Làm ơn đừng hành hạ mình nữa-một cảm giác lo lắng và đau xót trào lên dữ dội trong người, tôi phải làm gì đây

Bác sĩ bước vào nhìn cảnh tượng bàng hoàng và lập tức gọi bảo vệ. Họ lên và phá cửa chỉ thấy cậu ngồi đó toàn thân ướt nhẹt, tay rất nhiều vết cào cấu bản thân. Bác sĩ định đến vào dìu cậu lên giường nhưng em la hét

-Thả tôi ra! Tôi dơ lắm, đừng đụng vào tôi! Tránh hết ra đi-em lại ngồi co người trong một góc, đầu không người lắc lắc..như một người điên. Tất cả tại tôi. Người đàn ông phụ bạc này, tôi bước đến gần bên em, ngồi xuống và nhìn em. Ánh mắt em nhìn lên tôi, em nở một nụ cười rất tươi rất thánh thiện với lúm đồng tiền quen thuộc. Em ôm chầm lấy tôi, không nói gì hết chỉ ôm tôi thật chặt, cảm nhận sự an toàn chăng?

Nhưng các bảo vệ vẫn xông đến kéo em lên giường, em giãy giụa không buông tay tôi, nước mặt lại trào lên

-Các người là gì vậy?-tôi cũng bị các bảo vệ kéo ra khỏi cửa

-Tinh thần cậu ấy không ổn rồi, tôi phải cách ly cậu với cậu ta-Ông ta chích vào tay em một ống tiêm, em kêu lên đau đớn làm trái tim tôi cũng tan nát

-Đừng lo Yi Xing anh ở đây, anh sẽ bảo vệ-cậu chỉ gật đầu rồi cánh cửa đóng hoàn toàn lại, tôi gục ngã sau cánh cửa tim tôi đau quá, căn bệnh lại tát phát một lúc một đau đớn hơn. Zitao chạy đến đỡ tôi về phòng bệnh

-Ngày hôm sau-

-YiXing..YiXing-tôi mơ màng mở mắt, tôi gặp một cơn ác mộng kinh hoàng, tôi thấy lúc YiXing gặp chuyện, thật nhẫn tâm, sao lại có thể làm hại một thanh niên như vậy, hắn có còn tính người nữa không, tôi nhắm mắt lại

-Anh à!-một giọng nói quen thuộc vang lên nơi cửa phòng bệnh, tôi hướng mắt về cửa phòng, là cậu đang đứng đó ôm một con cừu bông trắng, len lén như một đứa con nít-Em vào được được không?-cậu cười

Tôi dụi mắt có phải là mơ không? Tôi bước xuống giường kéo cậu vào phòng, tay cậu đang cầm một cành hoa rất đẹp. Nhưng nhìn em có vẻ em không nhận ra tôi là ai nữa rồi, phải không? Tôi nhìn em, em cười đưa con cừu bông trắng cho tôi

-Con này là cô y tá tặng em đó, dễ thương không?-em nghịch với con cừu bông như một đứa trẻ

-D..dễ thương-tôi chỉ dám cười gượng. Tôi rờ lên mặt em, chạm vào những vết thương của em, chắc là đau đớn lắm phải không em. Giọt nước mắt chợt rơi xuống, em nhìn tôi, mĩm cười khẽ và lau đi giọt nước mắt trên má tôi

-Anh ơi, đừng khóc!-em cũng xị mặt xuống-Em cũng khóc đó

Tôi vội cười lại để em đừng khóc

-Anh đâu có khóc đâu, anh đâu có mít ướt nè-tôi gõ nhẹ vào đầu em, em nhăn sóng mũi nhìn rất dễ thương, sau lúc trước tôi không nhìn thấy những điểm này nhỉ. Chợt em ôm chặt tôi vào lòng, áp mặt mình vào cổ tôi

-Sao vậy YiXing?

-Tên em là YiXing sao?-em ngơ ngác nhìn tôi như một chú nai nhỏ

-Ừm, tên là YiXing. Zhang Yi Xing, cái tên đẹp nhất trên đời này

-Vậy anh à, anh tên gì?-cậu lại nghịch với con cừu bông dễ thương

-Anh là Wu Yi Fan

-Anh YiFan, anh sẽ bên em, chơi với em chứ. Em thấy ở đâu ai cũng đáng sợ, có anh là dễ thương nhất nè-em véo má tôi

-Tất nhiên, suốt cuộc đời anh là ở bên em mà Yi Xing

~O~O~O~

-1 tháng sau-

Nhật kí Kì Lân con ngày tháng năm

Hôm nay là một ngày rất vui có anh YiFan chơi với mình, nhưng anh ấy có vẻ không được khoẻ. Mình thấy lo lắng cho anh ấy quá nhỉ..=(

ngày tháng năm

Ah, anh YiFan bị căn bệnh nặng nhưng mà anh giấu mình, ghét thật, mình sẽ không anh kẹo nữa đâu, lêu lêu

ngày tháng năm

Hôm qua anh YiFan đọc truyện cho mình nghe, nhưng anh ho nhiều lắm. Sáng nay mình tỉnh dậy trên vai anh thì gọi mãi anh vẫn không dậy. Tại sao vậy, mọi người bước vào anh cũng khóc sướt mướt, ai cũng có vẻ đau lòng. Mình cũng thấy rất đau, cảm giác đó là gì nhỉ? Anh Zitao nói anh ấy đi về thiên đường, nơi ấy có xa không? Đi xe bus cho đi được không? Mình muốn gặp anh ấy quá...

-4 năm sau-

-Cậu đến mượn sách thư viện sao?

-Vâng

-Cậu tên gì?

-Zhang Yi Xing ạ

Gió đông kẽ lạnh lẽo, từ khi tập khôi phục trí nhớ và giảm stress, tôi đã cảm thấy ổn hơn, không còn ám ảnh nhiều về chuyện lúc trước. Có anh Zitao luôn bên tôi như một người anh trai, tôi cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng từ khi anh đã đi xa, lúc đó thế giới như vô nghĩa với tôi. Nhưng anh Zitao khuyên tôi hãy cố gắng lên, anh ấy không muốn từ thiên đường nhìn thấy tôi như vậy. Tôi vẫn cố gắng từng ngày để không làm anh thất vọng. Tôi nhìn vào bìa cuốn sách tôi mới mượn được từ thư viện “Cánh cổng đến thiên đường” chợt một người nào đó đâm sầm vào tôi khiến cuốn sách rơi xuống đất lật ngay vào chương “Trở lại từ thiên đường”

-Cậu có sao không? Tôi xin lỗi-người đụng phải tôi rất cao. Tôi ngước nhìn anh ta

-Y..YiFan là anh sao?-là anh thật sao, gương mặt đó vẫn vậy ngoài trừ cặp mắt kính to tướng, và vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi

-Tôi quen cậu sao?-anh nhặt cuốn sách lên giùm tôi rồi chợt cười-cậu cũng thích cuốn này à, tôi cũng rất thích nhưng tìm mãi không thấy-Không gian ngay lúc đó như chậm lại một cách chậm chạp nhất mà nó có thể

-U..ừm

-Tôi có thể mượn nó không? Tôi làm ở tiệm hoa cuối đường, anh có thể tới và gặp tôi ở đó

-Ừm, a..anh có thể mượn nó-tôi ngơ ngác nhìn anh, như một thiên sứ rơi xuống phàm trần để bảo vệ tôi

-Tôi mời anh uống cà phê nhé, gần đây có tiệm Angle ngon lắm. Đi đi-anh nắm chạy tay tôi kéo đi, tôi chỉ biết mĩm cười và bám chặt vào tay anh như thể chẳng thể để anh rời xa tôi một lần nào nữa. Mãi mãi là như thế.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro