[t]Món quá bất ngờ [short fic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Món quà bất ngờ

Author :niigau gọi Nii hay Gấu là được rồi nè

Pairing(s) : KyuMin

Disclaimer : Các anh ko thuộc về au nhưng số phận của họ trong fic sẽ do au toàn quyền quyết định khà khà

Rating: T (đầu óc trong sáng mà)

Category : General

Notes: vì đây là lần đâu tiên viết fic nên au cứ phân vân ko biết có nên để Rating M hay MA không ^^ nhưng vì sợ chưa có kinh nghiệm sẽ làm mọi người thấy khó chịu khi đọc nên thử sức với rating T trước vậy

Mọi người cứ chém thẳng tay để au rút kinh nghiệm nha ~^^~

Summary :

Em …từng bước đến bên anh

Mang theo 1 làn gió ấm áp

Và…làm tan đi khối băng lạnh lùng trong anh

...Thỏ à , anh yêu em ^^

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Chap 1-part 1

Phịch…ném tập hồ sơ xuống bàn và lia đôi mắt giận dữ về phía người đối diện

- Lần thứ mấy rồi – Giọng nói trầm vang lên nhưng ko kém phần đáng sợ

- Xi…n…lỗ….i – người trợ lí lắp bắp trước ánh nhìn lạnh băng đó

Rầm !!!! Tiếng đập bàn mạnh đến nỗi mọi thứ như đang run chuyển nhưng cũng ko làm vơi đi sự bực tức trong anh lúc này

- Cậu chỉ biết mỗi từ đó thôi sao? Chỉ vì sai lầm của cậu mà công ty xổng mất 1 hợp đồng quan trọng – chiếu tia nhìn giận dữ đến con người đang sợ hãi trước mặt mình

- …………..

- Bắt đầu từ mai ….cậu không cần phải đến nữa

- Giám đốc …hãy…cho tôi 1 cơ hội – người trợ lí cố vớt vát

- Ra ngoài – giọng điệu sắc lạnh vang lên làm người đối điện cảm thấy run sợ, biết không thể nào lay chuyển được vị giám đốc lạnh lùng, người trợ lí lặng lẽ cúi chào rồi bước ra ngoài

Thả người xuống chiếc ghế bành to lớn …anh mệt mỏi nhấp ly trà nóng rồi nối máy với thư kí bên ngoài

- Xóa hết lịch làm việc hôm nay đi . Còn nữa không tiếp bất kì ai – anh lạnh lùng ra lệnh

Mệt mỏi, đây là người thứ mấy rồi nhỉ ? Có phải anh đòi hỏi quá cao hay không ? Khi mà bao nhiêu trợ lí của anh đều không ai trụ nổi 2 tháng .

Anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong công việc , anh không chấp nhận có bất kì một sai phạm nào dù là nhỏ nhất ,vì thế mà đã có không biết bao nhiêu người đã phải ra đi tức tưởi trước sự nghiêm khắc của anh

- Người thứ 12 rồi đấy , bộ con muốn đuổi hết người của appa hay sao hả? – Giọng nói trầm vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh

Giật mình mở mắt rồi khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi – về phía người đối diện

- Đó là sai phạm không thể bỏ qua được. Ba biết tính con mà

- Nhưng Kyunie à , con cũng phải để cho cậu ấy có cơ hội sửa chữa chứ - Chủ tịch Han nói dù biết chắc rằng anh chẳng bao giờ nghe

Vâng đó chính là KyuHyun đẹp trai của chúng ta, anh là niềm mơ ước của các cô gái. Gương mặt đẹp nhưng lạnh băng, mái tóc nâu hơi gợn ôm lấy gương mặt gầy càng tôn lên nét quyến rũ trong anh. Đôi mắt đẹp có thể làm lung lay trái tim của bất kì người con gái nào… Nhưng sâu trong đôi mắt ấy như phản phất 1 nỗi buồn , 1 sự tổn thương không thể nói hết bằng lời

- Nhưng đối tác thì lại không cho mình cơ hội , ba biết con dành nhiều tâm huyết cho dự án này mà – giọng anh trầm xuống, cảm giác bực bội lại tăng lên khi nhớ đến cái hợp đồng béo bỡ vừa bị mất

Khẽ thở dài vì cậu quý tử của mình, chủ tịch Han chợt nói

- Nhưng không thể cứ thế này mãi được, con phải tìm trợ lí mới cho mình chứ

- Không cần đâu, con có thể tự….- Kyuhyun bướng bỉnh đáp

- Không nhưng nhị gì hết – 1 giọng nói cao vút vang lên làm tình hình đã căng nay lại càng căng thêm .

Bạn có thể đoán được giọng nói đó là của ai rồi đúng không ? ko ai khác chính là Heechul đỉnh đỉnh đại danh, phu nhân xinh đẹp nhưng không kém phần đáng sợ của Chủ tịch HanKyung. Khẽ phe phẩy chiếc quạt lông vũ màu đỏ chói, Heechul nói với giọng điệu ngọt ngào mà HanKyung lẫn KyuHyun đều cảm thấy lạnh sóng lưng

- Umma biết Huynie của Umma không thích, nhưng không lẽ con cứ để pama lo lắng hoài vậy sao? Huynie của umma rất giỏi nhưng cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ ? – vừa nói Heenim vừa chiếu tia nhìn sắc lẻm đến Kyu nãy giờ vẫn còn đang hoảng vì giọng điệu của mẹ mình

- Nhưng…con

- Đây là hồ sơ mà bộ phận nhân sự đã gửi tới, con cứ xem xét rồi chọn 1 người thích hợp đi - đẩy chồng hồ sơ về phía Kyu, Chủ tịch Han nhẹ nhàng nói không kịp để Kyu lên tiếng

- Người thứ 13 rồi đó, nếu lần này không được nữa thì pama đừng có ép con nữa – Kyu bất lực lên tiếng

- Làm theo lời pama đi, còn muốn cãi nữa hả ?

Chiếu tia nhìn sắc lẻm về phía Kyu đang gật đầu nhăn nhó 1 cách khổ sở rồi quay sang Han Kyung đang đứng mỉm cười bên cạnh

- Hanie mình về thôi, Chulie muốn ăn cơm chiên – Heenim nhõng nhẽo

- Ừ biết rồi, chỉ được cái bắt nạt chồng thôi – Han nói nhưng trong mắt ánh lên vẻ hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời rồi khoác tay Heenim ra về

Còn về phần Kyu khỏi nói cũng biết anh đang nhăn nhó khó chịu mà ko thấy nụ cười đầy ẩn ý của HanKyung. Liếc khẽ xấp hồ sơ trên bàn rồi vơ lấy cái hồ sơ trên cùng. Ừ thì lựa chọn làm gì khi anh biết trước sau gì mình cũng tiễn người đó ra đi 1 cách nhanh chóng

Nhếch mép với cái suy nghĩ ấy, anh vớ lấy cái áo khoát rồi ra về ……

End part 1.

TBC.

P/s : điều bất ngờ ^^~ vẫn còn đang ở phía trc……

Tại au bận quá nên nhờ mình post giúp part này, lần sau au sẽ vào post chap dài hơn nha

-------------------------------------------------------------------------

Chap 1 part 2

Tập đoàn K&M

Mặc dù đã thấy tivi nói nhiều về tập đoàn này nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp khi đứng trước nó. Khẽ liếc xấp hồ sơ trên tay, cậu nuốt ực cái cảm giác lo sợ rồi mạnh dạn tiến vào trong.

Bàn tiếp tân

- Chị ơi cho em hỏi phòng Tổng giám đốc đi hướng nào ạ?

Vừa định cằn nhằn nhưng khi thấy vẻ mặt đáng yêu của người đối diện cô ta liền thay đổi thái độ, niềm nở 1 cách ngạc nhiên

- À em tìm Tổng giám đốc có gì không? – nở 1 cười tươi hết cỡ

- Dạ bộ phận nhân sự kêu em hôm nay đến gặp Tổng giám đốc, đây là giấy hẹn – vừa nói cậu vừa đưa ra rờ giấy mà umma mới đưa cho hồi sáng

- Em cứ đi thẳng đến hướng cầu thang rồi rẽ trái. Tầng 13 bên phải là phòng của Tổng giám đốc

- Vâng cám ơn chị - nở nụ cười làm cho người đối diện muốn ngất vì vẻ dễ thương chết người của mình, rồi cậu bước đi

- Này khoan đã – chị tiếp tân gọi lại – À …Cẩn thận ….chúc cậu may mắn – chị ngập ngừng…kèm theo đó là 1 nụ cười khó hiểu

Cảm thấy hơi bất ngờ vì câu nói của chị nhưng cậu cũng vẫn mỉm cười đáp lễ rồi bước đi, trong lòng dâng lên 1 cảm giác bất an ….. Mãi suy nghĩ về lời nói của chị tiếp tân …..cậu ko hề cảm thấy có 1 ánh mắt luôn dõi theo cậu và kèm theo đó là 1 nụ cười bí ẩn ….

flash back

----------------------------------

1 tuần trước

- Umma cho Minnie tiền đi du lịch nha~…. – cậu nói chớp chớp đôi mắt ngây thơ hết cỡ

- Không - đáp lại với vẻ mặt dễ thương kia là giọng nói lạnh lùng của umma LeeTeuk

- Đi mà umma~ Minnie hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời umma mà – cậu vẫn ra sức mèo nheo ….cọ cọ gương mặt đáng yêu vào tay umma và giọng nói thì dễ thương không chịu nổi

- Thôi cái bộ mặt dụ khị ấy đi – LeeTeuk khẽ đẩy Sung Min ra – nếu con muốn đi thì tự để dành tiền đi. lúc nào cũng mèo nheo thế thì bao giờ mới lớn hả?

- Nhưng Minnie chỉ muốn làm thỏ con dễ thương của umma thôi – vẫn mặt sức nhõng nhẽo – umma ~ chiều Minnie đi mà

- Không được – một giọng trầm vang lên – con có còn con nít nữa đâu mà mèo nheo kiểu đó hả Minnie

- Nhưng… - đang chu mỏ định cãi lại nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị của KangIn nên cậu im luôn hết dám hó hé

- Đây là tư liệu về Tập đoàn K&M appa đã giúp con gửi hồ sơ đi rồi, con cứ đọc rồi tìm hiểu cho kỹ - nhìn SungMin với ánh mắt nghiêm nghị - Rõ chưa?

- Dạạạạạạạạạa……- cậu dài giọng rồi lủi thủi đi vào phòng

Nhìn cái tướng đi phụng phịu bất mãn của con trai mà ông Kang không khỏi bật cười, cũng phải thôi nhà có 2 đứa con trai mà 1 đứa đang đi du học tận nước Anh xa xôi. Một đứa ở nhà thì tính tình như con nít, cũng tại Teukie hay chiều nó chứ ai. Học hành thì có thua kém ai đâu nếu không muốn nói là rất giỏi vậy mà cứ mỗi lần kêu nó đi làm là y như rằng nó bày đủ trò để Teukie cản lại không cho đi …..Mà giờ còn bày ra cái trò đi du lịch vòng quanh thế giới nữa thử hỏi coi chịu nổi hay không? – ông Kang khẽ lắc đầu

- Anh làm vậy có ổn không? – LeeTeuk hỏi chồng

- Ổn mà, cũng phải cho con nó ra ngoài học hỏi chứ em – KangIn vừa nói vừa nắn nắn vai vợ như trấn an

- Nhưng mà….. – chưa nói hết câu thì đã bị KangIn chặn lại bởi một nụ hôn làm vợ Teuk đỏ mặt hết nói được lời nào. Đúng là chỉ có KangIn mới có thể chặn được lời nói cảu LeeTeuk mà thôi

- Sẽ ổn thôi , em đừng lo – KangIn nói, mắt khẽ ánh lên 1 tia nhìn thú vị

End flash back

-------------------------------

Tập đoàn K&M , tầng 13

Khẽ chỉnh trang lại trang phục ,đầu tóc cho vơi bớt lo lắng, nuốt cả cái cảm giác bất an đang xâm chiếm trong cậu mà chính cậu cũng ko rõ nguyên nhân rồi đưa tay gõ cửa

- Cộc…cộc….cộc

/ Min’s pov /

Minnie ơi là Minnie bình tĩnh lại, chỉ là 1 ông giám đốc già thôi (cái này SungMin tự đoán )chứ ko phải tài tử đẹp trai đâu mà tim mày cứ đập đùng đùng thế này là sao? Hay là tại hôm qua ăn nhiều bí đỏ quá nên bị ép tim nhỉ

/ end Min’s pov /

- Mời vào – giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ tào lao kia

- Xin chào, lần đầu gặp mặt, cháu là Lee Sung Min – cậu cất tiếng trong trẻo khi vừa thấy dáng vị TGĐ đang ngồi xoay lưng lại với mình

- Hữm? – KyuHyun quay lại và nhướng đôi mắt to hết cỡ về phía cái giọng nói tuy đáng yêu nhưng câu nói thì như búa tạ thẳng vô mặt anh

- Ơ…. Chú … Không phải là ông già 50 tuổi sao? – vừa chọt chọt 2 ngón trỏ vào nhau SungMin vừa thốt ra 1 câu làm người đối điện kia suýt phì cười

/ Kyu pov ~ /

Cái cậu này, phải nói ngây thơ hay là ngố đây ?

Cũng đáng yêu đó chứ cặp mắt to , mái tóc nâu ôm lấy 2 gò má bầu bĩnh. Trời còn cái miệng kìa, đôi môi đỏ chứ chu lên nhìn thấy ghét, có phải cái mỏ đó vừa thốt lên từ chú ko ấy nhỉ?

Đáng yêu đó nhưng …trước sau gì cậu cũng drop dưới tay tôi thôi

/ End Kyu pov /

End chap 1

TBC.

p/s : Chà vậy mà 2 nhân vật chính đã đc xuất hiện ^^~ lần này Kyu sẽ cư xử ra sao với cậu nhóc SungMin đáng yêu đây ?

Điều bất ngờ…cứ từ từ đi đã ^^~

Hôm nay Heo lại lên post fic đây chẳng là ss Gấu bận việc rồi vả lại part này đã post lên hai lần rồi nên đến tối có lẽ là ssGấu sẽ vào post part 2 cho mọi người nha

------------------------------------------------------------------------------------

Chap 2 part 1

Sau 13s đứng hình trước sẽ đẹp ngất ngây con gà tây của vị Tổng giám đốc đáng kính mà Minnie vừa gọi bằng chú ấy. Cậu lúng túng không biết phải làm sao thì người “chú” chợt lên tiếng

-Mời ngồi – Kyu nói, giọng nói trầm nhưng đầy uy quyền

-Vâ..n…g

-Chắc cậu đã nghe nhiều về tôi đúng không? – Anh chiếu tia nhìn lanh băng về phía cậu rồi vào thẳng vấn đề

-Ơ….- Mở to đôi mắt nâu ngây thơ đáp lại vẻ lạnh lùng của anh – nghe gì là sao ạ? - giọng cậu trong trẻo vang lên

Khẽ nhếch mép trước câu trả lời của cậu. Mặc dù không nói nhưng trong lòng Kyu cũng thấy không thoải mái tí nào, đường đường là một Tổng giám đốc đẹp trai có tiếng vậy mà giờ lại bị gọi chú ngọt xớt thế chịu sao được. Im lặng. Vẫn nhìn cậu không rời mắt, xoay xoay cây bút trên tay làm không khí càng thêm phần căng thẳng …

/ Min’s pov ~ /

Cái thằng cha này mắc dịch quá ( sr Kyu oppa ), nhìn gì mà nhìn lắm thế, tui biết chú đẹp trai mà đâu cần áp đảo tui dữ vậy chứ. Tui cũng được khen đẹp trai nhiều lắm chứ bộ

/ end Min’s pov /

Mãi mê với cái suy nghĩ ngố đó nên cái mỏ của cậu cứ chu ra …..gương mặt chuyển từ hồng sang đỏ vì cái màn tự khen mình, mà cậu không hề hay biết nãy giờ ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, vẫn theo dõi từng cử chỉ trên gương mặt bầu bỉnh của cậu

-Cũng thú vị đó chứ? – anh thầm nghĩ

-Bản thân tôi xưa nay rất cầu toàn – anh nói mắt vẫn nhìn vào cậu – làm việc cho tôi bất kì sai sót nhỏ nào cũng không thể chấp nhận

-Vâng – cậu đáp, mắt nhìn thẳng vào anh không hề né tránh

-Tôi đã xem qua hồ sợ của cậu, thành tích rất tốt, nhưng lý thuyết và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau – anh nói, vẻ mặt hơi hếch lên tỏ vẻ coi thường

Tự ái trước cái bản mặt khó ưa của anh, cậu đáp với giọng điệu mạnh mẽ

-Tôi nhất định sẽ làm được

-Mặt búng ra sữa thế kia, tôi nghĩ hơi khó đối với cậu đó – khẽ nhếch mép anh đáp,có lẽ với cậu đó là cái bản mặt khó ưa nhất

-Đừng có đánh giá người khác qua bề ngoài – cậu đáp với gương mặt đỏ bừng lên vì quê và tức – Tôi sẽ chứng minh cho “chú” thấy không có gì là không thể làm được

Không biết có phải vì tức hay vì cố ý mà cậu vẫn dùng từ “chú” khi nói chuyện với anh, nhìn gương mặt bầu bĩnh đang đỏ lên vì tức, còn cái mỏ hồng hồng kia cứ một tiếng cũng “chú” , hai tiếng cũng “chú” của cậu mà anh không khỏi buồn cười. Một nụ cười nhẹ khẽ thoáng qua nhưng rất nhanh …. và ngay sau đó anh lại trở về với gương mặt lạnh băng cố hữu

-Mạnh miệng đó – khẽ nhếch môi – Tôi sẽ chờ ….

Chỉ tay vào cái bàn nhỏ nơi góc phòng, nơi cậu sẽ làm việc.

-8h sáng ngày mai. Không được trễ dù chỉ 1 giây - anh đáp

Vớ lấy cái áo khoác anh bước đi, trước khi về cũng không quên gửi lại cho cậu 1 nụ cười “đêu hỏi đểu” theo cách nghĩ của cậu. Và tất nhiên cái người nhận được nụ cười “đáng yêu” đó cũng không quên gửi một cái nhìn xé áo…ý nhầm tóe khói đến cái người được gọi là Tổng giám đốc khả kính ….

------------------------------------

7.45 AM Biệt thư KangTeuk

Đùng đùng …..rầm rầm……

-Umma ….sao umma không gọi con dậy sớm …hức….hức….- SungMin ấm ức

Mẹ Teuk đang ngồi uống trà cạnh ba Kang mỉm cười lên tiếng

-Gọi từ tận 6h đấy cậu, tôi gọi mà cậu cứ bảo con nghe rồi xuống liền còn gì?

-Umma biết Minnie hay ngủ nướng thì phải dùng biện pháp mạnh chứ - vừa mang giày vừa cằn nhằn, cái miệng cứ chu ra hờn dỗi

-Thế umma cậu mà dùng biện pháp mạnh thì yên với cái miệng của cậu à – ba Kang nghe hai mẹ con đối đáp không chịu nổi đành lên tiếng

-Hức… pama ăn hiếp Minnie, ghét…. nghỉ chơi luôn bo…bo…xì – đưa tay lên miệng làm bộ giận dỗi, cậu bật cười khanh khách rồi bỏ chạy với vận tốc ánh sáng ( chậc…ham ngủ chi mà giờ phải tập thể dục bất đắc dĩ vậy nè )

Bật cười trước hành động dễ thương của con trai, mẹ Teuk không khỏi bật cười

-Cái thằng, 20 mấy tuổi rồi mà như con nít vậy đó – Mẹ Teuk dịu dàng – lại không chịu ăn sáng nữa rồi

-Thì nó giống mẹ nó chứ giống ai – Ba Kang vừa nói vừa âu yếm nhìn mẹ Teuk

-Nói thế là sao hỡ? – Mẹ Teuk dẩu mỏ quay sang vờ giận dõi – biết mà, giờ muốn kiếm chuyện sang tui chứ gì?

-Đấy ….bản tính như vậy hỏi sao bản sau không giống sao được hahaha – Ba Kang bật cười kéo mẹ Teuk vào lòng, đúng là mẹ nào con nấy mà.

Khẽ mỉm cười rồi nép vào người chồng mình, mẹ Teuk mỉm cười. Chà 1 buổi sáng thật ngọt ngào và ấm áp với KangTeuk nhưng…..lại giông bão đối với ai kia

Là lá la……mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu mà thôi !!!!!

End part 1

p/s : cuộc cãi nhau nãy lửa. Chà cuối cùng thì ai là người chiến thắng đây ^^~ hồi hộp…hồi hộp khà khà

Chap 2 part 2:

-------------------------

7h 59’ Tập đoàn K&M, tầng 13

Rầm ……!!! Cánh cửa bật ra 1 cách “nhẹ nhàng”, tiếp theo đó là 1 người ai-cũng-biết-là-ai-đó chạy xẹt vào với vận tốc ánh sáng

- Đúng giờ nhỉ? - Kyu nói với giọng điệu mỉa mai cố hữu

- Vâng, cũng nhờ “chú” một phần a.aaaa – cậu dài giọng, khuyến mãi thêm cái bĩu môi về phía vị Tổng Giám Đốc đang ung dung nhậm nhi ly cafê đằng kia

Liếc khẽ cái cậu nhóc đang làm điệu bộ dễ “ghét” kia, rồi đá mắt về phía bàn cậu

- Dịch sang tiếng Pháp, rồi in ra làm hai bản. Nhanh lên không có nhiều thời gian cho cậu đâu.

- Dạaaaaaaa – cậu đáp, vẫn còn thở vì màn chạy nước rút ban nãy

- Còn đứng đó làm gì? Hồ sơ đó dùng để gặp đối tác lúc 13h, cậu cũng phải có mặt đó – Anh nói với vẻ mặt thản nhiên

- Hả? – Đôi mắt nâu mở to hết cỡ - nhiều như vậy sao mà làm kịp chứ? “Chú” cố tình hả ? – vừa nói vừa chống nạnh

- Bộ nhìn mặt tôi giống đang đùa với cậu lắm à? – Anh vừa nói vừa đẩy gương mặt mình sát vào mặt cậu – Hay là cậu không đủ khả năng?

- Chú…..- cậu bối rối khi gương mặt anh càng lúc càng gần cậu – đừng có nói chuyện kiểu đó à, tránh ra cho tui còn làm việc, định cản trở hả?

Vừa nói bé Min vừa đẩy Kyu ra đùng đùng tiến về bàn làm vệc của mình mặt vẫn còn đỏ ửng không biết vì tức hay là vì Kyu nữa. Vừa gõ cốc cốc trên bàn phím, miệng vừa chửi rủa ông Tổng khó ưa.

/ Min’s pov /

Người gì đâu mà khó ưa thế không biết nữa, mặt mũi thì đẹp trai mà tính khí thì không thể chịu nổi, tính tình quái như vậy có nước ở giá chứ ma nào mà dám lấy

Cái con người đáng ghét kia ….ta sẽ trả thù…trả thù ….yaaaaaaaa

/ end Min’s pov /

Mà càng nghĩ thì cậu lại càng tức, mà tức thì phải hành động. Chỉ tội cho mấy tờ giấy với cái bàn phím bị Min hành hạ một cách không thương tiếc. ( bàn fím lên tiếng: hức…em có làm gì nên tội ….kiểu này chắc phải về hưu sớm thôi)

Cứ mãi chú tâm vào làm cộng chửi rủa mà pé Min không hề thấy 1 ánh mắt nãy giờ cứ nhìn mình đâm đâm .

/ Kyu’s pov /

Vậy là cậu ta cũng trụ lại được hơn 1 tháng rồi, có ai ngờ đằng sau cái gương mặt baby kia lại là cái bản tính bướng bỉnh nhưng lại đàng yêu như vậy chứ

Nhưng… em làm tôi phải suy nghĩ lại về em rồi đấy, Thỏ à ~

/ End Kyu’s pov /

Mà cũng phải thôi tuy mặt mũi hay tính tình đều như con nít thật nhưng năng lực của cậu thì không ai có thể phủ nhận được. Nhớ lần đầu cùng anh đi gặp đối tác người Nga, con nhỏ thư kí bên ấy cũng nhìn cậu với cặp mắt khinh khỉnh, coi thường ra mặt khi thấy vẻ mặt con nít cùng hành động bộp chộp không giống ai của cậu. Vậy mà khi làm việc cậu như một người khác hẳn, khiến mọi người ngac nhiên về sự nhạy bén trong mọi lĩnh vực cũng như khả năng nói tiếng Nga hoàn hảo của mình .

Có lẽ anh không hề biết ba cậu vốn là 1 nhà ngoại giao có tiếng ở Hàn, nên từ nhỏ anh em cậu đã được ba dạy cho nhiều thứ tiếng từ Anh, Pháp, Nhật hay Trung Quốc cậu đều có thể nói được như người bản xứ. Lúc đầu ba Kang cũng có ý định hướng SungMin theo con đường của mình, nhưng vì cậu phản đối cứ đòi theo học kinh doanh cộng thêm sự hậu thuẫn của mẹ Teuk nên ba Kang mới thôi, không ép nữa

Cũng nhờ vào sự nhanh nhạy đó công thêm khả năng nắm bắt tâm lý một cách tài tình ( mẹ Teuk vốn là nhà tâm lý học) của cậu mà không ít lần đã giúp cho Kyu dễ dàng chiếm được những hợp đồng béo bỡ. Khỏi phải nói là Kyu rất ư là hài lòng rồi nhưng với cái bản tính khó ưa cố hữu nên anh không hề lộ ra cho cậu biết

Người ta thường nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh” câu này quả đúng chứ ko sai

------------------------------

Ném tập hồ sơ xuống bàn bằng hết sức bình sinh của mình…..cậu ngã người nằm phịch xuống giường, mọi ngày dù mệt mỏi tới đâu, nhưng khi nằm lên chiếc giường hồng, ôm pé thỏ thân yêu, công thêm mấy bịch snack bí đỏ là Min nhà ta lại thấy vui vẻ rồi…. Thế mà hôm nay những thứ ấy cũng không làm vơi bực tức của cậu

- Cái tên chết bằm…..anh định dìm hàng tui hay sao hả? - vừa nói vừa nghiến răng ken két

Chợt nhớ lại cái véo má ban chiều của anh mà mặt cậu cứ nóng rang lên, đưa hai bàn tay mũm mĩm chạm vào mà

- Hức sao nóng vậy nè, không lẽ dị ứng bí đỏ sao ta?

Với tay lấy con sói bông nơi góc tường – vật thế thân tội nghiệp cho ai kia – bị Min hành hạ bầm dập một cách có hệ thống: miệng thì gặm cái tai sói, tay trái thì túm chặt cái mỏ dài, tay phải thì dùng hết sức cáu xé – hức tội nghiệp… hình như một cái tai sói đã anh dũng hy sinh. Và cuối cùng, em sói bông tội nghiệp đã phải phơi thân nơi góc phòng sau cú song cước của Min hì hì

Rồi không hiểu thấy tội nghiệp em sói thương tích đầy mình đang nằm lăn lóc ở đằng kia hay sao mà cậu lặng lẽ bế em lại….khâu….khâu….khâu cái tai vừa tử trận lại rồi ôm ngủ một cách ngon lành

Mà chuyện gì đã xảy ra với SungMin vậy nhỉ?

---- Flash back ---

3h30’ pm - tầng 13

Đang sung sướng hát khe khẽ, miệng cứ cười khi nghỉ đến ngày nghỉ thú vị ngày mai. Chả là sau hơn một tháng lao động khổ sai ( theo kời Min nói ) thì mẹ Teuk đã hứa là sẽ dẫn Min với Huykie đi cắm trại. Khỏi nói thì với cái tính ham vui thì hai đứa sung sướng quá trời, tối qua hai đứa còn thức tới khuya để bàn kế hoạch ăn chơi nữa vậy mà….

- Trợ lí – anh gọi, cắt ngang suy nghĩ của cậu

- Vânggggggg …. “chú” gọi aaaaa – dài giọng đáp lại rồi bước tới bàn của anh

( Cái này để au giải thích thêm, vốn dĩ bình thường thì giám đốc với trợ lí cũng xưng hô thân mật chút, mà tại Min nhà mình cứ gọi chú mãi cộng thêm cái bộ mặt hả hê khi gọi nên Kyu đâm tự ái không thèm gọi tên SungMin mà chỉ gọi trợ lí thui cho bõ ghét >”< )

- Cậu cầm cái này, về làm giúp tôi – anh nói với vẻ mặt vờ bối rối – xin lỗi mai là ngày nghỉ của cậu nhưng….đối tác có việc đột xuất nên muốn làm sớm hơn kế hoạch. Vì vậy ….

Anh ngừng lại, chiếu tia mắt sói ngây thơ vô (số) tội về phía con thỏ nãy giờ vẫn đang đơ vì lời nói của anh

- Cái….gì…. – cậu lắp bắp – nhưng mai…….

- Mai là ngày nghỉ của cậu – anh đáp cắt ngang lời cậu – lương ngày mai sẽ gấp 3 lần , đươc chứ?

Vừa nói vừa nhướng nhướng cặp chân mày về phía con thỏ nãy giờ vẫn còn đang đứng hình, cái mặt thì như cái bánh bao nhúng nước trước mặt

- Hức…..lần nào cũng vậy – cậu ấm ức – tuần trước “chú” cũng nói vậy…. định chơi tui đó hả?

Đưa đôi mắt thỏ con đang ươn ướt về phía cái con người đáng ghét trước mặt, định nói không làm nhưng nghĩ đến cái lời đề nghị béo bở “lương gấp 3” mà cậu đành bấm bụng hi sinh vì đại cuộc dù chả muốn tí nào

- Lần này nữa thôi đó – cậu ấm ức – sáng thứ hai tôi sẽ hoàn thành

- À quên, ngày mai cậu mang đến nhà cho tôi đi – khẽ nở một nụ cười gian – tôi còn phải xem lại nữa, thứ hai thì không kịp

- Cái gì ???? – SungMin tức tối la lớn – Còn vụ này nữa hả?

Tiến lên đứng trước mặt, đặt hai tay lên đôi vai tròn của cậu, nở một nụ cười gian (quá gian luôn)

- Tôi biết cậu làm được mà – khẽ véo hai gò má ú ụ của cậu – tôi sẽ trả công xứng đáng mà

Gửi đến cậu một nụ cười rồi vớ cái áo khoác ra về, bỏ lại một con thỏ vẫn còn đang ngơ ngơ, mặt thì đỏ ửng vì sự thân mật của anh.

/ Hức cái thằng cha này (sr sr Kyu oppa) hôm nay uống nhầm thuốc hay sao áh? /

Mãi đứng hình vì hành động của anh nên cậu chẳng biết anh đi, khi phát hiện thì anh đi mất tiêu từ hồi nào. Tức lắm mà không nói đươc, cái gó má ngàn vàng của người ta mà dám véo free không xin phép , bao nhiêu dồn nén cậu dồn vào tiếng la của mình làm tòa nhà 13 tầng của tập đoàn K&M như muốn rung chuyển

- Đồ KyuHyun chết bằm rồi anh sẽ biết tay tuiiiiiiii

/ End flash back /

Cuộc đấu khẩu vẫn chưa đến hồi kết thúc….tất nhiên, ngày tháng còn dài mà, nhất là với con sói đang có âm mưu đen tối nào đó

…..Nhưng có lẽ cậu vẫn không hề biết rằng ở một góc khuất nào đó, vẫn có 1 ánh mắt dõi theo và nở một nụ cười thú vị

End Chap 2

Đúng hẹn với mọi người, bây giờ tung ngay part mới đây

------------------------------------------------------------

Chap 3 part 1

6.00 pm biệt thự KangTeuk

-Không……umma~ à Hyukie à~ …..Minnie cũng muốn đi nữaaaaaa – Min nói mà nước mắt ngắn nước mắt dài, đôi tay múp múp cứ túm lấy tay mẹ Teuk không chịu buông

-Minnie ngoan ở nhà đi, tớ đi về sẽ mua quà cho mà – EunHyuk dỗ dành, tay cầm trái chuối ăn ngon lành

-Không…..mà…..hức …hức – lăn lê trên sofa, tay chân giãy đành đạch – tại sao chỉ có mình Huykie được đi chứ?

Nhìn cái mỏ thằng bạn thân đang chu ra hờn dỗi mà Huykie không khỏi buồn cười, định an ủi nhưng nghĩ lại cũng tại SungMin hết á, ai bảo ham đi du lịch thế giới làm chi mà giờ phải nai lưng ra cho ông Tổng giám đốc tủ lạnh kia hành hạ ( theo lời SungMin ) để có tiền đi du lịch. Đã cản rồi mà không chịu nghe, cái tính bướng bỉnh mãi mà không chịu sửa, nói riết đâm nản chứ nếu không thì bây giờ hai đứa đã có thể phè phỡn mà tung tăng đi chơi cùng mẹ Teuk rồi chứ đâu có phải um sùm như bây giờ.

Càng nghĩ pé Khỉ càng ghét, đáng nhẽ phải dỗ dành vài câu nữa nhưng lỡ ghét rồi, chọc luôn vài phát cho bỏ ghét khà…khà

-Ừ ….thì tại Hyukie ngoan, Hyukie dễ thương nên…. mẹ Teuk mới cho đi, Minnie không ngoan nên phải ….ở nhà – EunHyuk vừa nhấn mạnh hai chữ ở nhà vừa lè lưỡi chọc quê SungMin đang ôm khư khư cánh tay mẹ Teuk đằng kia

-Hyukieeeee …..Cậu có phải bạn tớ không vậy? – buông tay mẹ Teuk ra chạy về phía EunHyuk

-Không phải bạn – nháy mắt về phía SungMin đỏ mặt tía tai đang chống nạnh trước mặt mình – mà là chị dâu…..chị dâu lêu….lêu…..

Vừa dứt lời pé Khỉ ôm nhanh mấy trái chuối bỏ chạy, không quên lè lưỡi trêu pé Thỏ đang phùng má ấm ức. Và thế là cuộc rượt đuổi ngoạn mục như phim hành động xảy ra, tiếng bước chân hai người chạy đuổi nhau ầm ầm làm khuấy động cái không khí trong lành vốn im ắng của buổi sớm, tiếng cười khanh khách và tiếng la vang lên khắp nhà. Mẹ Teuk nhìn hai đứa nhỏ chạy giỡn với nhau mà lắc đầu

-Hai cái đứa này ….lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó – Mẹ Teuk nhìn theo, mỉm cười dịu dàng

Nghe hai từ “ chị dâu “ từ phía EunHyuk chắc mọi người cũng đoán ra được anh trai cũng SungMin là ai rồi đúng không?

Vâng anh chính là Lee DongHae con trai lớn của KangTeuk, một con người hoàn hảo theo đúng nghĩa đen của nó . Nếu SungMin phản chiếu hình ảnh của LeeTeuk với vẻ ngoài dễ thương ngây thơ, trong sáng ( duy có cái tính dịu dàng thì không có giống ) thì DongHae chính là bản sao hoàn hảo của KangIn với tài năng, trí thông minh và vẻ đẹp trai mà ai cũng phải ao ước .

EunHyuk cậu con trai với dáng người cao gầy, làn da trắng không tì vết mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng phải ganh tị. Mái tóc đỏ ôm lấy gương mặt thon nhỏ luôn nở nụ cười ngây thơ mang lại cho người khác một cảm giác che trở khi tiếp xúc. Nhưng tất nhiên là tính cách của cậu lại không dịu dàng như vẻ ngoài của cậu tí nào

Nhà gần nhau nên từ nhỏ cả ba luôn thân thiết với nhau đến nỗi EunHuyk gọi luôn LeeTeuk bằng mẹ. EunHyuk hơi nhỏ con nên luôn bị ăn hiếp, và lúc đó anh em SungMin luôn là người hùng bảo vệ cậu. Nhất là DongHae anh luôn dành cho EunHyuk sự quan tâm đặc biệt, mỗi khi EunHyuk cần hay thích điều gì thì DongHae đều cố gắng làm cho bằng được cho dù điều đó có khó đến đâu đi chăng nữa ( và tất nhiên lâu lâu SungMin cũng hay càm ràm ganh tị khà khà). Thế nên khi HaeHyuk công bố chuyện yêu nhau cũng ko làm cho mọi người bất ngờ mà trái lại còn rất là vui mừng. HaeHyuk 1 cặp đôi hoàn hảo.

Vì muốn tốt cho việc nối nghiệp KangIn sau này nên khi vừa tốt nghiệp DongHae đã sang theo học một lớp huấn luyện đặc biệt trong ba năm ở Anh, lúc đầu anh Cá ngố cũng muốn dẫn em Khỉ đi theo, nhưng vì em Khỉ không muốn xa người bà già yếu của mình ( bố mẹ EunHyuk mất sớm vì tai nạn giao thông ) nên anh Cá ngố không dám ép mặc dù rất buồn vì anh hiểu EunHuyk rất thương yêu bà, bà là người rất quan trọng đối với cậu

Tuy xa cách hai phương trời nhưng tình yêu của HaeHyuk vẫn lớn dần theo năm tháng. Hiện tại thì Dong Hae đang làm luận án tốt nghiệp và chỉ còn vài tháng nữa thôi là Cá ngố sẽ trở về bên Khỉ nhỏ, và tất nhiên kết thúc sẽ là một cái Wedding ngọt ngào rồi. Thượng đế đã sắp đặt rồi Hyuk sinh ra là để dành cho Hae, chỉ mình Hae mà thôi

( A/n : đến đây xin kết thúc màn giới thiệu HaeHyuk ở đây tuy có hơi sơ sài . Thật ra au cũng muốn kể chi tiết nhưng vì là lần đầu viết truyện nên sợ bị loạn ý tưởng nên ko dám, chỉ tập trung KyuMin thui , mọi người thông cảm nha ^^~ Tks nhiều nhiều )

---------------------------------

8.30 AM Biệt thự HanChul

- Tính….toong….

Đứng trước ngôi biệt thự to lớn màu trắng, với lối kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại nhưng lại rất đỗi hài hòa làm SungMin không nén nổi sự thích thú. Dù đã biết nhà Kyu rất giàu nhưng đứng trước vẻ bề thế của ngôi nhà cậu cũng không khỏi bị khớp. Hồi hộp, cậu đưa tay bấm chuông, nhưng không hiểu sao trống ngực cứ đập thình thịch

-Cạch….

Đứng trước mặt cậu là ông quản gia già có nụ cười rất phúc hậu

-Cậu SungMin, cậu chủ chờ cậu đã lâu – ông nói khi nhìn thấy cậu

-Ơ….nhưng sao bác biết tên cháu – SungMin hỏi, mắt mở to ngạc nhiên, cậu đã giới thiệu gì đâu

-À …..có lẽ là vô tình …..- ông đáp, môi nở một nụ cười bí ẩn đi trước dẫn đường cho cậu

Không hài lòng trước câu trả lời của ông quản gia nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm chỉ lặng lặng quan sát xung quanh. Một ngôi biệt thự rất lớn với màu trắng là chủ đạo. Khuôn viên rộng lớn như một công viên thu nhỏ với những thảm cỏ xanh êm ái. Không gian thoáng đãng làm cho SungMin cảm thấy dễ chịu, cậu mỉm cười, miệng khe khẽ hát một giai điệu dễ thương.

Trên tầng hai, có một ánh mắt đang dõi theo từng biểu hiện của cậu, môi nở một nụ cười ….

-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi …..

----------------------------------

Trái với cái cảm giác nhẹ nhàng bên ngoài, bên trong biệt thự với màu đỏ là chủ đạo, đập vào mắt cậu là bộ sa-lông màu đỏ cỡ lớn được đăt giữa nhà, nổi bật với nền sơn trắng của ngôi nhà. Nội thất trong nhà hầu như chỉ toàn là màu đỏ, có lẽ chủ nhân là người có sở thích kì lạ đây, cậu mỉm cười chợt nghĩ.

-Mời cậu ngồi, để già đi gọi cậu chủ - ông quản gia kính cẩn lên tiếng

Mỉm cười gật đầu thay cho lời nói, cậu khẽ đưa mắt quan sát tòa nhà. Chợt thấy bức chân dung lớn treo trên tường , tò mò cậu bước lại gần, trước mặt cậu là một gương mặt đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết, bộ xườn xám màu đỏ trên nền da trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của người trong ảnh, ánh mắt sắc sảo như nhìn thấu hết mọi thứ, một đôi mắt đẹp nhưng…… hình như có nét gì đó quen quen. Đặt tay lên bức ảnh cậu khẽ nói

-Đẹp thật

-Đó là mẹ tôi – giọng nói trầm vang lên làm cậu giật mình quay lại

-Chào “chú” …. Ơ – giật mình buông tay khỏi bức ảnh cậu lắp bắp, mặt đỏ lên xấu hổ, cứ như con nít bị mẹ bắt gặp khi đang ăn vụng vậy

Quay về phía cầu thang nơi giọng nói ấy phát ra, cậu chợt ngẩn người. Vâng, đó là anh nhưng hoàn toàn khác với vẻ lịch lãm vốn có trong những bộ vest cầu kỳ, Anh hôm nay thật trẻ trung trong chiếc quần jean trắng ôm lấy đôi chân mạnh mẽ và chiếc áo full xanh ngắn tay tuy đơn giản không kém phần quyến rũ. Mái tóc nâu nhạt ôm lấy gương mặt lạnh lùng, những tia nắng tinh nghịch chiếu ánh nắng ấm áp cứ đùa giỡn trên mái tóc anh. Anh thật đẹp! Một bức tranh sống động hoàn hảo. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi làm anh không chịu nổi phải lên tiếng

-Bộ thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn lắm thế

-Ơ….nghĩ…sao vậy…..tôi……- cậu lắp bắp, mặt thì đỏ rần lên vì xấu hổ. Hai bàn tay vô thức cứ xoắn vào nhau đôi môi hồng cứ lắp ba lắp bắp. Hành động đó làm Kyu không khỏi bật cười. Một nụ cười thật tươi, một nụ cười thật sự chứ không phải là những cái nhếch mép hay nụ cười gian mà cậu vẫn thường thấy hằng ngày

/ Min’s pov /

Ơ … Cái con người máu lạnh vậy mà cũng biết cười sao ta? Hay là tối qua thằng chả ăn trúng cái gì rồi

Mà sao tự nhiên tim mình cứ nhảy cha cha vậy nè, còn hai cái má nữa, cứ nóng rang cả lên thật khó chịu. Bực thật lại dị ứng bí đỏ nữa sao hức…hức

/ end Min’s pov /

Cứ mãi suy nghĩ mà cậu không hay anh đứng trước mặt cậu từ bao giờ, nãy giờ anh không bỏ sót phản ứng nào trên gương mặt dễ thương của cậu, hai cái má bầu bĩnh cứ lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt nâu tròn mở to hết cỡ như con thỏ nhỏ sợ hãi khi đứng trước sói vậy, đã thế cái miệng cứ chu chu lên như thách thức anh hay sao ấy. Khẽ quơ tay qua lại trước mặt cậu, anh lên tiếng :

-Này còn định ngắm tôi bao lâu nữa, không định làm việc à ?

Giật mình bừng tình sau câu nói thấy ghét của anh, cậu lúng túng

-Tui…. mà thèm ….ngắm “chú” hả ? Nhìn “chú” tui thà về ngắm thỏ còn sướng hơn – cậu cong môi lên cãi

-Ừ thì không ngắm tôi – anh nhún vai – giờ thì làm việc được rồi chứ, tôi không có nhiều thời gian đâu

Nói xong anh quay đi, cậu cũng dậm chân bước theo, mặc dù rất ấm ức vì lời nói thấy ghét của anh, dù rất muốn bay vào mà tặng cho anh vài cước nhưng cậu phải cố dặn lòng kiềm chế, phải nghĩ đến chuyện đại sự nên cậu ráng nhịn mà im lặng đi theo, mặc dù đôi chân đang dùng hết sức mà dậm đùng đùng lên mấy nấc cầu thang vô tội (cũng may là cầu thang có lót thảm ….nếu không thì thương cho hai cái chân múp mít của Min lắm). Ở phía trước, Kyu đang cố nén cười vì những hành động ngố không chịu nổi của cậu

--------------------------

Office’s KyuHyun

Đưa tập hồ sơ cho anh xong, cậu mệt mỏi tiến về chiếc ghế bành lớn nơi cửa sổ. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ làm cậu hơi chói mắt, khẽ đưa tay dụi dụi mắt cậu ngồi xuống ngắm nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự.

-Một nơi thật là đẹp, nếu được sống ở đây chắc là tuyệt lắm – mỉm cười trước cái suy nghĩ vu vơ của mình, cậu nhắm mắt thả lỏng người, cảm giác thật thoải mái ….Không gian mát mẻ cộng với sự mệt mỏi làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Chả là hôm qua sau màn hành hạ con sói bông tội nghiệp mà cậu ngủ quên mất, nửa đêm giật mình thức dậy mới nhớ chưa làm xong việc thế là cậu phải thức đến gần sáng để hoàn thành nó. Sáng ra định ngủ thêm tí thì lại nghe dưới nhà mẹ Teuk với Hyukie chuẩn bị đồ đi chơi thế là cậu phi xuống dưới nhà luôn. Thế là hết ngủ !!!!

Bên bàn làm việc, Kyu vẫn chăm chú xem hồ sợ, lâu lâu lại liếc về phía cậu nhóc đang mãi thả hồn với khung cảnh bên ngoài. Không gian thật yên lặng. Chơt anh lên tiếng:

-Chỗ này sai rồi

-…

-Có nhiều chỗ cần phải sửa …..

-…

Đáp lại những câu nói của anh chỉ là sự im lặng. Bình thường mỗi khi anh bảo sai chỗ nào là cậu lại nhảy dựng lên, đòi xem lại rồi cãi này nọ chứ không chịu sai, vậy mà hôm nay sao tự nhiên hiền một cách đáng sợ. Thấy lạ anh ngước mặt lên và trước mặt anh là….một thiên thần đang say ngủ

Cậu ngồi đó, chân duỗi dài, lưng tựa vào thành ghế, mái tóc nâu mượt rũ xuống trước trán, che đi vầng chán bướng bỉnh của cậu. Đôi má ửng hồng vì nắng, đôi môi cứ chu lên ư ử một vài điều gì đó vô nghĩa, những cơn gió nghịch ngợm cứ khẽ đùa giỡn lên mái tóc cậu. Anh chợt phì cười, không ngờ cậu trong lúc ngủ lại dễ thương như vậy, hoàn toàn khác lúc thức với cái vẻ bướng bỉnh, hay xù lông thỏ(???) lên với anh khi anh chọc cậu.

Một cảm giác kì lạ len lõi trong tim anh. Định bước đến đánh thức cậu nhưng rồi anh lại lấy điện thoại ra. Tách tách…anh ghi hết hình ảnh đáng yêu này của cậu.... anh cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng có lẽ anh muốn giữ lại tất cả hình ảnh của cậu trong lúc này

Tiến đến gần cậu, anh muốn nhìn thật kỹ gương mặt cậu, anh muốn giữ lại hết tất cả những gì là của cậu, từ cái má bầu bĩnh hay đỏ lên, đến cái miệng bé xinh sẵn sàng chu lên mỗi khi cãi nhau với anh bằng cãi giọng trong trẻo con nít không chịu được, rồi đôi mắt nâu hơi ướt ướt khi không vừa lòng điều gì. Tất cả anh điều muốn giữ lại cho anh, chỉ riêng anh mà thôi …..

Hình ảnh của cậu mỗi ngày cứ lớn lên trong anh, anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu nói, nhìn cậu giận, thế nên anh cứ mãi kiếm chuyện làm thêm ngày chủ nhật để có cơ hội gặp cậu. Chậc một ngày không gặp thì dài lắm….sao chịu nổi, nhất là đối với con sói có tính chiếm hữu cao như anh thì điều đó càng không thể chấp nhận được

----------------------------

Thời gian trôi qua 1 cách chậm chạp. Trong khi anh cứ mãi nhìn cậu không rời thì cậu lại cứ vô tư ngủ mà không hề hay biết có một con sói đang lăm le rình rập

Nhìn mãi cũng mệt, không lẽ tốn công sức dụ khị đến đây mà giờ lại để em Thỏ ngủ thì cũng phí, phải bày trò gì mới được. Nghĩ là làm, anh tiến đến chỗ cậu:

-Này….trợ lí – anh gọi

-……

-Minnie……- anh la lên, cúi xuống nắm chop mũi của cậu

-Um~….umma~…..để Minnie ngủ~ - đưa tay dụi mắt, miệng nói theo thói quen, mắt thì vẫn nhắm nghiền

Bật cười trước điệu bộ con nít của cậu, người gì mà ham ngủ thế không biết, cúi xuống thấp hơn anh thì thầm

-Bánh bí đỏ tới đây

-Ơ….bí…uhm…….- môi cậu vô tình chạm vào môi anh

Bất ngờ trước nụ hôn không hề báo trước…..SungMin đẩy Kyu ra mạnh đến mức anh ngồi bệt ra đất. Mắt trân trối nhìn vào cái người cũng đang hóa đá trước mặt mình,tự nhiên cậu thấy tức giận ghê gớm, đưa tay chùi mạnh miệng mình

-Hức…..hức……- nước mắt bỗng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu

Chưa định thần lại vì nụ hôn bất ngờ nhưng ngọt ngào lúc lúc nãy, anh hoảng hồn khi thấy cậu khóc, lật đật chạy đến bên cậu, anh rối rít

-Sao… sao cậu lại khóc? – anh lúng túng hỏi 1 câu ngố hết sức

-Oaoaaaaaaa – nghe anh hỏi cậu càng khóc lớn hơn

-Tôi…xin lỗi….cậu đừng khóc nữa – anh vụng về lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Không hiểu sao khi thấy cậu khóc tim anh lại thấy đau nhói

-Hức…đó là …nụ hôn đầu…. của tôi, sao anh dám…..- vừa nói cậu vừa đánh liên tục vào khuôn ngực rắn chắc của anh

-Hả?…..ơ….hahahaha –không biết vì nhận đươc cái firstkiss của cậu hay vì hành động dễ thương của cậu khi bị anh hôn mà anh bỗng cười lớn

-Cười gì chứ?…..vô duyên thế! – cậu la lớn, nước mắt vẫn còn trên mặt cậu

- Vì em dễ thương quá chứ sao – nhìn cậu với ánh mắt âu yếm anh khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt cậu

-Đừng có chọc tôi – cậu giận dõi đẩy tay anh ra

-Tôi sẽ đền cho em, chịu không – anh mỉm cười nắm tay cậu kéo đi không để cậu kịp phản ứng

Hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu cũng không giật tay lại, chỉ lẳng lặng đi theo anh…….

----------------------------------

End part 1

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, Kyu sẽ dẫn Min đi đâu để đền nụ hôn đầu cho Min đây? Cứ từ từ……hồi sau sẽ rõ là lá la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro