20.5.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ, không còn là học sinh nữa...

Thực ra đến tận ngày 23 tớ mới bắt đầu viết những dòng này. 3 ngày trôi qua nhưng tớ vẫn còn lưu luyến cái dư âm của 20 lắm lắm. Ngày hôm đó vừa là bế giảng, vừa là lễ trưởng thành cho khối 12 chúng tớ. Hôm đó tớ không định khóc đâu, còn đùa với bạn rằng tớ sẽ lên "timeline khóc" cho giống diễn viên nữa chứ. Nhưng ai ngờ, chỉ mới buổi sáng, lúc cô hiệu trưởng lên phát biểu, cô chúc chúng tớ thành công trên con đường mình đã chọn, cô mong chúng tớ bay thật cao, thật xa, thật vững vàng,.. Tớ biết, những lời đó năm nào cũng như vậy, chỉ lặp đi lặp lại, nhưng tớ vẫn cứ rơi nước mắt vì những dòng "văn mẫu" đó.

Và để đến khi mọi thứ dần đi đến hồi kết, tớ mới thực sự,

Hiểu, khi ai cũng nói chúng tớ phải trân trọng khoảng thời gian này.

Tiếc, khi nhìn lại gần 2 năm ở nhà vì dịch bệnh, bỏ lỡ biết bao sự kiện ở trường.

Hối hận, khi có lúc đã đối xử tệ với mọi người.

Trân trọng, tất cả mọi thứ.

3 năm cấp 3, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ được trải nghiệm cảm giác làm việc trong 1 tập thể lớn, làm việc với thầy cô, cả những người bạn khác trường, khác lớp. Và đặc biệt là tìm được những người tớ trân quý ngoài gia đình. Đó là những người bạn mà thực sự một năm gần đây chúng tớ mới trở nên thân thiết. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có mấy cậu ấy, tớ đã học được cách tiết chế lại cái tôi vốn "hơi" cao của mình (là nhỏ Kim Ngưu mà, nên tớ cũng cứng đầu lắm và nhiều khi cãi hết sức vô lí ấy chứ hehe). Ừm, điều đó đối với tớ lại có ý nghĩa như thế đấy, vì tớ giờ đã sẵn sàng đón nhận những ý kiến góp ý mà không khăng khăng cho là mình luôn đúng nữa, nhờ vậy mà tớ mới tự tin tuyên bố rằng mình đã trưởng thành, biết suy nghĩ hơn, biết lo lắng cho tương lai hơn...

Huyên thuyên một hồi rồi tớ không biết mình đang tính nói gì nữa. Có lẽ, cảm xúc cứ lẫn lộn, đan cài vào nhau, khiến tớ thậm chí không hiểu nổi thứ mình thực sự muốn bây giờ là gì. Tất nhiên, tớ vẫn nuối tiếc cái thời thanh xuân áo trắng, chỉ muốn nhảy lên cỗ máy thời gian mà quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng tớ cũng háo hức muốn thử cảm giác làm người lớn, tớ muốn tự mình kiếm tiền, tự mình lo toan cho cuộc sống mà không phải phụ thuộc vào ai, muốn tự mình mua quà tặng cho bố mẹ bằng tháng lương đầu tiên...

haizz, rốt cuộc thì, tớ không biết nữa, chắc tốt nhất tớ vẫn nên chỉ cảm thấy biết ơn và tiếp tục hướng về phía trước thôi nhỉ, rồi cứ coi 3 năm, à không, 12 năm qua, như một kỉ niệm tuyệt đẹp, là hành trang để tớ bước vào thế giới của người lớn.

ừm, cứ vậy đi. Tớ có khó chiều quá không...?

P/s: bày đặt viết xong như hâm dở í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro