[T] Nhẫn và nộ [Short fic | Hyunseung, Jun Hyung,...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: seung_oppa (toto)

- Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng họ ra sao do tác giả quyết định.

- Rating: T

- Category: SA, general

Characters: Hyun Seung, Jun Hyung, …

- Status: on going

- Note:

+ Nếu bạn là người không thích đọc thể loại boylove có thể click back.

+ Ngôn ngữ mình dùng trong fic có thể hơi nặng nên nếu bạn cảm thấy không thích có thể click back

+Trong quá trình viết fic, nếu có sai sót gì thì mong các bạn phản hồi lại giúp mình để mình còn rút khinh nghiệm nhé!

CHAP 1

Đôi bàn tay dính đầy máu, những sợi lông trắng bay tứ tung trong không trung sau đó từ từ hạ cánh xuống vũng máu đỏ tươi. Mái tóc bị đôi bàn tay vò rối cả lên, tròng mắt hằn lên những tia đỏ lè, thỉnh thoảng trở lại thành màu đen nguyên thủy. Nếu như đôi mắt đỏ đầy hưng phấn, khát máu thì đôi mắt nâu lại đầy run rẩy, sợ sệt. Nó lấy tay ôm đầu, lúc thì cười phá lên như người điên, lúc thì nước mắt chảy không ngừng, khóe miệng run rẩy thốt không nên lời.

_ Đáng... đáng sợ. Là anh làm ư? – Cô bé đứng dựa vào vách tường, người không còn chút sức lực, chân gần như khuỵu xuống.

_ Hyeon… Hyeon à . Tuyệt đối… tuyệt đối không phải anh làm đâu. – Lúc này đôi mắt của cậu bé đã trở về màu nâu. Nhưng cậu vẫn còn rất run, nói không vững.

_ Vậy thì ai đã làm? – Hyeon đứng thẳng dậy, tiến gần đến anh trai mình.

_ Là… là… HyunWon. HyunWon đấy. – Đôi mắt cậu bé toát đầy vẻ sợ hãi khi nhắc đến cái tên HyunWon, nước mắt không ngừng trào ra.Tay cậu run run chỉ vào vũng máu bên cạnh.

_ HyunWon là ai? – Hyeon sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên này.

_ HyunWon là HyunWon. Không phải anh, anh đã cố ngăn nó lại. – Cậu bé cố gắng giải thích.

_ Anh làm em sợ rồi đấy, HyunSeung à! – Hyeon cảm thấy có điều gì đó bất thường nơi anh trai mình. Cô lẳng lặng từng bước từng bước lùi ra xa.

_ Em… tin anh đi. Làm ơn, đừng nói điều này với cả. – HyunSeung đứng dậy, tiến tới gần Hyeon. Chắp tay thành khẩn.

_ Tại sao? – Hyeon lúc này bị anh trai mình ép đến vách tường.

_ Anh không làm hại ai cả. Nếu nói ra, mọi người sẽ tránh xa anh mất. – HyunSeung ép Hyeon vào tường, cánh tay đưa lên áp tường.

_ Hứa là sẽ không làm hại em. Hứa là làm nô lệ cho em đi. – Đột nhiên Hyeon nhìn thẳng vào đôi mắt  đen thăm thẳm của HyunSeung, cô cảm thấy có cái gì đó thôi thúc cô. Cái cảm giác mà cô không thể diễn tả bằng lời được. Cô chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình và…hành hạ anh. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của anh mình, cô cảm thấy thật thỏa mãn. Khóe miệng cô cong lên, cô đưa ngón tay lên miết bờ môi mọng của anh trai.

_ Anh hứa. – HyunSeug chỉ kịp nói một câu đã bị Hyeon khóa chặt miệng mình bằng một nụ hôn.

Hyeon hôn anh mình rất nhanh, nhưng không quên cắn vào môi HyunSeung. Làm cho môi anh ứa máu.

_ Đã đóng dấu. – Hyeon dùng đầu lưỡi liếm vệt máu quanh miệng. Đôi mắt đầy toan tính. Cô thì thầm vào tai anh mình rồi sau đó bỏ đi.

Mười năm sau.

_ Chết tiệt. Sao chỉ được chừng này điểm? Hai mươi tám điểm, anh định cho bọn nó cười vào mặt tôi à? Sao anh học ngu thế? Bài tập dễ vậy mà cũng giải không xong, đúng là đồ đần. – Hyeon tức giận, đá tung chiếc ghế trong phòng.

_ Anh xin lỗi. – HyunSeung đứng trước mặt Hyeon, cúi rụp người xuống.

_ Sao? Xin lỗi. Anh xin lỗi đã bao nhiêu lần rồi? Có cần tôi nhắc lại không? – Hyeon vênh mặt lên.

_ Anh sai rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa. – HyunSeung cắn chặt môi. Tóc mái dài che đi gần nửa khuôn mặt.

Hyeon liếc nhìn đồng hồ, sau đó dùng chân đá HyunSeung làm anh xém té.

_ Đến giờ rồi. Còn không mau đi nấu cơm. Liệu mà làm cho xong trước khi bố mẹ về. Tôi coi phim, đừng có làm phiền. – Hyeon cầm gói bánh snack nhai nhồm nhoàm, hai chân vắt lên ghế xem TV.

Phải nói HyunSeung rằng anh quá hiền hay quá nhẫn nại nhỉ? Anh đã bị cô em gái độc tài này hành hạ gần mười năm. Thế mà đến một câu than vãn, phản kháng lại cũng không có. Tất nhiên là anh có lí do để làm như vậy. Tất cả cũng vì Hyeon nắm giữ điểm yếu của anh. Thật sự thì có nhiều lúc HyunSeung cũng muốn phản kháng lại lắm, anh muốn đá tung mọi thứ xung quanh mình, muốn hét thật lớn, muốn đáp trả lại những gì mà Hyeon đã từng làm với anh. Nhưng nghĩ đến cái điểm yếu mà mình bị nó nắm giữ nên suy nghĩ đó trong anh vụt tắt. Sống lâu trong sự hành hạ của Hyeon anh cũng quen rồi. Quen tới nỗi anh sắp trở thành người vô cảm cũng nên.

_ Nè! Ra ngoài mua kem cho tôi. – Tiếng Hyeon từ trên lầu vọng xuống.

_ Nhưng anh chưa làm xong việc. – HyunSeung vẫn đang thái rau.

_ Tôi bảo có đi không? – Hyeon mặt tối sầm, gằn giọng.

_ Phịch! – HyunSeung mặt tái xanh, tiếng gằn của Hyeon như sét đánh sấm giật giữa ban ngày. Anh lập tức chấp hành lệnh, nhanh chóng bỏ dao xuống, tháo tạp dề, mang giày và chạy ra khỏi cửa.

HyunSeung vội vàng chạy đến cửa hàng tạp hóa gần nhất mua cây kem hiệu Poporo mà Hyeon thích ăn. Trong lúc đợi thối tiền thừa anh nhìn đồng hồ, mặt  biến sắc.

“Thôi chết! Bố mẹ sắp về’’ – HyunSeung không kịp lấy tiền thừa thì đã chạy vội vàng khỏi cửa hàng. Anh theo quán tính cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không thèm nhìn đường. Kết quả là đụng trúng người.

_ Ai da! Không có mắt hả? – Giọng con trai ồm ồm quát.

HyunSeung đụng phải lồng ngực rắn chắc, rắn đến nỗi anh là người bị ngã chứ không phải người bị đụng. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, không nói câu gì toan chạy đi thì đã bị người thanh niên kia níu lại.

_ Không sao chứ? – Anh chàng với mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử, đôi mắt sâu, làn da trắng và đôi môi hình trái tim hơi chu ra. Đặc biệt, phía tai trái của anh ta có vật gì đó sáng lấp lánh màu trắng bạc. Thứ ánh sáng làm lóa mắt khiến  HyunSeung phải nheo mắt lại, phải một lúc sau mắt anh mới trở lại bình thường được.

_ Không sao. Xin lỗi. – HyunSeung ngước đôi mắt đen  tròn long lanh nhìn anh chàng tóc nâu. Thực ra anh cũng không có ý gì đâu, chỉ là đôi mắt anh nó vốn long lanh đầy tình ý  thế nên rất dễ làm người khác hiểu nhầm là anh đang “liếc mắt đưa tình” với mình vậy. HyunSeung đã bị hiểu nhầm nhiều lần rồi nên rút kinh nghiệm, để mái dài che khuất đôi mắt đen  vốn đẹp như sao đêm của mình.

Bởi vì anh chàng tóc nâu cao hơn HyunSeung nửa cái đầu nên khi anh ngước mặt lên nhìn thì hai người mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng.

_ Mắt cậu… - Chàng trai tóc nâu như bị điện giật khi nhìn vào mắt HyunSeung. Mặt nghệch ra.

Lúc này HyunSeung có hơi sững người nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện cần phải làm, anh nhanh chóng cúi đầu chào rồi vọt đi.

_ Này... Khoan đã. – Chàng trai tóc nâu gọi với theo nhưng HyunSeung vẫn không quay đầu lại. Anh đứng nhìn bóng HyunSeung dần xa.

_ Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ …

….

_ HyunSeung à, nó lại bắt con làm việc nhà nữa phải không? – HyunSeung vừa từ cửa bước vào nhà, mồ hôi nhễ nhại chưa kịp thở thì đã gặp ngay ánh mắt rơm rớm nước mắt của mẹ. Bên cạnh là bố và Hyeon đang ngồi đối diện nhau, không khí trong nhà khá ngột ngạt.

Dường như Hyeon đang bị bố mắng thì phải. Những lúc này HyunSeung cảm thấy rất chi là sảng khoái. Nhìn thấy Hyeon phải hứng chịu cái cảm giác khi bị chửi trong lòng anh rộn ràng hẳn lên. Nhưng niềm vui đó không được bao lâu thì cái liếc xéo đầy ai oán của Hyeon làm anh phải giật thót. Anh biết bổn phận của mình, liền nhanh như sóc chạy tới bên cạnh Hyeon, ôm lấy cô bé. Sau đó nói như khóc.

_ Bố! Đừng chửi em ấy nữa. Là con sai con bé làm việc nhà để con đi chơi. Bố mẹ tha cho em ấy đi.

_ Việc này là thật chứ? – Ông Jang dường như vẫn chưa tin nên hỏi lại lần nữa.

_ Thật ạ!  –  HyunSeung gật đầu, buông Hyeon ra, sau đó quỳ rụp người xuống.

_ Hyeon, con lên phòng đi. - Ông Jang thở dài một cái, sau đó nhìn Hyeon nói.

_ Bố, đừng đánh anh ấy. Con tự nguyện giúp anh ấy mà. - Hyeon giả làm ra vẻ đầy tội nghiệp.

_ Bố biết rồi. - Ông Kim miễn cưỡng.

Đợi đến khi Hyeon lên phòng rồi ông mới bắt đầu lên tiếng.

_ Nói thật với bố đi. - Ông Jang quá hiểu con trai mình. Từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn là một đứa hiền lành, hiền đến độ ai gặp nó đều muốn hành họ nó. Nó cứ cắn răng chịu đựng, không hề than một câu nào.

HyunSeung nắm hai tay lại, anh cắn chặt môi, mặt cúi gầm xuống. Dù rất muốn nói đây không phải là thật nhưng sao anh lại không thể mở miệng được. Nước mắt cũng không thể chảy ra được. Rõ ràng là anh bị oan.

_ Thôi được rồi. Bố hiểu. Con bé sẽ không để con yên. Nhưng bố mong rằng, sau này nếu có chuyện gì thì con hãy thành thật với bố. Bố sẽ giúp con. Bố là bố của con cơ mà. - Ông Jang xoa đầu con trai cười hiền hậu.

“Bố! Con cám ơn bố nhưng nếu con nói ra tất cả mọi người sẽ xa lánh con mất thôi. Con cô đơn quá đủ rồi’’ - HyunSeung tuyệt vọng.

Hyeon vừa tắm xong, cảm thấy trong người khá thoải mái. Cô từ phòng tắm bước ra, dường như có vật gì đó cán đường cô.

_ Ôhô! Không cần phải để tôi nhắc nhỉ? - Hyeon nhướn mày.

_ Anh đã sai. Trừng phạt thế nào tùy em. - HyunSeung bình tĩnh, giọng đầy lạnh lùng. Anh quen với việc bị đánh rồi.

_ Hôm nay ngoại lệ. Tôi cho anh lấy công chuộc tội. - Hyeon nắm lấy cổ áo HyunSeung, đôi mắt tinh ranh sáng lên lấp lánh.

_ Cám ơn em. - HyunSeung đứng dậy. Dù biết là được tha nhưng trong lòng anh cũng chả khá lên là mấy. Bởi vì cái việc mà Hyeon bắt anh làm tiếp theo chắc cũng không tốt đẹp gì.

_ Lại đây. - Hyeon ngồi vào bàn học, kéo ngăn tủ ra lấy một tấm hình rồi đưa cho HyunSeung xem.

_ Biết ai không? - Hyeon hớn hở.

_ Anh không biết. - Người trong tấm ảnh dường như anh đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ rõ lắm. Thôi thì cứ nói không biết cho qua chuyện.

_ Đồ ngốc. Anh ta là  Yong Jun Hyung, học lớp bên cạnh lớp anh ấy. - Hyeon đánh vào đầu HyunSeung một cái “bốp’’

HyunSeung ở trên lớp cứ như là người vô hình. Có cũng như không. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, tóc thì để dài che khuất gần hết mặt, đi đâu cũng cúi gằm mặt xuống. Nhìn bộ dạng ấy nên chả ai muốn làm bạn hay bắt chuyện với anh. Mọi người không chú ý đến anh, anh cũng chẳng cú ý tới họ. Anh chỉ muốn hoàn thành cái bổn phận lên lớp ngồi học và về nhà một cách lặng lẽ. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình ở trường học. Cái địa ngục ở nhà cũng đủ làm anh kiệt sức rồi.

_ Em muốn anh làm việc gì? - HyunSeung chủ động.

_ Giúp tôi “cưa’’ đổ anh ta. – Hyeon nhìn tắm hình rồi cười một mình. Ánh mắt mơ màng, đôi môi hé mở, khuôn mặt đỏ hồng. Tóm lại, biểu cảm trên mặt cô lúc này hoàn toàn là một thiếu nữ vào xuân. Đây là lần đầu tiên HyunSeung nhìn thấy một Hyeon biết thẹn thùng. Người này có tác động mạnh mẽ tới nó vậy ư?

_ Anh phải làm thế nào? - Nếu người này có thể giúp Hyeon để con bé giống như lúc này mãi mãi thì hay quá. Đến lúc đó, anh sẽ không sợ bị nắm bắt điểm yếu nữa, cũng không sợ bị hành hạ, bị sai vặt nữa. Thế nên lần này anh toàn tâm toàn ý giúp đỡ Hyeon.

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung