1:Wolfgang x Zero:Mây đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wofgang x Zero
Xưng hô: W(anh),Z(cậu)
Ngắn ngủn
T không nghĩ bản thân sẽ chuyển qua đây viết đâu=))))
_________________________________________
-

Begin-

Vào một ngày đẹp trời mây đen kéo đến ầm ầm,một cậu trai với mái tóc trắng đang nhìn ngắm những đám mây đen như mực ấy mà tấm tắc khen

-Em có gặp vấn đề không mà nói trời hôm nay đẹp vậy Zero?....

Chàng trai với mái tóc màu be(hay là giống gì đó) ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn cậu thanh niên tên Zero đang đứng ngắm nghía mấy đám mây đen xì xám xịt kia. Cậu ấy không trả lời,anh thấy hơi khó chịu nhưng rồi cũng xua đi.

Zero tiến lại gần phía ghế mà anh đang ngồi,ngồi xuống kế bên anh tuy nói là ngồi nhưng không hẳn,cậu tựa đầu vào thành sofa,để chân lên đùi anh mà nằm ường ở đó,anh hình như cũng đã quá quen thuộc với điều này nên cũng chả nói gì hơn

-....Nhà còn gì ăn không Zero?

-Còn em nè ăn không anh?

-..........Em tối ăn

Sau cuộc nói chuyện vô tri đó thì anh với cậu cũng im lặng tiếp. 15 hay 20 phút sau đó thì anh ngó qua thấy cậu nằm ngủ say khướt từ đời nảo đời nao rồi

Anh thầm bất lực,nhìn ngắm cậu trai ngủ ngon lành trên ghế,lúc sau anh bế cậu lên và đi về phòng ngủ,anh không muốn cậu bị cảm chút nào,với cả cái tiết trời này,dường như sẽ có mưa khá to đấy. Vào bên trong,anh nhẹ đặt cậu xuống giường,đáp chăn cẩn thận,giờ anh cũng phải quay lại nà tù để giải quyết một số thứ,khi xong chắc chắn sẽ về ngay

Tại nhà tù

-Đội trưởng Woflgang,em tôi đâu rồi,sáng giờ tôi tìm hoài không thấy nó

Một cô gái có mái tóc hồng nhạt,đôi mắt vàng amber cùng khuôn mặt nghiêm nghị đi đến phía anh mà hỏi về cậu,ừ không nói cũng biết đó là cô-Jasmine đội trưởng khu giam A,đồng thời là chị của Zero

-Đang ở nhà của tôi_anh chậm rãi đáp một cách nhanh gọn

-À mà không liên quan nhưng anh có thấy R---

-Luna dẫn cô ta đi ra căn tin hút trà sữa rồi tám đủ thứ trên đời rồi

-À cảm ơn

Nói rồi cô cũng đi mất,anh cũng mau chóng giải quyết công việc để còn về nhà ,khí thế hừng hực lắm,ai mà lại có ý chọc chắc bị anh hoá sói cắn cho lên chỗ bác sĩ Cody quá
Cỡ mấy chục phút sau anh cũng xong việc và đi về nhà,về tới nơi thì anh thấy là mọi thứ vẫn vậy,chắc cậu vẫn đang mê man ngủ

Đi lên lầu,anh tắm rửa rồi đi lại giường nằm ôn cậu ngủ luôn

-End-
Ahihi,xàm vãi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro