[T] Những chàng hoàng tử [Long fic | DBSK]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu :

Tưởng tượng ở một quốc gia nào đó, cứ tưởng tượng là bối cảnh hiện đại này nhé, kiểu như trong phim, truyện “ Hoàng cung ” ý, còn chế độ quân chủ lập hiến. ( Thực ra tớ rất mê mấy chuyện có hoàng tử và công chúa, .... nên lấy bối cảnh như vậy )

Chap 1

Thái tử Yun Ho

Đất nước xinh đẹp bên bờ biển ấy đang trong thời đại thịnh vượng nhất sau hai mươi năm thoát khỏi một cuộc chiến tranh.

Người dân ở đây rất thân thiện, họ đều yêu mến và ngưỡng mộ hoàng gia.

Cùng với chính phủ, hoàng gia có trách nhiệm với đất nước, đó là biểu tượng đẹp nhất trong lòng nhân dân.

Trước hết ta cùng tìm hiểu hoàng gia.

Thu hút sự chú ý, thái tử trẻ tuổi tài năng Yun Ho, được sự tôn kính vô cùng từ phía dân chúng.

Ngoài ra phải kể đến Jae Joong tiểu vương gia, người luôn kế cận thái tử như người anh em ruột, cũng là tâm điểm của hoàng gia.

Tiểu hoàng tử Chang Min, tuy tuổi nhỏ nhưng đã bộc lộ năng khiếu của một thiên tài.

Trong hoàng thất còn có hai vị công tử rất xuất chúng : Jun Su và Yoo Chun, đều là những người lịch lãm, hào hoa.

Rất nhiều cô gái mến mộ và là fan của họ.

Câu chuyện này được kể vào một mùa xuân,vừa lúc ấy sắp đến lễ mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của thái tử .

Sinh nhật Jae Joong vừa qua một tuần, hoàng gia thường chỉ tổ chức lễ mừng sinh nhật cho vua, hoàng hậu và các hoàng tử.

Jae Joong không phải hoàng tử. Cậu cũng xuất thân từ hoàng thất, người mẹ qua đời khi vừa lọt lòng, ba năm sau cha cậu đã lập công và hi sinh trong chiến tranh, Jae Joong được nhà vua sắc phong tiểu vương gia và được hoàng hậu nhận nuôi.

Vì bằng tuổi thái tử nên hai người đã trở nên vô cùng thân thiết, cùng lớn lên bên nhau.

Hai người dường như chưa bao giờ rời xa nhau, trong cuộc sống thường nhật cũng như trong các hoạt động liên quan đến hoàng gia đều có mặt cả Yun Ho và Jae Joong.

Mọi người đều nhận ra sự gắn bó giữa họ, Jae Joong luôn giúp đỡ Yun Ho khi có thể.

Nhưng Jae Joong không nhận ra, trong lòng Yun ho, cậu không đơn thuần chỉ là người anh em, người tri kỷ, đó là một thứ tình cảm hay ràng buộc không thể diễn tả, chính Yun Ho không hiểu nổi, cậu chưa bao giờ nói cho ai, kể cả Jae Joong.

Jae Joong là một mỹ nam, chính xác là như vậy. So với Yun Ho lịch lãm thì Jae lại có nét thuần khiết, trong trẻo của một cô gái. Thật sự không ít cô gái mơ tưởng có vẻ đẹp của Jae Joong : mũi thanh, môi đỏ, da trắng mịn... Yun Ho không thể trả lời tại sao mình lại bị cuốn hút bởi Jae joong.

.......

Ngày sinh nhật Yun Ho thái tử cuối cùng cũng đến, mọi công dân được nghỉ một ngày hôm ấy, các trung tâm thương mại thuộc hoàng gia đều giảm giá bán cho dân chúng. Không khí cả nước lúc này không thua gì dịp năm mới. Mọi người đều muốn chúc mừng vị vua tương lai mà họ tôn kính.

Lúc này, Yun Ho đang thay đồ chuẩn bị cho buổi phát biểu trước công chúng.

Tiếng gõ cửa.

- Jae phải không, vào đi.

Jae Joong bước vào, trông rất rạng rỡ.

- Yun à, cậu mặc vest trông rất đẹp. Phong cách lịch lãm của thái tử điện hạ ! – Nói rồi vỗ tay.

Yun Ho mỉm cười :

- Sinh nhật tôi mà cậu còn vui hơn cả tôi nhỉ.

Jae Joong cười trừ :

- Tôi không được phép vui đến thế ư, tôi với cậu là...

- Là gì ? Đột nhiên Yun Ho nhìn thẳng vào Jae Joong và hỏi, Jae Joong cảm thấy hơi đột ngột nhưng vẫn thản nhiên :

- Là anh em tốt mà !

- Hình như không phải. – Yun Ho có vẻ nghiêm túc. Jae Joong cảm thấy hơi lạ.

- Là tri kỷ đúng không nào ?

- ...... Yun Ho có vẻ không vừa lòng. Jae đành cười và nói tiếp :

- Đúng, vừa là anh em, vừa là tri kỷ... Yun, hình như cậu hơi căng thẳng thì phải, lấy lại bình tĩnh nào, đến giờ rồi đấy. Tôi đợi ngoài kia nhé, Ok !

Jae Joong bước ra khỏi phòng, còn Yun thì thở dài.

- Chắc mình điên mất, Jae à ...

Chap 2

Dạ tiệc

Trung tâm văn hóa quốc gia. Lúc này đã chật kín người. Có rất nhiều người, nhất là nữ giới, đến đây từ rất sớm để có thể đứng tại chỗ có thể nhìn thấy thái tử điện hạ một cách gần nhất

Yun Ho vừa hoàn thành bài phát biểu trước công chúng. Tiếng vỗ tay vang dội, những ánh mắt hân hoan hướng về phía Yun Ho.

Che dấu tâm trạng đang hỗn loạn, Yun Ho vẫn mỉm cười cảm ơn tất cả mọi người, cử chỉ và hành động của một thái tử không hề sai sót.

Thái tử - trọng trách nặng nề mà Yun Ho vừa sinh ra phải gánh vác.

Trong lòng Yun Ho ít nhiều oán hận số phận không được lựa chọn.

Cuộc sống dù cao quý, người người nể phục, nhưng mọi người đâu hay biết, suốt tuổi thơ của anh, luôn đầy những lời giáo huấn và cả quở trách : “ Yun Ho, con không được làm vậy… ”, “ Đó không phải là điều một hoàng tử làm, Yun Ho….” …

Không ít lần Yun Ho có ý nghĩ từ bỏ, cuộc sống của cậu quá áp lực.

Những điều đức vua và hoàng hậu dành cho anh, không giống với cha mẹ với con cái bình thường. Đó là sự kì vọng, nói đúng hơn là nhiệm vụ bất khả kháng.

Những lúc Yun Ho yếu lòng nhất, luôn có Jae Joong ở bên cổ vũ, động viên. Cách động viên của Jae Joong đôi khi chỉ là cái vỗ vai nhẹ nhàng, câu hỏi : “ Cậu không sao chứ ?” , hay là sự âm thầm giúp đỡ phía sau.

Nhưng Yun Ho vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành của Jae Joong.

Yun Ho chưa bao giờ quên, có lần Yun Ho là khách mời của buổi triển lãm trong nước, (đó dường như là lần duy nhất Yun Ho không đi với Jae Joong, vì Jae Joong vừa ốm dậy) sơ suất để quên giấy khen danh dự của hoàng gia trên bàn. Khi Yun Ho phát hiện ra sơ suất thì cũng là lúc phải trao bằng khen cho họ. Yun Ho lúc đó vô cùng bối rối.

Jae Joong xuất hiện như một phép màu . Gương mặt còn xanh xao, tiều tụy, bộ quần áo chưa kịp chỉnh lại ca vát. Jae Joong một mình mang nó đến đây.

Sau lần đó, Yun Ho luôn nỗ lực hết bản thân.

…….

Trước mặt dân chúng, Yun Ho là một thái tử hoàn hảo.

Trong lòng Yun Ho, luôn là một chàng trai cứ đi mãi trên con đường được vạch sẵn nhưng không biết đi về đâu.

Nhưng Yun Ho chỉ cần có Jae Joong cùng đi trên con đường đó.

Yun Ho luôn muốn bày tỏ cảm xúc với Jae Joong, nhưng cậu không thể mở lời.

Có rất nhiều lý do ngăn cản.

Nhưng điều Yun Ho lo lắng nhất là liệu khi đã nói ra, còn có nhìn thấy ánh mắt trong sáng, thuần khiết, sự quan tâm dịu dàng vô tư của Jae Joong với mình.

Yun Ho ngày một bế tắc, sự thực là vậy.

……..

Buổi lễ chúc mừng trước quốc dân đã kết thúc.

Hoàng đế và hoàng hậu lên máy bay cho chuyến công du Anh quốc, vì thế mà hai người không thể dự dạ tiệc sinh nhật buổi tối của Thái tử.

Hòn đảo du lịch đẹp nhất quốc gia là nơi sẽ tổ chức dạ tiệc.

Năm vừa qua kim ngạch xuất nhập khẩu quốc gia tăng vượt bậc, kinh tế có bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trong vòng hai mươi năm, vì thế khác mời lần này không chỉ trong hoàng gia, mà còn có các nhà tài phiệt, các doanh nhân nổi tiếng và giới nghệ sĩ.

Sau khi bắt tay với những khách mời quan trọng, Yun Ho trở về ghế ngồi, buổi dạ tiệc sắp bắt đầu.

Jae Joong chưa đến.

Sau buổi lễ ở trung tâm văn hóa, Yun Ho không gặp Jae Joong, trong lòng lo âu, vì chuyện lúc sáng mà Jae joong không muốn đến ư.

Yun Ho nắm chặt chiếc khăn tay, không hay để ý anh đã vò nát nó từ khi nào.

Không chỉ Jae Joong chưa thấy mặt, mà cả Jun Su, Yoo Chun cũng là những người bạn thân cũng không đến. Yun Ho cảm thấy sốt ruột và ấm ức.

Đồng hồ ngân lên tiếng chuông. Tám giờ tối. Buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu.

Một kế hoạch vô cùng bất ngờ được họ chuẩn bị .

Khi tiếng nhạc du dương vừa nổi lên, là lúc ba vị khách cuối cùng xuất hiện.

Đi bên phải, mặc lễ phục màu bạc, rất quyến rũ và lịch thiệp, thu hút ánh nhìn của nhiều phụ nữ, đó là công tử Yoo Chun, con trai trưởng của thượng nghị sĩ Park.

Bên trái, mặc lễ phục đen, nụ cười bí hiểm, tỏ vẻ lạnh lùng, là Jun Su, người kế thừa tập đoàn xe hơi lớn nhất quốc gia.

Nhưng thu hút nhất vẫn là người đi giữa.

Một quý cô đài các vô cùng sang trọng và xinh đẹp, Jun Su đang dắt tay cô gái ấy.

Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, nhất là quý cô xinh đẹp lạ mặt kia.

Thể hiện rõ trên gương mặt cô gái là vẻ khó chịu, bực bội, Jun Su thì tiếp tục cười bí hiểm, còn Yoo Chun thì cứ khẽ véo nhẹ vào tay kia của cô gái, dường như muốn cô ta ngoan ngoãn nghe lời.

Không ai nhận ra cô ta, trừ điện hạ Yun Ho. Ánh mắt của cô gái ngay từ phút đầu giúp Yun Ho đặt ra câu hỏi trong đầu: “ Là Jae sao ? Tại sao lại… ? ”

Chap 3

Trói buộc

Tất cả sự việc này là do Yoo Chun và Jun Su sắp xếp.

Đó không phải ý muốn của Jae Joong, cậu bị ép buộc.

Câu chuyện xảy ra hơn một tháng trước, Yun Ho cũng không biết Jae Joong và Jun Su đã cá cược với nhau, nếu “ cá heo ” Jun Su vượt qua bài thi luận ở trường đại học với điểm ưu, Jae Joong sẽ mặc đồ nữ. Kết quả Jun Su vừa đạt đủ điểm, Jae Joong thua trong đau đớn .

Jae Joong tưởng Yoo Chun và Jun Su không nhắc lại chuyện đó là do đã quên hẳn, trong lòng đã rất vui mừng.

Nào ngờ khi cậu vừa ra khỏi khán phòng lớn ở Trung tâm văn hóa, đã thấy Yoo Chun và Jun Su đứng đợi ở cửa ra vào.

Jun Su thì cười phá lên :

- Đây rồi, bây giờ là lúc cậu thực hiện hình phạt cá cược!

Yoo Chun thì làm ám hiệu cho bốn tên vệ sĩ to cao đến lôi Jae Joong đi, không kịp cho cậu cầu xin câu nào.

Jae Joong bị kéo lôi xềnh xệch lên xe, thật tội nghiệp. Cậu kịp nói một câu : “ Không, tôi thà chết chứ ….” thì liền bị bịt miệng lại.

Để tiện cho kế hoạch, Jun Su sai vệ sĩ chụp thuốc mê Jae Joong, sau đó đưa thẳng đến đảo.

Jae Joong vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường, Jun Su và Yoo Chun ngồi đợi sẵn.

- Vừa kịp lúc cậu ta tỉnh lại – Yoo chun vỗ tay

- Thấy chưa, tớ đã bảo chuyên gia trang điểm của nhà tớ là số một mà lại ! – Jun Su cực kì hào hứng.

- Là cậu ấy xinh đẹp ấy chứ ! – Yoo Chun tiếp lời.

Hết sức ngạc nhiên, Jae Joong thấy mình trong bộ đầm dạ hội màu đen của phụ nữ, đội tóc giả, đi cả giày cao gót. Cậu vội chạy lại chiếc gương soi vào và hét lên :

- A, AAAAA, không thể nào !

Dĩ nhiên là Yoo Chun lại sai người lôi Jae Joong đi.

Kết quả là Jae Joong đã xuất hiện trong buổi dạ tiệc này với hình dạng mà cậu muốn phát khóc, Jun Su và Yoo Chun luôn canh chừng từng bước, bên ngoài vẫn là bốn tên vệ sĩ cao to như hộ pháp đứng đợi sẵn.

Dưới ánh đèn lung linh lấp lánh, Yun Ho như người mất hồn, say đắm nhìn vào “cô gái” xinh đẹp ấy. Quý cô nương khuôn mặt thanh tú diễm lệ, mái tóc bồng bềnh, ánh mắt kiêu sa,… không ai có thể nhận ra Jae Joong có thể xuất hiện với dáng vẻ ấy.

Jae Joong cảm thấy vô cùng ngượng khi Yun Ho cứ nhìn mình như vậy.

Jun Su dẫn Jae về phía thái tử Yun Ho, mỉm cười đắc thắng :

- Tớ cho cậu “mượn” tiểu thư xinh đẹp nhất này , chỉ trong hôm nay thôi nhé, đây là bạn gái tớ… ha ha… rồi bật cười.

Jae Joong định giơ tay đánh Jun Su, Yoo Chun liền chộp lấy tay cậu và đưa về phía trước Yun Ho.

- Nào điện hạ, có ưng cô gái xinh đẹp dịu dàng này không ?

Yun Ho không nói câu nào, quỳ xuống nhẹ nhàng hôn tay Jae Joong.

Tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Các phóng viên, nhà báo thi nhau chụp ảnh. Jae Joong cảm thấy như sụp đổ, muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Trước mặt quan khách, chỉ còn cách diễn nốt vai tiểu thư đài các mà thôi

- Tiểu thư, tôi mời cô một điệu nhé ! – Yun Ho vô cùng nhẹ nhàng.

Dĩ nhiên Jae Joong không thể từ chối. Cậu không hiểu Yun Ho đang nghĩ gì. Thật là tội nghiệp cho Jae Joong.

Jae Joong chưa bao giờ nhảy với tư cách phụ nữ thế này. Cậu cảm thấy không quen. Đặc biệt là khi bàn tay Yun Ho nắm nhẹ nhàng tay cậu, tay kia đặt lên eo. Jae joong đỏ hết cả mặt. “Ôi trời ơi, giá mà bản nhạc mau hết !” - Jae Joong thầm mong.

Nhạc điệu vừa dừng lại, Jae Joong thở phảo nhẹ nhõm, vội buông tay Yun Ho và chạy ra chỗ khác.

Yun Ho không nói gì, cũng chỉ thở dài.

Giữa buổi dạ tiệc có chương trình tặng quà mừng cho thái tử của các khách mời. Ông chủ của tập đoàn đá quý xuyên quốc gia, cũng là một trong những tập đoàn có mối giao kết chặt chẽ với hoàng gia, ngài Hong Bo Kae, đem đến một chuỗi kim cương có tên : “ Tình yêu vĩnh cửu ” để dâng tặng riêng cho thái tử.

Chỉ nhìn qua con người cũng phải mê hoặc trước chuỗi kim cương này. Một chuỗi kim cương vàng, là loại kim cương cực kì quý hiếm, được thiết kế vô cùng tinh xảo và lạ mắt, thực sự là vật có một không hai. Tất cả mọi người, không ai dám khẳng định giá trị của chuỗi kim cương.

Yun Ho thái tử nhận lấy quà tặng và cảm ơn. Sau đó nói :

- Tôi sẽ mời cô gái xinh đẹp nhất ở đây đeo chuỗi kim cương này.

Tất nhiên mọi ánh nhìn lại dồn về phía Jae Joong. Một lần cậu nữa muốn chui xuống đất.

Yun Ho hết sức nâng niu và cẩn trọng đeo chuỗi dây và cổ Jae Joong, lợi dụng cơ hội ghé vào tai Jae thì thầm :

- Điều này cũng có nghĩa là sự trói buộc với cậu đấy, Jae à …

Chap 4

Ngăn cách

Sau buổi tiệc, Jae Joong tự ý bỏ về một mình.

Suốt mấy ngày, Jae Joong không đủ tự tin để gặp mọi người, nhất là với Yun Ho.

Jae Joong oán hận Yoo Chun, oán hận Jun Su. Cậu nằm lì trên giường, đấm liên tiếp vào gối ( chắc là tưởng tượng gối là mặt Jun Su ) : “ Su ú, đồ cá heo độc ác, đồ cá heo… ” . Không biết Jun Su đang ngồi ôm lấy máy PS3 ở nhà có hắt xì không nữa .

Ngày thứ tư cậu không đến trường, Jae Joong cảm thấy bị chấn thương tâm lý. Suốt hai mươi mấy năm chưa gặp chuyện gì mà cậu cho là đáng xấu hổ như vậy.

….

Casino trung tâm thành phố.

Đó là nơi giải trí của đại công tử nhà Park.

Giữ mối quan hệ với các đại gia ở đây cũng là việc mà công tử họ Park lưu tâm, điều đó có lợi cho gia tộc của cậu.

Công tử Park Yoo Chun luôn là tâm điểm ở chốn xa xỉ này, cả trong giới thượng lưu, không ai không biết đến danh tiếng con người lịch thiệp, hào hoa và nổi tiếng “ chịu chơi” ấy.

Yoo Chun quàng tay lên nữ nhân viên xinh đẹp của casino, vừa nhấp môi ly rượu vang đắt tiền, thì cũng là lúc chiếc Vertu Signature Cobra trong túi ngực reo lên.

Số của thái tử điện hạ.

- Yoo Chun, có vẻ không ổn, gần bốn ngày Jae Joong không ra ngoài, cũng tránh mặt tôi… - Giọng Yun Ho rất sốt ruột.

Yoo Chun nhấp thêm chút rượu nữa rồi thản nhiên cười bí hiểm :

- Đừng lo, “Jae Joong ngoan ngoãn” của chúng ta chỉ sốc vài ngày thôi mà, ha ha… thế nhé, đừng lo điện hạ, có gì thì… ngài Jun Su sẽ chịu trách nhiệm, ok !?.

Yun Ho không hài lòng, cậu quyết định sau giờ học buổi sáng sẽ đến tìm Jae Joong.

Nhắc đến Jae Joong, lúc này đang thiu thiu ngủ trong phòng, sau một hồi nguyền rủa… cái gối !

Tiếng gõ cửa nhẹ của một cung nữ làm cậu tỉnh giấc.

- Điện hạ Jae Joong, hoàng hậu muốn mời ngài dùng trà… xin hãy chuẩn bị .

- Ta ư, dùng trà… đợi một lát – Giọng Jae Joong ngái ngủ vọng ra.

….

Hoàng cung phía nam của hoàng hậu.

Cũng như cung của thái hậu và các công chúa, nó được thiết kế theo phong cách truyền thống làm chủ đạo. Vì vậy các phòng ở đây thường không rộng lắm, bài trí cũng đơn giản hơn nhiều so với nơi ở của vua hay các hoàng tử ( theo phong cách hiện đại). Nó chỉ gồm thư phòng của hoàng hậu, một phòng khách truyền thống không lớn lắm, phòng đọc sách, và khu vực riêng cho những người phục vụ. Nhưng xung quanh cung điện lại được bài trí nhiều sân vườn, hồ nước, cách thức không thay đổi mấy suốt vài trăm năm.

Thường nhật thì hoàng hậu và các cung nữ phục vụ không phải mặc đồ truyền thống, trừ khi có đại lễ .

Chính cung hoàng hậu, mẹ của Yun Ho và Chang Min là người phụ nữ vô cùng thông minh và khéo léo trong cách hành xử. Bà xuất thân danh giá, từ nhỏ đã được nuôi dạy để làm một hoàng hậu.

Cuộc hôn nhân của hoàng hậu, rốt cục cũng là một cuộc hôn nhân chính trị.

Câu chuyện hai mươi năm về trước của hoàng tộc, không ai còn muốn nhắc tới…

….

Jae Joong bước vào phòng khách thì hoàng hậu đã đợi sẵn. Lâu lắm cậu không gặp gỡ nói chuyện với hoàng hậu kiểu này, vì vậy mà có lẽ cậu đoán rằng hoàng hậu có việc đặc biệt mới tìm đến vậy. Trong lòng thật sự là hồi hộp.

Nhưng hoàng hậu lại đưa tay ra mời cậu ngồi vào tấm nệm đối diện, rất nhẹ nhàng bảo :

- Jae Joong, ngồi xuống với ta nào …

Cung nữ rót hai tách trà vừa mới pha vào hai chiếc chén bằng chất gốm đặc biệt .

- Tối qua có vị khách biếu ta đặc sản trà của miền nam, ta nghĩ rằng cả hoàng cung chỉ có con là thích uống trà nên mới gọi con đến đây… Nghe nói con nghỉ học do không được khỏe, nhưng hình như Jae Joong cũng khỏi nhiều rồi… – Hoàng hậu bưng chén trà lên tay, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, ấm áp.

Jae Joong chỉ khẽ đáp vâng, trong lòng cũng bình tĩnh hơn.

Chap 5

Lời không thể nói

Hoàng hậu vẫn điềm tĩnh đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó đặt chén trà xuống nhìn Jae Joong :

- Jae Joong, bấy lâu nay ta không chăm sóc được cho con và Yun Ho,… à, cũng phải, hai đứa đã trưởng thành cả rồi, không còn là hai đứa bé ngày nào…

- Hoàng hậu có điều gì căn dặn đúng không ạ ?

- Ừ… Nhưng không phải căn dặn … mà là nhờ vả …

Đột nhiên bà nhìn thẳng vào mắt Jae Joong, ánh mắt và khuôn mặt đầy thành ý. Đoạn nói tiếp :

- Jae Joong, hãy hứa giúp ta việc này đi …

Trước cách nhìn và cử chỉ của hoàng hậu, thật sự Jea Joong không dám nói “ Không” … mặc dù cậu chưa biết đó là việc gì.

….

Nói đến Yun Ho thái tử, cậu đã bốn ngày không gặp Jae Joong, cũng không nói chuyện được câu nào. Tiết học ở trường đại học vừa kết thúc cậu bèn trở về hoàng cung ngay lập tức.

Cung nữ ở chỗ Jae Joong cho biết Jae Joong đã sang cung của hoàng hậu. Yun Ho cảm thấy hơi bất thường, cho nên đã chạy sang hậu cung. Vừa lúc đứng ngoài cửa phòng, cậu nghe được giọng nói của hoàng hậu.

- Vừa qua đức vua và ta sang Anh quốc, nghe nói thái tử bên đó cũng sắp đính hôn…. Ta chợt nhớ ra Yun Ho và Jae Joong cũng đã lớn cả rồi. Nhất là Yun Ho, nó làm ta lo lắng nhiều, bởi nó phải gánh vác trọng trách lớn lao …

Jae Joong đặt tay lên tách trà chăm chú lắng nghe. Yun Ho đứng như kẻ mất hồn ngoài cửa, cậu linh tính được chuyện mà hoàng hậu sẽ nói .

Hoàng hậu uống thêm ngụm trà rồi lại nói tiếp.

- Ý của ta là … Muốn Yun Ho nghĩ đến chuyện hôn nhân … tuy bây giờ hơi sớm nhưng đó là chuyện quan trọng. Thế nhưng … trước đây không lâu ta cũng ngỏ ý với thái tử chuyện này, có giới thiệu cho nó tìm hiểu mấy tiểu thư danh giá, nhưng biểu hiện của thái tử làm ta không hài lòng . – Giọng hoàng hậu đột nhiên trầm xuống , vẻ mặt hiện rõ sự buồn bực.

-

Yun Ho đứng ngoài cửa kia như muốn lao vào ngay để dừng cuộc nói chuyện này lại. Đúng là tháng trước hoàng hậu đã nhắc nhở anh, nhưng anh đã nhất quyết từ chối, mặc dù không nói lý do nào. Điều đó đã làm hoàng hậu phiền lòng.

- Jae Joong à, chỉ có con mới giúp được ta thôi ! … - lời nói của hoàng hậu bỗng tha thiết, như lời năn nỉ - … Vì con là người gần gũi nhất với Yun Ho, còn hơn cả ta, ta nghĩ con hiểu và biết cách nói chuyện với nó, hơn nữa Jae Joong từ nhỏ là đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn làm ta tin tưởng. Chí ít con cũng phải giúp ta tìm được một lý do …

Hoàng hậu nói đến đấy thì đột nhiên dừng lại do tiếng đẩy cửa rất mạnh của Yun Ho. Anh bước vào,dù đang cố gắng kiềm chế nhưng hoàng hậu vẫn nhìn thấy ánh mắt đầy sự phẫn nộ .

- Yun Ho vào đây nói chuyện với ta ! – Hoàng hậu chuyển sang nghiêm nghị.

Nhưng Yun Ho chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi, cũng không nhìn Jae Joong lần nào.

- Yun Ho à ! – Jae Joong gọi với theo nhưng Yun Ho vẫn không quay lại.

- Thôi, Jae Joong về đi… Ta muốn nghỉ ngơi một lát .

- Vâng … - Jae Joong không biết nên nói gì hơn. Cậu cúi chào rồi ra về.

Jae Joong đến tìm Yun Ho. Nhưng Yun Ho đã ra ngoài. Jae Joong thực sự lo lắng trước thái độ của Yun Ho. Từ trước đến giờ Yun Ho không bao giờ thể hiện sự không hài lòng một cách thiếu lễ phép với hoàng hậu như vậy.

Yun Ho gọi cho Yoo Chun đi tập boxing. Sắc mặt của Yun Ho khiến một người tinh ý như Yoo Chun nhận ra anh phải đang có chuyện rất tồi tệ. Nhưng Yoo Chun không tiện hỏi thêm. Vì Yoo Chun biết Yun Ho sẽ không muốn trả lời khi anh đang bực dọc.

“ Yaa ….” – Tiếng hét đầy phẫn nộ.Yun Ho liên tiếp đấm đá không biết mệt vào những bao cát. Yoo Chun lặng lẽ đứng nhìn. Sau hơn một giờ xả những cơn tức giận, Yun Ho ngồi bệt xuống sàn. Yoo Chun vẫn không dám lại gần.

- Đánh tôi đi, Yoo Chun ! Mau lên ! – Yun Ho trừng mắt nhìn, như ra lệnh cho Yoo Chun. Nhưng Yoo Chun vẫn điềm tĩnh đáp :

- Nếu cậu không bình tĩnh được thì có thể đập nát cả chỗ này, nhưng đừng tìm cách hành hạ bản thân.

- Tôi đã bảo cậu đánh tôi cơ mà ! – Yun Ho quát lớn.

- Tôi không bao giờ đánh bạn của mình.

Yoo Chun bỏ ra ngoài. Yun Ho hét thêm một tiếng lớn rồi đứng dậy, dồn hết những cơn tức giận vào mọi đồ đạc.

Chap 6

Bày tỏ

Buổi tối yên tĩnh ở hoàng cung.

Yun Ho đã trở về hoàng cung, trong lòng anh lúc này là cảm giác bế tắc và trống rỗng. Yoo Chun nói với anh đừng tiếp tục suy nghĩ bất cứ điều gì, hay đợi đến khi đã hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo.

Tất cả người làm trong cung của Yun Ho đều được cho nghỉ sớm, Yun Ho không muốn bị quấy rầy.

Yun Ho ngồi một mình trong phòng đọc sách, bên cạnh là một chồng từ điển, bách khoa thư… trước mắt là cuốn sách luận văn dày cộp. Anh đọc nó để tránh suy nghĩ về việc lúc sáng. Nhưng thực sự Yun Ho không tập trung, thỉnh thoảng lại anh thở dài hay đan tay vào nhau.

Tiếng gõ cửa.

- Yun Ho, tôi và nhé ! – Là tiếng của Jae Joong.

Im lặng.

Đột nhiên Yun Ho không muốn nhìn thấy Jae Joong lúc này. Nhưng Jae Joong đã bước vào phòng.

- Jae Joong, có việc gì vậy ? – Yun Ho hỏi một cách lạnh nhạt.

Suốt mấy ngày không gặp Jae Joong, thực sự Yun Ho hết sức lo lắng, nhưng bây giờ lại làm ra vẻ lạnh lùng, có lẽ là vì anh đã để Jae Joong thấy thái độ của mình hồi sáng.

Jae Joong từ từ tiến lại phía bàn nơi Yun Ho ngồi. Yun Ho thì vẫn làm điệu bộ mải nhìn vào cuốn sách.

Jae Joong đặt chiếc hộp màu đỏ lên mặt bàn. Cậu mở nó ra. Đó là chuỗi kim cương mà Yun Ho đã đeo cho cậu.

- Tôi đem trả chuỗi dây này cho điện hạ … - Trước thái độ của Yun Ho, bỗng nhiên Jae Joong trở nên khách sáo.

- Tôi có bảo cậu đem trả đâu, sao cậu không giữ lấy. – Tay lật trang sách, vẫn làm ra vẻ không quan tâm.

- Tôi giữ nó để làm gì chứ ! – Giọng Jae Joong bắt đầu sốt ruột trước thái độ của Yun Ho

- Vậy tôi cũng đâu cần nó.

- Cậu không dùng đến nó… thì sau này có thể đem tặng cho người yêu, vợ tương lai của cậu…

- IM ĐI, AI KHIẾN CẬU NÓI CHUYỆN ĐÓ HẢ ?! - Đột nhiên Yun Ho lên giọng quát lớn làm Jae Joong giật mình.

Cả hai cùng im lặng

Một phút … hai phút ….

Năm phút ….

Jae Joong cứ đứng đó chừng gần mười phút rồi. Sau tiếng quát của Yun Ho, Jae Joong không dám nói gì thêm. Rất hiếm khi Yun Ho nổi cáu với cậu.

Yun Ho thì không dám nhìn mặt Jae Joong, hình như anh hối hận vì hành động vừa rồi. Anh gục mặt xuống bàn, lấy hay tay ôm lấy đầu.

Jae Joong cuối cùng cũng phải mở lời trước.

- Xin lỗi, Yun Ho, tôi xin lỗi …

- Không, tôi xin lỗi… tôi không nên tức giận với cậu. – Giọng yun Ho đầy ân hận như một kẻ vừa làm một chuyện hết sức tồi tệ và xấu xa. Anh ngồi thẳng dậy, đan tay vào nhau, mắt nhìn đờ đẫn về phía trước.

Jae Joong tiến về gần hơn, ngay bên cạnh Yun Ho. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Yun Ho, ân cần, như bất cứ khi nào Yun Ho gặp khó khăn :

- Yun à … bất cứ điều gì cậu cũng có thể nói với tôi mà, hãy nõi tôi nghe suy nghĩ trong lòng cậu …

Yun Ho trong lòng rối bời. Nói hay không nói đây. Song lý trí Yun Ho cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc nữa. Tất cả như muốn vỡ tung ra, tất cả suy nghĩ và cảm xúc …

Bất ngờ Yun Ho cầm chặt tay Jae Joong, kéo sát về phía mình.

Mặt đối mặt, rất gần. Hai cặp mắt nhìn nhau.

Lại lặng im…

Không gian bỗng như vô tận, thời gian cũng như ngừng trôi.

Jae Joong cảm thấy như một luồng điện xẹt qua lúc Yun Ho kéo cậu lại. Bất ngờ đến mức Jae Joong không kịp có một chút suy nghĩ gì.

Lại mười phút …

Yun Ho vẫn nắm chặt đến mức Jae Joong không thể cử động hay giẫy ra.

Trong lòng cảm thấy không ổn. Sao lại thế này? Yun Ho làm sao vậy ? Bây giờ thì Jae Joong đặt ra cả trăm câu hỏi.

….

Phá tan không khí im bặt, cuối cùng Yun Ho cũng khó khăn và chậm rãi nói từng câu :

- Jae Joong,… tôi th…

- Hyuuuuuuungggg !

Tiếng gọi đó thật vô duyên vào lúc như thế này. Sau đó là tiếng chân chạy tới gần. Jae Joong vội đẩy Yun Ho ra như một phản xạ.

Một cậu bé chạy vào. Là tiểu hoàng tử - Chang Min.

Chang min đang mang tạp dề, người đính đầy vết bẩn, trên tóc vẫn còn vương chút gì đó như là bột mỳ. nhưng điệu bộ thì hớn hở.

- Jae Hyung, em tìm hyung không được, biết ngay là hyung ở đây mà !

Thật khó diễn tả tâm trạng Yun Ho lúc này, anh thật không biết làm sao với cậu bé phá đám kia nữa.

- Chang Min, sao không lo học bài đến đây làm gì ? – giọng Yun Ho đầy ngiêm nghị làm Chang Min im lặng, tròn xoe mắt nhìn, thật tội nghiệp.

Jae Joong thấy Chang Min như vậy thật buồn cười, nhưng không dám cười trước Yun Ho đang rất “ hình sự” kia. Cậu lại gần, dùng khăn tay lau tóc bẩn cho Chang Min rồi nhẹ nhàng bảo :

- Chắc là Chang Min thiên tài của hyung đã học xong bài rồi đúng không ?

Chang Min được an ủi lại trở nên hớn hở :-

- Yes, sir ! Em đã làm xong 30 bài toán, 5 bài văn và 120 câu tiếng Anh rồi …

Yun Ho làm ra vẻ bực dọc :

- Thôi được rồi ! Nhóc đến đây làm gì ?

Chang Min chìa chiếc bánh ngọt còn nóng về phía Jae Joong.

- Em vừa làm đấy ! Hyung nếm thử xem.

Jae Joong đưa lên miệng cắn một cái.

- E hèm… sao ngọt quá vậy, em cho nhiều đường kính quá rồi.

Chang Min đưa tay gãi đầu :

- Hình như là vậy, thôi hyung làm lại cho em đi, đi nào! – Vừa nói, cậu bé liền kéo Jae Joong đi.

Yun Ho thật hết cách với Chang Min. Anh lại ngồi một mình, thở dài.

Chap 7

Người trong quá khứ

Jae Joong bị cậu bé Chang Min kéo vào bếp, hết làm bánh rồi lại làm nước hoa quả, sữa chua… mãi cậu bé mới chịu buông tha Jae Joong sau khi đã no căng bụng.

Jae Joong không cảm thấy phiền, đối với cậu Chang Min là đứa em nhỏ đáng yêu, là người thân thứ hai trên đời sau Yun Ho. Trong lòng thực sự vui khi thấy Chang Min ăn những món cậu làm một cách ngon lành.

….

Jae Joong quay trở lại chỗ Yun Ho, cậu nhớ hình như lúc trước Yun Ho định nói điều gì quan trọng.

Lúc Jae Joong bước vào phòng, đã thấy Yun Ho ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Jae Joong không gọi dậy, chỉ lặng lẽ bước rất khẽ về phía Yun Ho.

Jae cởi chiếc áo khoác trên người đắp lên cho Yun Ho. Xong nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi vào phía đối diện.

Jae im lặng ngắm Yun Ho ngủ. “ Tội nghiệp, ngày hôm nay Yun đã phải trải qua chuyện không vui… ” – Jae Joong nghĩ thầm.

Jae Joong mỉm cười. Yun Ho bình thường có phong thái nghiêm túc, điệu bộ cử chỉ của một thái tử điện hạ cao quý, nhưng lúc ngủ khuôn mặt lại đáng yêu và buồn cười như con mèo vậy.

Cậu nhớ lại những khi còn nhỏ, hai người cùng ngồi học bài, lúc mệt rồi cứ dựa đầu vào nhau mà ngủ, nhưng bao giờ Yun Ho cũng ngủ trước. Nhiều lần Jae Joong ngồi cả giờ canh cho Yun Ho ngủ, và ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Yun Ho, cũng như lúc này đây …

Có lần Jae Joong nhân lúc Yun Ho ngủ cầm bút vẽ vào mặt Yun Ho… Nhớ đến đấy Jae Joong lại vơ cây bút lên bàn định thêm vài cái râu vào mặt Yun Ho, nhưng sực nhớ ra lúc trước vì việc làm đó mà Yun Ho giận Jae Joong hai ngày, lại thôi không vẽ nữa, mà lấy một mẩu giấy ghi rằng :

“ Yun Ho ngốc, ngủ như thế sẽ bị cảm lạnh đấy, ^.^ , sr , tôi không khiêng cậu về phòng được ! ”

Jae Joong muốn ngồi với Yun Ho thêm một lúc nữa rồi mới ra về .

Nhưng trước lúc ấy, khi Jae Joong mang chuỗi dây đến phòng đọc sách trả Yun Ho, thì hoàng hậu nương nương đã đến phòng riêng của thái tử.

Bà áy náy và không yên tâm về chuyện hồi sáng, muốn trực tiếp đến phòng riêng của thái tử trò chuyện, bà muốn dùng tư cách và sự dịu dàng của một người mẹ, chứ không phải là sự uy nghiêm hay răn dạy của hoàng hậu để khuyên nhủ thái tử. Vì vậy hoàng hậu đã tự tay nấu điểm tâm tối mang đến.

Nhưng thái tử không có trong phòng riêng.

Cung nữ cho biết thái tử đang đọc sách, nhưng hoàng hậu không cho họ đi gọi thái tử, bà nói bà muốn ngồi đợi, hẳn là vì hôm nay bà muốn là mẹ chứ không phải là hoàng hậu.

Hoàng hậu lặng ngắm căn phòng riêng của đứa con trai bà yêu quý, nhưng vì vai trò của mình mà bà không thể quan tâm và đối xử với nó một cách yêu thương, gần gũi như những bà mẹ thường dân. Bà bỗng thấy có chút ân hận trong lòng.

Bà đi khắp phòng, đặt tay lên mọi đồ vật, chúng còn thân thiết với thái tử hơn cả người sinh ra anh.

Góc phòng, cái bàn nhỏ kế bên giường ngủ. Theo lẽ thông thường, hoàng hậu đưa tay kéo chiếc ngăn kéo. Trong đó chỉ có một cuốn sổ nhỏ.

Là sổ nhật kí của Yun Ho.

Bà định đặt lại cuốn sổ và đóng ngăn kéo lại, nhưng cảm xúc của một người mẹ muốn bà đọc những dòng suy nghĩ và cảm xúc của con trai. Bà đắn đo có nên mở ra không.

Song rốt cục bà lại đưa cuốn sổ về phía chiếc bàn.

Nhưng vô tình rơi xuống đất một tấm hình.

Bà vội nhặt nó lên, là hình của Jae Joong.

Lẽ ra mọi chuyện chỉ đơn giản như thế, nhưng điều làm hoàng hậu bất ngờ là phía sau tấm ảnh, dòng chữ do Yun Ho viết :

“ The most important person – My love ! ”

Hoàng hậu chột dạ. Tay run rẩy, đánh rơi cả cuốn sổ. Bà ngồi bệt xuống sàn. Trong đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc, rồi cả thái độ của thái tử. Bà vô cùng hoang mang. Một sự nghi hoặc, một dự đoán. Bà thực lòng không muốn tin đó là sự thật.

Cuốn sổ vừa rơi xuống nền nhà kia đang mở tung. Trong đó còn rất nhiều tấm ảnh khác, nhưng chỉ toàn hình của Jae Joong.

Khi ánh mắt của bà vừa chạm đến những bức hình ấy, khuôn mặt trong bức ảnh, là Jae Joong, nhưng trong đầu hoàng hậu lại hiện lên hình ảnh mờ ảo, một người con gái, có khuôn mặt giống y hệt như thế … Một người của quá khứ … hơn hai mươi năm về trước.

Chap 8

Sóng gió

Gấp lại quyển nhật kí, hoàng hậu trả nó về đúng vị trí.

Lặng lẽ ra về.

Mỗi bước chân của bà dường như nặng trĩu, những lo âu cho tương lai, cùng với câu chuyện của quá khứ hai mươi lăm năm về trước cùng kéo đến.

Tình cảm khác thường của thái tử và Jae Joong …

Lời di nguyện đầy khổ đau phẫn uất của cô gái ấy…

….

Hoàng hậu đến chính cung của hoàng thượng đợi người trở về. Bà có quá nhiều phiền muộn và lo toan.

Phòng riêng của bệ hạ. Một căn phòng khá rộng.

Từ sau khi tiểu hoàng tử Chang Min ra đời, hoàng hậu không mấy khi lui tới đây nữa.

Hoàng thượng không hề yêu bà, trước và nay đều như vậy. Đối với hoàng hậu, bà cũng chỉ có sự kính trọng với người, đi kèm với trách nhiệm của một hoàng hậu. Nếu có thì giữa họ chỉ có tình nghĩa.

Cách bố trí phòng riêng của vua bao nhiêu năm không hề thay đổi.

Bàn làm việc nhỏ, kế bên một kệ sách.

Giường ngủ ở góc phòng.

Một ít đồ cổ trang trí, bệ hạ không thích sự cầu kì, ngài chỉ cần một căn phòng đơn giản để nghỉ ngơi.

Tuy đồ đạc đều đã được thay mới vài lần, nhưng có một thứ không hề thay đổi suốt hơn hai mươi năm.

Đàn dương cầm ở một góc phòng. Một chiếc đàn được phủ khăn trắng.

Nó có ý nghĩa đặc biệt với bệ hạ, nhưng ngài không muốn ai chạm vào nó, chính vì vậy hoàng hậu cũng không bao giờ tới gần cây đàn.

Nhưng bà hiểu rõ lý do sự hiện diện của cây đàn ở đây.

Nhưng hôm nay thì khác, bà tiến tới gần cây đàn.

Nhẹ nhàng rút xuống chiếc khăn trắng.

Khăn rơi xuống đất, lớp vỏ bao bọc quá khứ đau buồn cuối cùng cũng được hé mở ra.

Cây đàn đã cũ.

Bản nhạc còn viết dang dở.

Cạnh bản nhạc là khung một hình. Là cô gái ấy. Bức hình dù đã nhòa đi theo thời gian, một vài vết hoen ố nhỏ nhưng vẫn nhìn thấy, nụ cười rạng rỡ, mái tóc nhẹ bay, ánh mắt sáng trong như nước hồ mùa thu.

Hoàng hậu cầm tấm hình lên.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

Hai giọt…

Rồi cả hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Hoàng hậu đang khóc, trái tim bà cũng nghẹn ngào, lòng như quặn đau.

….

Một phút, hai phút, năm phút, mười phút trôi qua.

Khi bà đã kiềm chế được nước mắt, cũng là lúc miệng bà thốt lên những lời lẽ vẫn đầy đau thương :

- Giống lắm… rất giống, Jae Joong nó giống hệt em vậy, Yuu à… Em ở trên đó cũng nhìn thấy phải không ?!

Người phụ nữ tên Yuu đó, là người bạn, người chị em thân thiết như ruột thịt của hoàng hậu .

Cũng là người luôn sống trong lòng đức vua, và là người mẹ đã qua đời hơn hai mươi năm của chàng trai Kim Jae Joong !

….

Khi hoàng hậu vẫn còn ngồi đó, thì nhà vua đã bước vào từ bao giờ. Ngài nhìn thấy hoàng hậu ngồi lặng bên cây đàn đã trút lớp khăn trắng. Nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi :

- Nếu là bình thường thì không lẽ nào khanh lại tự mình đến đây phải không ?

Sự có mặt bất ngờ của đức vua làm hoàng hậu khẽ giật mình, song bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Vâng, thiếp đến tìm bệ hạ. Đúng là có chuyện thiếp không thể tự ý giải quyết.

Hoàng thượng nhìn chiếc đàn, rồi quay sang nhìn thẳng vào hoàng hậu :

- Liên quan đến cây đàn ư ? Hay là đến người ấy ?

(to be continued – Quá khứ và thực tại)

Chap 9

Quá khứ và thực tại.

- Không, bệ hạ, không phải cây đàn, cũng không phải là Yuu, mà là lời di nguyện của cô ấy …

Lời di nguyện … quá khứ đau thương …

….

Mùa xuân năm 1984,

Hoàng đế lúc đó còn là thái tử Jung Yi Hoon, vừa trở về sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Hoàng hậu bây giờ còn là một sinh viên học viện âm nhạc, tiểu thư danh giá của nhà họ Lee.

Thái tử Yi Hoon sau khi về nước không lâu, nhận được thiệp mời dự buổi hòa nhạc đặc biệt của học viện âm nhạc hoàng gia.

Nếu không có sơ xuất của người trợ lý cho thái tử, đã không có cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa ngài và cô gái Shin Jae Yuu .

Thái tử vô tình đến sớm hơn giờ bắt đầu cả tiếng đồng hồ. Vì thế ngài bắt buộc phải đợi.

Dạo bước một phòng quanh học viện. Ngài nghe thấy tiếng dương cầm từ đằng xa vọng tới.

Ngài bước gần hơn về phía ấy.

Đứng bên cửa sổ nhìn vào căn phòng .

Chỉ nhìn thấy từ phía sau … một thiếu nữ ngồi bên phím dương cầm.

Dương cầm ngân vang, giai điệu buồn man mác của bản sonata Moonlight .

Nhạc điệu mờ ảo, khoan thai, sâu lắng, đưa tâm trí con người vào thế giới vô thức.

Thế giới của những giấc mơ, hay những nỗi buồn hiu hắt ?

Tiếng dương cầm, cùng với người con gái ngồi trong căn phòng lờ mờ tối, thái tử như đắm chìm trong một không gian… Một đêm trăng buồn thủ đô nước Áo, nỗi đau khổ của một chàng trai bị người yêu từ chối …

Cô gái vẫn cứ mải miết với bản dạ khúc, còn thái tử vẫn cứ đứng lặng ngoài cửa sổ.

Phím đàn cuối cùng cũng kết thúc, người đứng ngoài kia dường như vừa qua một giấc mơ dài.

Người thiếu nữ đứng lên rời khỏi căn phòng.

Thái tử nhớ mãi hình bóng cô gái ấy.

Suốt nửa năm trời chưa bao giờ ngài quên giai điệu tuyệt vời cùng dáng vẻ mềm mại bên cung đàn, cho đến một ngày ngài gặp lại người con gái kia, trong bữa tiệc sinh nhật tiểu thư nhà tỉ phú Lee, hoàng hậu của chúng ta bây giờ.

Một lần nữa bị mê hoặc bởi giai điệu ấy, đến mức người quên mình là thái tử mà chạy đến phía cô gái thốt lên :

“ Chính là em !”

….

Shin Jae Yuu, một sinh viên học viện âm nhạc hoàng gia, một cô gái xinh đẹp đầy tài năng. Tuy không xuất thân từ gia đình giàu có hay quý tộc, nhưng Yuu được nhận vào học viện chỉ giành cho quý tộc và người giàu nhờ năng khiếu piano thiên bẩm của mình. Tiểu thư Lee lúc đó rất mến mộ tài năng của Yuu, đồng thời Yuu cũng yêu mến tiểu thư Lee vì sự dễ gần và không kiêu căng như những tiểu thư đài các khác, vì vậy họ đã sớm trở thành bạn rất thân. Tiểu thư Lee luôn tìm cách giúp đỡ Jae Yuu, thậm chí còn tìm cách giúp đỡ cho mối quan hệ của Yuu và điện hạ.

Nhưng đó vẫn chỉ là một mối tình tuyệt vọng.

Hoàng gia không cho phép một người sẽ trở thành vua kết hôn với một cô gái xuất thân tầm thường.

Thái tử sẽ phải kết hôn với người có hôn ước từ nhỏ, tiểu thư Lee của tập đoàn tài chính có mối liên hệ sâu sắc với hoàng tộc.

Shin Jae Yuu bị đe dọa đuổi học. Nhưng cô đã tự ý nghỉ học để bảo vệ tình yêu và danh dự.

Jae Yuu và thái tử vẫn gặp nhau.

Một buổi chiều thu yên tĩnh.

Jae Yuu lại ngồi bên phím dương cầm, cô muốn viết một bản nhạc, chỉ dành riêng cho người cô yêu… Thái tử Yi Hoon ngồi bên cạnh, say sưa ngắm Yuu soạn nhạc.

Những phút giây yên bình hạnh phúc nhất của đời ngài.

Nhưng chẳng thể là vô tận.

Hoàng gia đã nhẫn tâm đến mức, tìm mọi cách không cho người mẹ đau yếu của cô được chữa bệnh ở bệnh viện. Khi nghe tin mẹ mình bị bệnh viện trả về, Yuu bỏ cả bản nhạc đang viết dở lao đến bệnh viện.

Bản nhạc ấy, không bao giờ hoàn thành được, cũng như mối tình đẹp đẽ dang dở kia.

Tối hôm đó, Yuu được bí mật mời đến hoàng cung, Sáng hôm sau thì cô nói lời chia tay.

….

Không lâu sau thái tử kết hôn, Yuu cũng kết hôn với một người đàn ông khác. Đó là cha của Jae Joong, một người còn trẻ nhưng đã được mang quân hàm trung tướng cao cấp. Một người cũng xuất thân từ hoàng thất, nhưng vì không phải là thái tử, cho nên hoàng gia không tham gia vào việc hôn nhân này.

Cha của Jae Joong thực lòng yêu Yuu, thậm chí mối tình đơn phương của ông còn bắt đầu trước khi thái tử gặp Yuu một thời gian dài, ông kiên nhẫn và bền bỉ theo đuổi, mong sẽ lay động người con gái đã bị tổn thương kia.

….

Mùa xuân năm 1986. Thái tử đăng quang làm hoàng đế.

Cả Yuu và hoàng hậu Lee cùng sắp đến ngày lâm bồn. Nhưng sức khỏe của Yuu thực sự rất kém, các bác sĩ dù gắng hết sức nhưng cơ hội để hai mẹ con cùng an toàn gần như vẫn là con số không. Ngay cả nhà vua đã mời mọi bác sĩ giỏi nhất thế giới nhưng không một ai dám đưa lời khẳng định.

Dù mọi người hết lời khuyên ngăn, Yuu vẫn một mực giữ lấy đứa con.

Yuu đã sinh trước, một đứa bé trai. Đứa bé được an toàn. Nhưng Yuu sẽ không qua khỏi.

Những phút cuối cùng của người con gái xinh đẹp tài năng bất hạnh ấy.

Nhà vua vẫn kế bên, ngài đã khóc, chỉ nói được một câu :

“ Tôi xin em đừng chết…Yuu, đừng chết… ”

Yuu đưa bàn tay xanh xao đặt lên má ngài, bàn tay đã từ bỏ sự nghiệp và những phím đàn, lau đi những giọt nước mắt chua xót.

- Nghe này, Yi Hoon… em chỉ nói được một lần nữa thôi … Em muốn chấm dứt cuộc đời này …ta không được ở bên nhau, Yi Hoon, sau này ở trên thiên đường, em sẽ cầu chúc cho con cái chúng ta, chúng sẽ lại được yêu thương nhau, nhất định chúng sẽ lại được yêu nhau …

Nhắm mắt …

Yuu vĩnh viễn ra đi …

Trong tâm trí nhà vua, tiếng dương cầm xa xôi, bản sonata ánh trăng, chương cuối cùng đầy phẫn uất, dữ dội… rồi chìm vào yên lặng, vô vọng…

…..

…..

“… Em sẽ cầu chúc cho con cái chúng ta, chúng sẽ lại được yêu thương nhau, nhất định chúng sẽ lại được yêu nhau … ”

…..

Mấy ngày sau hoàng hậu sinh hạ một bé trai nữa, không ai cho rằng lời nói của Yuu sẽ trở thành sự thật.

Ba năm sau, cha Jae Joong tham chiến và hi sinh, Jae Joong vào hoàng cung sống cùng tiểu thái tử Yun Ho.

Nhưng, bản nhạc, cây đàn, người con gái khổ đau … tất cả bi kịch quá khứ đều đã bị chôn vùi trong kí ức của những người đương thời. Dù cho là như vậy, sự thật vẫn là sự thật, nó vẫn tồn tại, hiện hữu tại chính hoàng cung này, dưới một lớp khăn trắng…

Chap 10

Dằn vặt

Trở về thực tại của chúng ta.

Cuộc trò chuyện của hoàng hậu và nhà vua cũng đã kết thúc.

Hoàng hậu vừa nói về chuyện của Yun Ho và Jae Joong, nhưng nhà vua vẫn chỉ lặng im, ngài chỉ nói một câu sau cùng :

- Ta không muốn can thiệp vào chuyện này, bất luận thế nào, cứ làm theo ý của nàng đi…

….

….

Jae Joong nhẹ nhàng khép lại cửa phòng cho Yun Ho. Cậu ra về, vừa bước vừa nghĩ đến hình ảnh Yun Ho lúc ấy thật dễ thương, môi lại khẽ mỉm cười.

Khi cậu vừa trở về phòng của mình thì đã thấy hoàng hậu ngồi đợi sẵn. Jae Joong chưa kịp hết ngạc nhiên thì đã thấy hoàng hậu quỳ xuống dưới chân cậu.

Bà đã làm một việc mà hơn hai mươi năm trước hoàng hậu lúc đó đã làm với Yuu. Cầu xin người trước mặt rời xa con trai của mình.

….

….

Đêm dài đã qua, một buổi sáng mới.

Những tiếng bước chân vội vã của những người phục vụ bên ngoài hành lang làm Yun Ho bừng tỉnh, anh nhớ ra hôm qua mình đã ngủ quên trong phòng đọc sách.

Nhận ra chiếc áo khoác trên người mình, cả mẩu giấy trên bàn Jae Joong đã viết. Tâm trạng bỗng vui như vừa trúng số lớn.

Yun Ho cầm cây bút, viết tiếp vào mảnh giấy : “ Còn lâu nhá, cậu mới là đồ ngốc ! ” Đoạn nghĩ trong đầu, thầm trách Jae Joong ngốc nghếch kia không nhận ra tình cảm bấy lâu nay của anh.

Yun Ho đứng dậy vươn vai.

Tiếng gõ cửa, lại là Jae Joong. Jae Joong khuôn mặt cực kì vui tươi, hớn hở cầm trên tay một chiếc bánh kem, khiến Yun Ho nhìn thấy mà cũng phát thèm.

- Yun…, con gấu lười ngủ đông đã dậy rồi ! Tèn ten, xem cái gì tôi làm đây nè !

Yun Ho thấy Jae Joong vui vẻ kì lạ, trong lòng cũng vui theo, liền buông câu trêu đùa :

- Sao hôm nay cậu “phởn” thế, còn làm bánh cho tôi nữa à, hê, hay là sắp có việc gì nhờ vả tôi đây ?!

Nghe vậy, Jae Joong tỏ vẻ dỗi hờn :

- Cậu không muốn ăn, tôi đem cho Chang Min ăn hết vậy !

- Ê.. khoan, tôi có nói là không ăn đâu, tại cậu tự dưng đòi đem bánh cho tôi, mọi khi tôi đòi thì cậu kiêu không thèm làm cơ mà !

- Ừ, hôm nay không giống mọi khi…

Jae Joong mang chiếc bánh lại về phía Yun Ho, Yun ho vội chộp lấy ăn. Yun Ho thản nhiên ăn một cách rất ngon lành. Yun Ho không biết rằng trong lòng Jae Joong lúc này đang đau thắt lại, vẫn cố kìm nén cảm xúc, chôn chặt mọi nỗi niềm để nụ cười hiện ra trên môi, trước mặt Yun Ho cho thật vui vẻ.

Đêm hôm qua, Jae Joong đã nhận lời với hoàng hậu.

Cả đêm Jae Joong suy nghĩ, về cậu, về Yun Ho, thế là không phải từ miệng Yun Ho nói ra, mà là hoàng hậu đã cho Jae Joong biết mọi sự thật, cả tình cảm của Yun Ho, cả câu chuyện về người mẹ quá cố…

Jae Joong như muốn vỡ tung ra, khi nhận ra Yun Ho là một phần gì đó rất quan trọng.

Cậu không biết, vị trí của Yun Ho, hiện hữu bấy lâu trong lòng.

Thực sự… cuối cùng nhận ra …

Không chỉ là bạn, là tri kỷ… Jae Joong không biết, nhưng tất cả làm cậu quặn đau, rất đau, rất khó chịu.

Tại sao khi hứa sẽ rời bỏ Yun Ho, lại có cảm giác này, rất đau… ai đó đã cứa vào trái tim…

Nhìn Yun Ho ăn, chút nữa Jae đã không kìm nổi mà bật khóc.

Ước gì bây giờ có thể ôm chầm lấy Yun Ho, hét lên rằng : “ Yun Ho, tại sao lại như vậy, tại sao tôi lại đau lòng thế này, đau lắm, tôi không muốn… tôi không muốn đi ! ”

Yun Ho đang ăn bỗng thấy Jae Joong ngồi thẫn thờ ra như vậy, hết sức ngạc nhiên :

- Ê, Jae Joong, làm gì vậy ?

Jae Joong giật mình. Không thể nói ra, Jae Joong tự nhủ không được nói .

Rất cố gắng, lại mỉm cười :

- Nhìn cậu ăn tham như con gấu vậy, ha ha …

Yun Ho bị trêu là gấu vô cùng bực mình.

- Cái gì chứ, tôi là Gấu thì cậu là Heo rồi, cậu còn ăn tham hơn cả tôi, đúng, đồ Heo tham lam.

Jae Joong giằng lấy mẩu bánh bỏ cả vào mồm, nhai nhồm ngoàm.

- Ê, ê, sao cậu ăn bánh của tôi, ứ biết, ê…

- Cho cậu ăn còn không biết điều, lần sau thì đừng hòng, sau này…

… Sau này ư, thoáng suy nghĩ trong đầu… sau này, không có cơ hội làm bánh cho Yun Ho ăn nữa…

Đột nhiên Jae Joong tự ngừng câu nói của mình lại. Yun Ho quay sang nhìn Jae Joong. Bây giờ thì ngược lại, Yun Ho lại không hiểu trong lòng Jae Joong nghĩ gì. Thật trớ trêu.

Như một trò đuổi bắt, khi ta chạy thì nó đuổi theo, khi ta muốn nó đuổi theo thì chẳng được nữa.

Jae Joong trở nên nghiêm túc. Cậu thực sự đã chịu đựng đến giời hạn, làm sao có thể tiếp tục đóng vai vui vẻ hớn hở đây. Kìm nén cảm xúc ư, cậu không thể , không thể dối lừa mình.

Nhưng lại không nhẫn tâm nói lời dời xa.

Yun Ho sẽ không để cậu đi đâu, Yun Ho sẽ làm cậu yếu lòng, bước chân sẽ không thể bước đi nữa.

“Không được, Jae Joong, mày không thể làm thế, không được tỏ ra yếu đuối vào lúc này ! ” …

( to be continued)

Chap 11

Chia ly

Bình tĩnh… Jae Joong cố gắng…

- Yun Ho này … - Cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, cuộc đấu tranh nội tâm của Jae Joong vừa kết thúc.

- Ơi, nói đi…

Yun Ho thấy hơi bất thường nhưng vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe.

- Nhớ lần trước, ở dạ tiệc Yun Ho nói muốn trói buộc Jae Joong bằng sợi dây chuyền phải không. Nhưng sợi dây ấy Jae Joong không thể đeo nó trên mình được, vậy nên… - Jae Joong vừa nói vừa nhìn vào cổ của Yun Ho - … Jae Joong muốn sợi dây chuyền trên cổ Yun Ho kia….

….

Im lặng…

….

Yun Ho như không tin vào mắt mình…

Đang mơ à, không, đang là hiện thực mà…

Vừa nãy nghe nhầm sao ?

Không, Jae Joong vẫn đang nhìn sợi dây chuyền trên cổ Yun Ho kìa …

… Như vậy có khác nào … Trời ơi, Yun Ho muốn nhảy cẫng lên, hạnh phúc quá, Yun Ho cảm thấy thật hạnh phúc, như người đói khát giữa sa mạc gặp được dòng nước !

…. Yun Ho vẫn đang chìm trong hạnh phúc, đến mức quên mất Jae Joong đang đợi câu trả lời.

- Yun Ho, không được sao ?

- Tại sao… tại sao không được chứ ! – Ngay cả nói mà Yun Ho vẫn còn không bình tĩnh được, tay luống cuống tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, Jae Joong thấy điệu bộ của Yun Ho như vậy mà cũng phải bật cười.

Yun Ho vội vàng đeo vào cổ Jae Joong, cứ như sợ không đeo ngay thì Jae Joong sẽ chạy mất vậy. Xong mà vẫn còn chưa tin đây là sự thật.

- Cảm ơn Yun Ho … - Jae Joong đặt tay lên mặt dây chuyền. - … Jae Joong sẽ giữ nó cẩn thận.

- Nếu Jae Joong muốn, ngày nào tôi… à không anh cũng sẽ đeo một cái vào cổ cho em.

YunHo hơi ngượng khi đổi cách xưng hô như vậy, nhưng thật không dễ dàng mới có ngày hôm nay được gọi Jea Joong như thế.

Jae Joong vẫn nhìn mặt dây chuyền và im lặng suy nghĩ. “ Yun Ho ơi, em muốn lắm chứ, nhưng chỉ có thể nhận một cái vào ngày hôm nay mà thôi, ngày mai… , thôi cứ biết ngày hôm nay thế này đã…”

- Em chỉ cần một cái là đủ rồi…. Yun Ho, anh nhắm mắt lại đi. Em có cái này cho anh.

Yun Ho nhắm mắt lại, rất hồi hộp.

Jae Joong nhẹ nhàng thơm một cái vào má Yun Ho. Yun Ho mở mắt ra, ra vẻ trách móc :

- Trời ơi, đến “ kiss ” mà em cũng không biết à, sao lại kiss vào má, phải như thế này nè …- Nhanh chóng kéo Jae Joong lại phía mình.

….

…..

Nụ hôn đầu tiên .

Hạnh phúc.

Ngọt ngào và đầy bỡ ngỡ …

Ước chi thời gian ngừng trôi…

Không, thời gian ơi, mày hãy chết đi… Để giữ mãi giây phút này…

….

….

….

- Yun Ho, sao anh biết “ kiss ” vậy, nói thật ra đi ? – Jae Joong giọng đầy nũng nịu.

- A, đừng hiểu lầm, anh đợi ngày này lâu lắm rồi đó… chỉ với em thôi… Thật đấy ! – Yun Ho hơi bất ngờ khi Jae Joong làm bộ như vậy, chỉ biết thanh minh được như thế.

- Em tin mà ! Hì Hì … - Jae Joong lại mỉm cười và dựa đầu vào Yun Ho.

… Thật kì lạ, cả hai chẳng biết nói gì với nhau nữa, đây là cảm xúc của người đang được yêu ?

….

Thời gian vẫn vô tình trôi. Jae Joong biết, thời gian của mình đã kết thúc. Đã đến lúc rồi…

- Yun Ho, sắp đến giờ đến trường rồi kìa ! Anh đi chuẩn bị đi…

- Uh nhỉ, lát nữa mình cùng đi nhé.

- Anh đi một mình đi, em… vẫn muốn ở nhà ngủ thêm hôm nữa ! – nói dối, Jae biết mình đang nói dối Yun Ho.

- Thế thì anh cũng ở nhà, không đi học đâu.

Jae Joong cố tỏ ra không hài lòng :

- Không được, anh là thái tử không được lười biếng vậy đâu, anh mà nghỉ em không chơi với anh nữa…

- A, đừng, thôi được, anh đi học, nhưng ngày mai là em cũng phải đến trường đấy nhé, em mà còn nghỉ nhiều là không tốt nghệp đại học được đâu.

- Uhm…

Jae Joong buông Yun Ho ra để anh đứng lên. Yun Ho bước về phía cửa.

Mười bước,…, năm bước,… hai bước nữa… là sẽ vĩnh viễn mất nhau thật rồi.

- Đợi một chút, Yun Ho ! – Jae Joong đột nhiên gọi lớn.

Vội vã chạy lại, ôm chầm lấy Yun Ho từ phía sau lưng.

- Em làm sao thế, lại nhớ anh rồi à…

- Một chút thôi… như thế này… một chút nữa thôi Yun Ho à…

….

….

- Được chưa, Jae Joong ngốc nghếch, lát nữa trở về anh sẽ đền bù cho em.

Yun Ho nhẹ nhàng gỡ tay Jae Joong ra. Vẫy chào tạm biệt rồi đi.

Jae Joong đứng lặng ngoài hành lang.

….

Vòng tay cũng đã buông rời, bóng người cũng đã khuất xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk