*[T] Nỗi đau [junseob | oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Start~

“Đêm giao thừa…

Đêm mà tôi ko bao giờ muốn nó xảy ra…

Vì nó là cái ngày tôi và anh có cùng nhau rất nhiều kỉ niệm…

Và bây giờ khi nhìn lại những kỉ niệm đó, trái tim tôi như tan nát…

Tôi hận ngày này…”

Tick tok…còn 1 tiếng rưỡi nữa mới đến 12 giờ đêm. Yoseob ngồi bên bậu cửa sổ nhìn lên trời, bầu trời đầy sao lấp lánh như đang tươi cười cho ngày vui này. Ngày mà mọi thứ chỉ sau 1 đêm đều đổi mới, ngày mà bất cứ con nít nào dù nhỏ nhất cũng thích mê.

Nhưng đây là ngày mà Yoseob ám ảnh…

2 năm trước…

~Flash Back~

- Seobie a~ anh sẽ luôn yêu em – Anh ôm cậu từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu làm cậu đỏ mặt, cảm giác rất hạnh phúc

- Ôi~ chồng em ~ xuân đến rồi đấy – Yoseob quay lại đằng sau khoác tay lên cổ anh nũng nịu – em muốn đi chợ hoa a~

- Được. Anh sẽ lấy xe tối chở em đi xem hoa rồi xem bắn pháo bông nhé – Anh hôn nhẹ lên mũi cậu

- Ưm – Cậu lắc đầu trề môi – Xe đạp cơ! Em muốn anh chở em bằng xe đạp

Junhyung mở mắt ngạc nhiên

- Em muốn anh chở em từ đây đến đó bằng xe đạp sao?

Đáp lại câu hỏi của anh là cái gật đầu nhẹ bẫng của cậu cùng nụ cười tươi trên môi. Nhìn nụ cười ấy anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán rồi cuối xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn thật dài

~End Flash Back~

1 giọt nước mắt rơi xuống bậu cửa sổ…

Đêm. Lạnh quá…

Ngay cả đêm giao thừa – đêm ấm áp nhất – cũng ko xoá được cái lạnh trong tim cậu lúc này…

- Wae? Wae? Tại sao anh lại làm như vậy với em Hyungie – Yoseob thì thầm, tiếng nói của cậu hoà vào trong gió đêm xua bay đi mất, năm nào cậu cũng như thế, nhưng ko như thế này, vào ngày ấy cậu chỉ biết tựa lưng vào tường và khóc…

Nhưng ngày ấy trái tim ấy vẫn còn hi vọng…

Nên giọt đắng vẫn rơi như chờ đợi…

Còn bây giờ…có vẻ như hi vọng ấy nó cũng chết rồi nhỉ…

~Flash Back~

- Em này – Doojoon nói nhỏ với cậu khi cậu và anh cùng nhau đi siêu thị để nấu bữa tối cho Junhyung – Hyung nói chuyện này nhưng em phải hứa sẽ ko kể với Junhyung nhé

Bỗng nhiên khi nghe câu đó trái tim cậu lại hẫng mất 1 nhịp…

- Hyung nghe đồn rằng Junhyung đang thích mê mệt 1 cô gái tên Goo Hara trong công ty đấy

Trái tim sao lại đập mạnh đến như vậy…

- Chắc là người ta chỉ đồn vậy thôi hyung – Yoseob phì cười cố xua tan đi cảm giác nhức nhối trong tim

- Ầy ~ hôm qua hyung chở Hara về, cậu ấy chặn đường hyung lại, còn đòi đánh hyung nữa cơ – Doojoon khó chịu nói

Cả 1 ngày trời Yoseob ko nói gì sau khi nghe tin ấy. Cậu ko tin, có thể chỉ là điều bịa đặt để cậu giữ chân Junhyung vì Doojoon cũng thích Hara mà.

Nhưng tận sâu trong trái tim, cậu biết rằng cậu vẫn tin và điều đó như 1 lưỡi dao lam cứa sâu vào trái tim cậu

~End Flash Back~

Tick tok…chỉ còn nửa tiếng nửa thôi là sang năm, ngoài đường bây giờ cũng chẳng còn bóng ai, chỉ còn những người kéo nhau đi chùa để cầu phước

Yoseob nhẹ nhàng bước xuống cửa sổ, cậu sẽ vào phòng làm 1 giấc tới sáng mai để cho qua cái đêm đầy ám ảnh này.

Vừa định nằm xuống, Yoseob chợt khựng lại bởi 1 vật trên đầu giường…

Móc khoá hình trái tim…

Nửa mảnh kia đi mất…

Chỉ còn lại 1 nửa…

Cũng giống như trái tim cậu lúc này…

Đang bị vỡ toan và từ từ rỉ máu…

Bằng 1 động tác dứt khoác, Yoseob quăng mạnh chiếc móc khoá ra chỗ khác, ánh mắt hoảng sợ nhìn nó như 1 vật đáng nguyền rủa…

- Mày…mày…aaaa~ – Yoseob gào lên, cậu quẳng mạnh gối đi khắp nơi, gào khóc đau đớn.

- Seobie ~ bình tĩnh con ơi ~ đừng mà con – Bà Yang vội vã chạy lại ôm cậu vào lòng vỗ về, bà cũng khóc, khóc vì thương cho đứa con nhỏ bé của bà. Cậu đã bị như vậy 2 năm, kể từ ngày chia tay anh, cậu bị tự kỉ rồi lại hay lên cơn. Bác sĩ nói cậu bị chấn động tâm lí rất nặng và nó ám ảnh cậu đến nỗi cậu ko thể nào quên nó được. Sự đau đớn cùng thù hận đã làm cậu điên.

- Aaaa~ aaaa~ vứt hết…vứt hết… – Cậu vẫn gào khóc ko ngừng, vùng vẫy hoảng sợ

- Ngủ đi con~ con ơi~ ngủ đi con…la..la…la~ – Bà Yang nén đau hát ru cho cậu, nghe tiếng hát cậu bình tĩnh trở lại, đôi mắt lại trở nên vô hồn, cặp mắt to long lanh nước từ từ khép lại rồi nhắm hẳn

Cậu đã ngủ…

Lặng lẽ đặt Yoseob nằm xuống giường, bà đắp chăn cho cậu rồi cũng lặng lẽ đi ra…

Cạch.sầm.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại đôi mắt to lại từ từ mở ra…

Cậu ko ngủ được…

Kí ức ấy…như 1 bóng ma…

Hình ảnh của anh xuất hiện ở bất cứ đâu trong tâm trí cậu…

- Tôi xin anh…đi đi – Yoseob khóc rấm rức cầu xin, đôi mắt nhắm chặt lại, cậu co người ôm chặt tấm chăn như nó là 1 vật có thể giải cứu được cậu. Hình bóng của anh…sao cứ ám ảnh mãi như vậy chứ!?

- Tôi nói anh đi đi…làm ơn – Yoseob ngồi dậy chắp tay cầu xin hình Junhyung trên bức tường, là mình cậu thấy chứ thực ra nó vẫn là 1 bức tường vô tri và chẳng có Junhyung nào ở đó cả

Vì anh…cậu ra nông nỗi này…

Người đàn ông khốn nạn đã bỏ rơi cậu…

Thậm chí còn ko có 1 lời chia tay…

~Flash Back~

- Hì! Xong rồi a~ – Yoseob vui mừng quệt mồ hôi, hộp kimbap đầu tiên mà cậu là đã xong trông rất ngon mắt. Và đương nhiên người được thưởng thức nó sẽ là Junhyung

Yoseob vui vẻ cầm hộp kimbap đến công ty, tưởng tượng cảnh anh sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc như thế nào khi thấy cậu – 1 người chẳng bao giờ ngó tới cái bếp – làm cơm hộp cho mình.

Đi lên lầu…

Chuẩn bị gõ cửa phòng…

-” Hyungie…anh định khi nào đây?” – Tiếng nói trong trẻo của 1 người con gái cất lên, Yoseob biết giọng nói đó…

Là Goo Hara…

Nhưng…cô ta làm gì…TRONG PHÒNG JUNHYUNG?

“Chắc ko có gì, chắc chỉ là công việc thôi” Yoseob tự nhủ thầm, cậu mỉm cười trấn an rồi giơ tay lên định gõ cửa nhưng lần này thì…

-” Anh sẽ bay sớm mà, anh sẽ nói với cậu ta ở lại và chờ đợi anh” – Tiếp theo là 1 giọng nói trầm khàn cất lên, đây là giọng của Junhyung. Yoseob hơi hé cửa, cậu có thể nhìn thấy Junhyung đang dựa vào cạnh bàn.

-” Em ko muốn!” – Giọng Hara cắt ngang -”Anh đã là của em, nếu đi thì cứ đi việc gì phải nói để cậu ta chờ”

…1 khoảng im lặng khá lâu và Yoseob có thể đoán anh đang phân vân…

“Xin anh đừng làm vậy với em, em xin anh”

Cộp.cộp tiếng giầy cao gót từ từ tiến lại cạnh bàn, Hara đang lại ôm Junhyung…

“Anh yêu em, em biết điều đó mà, xin anh”

-”Nếu như anh lưỡng lự như vậy…” – Hara nói chất giọng mê hoặc -”…vậy em hỏi anh, anh có yêu em ko?”

…lại thêm 1 sự im lặng nhưng nhanh chóng trôi qua…

-”Có”

Rầm. Trái tim cậu như đổ vỡ lúc này, cậu nhìn cả 2 đang ôm hôn nhau mà lòng đau quặn thắt. Cảm xúc như từng lưỡi dao cứa vào tim cậu…

Cạch. Hộp cơm bị rơi xuống đất vung vãi hết cả ra nhưng có vẻ người cầm nó ko quan tâm cho lắm…

Junhyung nhanh chóng nhìn ra cửa nhưng ngay lập tức bị Goo Hara ôm mặt quay sang hôn tiếp, cô lườn lên người Junhyung và Yoseob có thể thấy anh đang rất thoả mãn vì điều này… Cũng may, cánh cửa hé mở quá nhỏ nên anh ko thấy cậu…

Cậu ko muốn bị tên khốn kia thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này…

1 tuần sau cả 2 đều cất cánh sang Mỹ tổ chức đám cưới…

Ko gặp mặt lần cuối…

Ko 1 lời chia tay…

~End Flash Back~

- Hức…hức…tên khốn tôi hận anh…biến đi – Yoseob đau đớn vùi mặt vào gối, cậu muốn được giải thoát, 2 chữ ấy cứ liên tục nhẩm trong đầu Yoseob, cậu nhìn xung quanh và đập ngay vào mắt cậu là lọ thuốc an thần của bác sĩ đưa cho cậu uống mỗi khi lên cơn

Nhanh chóng chợp lấy hũ thuốc, Yoseob đưa từng vốc thuốc vào miệng mình…

Nước mắt vẫn tuôn rơi…

Suy cho cùng…cậu vẫn còn chờ anh…hi vọng vẫn chưa chết…

Yoseob từ từ nhắm mắt lại…cậu nhìn hình bóng của anh nằm kế mình 1 lần cuối rồi từ từ nhắm mắt…

Ra đi thật thanh thản…

Và có lẽ cậu sẽ ko bao giờ quên được anh…

Vì nỗi đau đã nói lên điều đó…

“Tạm biệt anh…Hyungie”

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro