[T|Non SA] Color of life [Long fic | JunJi,...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://forum.360kpop.com/threads/t-non-sa-color-of-life-long-fic-junji.182957/

Author : dl.peny.1212 và thao.benny_1398

Characters : Beast, T-ara,Secret,...

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc mình nhưng số phận của họ do mình quyết định

Rating : T

Category : Romance, school life, …

Casting :

Park Jiyeon

Cô cần tiền, cô làm mọi thứ để có tiền. Là một người lạnh lùng nhưng khi đã thân quen với ai thì tỏ ra vô cùng dễ thương

.

Yong Junhyung

 Cậu ấm nhà họ Yong quyền quý. Tới trường luôn bị lũ con gái vây kín. Mỗi tháng được ba mẹ vứt cho một khoản tiền “khủng” để tiêu vặt. Cuộc đời anh trở nên thú vị hơn khi anh gặp cô…

Sẽ còn nhiều nhân vật xuất hiện, au sẽ cast thêm sau

Chap 1:

At Sky bar

Tiếng nhạc xập xình như thôi thúc nó bước lên bục nhảy. Từng bước chân nặng trịnh trên đôi giày cao gót 12 phân không hề làm nó bận tâm. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn là mục đích để kiếm tiền…kiếm tiền…

- Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có thêm một thành viên mới – chủ quán bar lên tiếng rồi đưa tay về phía nó.

Mọi người bắt đầu chú ý đến nó. Từng nét rên khuôn mặt lạnh như băng kia như mang theo một sức hút mạnh mẽ. Đường cong hoàn hảo cộng với chiếc váy không thể kiểm vải hơn càng khiến nó quyến rũ. Mái tóc nâu xoăn nhẹ xõa trên đôi vai trần không tì vết…

Không chút ngại ngùng, nó bắt đầu bám vào cột rồi uốn éo theo điệu nhạc. Bọn con trai nhìn như muốn nuốt từng động tác của nó. Nó cứ nhảy, làm thế nào thật tốt để lấy được tiền. Tất cả chỉ vì tiền!

- Yah, em đó trông được đấy! – 1 chàng tóc vàng chỉ tay về phía nó

- Ừm – 1 chàng tóc nâu cất tiếng, đoạn đi thẳng đến chỗ nó

-------

- Ê -*cười*- em đến đây làm gì? 

- Tôi cần tiền, chỉ vậy thôi - *lạnh lùng*

- Vậy tôi có một việc có thể kiếm dược nhiều tiền hơn gấp 5 lần ở đây , có muốn làm không?

- Việc gì?

- Theo tôi – nói rồi anh kéo tay cô đi 

Ji cứ vậy mà đi theo anh chàng xa lạ mà không nói câu nào.

-------

At khu chung cư cao cấp Kangnam – Tầng 12 – Phòng 304

- Whoah…nhà tên này giàu vậy ta – Ji’s POV

- Cô ngồi đây đợi tôi chút, đi tắm cái đã người đầy mùi rượu kinh quá - *nhăn nhó*

- Ừ - *lạnh lùng*

Ji cứ vậy ngồi đó, tay để trên đầu gối, lưng thẳng, chờ đợi cái người nói rằng có việc cho cô tắm xong.

5’ sau, Jun bước ra, mái tóc xoăn nhẹ ướt sũng, cả người anh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Anh mặc quần lửng kaki và áo phông đen, rồi ngồi xuống cạnh chỗ Jiyeon.

Ji vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc nãy. Jun bất giác ngồi xích lại gần cô , mặt thì tiến gần đến mặt cô khiến Ji tự dưng đỏ mặt rồi lùi người về phía sau. Jun vẫn tiếp tục tiến gần đến Ji và Ji thì tiếp tục lùi lại. Mãi cho đến lúc Ji đổ rạp xuống ghế thì Jun bất thình lình ngồi bật dậy.

- Cô không muốn thì thôi, tôi có một việc khác cho cô -*thản nhiên*

- Ừ - *lạnh lùng*

- Tôi cần cô làm bạn gái giả của tôi, đương nhiên là để bọn con gái ở trường đỡ làm phiền. Okie?

- Một tháng bao nhiêu?

- 2 triệu won

- Nếu có cử chỉ thân mật thì cộng thêm tiền .

- Ừm, được thôi - *tiến lại gần* - Nắm tay thì bao nhiêu? – nói rồi anh đan tay mình vào tay cô 

- 200 won – Ji nói có chút gì đó ngại ngùng

- Khoác vai? – Jun tiếp tục làm những “cử chỉ thân mật”

- Gấp đôi : 400 won

- Ôm?

- 800

“chụt” – anh thơm vào má Ji khiến cô *đơ người*

- Cái này là bao nhiêu? – dường như anh bắt đầu hứng thú với những “cử chỉ thân mật” này…

1s…2s…3s…cho đến khi hoàn hồn Ji mới lùi lại phái sau 2 bước

- 1 triệu! 

- Vậy còn…- *đểu đểu* - Kiss thì sao? - *tiến gần*

- 5 TRIỆU và….tùy theo mức độ!!! - *2 tay che miệng* như kiểu phòng tránh rằng nhỡ jun có kiss thật

- Vậy chúng ta đã thỏa thuận xong. Còn một việc nữa, từ mai cô phải chuyển về đây ở.

- Mwo??? Ở đây??? -*tròn mắt*

- Ừm -*thản nhiên*- Yong Junhyung, 17 tuổi- *cười*

- Park Jiyeon, 17 tuổi - *lạnh lùng*

...

Chap 2

At Ji’s house

Jiyoen là một đứa con ngoan, thật không còn cách nào nữa. Em thì bệnh nặng, anh thì già yếu chả giúp gì được cho con – ba Jiyeon nói với mẹ Jiyeon

Chẳng nhẽ lại để con phải khổ vì em? Còn việc học thì sao?- mẹ Ji vừa nói vừa khóc

Nhưng anh không thể bỏ mặc em được. Vì chúng ta quá nghèo, không trụ được nổi bằng cửa hang tạp hóa này đâu nên con nó mới đi làm thêm cả ngày

Ji về nhà được một lúc rồi, nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ mà cô cảm thấy long thắt đau khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của mẹ.

Không được! – mẹ Ji nói rồi ngã khuỵu xuống sàn.

Thấy vậy Ji liền chạy lại đỡ mẹ, ôm chạt lấy than người gầy guộc đó

Mẹ đừng khóc, con sẽ cố gắng đi học rồi tranh thủ làm thêm, mẹ đừng lo cho con, con không bỏ học đâu nên mẹ phải chữa khỏi bệnh. – Ji lấy trong túi sách 1 xấp tiền – Đây là tiền con kiếm được khi làm osin cho một nhà giàu, con xin người ta ứng tiền trước 1 tháng nên mẹ cứ lo thuốc men đi.

Jiyeon à, con có khổ lắm không?

Không - *lắc đầu* - Nếu mẹ không khỏi bệnh thì con thấy còn khổ hơn 

Ôi, con của mẹ - bà ôm Ji vào lòng. Hai mẹ con khóc nức nở.

Flash back

Ừm, anh có thể ứng trước tiền cho tôi 1 tháng được không ?

Tại sao cô lại cần tiền gấp vậy ?

Lý do cá nhân

Nếu cô nói tôi sẽ ứng trước cho cô

…*kể*

Hóa ra là vậy... – Jun’s pov – Đây, cô cầm trước tiền của tháng này.

Cảm ơn anh nhiều – Ji cười tít mắt – Anh có thể cho tôi quá giang đến một chỗ này được không ?

Okie – Nói rồi anh xuống lấy xe đưa cô đi

Trên xe Ji không nói gì, chỉ bảo anh địa chỉ rồi hướng mắt ra ngoài cửa nghĩ ngợi cái gì đó.

Đến nơi Ji bảo Jun đứng đợi cô ở ngoài một lúc rồi chạy vào nhà

End flash

Trong lúc đó, Jun đứng ngoài cũng đủ nghe toàn bộ cậu chuyện giữa Jiyeon và mẹ cô.

Vâng, anh cho một xe đến số nhà XX đường YY nhanh nhé – Jun gọi điện thoại đến một bệnh viện và sau đó thì gọi đến công ty nội thất – Trong vòng 1 tiếng nữa phải lắp xong đó , đúng , tất cả đều là màu hồng. Nếu chậm trễ thì trừ lương.

Cùng lúc cả nhà Ji đi ra.

Phiền anh có thể đưa tôi đến bệnh viện K được không ?

Tí nữa sẽ có người đến đưa mẹ cô đi, bây giờ nhiệm vụ của cô là đi với tôi. – nói rồi anh kéo cô lên xe

Ji chỉ kịp chào ba mẹ 1 tiếng rồi bị Jun đẩy vào trong xe. Còn Jun thì quay lại cúi nhẹ đầu chào ba mẹ Ji rồi phóng xe đi luôn.

Yah, anh đưa tôi đi vậy hả ?

Shopping - *thản nhiên*

Mwo ?

A, đến nơi rồi ! - *hứng khởi* - lựa chọn thỏa thích đi ! – Jun đẩy cô vào cửa hàng quần áo thời trang gần nhất

Mwo ???

Chọn đi còn đứng đó làm gì ?

Tôi á ?

Không cô thì ai ?

Nhưng đẻ làm gì ?

Sao cô ngốc thế ? mua để mặc chứ làm gì ?

Tại sao anh lại mua cho tôi ?

Bắt đầu từ bây giờ cô là bạn gái của tôi nên phải ăn diện chứ

Ồ , được rồi, bao nhiêu cũng được đúng không ? - *cười tít mắt*

Jiyeon chạy thẳng đến dãy áo phông rộng thùng thình vừa tia được. Chọn được một đống áo phông và hoodies dài, Ji lon ton chạy đến dãy quần bò nhặt vài cái vào phòng thử đồ.

Jun nhà ta thì chăm chú ngắm mấy cái váy ngắn, cầm lên vứt cho Ji

Thử cái này đi

Mwo ? Ngắn chết được !!!

Ngắn ? - *tròn mắt*

Chứ sao, trông sexy …tóm lại kinh lắm !!!

Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào mà lại không thích mặc váy ngắn, lại còn thấy kinh tởm nữa chứ ! - *lắc đầu*

Tôi vốn không thích, tôi không mặc mấy thứ kiệm vải đó, trừ phi cần thiết gấp

Bây là rất cần thiết đấy ! - Nói rồi anh vác cả đống áo, quần bò và…váy ngắn(có cái còn khoét cổ sâu nữa) , mặc cho Ji bĩu môi trợn mắt đi đằng sau.

Tiếp đó, hai người họ đến tiệm quần áo ngủ. Ji chạy thẳng đến giá Pijama hình nhân vật hoạt hình đủ màu. Cô cứ vậy chọn đến hết cái này rồi đến cái kia, nói chung là cái gì thấy yêu yêu là khuôn tuốt. Ji cứ loanh quanh trong khu Pijama còn Jun thì xem vài cái váy ngủ lụa ở phía đối diện. =.=’

Jun tìm thấy một cái váy có thể gọi là KIỆM VẢI HẾT MỨC CÓ THỂ rồi đem ra ướm vào người Ji

Trông được đấy ! - *cười*

Mwo ??? Sao anh lại thích đồ KIỆM VẢI vậy hả ?

Không nói nhiều, lấy cái này – Jun nói rồi ra thanh toán luôn để ai đó không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này : đỏ như quà cà chua. Lúc nãy ướm váy vào người Ji anh tự dưng có cảm giác gì đó dấy lên khó tả.

Yong Junhyung, mày phải tỉnh táo, tỉnh táo !!! – Jun’s pov – Mà nhìn kĩ người nhỏ này cũng bốc lửa ra trò.

Hai người họ đí hết hàng này sang hàng khác, vác bao nhiêu đồ : quần áo, giày dép, đồ make-up, dây buộc tóc rồi thì mĩ phẩm , blah…blah…

Về đến nhà Jun thì cũng khá muộn nên Jun và Ji ăn tối luôn ở nhà hàng McDonald gần đó

At McDonald restaurant

Anh ăn gì ?

Gì cũng được

Cho tôi hai suất gà Orleans

Bê đồ ăn về bàn, Ji thản nhiên ăn mà không hề biết rằng ai đó đang chăm chú nhìn cô. Ji cúi xuống mút mút mấy ngón tay vừa cầm gà rán.

Này, cô là cẩu đấy à? – Jun cười giếu cợt

Ji hoang mang, Jun chỉ vào mấy ngón tay của cô, lúc ấy cô mới tỉnh ngộ

Đây gọi là món gà mút tay, tôi chỉ là không muốn phụ cái tên của nó thôi – Ji liếc xéo anh

Jun bị nghẹn nước nhất thời không nói lên lời

Tầm gần một tiếng sau, hai người họ mời đi về

Phòng tôi ở đâu? – Ji ngó nghiêng

Ngay trước mặt cô đó!

Ji lon ton chạy đến, nhẹ nhàng mở cửa. Lập tức mắt cô mở to hết mức, mồm há hốc. Nhìn trang trí xung quanh: tường hồng, tủ quần áo hồng, chăn ga gối đệm hồng, bàn học và bàn phần đều hồng , đến cái điều hòa cũng có nắp màu hồng. Toàn màu ưa thích của Ji

Làm gì mà đơ người ra thế? - *cười nhếch mép*

Sao anh biết tôi thích màu hồng? - *cười hiền*

Tôi đâu có biết, chỉ thấy đứa con gái nào cũng thích màu hồng

Sao anh tốt với tôi vậy?

Thứ nhất, nhà tôi thừa tiền. Thứ 2, tôi làm như vậy trên danh nghĩa là cho bạn gái tôi.

Đúng là không mong đợi tốt đẹp gì từ con người này – Ji’s pov – Arraso, arraso… - nói rồi cô khuân quần áo mới vào tủ

À mà, cô học trường gì?

Seiyun

Sao trước đây tôi chưa từng thấy cô nhỉ ?

Tôi không thích trở nên nổi trội hay gây sự chú ý

Lớp ?

11A2. Còn anh ?

11A3 - *nhìn nhìn*- Vậy thì chuyển lớp.

Ai chuyển ?

Cô chứ ai ?

Không thích.

Tại sao ?

Bạn thân của tôi đều ở lớp này, tôi không chuyển đi đâu hết !

Bạn thân của cô có tất cả bao nhiêu người ?

Anh hỏi làm gì ?

Thì cho mấy cô đó chuyển nốt

Mwo ? Mà anh có quyền gì mà có thể làm như vậy ?

Nhà tôi có hơn 80% cổ phần đầu tư vào ngôi trường này. Tại sao không thể ?

Hiểu rồi

Tên mấy người đó là gì ?

Jun hyosung và Lee Jieun

Okie, cô đi ngủ đi. Mai bắt đầu học ở lớp 11A3

… - Ji im lặng đi vào phòng ngủ 

***********************************

Sau đây au sẽ bật mí dàn Cast tiếp theo:   Lee Jieun Một con mọt sách chính hiệu. Suốt ngày ôm trong tay cuốn tiểu thuyết rồi tìm một nơi nào đó kín đáo ngồi đọc. Cô suốt ngày đeo cái kính dày cộp, tóc thì xõa ra cộng với cái áo cardigan rộng thùng thình. Là bạn thân của hyosung và Jiyeon.   Jun hyosung "Lịch sử" kể rằng: một lần bọn đàn anh khối trên thấy hyosung xinh xinh nên ra trêu ghẹo. kết cục là bị cô bé đánh cho nhừ tử. Từ đó, hyosung nhà ta trở thành "đại ca". Mọi người không hề biết rằng, ẩn sâu trong cái vỏ bọc hoành tráng kia, cô là một đứa con ngoan hiền. Chơi thân với Jiyeon và Jieun từ bé.   Jang wooyoung Playboy.Thay bạn gái như thay áo.Con ruột của chủ tịch tập đoàn Cube nhưng ba cậu không mấy quan tâm đến cậu từ ngày mẹ cậu ra đi.Là bạn thân của Junhyung , Kikwang và Yoseob   Lee kikwang Con trai của hiệu trưởng trường Seiyun. Phải nói là siêu quậy, chuyên gia bày trò trêu giáo viên. Tính tình khó ưa nhưng đối với bạn bè thì cực kì tốt bụng.   Yang yoseob Hiền lành, dễ thương, tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ. Tính cách thì ngược lại hoàn toàn với Jun, Ki và Woo nhưng lại chơi rất thân với họ. Bae Suzy

Nhờ tính tình dễ thương và hòa đồng, cô đã kết nối Jun, Ki, Woo, Seob lại với nhau. Là một cô bé cực kì tốt bụng.Được mọi người quý mến.    

Chap 3

Morning ~

Mùi đồ ăn thơm phức lam Jun tỉnh giấc. Cậu chạy ra bếp thì thấy Jiyeon đang nấu ăn, lại còn vừa nấu vừa hát nữa =.=

- Là…lá…la…~

- Yah, cô moi mấy thứ này ở đâu ra đấy ?

- À, nhà anh như kiểu không có người ở í, đến 1 hột muối cũng không có luôn. Làm tôi phải chạy ra siêu thị khuôn đống này về - nói rồi cô chỉ vào một loạt túi đồ

- Cô cũng biết nấu ăn á ?

- Thế anh tưởng ai cũng như anh chắc ?

- Sao không gọi đồ ăn ngoài về mà lại nấu ? - *nhướn mày*

- Buổi sáng không ăn cơm sống sao nổi ? Anh có phải là người không thế ? - *bó tay* - không ăn thì thôi, tôi ăn

- Ai bảo không ăn đâu !

- Đây – Ji mang ra hai đĩa. Mỗi đĩa có 2 quả trứng chiên và một cái xúc xích cộng vơi một bát cơm nóng.

- E..hèm.. – Jun hắng giọng rồi ăn luôn. Đã lâu lắm rồi cậu ta không ăn cơm, ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng nhưng cái cảm giác được ăn cơm ở nhà nấu này thích thú hơn hắn.

« Cry…cry…can’t you see the music… » - ji móc trong túi ra 1 « con thỏ « màu hồng.

On Phone

- Hyosung?

- Hôm nay chuyển luôn hả?

- Uh

- Chuyện hôm qua cậu nói là thật chứ? Không đùa chứ?

- Hôm qua mình nói hết với cậu và IU rồi mà. Không tin thì tí nữa biết ngay.

- Okie, pp, Moah…

- Pp

Ji lén nhìn người trước mặt mình

- Đến trường, cô phải hành động như tôi nói nghe chưa. Không phải giải thích nhiều với mọi người. – Jun ăn xong đứng dậy 

- Đã biết – Ji tráng miệng bằng mấy quả dâu tây, vu vơ đáp

10’ sau, Jun chở Ji trên con xe porsche bạc đi học.

- AAAAAA, Jun oppa – Đám fan girl trong trường hét loạn lên khi thấy Jun

- Sax, làm gì mà cứ như siêu sao đến không bằng – Ji’s pov

Yeonie à, em còn ngồi đấy làm gì vậy? nhanh lên muộn học bây giờ! – Jun ngó vào trong xe gọi Ji bằng giọng ngọt sớt làm nó sởn gai ốc.

Ji bước xuống trước bao con mắt ngạc nhiên của lũ fan. Jun thản nhiên kéo cô gần mình và ôm eo cô.

- Jun oppa! Nhỏ này là gì của anh vậy – Nữ sinh A nhìn chằm chằm vào bàn tay của ‘thần tượng’ đang đặt trên eo ai.

Cả lũ con gái cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ji rồi quay sang hỏi Jun

- Bạn gái tôi - *thản nhiên*

- Mwo??? – Ai cũng ngạc nhiên O_O

- Jun oppa à, sao lại như vậy được? cô ta có gì đặc biệt lắm sao ? ….. – hàng loạt những câu hỏi của bọn con gái

- Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói người khác – giọng anh đanh lại đủ khiến đám nữ sin him bặt – Bây giờ chúng ta vào lớp thôi – jun quay sang nói với Ji

Rengg…~ chuông báo vào giờ.

- Mời 3 em Park Jiyeon, Jun Hyosung và Lee jieun lên phòng giám hiệu – loa báo

- Việc chuyển lớp đó, lên nhanh đi rồi vào lớp, tôi vào trước – Jun 

- Arraso – Ji đi lên phòng giám hiệu thì gặp hai nhỏ bạn hyo và Iu – Sungie ! IU !

Nghe thấy tiếng gọi, Hyosung vào IU quay lại nhìn. Cả ba hớn hở cười.

- Bây giờ thì mình tin rồi – hyo 

- Yeonie hư lắm nhá, nghỉ học mấy ngày lận luôn, IU toàn bị Sunggie bắt nạt nè – IU giở cái giọng ăn vạ ra kể với Ji

- Thôi đừng gỉa nai nữa đi má, nghe kinh chết được – hyo

- Bọn mình lên giám hiệu thôi nào 

Tại phòng giám hiệu trường Seiyun.

- Từ hôm nay các em sẽ chuyển sang học ở lớp 11A3 do thầy CheonHae chủ nhiệm. – thầy tổng trực

- Vâng ạ - *đồng thanh*

- Các em không thắc mắc tại sao à? - *ngạc nhiên*

- Bọn em biết hết rồi ạ - *đồng thanh tập 2*

- Thôi vậy đi, các em vào lớp học đi 

Ba cô bé lon ton chạy vào lớp. Ấn tượng đầu tiên của họ là : CÁI LỚP NÀY KHÔNG KHÁC GÌ ĐỊA NGỤC. Lớp học gì mà bừa bãi toàn giấy rác ; học sinh còn ngồi lên cả bàn học , sách vở chả thấy đâu, chỉ thấy bánh kẹo với đồ điện tử (iphone, ipad, laptop, mp3).

- Yeonnie à, từ này chúng ta phải học ở đây sao ? – IU và hyosung đồng thanh

- Ư-ừ… - Ji sốc chả kém.

Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt khi thấy 3 nữ sinh đang lấp ló ngoài cửa.

- Các em là học sinh mới à ?- Từ dưng một ‘lão hói’ ở đâu chui ra

- Vâng ạ -*đông thanh tập 3*

- Vào lớp nào

- Vâng ạ *đòng thanh tập 4*

- CÁC EM VỀ CHỖ NGỒI ĐI !!! – ‘lão hói’ hét lên. Lúc này lúc HS trong lớp mới về chỗ ngồi.

- Lớp ta có thêm học sinh chuyển từ A2 sang, các em giới thiệu bản thân đi.

- Mình là Jun Hyosung – ( không cần giới thiệu đâu, ai chả biết cậu…)

- Mình là Park Jiyeon - *lạnh lùng*

- Mình là Lee Jieun -*nhí nhảnh con cá cảnh*

- Let’s see, các em ngồi ở ba ghế hàng thứ hai từ dưới lên nhé!

Ba cô nhóc lưỡng lự đi về chỗ ngồi. Hyo thì chiếm ngay ghế ngoài gần cửa sổ. Jiyeon ngồi kế bên và IU ngồi cái còn lại. Sau khi ba nàng yên vị thì ‘lão hói’ bắt đầu ‘tụng kinh’…

  *************************  

Chap 4

Hyosung , Jiyeon và IU đã không để ý rằng ngồi sau mình là ai nữa. Lúc này Ji mới ngó xuống thì bắt gặp ngay ánh mắt của ‘cái người cô vừa gặp hôm qua’

- Sax, ghế đầy không ngồi sao ngồi ngay sau mình vậy nè – Ji’s pov

- Có gì sao nhìn người ta dữ vậy? – Jun nói khẽ

- Nothig - *quay lên luôn*

Jun rút điện thoại ra nhắn tin cho Ji

Message to Jiyeon

: Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cô với bạn tôi nên cư xử cho thân mật chút!

Ji đọc xong dòng tin nhắn mà sởn da gà

Message to Junhyung:

Hãy nhớ những gì chúng ta đã thỏa thuận tối qua đó!!!

Jun cười…

- Yeonie, tiết 4 tớ có giao đấu với trường HyeSong. Nếu thầy cô có hỏi thì làm như mọi ngày nhé – Hyosung quay sang nói thầm với Jiyeon

- Uh – Ji đã quá quen với chuyện Hyo đi đánh nhau rồi, với cả lần nào cũng bịa lý do cho nhỏ đó để thầy cô không nghi ngờ - Cẩn thận đó, nghe bọn đó toàn khủng không à

- Không cần lo đâu, có gì mình với cậu đến đó vác Sungie đưa vào bệnh viện là ổn thôi – Iu chêm vào một câu trong khi mắt vẫn dính vào cuốn tiểu thuyết dưới ngăn bàn

- Hyosung ta đây chưa bao giờ bị anh đánh gục nên hai người không đến nước phải vác tôi vào bệnh viện – Hyosung dung dọng tinh nghịch nói

- Vâng vâng nhưng vẫn phải cẩn thận

Reng~~~ chuông báo hết tiết

- Mình là Bae Suzy, chào mừng các bạn đến với lớp 11A3 – một cô gái xinh xắn tết tóc hai bên qua chỗ của Ji,Hyo,IU

- Rất vui được làm quen với bạn - *đồng thanh*

- Nghe danh đã lâu, sao hội trưởng lại học ở lớp này vậy? – Hyosung thắc mắc

- À, vì ở đây mình thấy an toàn và vui vẻ - Suzy cười hiền

- Ồ -*đồng thanh*

- Yah! Junhyung, cậu bảo giưới thiệu bạn gái mà sao vẫn ngồi ung dung tại đó vậy hả - một chàng tóc vàng lay lay vai Jun

- Cô ấy ngồi ngay trước mặt tôi đấy thôi – Jun hất cằm về phía trước

Jiyeon vẫn tám chuyện vui vẻ với mấy cô bạn mà không để ý rằng có người đang nói về mình. Jun bất thình lình nhổm người dậy choàng tay ôm cổ Ji từ sau

Yeonie

, lại đây gặp các bạn

 anh

 lát

Hành động vừa rồi của Jun khiến ai cũng trố mắt nhìn, kế cả người đang ngủ là Kikwang cũng phải ngóc đầu dậy.

- Mwo??? Cô ấy chẳng phải là… AAA – Yoseob nhà ta chưa kịp nói xong thì bị Jun đập cho một phát vào đầu rồi lôi vào góc lớp nói thì thà thì thầm cái gì đó…

- Woah…không ngờ đó Junhyung! – Suzy cười hiền rồi quay sang Ji – Chúc mừng hai người nhá! Chúng ta có một cặp đôi nè!!!

- Yong Junhyung, cậu có bạn gái mà sao không nói với tụi này một tiếng để chuẩn bị tiệc mừng hả? – Kikwang ngáp dài sau giấc ngủ - chào chị dâu, em là Lee Kikwang

- Chào cậu – Ji cười gượng gạo – sao cậu lại gọi mình là chị?

- Chắc chị chưa biết nhỉ. Nhóm chúng ta có : Suzy là chị cả; Junhyung là anh hai; Em là thứ ba; Wooyoung là cậu tư và Yoseob là em út. – Ki phân tích

- Ồ - Ji,Hyo,IU *đồng thanh*

- Em là Wooyoung – woo giơ tay như kiểu điểm danh, mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại

- Còn em là Yoseob – Soebie sau khi nói chuyện với Jun chạy ra bắt tay Ji

- Ừ, chào cậu. Tiện thế giới thiệu với mọi người bạn của mình. Đây là Hyosung, chắc ai cũng biết; còn đây là Jieun – Jiyeon cử xử tự nhiên nhất có thể

- Chào – Hyo – Tên kia, nếu làm gì tổn thương Yeonie của tụi này thì đừng trách tôi ác!

- Đương nhiên rồi

- Hi, cứ gọi mình là IU nhé. Rất vui được làm quen với mọi người ~

Bọn họ ngồi vây lại tán dóc mọi chuyện trên giời dưới biển, rồi thì Ki và Woo cả Soeb nữa bật mí tật xấu của Jun cho Ji…

------oOo------

Giờ ra chơi ~~~~

Junhyung, Kikwang, Yoseob ra sân chơi đá bóng còn Wooyoung đi ‘hẹn hò’. Jiyeon, Suzy rủ nhau xuống căn tin uống cà phê ; Hyosung chạy sang trường HyeSong giao đấu còn IU khuôn mấy cuốn tiểu thuyết tìm một xó nào đấy yên tĩnh trong thư viện trường ngồi nhâm nhi.

Tại thư viện trường Seiyun

Chả mấy ai để ý rằng có một con mọt sách vừa đọc tiểu thuyết vừa cười lên rất chi là ngây thơ ở một góc. IU vẫn đang lạc trong câu truyện tình cảm lãng mạn mang tên : Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt với nhất…

- Chúng mình hôn nhau đi – giọng một cô gái ngọt sớt

- Được thôi – giọng một chàng trai như kiểu thản nhiên đến quá đáng

" Bịch " IU làm rơi cuốn tiểu thuyết dầy cộp xuống chân, đơ người nhìn thấy một đôi tình nhân đang chuẩn bị kiss

- X-xin lỗi , tôi chưa nhìn thấy gì đâu – IU nhanh tay lấy cuốn tiểu thuyết che mặt rồi chạy thẳng cẳng

- Aishh…Đúng là phiền mà. Đang đến lúc cao trào thì có người phá rối – Woo *nghiến răng*

------o0o------

- Solo hay hội đồng – Hyosung vênh mặt hỏi tên cầm đầu trường HyeSong

- Hội đồng, dù sao thì cũng đem cả hội đến rồi – tên kia vẫn khinh khỉnh không sợ chết

- Thích thì chiều – Hyosung vứt áo khoác ngoài rồi sắn gấu áo chuẩn bị - LÊN ĐI !

Sau khi nghe được hiệu lệnh cả lũ đàn em bên Hyosung xông lên đánh hội kia, còn Hyosung đấu với tên cầm đầu hội. Đương nhiên là ưu thế nghiêng về phía hội Hyo. Trận đấu kết thúc tốt đẹp với kết quả là : đa số bọn chúng bị đánh nhừ tử ngất tại chỗ ; số chạy được thì cũng bị xây xát chảy máu còn tên cầm đầu phải quỳ xuống trước Hyosung xin tha mạng vì tội khinh người…~~~

-------o0o------  

- Vậy mọi chuyện chỉ là 

giả

 thôi hả - Yoseob

- Uh. Đơn giản là muốn giúp cô ấy thôi. Nhân tiện đỡ bị lũ con gái làm phiền – Jun – Một mình cậu biết thôi đó, cấm kể với mấy tên kia đấy, đến một lúc nào đấy tôi sẽ để họ biết sau

- Okie – Yoseob làm động tác kéo khóa miệng dễ thương

- Chuyện với

 Suzy

 thế nào rồi? - *ranh ma*

- Em đói rồi, đi ăn! Đi ăn! Đi ăn! – nói rồi cậu chạy luôn, khuôn mặt xuất hiện ‘ hai đám mấy hồng’

------o0o------

Tại phòng thể dục trường Seiyun

- Cảm ơn anh về bó hoa hồng –

 lại

 một giọng ngọt sớt 

khác

- Vì em là người quan trọng đối với anh mà - *giả tạo*

Nói rồi mặt hai người lại tiến gần vào nhau, dần dần, chỉ còn cách vài mm

“ Bịch “ ~~~ Hàng loạt những quả bóng rổ lăn lông lốc trên sàn.

- T-tôi chưa thấy gì mà, hai người cứ tiếp tục đi – IU khua tay múa tay loạn lên toan chạy đi nhưng bị Woo giữ lại

- Lại là cô sao? Sao lúc nào đến đoạn tôi chuẩn bị hôn thì cô lại xuất hiện phá đám hả? -*tức giận*

- Chỉ là vô tình thôi, tôi đâu cố ý phá đám hai người đâu!!! – IU nhút nhát lùi lại phía sau vài bước

- Lần trước tôi đã tha không cho cô một trận rồi mà lần này cô lại như vậy nữa – Woo nghiến răng gằn từng từ từng từ

- À mà, lần trước là anh định hôn một cô khác mà đâu phải cô này nên tính là 1 lần thôi. – IU đang lùi dần về phía cửa

- Mwo??? Cô khác? Ý cô là sao hả? – Cô gái lúc nãy nhíu mày hỏi

- Làm gì có cô nào. Con nhỏ đó nói linh tinh đó! – woo nhẹ giọng bất thình lình

- Anh lại định giấu em lăng nhăng phải không hả? Khai thật mau!!!

Nhân lúc hai người họ không để ý, IU co giò chạy thật nhanh…~~~

------o0o------

Chap 5

Ba cô bạn thân lại cùng nhau sánh vai tới trường. 

Không biết tớ đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn phải nhắc thêm một lần nữa : Cậu có phải là con gái không ? - Ji

Có - Hyo

Đây là lần thứ mấy trăm cậu hạ gục những tên cầm đầu các trường lân cận ?

Đâu đến mức vài trăm đâu?

Thât không?

Thật. Chỉ 1023 lần thôi mà - *tự hào* - đây, cho cậu xem – nói rồi nhỏ lục tung cặp lên lôi ra một cuốn sổ, trong đó có ghi :

1,Ngày 20/4/11 : trường BeakJin

2,Ngày 24/4/11 : trường DongBun

3,Ngày 13/5/11: trường…..

….

Ji và IU trố mắt nhìn, tạm thời không cất lên lời…

Kiểu này không biết có thằng nào cưa nổi cậu không nữa… - Ji*thở dài*

99,99%... – IU *lắc đầu* - là ế

Yah!!! Mấy bà còn là bạn tôi không đấy hả? – Hyosung nói dứt cậu thì Ji và IU đã chạy khá xa về phía trước rồi…~~

Ba cô nàng chạy đuổi nhau hết ngoài hành lang rồi vào lớp học. Cùng lúc chuông báo giờ truy bài.

Sau một cuộc rượt đuổi maratong , cả ba đều thở không ra hơi. Hyosung với hai chân mỏi dừ ngồi phịch xuống ghế, không may vạt áo của cô làm chiếc bút của người ngội đằng sau rơi mạnh xuống đất.

Yah! Bút của tôi! – Kikwang hét lên

Hyosung chả thèm quan tâm. Vẫn ung dung ngồi nghỉ

Này, cô có nghe thấy tôi nói gì không đó? – Ki bực

Sao? – Hyo gắt

Cố làm vỡ cái bút xịn của tôi lại còn tỏ ra không liên quan là sao?

Thì sao?

Thì đền chứ sao?

Anh có mắt để trang trí à? Không biết tôi là ai sao mà còn dám quát ? – Hyosung đứng phắt dậy mặt mặt đối mặt với Ki

Kikwang, Kiwang ! Bình tĩnh, từ từ ! – Một cậu nam sinh chạy lại lôi Ki vào góc lớp – Cậu thực sự không biết Hyosung là ai sao ?

Nghe quen quen

Là Jun Hyosung đó !!!

Thì sao ? -*hồn nhiên*

Lại còn sao ? Cẩn thận mất mạng chứ chẳng chơi ! - *bó tay* -Lần trước tôi kể với cậu rồi còn gì, nhỏ đó là đầu gấu đó, tính đến nay thì là nhất cả khu vực rồi.

Hả ???

L-là cô ta á ?

( p/s : Ki nhà ta cập nhập thông tin hới kém, chỉ biết đến cái tên Jun Hyosung chứ chưa nhìn mặt bao giờ. Lại còn hôm qua trong khi Hyosung giới thiệu bản thân thì chàng vẫn còn đang ngủ =.=’)

Hai người thì thà thì thầm cái gì mà lâu vậy hả ? – Hyosung hết kiên nhẫn

Dạ

 ??? -*giật mình*

Tên kia, ra đây nói chuyện nốt. Muốn kết cục như thế này không ? – vừa nói Hyosung vừa cầm cái bút lúc nãy bẻ làm đôi. =.=

Tất cả những ai có mặt ở đó đều kinh hãi nhìn Hyosung. Nhất là Kikwang…

T-thôi, k-không cần trả nữa đâu. – Ki

Hyosung vênh mặt lên, lườm Ki rồi ngồi xuống

---o0o---

Hôm nay chúng ta cùng tổ chức tiệc mừng đón chị dâu đi ? – Ki lên tiếng

Ý kiến hay đó ! – Yosoeb đồng tình

Em đồng ý – woo – còn Jun, thế nào ?

Nếu các cậu muốn - *nhún vai* - nhưng tổ chức ở đâu ?

Nhà anh chứ đâu ? – Ki 

Vậy đi – Jun – Yeonie, em mời cả các bạn em nữa nhé !

Jiyeon chỉ gật đầu rồi quay sang Hyosung và IU chớp chớp mắt

Araso, araso – hyo

Okie – IU

Quyết định vậy nhé, sau giờ học chúng ta tập chung ở nhà Junhyung! 

---o0o---

Party time~~~

Suzy, Jiyeon thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn ; IU dọn bàn và sắp xếp bát đĩa ; Hyosung chả biết làm gì, chỉ đứng tựa người bên bàn bếp chờ bê đồ ăn ; Kikwang mang đến mấy chai rượu còn Yoseob vác một đống ‘đồ chơi’; Jun và Woo ngồi vắt chân chữ ngũ xem tivi…

Chúc hai người hạnh phúc cả vạn năm!!! – tất cả đồng thanh chúc JunJi

JunJi nhìn nhau ngượng ngùng ~

Sau khi no nê cả rồi đến phần trò chơi…

Trước tiên là trò bốc thăm ra lệnh – Yoseob hào hứng – luật chơi là : mỗi người bốc một que thăm. 

Ai bốc được que có khoanh đỏ sẽ là vua(người ra lệnh). 

Kết quả rút thăm : Kikwang là vua, còn lại là có số từ 1

à

 7

Mọi người đều hồi hộp xem quyết định của vua…

Số 7 hôn số 6 - *đắc chí*

Ji trố mắt nhìn cái thẻ mang số 7 của Jun ; Jun trố mắt nhìn cái thẻ mang số 6 của Ji; Rồi hai người nhìn nhau không chớp mắt

Mọi người thấy phản ứng của hai người họ là biết ngay rồi. 

Hôn đi! Hôn đi! - Woo bắt nhịp

Mọi người cũng nói theo…

Jun ghé mặt sát vào Ji

5…5 triệu đó – Ji khẽ nói qua khe răng

Đã biết. Nhắm mắt vào đi -*thì thầm*

Ji làm theo Jun bảo : Nhắm mắt lại…

Phải nói thế nào nhỉ? Đôi môi bỗng trở nên đê mê lạ thường. Thứ cảm giác ngọt ngào dấy lên khó tả. Jiyeon chả hiểu tại sao không muốn dừng lại nữa…

‘tách’ – mấy tên nghịch ngợm kia lôi điện thoại ra chụp cảnh đẹp này

Sau khi Jun dừng lại, quay ra thì đập ngay vào mắt là tấm hình =.=

Hai người phải đặt tấm hình này là hình nền trong vòng một tháng. Nếu không sẽ nhận hậu quả đáng lường. – Ki nháy mắt 

Sau khi xác nhận hai người họ đã đặt hình đó làm hình nền, tất cả tiếp tục chơi trò đâm hải tặc uống rượu

 

Mấy bạn trẻ chơi đến tối muộn, nói chính xác hơn là chơi đến khi nào hết rượu ~~ Ai cũng say khướt, nhất là Junhyung ; bị thua uống không biết là bao nhiêu rượu nữa ==

  ------------o0o------------    

Chap 6

Đêm qua cả bọn đều say khướt, không biết trời đất là gì, đặc biệt Junhyung…

----o0o----

Bình minh. Chim ca í ới ngoài cửa sổ. Ánh sáng len lỏi khắp ngóc ngách trong phòng.

8 con người…trong các tư thế khác nhau…ngủ….

Chả hiểu điều gì khiến bọn họ như thế này: Ji nằm gối tay Jun ( chú ý: tay anh đang ôm eo cô) ; ngay bên cạnh là cặp oan gia Kikwang và Hyosung, Hyosung đàng hoàng nằm gối đầu trên bụng Kikwang ; trên sofa, Suzy đang nằm trên đùi Yoseob, còn Soeb thì ngủ ngồi để ai kia được nằm thoải mái; Còn lại là Iu và Wooyoung, họ chỉ đơn giản là dựa đầu vào nhau ngủ…

----o0o----

Cảm giác tê cứng ở tay phải, Jun bừng tỉnh. Đầu vẫn còn ong ong vì bị lốc một đống rượu. Điều đầu tiên anh nhận ra là Jiyeon đang nằm ngay cạnh anh, quan trọng là tại sao anh lại để cô nằm gối trên tay mình? Lại còn ôm cô nữa? Jun trong mắt nhìn @-@

Jiyeon bất thình lình xoay người, mặt đối mặt với Jun. Cảm nhận được hơi thở nhẹ phả mặt, Ji dần dần mở mắt…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét chói tai ấy làm tất cả đều tỉnh giấc…==’

Trước tiên là Hyosung

- C-cậu… - Chưa nói dứt lời thì Hyo đấm Ki một cái. ( p/s: Đây là cách hành xử của Hyo nhà ta mỗi khi thấy tên con trai nào ở quá gần mình )

Tiếp đến là hai con người trên sofa, Soebie giật mình cúi đầu xuống, cùng lúc Suzy ngồi bật dậy. Kết quả là hai người bị cụng đầu mạnh…

IU và wooyoung nhìn nhau như kiểu nhìn một vật thể lạ trên trời rơi xuống vậy.

Rồi sau chuyện vừa xảy ra, mặt ai cũng xuất hiện ‘hai đám mây hồng’

----o0o----

Nửa tiếng sau. Cả bọn kéo nhau đi học.

Như thường lệ, lão hói lại bước vào trước sự ngán ngẩm của cả lớp.

- Hôm nay tôi có tin vui cho các em đây! -*tươi cười* -Ngày mai trường ta tổ chức đi tham quan. Mọi chi tiết cuối giờ sẽ có thông báo. Còn bây giờ chúng ta vào học nhé!

- Tham quan ở đâu ạ? - Ki

À, 

Dadohea Haesang National Park

Thôi next đi – Wooyoung và Yoseob *đồng thanh* - chỗ đó chán chết

----o0o----

Vậy mai không đi tham quan thì ngồi nhà làm mắm à? – Kikwang trầm ngâm nhìn mọi người, tay vẫn cầm quả trứng gà luộc lăn đi lăn lại trên gò má ( chỗ bị Hyosung đấm cho không thương tiếc)

Hay là đi chơi xa đi! – Soebie hào hứng

Ý kiến hay! Okie luôn! – Ki – Còn mọi người thì sao?

Đi. Nhưng đi đâu? – Jun

Ừm, đã ai đi Jeju chưa? – Woo gợi ý

…..

----o0o----

Đi chơi xa mà cậu còn vác mấy thứ đó làm gì vậy hả? – Hyosung tròn mắt nhìn IU

Hề, đây là kho báu bất ly thân của tớ mà – IU vừa ôm đống tiểu thuyết vừa nhảy chân sáo lên máy bay…

Đây là khoang vip nên mọi người ngồi thoải mái đi – Ki

Arasso

Jun chọn một ghế gần cửa sổ. Chả bắt ép gì mà Ji tự giác ngồi ghế bên cạnh Jun.

Khoang vip này có 8 ghế. Sau JunJi là Hyosung và IU; tiếp đó là Kikwang và Wooyoung; còn lại là Yosoeb và Suzy.

Flash back

Okie. Quyết định vậy đi. Sáng mai mọi người tập trung ở nhà Kikwang rồi chúng ta đi máy bay đến Jeju – Jun

Máy bay? – Jiyeon, Hyosung, Iu *đồng thanh*

Ừ, nhà anh hai có máy bay tư mà- ki

… 

Tối hôm đó, tại nhà Jun.

Mẹ cô thế nào rồi ?– Jun hỏi khi thấy Ji về. Trước đó cô có nói là đi thăm mẹ.

Bà ấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn

Mai đi sớm đó, nhắn với bạn cô đi

Nhắn rồi

À, còn một việc nữa. Trên danh nghĩa là bạn gái tôi, nên ngày mai khi lên máy bay phải ngồi cạnh tôi đó

Arasso

….

End flash

Ọe … - Suzy từ lúc lên máy bay mặt đã tái xanh rồi, bây giờ như sắp chuyển sang tím luôn…

Sắp đến rồi, cậu cố chịu thêm một chút nữa đi – Yoseob lo lắng liên tục đưa khăn giấy cho cô

Trong khí đó cả bọn đều ngủ say như chết, trừ Junhyung. Anh nhìn người bên cạnh mình đang ngủ, đầu nghiêng hết bên nọ sang bên kia. Đến lúc sắp bị va vào cửa sổ thì anh nhanh tay kéo cô dựa đầu vào vai mình. 

Mùi hương trên tóc cô phảng phất quanh anh. Anh nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ xinh kia, nhịp tim nhanh hơn lạ thường…

----o0o----

Gần nữa tiếng sau máy bay hạ cánh. Cả bọn xuống máy bay : Suzy như tìm được lại sức sống vậy ; Jiyeon không hề hay biết vì cô mà vai ai đang mỏi nhừ…=.=

Trước tiên là tìm khách sạn đã, gửi hành lý ở đó rồi đi chơi. Dù gì cũng chỉ ở lại một đêm - Ki

Arasso -*đồng thanh*

Tại bãi biển.

Yeonie, chúng ta đi lòng vòng đâu đó đi ? – Jun nhìn Ji

Uh – Ji chạy theo – Mình đi trước nhé – cô nói với Hyosung

Đã biết – Hyosung

Hôm nay là đi tắm biển chứ không phải học thể dục đâu sao cô mặc như vậy ? – Ki nhìn Hyosung từ đầu đến chân một lượt, buông câu cảm thán

- Yah, tôi mặc gì liên quan gì tới cậu ?

- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người đồn là cô bị ế

- C- cái gì? - *bực* - Cậu có muốn chết không hả??? -*nghiến răng*

- Đương nhiên là không – Nói rồi Ki nhà ta nhanh chân chạy xa phía trước

- Cậu đứng lại cho tôi – Hyosung bị chạm phải nỗi khổ khó nói, tức muốn ói máu.

Hai người họ cứ đuổi nhau dọc bờ biển…

Sau đó Yoseob liền rủ Suzy đi ăn, vì trước đó cô cho ra bằng hết bữa sáng lúc đi máy bay. Nhìn cô xanh xao mà anh lo quá

Ớ đó còn lại mối Wooyoung và IU. IU không nói câu nào, lon ton chạy tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để đọc tiểu thuyết. Đây là lần đầu nó đi chơi xa, cũng là lần đầu nó được nhâm nhi cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn ở một nơi thơ mộng như thế này…

Wooyoung thản nhiên đến lại gần một cô gái xinh đẹp vừa tia được lúc nãy, bắt đầu tán tỉnh…=.=

-------------------------------------------------------------------------------  

Chap 7:

Chả hiểu điều gì đen đủi khiến Wooyoung và một ‘em tóc vàng’ rủ nhau ngồi xuống ghế gỗ, ngay cạnh ghế của Iu chỉ độ 2 mét. =.=

- What your name? - *cười tuyệt chiêu*

- Hana. You? -* cười mỉm*

- Just call me Wooyoung

- Okie

- You’re so beautiful, do you know it? I’m swear that if you join the beauty contest, you will take the special prize – thứ tiếng Anh trôi chảy cộng với chất giọng quyến rũ, hiếm có đứa con gái nào không ‘xao xuyến’.

- Really – ‘đổ’ ngay lập tức =.=

Cuộc nói chuyện sến súa vừa rồi IU nghe xong, sởn cả da gà

- Khiếp, trong tiểu thuyết còn không ‘kinh dị’ bằng – IU’s pov – * Ọe Ọe*

- Cô trật tự hộ cái đi, đánh cho lại trách tôi ác – Wooyoung lườm IU rồi lẩm bẩm

Iu nghe thấy vậy, lè lưỡi quay đi tiếp tục đọc tiểu thuyết. Trong truyện, cặp đôi chính đột ngột nói lời chia tay, IU tượng tượng ra khung cảnh đau long đó mà tự dưng sụt sịt

Wooyoung quay sang, thắc mắc có phải vì mình dọa nên cô ấy khóc không

- Yah, cô còn là trẻ con không mà khóc vì mấy chuyện đấy? - *thì thầm*

- Who are you talking to? – Hana

- Ah, nothing. Would you like to swim? 

- Okie

- Let’s go – không thấy IU trả lời nên Woo rủ em kia đi tắm biển, mặc kệ cô ấy ngồi đó một mình

----o0o----

Sau khi nghiền xong cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt, IU nhà ta vươn cái rồi chợt nhận ra xung quanh mình chả còn ai. Đứng dậy chạy một mạch ra biển nhảy sóng. Nhìn cái vẻ mặt vui sướng kia trẻ con dễ sợ =.=

Cái kiểu bơi nửa vịt nửa ếch kia chỉ có nó mới làm được…nó cứ bơi loạn xạ lên mà không để ý xung quanh mình là ai, là cái gì….

- Ouch – Nó vừa đầm sầm vào ai đó…

----o0o----

- STOP!!! Đừng… đuổi nữa, mệt lắm… rồi ! – Kikwang vừa chạy vừa thở hồng hộc

- Thì ai bắt chạy đâu…tự cậu vác họa vào thân đấy chứ… - Hyosung nhà ta vẫn còn sung sức chán, tiếp tục đuổi 

- Tôi nói …đúng sự thật mà - *chạy chạy*

- Cậu đứng lại đó cho tôi!!!

- Được rồi…được rồi… - Ki babo chả còn hơi mà chạy nữa, ngội bệt xuống cát

- Cái gì mà đúng sự thật? Tôi không ế mà tôi không muốn yêu đương vớ vẩn thôi! HIỂU CHƯA??? – Hyosung tay hươ hươ nắm đấm mà nghiến răng

- Không muốn yêu đương vớ vẩn? – Ki đột ngột bật dậy, tiến dần về phía Hyosung

- Chứ sao? - *vênh mặt*

Anh cứ vậy tiến gần mặt cô, im lặng. Hyosung tự dưng thấy mặt nóng ran khi đối mặt với cậu ta trong cự li gần như vậy. Nàng ta giơ nắm đấm toan đấm thẳng vào mặt cậu ta thì bị chặn lại

- Đừng bao giờ cũng động tay động chân như vậy, con gái gì mà

- Kệ tôi - *trợn mắt*

Anh không nói gì, tay nắm vào cổ tay cô, cảm nhận được nhịp tim ai đang nhanh bất thình lình….

- Tim cô đập nhanh phết nhỉ? - *cười đểu*

Hyosung không cãi được, giận dữ đi về khách sạn

Kikwang vừa lững thững theo sau cô vừa tủm tỉm cười…

----o0o----

Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đánh với danh hiệu “hòn đảo của hòa bình”. Bờ biển tràn ngập nắng và gió. Còn bãi tắm thì khỏi phải nói, trong xanh và mát rượi, cảm tường như ta có thể nhìn sâu tận đáy biển.

Tại một khu vực khá vắng người, Ji đang bơi thỏa thích còn Jun chỉ đứng trên bờ

- Này, sao từ nãy giờ anh không xuống bơi đi hả?

- Không thích

- Wae?

- Không thích thì không xuống

- Wae?

- Khổ quá, hỏi nhiều, tôi không biết bơi được chưa?

- Mwo??? Có vậy mà cũng không biết?

- Tôi sợ nước

- You are so stupid!!! – Ji cứ bơi gần gần chỗ Jun đang đứng, bơi đi bơi lại như khiêu khích anh.

Jun chạy xuống nước, thử bơi lại chỗ cô. Sắp đến rồi tự dưng bị chuột rút…Tai ù, đầu nhức, anh dần nhắm mắt, hình ảnh Jiyeon mờ đi ….

Flash back

- Junhyung, ngồi yên nào, chúng ta đang ở trên tàu đó! Ngã bây giờ

- Con thích ra lan can đứng cơ – bé trai 7 tuổi nững nịu

- Vậy bảo appa cho con ra, một chút thôi đấy, ngã xuống đấy thì mẹ bảo cho

- Vâng

- Woahh, biển đẹp quá đi!

Đang chăm chú ngắm biển thì cậu bị trượt chân từ ngã lọt qua khe lan can. Mọi người hốt hoảng . Cậu bé chưa biết bơi! Ba của cậu nhảy xuống kéo lên.

Lúc ngã xuống, nước té vào người đâu rát, người như dần chìm xuống, cảm giác sợ sệt làm cậu khóc òa lên. Chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ rồi xỉu đi…

Từ sau lần ngã đó, Junhyung không bao giờ xuống nước kể cả là bể bơi.

End Flash

Ji cố gắng lôi anh vào bờ càng nhanh càng tốt. Lay mãi không tỉnh, đành hô hấp nhân tạo.

Đến lúc sắp chạm vào môi anh rồi thì anh mở mắt…Jun họ sặc sụa, may lúc nãy không bị uống nhiều nước.

Ji định đứng dậy , Jun nhanh tay kéo cô xuống. Vì lức kéo mạnh nên Ji ngã oạp xuống người anh, vô tình môi chạm môi….

“chát” 

- Anh làm cái gì vậy hả? – Ji giận dữ bỏ đi

Jun chạy theo kéo tay cô 

- Nghe tôi nói đã, tôi đã bảo là tôi không biết bơi, tại cô khiêu khích tôi nên suýt nữa bị chết đuối đấy!

- … - Ji ngoảnh mặt lại 

…. Anh kể, kể chuyện quá khứ, kể cái cú ngã đó. Cô chắm chú nghe, động viên và hứa sẽ giúp anh tập bơi…

Hai người cùng nhau đi về khách sạn, sóng vai đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ như một đôi tình nhân thực sự

- Ouch – Ji bị vấp chân ngã bệt xuống đất

- Sao thế? Còn đi được không?

- Đi được, chỉ bị trầy gối thôi

- Vậy thì nhanh về khách sạn rồi băng vào là được

----o0o----

- Sao lúc nào tôi chuẩn bị hôn bạn gái thì cô lại xuất hiện vậy hả? – Woo tức điên lên

- Tôi xin lỗi, thực sự không cố ý mà – IU 

- What are you two talking about? Why are you so angry? – Hana

- This girl is very annoyed, every time I’m going to kiss my girlfriends, she always appears and make trouble! Like this time

- What ??? Y-you just said what???

- Ah, t-that

- Don’t ever talk to me again!!! – em tóc vàng nghe xong bỏ đi without a word.

- Eh, wait… - Woo bần thần quay sang nhìn IU

- Sao? Tại cậu tự nói với cô ấy chứ tôi đâu có làm gì? -*vô tôi*

- … Sao lần nào cô xuất hiện đều đen đủi thế nhở? – đi về khách sạn

Iu bỉu môi rồi cũng theo về khách sạn

- Đen đủi? Xí, ta đây hơi bị may mắn đấy, đừng khinh. Mỗi lần một cô, tự nói ra lại còn bảo ai đen đủi – IU lẩm bẩm

----o0o----

Sau khi ăn một chầu no nê, Suzy và Yoseob mỗi người một cây kem vừa đi về khách sạn vừa ăn

Đến một chỗ vắng người, gió hiu hiu vút qua, lá xào xạc…Suzy sởn gai ốc.

- Cậu muốn nghe một chuyện ma không?

- Không!

- Wae?

- Cậu biết thừa tôi sợ ma mà!

- Có một cậu nam sinh, mỗi lần ngồi học cậu lại thấy có thứ gì đo chạm vào cổ rất khó chịu. Hỏi mẹ đưa đi xem bói thì lão thầy bói bảo là có

Yoseob chưa kịp nói nốt thì bị Suzy nhét thẳng cây kem lạnh vào mồm

- Đừng kể nữa, ăn đi, ngon lắm đó – Suzy tươi cười. Vốn cô rất sợ mạ, lại còn giàu trí tưởng tượng. Mỗi lần nghe chuyện ma là tối về lại tưởng tượng này nọ đến nối sợ thức trắng đêm…=.=

Yoseob bị lạnh cứng họng, không nói được gì, đành theo sau cô về khách sạn.

----o0o----

Tại cổng khách sạn có hai con hổ hai bên, Hyosung và Kikwang mỗi người ngồi một con đơi mấy tên kia về… Không khí xung quanh ngượng ngùng khó tả…

- Ah, họ kia rồi – Hyo

- Mãi mới về…- Ki

- Vào lấy phòng đi, nhanh lên, tôi muốn tắm, người toàn mồ hôi đây này!

- Arraso - *đồng thanh*

Ki chạy nhanh vào hỏi rồi há mồm khi nghe câu trả lời

- Tất cả chỉ còn lại 3 phòng thôi thưa quý khách

- Mwo??? - *đồng thanh*

----o0o----  

Chap 8 ( part 1)

- Quý khách có gửi hành lý ở đây nhưng không đặt phòng trước

- OMG! Quên mất vụ đặt phòng mà tớn đi chơi trước – Yosoeb ôm mặt

- Còn 3 phòng: 1 phòng đơn; 2 phòng đôi. Lại còn loại nhỏ nữa. ngủ bằng niềm à? – Woo

- Còn khách sạn nào còn phòng không? – Jun 

- Vừa gọi hỏi rồi, không có. Tóm lại là lấy cả 3 phòng đi rồi tính. – Kik *gian gian* - yosoeb, woo, lại đây ta bảo - *thì thầm*

Sau một hồi tranh luận sôi nổi, ba chàng tủm tỉm nhìn nhau cười…

- Bốc thăm! Có hai thẻ đỏ tương ứng với hai người sẽ phải dùng phòng đơn, còn lại chia đôi ngủ hai phòng còn lại.

Ki, yoseob, woo nhanh tay bốc mấy cái thẻ (họ biết trước nó là màu trắng). Đến lượt Suzy thì chàng Soeb dúi luôn vào tay cô một cái màu trắng. Suzy như hiểu được điều gì qua cái nháy mắt của anh. Hyosung và IU thì bốc bừa, cũng không phải màu đỏ…~~~

_o0o_

- Tôi ngủ trên giường còn cô ngủ dưới đất nhá – Jun nhà ta ngồi xuống chiếc giường nhỏ, vừa kê gối dải chăn rồi ngả lưng xuống một cách tự nhiên đến quá đáng

- Yah! Anh có phải là đàn ông không đấy hả? – Ji nhăn nhó đến gần giường định đẩy anh xuống 

“ Ouch “ . Vừa rồi đi không cẩn thận để đầu gối va mạnh vào thành giường. Vết thương lúc nãy chảy máu làm Ji đứng hình…

- Suốt từ nãy mua bông băng để làm cảnh à? – Jun bật dậy nhìn

- … 

- Ngồi xuống đây tôi băng cho

- Không. Mặc kệ một lúc kiểu gì nó chả khô

Jun kéo tay cô ngồi xuống giường. Không nói gì, đơn giản là anh không muốn tranh cãi thêm. 

Lúc này 3 chàng Ki, Soeb, Woo đang đứng ‘nghe ngóng tình hình’ ngoài cửa. =.=

Jun lẹ tay lấy lọ thuốc sát trùng, lau lau qua vết thương. Vừa lau vừa thổi. Cảm giác đê mê khó tả. Mường tượng cơn đau chả còn lại gì nữa. Ji nhìn chằm chằm người ngay trước mắt.

Tại sao?...Trái tim cô đang đánh nhịp nhanh dần…vì…một người con trai? Yêu? Hay chỉ là nhất thời rung động….???

Cái thứ gọi là thuốc giảm đau đang ngấm dần vào vết thương, Ji còn thấy đau hơn là không bôi…

- Đau!

- Yên nào 

Thấp thỏm ngoài cửa một hồi, nghe được vài tiếng ngắn gọn mà ‘đầy ý nghĩa’ , 3 chàng đập tay ăn mừng vì đã thành công trong việc ghép cặp kia thành một phòng.

- Đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với hai người họ - Ki *cười nham hiểm* – Haizz, bao giờ mình mới có người để yêu đây? - *thở dài*

- Lúc nãy cậu với Hyosung làm gì mà trông hai người ngượng ngùng vậy hả? – Woo *thắc mắc*

Kikwang *dừng hình*. Tự dưng anh lại cảm thấy người mình bủn rủn khi nghĩ đến cái tên Hyosung. Lúc nãy thức sự là anh cũng không biết tại sao mình lại cứ thích trêu cô, lại còn thích nhìn thấy bộ mặt tức giận của cô nữa. Ki nghĩ đến đây bỗng khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng mà khó có thể biết được là vì sao…

Thấy được biểu hiện của ông bạn , Woo tinh nghích nháy mắt vơi Soeb

Giờ mới để ý hai tên kia đang nhìn mình tủm tỉm cười, ki quay ra hỏi

- Yah, 2 người làm sao thế hả? có ý gì?

- Đâu , chỉ là lại có thêm một tên rơi vào lưới tình thôi – Woo – tính ra nhóm ta có một đôi trọn vẹn và 2 đôi đang trong quá trình ‘ cảm nắng’ ~~~

- Nghĩa là sao??? – KiSoeb *đồng thanh*

_o0o_

Phòng bên cạnh, Hyosung nằm dài trên giường chơi game điện thoại. IU và Suzy thì đắm mình trong nhưng mộng tưởng tình yêu ngọt ngào, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hyosung cười. ( họ đang nhắc đên vấn đề yêu đương ế ẩm của Hyo )…

Đêm dài ~~~

Ji nằm trên giường, tay đặt trên ngực, cảm nhận nhịp tim không ngừng tăng tốc của mình. 

Dưới đất, Jun cố nhắm mắt nhưng không thể. Anh cũng không khác gì cô, tim đập loạn xạ cả lên…

Flash back

- Nhẹ tay thôi! Đau ! – Ji la toáng lên

- Đã bảo là ngồi yên mà lại

Jun dán nốt cái urgo vào rồi đứng dậy. Ji lúc đó thì đang chu mỏ bĩu môi cúi xuống xem chân mình. Vô tình hai đôi môi lại chạm vào nhau. Dù chỉ là phớt qua cũng đủ khiến trái tim như sắp rời hỏi lồng ngực…

- Anh/ Cô… - *đồng thanh*

End flash.

Ji lăn đi lăn lại trên giường, mãi mới ngủ được…Còn Jun thì khác, mãi cho đên gần rạng sáng mới chợp mắt…

“phịch” ….       -------------

Chap 8 (part 2)

Morning~~~~

Bây giờ là 9h. Tất cả đều đang ngủ ngon lành, chìm đắm trong những giấc mông ‘đặc biệt’ đến khó tả

    Suzy’s dream Có một chàng hoàng tử tóc vàng đến quỳ xuống và cầm tay cô

-Nàng đồng ý làm vợ ta chứ? – hoàng tử nở một nụ cười hút hồn

-E-em đồng ý – Suzy thẹn thùng đáp

Từ đó, công chúa và hoàng tử sống bên nhau trọn đời…=.=

( Cô bé này bị đầu độc quá nhiều chuyện cổ tích chăng? Chú ý hoàng tử tóc vàng )

    IU’s dream -Ôi tình yêu của đời tôi!!! – IU nhảy tưng tưng lên khi nhìn thấy 1 “núi” tiểu thuyết trước mắt – Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ; bên nhau trọn đời ; Hợp đồng tình yêu; Sẽ có thiên thần thay thế anh yêu em; bí mật tình yêu phố Angle;…

Mắt sáng lên. Đây chính là giấc mơ to lớn nhất đời c…=.=

    Hyosung’s dream Cô thấy mình đang đi trên một con đường dài lê thê mang tên “ chân trời “ , cô ước rằng nếu đi đên cuối con đường này cô sẽ gặp được tình yêu của đời mình. Và cô đã được toại nguyện.

Xa xa có một người con trai đứng quay lưng lại với cô. Dáng người cao cao, mái tóc hung đỏ, cả người anh toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ. Cô bước đến bên anh. Mặc dù rất tò mò xem anh là ai nhưng cô không vội vã nhìn sang, mà chờ đợi dấu hiệu của con tim…

    Yoseb’s dream Cậu chàng đang tay trong tay với Suzy, tung tăng vừa đi vừa cười (ngây thơ thái quá)

-Suzy à, mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nhé?

-Mwo? À việc đó có vẻ… - đột ngột cô buông tay cậu ra – Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn thôi Soeb ạ

-Ừ, mình hiểu rồi…

Cậu đang rất buồn. Đúng, cực kì buồn….

    Wooyoung’s dream Một hôm woo cùng bạn gái mới đang hẹn hò. Tự dưng có một cô gái từ trên trời bay xuống. 

-Tại sao ? Anh trả lời tôi đi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả ? Chỉ vì anh mà tôi phải tự tử đó ! – Cô gái với đôi mắt vô hồn, mang đôi cánh thiên thần trắng muốt.

-C-cô… - Woo sốc nặng

-Thắc mắc tại sao tôi lại chết hả ? đơn giản là vì một thằng dại gái như anh đấy !

-Anh đang nói chuyện với ai vậy ? – bạn gái mới của woo

-Cô biến đi cho khuất mắt tôi ! đi đi ! – Woo nhẫn tâm 

-Cái gì ? anh bảo tôi á. Được thôi, đố chết dẫm ! – cô gái lúc nãy bực mình hất tóc quay lưng bước đi

‘ Phụp’ – thiên thần kia bỗng chốc biến thành một …thần chết. Cô gái lúc nãy trông hiền lành bao nhiêu thì bây giờ trông tàn ác bấy nhiêu.

-Tôi đã chết vì anh thì bây giờ anh phải trả giá cho mọi lỗi lầm của mình – thần chết cầm trong tay một cái liềm sắc

-Đừng…đừng lại gần tôi !

    Kikwang’s dream

-Dừng lại !!! Đừng đổ thêm vào nữa, cay lắm đó – ‘ hotdog’ kikwang la ói loạn xị lên

-Cho chết cái tội dám trêu tôi, đồ chết bầm ! – Nàng Hyosung ra sức rót mù tạt và tương ớt vào cái ‘hotdog’

-Tôi biết lỗi rồi mà , đừng ăn tôi !!! - *giãy giụa*

Mặc cho cái ‘hotdog’ cứ la ó, hyo cho luôn vào mồm nhai nhồm nhoàm…~~~

End dreaming.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Kikwang 

Sau tiếng hét rùng rợn vừa rồi, Yoseob và Wooyoung giật mình tỉnh giấc. Cả ba nhìn nhau rồi thầm cảm ơn rằng đó chỉ là một giấc mơ. Vì 2 phòng đôi ở cạnh nhau nên 3 nàng phòng bên cũng vì chói tai và thức giấc, cả 3 đều bực mình vì đang chìm đắm trong hạn phúc vô tận…~~

-Làm cái gì mà sáng sớm ra đã hét với hò thế hả ??? – Hyo bức xúc chạy sang đạp cửa phòng bên. Rõ ràng là cô chưa kịp nhìn mặt tình yêu cô đời cô mà !!

-Không có gì mà ! - *đồng thanh*

-AAA – Hyo lập tức che mắt quay đi – Sao mấy người ăn mặc kiểu gì vậy trời, cởi trần hết ra cho ai ngắm à???

-Hả? – Cả ba bây giờ mới chú ý. Đấy là thói quen luôn rồi, đi ngủ kể cả mùa đông cũng cởi hết áo ra.

-Đồ chết dẫm!!! – Hyo chạy nhanh để không ai có thể nhìn vẻ mặt cô lúc này, đỏ hơn cả cà chua.

Lúc nãy vừa đạp cửa vào thì đập vào mắt cô là Kikwang vì cậu ta nằm dưới đất. Thân hình đô con kia cộng với vẻ mặt ngô ngố, tự dưng làm cô đỏ mặt. Hyosung nhà ta chạy nhanh vào phòng vệ sinh xúc một vố nước lạnh rửa mặt, để ‘hạ nhiệt’…

Ngoài phòng thì IU và Suzy nhìn rõ vẻ mặt tiếc nuối với giấc mơ đẹp tuyệt vời đó. Chỉ muốn cầm dao đâm chết tên nào làm họ tỉnh giấc.

-Bây giờ cũng muộn rồi đó, chuẩn bị ăn gì rồi đi loanh quanh, tầm 3h chiều chúng ta về Seoul - Sau khi về sinh cá nhâm xong, Kikwang chạy sang phòng nữ nói

-Đã biết - *đồng thanh*

-Junhyung và Jiyeon dậy chưa?

-Hình như chưa, sang gọi đi. Phòng bọn họ ở cuối hành lang nên không bị tiếng hét chói tai của ai làm thức giấc… - Hyo nói đanh đá

-… - Ki nuốt nước bọt

Tất cả chạy sang phòng JunJi. Gõ cửa mãi chả thấy trả lời đành đẩy cửa vào.

Cả lũ há hốc mồm và đều thắc mắc rằng : Sao cả hai lại nằm dưới đất trong khi có giường???

Dáng ngủ của Ji đúng là độc nhất vô nhị. Đầu cô gối tay Jun, tay và chân phải cũng đáp luôn trên người anh. Tay và chân trái gác trên cái gối nằm. Chăn thì bị cuộn tròn vứt dưới chân….

Woo ra cửa sổ kéo rèm cho ánh sáng tràn vào. Thấy chói mắt Jun tỉnh trước, cảm giác cả người tê dại khi thấy Jiyeon nằm ngay cạnh anh, lại còn cả lũ bạn đứng ngay trước mặt.

-Tôi thấy phục hai người đó – Ki *tặc lưỡi* - thôi cậu gọi vợ dậy đi, muộn rồi đó. Nói rồi Ki đẩy mọi người ra khỏi phòng và khẽ khép cửa lại…

-Này – Jun lay vai Ji

Ji nhíu mày, trở mình rồi vô tình lăn vào lòng anh. Vớ được ‘ cái gối’ êm êm cô ngủ tiếp…

Anh cười. Cười cái điệu bộ dễ thương của cô. Nhẹ luồn tay qua mái tóc dài mượt kia, như có một luồng điện chạy qua người anh vậy…

Ji bỗng tỉnh dậy. Tự dưng thấy mình đang nằm trên dùi anh, Ji tròn mắt nhìn.

-Dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi, nhanh còn xuống ăn – Jun hắng giọng

-Ồ, ừ - Ji trả lời theo phản xạ, rồi cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt, Thắc mắc không biết vì sao cô lại nằm dưới đất nhỉ.

_o0o_  

Chap 8 part 3

   

Đây là khoảng thời gian còn lại để họ tận hưởng vẻ đẹp yên bình trên đảo Jeju. Thời tiết hôm nay cực đẹp. Cả hội quyết định cùng nhau vừa đi chơi vừa chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt này.

 

   

Bữa trưa chỉ ăn qua loa rồi trở về khách sạn lấy hành lý.

JunJi suốt từ lúc sáng tới giờ cư xử với nhau không được tự nhiên cho lắm. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của nhau thì lại đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thấy bầu không khí xung quanh gượng gạo quá, Ki chợt nghĩ ra một trò.

- Ê, chơi trò chạy ba chân đi!!! - Ki *cười toe toét*

- Mwo??? - *đồng thanh*

- Chúng ta có 4 nam, 4 nữ. Chia ra thanh 4 cặp. bắt đầu chạy từ đây về tới khách sạn. Cặp nào về muộn phải khao tất cả bữa tối. đồng ý không?

- Cũng phải thử chứ nhỉ?

Vậy là cuộc chơi bắt đầu. trước đó thì đương nhiên JunJi là một cặp, Yoseob chạy ra với Suzy, Kikwang với Hyosung, còn lại là Wooyoung với IU. Ban đầu thì không muốn cặp cùng Woo đâu nhưng vì nếu bị thua thì phải khao bữa tối, tiền để dành chỉ để mua tiểu thuyết thôi, ngoài ra không tiêu một xu nào cho chuyện khác, vì vậy IU bĩu môi phồng má mãi mới chịu cột một chân vào với anh.

Các cặp đôi kia bỏ xa JunJi =.= Vốn Ji không giỏi trong mấy trò như thế này, bị ngã tới 3 lần...Kiểu này dù gì cũng phải khao tụi kia bữa tối rồi, nên Jun kêu Ji tháo dây cột chân ra, từ từ đi về khách sạn.

Trong lúc hai người tản bộ thì mấy người kia đang ra sức chạy. Hyosung chả thèm nói gì với Ki, chỉ chăm chú vào cuộc chơi. Họ đang dẫn đầu. Tiếp đó là Suzy và Yosoeb, hai người cột dây kiểu gì mà chân Suzy cao quá không với tới đất nên chuẩn xác hơn thì yosoeb đang cật lực chạy, tay anh khoác tay cô như sắp nhấc cô lên được luôn. Suzy như kiểu què chỉ còn một chân, lết lết theo anh. IU và Woo cũng đang cố hết sức đuổi theo sau.

JunJi đi dọc bờ biển, từng đợt gió thôi nhẹ nhẹ làm tóc bay bay, cô nhẹ vén tóc, cử chỉ duyên dáng đó đã làm ai xao xuyến. Vết chân của hai người hằn sâu trên bờ cát trắng, chúng kề kề với nhau tựa như sẽ không bao giờ tách rời...

_o0o_  

Trên chuyến bay về Seoul. Sau cuộc chạy đua ba chân, ai cũng mệt lử, lên máy bay ngủ hết luôn. Kể cả Suzy, cô dựa vào Yosoeb ngủ ngon lành...

Đợt đi chơi nãy sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với cả 8 người...

_o0o_  

Chap 9 (part 1)

Seoul. Một ngày mưa tầm tã. Bầu không khí âm u mệt mỏi. Jun đi lững thững trê con đường đông đúc. Tất cả mọi người đều vội vã tìm chỗ trú mưa. Riêng anh thì vẫn đó, mặc cho những hạt mưa nặng nề đáp trên vai, hắt vào mắt mặn rát…

    Fash back 15’ trước đó

ireohke nan ddo (Fiction in Fiction)

 / 

itji mothago (Fiction in Fiction)

 “ – chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn tên người gọi Jun thực sự ngạc nhiên rồi cầm điện thaoij chạy nhanh ra ngoài nhà

On phone

-

Yobseo?

-

Jun à? Ba mẹ đang ở quán highlands, con ra nhanh nhé! – Mẹ anh rồi xong cúp máy luôn

Jun thắc mắc, chả mấy khi cha mẹ anh lại gọi gặp mặt đột xuất như vậy cả. Lần nãy lại chuyện gì hệ trọng nữa đây? Anh chạy nhanh đến đó vì cũng khá gần đây.

Ở một góc của quán café , có một cặp vợ chồng trung niên . Nhìn thì cứ nghĩ không phải một cặp vì họ ngồi đối diện nhau, lại còn lạnh lùng không nói câu nào với nhau cả. Anh chợt đoán ra tại sao…

-

Con đến rồi

-

Con ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện quan trọng cần cho con biết

-

Có chuyện gì vậy ạ?

-

Ba mẹ vừa quyết định ly hôn – ba anh ôn tồn nói

Jun im lặng, tạm thời cứng họng không nói được gì

-

Con vẫn sống riêng bình thường cũng được mà, mỗi tháng ba mẹ sẽ gửi tiền ăn học của con qua thẻ này. Vậy đã đủ chưa? – giọng ba anh đều đều không chút cảm xúc. Ông chìa ra một cái thẻ tín dụng hạng Vip

-

Đủ - Nói rồi anh đứng dậy, cầm cái thẻ tín dụng như một vật gì tởm lợm lắm và đi ra khỏi quán

Jun’s POV – Đơn giản thôi, hai người nghĩ tôi thèm muốn mấy cái thứ tiền bạc đầy mùi bố thí này lắm sao? Ông bà có bao giờ nghĩ rằng tôi cần một cái gia đình theo đúng cái nghĩa của nó không? Ly hôn thì ly hôn mà không suy nghĩ cảm nhận của tôi? Nhiều lần tôi nghĩ, tôi có phải là con của hai người không nữa cơ… Được rồi, muốn tôi tiêu pha thứ rác rưởi này chứ gì. Cứ chuyển thêm nhiều vào, thật nhiều vào, con trai ông bà sẽ sử dụng nó như giấy bỏ đi không hơn không kém!

End flash

Jun đi như lết về nhà. Khuôn mặt anh giờ như vô cảm. Anh cần, cần một ai đó để anh có thể giải tỏa mọi nỗi buồn.

Trong nhà, Jiyeon đang nấu cơm, không biết điều gì khiến hôm nay cô lại mặ váy khá ngắn, để lộ cặp chân dài thon thả không tì vết. Vòng eo nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp vải mỏng dính…Nhìn cô quyến rũ lạ thường.

Anh đến bên cô, vòng tay ôm cô từ phía sau. Cúi đầu dừa vào vai cô…Ji giật mình, định quay lại xem anh làm sao.

-

Chỉ một chút thôi, một chút thôi, hãy đứng yên – anh nói buồn bã

Ji làm theo. Cô có thể cảm nhận vòng tay của anh đang run lên từng đợt. Và, bờ vai cô đang ướt đẫm…Người anh ướt sũng nước mưa nhưng thứ nước đang ngấm dần qua vai áo cô lại ấm nóng.

Ji thấy lo, đành gỡ tay anh ra, quay lại để có thể nhìn rõ mặt anh lúc này. Đúng, thực sự anh đã…khóc…Cô định hỏi nhưng anh không cho cô cơ hội để nói, anh cúi đầu ép môi mình vào môi cô. Ban đầu, bờ môi chỉ bị chà xát, mút rất mạnh, rồi dần dần tiến sâu vào trong . Hàm răng cô bị tách ra dễ dàng, để lưỡi ai xộc thẳng vào trong. Đầu óc cô trở nên mụ mẫm. Hai cơ thể giờ dính chặt vào nhau, Jiyeon trước sau bị ép cứng không đường lui.

Cô như sắp bị nghẹt thở, đẩy anh ra nhưng chẳng ích gì, trái lại còn bị ép chặt hơn. Ji choáng váng, cảm thấy eo như sắp bị xiết đứt.

Mãi một lúc sau cô mới đẩy được anh ra

-A-anh… làm cái quái gì vậy hả???

-Chả phải cô là bạn gái của tôi sao? Ít ra cũng phải thực hiện đúng nghĩa của nó chứ? - *cười nhếch mép*

-Sao cơ?....Ưm… - cô chưa kịp nói nốt thì lại bị anh hôn tới tấp

Lần này không chỉ dừng lại ở hôn, anh bế cô vào phòng ngủ mặc cho cô giãy giụa như thế nào. Anh dung hết lực đè nghiến cô xuống. Môi anh áp vào tai cô, hơi thở trong anh phả ra nóng ran trên khuôn mặt cô. Ji liên tục kêu anh dừng lại nhưng những lời nói ấy đều bị anh nuốt chửng vào miệng… Ji có thể cảm nhận được vai áo cô đang dần khễ xuống, bàn tay không yên phận kia nhanh luồn vào bên trong lớp áo mỏng manh…Ji không thể làm gì để ngăn anh lại, nước mắt cô tuôn rơi trên gò má…

Jun tự nhiên nhận ra má mình ươn ướt, lúc nãy mới ngỡ ra là nước mắt cô. Anh đột ngột dừng lại, nhìn người con gái thút thít dưới thân mình, bỗng thấy bản thân mình thật ngu xuẩn khi làm điều này.

Anh không nói được gì, chỉ kéo chăn cho cô, chỉnh tề lại quần áo của mình rồi nhanh chóng ra ngoài.

-

Mình đang làm cái quỉ gì vậy trời ?! - * vò đầu bứt tai*

Ji vẫn ở trong phòng, cô đang rất giận. Cô cũng muốn không ở đây nữa mà đi kiếm việc làm khác. Nhưng vì mẹ cô đang bệnh, cô phải làm thế nào để có thật nhiều tiền trong thời gian ngắn

-

Tất cả chỉ vì tiền, vì tiền mà thôi!

_o0o_

Chap 9 (part 2)

Mấy ngày tiếp theo, hai người họ vẫn sinh hoạt, đi học bình thường. Nhưng cái quan trọng là chả nói với nhau câu nào. Thi thoảng chạm mặt nhau thì Ji lại nhìn Jun một cách khó chịu, chằn chọc. Cảm nhận cái ánh nhìn đó của cô, Jun thấy bực mình

-

Cô có thể ngừng nhìn tôi như vậy nữa được không? – mấy hôm rồi, cái ánh mắt dau dứt đó làm anh mất ngủ. Cộng với cả chuyện ba mẹ anh đột xuất ly hôn, một thứ cảm giác buồn bực cứ bao quanh tâm trí anh.

-

… - Ji im lặng. Làm lơ lời nói của anh

-

Cô cút đi cho tôi! Ra khỏi đây và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa! – Jun phẫn nộ nói khi thấy thái độ dửng dưng của Jiyeon

-

Anh bảo tôi cút sao? Ăn nói cho đàng hoàng một chút đi, tôi cũng là một con người chứ phải chó mà anh được quyền nói tôi như vậy – Ji đứng bật dậy

-

Thể loại người như cô chỉ bằng một con đứng vẫy thôi – Nói xong câu này Jun mới chợt thấy hối hận

-

Đúng rồi đấy, tôi chỉ được như vậy thôi. Chả cần anh phải đuổi tôi cũng tự đi! – Ji gắt lên rồi chạy vào phòng thu dọn hành lí

Cô nhanh tay sắp xếp những bộ quần áo của mình ( mấy cái Jun mua thì vứt thẳng tay). Cô không chịu được những câu nói đó của anh. Nỗi căm hờn dâng lên mạnh mẽ, cô cảm thấy có một chút gì đó hụt hẫng…

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Jiyeon kéo vali đi, lướt qua anh.

Đau. Bỗng anh muốn kéo tay cô lại mà không hề biết lí do. Nhưng anh cứ đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay tê dại đi…

Ji bước đi, từng đợt gió lạnh hắt vào mặt. Tiết trời đang chuyển sang đông, lạnh giá…

-

Đồ đáng ghét, đi chết đi!!! – Ji hét lên, giờ cô dang đứng bên bờ sông Hàn. Cô ngồi đó, với hai hàng nước mắt lăn dài…Thất vọng. Đó lại hai từ hiện lên rõ nhất trong đầu cô. Chả cần thắc mắc nhiều…đơn giản là cô đã nhận ra….

Jun ngồi phịch xuống ghế sofa, nhìn mông lung trên trần nhà. Anh thực sự muốn rút lại những lời nói ban nãy. Anh biết, anh biết mình đã làm cô tổn thương rất nhiều. Và, anh biết…hình như…anh đã yêu người con gái này mất rồi…

Nghĩ đến đây, anh vơ vôi chìa khóa rồi nhanh chóng lái xe đi tìm cô

  _o0o_

Ji định về nhà thì nhớ ra rằng ba mẹ mình đều đang ở trong viện. Đương nhiên là cô không muốn để ba mẹ biết lí do mình tự dưng chuyển về nhà. 

On phone with Hyosung

-

Yeonie ? – Hyo

-

Sungie, nhà cậu còn phòng trống không?

-

Cậu hỏi đùa à? Cậu biết thừa nhà mình rồi còn gì, bé như cái lỗ mũi í, được cả cô em họ tớ nữa. nhỏ đó lên rồi ở cùng phòng với tớ , kiểu này chắc chết chật mất! Mà sao cậu lại hỏi vậy?

-

À không có gì đâu. Mình đi ra đây một chút nhé. PP

-

Uh

On phone with IU

-

Yeonie iêu vấu !!! – Iu đang nhai cái gì đó vừa nghe điện thoại

-

IU à, hôm nay ba mẹ câu có nhà không ?

-

Họ đang ngồi ngoài phòng khách xem TV. Tự dưng hôm nay về, làm mình phải đi dọn phòng mệt cả người. Sao không định cư luôn ở Châu Âu đi để người ta được freedom 

-

Vậy thôi , tớ cúp máy nhá

-

Uh. Moah !

-

Moah !

Ji vứt điện thoại vào vali một cách chán nản.

-

Tại sao số mình đen thui vậy trời ???

  _o0o_

Bây giờ là 11h56’ rồi. Jun vẫn loanh quanh khắp phố này sang phố nọ để tìm kiếm hình bóng bé nhỏ ấy. không biết cô ấy có về nhà không, anh lái xe qua, bấm chuông mãi mà không có ai ra. Mở điện thoại gọi điện cho Hyosung và IU , cả Suzy nữa, họ đều không biết cô đang ở đâu. Anh sợ rằng giờ này con gái mà ở ngoài đường thì sẽ không an toàn. Nghĩ đến đây thì thực sự lo lắng. Anh lại lên xe và đi thêm một lượt nữa. 

Đến một đoạn của sông Hàn, anh chợt nhận ra người con gái đang ngồi co ro trên một cái ghế đá. Cô kia rồi, anh không khỏi mừng rỡ khi nhìn thấy cô.

-

Giờ này mà cô có ngồi đây thì cũng chả có ai cho đồng nào đâu – Jun buột miệng nói. Nói xong lại muốn tự đập mình vài cái

-

Tôi chưa đến mức đi làm ăn xin. Mà đến mức đấy cũng không cần anh phải quan tâm – Jiyeon đứng dậy, chả thèm nhìn người vừa nói mà xách vali đi thẳng

Theo phản xạ, anh kéo tay cô lại

-

Nói chuyện với tôi một chút đã

-

Tôi chả có chuyện gì để nói cả - Ji giằng tay ra

-

Nhưng tôi thì có – Anh nắm lấy bàn tay đang run vì lạnh kia

-

Vậy nói luôn phần của tôi đi – Ji hất tay anh ra

Jun biết rằng cô sẽ không chịu nói thêm một lời nào với anh đâu. Anh kéo cô đẩy vào xe, không cho cô cơ hội để quay đi lần nữa. Không nói không giằng anh khởi động lái xe đi ngay tức khắc.

Chỉ một lúc sau họ đã về tới nhà. Jun cầm hành lý của cô đem vào nhà. Jiyeon thì lững thững theo sau.

-

Tưởng anh bảo không muốn mặt tôi cơ mà ?

-

Lúc đó…tôi không được bình tĩnh nên mới nói vậy…Với cả, hôm đó…tôi có làm em tổn thương không ? – Jun hạ giọng

Ji đơ người. cô ngạc nhiên khi anh chuyển cách xưng hô đột xuất như vậy.

-

Vậy tại sao anh lại quan tâm tới điều đó ? – Ji đi lại gần Jun

-

À, thì hôm đó tôi …, xin lỗi vì đã làm em tổn thương

-

Dù sao cũng qua rồi, không nhắc lại nữa

Như vậy có nghĩa là cô hết giận anh rồi đúng không ? Jun mừng thầm. Anh đột nhiên kéo cô vào lòng. Cầm tay cô đặt vào lồng ngực của mình

-Em có cảm nhận được trái tim tôi đang đập rất nhanh không ? – Jun khẽ nói vào tai cô – chỉ ở gần em thì nó mới đập nhanh đến vậy đó

-Anh… - Ji ngước mắt lên, cô nhìn thấy khuôn mặt chân thành của anh. Tim cô cũng đang loạn nhịp đây 

-Anh yêu em – ba từ ấy như tan trong bầu không khí, mang âm thanh ấm áp hạnh phúc. Jun ghé sát môi mình vào môi cô. Nụ hôn lần này dù chỉ là phớt qua nhưng đủ hiểu tình cảm chân thật mà anh dành cho cô…

Ji đáp trả lại nụ hôn ấy thay cho câu trả lời…

_o0o_

Chap 10 (p

art 1)

Một ngày mới đang đón chờ các bạn trẻ. Ji dậy sớm làm đồ ăn. Cô cầm đồng hồ báo thức của Jun , vặn chuông to hết cỡ rồi để sát vào tai anh.

“ Rengggggg!!!”

Jun bật dậy, bịp chặt tai, tưởng rằng thủng mạng nhĩ luôn chứ chẳng chơi

-Yah, em làm gì vậy hả?

-Dậy ăn sáng. Nhanh! – Ji kéo chăn của anh ra

-Hôn anh đi rồi anh dậy

-Muộn học thị kệ anh đấy – Ji đỏ mặt quay đi

Jun kéo cô ngã xuống giường; một tay ôm ngang eo cô, một tay cho cô gối đầu

-Có dậy không thì bảo?

-… - Dụi đầu vào cổ cô. Hơi thở anh phả vào cổ nóng ran. Ji đứng bật dậy chạy nhanh ra ngoài mặc cho ai đang tủm tỉm cười điệu bộ dễ thương đó

  _o0o_

Đến trường, cả hội đều thắc mắc một điều là : Hôm nay vì sao Suzy không đi học???

Yoseob đứng ngồi không yên vì gọi điện cũng không ai nghe, nhắn tin cũng không nhắn lại. Mà cô chưa bao giờ nghỉ học luôn í! Đó mới là điều lạ thường.

Vừa chuông hết giờ một cái, Seob chạy thẳng đến nhà Suzy trước , còn lại thì chạy xe theo sau.

Tại biệt thự nhà họ Bae

Seob gõ cửa nhưng cô không trả lời, đánh liều đẩy cửa vào. Điều khiến anh ngạc nhiên là cô - đang ngồi trong một góc tường, đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác. Cả căn phòng chìm trong bong tối, không có một tia sáng.

Anh có thể cảm nhận được tiếng nấc khẽ khẽ của cô. Đến bên, ôm cô vào lòng, người cô run bần bật

-Cậu làm sao vậy??? Sao lại ra nông nỗi này??? – Anh lo lắng, nhẹ ven tóc mái cô lên, nhìn thấy hai con mắt thầm quầng, đỏ hoe vì khóc. Nhưng tại sao!?

Cô không nói. Đúng hơn là không nói được…

Mọi người vừa vào đến của đã thấy vậy rồi, không thể không thắc mắc. Tối đó, ai cũng đều nhìn thấy vẻ mặt vô hồn đó, khuôn mặt hồn nhiên lúc nào cũng vui cười giờ đây thắm đượm một nỗi buồn gì đó sâu sắc lắm…

Gặng mãi cô cũng không nói một lời. Nấu cháo xong mang lên cô cũng không chịu ăn. Cô chỉ lắc đầu, lắc đầu…Cả bọn đành chịu, đợi cho cô thiếp đi rồi ra về…

Sáng hôm sau Suzy vẫn nghỉ học. cả nhóm đều xôn xao tìm kiếm lý do. Lúc ăn trưa, loa phát thanh của trường báo việc bầu cử hội học sinh nhiệm kì.

-Suzy đang nắm số phiếu bầu cao nhất nè! – Woo cắm mắt vào tờ thong báo dán trên bảng tin

-Kì nào chả thế , cái đấy bây giờ không quan trọng. Nghĩ xem tại sao cô ấy lại như thế đi!!! – Ki

-Suzy không chịu nói tại sao thì bọn mình đi tìm lí do khác nao mò kim đáy bể?

Cùng lúc cả nhóm đang bàn về vụ của Suzy thì có một hội con trai đi ngang qua

-Suzy đồng ý làm bạn gái của mày á? Thật không đó?

-Đương nhiên rồi. nhỏ đó dễ ‘chơi’ thật – một tên nổi bật hơn cả trong hội đó. (Tên này đang tranh chức hội trưởng hội học sinh)

Yoseob nghe như muốn đánh cho tên đó một trận. Anh đứng phắt dậy, túm chặt cổ áo của hắn nhưng bị Ki giữ lại.

-Bình tĩnh

-Mày là cái thá gì mà dám túm cổ áo tao? – tên kia gắt lên

-Mày lựa lời nói cho dễ nghe chút đi. Vả cho một cái không còn cái răng nào bây giờ - Ki nghiến răng lườm

Thằng đó cười nhếch mép rồi quay lưng đi

-Chuyện vừa rồi… - Ji ái ngại nhìn Seob – hình như …

-Chúng ta đến hỏi Suzy một lần nữa – Jun không cho Ji nói tiếp. Chỉ nghe loáng thoáng thổi cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với Suzy. Bây giờ không cần nói thêm nữa, nhìn Seob ai chả biết cậu đang đau như thế nào.

Cả bọn bùng ca hai, đến nhà Suzy. Một lần nữa, cô làm anh thực sự sửng sốt.

Thân hình nhỏ bé đó…

Khuôn mặt vô hồn đó…

Cô đang đứng trên lăn can phòng!!!!

Seob chạy thật nhanh đến, kéo được cô lại. May mà anh đến kịp. Anh đang rất sợ, sợ…

-Cậu làm cái gì vậy hả??? Bae Suzy, cậu nghe mình nói gì không đó??? – Yoseob lay mạnh vai cô

-Thật ... nhục nhã… - Suzy thốt lên với hai hàng nước mắt chạy dài….

  _o0o_

Chap 10 p

art 2

-Thật nhục nhã… - Suzy gục vào vai anh òa khóc

-Chuyện này có liên quan đến thằng MyongSo không? Cái thằng đang tranh cử đó – Anh đang cố nhẹ giọng hỏi cô mặc dù trong long đang thực sự bực bội, và xót xa

Cô vẫn không nói, chỉ nức nở khóc. Càng bực bội hơn, Seob gắt lên

-Thằng đó đã làm gì hả???

-Suzy à, cậu cứ nói hết đi, bọn mình luôn bảo về cậu mà – Ji đến bên cô

-Đúng đó, nếu thằng đó nó dám làm gì quá thì tớ sẽ cho nó nếm mùi của cái chết là như thế nào – Hyo bẻ răng rắc những ngón tay, âm thanh nghe sao rùng rợn

-Con gái tâm sự với nhau thì dễ hơn, tụi này ra ngoài nhá – Woo nhanh ý đẩy bọn con trai ra ngoài

_o0o_

-Vậy là chưa hẳn đúng không? Tạ ơn trời – Ji mừng

-Nhưng dù sao tớ cũng sẽ cho thằng đó một trận ra hồn vì dám động đến Suzy của chúng ta, lại còn cướp đi nụ hộn đầu nữa chứ - Hyo

-Nhưng mà tại sao hắn lại làm vậy? – Ji

-Cậu thữ nghĩ xem. Số phiếu bầu dựa vào thứ gì là quan trọng nhất? – IU chợt nghĩ ra thứ gì đó

-Danh tiếng?! 

-Chính xác! Suzy kì nào cũng trúng bầu cử, nổi tiếng xinh xắn dễ thương. Thằng đểu cáng kia thậm trí đây là lần đầu tớ nghe tên đó. Vậy do hắn muốn mình nổi hơn nên muốn Suzy làm bạn gái – Iu thao thao bất tuyệt một hồi

-Tóm lại là cậu không cần vướng bận một nào nữa về chuyện đó đâu, bọn mình sẽ xử lí mọi chuyện – Hyo

-Cậu cố ăn uống cho lại sức đi, bọn này lo cho cậu lắm đó công chúa nhỏ ạ - Ji véo nhẹ hai má Suzy đang ướt nhẹp vì nước mắt

_o0o_

Flash back

-Ê, chúng ta nói chuyện một chút được không? – MyongSo hai tay sỏ túi quần ngáng đường Suzy – theo tôi

Suzy nhà ta chừng này tuổi rồi nhưng vẫn dễ nghe lời người khác, bảo làm gì cũng theo. Suzy đi lon ton sau cái người cô còn chưa một lần gặp mặt kia =.=

Đến một góc vắng người, hắn kéo tay Suzy ép cô vào bức tường gạch gần đó

-Cô làm bạn gái của tôi nhé?

-Mwo???

-Trả lời tôi đi, có hay không? – Hắn dần tiến sát mặt vào mặt cô

-X-xin lỗi, tôi có bạn trai rồi! – Suzy sợ run

-Bae Suzy, lớp 11A3, hội trưởng hội học sinh nhiệm kì thứ 3, hiền lành ngoan ngoãn, chưa hề có người yêu – hắn ta cười đểu – lí lịch của cô tôi đều nắm rõ, nói dối là xong sao? Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, có hay không?

-Không!!! – Cô định chạy đi nhưng không thể thoát khỏi hai cánh tay tay vững chắc kia

- Rượu mừng không thích lại thích uống rượu phạt – hắn ta nói rồi hôn tới tấp vào mặt , vào môi cô. Cô đang cực kì hoảng loạn. Tay hắn nhanh thoăn thoắt cởi khuy áo của cô ra, luồn vào trong lớp áo đồng phục.

Theo bản năng tự về, cô nhấc chân toan đá cho hắn một cái. Như kiểu biết trước vậy, hăn nẽ được rồi còn ép cô mạnh hơn nữa. Môi hắn chuyển dần xuống cổ cô…

-Y-Yo…Seob… - Cô khẽ gọi tên anh…

Mãi về sau hắn mới thả cô ra. Suzy loạng choạng, đứng còn không vững.

-Từ bây giờ cô là bạn gái tôi, nếu còn kháng cự thì chuyện này còn tiến xa hơn nữa đó! – Hắn nói xong xỏ tay túi quần quay lưng đi

Suzy ngồi phịch xuống đất, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống xối xả 

End flash   _o0o_

-Thằng chó đó, nó dám… - Seob sau khi nghe Ji kể lại như kiểu nổi khùng lên

-Bình tĩnh, dù gì thằng đó sẽ ăn đủ đòn. Bây giờ cậu vào với Suzy đi, bọn này đi lên trường có chút chuyện – Ki nháy mắt với mọi người

Đối với Yoseob, Kikwang, Junhyung, Wooyoung , Suzy là một người bạn đáng quý, là một cô bé hiền hậu, cô đã giúp họ vượt qua nhưng nối buồn sâu sắc nhất, cũng là người chìa tay kéo họ lên khi bị vấp ngã…Trên đời này chỉ có một cô bé tốt bụng như vậy thôi. Jun, Ki, Woo coi cô là một người bạn thân thiết, riêng chỉ một người thì khác…

Seob khẽ mở cửa phòng cô, trên tay là bát cháo nóng hổi. Suzy ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh

-Suzy à, cậu dậy ăn chút cháo đi – Seob cố cười, tay xúc thìa cháo đưa lên trước miệng cô

Tạm thời không gian im ắng bao trùm toàn bộ căn phòng. Suzy chỉ há mồm và ăn miếng cháo anh đút cho. Thấy cô chịu ăn, anh nhẹ lòng đi phần nào. Sauk hi cô ăn hết bát cháo, anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi đi về

Chợt Suzy giữ gấu áo sơ mi của anh

-Đừng đi, cậu ở lại với mình đến khi mình ngủ được không? – giọng cô nũng nịu như trẻ con

-Đương nhiên rồi – Anh kéo ghế ngồi xuống bên cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia

-Có lẽ hơi trẻ con nhưng cậu có thể hát ru mình không?

Seob cười rồi cất tiếng hát, hát một bài hát quen thuộc

nan niga jeil joa niga jeil yeppeo 

 

jina ganeun gotgot maeryeogi da heulreo

   

niga jeil joa neo hanamyeon dwa

 

gaseume saegyeo dwo niga sesang eseo jeil sojunghae

       

I like you the most, you’re the prettiest

Wherever you pass by, your charm overflows

I like you the most, I only need you

Engrave it in your heart, you’re the most precious in the world

Bài hát này cô đã từng bắt anh hát cho nghe không biết bao nhiêu lần mà không biết chán. Dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ, trên môi còn lưu lại nét cười ngây thơ…

Khi cô đã ngủ say, anh ngồi đó ngắm khuôn mặt nhợt nhạt đó một gồi lâu rồi mới đi về. Trước khi đi, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô…

_o0o_

Chap 11:

Trường Trung Học Seiyun một ngày nắng như đổ lửa, chim ca í ới ngoài cửa sổ. Lão hói đã lùn rồi lại còn vừa đi vào lớp vừa bê một cái hộp các tong to đùng gần che khuất mặt

-Các em học sinh yêu quý. Sắp tới đây trường ta sẽ tổ chức hội liên hoan âm nhạc lần thứ 12. Và, lớp ta được phân công làm một vở kịch!!! – Lão hói hứng khởi nói trước lớp

-Kịch???

-Yes!!! Bây giờ lần lượt lên bốc thăm để phân vai, bốc được vai gì thì cũng phải cố gắng nhé. Đây là việc để dành điểm thi đua cho cả lớp nên bắt buộc. Okie?

_o0o_

-Sao cuộc đời mình đen đủi vậy trời !?!? – Woo nhà ta rầu rĩ ngồi trong một góc lớp

-Thần chết ơi hãy đưa con đi cùng ngài đi mà !!! – Ki sốc nặng khi nhìn phiếu thăm của mình

Vở kịch : Công chúa ngủ trong rừng của lớp 11A3

Công chúa: Jang Wooyoung

Hoàng Tử : Lee Jieun

Đức vua: Yong Junhyung

Hoàng hậu: Park Jiyeon

Phù thủy: Jun Hyosung

Ba bà tiên : + Tiên Hồng: Yang Yoseob 

+ Tiên Xanh nước biển: Bae Suzy

+ Tiên Xanh lá cây: Lee Kikwang

Người kể chuyện: Lee Jihyun

Nhân dân và tay sai của bà phú thủy: các học sinh còn lại

-Chỉ là đóng kịch thôi mà, không đến nỗi chán muốn chết đâu!! – Seob

Woo và Ki quay lại nhìn thằng bạn với ánh mắt khó miêu tả

_o0o_

-Cha cha! Ta là hoàng tử Phillip đây!!! – Iu ngồi trên con ngựa bập bênh đu qua đu lại, tay thì cầm cái kiếm nhựa khua loạn lên

Nhìn cái điệu bộ của cô ai cũng phải cười ngất.

*Tập kịch tập kịch 1*

-Ôi công chúa ! Sao nàng đẹp quá vậy ??? – IU dở cái giọng hồn nhiên quá đáng

-Không được ! Cậu phải nói những câu nhẹ nhàng thôi, dùng lời hoa mĩ một chút

-Nàng đẹp sao nàng ngủ lâu thế ?

-Cut !

-Nàng không ngại nếu ta hôn nàng chứ ?

-CUT !!!

-…

-…

Cả bọn chắc vỡ bụng mất, cười chảy hết cả nước mắt. Đến Woo chỉ việc nằm yên thôi cũng không nhịn nổi cười rung vai

-Sax, diễn kịch gì mà … - Woo ‘s POV – Cũng may là không qua nhàm

*Tập kịch tập kịch 2*

- Junhyung !!! Cậu phải tỏ lo lắng đi chứ ! Sao cười hoài vậy hả ?

- Arraso !

- Jiyeon à, nặn ra một chút nước mắt đi, như vậy trông thật hơn

- Arraso !

*Tập kịch tập kịch 3*

IU và Woo đang tập đoạn Kiss . IU đang tiến gần Woo, sắp chạm môi rồi thì cô lại phì cười

-Mình không làm được đâu !!! - *giậm chân*

-Nhưng không làm không được, đây là cảnh quan trọng nhất mà

IU miễn cưỡng làm một lần nữa, nhưng vẫn không thể

-Thôi vậy, nhưng khi lên sân khấu là phải làm thật đó !

-Okie

Woo nằm đó, đợi cho trái tim ngừng chạy quá nhanh, lúc nãy khi cô tiến sát mặt anh, nhìn khuôn mặt nhỏ bé xinh xinh đó, tim đập nhanh quá đến nỗi anh còn nghe thấy tiếng nữa…

-Không biết cô ấy có nghe thấy không nhỉ ? Cầu mong là không !!! – Woo’s POV

*tập kịch tập kịch 4*

-Muahhhhhh ! Ngươi sẽ không cứu được con bé đó đâu ! Chết đi !!!! – Hyo

Ba bà tiên và chàng hoàng tử ra sức đanh bà phù thủy. Cuổi cùng bà ta bị hoàng tử đâm thẳng tim, chết luôn…

Đúng như kiểu chết luôn, Hyo vấp phải áo choàng rồi ngã lộn mấy vòng =.= Kết quả đầu gối chảy máu be bét

-Đấy là quá báo cho việc dám cười nhạo tôi – Ki hất tóc ‘giả’

-Xí – Việc sứt đầu mẻ trán thì cô quá quen rồi nên thế này chưa nhằm nhò gì

Thì lúc nãy nhìn cái mặt ngu ngu của Ki cộng với bộ vãy xanh lè, cô không nhịn được ôm bụng mà cười….

Ki bỗng đến bên cô, kéo cô đứng dậy rồi vác lên phong ý tế. (Vác theo đúng nghĩa)

Cả bọn há hốc mồm trước cảnh ‘tình củm’ của hai tên quậy nhất nhóm

Đang đi trên cầu thang thì Ki tự dưng bật cười

-Cười gì hả, còn không thả tôi xuống nhanh – Hyo giãy, đập đập vào lưng anh

-Thích thả tôi thả ngay đấy ! Cho ngã một cái rồi lại bảo là ác

-Ngã còn hơn

-Được thôi – Anh vác cô ra gần lan can

-Yah! Đứng lại ngay cho tôi! – Hyo sợ tím mặt. Đầu gấu nhưng tùy từng lúc, cái kiểu ngã từ lan can tầng 3 xuống tầng 1 thì chịu

-Vậy thì đừng có giãy nảy lên nữa, cô có phải nhẹ nhàng gì cho cam

Hyosung bĩu môi chửi thầm

-Bây giờ tôi với cô giống như kiểu mĩ nhân bế anh hùng nhỉ? – Nói đến đây anh cười sặc sụa

Rõ ràng là Ki đang mặc váy còn Hyo mặc quần dài có lớp vải ren màu đen. Hyo nhìn lại rồi cũng bật cười

-Vậy để lần sau tôi bế cậu cho nó đúng nghĩa – Hyo

End tập kịch     _o0o_

-Hội liên hoan âm nhạc lần thứ 12 của trường trung học Seiyun xin chính thức được bắt đầu – MC – Sau đây là tiết mục mở màn: Top Girl của lớp 11A1!!!

Cứ vậy tiếp đến là tiết mục nhảy của lớp 11A2

-Để thay đổi không khí, chúng ta cùng đón xem màn kịch hết sức đặc sắc của lớp 11A3!!!!!

Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc xa xôi, sau bao ngày tháng mong chờ, hoàng hậu nhân từ cuối cùng đã sinh hạ được một nàng công chúa xinh xắn đặt tên là Aurora (Mary Costa). Quá đỗi vui mừng trước sinh linh bé nhỏ mới chào đời, nhà vua và hoàng hậu mở một buổi tiệc tưng bừng và mời ba bà tiên đỡ đầu ban phép lành cho nàng công chúa nhỏ. Các bà tiên đến dự tiệc ban tặng những quà tặng tuyệt vời như những lời chúc công chúa xinh đẹp, hát hay…

Kikwang cùng Yoseob và Suzy bước lên sân khấu, vây quanh cái nối bé. Bọn fan girl của hai chàng ở dưới hét loạn lên. Mặc dù hai chàng đang mặc váy 

Bỗng nhiên bà tiên xấu tính Maleficent (Eleanor Audley) xuất hiện với nỗi tức giận vì đã không được mời đến. Mụ tức tối cho rằng nhà vua và hoàng hậu đã xem thường mụ. Vì thế Maleficent ra một lời nguyền độc ác: Năm 16 tuổi, công chúa sẽ bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào ngón tay và sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ không bao giờ thức tỉnh nữa, nếu không có một nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức nàng.

Đến lượt Hyosung lên, cô diến theo những gì đã tập, di như thế nào để chân không bị đau. Khuôn mặt cô lúc nãy đã được makeup rất đậm, lại càng tôn thêm nét sắc sảo trên khuôn đẹp như tạc tượng

Lo lắng cho con gái yêu trước lời nguyền độc địa của mụ Maleficent, nhà vua nhờ ba bà tiên đỡ đầu đưa nàng công chúa nhỏ vào rừng nuôi dưỡng. Ba bà tiên đã phải giả dạng dân thường để bảo vệ công chúa, đồng thời hạn chế không dùng phép thuật để tránh sự trả thù của mụ Maleficent

.

Cứ như thế, nàng công chúa nhỏ Aurora lớn lên một cách hồn nhiên giữa núi rừng và trong tình thương yêu săn sóc của ba bà tiên. Nàng không biết mình là một công chúa mà vẫn giản dị như các cô thôn nữ.

16 năm đã trôi qua một cách bình yên. Nàng công chúa càng lớn càng có một sắc đẹp mặn mà. Như bao người con gái tuổi trăng rằm, công chúa thầm mơ tình yêu của một hoàng tử đẹp trai, tài giỏi và một cuộc sống hạnh phúc như bao lứa đôi trên thế gian này.

Đúng vào sinh nhật lần thứ 16, do sơ suất của ba bà tiên, tung tích của nàng công chúa dễ thương đã bị lộ. Lời nguyền độc địa của mụ Maleficent đã hiệu nghiệm, trong một phút sơ sẩy, nàng công chúa bị mũi nhọn của một con thoi đâm vào ngón tay. Ngay lập tức, nàng rơi vào giấc ngủ triền miên. Ba bà tiên đặt nàng lên giường và hóa phép cho cả vương quốc cũng chìm vào giấc ngủ dài.

Woo young thốt lên một tiếng ‘A’ thô bạo (con trai mà) rồi lăn ra chết. Khán giả bên dưới biết rằng không dễ gì để một thằng ocn trai đóng vai nữ, lại còn là công chúa nhưng ít ra cũng nhẹ giọng thôi chứ. Diễn khô một cục. Ấy vậy mà đám con gái vẫn hò hét loạn lên =.=

Một ngày nọ có một chàng hoàng tử dũng cảm tên là Phillip (Bill Shirley) xuất hiện. Không ngại hiểm nguy, chàng tiến vào khu rừng đầy gai góc nơi công chúa bất hạnh đang say ngủ. Chàng anh dũng chiến đấu với mụ Maleficent độc ác. Cùng sự giúp đỡ của ba bà tiên, cuối cùng chàng đã giành chiến thắng.

Hoàng tử Phillip tìm đến nơi công chúa đang thiếp ngủ …

IU cố lấy tinh thần, cô cũng rất tiếc vì nụ hôn này là lần đầu trong đời, lại phải trao cho cái tên dở hơi cám hấp mang cái mác playboy kia ~~

IU tiến sát vào mắt anh mà không để ý rằng bọn con gái bên dưới kia đang trợn mắt lên lườm cô.

Đang sắp chạm môi rồi thì cô khựng lại, vẫn chửa đủ can đảm…

Woo nhắc đầu lên một cái….Vậy là hai người hôn nhau….Woo chủ động….

Anh biết là cô nhóc này không dám đâu, vậy chủ động làm để vở kịch không bị đứt quãng…

IU tròn mắt…bất động

-Này, mau chìa tay ra đi, tốn nhiều thời gian quá đấy – Woo khẽ nói

Câu nói của anh kéo cô về hiện thực….

Lời nguyền của mụ Maleficent đã được hóa giải, cả vương quốc tỉnh giấc tưng bừng ăn mừng lễ cưới của hoàng tử và công chúa. Họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

  _o0o_

IU vần như kiểu người mất hồn cúi chào khan giả rồi lững thững đi xuống sân khấu…

-Cảm giác thế nào! Nói mình nghe đi mờ ! – Ji lẹ khoác tay phải của IU

-Có thấy thích không? – Suzy khoác tay trái cô

-Nụ hôn đầu của cậu cũng đáng nhớ ra trò nhỉ - Hyo ôm cổ Iu từ phía sau

-Nụ hôn này không tính đâu! – Iu mặt đỏ bừng bừng chạy nhanh vào phòng thay đồ

Còn ba nàng kia đập tay ăn mừng rằng cô mọt sách bé nhỏ của chúng ta trưởng thành hơn rồi

_o0o_

-Công chúa Wooyoung dịu dàng xinh đẹp – Ki nói vu vơ trêu thằng bạn

-Bà tiên Xanh Lè tốt bụng hiền hậu ạ - Woo nói lại

-Xí – trả vờ hất tóc vênh mặt

-Ọe

-Cậu chắc đây là nụ hôn thứ mấy nghìn mất. Còn con gái nhà người ta đây mới là lần đầu đó!

-Hề hề, cướp đi nụ hôn đầu của một đứa hiền lành cũng hay đấy nhỉ? – Woo mỉm cười

-Đồ ‘mát rượi’

  -----

Chap 12:

-Dạ chào bác sĩ, Cho cháu hỏi trước một số thứ không ạ? – Ji kéo ghế ngồi trong phòng trực của bệnh viện

-Về chuyện viện phí hả?

-Vâng ạ

-Ừm…đợt điều trị này khá tốn kém. Vì có bảo hiểm y tế nên số thuốc giảm đau được cấp miễn phí. Sắp tới đây mổ nên phải nộp tiền. Tổng tất cả chi phí là 6 triệu won

-V-vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ – Ji đứng dậy đi về

Sau khi đóng cửa lại, hai chân cô trùng xuống, óc nhức như búa bổ. Làm sao có thể kiếm được số tiền nhiều đến vậy chỉ trog thời gian vài ngày?

Bây giờ cô không đủ can đảm mà nói mượn tiền của Junhyung. Cô không thể làm cái chuyện trơ trẽn đó được.

Đang đi trên con đường đông đúc, một tấm áp phích đỏ lòe treo lơ lửng trước quán cà phê ngay trước mắt cô. Jiyeon mừng rỡ mà nhảy tưng tưng lên

-Họ đang tuyển nhân viên!!! Số mình còn hên chán!!! – Ji’s POV

  _o0o_

“ Ding…ding…” – Ji đẩy cửa vào

-Chị là quản lý ạ? Em thấy tấm biển cần tuyển người ở ngoài cửa ạ - Ji *hởn hở*

-Ừm, em muốn vào làm hả ?

-Vâng

-Em vẫn còn là học sinh cấp ba sao ? – Cô quản lí nhìn chằm chằm vào cái mác đồng phục trên áo của Ji

-Dạ..vâng

-Xin lỗi nhưng chúng tôi cần tuyển một người làm bánh có kinh nghiệm dày dặn. Với cả em còn quá trẻ để có thể đi làm thuê cho một quán cà phê 24/24 – Cô quản lí nói với giọng tiếc nuối cho Ji

-Vâng ạ - Ji chợt hụt hẫng rồi bước ra khỏi quán

Thở dài. Phải làm gì đây ? >_<

_o0o_

Ji bước vào nhà với khuôn mặt buồn bã. Jun thấy vậy liền đến ôm cô

-Vợ yêu vừa đi đâu vậy ? Sao nhìn ủ rũ vậy hả ?

-Em đi thăm mẹ. Tối nay ăn gì em nấu ? – Ji nhéo hai má của anh

-Cái gì em nấu cũng ngon nên gì cũng được – Jun cười (nịnh người ta quá !)

-Okie – Ji nhe răng cười

Nói rồi cô lon ton vào bếp, trước tiên là thái thịt. Mặc dù là đang nấu cơm nhưng hồn cô đang vắt trên cành cây ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ xem ngày mai sẽ đi đâu để kiếm việc làm…

Đột nhiên con dao trên tay cô khựng lại trên không, Jun giật nảy mình chạy tới giật con dao ra

-Em làm sao vậy ? Xém chút nữa là chém thẳng cả bàn tay luôn đó ! – Anh sợ xanh mặt

-… - Ji hoàn hồn, thở hắt ra một tiếng rồi nở một nụ cười ngố

-Còn cười được nữa hả người ? Thôi hôm nay chúng ta ăn ngoài đi ! Anh tự dưng muốn ăn gà Mc Donald – Jun đẩy cô vào phòng bảo thay quần áo

Từ lúc cô về anh đã thấy lạ rồi nhưng không tiện hỏi thẳng, vừa xong tí thì tim anh rớt ra ngoài luôn rồi. Đành rằng tí nữa trong lúc ăn rồi gặng hỏi xem sao. Chắc có liên quan tới bệnh tình của mẹ cô ấy…

Trên đường đi, Ji cứ lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt như không có chút hồn. Môi cô mím chặt lại.

-Cho tôi hai xuất gà Orleans và hai ly cô ca – Jun gọi đồ rồi cùng Ji ngồi ở một bàn gần cửa sổ

-Sắc mặt em kém lắm ! Có chuyện gì vậy ?

-À, mẹ em sắp phải mổ í mà – Ji tránh không nói chuyện viện phí với anh

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá. Chắc chắn mẹ em sẽ qua khỏi thôi – Jun an ủi cô – Đồ ăn lên rồi, ăn thôi rồi anh đưa em đến một nơi

-Đi đâu cơ ?

-Tí khắc biết – Jun cúi xuống ăn, vừa ăn vừa tủm tỉm cười

-… - Ji thắc mắc nhưng rồi cũng gắng ăn hết xuất gà

_o0o_

Anh đưa cô đến một bãi đất trống gần bờ sông hàn lộng gió. Jun tìm một bông cỏ ba lá dúi vào tay Ji

-Cho em này, cầu nguyện đi. Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ - Jun

Ji không biết nói gì, nhẹ nhàng nhắm mắt cầu nguyện…

Gió thổi tóc cô bay bay

Ánh đèn đường chiếu xuống mặt nước tạo ảo ảnh lung linh

Anh đứng đó, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, trên môi có sự hiện hữu của nụ cười. Anh nhìn cô, nhìn người con gái bé nhỏ của anh. Thề rằng anh sẽ ở bên cạnh và bảo về thân hình nhỏ bé ấy mãi mãi…

-Đỡ lo hơn chưa? – Anh ôm cô từ phía sau

-Hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh – Ji ngửa cổ ngả vào vai anh

Jun cúi xuống nhẹ đặt lên mắt cô một nụ hôn chan chứa tình yêu…

_o0o_

Tại trường trung học Seiyun một ngày âm u ảm đạm nhưng không mưa

-OMG – IU ôm mặt, căng mắt ra mà nhìn

-Cái ảnh này đẹp đó chứ - Woo ngó đầu vào xem ( chàng vô tư quá đáng)

Ảnh Kiss giữa Hoàng tử IU và Công chúa Wooyoung được đưa lên trang web chính của trường !!! TIN HOT ! TIN HOT !

IU thất thểu bước vào phòng vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo mới bước vào lớp

“Ào” – một xô nước từ đâu đổ thẳng vào người cô

-Mày to gan lắm, dám hôn Woo oppa của bọn tao! – Một đứa con gái nhìn trông có vẻ đầu gấu đẩy IU vào tường

Xung quanh cô giờ toàn bọn nổi tiếng là hotgirl, đanh đá siêu cấp, đụng chân đụng tay thì cứ phải gọi là hàng ngày

IU không dám nói một từ, sợ tím mặt

“ chát “ – nó tát IU một cái mà hằn nguyên 5 ngòn tay dài trên mà trắng nõn của cô

Bỗng có ai đó giật ngược tóc con nhỏ đó làm nó ngã đập người vào cửa ra vào.

-Hyo…Sung!!! – IU nhanh chân chạy ra sau lưng Sungie

-Vừa xong chạy gì như bị ma đuổi ý, làm người ta chyaj theo mệt đứt hơi – Hyo nhẫn trán IU đưa mắt nhìn bọn xung quanh một lượt

Cô quay một vòng, dùng chân đá chúng một cú đau điếng

-Đánh nhau thì ai lại đi vào phòng vệ sinh hành xử thế? Lại còn 6 chọi 1, bọn mày hơi bị to gan rồi đấy. cái mặt tao to lù lù như thế này mà không nhìn ra à mà còn dám đụng vào bạn tao? – Hyo nghiến rằng lườm

Mấy đứa đó sợ hãi nhìn nhau, không dám nhìn thẳng vào mặt Hyosung rồi chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ cái đứa vừa bị ngã vẫn nằm đó

-Còn mày, là cái con hôm trước thằng HanSeung cho nhập hội đúng không. Mới được mấy ngày mà mày đã vênh rồi nhỉ. Bây giờ nếu thích thì tao cho mày ra khỏi hội ngay. Trước khi ra khỏi hội thưởng thêm cho mày một trận để ‘tiễn’ mày về âm phủ - Hyo dùng bàn chân nâng cằm nó lên rồi hẩy nó ngã lăn thêm phát nữa – lần sau còn dám động đến bạn tao thì mày biết trước hậu quả rồi đấy

Hyo hung hãn lôi IU đi

-Lần sau cấm đi một mình, nếu tớ không có ở đó thì cậu bị chúng nó đập cho chết rồi đó

-Biết rồi – IU nói với cái giọng lí nhí

Hyo quên mất rằng quần áo IU đang ướt nhẹp mà cứ lôi Iu sệch sệch về lớp

Trên đường về lớp thì gặp Woo hớt hải chạy về phía hai nàng

-Thấy mọi người nói là có đánh nhau trong phòng vệ sinh nữ, hai người không sao chứ? – Woo vừa nói vừa thở hồng hộc

-Hỏi thừa – Hyo đáp một câu lạnh lùng

Woo nhìn IU một lượt từ đầu xuống chân rồi chả nói chả rằng kéo tay cô đi. Mặc cho Hyo nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu cộng thêm cái lườm đủ sởn gai ốc. Hyo cũng chả thèm chạy theo họ mà mở máy gọi cho Ji và Suzy

-Cô thay tạm cái này đi, đây là đồ thể dục của tôi, chưa mặc lần nào đâu – Woo chìa một bọ quần áo cho IU

-Sao cậu tốt với tôi vậy? – IU ôm bộ quần áo đó rồi nở một nụ cười ngốc hết thuốc chữa

-Đây thay cho lời xin lỗi. Vì tôi mà cô bị bắt nạt còn gì – Woo hắng giọng rồi quay lưng đi để lại cô đứng đó cười như một con ngốc

_o0o_

----------  

Chap 13

Một tuần trôi qua. Mọi chuyện vẫn đi theo quy đạo của nó. Riêng trừ cặp JunJi

Jiyeon cứ đi học về là chạy đi đâu đó. Jun hỏi nhưng cô nói là đi vào viện với mẹ. Nhưng cái chính là tại sao mãi 11h hơn cô mới về nhà. Nhìn sắc mặt thì nhợt nhạt, người ướt sũng mồ hôi

_o0o_

At Sky bar

Một lần nữa, Ji trong bộ váy kiệm vải miễn cưỡng bước lên sàn uốn éo theo điệu nhạc. Đây là cách duy nhất để cô có thể kiếm được tiền. Không có chỗ làm nào khác nhận học sinh cấp 3 cả. Nếu số tiền kiếm được từ một chỗ như thế này có thể cứu sống được mẹ cô thì việc này cũng đáng

Cứ như vậy, một tuần nay rồi. Cô giấu không cho anh biết. Nhưng hôm nay không biết điều gì đen đủi khiến Jun có mặt tại bar này để uống rượu cùng bọn bạn…

-

Lâu rồi chú mày không đến đây nhỉ, khao bọn này một chầu đi

-

Ok. Ông anh dạo này làm ăn tốt không?

-

Kém lắm.Chán đời nên mượn rượu giải sầu đây

-

Vậy thì hôm nay em khao – Jun vui vẻ đến chố quầy bán lấy vài chai rượu

Cùng lúc đó, Ji mệt mỏi bước xuống khỏi bục nhảy, loạng choạng đi trên đôi giày cao gót 12 phân. Bỗng có tên nào đó say khướt rồi ôm eo cô kéo vào long. Ji theo phản xạ đẩy hắn ra nhưng lại bị ghìm chặt hơn. Đầu hắn dựa vào vai cô, nhắm mắt. Hắn như chìm trong giấc ngủ nhưng cô không sao thoát nổi vòng tay rắn chắc đó

Lúc đầu nhìn từ đằng sau không chắc là cô nhưng dáng người và mái tóc đó làm sao anh quên được…Nhìn cô ngồi trong lòng thằng nào đó, thực sự anh rất bức xúc. Rõ ràng trong lòng là muốn kéo cô ra và đấm cho tên đó một trận nhưng đôi chân anh cứ vùi nguyên một chỗ. Không khí ngột ngạt mùi rượu xung quanh càng khiến anh bực hơn.

Quay lưng đi…

Chậm chạp bước trên tuyến phố đi bộ đông đúc, lòng nặng trĩu

-

Tại sao em lại lừa dối anh? – Jun’s POV

_o0o_

Jun lết về đến nhà cũng gần 12h rồi. Anh thả mình trên ghế sô fa ngoài phòng khách. Anh mong rằng cảnh anh vừa chứng kiến không phải là sự thật

Mãi về sau ji mới thoát khỏi tên đó nhờ lực lượng bảo về của quán. Nhanh chóng thay quần áo và ra về. Cô nhẹ nhàng mở cửa, mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng ngủ.

-

Sao giờ này mới về - Anh hỏi lạnh lùng

-

Em ở trong viện với mẹ - Ji giật nảy mình

Anh đến gần cô, dần đẩy cô vào tường

-

Trong viện cũng bán rượu à? Bây giờ anh mới biết – Jun

Lúc này trong phòng không có chút ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh

-

Hóa ra tôi đã lầm tưởng rằng em yêu tôi, nhưng không hề đúng không? Thằng đó là thằng nào?

-

Anh nói cái gì vậy?

-

Lại còn hỏi. Em đến bar làm gì? Lại còn để thằng khác nó ve vãn nữa? – Anh gắt lên

-

E-em… - Ji lắp bắp

Jun thở dài rồi vớ lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài cửa. Ji giữ tay anh lại nhưng bị hất ra không luyến tiếc

-

Từ từ nghe em giải thích đã – Ji gượng nói nhưng anh để ngoài tai lời nói đó mà đi thẳng

Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên sao ớn lạnh.

Ji ngồi phệch xuống đất. Hai dòng nước mắt chảy xuống. Sao đời nó bất công thế chứ?

Lết tấm thân mỏi rời rạc lên giường, cô nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn mông lung trên trần nhà

-

Otoke?

_o0o_

“Cry Cry…can’t you see the music..” – điện thoại của Ji vang lên

-

Yoboseo?

Cô vừa được thông báo một tin như câu nói của tử thần. Tai Ji như bị ù đi. Đôi vai trĩu xuống…..

Chap 14 part 1

Thình thịch…thình thịch…

Trong sảnh lớn của bệnh viện, một cô bé mặt ướt đẫm nước mắt, mồm liền tục gọi mẹ. Phải, mẹ cô đã trut hơi thở cuối cùng

-Omma!!! – Ji gào lên sao đau đớn – Đừng lừa con, mở mắt ra và nói rằng mẹ đang ngủ đi mà – Cô lay thi thể mẹ mình đang lạnh ngắt như tờ giấy

-Cháu bình tĩnh đi – bác sĩ cô trấn an cô nhưng không tác dụng

-Ba! Ba mẹ lừa con đúng không? Ba nói gì đi chứ. Ba!!!...

Ba cô đang đứng dựa lưng vào tường ở góc tường cuối hành lang. Ông không muốn ai thấy mình lúc này, trên khóe mi đang đọng hai dòng nước mắt trức trào

-Jiyeon! – Hyosung, IU và Suzy vừa nhận được tin chạy cấp tốc đến chỗ Ji. Trong nhưng lúc như thế này, họ luôn ôm cô vào lòng, vỗ lưng như dỗ trẻ con.

Hyosung mạnh mẽ lắm đấy nhưng cũng không kìm được nước mắt. Iu thì an ủi Ji mà khóe mắt cay xè. Suzy cố gắng không khóc để chấn an Ji. lÚc nãy Suzy có nhắn tin với bọn con trai. Cả Jun nhưng chưa thấy ai hồi âm…

_o0o_

-Junhyung!!! Nhanh tới bệnh viên trung tâm ngay!!!! – Ki la lớn. hôm nay bốn chàng rủ nhau về nhà Ki ăn chới phá phách mà.

-Sao?

-Suzy báo tin. Mẹ Ji vừa qua đời… - Ki cắm mắt vào điện thoại

-Mình cũng vừa nhận được tin xong – Woo và Seob đồng thanh

Chưa kịp nói thêm câu nào, Jun đã đứng dậy vơ vội chìa kháo xe cùng mấy thằng bạn phóng thẳng đến bệnh viện

-Jiyeon à! – Jun mặc dù vẫn giận cô vì vụ kia nhưng anh biết mình phải làm gì lúc này. Đó là ôm cô, vỗ về cô, lau đi những giọt nước mắt đang lă dài kia

Ji ngẩng đầu lên thấy mọi người đứng vây xung quanh

-Cậu đừng khóc nữa. Cứ bình tĩnh – Ki

-Đúng đó! – Woo

-Bọn này sẽ giúp cậu lấp đầy chỗ trống về tình cảm. Chúng ta là bạn mà. Yên tâm sau này cậu có thể gọi tớ là mẹ - Seob cười ( hồn nhiên quá đáng)

-Mình biết cậu rất thương mẹ. Cậu đã rất cố gắng để kiếm tiền chưa bệnh cho mẹ. Nhưng có lẽ về bên đó mẹ cậu sẽ không phải lo lắng vì đau đớn nữa. Ở đó, mẹ sẽ luôn phù hộ cho cậu jiyeon à – IU xoa đầu Ji như một đưa trẻ nhỏ

-Chắc chắn bác gái đang thầm mỉm cười đó. Nín đi, nếu cậu khóc mẹ sẽ không yên tâm đâu – Suzy

Ji đã nín khóc. Cô rất xúc động.

Cảm ơn các cậu. Cảm ơn…

_o0o_

-Sao em không nói trước là vào đó làm việc để kiếm tiền? với cả thiếu gì chỗ làm mà em phải vào đấy – Jun đưa cốc cà phê nóng

-Tại anh không cho em cơ hội để nói đấy chứ

-Anh không thiếu gì tiền mà em phải đi làm thêm?

-Em không thích mang ơn anh nhiều quá. Mà Junhyung à – Ji bộng khựng lại

-Sao?

-Có lẽ em sẽ cùng ba về quê sống. Cuộc sống ở Seoul không phùhợp với cha con em

-Cái gì cơ? Soa lại quyết định đột ngột như thế? – Jun tròn mắt nhìn cô

-Em sẽ tìm một cuộc sống mới ở đó. Bây giờ đi học chỉ tốn thêm tiền. Tiền thuê nhà trên này thì đắt. về quê có lẽ tốt hơn – Ji lơ đãng nhìn ra cứa sổ

-… Vậy anh thì sao? Còn mọi người nữa? – Jun nắm lấy tay cô

-Em sẽ thường xuyên liên lạc. Với cả, chuyện giữa cúng ta, em nghĩ nên dừng lại. Một đứa con gái như em không xứng đang với một thiếu gia như anh. Junhyung, từ giờ hãy coi như là chưa hề có chuyện gì xảy ra nhé. Em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh – Ji rút tay mình ra

-Em nói….chia tay ư? – Jun như đứng tim

-Tuần sau em đi, đi bằng xe lửa. Em mong anh sẽ nói lời tạm biệt với em như hai người bạn. được không?

-Tại sao?

-Cứ coi là vì bản thân mỗi chúng ta. Chúng ta cùng cho nhau một con đường riêng. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai – Ji nói rồi quay lưng chạy thật nhanh đi

Cố biết anh sẽ giận vì quyết định đột ngột như vậy. Mong anh sẽ sống tốt. Anh nhé…

-Em nghĩ dễ dàng dời khỏi tôi như vậy sao? – Jun’s POV

----------oOo---------  

Chap 14 part 2

Tại trạm xe lửa Seoul một ngày nắng nhẹ

-Hứa là liên lạc thường xuyên đó. Không thì tớ sẽ đến đó lôi cổ cậu lên đây đó! – Hyo ôm cổ Ji

-Cho Ji nè, báu vật này cho cậu giữ , khi nào nhớ đến tớ thì mang ra đọc nhé – IU sụt sịt

-ếm bùa ếm bùa, thượng lộ bình an - Suzy giả vờ thơm má Ji

-Ừ. Yêu mọi người nhiều – Ji cười hiền. Hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn xung quanh : anh không đến…

-Park Jiyeon, nhầm, chị dâu giữu gìn sức khỏe tốt nhé – Ki

-May mắn sẽ đến với cậu. wish you a more beautiful life – Woo

-Mọi người chúc hết rồi thì tớ chúc cái bây giờ? – Seob đứng một góc rền rĩ

-Cảm ơn – Ji thoáng buồn – Tạm biệt. Thỉnh thoảng về đó chơi với mình nhé! – Ji bước lên xe lửa, vẫy tay chào mọi người

Xe chuyển bánh cũng là lúc IU và Suzy òa khóc, hai nhỏ ta định chạy theo xe nhưng bị Hyosung giữ lại…

Cùng lúc đó, Jun nhà ta cũng đang xếp hành lí, chả biết là đi đâu nữa. Trước đấy mọi người có nhắn tin rằng ra trạm xe tiến Ji nhưng anh không đi =.=

-Hello my new life ! – Jun đeo cặp kính râm lên rồi kéo hành lí ra khỏi nhà

_o0o_

“ xình xịch “ tiếng xe lửa nặng nề lăn trên đường ray sắt

Ji ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ anh. Dù đây là quyết định của chính bản thân cô nhưng tại sao nó không được thanh thản như đã dự định trước

Hàng loạt những kí ức như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu cô. Từ lúc gặp anh cho đến lúc cả hai nhận ra tình cảm của mình. Những kỉ niệm đáng quý…

-Tới đây ba con mình sẽ ở nhà cũ của bà nội. Căn nhà đó có 2 tầng và một phòng chứa đồ nữa coi là ba tầng. Tầng hai có ba phòng, hai ba con mình thì ở hai phòng rồi, vậy còn phòng kia cho thuê đi

-Vâng, chiều con sẽ đề biển cho thuê nhà. Tiệm tạp hóa ở gần nhà cô tư họ nói cần tìm người, con sẽ được thử việc ở đó

-Ừ

….

Ba tiếng sau

Ji và ba mình đã có mắt ở nhà cũ của bà nội. Ngôi nhà không to nhưng trông gọn gàng.

-Vào thôi con

-Vâng

Hai ba con chuẩn bị dọn, lau chùi để trang hoàng lại ngôi nhà. Việc này tốn mất gần 2 tiếng đồng hồ…

Cũng vùng quê hẻo lánh đó, một chàng trai vác đống hành lí lỉnh kỉnh, trên môi hiện rõ nét cười nghịch

-Bác ơi cho cháu hỏi ạ, ở đây có ai là park Jiyeon không ạ?

-À, nhà cô bé ở ngay chỗ sau cái cây cổ thụ kia kìa, ngôi nhà mái tôn đỏ đó

-Cháu cảm ơn, à bác ơi ở đây có chỗ nào cho thuê trọ không ạ?

-Nhà Jiyeon đang cho thuê đó cháu

-Thật ạ- *ngạc nhiên* *sung sướng* - Cháu chào bác

-Ừ

Chàng ta toan sẽ ở trọ nhưng không ngờ nhà nàng đang cho thuê trọ. Một mũi tên trúng hai đích

-Park Jiyeon, hello my lady. Miss me? – Junhyung nở một nụ cười nửa miệng và đi thắng đên ngôi nhà có mái tôn đỏ. Vừa đi vừa không khỏi mừng thầm

“ kính coong “ – Jun bấm chuông

-Ai đó – Ba Ji ra mở cửa

-Dạ cháu chào bác. Cháu thấy ngoài kia treo biển cho thuê trọ ạ

-Đến thuê hả, cháu vào đi

-Dae

Việc trước tiên là anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà xem cô ở đâu nhưng chả thấy bóng dáng nàng

-Cháu định thuê trong bao lâu?

-Dạ cháu đắt tiền trước một tháng ạ. Xong sau đó có thể là thêm vài tuần

-Ừ. Phòng cho thuê cũng khá nhỏ nên tiền thuê rất rẻ. 300000 won/tháng cháu ạ

-Để cháu gửi tiền luôn ạ

-Ừ

-Để ta dẫn cháu đi xem phòng

-Dae

-Đối diện phòng cháu là phòng con gái bác. Đừng có nghĩ đến chuyện tán nó đấy! - * cảnh cáo*

-Vâng

-Phòng đây, thu dọn hành lý rồi xuống ăn cơm. Con gái bác nó đang đi mua đồ ăn về làm cơm

-Vâng

-Thằng này có vẻ tử tế. Thôi được, mình cảnh cáo rồi chắc nó ko dám cưa Jiyeon nhà mình – Ba Ji’s POV

-Bước một hoàn thành…. – Jun’s POV

-Appa!!! Sao ba lại dỡ biển cho thuê phòng thế? – Tiếng Ji vang vọng dưới nhà

-Có người đến trọ rồi con ạ. Cậu ta đưa trước tiền một tháng rồi

-Mwo???

-Cậu ấy đang ở trên phòng xếp hành lý, con cứ nấu cơm đi

-Dae

_o0o_  

Ji thì ở trong phòng bếp nấu cơm còn Jun cùng với ba Ji ở ngoài phòng khách chơi cờ tướng

Suốt từ nãy cô không hề ngó ra ngoài phòng khách nên không hề biết anh đang ở đây =.=

-Ăn cơm thôi!

-Ừ - Jun và Ba Ji đi vào phòng ăn

Vừa xong Ji Đx ngờ ngợ rằng đó là tiếng Jun, Bây giờ quay lưng lại mới sốc!!!

Cô tròn mắt nhìn người trước mắt

-Chào cô, tôi là người đến thuê trọ. Rất vui được làm quen – Jun giả nai như chưa từng quen nàng

-Ừ… - Ji cố trấn tĩnh đặt bát canh xuống bàn rồi xới cơm

-Nào ăn cơm thôi – ba Ji không để ý phản ưng của cô, chỉ thản nhiên ăn – Cứ tự nhiên như ở nhà đi cháu

-Dạ vâng – Jun cũng thản nhiên ăn, không khỏi cười mỉm vì phản ứng của Ji

Khi ăn xong, ba Ji lại ra ngồi trước TV. Còn Ji rửa bát, Jun đứng tụa vào của phòng bếp

-Tại sao anh lại ở đây? – Ji nói thầm

-Hỏi thật em đó, em còn yêu anh không? – cũng thì thầm

-… - cứng họng

-Còn đúng không? Vậy thì anh chỉ còn việc là lôi em lên Seoul – Jun

-Anh có ở đây để thuyết phục em quay lại Seoul thì bằng tốn công thôi. Anh về đi, em sẽ bảo ba trả lại tiền cho anh

-Không hề tốn công. Anh sẽ không để em dời xa anh đâu, Yên tâm là em sẽ phải rút lại lời nói lúc trước – Nói rồi anh quay lưng ra phòng khách ngồi xem Tv cùng Ba Ji

Để lại mình cô với mớ suy nghĩ hỗn độn

_o0o_

     

Chap 15

Morning~~~

Sau một đêm chằn vặt vơi mớ suy nghĩ hỗn độn, Jiyeon nhà ta bây giờ không khác gì con gấu trúc. Điều này khiến cái người hôm qua vừa đến thuê trọ cười tủm tỉm.

-

Hồi hộp quá không ngủ được à? – Chàng hồn nhiên

-

E…hèm. Chả qua là tôi nghĩ nên tìm việc làm ở đâu thôi – Nàng cố tỏ ra lạnh nhạt

-

Làm việc ở chốn này kiếm 1 tháng chả bằng 1 tuần trên Seoul - * lon ton ra phòng khách*

-

Xí, có mơ tôi mới quay lại đó - *lăn vào bếp*

Jun rủ ba Ji chơi cờ tướng…ăn tiền…~~~

Chàng đang thực hiện kế hoạch nịnh ba vợ~~~

Và chàng đã thành công hơn mong đợi ~~~

-

Cậu chơi cũng khôn đó, nhưng làm sao bằng được lão già này. Ha ha – ba Ji hứng khởi vì đã thắng Jun ba ván liên tục

-

Dạ đương nhiên rồi ạ - Cười nịnh

-

Ba trông cậu có vẻ là công tử nhà giàu, sao lại đi thuê trọ ở vùng quê như thế này?

-

Dạ ba cháu bắt cưới vợ nhưng cháu không thích. Vì vậy cháu hứa cới ông í là 1 tháng sau sẽ đi tìm vợ về cho ông thấy. Bây giờ cháu vẫn đang tìm “ vợ “ – Jun nhấn mạnh từ vợ. Mặt tỏ vẻ sầu não ra trò

-

Ôi giời - *thì thầm* - Cháu thấy Ji nhà ta thế nào. Chả mấy ai được xinh xắn ngoan hiền như con gái ta đâu.

-

Dạ ý bác là?

-

Chỉ cần cậu có thể đảm bảo sau này Jiyeon nhà ta được hạnh phúc thì ta sẽ gả nó cho cậu

-

Thật chứ ạ?

Cuộc hội thoại thì thà thì thầm giữa Jun và Ba Ji thật hồn nhiên làm sao!!!~~~

Và điều thú vị là Ji đã nghe thấy tất

-

Ăn cơm!!! – Giọng Ji lảnh lót từ trong bếp vọng ra

-

Ăn nhiều đi cháu, món này ngon lắm đó – Ba Ji gắp thịt cho Jun

-

Đúng rồi, anh ăn nhiều vào – Ji liên tay gắp thật nhiều rau và đậu phụ vào bát Jun cho đến khi cái bát chất cả núi. Cô nở một nụ cười dò xét

-

Cảm ơn em – Mặt Jun nhăn nhở nhìn xuống bát

-

Ba cũng ăn nhiều đi ba. Mọi hôm ba thích ăn rau này mà – Ji lại làm tương tự với bát của ba mình

Hai người đan ông nhìn nhau, ngỡ ra là hình như cô đã nghe thấy chuyện lúc nãy hai người nói với nhau.

Công nhận cách đối đãi của Ji nhà mình thâm thúy thật. Cô không nói toẹt ra nhưng thái độ thể hiện đanh đá, đủ khiến ai rùng mình…

_o0o_

Cùng thời điểm đó, hội bạn của Jun Ji đang cùng nhau đến nhà Kik xem phim…ma

Lần này Kik khuôn được đống đĩa phim kinh dị với sự hưởng ứng nhiệt tình của cả nhóm trừ SeobZy

-

Hai cậu có thể không xem. Phòng tớ có cái laptop trong đó có mấy bộ hoạt hình đó – Ki trêu

-

Cứ đợi đáy, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không hề sợ ma – Seob ra dáng

-

Vậy hồi cấp hai ai gặp ác mộng rồi chạy sang cầu cứu tôi hả - Woo đổ thêm dầu vào lửa

-

Thì…

-

Thì? – Ki và Woo

-

Thì…lúc đó cách đây vài năm cũng có khác hơn một chút – ngượng

-

Khac hơn là tốt lên hay tồi tệ hơn

-

Không biết đâu!!! – Seob giật tô bắp rang bơ từ tay Woo

Mấy người còn lại cười sặc sụa vì sự trẻ con của Seobie ~~~

Trong khi Suzy co rúm người, hai tay che mắt vì sợ thì hyo và IU vừa xem vừa cười. Có khi họ còn phân khích hơn cả bọn con trai ~~~

-

Thựa sự hai cậu không sợ chút nào hả - Ki hỏi

-

Trật tự, đang đến đoạn cay cấn – Hyo căng mắt ra xem

-

Haizzz…công nhận con gái bây giờ hiếm ai ‘ nhẹ nhàng’ theo đúng nghĩa

-

Xem xong phim cậu chuẩn bị tinh thần đi gặp thần chết là vừa – Hyo lẩm bẩm còn mắt vẫn dán vào chỗ máu me be bét nới màn hình TV

Woo cũng sốc chả kem khi thấy IU. Ấn tượng của anh chàng về cô bé này đang sâu đậm hơn một chút ~~~

_o0o_

Sua khi ăn sáng, Ji và Jun được nhận ‘ trọng trách lớn ‘ đó là sang nhà dì Jiyeon giúp làm cơm

Lúc đầu dì sang nhờ Ji, thấy vậy Jun liền xung phong đi cùng.

Họ bắt tay vào làm cơm. Jun và Ji có nhiệm vụ là thái thịt.

-

Anh phải làm gì thì em mới chịu quay lại ? – Jun nói lúc hai người thái thịt ở một góc sân vắng người

-

-

Việc em nói rằng em không xứng và nói em là gánh nặng cho anh. Em sai rồi. Nếu anh coi em là gánh nặng, không xứng thì tại sao anh còn nói yêu em làm gì – Mắt anh vẫn chăm chú vào tấm thịt dài cần được thái

-

… - Ji vẫn chưa biết mình cần nói gì. Nhưng trong lòng cô dấy lên một thứ cảm xúc ấm áp khó tả

“ ouch “ Ji thốt lên vì ngón tay mình buốt. Phải, cô không để ý nên thái luôn vào tay =.=

-

Trời ơi, Mặt mũi để đâu thế? May còn chưa cĩnh biệt cái ngón tay này đấy – Jun cầm tay cô lên…

Sau đó la…mút…

Hạnh động của anh làm tim Ji lệch đi vài nhịp….

Trước đó, đã rất nhiều lần cô hạ quyết tâm quên anh nhưng bây giờ tim cô không chịu theo ý chủ ~~~

-

Lần sau nhớ cẩn thận. Vào nhà băng đi, để anh thái nốt chỗ thịt này để nhanh làm cúng

-

Dae – Ji làm theo anh như cái máy

Nhìn theo dáng người hậu đậu của cô mà anh không khỏi cười thầm…

   

Chap 16

-Hai đứa vào ăn cơm đi nào – dì gọi

-Dae - *đồng thanh*

Theo thói quen, chàng và nàng ngồi cạnh nhau ~~~

Thỉnh thoảng Jun nhìn sang Ji làm cô ăn cũng không yên. Việc này trở thành ‘trung tâm’ của sự chú ý trong mâm cơm

-Hai đứa trông đẹp đôi nhỉ, bao giờ mới cưới? – Dì đột ngột lên tiếng

-… - Ji tròn mắt nhìn dì mình. Không báo trước cả hai quay sang nhìn nhau. Jun cười mỉm, Ji thì lặng lẽ quay khuôn mặt đỏ hơn cà chua của mình đi

-Bọn cháu mới trong giai đoạn ‘suýt’ thành cặp thôi ạ. Nếu cháu cưới Jiyeon cháu nhất định sẽ mời dì ạ

-Trời, lại còn phải hỏi, Tôi phải được ngồi ghế vip đấy! – bà dì vỗ vai anh

-Dì!!! – Ji không nhịn được nữa

-Không có gì ạ - Jun đút cho Ji miếng thịt to kèm theo ánh mắt trìu mến

Ji suýt bị nghẹn, anh nhẹ vỗ lưng cô. Hành động ‘tình củm’ đó đã lọt vào mắt cái người từ đầu đến cuối câu chuyện không hề nói câu nào – Ba Ji vẫn điềm tĩnh ăn~~~

_o0o_

Sauk hi đã no nê, Jun và Ji đi về nhà. Trên đường chả ai nói với ai câu nào. Bồng Jun phát hiện ra thứ gì hay ho lắm, anh kéo tay Ji chạy thật nhanh đến chỗ đó

Một đồng cỏ, ở giữa có cây cổ thụ già xum xuê lá.

-Không ngờ ở đây cũng có chỗ như thế này – Jun hít một hơi sâu, thỏa mãn

-Ừ, đẹp thật – Ji đưa mắt nhìn xung quanh. Rõ rang là cô ở đây từ khi còn nhỏ, sau đó mới chuyển lên seoul nhưng không hề biết có bãi cỏ này

Cả hai cũng tận hưởng vẻ đẹp dễ thương của khung cảnh, mà không hề để ý rằng tay vẫn trong tay, thật chặt…

Mãi lúc sau Ji mới rút tay ra, thẹn thùng. Nhưng anh không chịu mà tiếp tục nắm lấy tay cô. Sau đó là kéo mạnh cô để thân hình bé nhỏ ấy ngả vào lòng anh. Xiết tay chặt, anh đã rất nhớ cảm giác được ôm cô, nhớ hương thơm riêng biết tỏa ra từ mái tóc đó, nhớ hơi thở ấm nhẹ phả vào lồng ngực…

Ji đơ toàn tập, cô không hề có ý định sẽ đẩy anh ra. Cứ vậy, cô để anh ôm mình, và dần dần, hai cánh tay của cô di chuyển lên lưng anh

-Tôi cho em được phép rút lại lời nói muốn rời xa tôi – Jun khé thì thầm vào tai cô

-Em sẽ rút lại lời nói lúc đó

-Nhớ đấy nhé – Jun mừng

-Nhưng không có nghĩa là em sẽ cùng anh về Seoul – Ji ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh

-Vậy đơn giản thôi, anh sẽ ở đây đến khi nào em chịu đi cùng anh

-Mwo???

-Em là của tôi, bây giờ và mãi mãi – Anh đặt một nụ hôn tinh nghịch lên môi cô, thấp thoáng vài giây rồi lon ton chạy về trước

-… - Ji chạm tay vào nơi vừa tiếp xúc với môi của anh mà tim đập loạn xị - đồ đáng ghét – Ji mắng yêu, trên môi nở nụ cười nhưng lại vội tắt khi cô nghĩ đến ba mình. Mẹ đã mất, không thể để ba cô đơn, cô muốn chăm sóc bat hay cho mẹ. Nếu đi cũng Jun lên Seoul thì ba lại một thân một mình nơi thôn quê này. Phải làm gì đây?

Jun vừa bước đến cổng thì gặp ba Ji

-Cậu vào đây nói chuyện với tôi một lúc – mặt ông nghiêm nghị

-Dae – Jun thấy hơi lo

Ông ngồi xuống bàn cờ, rót trà rồi từ nhiên mỉm cười

-Câu và Ji nhà tôi quen nhau từ trước phải không?

-Dạ, sao bác biết ạ?

-Ta nhớ một lần cậu cùng nó đi về nhà, lúc đó ta và nó đang chuẩn bị đưa mẹ nó vào viện. Cậu là chàng trai đó đúng không?

-Đúng ạ

-Ta là ba nó, ta muốn nó sau này ơhair thật hạnh phúc. Nếu cậu yêu nó thật lòng thì hãy chăm sóc nó thật tốt. Cứ cho là vì ta đi

-Cháu hứa với bác Ji sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới – Jun mừng thầm

-Bây giờ nếu muốn ta gả nó theo cậu lên seoul thì phải thắng ta bàn cờ này – Ông chốt một câu

-Dạ? Quyết định bằng việc đánh cờ sao ạ?

-Ừ. Ngồi xuống đi

-Lần này cháu nhất định sẽ thắng - Jun làm dáng sắn gấu áo

( nÓi thật chứ món này Jun rất giỏi, chỉ qua là hôm trước chơi với ông, thua để nịnh thôi =.= Từ trước đến nay chưa thua ai cả )

-Chiếu tướng. Thắng. – Jun cười mãn nguyện

-Nhớ giữ lời hưa đó – Ba Ji vươn vai đi lên phòng

-Chắc chắn ạ

….

Chap 16 part 2

Một ngày mới tràn ngập màu hồng đang đón chờ các bạn trẻ. Yes! Yes!

_o0o_

-

Xếp xong đồ chưa ? – Jun đứng dựa vào cửa ra vào phòng Ji

-

Sắp

-

Từ nay về sau cấm em rời anh nửa bước – Anh đến ôm cô từ phía sau và thì thầm vào tai cô

-

… - Ji nhéo má anh

Flash back tối hôm qua

Lúc này cũng đã hơn 11 h rồi mà ba cô vẫn ngồi ngoài sân

-

Muộn rồi sao ba chưa vào ngủ ba? – Ji ló cổ ra hỏi

-

Con ra đây với ba

-

Dae

-

Con có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên kia không? Mẹ con đang mỉm cười với chúng ta đấy

-

Dae…

-

Nếu muốn omma con mãi cười với chúng ta như vậy thì con phải sống thật hạnh phúc

-

Con đang rất hạnh phúc mà

-

Mới được một nửa thôi. Ý ta muốn nói là con phải sống hạnh phúc với người con yêu kia – ông nói với giọng nghiêm túc

-

-

Hiếm đứa con trai nào theo đuổi tình yêu mà kiên trì đến vậy đâu con gái – ông xoa đâu cô rồi đứng lên – ta cũng già rồi nhưng còn sung sức chán, đừng quá lo cho ông già này mà bỏ lỡ con đường hạnh phúc của mình

-

Ba…

-

Vào ngủ đi con – nói rồi ông đi vào nhà, để Ji ở đó với đống suy nghĩ hỗn độn…

-

Định làm gấu trúc nữa à? – Jun từ đâu nhảy ra, trên tay có một cái lồng đầy đóm đóm

-

Chưa muốn ngủ, anh đi đâu đó? – Nhìn chằm chằm vào cái lồng

-

Đi bắt đom đóm. Trông đẹp không?

-

Uhm…

-

Không buồn ngủ anh ru em ngủ nhé – Jun đặt cái lồng toàn đom đóm xuống, kéo nhẹ cô xuống đùi mình

-

Em sẽ lên Seoul cùng anh

-

Thật chứ?

-

Yup

-

Vậy bao giờ tiểu thư mới cùng tôi đi đây?

-

Theo anh?

-

Ngày mai chịu không?

-

Uh

-

Ngủ ngon…

Ji nằm yên, để cho giai điệu bài hát đưa cô vào giấc ngủ…nhẹ nhàng cùng ánh sáng huyền ảo của những con đom đóm…

song

Sauk hi cô thiếp đi, anh bế cô lên phòng, đặt xuống giường rồi ngồi bên cạnh.

Anh không ngủ, mà ngồi ngắm thiên thần của lòng mình, ngắm khuôn mặt nhỏ xinh đó…cả đêm. Mãi gần sáng anh mới đứng dậy về phòng…

End flash

Tại trường Seiyun

Trong một góc xó xỉnh nào đó, vẫn con mọt sách nào đó, đang ngồi nhâm nhi cuốn tiểu thuyết dày cộp

-

HÙ – 1 tên nào đó rập rình dọa nó từ phía sau

-

Yah! – Nó ức chế thần kinh, đứng phắt dậy trả thù bằng cách nhéo 2 cái má đã phệ lại muốn cho chúng phệ hơn

-

Đau! Đau! – Woo đành phất cờ trắng đầu hàng

-

Vậy tỉ số là 120 – 60 nha bàn hiền haha – IU cười ranh ma

-

Đồ phù thủy

-

Công chúa Wooyoung nhà ta trông chả hiền dịu tí nào cả, kiểu này hoàng tử nào rước phải chắc gặp ác báo mất – Iu dung giọng giễu cợt trêu cậu rồi chạy nhanh trước

-

Cô đứng lại cho tôi!!! – Woo bức xúc chạy theo sau

Từ vụ “quần áo thể dục” , hai người họ thân hơn nhiều. Lại còn bày ra đủ thể loại trò để trêu mọi người. Rồi còn thi nhau xem ai hù người kia nhiều hơn; cuối tháng tỉnh điểm, ai thua phải mời người kia một chầu thịnh soạn. Tóm lại là đi đâu cũng thấy mặt ‘hai tên hề’ này

-

Hai người vẫn tiếp tục chạy maratong đến bao giờ - Hyo đang đứng trước của lớp

-

Công chúa, bình tĩnh đi, cứ tỏ ra mạnh mẽ thì ma nào them rước – Iu nấp đằng sau Hyo

-

Nói thêm một cậu nữa đứng trách tôi ác nhé

Hai người họ cứ thế chạy vòng vòng quanh Hyo, làm cho cô nàng chóng hết cả mặt

-

STOP – Hyo hai tay mỗi tay túm cổ áo một đứa – Nếu muốn tiếp tục thì tí nữa hai người sẽ được thần chết mời xuống âm phủ, nghe rõ chứ???!

-

Dae… - *đồng thanh*

Hai tên lườm nhau rồi lủi thủi đi vào lớp. Hyo thì cẫn chưa hết chóng mặt. Sáng không ăn gì, nói đứng hơn thì cả tuần này cô đang thực hiện chế độ ăn kiêng ~~’

Nhìn ngoài thì ai nghĩ rằng một thân hình manh mai, với đường cong bốc lửa như vậy lại nặng tới 50 cân? Hyo không muốn sốc thêm vì cân nặng của mình hạ quyết tâm giảm cân =.=

Loạng choạng một hồi, lết được đến gần chỗ thì hoa mắt … Ai đó đã đỡ cô…

Chỉ kịp nghe tiếng mọi người nói nhỏ dần nhỏ dần rồi ngất lịm đi…

Mãi mới mở mắt ra, cô đã ở phòng y tế rồi!

-

Tôi hỏi cô, ăn kiêng để làm gì? Cưa zai à? Thằng lại được phúc lớn thế? – Kik nhìn thấy nàng tỉnh một cái la mắng luôn

-

Liên quan gì đến cậu? – Hyo buông mấy từ làm Kik cứng họng. Đúng không liên quan thật nhưng tại sao khi nhìn thấy cô thiếu sức sống, xanh xao thì anh lại lo lắng tột độ. Kik cũng suy nghĩ về việc này rất nhiều nhưng chưa tim được đáp án chuẩn xác nhất….

-

Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, trước tiên ngồi dậy ăn hộ tôi tô mì nãy đi – Kik đặt tô mì xuống bên cạnh Hyo

-

Không ăn!

-

Muốn thử cảm giác được thả tự do từ tầng thượng xuống không?

-

Không

-

Vậy ăn nhanh. Hay muốn tôi đút cho cô ăn

-

Không ăn là KHÔNG ĂN!

-

… - kik cầm đũa lên, gắp mì giờ trước mặt cô – đừng nghĩ tôi chỉ nói chơi, tôi nói là làm đó

Hyo từng bị anh dọa cho hết vía, đành miễn cưỡng há mồm ra ăn và ăn. Kik bắt đầu có hứng với việc đút cho cô ăn…=.=

-

Tôi có tay tự gắp được – Hyo định giằng đũa từ tay anh nhưng Kik không cho

-

Trật tự mà ăn đi

Người ngoài nhìn vào ngỡ đây là một cặp đang yêu nhau. WooU và SeobZy đứng ngoài cửa phòng thưởng thức cuốn phim lãng mạn mà cười thầm với nhau

-

Công nhận đẹp đôi thật đó – IU chớp chớp mắt

-

Tán thành hai chân hai tay – Woo bồi thêm

KiSung quay ra trợn mắt nhìn lũ bạn

-

Hai người công bố yêu nhau đi là vừa – SeobZy *đồng thanh tập 1*

-

Vậy hai người công bố trước đi rồi hẵng nói chúng tôi – KiSung *đồng thanh*

-

Chuyện đấy… - SeobZy *đồng thanh tập 2*. Nói xong cả hai quay sang nhìn nhau ngượng ngùng

Vụ này làm cả bọn cười vỡ bụng, chảy nước mắt 

_o0o_

Cùng lúc đó, Ji cùng Jun chào tạm biệt ba cô. Cô bảo mỗi tháng cô sẽ về 1-2 lần. ba cô cũng yên tâm khi giao cô cho Jun. Khi cô đi, ông cười hạnh phúc, thầm nói với mẹ cô rằng bà không cần lo cho cô con gái bé bỏng nữa đâu, nó sẽ là đứa hạn phúc nhất thế gian…

JunJi cùng nhau ngồi xe khách lên Seoul, hay bàn tay đan chặt vào nhau….

-------------------------

Chap 17

 ( chap nè tập trung vào KiSung nhé )

-

Tin hot!!!!HOT!!! – Kik ‘phóng loa’ cho lũ bạn

-

JunJi đang trên đường lên Seoul đó!!!!

-

Tin cũ rồi cụ ơi. Bọn này biết được 15’ rồi – Woo

-

Tại 15’ trước cụ đang ăn dở bát mì chứ không phải cập nhật thông tin chậm nha chú

-

Haizz tụi JunJi yên ổn rồi còn cụ cứ đi lo cho cái người mà đếm qua đang ngủ mà tự dưng gọi tên đi - Seob vừa ăn xúc xích vừa nói

-

Đúng là cập nhật thông tin kém. Hình như là tiết 4 hay sao í nhỉ? – woo

-

ừ. Trận này chắc quy mô lớn – Seob

-

Hai người đang nói cái gì vậy hả?

-

Khố quá ông nội. Hyosung đang chuẩn bị di đánh nhau với bọn trường C đấy, vụ này to lắm đó, khuyên bà chằn đó thì bằng không. Kiểu này dễ bị chấn thương cũng như bị kỉ luật nặng – Woo

-

Mwo?! – Kik tròn mắt xong chạy một mạch đi tìm cô – Trời ơi con nhỏ này khùng rồi sao?

Đang đi dọc hành lang nhìn qua cửa sổ thì thấy một đám gây lộn với nhau ngay sân sau, Kik chạy thật nhanh đến

Đưa mắt tìm Hyo, bỗng tiếng hét làm anh chú ý

Đứng hình… anh thấy máu…máu của cô…

-

Hyosung!!! – Kik đến bên cô, dù xung quanh vẫn hỗn loạn. Ai đó đã đâm lén cô, cái dao vẫn ngự ngay bên sườn phải của cô

Anh rút nhanh con dao ra ném một phát về phía sau. Con dao sượt qua mặt một tên đang chuẩn bị tiếp tục đánh lén

-

Thằng hèn – Kik buông hai từ rồi rút điện thoại gọi đàn em ra xử nốt bọn còn lại. Lúc trước gọi báo trước rồi nên chưa đầy 3’ sau họ đã có mặt đầy đủ. Người của Hyo bị yếu dần vì chúng quá đông nhưng nhờ có sự giúp đỡ của hội mới đến, bọn trường C sợ chạy bán sống bán chết

Anh nhanh chóng bế cô gọi xe cứu thương. Mặt cô tái mét, môi nhợt nhạt, tay lạnh toát, làm anh lo lắng tột độ.

-

Sao em ngốc quá vậy? – Kik

Mở mắt ra sau gần 5 tiếng đồng hồ hôn mê, Hyo cảm thấy tay chân mình dã dời, chỗ sườn phải đau nhức.

-

Tỉnh rồi à? Còn thấy đau không? – Ki

-

Bọn chó chết, dám đánh lén – đây là câu đầu tiên Hyo nói sau khi suýt mất mạng

-

May chúng chưa đâm thẳng vào đầu cô đó, chúng nó không đáng để quan tâm. Với cả cô cũng ngốc quá cơ, đâm đau vào làm cái gì không biết! Tôi không đến kịp thì có phải là cô đi đời luôn không? – Ki mắng cô

-

Sao tự dưng quát tôi. Tôi đánh với chúng thì kệ tôi liên quan đến cậu không?

-

… - Ki không nói được gì nữa, bực mình vứt trên bàn vỉ thuốc và rót thêm cốc nước – uống thuốc đi rồi muốn làm gì thì làm

Ra khỏi phòng, anh thực sự thấy mệt mỏi. Sao cô lúc nào cũng cố chấp như vậy chứ?

Hyo tự dưng cảm thấy hụt hẫng lúc anh bực bội đi ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào với cô. Tự hỏi tại sao rồi tự cốc vào đầu mình 1 cái khi nghĩ rằng anh đã quan tâm cô theo đũng nghĩa….

-

Sao vẫn chưa uống? – Ki cầm trên tay cái cặp lồng cháo nóng hổi bước vào phòng

-

Không thích uống

-

Không thích cũng phải uống – Ki lấy hai viên thuốc chìa trước mặt cô

-

Mặc kệ tôi, tôi không uống – Hyo định chum chăn kín đầu thì bị ki kéo tuột chăn ra

-

Muốn tự uống hay tôi phải dùng biện pháp mạnh? - *đe dọa*

-

… - Hyo lườm anh rồi giằng lấy cái chăn

Ki đút viên thuốc vào miệng rồi uống thêm ngụm nước. Sau đó là…Hôn môi cô…

Hyo trợn tròn mắt, sốc toàn tập, tạm thời hai bị anh giữ chặt.

Dần dần anh khẽ mở miệng ra, dùng lưỡi đẩy nước cùng viên thuốc vào miệng cô…

Đợi đến khi Hyo nuốt viên thuốc rồi anh mới dứt môi ra. Đưa cô cốc nước lọc *cười đểu đểu*

-

Tôi nói trước rồi mà cô không chịu nghe. Biện pháp này kể ra cũng hay ho đấy chứ

Hyo giật cốc nước tu một hơi cạn, dùng tay quệt ngang miệng

-

Đồ…biến thái !!! – Cô chùm chăn kín đầu xong nói trong chăn – hay ho cái con khỉ !!!

-

Dậy ăn cháo nhanh nếu cô không muốn tiếp tục được ăn bằng biện pháp vừa rồi

Câu nói làm Hyo bật dậy ngay tức thì. Trước khi ăn muỗng cháo đầu tiên cô buông cho anh hai chứ ‘biến thái’ ~~’

Thấy cô không kêu đau nên anh đỡ lo phần nào. Còn Hyo vừa ăn cháo vừa suy nghĩ lại xem cái ý nghĩ lúc nãy có phải không…vì cô có thể cảm nhận được sự lo lắng , quan tâm của anh qua ánh mắt kia…

-

Trời má ơi, đây có phải thời bao cấp đâu mà ăn như chết đói vậy hả. Dính lên má rồi kìa – Ki lấy giấy lau vết cháo trên mặt cô

Nãy giờ mãi suy nghĩ mà không biết tự lúc nào cô cứ xúc cháo liên tục…đúng như kiểu chết đói không bằng….=.= điệu bộ của cô làm Ki ôm bụng mà cười…

-

Cậu cười cái gì hả ? Oánh chết giờ ?! – Hyo quay ra đe dọa

Đôi mắt tinh nghịch mở to , sóng mắt rõ ràng là lườm mà cứ như là quyến rũ người ta ~~~ Tim ai đang lệch đi vài nhịp…

Thấy anh đột ngột ngừng cười, cứ nhìn cô suốt. Bỗng dưng nàng đỏ mặt quay đi, không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng…Tim ai kia cũng đang lệch vài nhịp… 

_o0o_

Chap 18

KiSung đêm đó không ngủ nổi, Hyosung lăn hết bên này sang bên kia còn Kik thì nằm im giường đối diện nhưng mắt vẫn mở thao láo. Và, Tim ai cũng đang…gõ trống….

Sáng. Sau khi thay băng xong, Hyo được xuất viện, bây giờ nàng mới để ý điện thoại có tin nhắn mới. Liếc mắt qua thì sốc!!! đôi tay điệu luyện bấm hàng số quá quen thuộc

- Park Jiyeon!!!! Cậu chịu quay lên đây rồi hả? – Nhỏ ta vừa hét lên vừa cười

-

Hì,…bạn hiền, sao tớ nhắn tin từ hôm qua mà không nhắn lại? chết ở đâu rồi à?

-

ừ chỉ suýt chết thôi, khỏe chán. Đang chuẩn bị xuất viện về với mụ đây! – nó nói với cái giọng nụng nịu ~~ đây là lần đầu tiên anh thấy nó như vậy, cái điệu bộ đáng yêu ấy sao mà làm tim người ta càng thêm rung động vì cô 

-

Sao cơ? ….

-

Bye! – chưa kịp cho Ji tra khảo nó cúp luôn máy, mỗi lần mà cô nàng lo sốt vó lên thì có khi nghe lại “đĩa” cũ gần nửa tiếng đồng hồ mất!!!

-

Bây giờ cô tự đi được không hay để tôi hooj tống về tận nhà? – Kik

-

Không về nhà, omma tôi mà nhìn thấy tôi như thế này chỉ cs nước bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Vì vậy….cậu trở tôi đi vòng vòng được không? - Hai ngòn trỏ của nó chạm vào nhau, mắt mở to nhìn nhìn anh. Sax, một lần nữa nó lại làm anh vỡ tim~~

-

Thôi ngay cái kiểu nịnh nọt đó đi. Tôi sẽ đưa cô đi chơi nhưng cô phải khao tôi ăn một chầu thịnh soạn. Okie? - *nháy mắt*

-

Okie!

_o0o_

Jiyeon thì đứng ngồi không yên. Gọi cho tất cả nhưng chả ai biết gì, gọi cho Kik thì không nghe máy đương nhiên Hyo tắt luôn máy từ lúc nãy rồi.

-

Không sao đâu, nhỏ đó còn sức hét lên với em thì chắc bị trầy xước nhẹ thôi! Đừng lo quá! – Jun đang lục đục thực hiện cái nhiệm vụ cô giao: thái thịt 

Tôi này mới mọi người đến ăn tối lúc 7h nên bây giờ chuẩn bị luôn, chiều chỉ việc nấu là xong

-

Uhmm… - Ji tiếp tục lăn vào bếp

_o0o_

Kisung đang cùng nhảy nhảy nhót trong vương quốc game. Hai người thì nhau chơi mấy trò bạo lực…chơi suốt hai tiếng đồng hồ mà chưa ai chịu ai. Cuối cùng là ra hàng ăn đứ nào đưa nấy thở không ra hơi

-

Cô ơi cho cháu hai đĩa tteokbokki với ạ! – Hyo kêu tướng lên

-

Hai xâu kimbap nữa ạ - Kik

Hai tên ngồi ăn vui vẻ, thỉnh thoảng đùa nhau, nhìn trông rất giống một cặp tình nhân…

Sauk hi thanh toán, hai người cùng tản bộ trên bờ sông hàn. Gió nhẹ man mát tạo cảm giác dễ chịu. trời về chiều thật thơ mộng. Thời điểm này ngồi bên bờ sông Hàn là thích nhất.

Đang sung sướng với cảnh đẹp, hyo nhà ta bị sốc tinh thần vì xung quanh ghế đá nào cũng có nhưng cặp tình nhân đang ‘tình củm’ với nhau…

-

Đi thôi ở đây không khí ngột ngạt – Kik kéo cô đi. Đến một chỗ không bóng người, anh chọn ghế dười gốc cây ngồi xuống

-

Không biết đên bao giờ mới có một mối tình vắt vai?... – Hyo *thở dài*

-

….Có rồi còn gì…. – Kik bổng nhìn thẳng và mắt cô

-

Ai?Ai?

-

Em có cần ngốc đên mức đó không? Thử họi người ta xem có thằng dở hơi nào lại không yêu người ta mà đi quan tâm chăm sóc không! – Kik nói rồi quay mắt hướng đến chân trời

-

…. – Hyo như bất động, cô đang rất ngạc nhiên. Và một thứ cảm xúc gì đó đang dâng đầy trái tim này…

-

Tôi về trước – Kik đứng lên. Theo phản xạ cô kéo gấu áo của anh

-

Sao…Sao không nói sớm hơn….- Sung ngượng ngịu, cúi gằm mặt xuống đất

-

Ai biết được em phản ứng như thế nào mà nói! – kik

-

Thì em cũng có biết anh như thế đâu !

Mặt cả hai người đều xuất hiện “mây hồng” 

Sau một hồi nhìn nhau . Kik hắng giọng xong nắm lấy tay ai kia. Bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai nhưng trong cái im lặng ấy ai cũng có thể nghe rõ tiếng trống ngực của mình đang đạt đến mức đỉnh điểm….hay chành chọe, cãi nhau thật đấy nhưng vì cái chành chọe cái nhau mà đâm ra yêu nhau thì thấy đôi Gangster này đáng để phục sát đất 

Hyo đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình rồi…Phải cô đã từng mơ, trong một chiều hoàng hôn , đi và gặp anh, lúc đó chưa nhìn mặt nhưng bây giờ thì nhìn thấy rồi!... ( P/s: đọc chap 8p2 để biết rõ về giấc mơ của Hyo)

_o0o_

Cùng lúc đó, SeobZy cũng lãng mạn tương tự

Flash back

Suzy đang đứng ở cổng trường đợi Seob vì hôm qua hai người rủ nhau đi ăn kem

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy voan trông hết sức đang yêu. Đang đững đó thì bị mấy tên khối 12 ra trêu

-

Ê, em gái đứng đợi ai đấy? Đi chơi với tụi anh không?

Suzy ngoảnh mặt đi hướng khác

-

Sao em kiêu thế? Có phúc lắm mới được bọn này mời đi chơi đó

-

Này mấy anh tính làm gì 

bạn gái

 tôi đó – Seob chạy tới. Suzy nhanh chân chạy ra ôm tay tay cậu

-

Xời, có bạn trai rồi à? Mà mày …. – tên đó chợt nhận ra Seob – mày là bạn thân thằng Kikwang hả ?

-

Vấn đề gì không ? – Cậu dùng ánh mắt mang hình lưỡi dao nhìn hắn. Phải, nhìn thì đúng là hiền đấy, ngây thơ lắm đấy nhưng lúc điên lên thì đừng trách cậu đây ác. Đợt trước có lần hùng hổ cũng Kik đi đánh nhau cơ. Chuyện lần đó không kể với ai thôi… =.=

-

Không. Đi thôi tụi mày – cả lúc chúng nó chạy hết

-

Lần sau đi chơi cứ ở nhà rồi mình đến đón cậu. Cấm ra ngoài đường mà một mình đó

-

Suzy có còn là trẻ con nữa đâu mà – Zy phụng phịu nhìn anh

-

Cậu có biết là suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn nếu tớ không đến kịp không ? …blah…blah….

Zy bỗng kiễng chân lên, hôn cái chụt vào cái miệng đang nói liên hồi kia

-

Zy biết rồi mà ! Seob không cần lo nữa đâu. 

Zy là của Soeb mà ! – 

không biết hôm này nhỏ nó ăn cái gì mà mạnh dạn gớm

-

…. – Seob đang sốc toàn tập….

-

Zy đói rồi !!! – Phản ứng của Seob làm cô ngường không tả nổi, đành chạy trước

-

Uhmmm – Seob hoàn hồn chạy theo sau….

End flash

  _o0o_

WooU đang đứng trước cửa nhà JunJi. Chả hiểu sao đi đâu cũng đụng mặt nhau luôn. Cả hai vào nhà đợi bọn ‘Gangster’ và ‘Mẫu giáo’ đến ~~

Trong bữa cơm,JunJi thì khỏi nói, thỉnh thoảng kik gắp thức ăn cho Hyo, SeobZy thì đút cho nhau ăn=.=

-

Uầy tình củm à nha – Woo

-

Ú ù…Từ bao giờ đây ? – Iu nói với giọng gian tà

-

Thôi ai cụ non ăn đi cho tôi nhờ. Còn mỗi hai người chưa yêu nhau thôi đấy. Công bố nốt đi rồi soi mói người khác – Kik vỗ vai Woo

-

Chác yêu rồi nhưng chứ công khai đấy thôi – Hyo. Khoản võ mồm này KiSung là nhất rồi…

-

Tên phệ này á? / Con mọt sách này á? - *đồng thanh*

-

Đây thấy chưa. Ngay trên trán chúng nó có khắc chữ : 

Yêu

 kìa khà khà – Jun

Cả nhóm được trận cười sặc sụa….WooU thì ngượng ngùng nhìn nhau 

  ***************    

Chap 19 part 1

Tối hôm đó….có hai người thức trắng đêm….

-Mình dạo này làm sao thế nhỉ? Hay là chơi với nhỏ mọt sách xong bị thôi miên?Đếm ra cũng lâu lắm rồi không tán gái rồi chứ chẳng chơi =.= - Woo’s POV

~~~

-Đồ Phệ, đồ lẳng lơ, đồ chết bầm, đồ đa tình….sao ngươi làm tim ta sắp ngừng đập vì ‘tập thể dục’ quá nhiều đấy!!!! – IU’s POV

Iu lăn hết bên nọ sang bên kia, mãi cũng không ngủ được. Tại sao nhỉ? Cái mặt trắng với hai cái má Phệ cứ hiện lên không ngừng trong đầu nó!....=.=

~~~

Sáng….Thời tiết bỗng oi bức lạ thường….

Tại nhà JunJi

Họ đêm qua …nằm cạnh nhau…ôm nhau ngủ….(Không làm gì bậy bạ đâu nhá), vì cho cô gối đầu lên tay mình cả đêm nên bây giờ tay Jun tê nhừ. Nhưng được ôm nàng ngủ thì còn gì hạnh phúc hơn.

Cô vẫn đang ngủ, không hề biết ai ngắm cô nãy giờ. Một lúc lâu sau Ji mới mở mắt ra, mỉm cười nhìn anh

-Dậy thôi đi học không muộn bây giờ - Jun hôn chụt một cái vào môi cô rồi chạy vào phòng vệ sinh

-Yah…. – Ji chạm tay lên môi, mắng yêu anh

~~~

Hyosung thì từ hôm qua cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên nụ cười tươi trên môi. Cô cảm thấy hạnh phúc lắm lắm luôn. Phải rồi , chuyện là như thế này:

Flash back

Hai người sóng vai đi trên đường, tản bộ một lúc xong Kik đưa Hyo về nhà

-Mai tới đón em đi học nhé! – Kik

-Okie

Trước khi Hyo bước vào nhà, Kik kéo tay cô lại

-Không hôn tạm biệt à? - *già vờ dỗi*

-…. – câu nói làm Hyo đỏ mặt thôi rồi

-Không hôn là mai cho em cuốc bộ đó – Kik chỉ chỉ vào môi

Hyo kiễng chân lên hôn vào…má anh. Cô chưa đủ cản đảm để chủ động hôn môi…

Anh nhéo má cô một cái rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn

-Đã hôn để thể hiện tình cảm thì hôn môi , hôn lên trán với mà thì nhạt toẹt. Lần sau đến lượt em chủ động đó! – Nói rồi anh vẫy tay chào cô và đi

Hyosung đang ngồi trên chín tầng mây

End Flash

Vừa ra đến cổng đã thấy anh đứng đó rồi

-Nắng quá , đi nhanh không nóng chết mất

-Đây, làm gì vội thế

Ngồi lên xe xong xuôi, Kik phóng vèo vèo, làm Hyo ôm về phía trước, cứ vậy cô nắm chặt hai bên áo anh. Kik gỡ tay cô tay kéo vòng vào eo mình, rồi giữ tay ở đấy luôn. Nhịp tim của cả hai tăng nhanh không ngừng=.=

  ~~~    

SoebZy thì cũng vậy, nhưng lại cùng nhau đi bộ đến trường, tay trong tay thân mật…

~~~

IU khoác cặp đi học, mắt thì thầm quầng vì thức đếm, may là có cái kính che đỡ đi. Đi trên đường mà hồn vẫn vắt ngược trên cây…

Vào lớp, cả bọn nhìn nhau cười. Nhưng hôm nay Woo không đi học !?

IU cả buổi không nhét được chữ nào vào đầu, chỉ mãi nghĩ về Phệ…

“Renggg…” chuông báo hết giờ. Chỉ đợi có vậy IU lao ngay ra khỏi lớp

Cảm giác muốn gặp anh trào dâng. Đi trên phố nhộn nhịp, tiếng người nói, tiếng xe cộ và tiếng nhạc xập xình của vũ trường. Bất chợt cô hướng mắt về phía cổng nởi phát ra tiếng nhạc…Anh kìa!....ĐÚng là tên Phệ, nhưng hắn ta đang ôm eo một em nào đó….

Hụt hẫng…Bỗng có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô: thử vào đó xem họ làm gì!

Cô chưa từng bước chân vào nhưng nơi như vậy, bây giờ vào rồi mới thấy bỡ ngỡ

-Này cô em, có chắc em muốn vào đây với với bộ dạng đó chứ? – Tên cảnh vệ cười nhìn cô từ đầu đến chân

Hôm nay cô mặc đồng phục, cái váy thì dài cách đầu gối khoảng mười phân, áo đồng phục thì sắn tay , đã thế còn đeo cặp sách, tóc tai thì chả hiểu tại sao hôm nay lại búi gọn gàng nữa chứ. Đúng là không giống với những đứa con gái hay vào bar

IU nghĩ một hồi rồi quyết đinh…

“Xoẹt” - một âm thanh vui tai vang lên. Chỉ có vài giây mà cái váy đồng phục trở thành chiếc váy ngắn thôi rồi, lại còn có vài sợi chỉ vất vưởng trông giống dân chơi bụi nữa. Hoành tráng không tả nổi!! Nó vứt cặp sách vào một góc cũng với đó là cất kính đi và xõa tóc ra. Nếp búi tóc tạo cho mái tóc cô nhưng đường lượn sóng tự nhiên. Cởi những khuy áo phía dưới ra ,buộc hai vạt áo lại với nhau. Rút trong túi ra thỏi son nhẹ thoa lên môi. Trông cô bây giờ như lột xác vậy, có một nét gì đó rất quyễn rũ ….

Tên cảnh vệ lác mắt, há hốc mồm nhìn cô bé.

IU quay lưng tiến vào trong…gọi một ly rượu brandy mạnh tu một hơi cạn luôn! Cô ngồi bàn trong góc, nhìm chằm chằm vào cái tên làm cô mất ngủ đêm qua. Hắn đang hôn con nhỏ nao đó một cách mãnh liệt. Cô tức lắm nhưng không dám làm gì, bởi cô có là gì của hắn đâu …

Bước lên sàn nhảy như điên như cuồng, men rượu đã ngấm sâu vào cô…mọi người bắt đầu chú ý đến cô, tiếng hò hét bên dưới không ngừng vang lên…

Woo vừa dứt môi con bé kia ra, hướng mắt về phía trung tâm của sự chú ý. Mắt hắn sáng lên khi thấy một cố gái có cặp chân nhỏ mà dài, áo ngắn lộ vòng eo thon hoàn hảo, (nhìn từ phía sau nên hắn không biết cô gái đó là một người quen)

Bước lên sàn nhảy, woo quàng tay lên vai cô

-Ê em gái, người mới hả? – Woo giở tính sát gái

IU quay đầu lị, đụng ngay ánh mắt của anh. Woo tròn mắt nhìn cô

-Sao…sao cậu lại ở đây???!

-Tôi ở đây thì sao, liên quan gì đến cậu? Đi mà lo hôn hít cái em kia kìa – IU mặt lạnh tanh nói đều đều

-Tôi hỏi tại sao cậu lại vào nhưng chỗ như thế này – Tự dưng anh gắt lên không hiểu tại sao

-Anh cũng vào đây thì tại sao tôi không có quyền vào? – Iu quát lại

-Cậu…..

Cả hai cãi nhau vang khắp quán bar. Cùng lúc đó MC của quán lên tiếng

-Bây giờ chúng ta cùng nhau chọn cặp đôi của ngày hôm nay nhé!

Tên Mc vừa dưt lời thì có ánh đèn chiếu sáng, nó chạy quanh quán bar….và dừng lại ở chỗ WooU. Bị ánh đèn làm chói mắt IU mất thăng bằng ngã về phía sau, Woo nhanh tay đỡ lẫy cô. Vài giây sau đó, ở đâu ra một cái lồng kính rơi xuống và nhốt họ ở trong

-Bây giờ hai bạn muốn thoát ra thì phải hôn nhau – Mc nó với cái giọng đểu đểu

-Mwo??? – Woo .

IU đang nằm trong vòng tay anh, lay mãi không mở mắt, không là ngủ hay là bị ngất nữa. Woo thì cuống cả lên

-Cô ấy ngất rồi, thả chúng tôi ra đi ! Cô ấy cần vào bệnh viện! – Woo la lên

-Vậy chỉ còn cách là hôn cô ấy rồi chúng tôi thả hai người ra

-Đành vậy – Woo cúi xuống hôn nhẹ lên mối cô 

Lồng kính được mở ra, Woo lập tức bế cô ra khỏi bar rồi nhờ người ta gọi cấp cứu

Nhưng xui thay bệnh viện đang quá tải nên không thể gửi xe cấp cứu đến , woo đành phải gọi taxi.Cũng không gọi được, đứng một hồi anh đành phải chạy bộ …

Đến nơi thì mồ hôi nhễ nhại, đưa cô vào giường nằm rồi ra ngoài ngồi. Vừa ngồi chưa đầy 5’ đã có một bà y tá ra nói với anh

-Các cô cậu mới học cấp 3 mà học đòi thói uống rượu. Bọn trẻ thời nay đúng là hư đốn! Này, thuốc đây pha cho bạn gái cậu uống đi xong về luôn đi để lấy giường cho người khác!

Woo ức chế khi tự dưng bị mắng, cầm lấy gói thuốc xong tiếp tục cuộc hành trình chạy bộ. may nhà ngay gần đây chứ không chết mất. Chả biết nhà cô ở đâu nên anh đành đưa cô về nhà mình….

     

Chap 19 part 2 (Chap nì dành cho Milky nhé !)

Vứt được ‘cục nợ’ xuống giường xong Woo thở hổn hển.

Con nhỏ này, ăn mặc cái kiểu gì đây? – Woo nhìn cô từ đầu xuống chân xong đỏ mặt

Vòng eo hoàn hảo với đôi chân thon dài. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phớt hồng vì rượu. Đây chả phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cơ thể của con gái nhưng tự hỏi tại sao cảm giác thèm muốn trỗi dậy mạnh mẽ trong anh…

-Woo ơi mày điên rồi, tỉnh ! tỉnh ngay! – anh tự cốc vào đầu mình một cái đau điếng rồi chạy vào phòng tắm

----o0o----

Tắm xong, anh vớ bừa cái áo sơ mi trong tủ mang ra thay cho cô. Mùi brandy lây cả sang chăn lẫn gối, anh không muốn phòng mình toàn mùi rượu

Đôi tay nhanh thoăn thoắt tháo từng chiếc cúc áo đồng phục kia ra. Lúc này đã đỏ mặt rồi bây giờ còn đỏ hơn, người nóng ran

-Sặc học sinh cấp ba mà còn mặc cái kiểu áo in hình gấu bông nữa!?

Ở cô có nét gì đó làm anh xao xuyến lắm. Dễ thương và đẹp theo cách riêng….

Không kiềm chế được mình, Woo cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh đó! Bờ môi anh nóng bỏng chuyển dần xuống cổ,…..Cứ vậy ….rồi tiếp tục hôn môi….Woo không thể ngăn bản thân mình lại, tiếp tục điên cuồng chiếm hữu môi cô….

Mãi lâu sau mới dứt ra được, IU vẫn say giấc. Anh ngắm kĩ khuôn mặt đó

-Đồ chết…tiệt….đi chết đi……- IU tự dưng lẩm bẩm và xoay người

Woo giật mình tưởng cô tỉnh nhưng không phải

“ Chửi ai vậy ta?” – Woo’s POV

-Tại sao…. lại ….làm tôi……… thích cậu chứ!? - Cô tiếp tục nói trong mê sảng với hai hàng nước mắt

“ Thích??? “ - Woo tròn mắt, tự dưng thấy bực – “ Thằng cha nào chứ?!”

Anh ngồi tựa người vào thành giường, suy nghĩ…..Nghĩ xem cô có thể thích ai …..rồi suy nghĩ tại sao…..anh không kiềm chế được khi ở bên cô….Tất cả đều mang dấu “?”

Đêm dài~~~

In Dream

IU thấy mình đang tay trong tay với ….Woo…..

-Ngốc ạ, anh thích em – Anh nở một nụ cười hiền

-Em cũng vậy….. – IU thẹn thùng

Anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, nhẹ nhàng mà ngọt

……

----o0o----

Sáng.

Chả biết tự lúc nào anh thiếp đi mất

Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào làm IU tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy người mình ê ẩm, nặng trĩu. Ngó sang bên cạnh, sốc toàn tập. Cô thấy cái mặt Phệ! Cái con người làm cô ức chế thôi rồi ngày hôm qua

“ Từ từ đã. Ngày hôm qua….” – từng chuyện ngày hôm qua như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu cô. Nhìn mình, váy vẫn nguyên, nhưng áo….tại sao lại phanh ra thế này???! ( Tối qua bạn Woo quên không cài cúc áo cho IU)

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - IU hét loạn lên đồng thời kéo chăn quấn quanh người xong lăn vào một góc giường

Woo choàng tỉnh giấc, thản nhiên như không đứng dậy ném lại một câu

-Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên không lo. Mặc tạm quần áo vào rồi tôi đưa cô về nhà - *vươn vai*

-Cậu….áo tôi….đêm qua…. – IU vẫn chưa hết shock

-À, đừng lo, tôi không nói chuyện này với ai đâu. Mà hôm qua cô rủa thằng nào mà kinh thế ? Lại còn nói thích tên đó nữa. Chuyện này có vẻ thú vị

-Tôi nói á?

-Cứ lẩm bà lẩm bẩm làm người ta ngủ không ngon

-… - *im lặng đột xuất*

-Tôi có quen thằng đó không?

-Không những quen mà còn biết rất rõ cơ – Cô cười nửa miệng rồi chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo

-Sao cơ? – Woo gãi gãi đầu, thắc mắc

Tầm 2’ sau IU chạy ra, chả thèm nhìn anh lấy một cái, cứ vậy mà đi thẳng khỏi đó. Woo kéo tay cô lại

-Để tôi đưa cô về

-Thôi không cần đâu – IU gạt tay anh ra. Chạy thật nhanh. Hít một hơi thật sâu cái không khí của ngày mới.

“ Đồ ngốc, đồ đa tình, là anh đó!”

  ----o0o----

At Sky Bar

-Quen? Biết rất rõ? – Jun nhìn thằng bạn bằng ánh mắt dành cho một tên ngốc

-Cưa không biết bao nhiêu em mà đầu óc lại ít chất xám hơn cả thằng thần kinh vậy hả? – Kik đá đểu

-Mà Woo nhà ta cũng có ngày phải ngồi ngẫm kĩ một vấn đề quá ư là chả liên quan đến mình vậy ta? – Seob hồn nhiên phát biểu

-Nhờ mấy người thôi thà rằng chẳng nhờ cho xong – Woo lốc hết nửa chai bia

-Nói đến vậy mà vẫn chưa hiểu ra hả? - *đồng thanh tập 1*

-Hiểu gì? - *ngây ngô 1 cách quá đáng*

-Cái thằng chết tiệt đó là 

cậu

 đó thằng ngu!!!! - *đồng thanh tập 2*

“Phụt” – Woo sặc bia – MWO???

----o0o----

Ji, Hyo, Suzy đang tròn mắt vẫn chưa hoàn hồn khi nghe chuyện IU kể….

-Không thể tưởng tượng được – Ji

-IU à, chơi với cậu vậy rồi mà tớ chưa hề biết cậu có gan to đến thế! – Hyo

-Tớ sẽ là Fan của cậu IU à – Suzy

-Nếu cậu nói như vậy có nghĩa là …. Hai người….

-Oánh chết giờ, không có chuyện gì xảy ra cả, hiểu chưa ? – IU cốc vào đầu Ji

-Sắp Valentine rồi ta, lo mà nghĩ tặng chàng cái gì đi – Hyo

-Nhưng chắc gì hắn đã thích mình…

----o0o----

Woo lượn xe lòng vòng trên phố, cảm giác hân hoan không ngừng trào dâng.

Anh thấy vui, phải , rất vui….khi tìm được câu trả lời cho vấn đề làm anh phải vắt óc ra mà nghĩ ngợi …..

----o0o----

Chap 20

Ngày hôm sau IU tránh mặt Woo. Cô chưa dám đối diện với mọi chuyện sau cái ngày hôm qua. Phải rồi, cô đang ngượng…

Từ đầu giờ đến cuối giờ, Woo đứng ngồi không yên . Tự hỏi tại sao nó lại như vậy.

“Reng” chuông báo hết giờ, IU nhanh chóng thu dọn rồi đứng dậy. Woo chặn ngay ngoài cửa lớp

-Nói chuyện một chút

-Tôi có hẹn rồi! – đang định quay đi thì bị Woo vác đi the đúng nghĩa =.=

-Thả xuống!!!!! Yah!!! – nó đập liên hồi vào lưng cậu

Woo không nói gì, cứ vậy mặc kệ nó quẫy đạp trên vai, vác được lên tận sân thượng rồi thả xuống

-Bị ấm đầu hả? Sao vác tôi lên đây làm gì? – *bức xúc*

-Sao tránh tôi? – Cậu nhìn thẳng vào mắt nó

-Không thích gặp thì tránh - *nhìn đi hướng khác*

-Tôi hỏi cậu, người cậu thích….là tôi phải không? Vậy sao còn trốn tránh làm gì???

-Đúng rồi đấy! Tôi thích cậu đó! Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại thích một tên lăng nhăng như cậu đấy! Cậu có cả hàng nghìn mối tình, tôi thì chả có gì nổi bật, vậy thì mong muốn gì từ tình cảm của cậu? Tôi đang học cách trốn tránh sự thật , trốn tránh tình cảm thật của mình, và học cách quên đi cái rung động xuẩn ngốc này… - IU nói như hét lên

-Ai cho phép cậu quên đi hả? – Woo nắm hai vai nó

IU tròn mắt nhìn cậu. Ngạc nhiên.

-Cậu nói vậy….

-Đồ mọt sách ! Cậu bỏ bùa tôi rồi định chạy trốn hả? – Woo kéo nó ngả vòng lòng mình – Đúng là cậu chẳng có gì nổi bật, suốt ngày đọc tiểu thuyết, tính thì ngang hơn cua bò, dễ khiến người khác ức chế, nhưng cậu đặc biệt, rất đặc biệt đối với tôi….

IU vẫn chư hết ngạc nhiên. Áp đầu vào bờ vai rắn chắc ấy, cảm nhận được mùi nước hoa bạc hà riêng biệt của cậu, có phải nó đang mơ không???

Woo cúi xuống , nhìn nó cười, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào….

Không gian tĩnh lặng, lãng mạn đủ để cả hai nghe thấy nhịp tim của nhau, chúng đang chạy đua….

---o0o---

-Aigooo, bọn này …. – Kik tặc lưỡi

-Trật tự, người ta đang xem phim tình cảm - Hyo đập một cái vào vai Kik

-Cả hai người im lặng cho tôi nhờ - Cả bọn còn lại đồng thanh

Không biết hai đưa chúng nó còn hôn nhau đến khi nào nếu không nghe thấy tiếng xì xầm phía sau lưng. Quay lại nhìn hóa ra là lũ bạn…họ đẩy nhau kiểu gì cuối cũng ngã lăn quay cả lũ =.=

-Đừng bận tâm, hai người cứ tiếp tục đi hề hề - Kik trêu chọc

-Mấy người…. – Woo đỏ chín mặt

Cả bọn nhìn nhau cười sặc sụa. Thật hạnh phúc!

---o0o---

Chiều đó, Jiyeon như người mất hồn…vì hôm nay cô ra mắt ba mẹ chồng.

-Mặc gì bây giờ??? Đúng rồi Suzy ! nhờ cậu ấy trang điểm hộ vậy. Còn chọn quần áo, IU yêu quý. Hyosung ơi, mọi người ơi tớ lo quá!!! – Jiyeon cứ cuống hết cả lên

-Vợ yêu, đừng căng thẳng quá! Còn sớm mà, 7h30 mới đến nhà hàng cơ – Jun ấn vai cô ngồi xuống ghế

-Anh thử hỏi xem ai mà không hồi hộp lúc về ra mắt ba mẹ chồng? – Ji bẹo má anh

-Em không phải lo gì cả, đơn giản là gặp mặt nói chuyện và định ngày tổ chức đấm cưới thôi mà

-Hic hic ba em bảo mai mới lên được

-Chuyện này….lúc anh nói chuyện với ba mẹ anh, họ đã về tận nhà em nói chuyện với ba em rồi. Mai chúng ta đi chọn váy cưới nhé?

-Sao ba chưa nói với em? Mai á???

-Ừ

Ji nhìn mình trong gương, suy nghĩ….Sau bao nhiêu chuyện, cô đã thực sự tìm được hạnh phúc. Hàng loạt những kỉ niệm vui buồn đều có đang chầm chậm hiện lên trong cô. Có ba, có anh, có bạn bè, mẹ ơi, con sẽ sống thật hạnh phúc ….

-Nàng ngắm đủ chưa? – Hyo ổm cổ Ji

-Fighting~~~ - IU và Suzy *đồng thanh*

-Ừm…yêu các cậu nhiều lắm – Ji vòng tay ôm mấy đứa bạn

-Cậu nói thế ông Jun đánh ghen tụi tôi thì chết!

Cười…..

---o0o---

Tại nhà hàng

Cặp vợ chồng trung niên , lần trước tuyên bố ly hôn xong giờ đang cười nói nhau như thường. Jun tròn mắt nhìn họ

-Ba mẹ quay lại rồi sao?

-Chuyện đấy….vừa xong ba mẹ đang nghĩ đến việc có cháu bế, rồi nhớ đến hồi con còn nhỏ - mẹ anh cười hiền hậu

-Thực ra ba mẹ có ý định hủy giấy tờ ly hôn. Ngày mai chính thức hủy - Ba Jun nở nụ cười hiếm hoi

-Thật sao? – Anh mừng rỡ

-Cháu chào hai bác ạ? – Ji ngại ngùng cúi đầu chào

-Con gái, sắp về làm dâu nhà ta rồi còn xưng cháu làm gì? Ta đi xem bói, họ bảo đầu tháng sau làm đám cưới là đệp nhất. Vậy ngày mai các con cùng ta đi chọn váy cưới nhé!

-Hai đứa làm thế thì làm nhưng sớm có cháu cho ta bế là được

JunJi nhìn nhau cười mỉm

… Bữa tối diến ra với niềm vui vô tận….

---o0o---

KiSung cùng nhau tay trong tay, tản bộ trên bờ sông Hàn. Vừa rồi hộ vừa trao nhau nhẫn cưới !!!~

Flash back

-Anh không biết cầu hôn lãng mạn như trên phim đâu. Với cả kiểu quỳ xuống cầu hôn anh cứ thấy thế nào ý. Vì vậy cầu hôn đơn giản thôi được không? – Kik cười cười ngố lấy trong túi ra cái hộp nho nhỏ bọc nhung

-…. – Hyo không nói gì, cốc nhẹ vào đầu anh một cái

Kik cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn nạm đá quý lấp lánh vào …

-Will you mary me? - *cười ngố*

-Yes , I will - Hyo cười, cô nhến chân lên hôn nhẹ vào môi anh….

Đây là lần đầu cô chủ động hôn, Kik đứng tim, cảm giác như muốn tan chảy luôn í!

….

End flash

  ----o0o----

Suzy đang nằm trên đùi Seob, cả hai cùng nhau ngắm cảnh về tối của thành phố Seoul từ cửa sổ kính phòng Seob

Suzy mân mê chiếc nhẫn xinh xắn trên tay mình, lúc nãy anh trao cô….

-Con của chúng ta sau này sẽ có đôi mắt dễ thương của em - Seob tinh nghịch nói

-Em nghĩ sau này con mình dễ bị bắt nạt lắm í, khổ nỗi cả hai ba mẹ nó đều hiền=.=

-Nó hiền thì bạn trai nó sẽ bảo vệ nó haha

….

Cả hai cùng nhau nói chuyện hồi lâu, vui vẻ, dễ thương 

----o0o----

Khỏi nói IU sướng như thế nào khi Woo cầu hôn cô. Cả hai đang ngồi trên đu quay của công viên LotteWorld, đu quay đang lên đến chỗ cao nhất….Woo hôn cô, một nụ hôn mãnh liệt và dài đằng đẵng….

언젠간

눈물이

멈추길

언젠간

어둠이

걷히고

“ điện thoại của IU vang lên

-Là của Jiyeon / Alo?

“ hai cậu đến nhà Kik đi bàn chuyện một chút nhé”

-Uh

“ Okie. PP”

-Uhm, Wooyoung à, Ji nói đến nhà Kik bàn cái gì đó

-À, vụ đám cưới- Woo tặc lưỡi

-?

-Đi thôi! – Woo kéo IU xuống

---o0o---

Tại nhà Kik ~~~ (hình như mỗi lần tụ tập lại chạy hết sang nhà Kik í nhỉ? 

)

Cả bọn bàn tán một hồi lâu, loạn hết cả lên , mãi về sau quyết định là ngày mai cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Xong sang tháng tổ chức đám cưới cùng nhau luôn !!!

( có ai thắc mắc tại sao họ mới học lớp 11 mà được quyền tổ chức đám cưới không? Hề hề, đã có các vị đại gia quyền lực của các chàng rể đứng sau dàn xếp hết cả rồi 

)

….

    --------------o0o-----------      

hap 20 part 2

  Song

Hồi hộp , có. Vui mừng, có. Hôm ấy chả ai ngủ được trọn vẹn cả đêm…..

Sáng. Hôm nay là ngày Valentine…

Cả bọn hẹn nhau đông đủ tại ảnh viện nổi tiếng….

Mọi chuyện trôi đi suôn sẻ, tràn ngập ….hạnh phúc….

Các chàng cứ phải gọi là ngạc nhiên quá độ khi nhìn thấy vợ mình trong bộ váy cưới.

…..

-Đây…đây là vợ tôi hả? – Kik tròn mắt nhìn Hyo từ đầu xuống chân

-Dae - cô nhân viên cười mỉm

-Anh hỏi gì mà ngốc vậy hả? – Hyo ấn trán Kik

-Hì hì - *cười ngố*

Cả bọn lại được trận cười nổ bụng

  ----o0o----

*Chụp ảnh*

Cặp đôi ăn ảnh nhất hôm nay là SeobZy!!! Hai người chụp ảnh mà như kiểu chơi í mà lại được bộ ảnh đẹp nhất quả đất

Woo trong lúc chụp ảnh thì có mấy cô nhân viên ra ‘tán tỉnh’ =.= kết quả là bị IU cầm bó hoa đập hai cái vào đầu cho chừa cái tật cũ =.=

Photos

       

( mấy cái photo là do mình tự làm, nhìn nó không đẹp nên mọi người thông cảm nhé)

---o0o---

Blah…blah…blah….Đến ngày trước hôm tổ chức đám cưới

Xong xuôi khâu chuẩn bị, cả nhóm tụ tập với nhau tại nhà chính nơi tổ chức buổi tiệc.

Mọi chuyện như chỉ mới ngày hôm qua, bây giờ mấy nàng chuẩn bị về nhà chồng, lo lắng, bồn chồn đủ điều. Mang danh sắp thành vợ chồng rồi đấy mà tính vẫn trẻ con như thường….

Ngồi ‘chém gió’ hồi lâu, ăn uống này nọ, nhóm quyết định tối nay đến nhà Kik choiw xong ngủ ở đó luôn…..

Ôn lại kỉ niệm những lúc đến đây vui đùa….ai cũng thấy tim mình ấm áp vì có những người bạn tuyệt vời…..

Như lần trước, vẫn chỗ đó mà ngủ (đọc chap 6 để biết thêm chi tiết)

…..

----o0o----

Từng thiên thần nhỏ đi trước tung hoa giấy, lần lượt 4 cô dâu sánh vai nhau cùng đi, môi ai cũng nở nụ cười tươi

Bốn chàng rể đừng bên cạnh cha xứ, chờ đón vợ….

-Các con đồng ý làm vợ/ chồng của nhau chứ?

-Dae!!! - *đồng thanh*

-Vậy thì trao nhẫn cưới rồi làm gì thì biết rồi đấy

(p/s: lão cha xứ này hồn nhiên một cách quá đáng)

Mỗi cặp cùng trao nhau nhẫn cưới, và sau đó là….hôn nhau….ôi hạnh phúc…..

---o0o---

Đến lúc ăn uống, Kik nghịch ngợm quệt kem lên mặt vợ, Hyo cũng không chịu thua quệt lại….Vậy là, có một cuộc chiến thức ăn đã diễn ra….trong tiếng cười….

…….

Đêm đó….(không có gì bậy bạ đấu nhé)

Vì mới học lớp 11, chưa dám làm đến …. Vì bây giờ có bầu thì mệt…Cho nên đêm tân hôn của những bạn trẻ này đơn giản là những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm siết chặt….

---o0o---

7 năm sau…..

-Lee HyunSoo !!!! con đứng lại đó cho mẹ - Hyo ức chế chạy theo cậu nhóc 3 tuổi - Sao khổ thân tôi thế cơ chứ!?

-Omma cho con nghỉ học đi mờ! con không đi học đâu, các cô ở đó ác như quỷ cái í!!!! – Hyunsoo vừa chạy vừa ngoái đầu lại nói với mẹ

-Hyunsoo à, con lại gây tội gì nữa đây? – Kik bế con trai lên – mấy ‘bà phù thủy’ đó lại mắng con trai ba à?

-Đúng rồi đó ba, hic hic nhưng omma bắt con đi học nữa kìa!!!! – hyunsoo ăn vạ, dùng ánh mắt cún con nhìn ba

-Lần này là đổ hồ ra ghế giáo viên hay phá đồ chơi của các bạn khác?

-Không, con chỉ thả mấy con châu chấu vào túi xách của ‘mụ phù thủy’ thôi mà huhu

-LEE HYUNSOO!!!!

-APPA! Đuổi mẹ đi đi! Không đi học đâu

-Thôi em, nó biết lỗi rồi mà. Hyunsoo ngoan của ba lần sau không được như thế đâu nha

-Ba con nhà anh được lắm!

….

Sau ngừng ấy năm, 8 bạn trẻ của chúng ta sống bên nhau rất hạnh phúc. Jun kế thừa chức chủ tịch của ba mình, còn rất trẻ nhưng cậu đã chiếm một vị trí rất quan trong trên thương trường, trong kinh doanh thương mại không ai không biết đến cái tên Yong Junhyung. JunJi vẫn trẻ đẹp rạng ngời như hồi 17 tuổi. Họ có một cô con gái rất xinh được 3 tuổi . Vì không muốn lằng nhằng về chuyện kế thừa nên họ chỉ dừng lại ở 1 con….

Còn WooU, IU giờ là chủ tiệm cà phê sách nổi tiếng cả thành phố, niềm đam mê tiểu thuyết chính là lý do cô mở cửa hàng này. Còn Woo lên kế thừa tập đoàn Cube, làm ăn thuận lợi. IU mang bầu được 6 tháng, siêu âm là con trai…

SeobZy thì vẫn không thể nào bỏ tính hồn nhiên =.= Con gái của họ được cái trông dễ thương giống ba mẹ nhưng chả hiểu tại sao có cái tính đanh đá khó đỡ =.= ….

Cả nhóm thường tụ tập ăn uống với nhau….tình bạn gắn bó không hề nhạt phai theo thời gian….

----o0o----  

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro