[T|Non SA] Love me [Long fic | SuJu, DBSK, Fiction Girls,... ](updating)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : lovelyfishy, YooHee

Disclaimer : Trừ nhân vật tưởng tượng, các nhân vật # không thuộc về bất cứ ai.

Rating : T

Category : romantic, funny, ....

Summary : "Hãy luôn nhớ rằng anh (em) luôn ở bên cạnh em (anh) và anh (em) yêu em (anh) hơn bất cứ ai khác."

Warnings: -vì fic này SeoHyun sẽ là nhân vật phản diện nên những ai là sone không thích thì click back.

- Và vì Au không muốn fic quá nặng nề nên sẽ để các thành viên còn lại trong s9 làm chính diện, hi vọng các AFS thông cảm .

- Đây là fic đầu tay của bọn mình nên có gì sai sót, mong mọi người góp ý và thông cảm.

- Nghiêm cấm gây War, các thể loại ném đá, basing... ở trong fic.

Characters :

Kim Yoon Hee - 20 tuổi. Em gái của Kim Hee Chul. Du học ngành thời trang ở Mĩ từ 16 tuổi. Tính tình y hệt anh trai nhưng có phần hơn, hơi lạnh lùng.

Park Ye Ran (Nguyễn Phương Thảo) - 20 tuổi. Sinh viên VN sang Hàn du học. Stylist chính của SuJu. Thông minh, tinh nghịch,... ( về sau tự khám phá )

Jung Min Ah - 19 tuổi. 1 tiểu thư nhà giàu, Trainee của SM.

MỞ ĐẦU

YHee : Tớ sắp về Hàn rồi !

thaonguyen : thật á ?? bao giờ ??

YHee : okm'... !! sớm thôi 

thaonguyen : Sớm là bao giờ mới được chứ ??

YHee : ngày mai !!

thaonguyen : MỐ ???? Ngày mai ?? cậu đùa à ??

YHee : thật mà ...

thaonguyen : Thế mà bây giờ cậu mới nói với mình ??

YHee : Hì .. ! Sorry sorry ... !!! Tại mình bận chuẩn bị nên quên mất !!!

thaonguyen : Thế mấy giờ cậu về đến nơi ??

YHee : chắc khoảng 11h !!

thaonguyen : Mình muốn ra đón cậu ~~ Hay là mình hẹn nhau đi ??

YHee : Nếu có duyên thì sẽ gặp mà )

thaonguyen : nếu không có thì bọn mình mãi chỉ nói chuyện vs nhau qua mạng thế này ak' ??

YHee : ukm' !! Chắc thế !!

thaonguyen : chiu cậu thật đấy !!!

thaonguyen : Thôi mình có việc rồi nên out đây !!!

YHee : uhm' !! bye ~~

thaonguyen : bye !! Hẹn gặp lại ở Hàn ... nếu có duyên !!

............

CHAP 1

Sorry Sorry Sorry Sorry

Naega Naega ...

..................................... 

Ha Ha Ha

- Aizzzzzz !! Mệt quá ! - Eun Hyuk chạy ra chỗ ghế lấy khăn lau mồ hôi.

Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng than của những kẻ gần như sắp chết ...

- Chết mất !!! Còn gì là người nữa T.T ( vốn dĩ có phải là người đâu )

- Giết người !!! Đúng là giết người !!

- Con khỉ kia !!! Mau tránh ra đi !! Chân cậu (em) hôi quá !!

.... blah ... blah ....

- Tại sao 1 người đẹp rạng ngời như mình lại bị hành hạ thế này ?? Còn gì là nhan sắc của tôi nữa ?? Còn ji' là Cinderella của Super Junior nữa ??? - Hee Chul bắt đầu cất *giọng ca oanh vàng* của mình.

- Hyung à, em đói quá !! - Shin Dong vừa dứt câu đã bị ngay 1 vỏ chai phi trúng mặt.

- Đói. Đói. Suốt ngày đói. Em có phải là heo không đấy ??? - Nàng Cinderella có lẽ do mệt quá nên mất sức kiềm chế, giờ đang bốc khói ngùn ngụt, và nạn nhân không ai khác chính là Shin Dong.

- Nhưng em ...

Bặp. Lee Teuk chạy ra đúng lúc bịt mồm chàng ngốc này lại, nhỏ nhẹ khuyến cáo : - Nếu em còn muốn sống thì im lặng đi

- Chullie à !! Cậu cũng khát nước rồi đúng không ?? Uống nước đi này ! - Han Kyung giơ chai nước ra cho con người đag bốc hoả phừng phừng kia kèm tặng theo 1 nụ cười chết người.Và hiển nhiên một khi hoàng tử cơm chiên đã ra mặt thì lửa cháy to cỡ nào cũng hết.

- Đúng là chỉ có Hannie tốt với mình ! - Giờ thì Hee Chul mới chịu dịu giọng lại.

Mấy người còn lại ngán ngẩm, lại lăn bò càng ra sàn tập. Nhìn quang cảnh lúc này, quả thật chỉ có thể thốt lên 3 từ : QUÁ THẢM HẠI !!!! Dạo này cái cảnh này hầu như hôm nào đều diễn ra. Cũng phải thôi, sắp đến ngày Super Junior come back, cả nhóm phải lao đầu vào tập luyện, mỗi ngày mười mấy tiếng chứ ít gì đâu. Thời gian còn lại thì đi chạy show, chụp hình quảng cáo,.vv.. như thế không chết thì cũng như cái xác không hồn thôi.

Chợt Hee Chul quay sang nhìn người con gái ngồi cạnh mình hỏi :

- Ye Ran, mấy giờ rồi ??

Cô gái với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt bầu bĩnh, cùng mái tóc hoe vàng xoăn tự nhiên ngồi im lặng từ nãy, giờ mới ngẩng mặt lên. Quả là 1 cô bé dễ thương. Nếu ai lần đầu tiên nhìn thấy cô chắc chắn sẽ nghĩ vậy. Thế nhưng... 

- Không biết. Tự xem đi. - Con người có ngoại hình vô cùng dễ thương kia trả lời 1 cách cộc lốc rồi lại cúi gằm mặt vào điện thoại.

Như chạm vào nọc, Hee Chul đứng dậy, hất cằm, mặt song song với trần nhà, tay chống nạnh. Hít thở 1 hồi lấy đà, Cinderella Chullie cất giọng, tuôn 1 tràng :

- Ye Ran, sao dạo này con hỗn với umma thế hả ? Con có biết umma thất vọng thế nào khi con nói với umma bằng cái giọng vô lễ đấy không ? con có biết là mỗi lần con nói như thế umma lại thêm 1 nếp nhăn ko ?Con muốn có 1 người mẹ với khuôn mặt như tờ giấy bị vò nát ko ???Bản thân con học về thời trang mà lại ko biết *thương hoa tiếc ngọc* thế hả ? - Dừng lại 1 lúc lấy hơi, *bà mẹ Chullie* lại hát tiếp. - Umma chỉ hỏi con mấy giờ, vậy mà ... blah .. blah ...

Ye Ran vẫn tiếp tục bấm máy điện thoại, mặc kệ con người đang thao thao bất tuyệt kia, cùng những ánh mắt ngán ngẩm khác của các thành viên trong SuJu đang được send cho cô với nội dung như nhau : " Please stop him !!" Ye Ran không quan tâm, nói thì cứ nói, khi nào mệt thì nghỉ, có gì mà phải tốn công bảo dừng cơ chứ. Cô chắc chắn đếm từ 1-5, con người kia sẽ dừng nói ngay lập tức. 1...2...3...4...5

- Vì Vậy Ye Ran à, lần sau đừng nói kiểu đấy làm umma buồn nữa - Kim Hee Chul kết thúc bài diễn văn về tình umma của mình. (Chà đúng 5s)

- Umma này ! - Ye Ran khẽ gọi Hee Chul 

- Gì hả con yêu ? - giọng nói ấm áp

- Umma có muốn làm rapper chính của SuJu ko ?? Con thấy umma có tương lai đọc rap nhanh và hay hơn Eun Hyuk oppa mấy lần - Ye Ran nói, giương đôi mắt đen láy to tròn ra như trêu tức Kim tỉ vậy.

- Park Ye Ran !!!!

~~ Xoảng ... vỡ kính lần 1 ~~

- Biết ngay là sẽ vỡ mà - Ye Sung tỉnh bơ phán

- Công nhận hyung đoán hay thật đấy ! Mà ko biết đây là tấm kính thứ mấy rồi nhỉ ? - Chàng maknae điển trai của SuJu vừa nói, vừa căng mắt ra xem cuộc rượt đuổi hoành tráng trước mắt giữa Super Junior' s Kim Hee Chul - chàng trai sở hữu khuôn mặt đẹp hoàn mĩ và Park Ye Ran - 1 trong những stylist hàng đầu của SME hiện nay.

- Đếm làm gì hả Hyunnie. 1 tuần trung bình 5 cái, cứ thế mà nhân lên. Hyunnie giỏi toán mà. - Ryeo Wook ngây thơ trả lời mà ko biết rằng đang có một đôi mắt hình viên đạn, à ko, bom nguyên tử đang chĩa thẳng về phía mình.

- K.R.Y, hyung thấy mấy đứa hát hay, nhưng chạy thì hơi chậm ( liên quan ghê). Có cần hyung giúp có 1 đôi-chân-hoàn-hảo ko ?? - Hee Chul gằn từng tiếng một.

Tái xanh mặt mày, 3 chàng trai sở hữu giọng ca hàng đầu k-pop *vội vã ra đi* với lời nhắn nhủ :

- Cảm ơn lòng tốt của hyung, nhưng có lẽ bọn em hài lòng với đôi chân của mình rồi.

- Umma à !! Ye Sung với Ryeo Wook thì ko nói, nhưng con thấy chân Kyu Hyun oppa còn dài hơn umma đấy. - gáo nước lạnh thứ 3 được tạt thẳng vào mặt Hee Chul bởi chính đứa con gái yêu của mình.

Nhẹ nhàng xắn tay áo, kéo cao ống quần, lấy tay chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng, Hee Chul quay ra nhìn Ye Ran với ánh mắt *đầy yêu thương*, cất giọng nói *ngọt ngào* :

- Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì umma yêu con lắm luôn ấy, nên umma sẽ ...

- ẾHH !! Hình như là So Hee của WGs. - Ye Ran bỗng chạy ra cửa chỉ tay.

Kim Hee Chul được mệnh danh là đại ma vương của nhóm nhạc nam hàng đầu Super Junior nhưng khi nghe thấy cái tên So Hee thì bỗng chốc trở nên luống cuống. ngố lạ thường. Hee Chul ba chân bốn cẳng chạy ra, 1 tay vuốt lại tóc, 1 tay chỉnh áo quần. Thế nhưng ...

- Đâu ?? Ye Ran ?? Ko có ?? - *Nàng mĩ nhân ngu ngơ* quay ra, chỉ nhìn thấy 11 tên ( chả biết là con người hay con gì) lăn ra cười ( còn Ki Bum ... ngủ ) và ai kia thì đã cao chạy xa bay.

- AISSSSHHHHHHHHHH !! PARK.YE.RAN.

Xoảng... Tiếp tục vỡ kính lần nữa.

- Lại vỡ nữa !! Chắc kiểu này lại bị lôi lên chửi quá ! - Lee Teuk lắc đầu chán nản. Đôi khi anh tự hỏi cái lũ-bên-ngoài-là-người-nhưng-thực-chất-ko-phải, đặc biệt là người bạn già xih đẹp kia của anh có biết mỗi lần kính vỡ là 1 lần anh bị gọi lên phòng giám đó hỏi tội ko ? 1 phần là vì làm náo loạn công ty, 1 phần là vì làm hư hỏng tài sản của công ty và tất cả đều nhờ giọng hét trời phú của Kim Hee Chul. Mọi lần, các thành viên có lỗi, anh là leader nên có trách nhiệm đứng ra chịu trách nhiệm, anh chấp nhận thế. Nhưng chuyện này thì anh ko thể ko cảm thấy bất công khi mình phải ra làm cái thớt cho người ta chém thay *con cá Kim Hee Chul*với 1 lí do vô cùng hay ho : ko ai dại gì mà động đến đại ma vương cả. Ngây người ra nghĩ 1 lúc, Lee Teuk gọi Hee Chul lại :

- Hee Chul !! Mấy giờ Yoon Hee về đến sân bay vậy ?

- Con bé bảo 11h - Hee Chul vẫn vô tư nói mà chưa nhận ra vấn đề cốt yếu, vẫn đuổi theo đứa con gái cưng.

- Umma à, bây giờ hơn 12h rồi đấy ! - Ye Ran *tốt bụng* nhắc cho umma nhớ.

Hee Chul khựng lại, thẫn thờ, mặt tái nhợt, trắng dã, não như ngưng hoạt động. Vài giây sau, miệng của nàng cinderella mới mấp máy :

- Th... Thôi-chết-tôi-rồi !

Tình trạng hiện tại của Hee Chul quả thật là khoảnh khắc hiếm hoi có 1-0-2 mà ít ai có thể thấy được : ống quần thì ống cao ống thấp ( dư tàn sau trận chiến ), tóc tai bù xù ( cũng lại dư tàn sau trận chiến), 2 tay buông thõng, khuôn mặt cắt ra ko 1 giọt máu, còn miệng đang lảm nhảm gì đó, đại khái là : "Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình."

- Sao thế umma ?? - Ye Ran bắt đầu cảm thấy lạ.

- Umma ... sắp ... lìa đời rồi con ạ. - Hee Chul lắp bắp - Umma sắp được lên nóc tủ ngắm gà khoả thân rồi !

- Ra ... ra .... ra sân bay cho umma ngay. - Hee Chul dần trấn tĩnh lại. quay ra nhờ cô con gái - tia hi vọng duy nhất của mình ( nhờ hay quát thế oppa ==")

- Hở ?? sao lại bảo con ? - Ye Ran giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn Hee Chul, *chớp chớp*.

- Umma nhờ con !! à ko ! Umma cầu xin con luôn đấy ! Con mà ko giúp umma lần này thì con thành trẻ mồ côi ko mẹ đấy ! - Dường như hiểu ngay ý trong mắt Ye Ran, Hee Chul lập tức hạ giọng, chắp tay cầu xin.

- OK. Ra sân bay, Xong việc umma nhớ phải thưởng con đấy. - Ye Ran nở nụ cười tinh quái - Ơ ! Nhưng làm sao con biết người quen umma là ai ?

Giờ Hee Chul mới ngỡ ra điều này. Yoon Hee với Ye Ran đã gặp nhau bao giờ đâu, 2 đứa tìm nhau kiểu gì. Làm sao bây giờ ?? ... Kim Hee Chul nghĩ nhanh lên ... - Lấy tay đập vô đầu liên tục ... nghĩ vớ vẩn ... blahh... tiếp tục nghĩ vớ vẩn ...

Bốp ***

- Sao cậu lại đánh tôi ? - Hee Chul sực tỉnh, thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.

- Cậu bị ngốc à ?? Có gì mà phải nghĩ lâu thế ? Đưa Dong Hae đi là xong. Dù sao bây giờ nó ko có gì pahỉ làm, vả lại trước đây Yoon Hee cũng rất thân với Dong Hae nữa ! - Leader đề xuất sáng kiến 

- Ừ nhỉ, sao tôi ko nghĩ ra nhỉ ? Đúng là Lee Teuk ( đặc biệt) có khác, nói 1 phát chuẩn luôn. - Hee Chul vui sướng, nhảy cẫng lên như bắt được vàng.

Và cái con người đặc biệt kia cũng đang sung sướng vô cùng vì ko những đánh được Kim Hee Chul mà ko bị trả thù, lại còn được cậu ta khen nữa ^^ ( chẹp chẹp !! Niềm hạnh phúc của oppa là thế đấy à ? )

- Dong Hae, e đi cùng Ye Ran nhá !

Dong Hae từ nãy đến giờ vẫn ngu ngơ theo dõi câu chuyện, nghe thấy tên mình thì bật dậy như lò xo.

- Em làm sao ?

- Đi cùng Ye Ran ra sân bay. - Eun Hyuk nháy mắt

Ko cần biết gì, vừa nghe thấy có tên Ye Ran là cá ngố nhà ta đã gật đầu lia lịa, cười toe toét.

- Khoan đã ! Bảo Dong Hae oppa đi thì có khác gì umma đi ko ? - Ye Ran bất chợt lên tiếng xen vào.

- Umma mà đi bây giờ chắc là ... con bé Yoon Hee sẽ ... - Hee Chul bỏ lửng câu nói, nuốt ực 1 cái, lấy tay làm dấu hiệu cắt xoẹt 1 phát ngang cổ.

- Aizzzz !! thôi được rồi ! Dong Hae oppa, nhanh lên , đi - Ye Ran kéo tay Dong Hae đi và ko biết con người đó đang đỏ mặt.

Sau khi Ye Ran và DH đi khỏi, Hee Chul mới cảm thấy yên tâm phần nào.

- Yoon Hee là ai thế ? - Kyu Hyun rời mắt khỏi cái máy chơi game, ngẩng lên nhìn Hee Chul hỏi.

- Em gái Chullie hyung đấy - Hồng giáo chủ trả lời cho cậu em cùng phòng.

- Bây giờ em đã hiểu tại sao Chul hyung lại sợ như thế. - Kyu phán câu xanh rờn.

- Uả !! Mà sao em ko biết Yoon Hee à Kyu ? - Shin Dong nói 1 cách vô tư lự

- Hôm nay e ngốc đủ chưa hả Shin Dong ?? - Lee Teuk cố kiềm chế lửa đề ko đánh SD - Yoon Hee nó đi du học trước khi Hyunnie gia nhập nhóm, làm-sao-nó-biết-được ? - gằn giọng từng tiếng

" Em gái Chul hyung à ?? Ko biết thế nào nhỉ ? Chắc sẽ thú vị đây !!" - nhếch mép

CHAP 2

13h pm, sân bay Incheon

-Dong Hae oppa, vấn đề là em ko biết cô ấy là ai để mà tìm - Ye Ran nói ở trong điện thoại.

Tình hình là mặc dù Dong Hae cùng đi nhưng vẫn chỉ được ngồi trong xe vì Ye Ran lo xa, sợ Dong Hae bị phát hiện nên bắt anh ở lại trên xe. Nhưng thực chất hôm nay sân bay vắng tanh vắng ngắt.

- Thôi để oppa vào trong đấy xem sao. - Dong Hae nói

- OK đành vậy. Nhanh lên nhá !- Ye Ran dập máy. Cô cảm thấy quá mệt mỏi, đầu cô đang căng ra như dây, vậy mà hiện giờ cô lại phải đi tìm 1 người mình ko hề biết mặt giữa cái sân bay rộng lớn này. Cô bắt đầu nhớ lại 3 năm trước, ở ngay tại nơi đây, 1 cô bé người Việt Nam với cái tên Phương Thảo chân ướt chân ráo 1 mình sang Hàn du học. Và có thể coi là may mắn khi ngay lập tức cô được nhận vào SME làm stylist cho nhóm nhạc nam Super Junior lúc mới 17 tuổi. Từ đó đến nay, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn, ko còn yên bình như trước nữa, rồi cái tên Phương Thảo cũng bị trôi vào lãng quên và thay vào đó là Parrk Ye Ran.

- Em đang nghĩ gì đấy ?? - Dong Hae đứng bên cạnh cô từ lúc nào, nhẹ nhàng hỏi.

- Chả nghĩ gì cả ! - Ye Ran nói dối ko chớp mắt - Mà dạo này gu thẩm mỹ của oppa lên level đáng kể đấy.

- Thật á ? Cảm ơn em. - Dong Hae cười tươi rói, mắt sáng cả lên

Hiện giờ anh đang mặc 1 chiếc quần jean, áo phao đen, đội mũ ghi cùng chiếc kính đen. Được, duyệt, nói chung là ko đến nỗi nào. Dong Hae đang mải phởn vì được cô nàng stylist tài năng khen thì bỗng có ai đó đến kéo áo anh :

- Dong Hae oppa phải ko ? - Là giọng nói của 1 cô gái 

Dong Hae và Ye Ran giật mình, nghĩ rằng bị fan nhận ra.

- Ko phải đâu, bạn nhận nhầm rồi... 

- Nhầm ?? - cô gái chợt cười to - oppa là Lee Dong Hae - 1 trong những mĩ nam tài năng của Super Junior, làm sao em có thể nhận nhầm được !! 

- Xin lỗi tôi ko phải Lee Dong Hae gì gì đó đâu !! Bạn nhầm rồi - Dong Hae bắt đầu sợ. 1 giọt mồ hôi ... 2 giọt .. 3 ...

Ye Ran định lên tiếng cứu vãn tình hình, nhưng cô gái đã nhanh miệng hơn

- Chán oppa thật đấy !!! Trêu 1 tí đã sợ xanh mặt rồi !!! - Nhếch mép - Oppa thật ko nhận ra em à ?? 

- Hử ?? - Dong Hae kéo trễ kính xuống để nhìn cô gái đối diện

1s ...

2s.... 

3s ....

- Yoon Hee ??

- Là em chứ còn ai nữa ! Giờ oppa mới nhận ra à !! - Cô gái kia bỏ kính ra mỉm cười

- Yoon Hee lớn nhanh quá !! Oppa suýt ko nhận ra em nữa !!! Dong Hae vòng tay ôm cô gái rất tự nhiên mà ko để ý ánh mắt khó chịu của 1 người

- Chà !! Em xinh thật đấy !! Lại còn cao nữa !! Chắc phải khoảng 1m7 nhỉ !! 

- Cảm ơn oppa !! Em cũng 20 tuổi rồi mà !! Đâu còn là cô bé ngày trước nữa. 

Trong trí nhớ của Dong Hae, Yoon Hee hồi trước là 1 cô bé ngây thơ, đáng yêu với voc dáng nhỏ bé, luôn lẽo đẽo đi theo Hee Chul. Nhưng trước mặt anh bây giờ là 1 cô gái trưởng thành và vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen điểm vài chỗ nâu để xoã ngang lưng được làm xoăn nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn với dáng người thon gọn và cao. Tuy nhiên khuôn mặt cô bé thì ko thay đổi mấy. Vẫn đôi mắt đen láy trong veo ấy, vẫn đôi môi hồng chúm chím ấy, vẫn cái mũi cao dọc dừa và mặt trái xoan. Bảo cô là phiên bản của Hee Chul quả ko ngoa, đúng là anh em có khác. Nhưng sao anh thấy có gì đó ko đúng. Cảm giác có chút lạnh lẽo toát ra từ cô bé này ... Dường như ko giống trước nữa ...

- Ừm...Em tự hỏi cô gái dễ thương đi cạnh anh là ai vậy ? - Yoon Hee chợt hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dong Hae

- À - Dong Hae gãi đầu - Đây là Ye Ran, stylist của bọn anh.

- Rất vui được gặp cậu. Mình là Kim Yoon Hee, em gái của Hee Chul oppa. - Yoon Hee vừa nói, vừa ôm Ye Ran. Điều này khiến cho Ye Ran bất ngờ nhưng rồi cô cũng ôm lại.

- Cho Haennie ôm với. - Dong Hae tự dưng thấy tủi thân, đòi bon chen vào

- ANTUEEE - 2 cô gái đồng thanh

- WEEEE ?? - Haennie phụng phịu

Ye Ran lờ đi cái con người hâm hâm dở dở kia, quay ra nói với Yoon Hee :

- Mình là Park Ye Ran, 20 tuổi. Rất vui được gặp cậu. Cậu là em gái Hee Chul oppa à ?? Thảo nào ...

- Hửm ?? Sao vậy ?

- À ko có gì !! - Ye Ran tủm tỉm - Về rồi cậu sẽ biết thôi !!

- Ừm !! - Yoon Hee lại cười. Đã lâu lắm rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như thế này. Có lẽ là do cô đã được trở lại Hàn Quốc, được gặp lại những người anh ... à..ừm ... hơi ko bình thường của cô. 

- Mà có khi chúng ta ra xe đi. Đứng ở đây lâu dễ bị nhận ra lắm.

- Ừ !! Cậu nói đúng !! Dong Hae oppa nhanh lên, cầm đồ đi mau !!!

Thế là 3 con người lục đục kéo nhau ra xe ô tô. 2 cô gái đi trước, bỏ lại 1 anh chàng đẹp trai đánh vật với đống đồ ở đằng sau.

CHAP 3

Super Junior' s dorm

Sau khi Dong Hae và Ye Ran đi, 11 con người còn lại vội vã quay trở về kí túc xá dọn dẹp chuẩn bị đón em gái của Hee Chul (Riêng Kyu Hyun không biết gì nên tỏ ra bình thản ) . Nói là dọn nhưng thực ra có còn tâm trí để làm nữa đâu. Giờ đây họ đang dồn hết tinh thần để chuẩn bị đối mặt với tử thần – cô em mà Hee Chul đã vô tình cho đứng chờ 2 tiếng ở sân bay. Họ còn lạ gì tính Yoon Hee nữa. Riêng chuyện con bé là em Hee Chul đã đủ cho mọi người hình dung về con người của nó rồi. Nhưng có điều này mà mọi người không biết được rằng 1 khi Kim Yoon Hee đã tức giận thì có 10 Kim Hee Chul cũng không chống đỡ lại được. Chính vì vậy, Super Junior đang đứng ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. 

- Sao giờ này chúng nó vẫn chưa về ? Chả lẽ lại có chuyện gì !

- Hyung à, đừng lo nữa, thằng Hae bảo dẫn 2 đứa kia đi ăn luôn mà ! - SiWon lên tiếng trấn an

Kính Coong ... Kính coong ...

Vừa nghe thấy tiếng chuông, 12 con người cùng chạy ra phía cửa. Ban đầu thì tranh nhau mở cửa nhưng sau 1 giây suy nghĩ lại thì cả lũ lại đùn đẩy cho nhau. Ai dũng cảm làm người tiên phong chết trước thì xin mời, đó là ý nghĩ chung của Suju lúc này. 

Cạch ... là tiếng mở cửa ... thình thịch ... Sung Min thì chạy ngay ra nấp đằng sau Kyu trong khi mặt cậu út ngơ ngác không hiểu gì. Si Won không ngừng lẩm nhẩm đọc kinh. Shin Dong kinh hãi *gặm nhấm* cái bánh qui ... và vô số cảnh tượng hơi bất bình thường khác đang xảy ra.

- Các anh làm gì mà đứng tập trung hết ở đây rồi không ai mở cửa là sao ? - Ye Ran có vẻ hơi bực - Yoon Hee à, cậu mau vào đi.

- Chào các anh !! Lâu rồi không gặp ! - Yoon Hee xách túi bước vào căn nhà đang chứa đầy những con mắt sửng sốt, ngạc nhiên.

Cô gái đang đứng trước họ chính là cô bé Yoon Hee ngày nào đây sao. Thật sự là cô quá xinh đẹp làm họ không thể tin được. Nói thế không phải là trước đây cô không xinh, nhưng lúc đấy chỉ là sự đáng yêu dễ thương của cô bé 15 tuổi. Còn bây giờ, đó là vẻ đẹp của 1 cô gái trưởng thành.

- Chà !! Yoon Hee ngày nào đã trở thành thiếu nữ rồi !!

- Không những thế mà còn là 1 thiếu nữ vô cùng xinh đẹp nữa chứ !! Cả đám bắt đầu nhốn nháo bu vào

Hee Chul nhìn cảnh này mà nóng mắt. Thật tình, anh trai đứng đây từ nãy mà con bé không thèm để ý, lại còn được cả cãi lũ kia cứ bu vào nó, định ôm chết con nhà người ta chắc.

- Ya Ya ya !! Mau tránh ra đi !! Muốn làm con bé ngạt thở chết à ?? 

Vừa nghe thấy giọng hét chóe tai đó, Yoon Hee đã đoán ngay ra đấy là ai rồi. Cô len ra khỏi đám choi choi để nhìn mặt chủ nhân của giọng hét.

- Em gái, chào mừng em trở về - Hee Chul nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, và không để Yoon Hee kịp nói câu gì, Hee Chul đã cho 1 lèo - Em chờ lâu lắm không ? Chắc đói rồi hả ? Để anh mua gì cho em ăn nhá !!

- Anh à, em vừa mới đi ăn cùng Dong Hae oppa mà !!

- À ừ !! Đấy !! Tại được gặp em anh vui quá nên lú lẫn !! Thế em có cần gì không, để anh làm giúp cho - Hee Chul vẫn cười tươi mặc dù trên trán lấm tấm mồ hôi.

- Anh trai à, hôm nay anh bị sao đấy ?? Tự dưng đổi tính nết quan tâm đến em vậy ? Hay ăn nhầm phải cái gì à ?? - Yoon Hee khẽ nhíu mày

- Đâu có !! Chỉ là ... - Hee Chul lúng túng sợ hãi. Ai chứ em gái anh thì anh quá rõ. Bề ngoài con bé tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì chắc chắn đang tìm cách dồn anh vào đường cùng để trả thù. Không thể lơ là với con bé được.

Yoon Hee cũng nhìn anh trai mình 1 cách khó hiểu. " Sao tự nhiên anh trai lại đối xử với mình tốt thế. Không đời nào lại xảy ra chuyện này. Chắc là có ý đồ gì đây. Không thể để yên được."

2 anh em đang mải suy nghĩ, toan tính tìm cách đối phó với nhau, chợt có 1 giọng nói lạ vang lên sau cánh cửa :

- Chỉ là hyung ấy sợ em nổi giận vì bị cho đứng chờ 2 tiếng ở sân bay thôi !

- Ha Ha ... haaahh .... Thật không ngờ có ngày Chul hyung lại bị thế này !

Tất cả mọi người quay ra nhì. Cửa mở, 5 chàng trai bước vào với "ánh hào quang". Người đi đầu mang đầy vẻ nam tính, nháy mắt 1 cái. 2 người đi sau thì cười mỉm như đang cố tỏ vẻ mình rất phong độ và hoà nhã. 2 người cuối thì nhí nhố, cười toe toét như 2 kẻ động kinh.

- Em đã bảo Yoon Hee về là sẽ có nhiều chuyện hay lắm mà !! Hey nhóc, khoẻ không ?

- Oppa ... Chang Min oppa !! Yoon Hee chạy ra ôm ngay lấy Chang Min - Lâu lắm rồi không gặp oppa !

- Thế còn bọn anh thì sao ?? Em định vứt xó à ?

- YunHo, JaeJoong, YooChun, JunSu oppa ! Làm sao em quên các anh được !

Yoon Hee nói mà trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy DBSK tụ họp đông đủ tại đây. Dù gì họ cũng là nhóm nhạc hàng đầu Châu Á, bận trăm công nghìn việc. Vậy mà hôm nay họ vẫn lặn lội từ Nhật Bản về Hàn để gặp cô. Thế nhưng, cô lại không có chút cảm giác vui vẻ nào cả.

- À !! Mà lúc nãy YunHo oppa nói chờ 2 tiếng là sao ??

Duỳnh ... Câu nói đó của Yoon Hee như sét đánh ngang tai SuJu. Giờ tận thế đến thật rồi. Nhìn mặt ai nấy đều tái mét sợ hãi. Ác quỉ hiện hình ?

- Yoon Hee à, em ... em ... nghe anh giải thích đã. Anh ... không cố tình đâu. Chỉ tại dạo này bận quá ... anh ... anh .... quên mất

- Anh đang nói gì đấy ?? Em không hiểu.

- Hả ?? Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu đấy ?? Đừng có giả vờ !! Nếu em muốn trả thù anh thì làm luôn đi !!

- Đứng chờ 2 tiếng ... à ... anh tưởng là em phải đứng chờ 2 tiếng ở sân bay, nên giờ anh sợ em nổi giận đúng không ?? hahaha ... thảo nào lúc nãy anh đối xử với em tốt thế !! hahaha ... hahhh ....

Cười ... Con bé đang cười ? Rốt cuộc là sao ?? 18 cái đầu cùng chung 1 ý nghĩ

- Ha ..hahh, xin lỗi anh nha Hee Chul, e không báo cho anh khiến anh phải lo sợ như thế !! Thực ra chuyến bay của em hoãn lại 2 tiếng sau cơ !! Thế nên lúc Dong Hae oppa đến cũng là lúc em vừa mới xuống sân bay !!!

Yoon Hee lăn ra cười như chưa bao giờ được cười, không để ý đến mấy gương mặt ngơ ngác có, tức giận có đang nhìn chằm chằm vào cô. Có thể ... là do đã lâu rồi cô không được vui vẻ như thế này....

- Hoãn ... 2 tiếng ?? - Mười mấy con người cùng đồng thanh - Haizzzzzzzzz ... Thế là đời mình còn dài. - Sau cả ngày sống trong lo sợ, bây giờ họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn cái người đang ôm bụng cười kia mà ngán ngẩm

- Chán thật !! Cứ tưởng sẽ được xem cảnh em hành hạ Hee Chul hyung chứ ! Bây giờ thì chả còn gì nữa rồi ! - Yoo Chun phát biểu vô tư mà không sợ cái lườm sặc mùi thuốc súng đang hướng vào mình.

Yoon Hee quay ra nhìn Yoo Chun mỉm cười :

- Xin lỗi đã làm oppa thất vọng ! Mà dạo này oppa vẫn đương chức Cassanova no.1 của DBSK chứ ?

- À, bây giờ oppa không dám ở no1 nữa đâu. Có người cướp vị trí của oppa rồi - Yoo Chun cười cay đắng và hất đầu sang phía Chang Min đang hóng chuyện.

Chang Min từ nãy giờ hớt được kha khá cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện nên khi nghe Yoo Chun nói dứt câu, người ta chưa hỏi đã tiếp lời luôn :

- Thật ra thì oppa cũng chả muốn thế đâu. Oppa chả muốn cướp đi thương hiệu của Yoo Chun hyung làm gì nhưng chả hiểu sao dạo này các cô gái rất thích đi theo oppa. Mà em biết đấy, không bao giờ được làm phụ nữ buồn. Vậy nên ...

- TỰ SƯỚNG CÓ ĐẲNG CẤP À NHA !!! - Đồng thanh

Kyu Hyun giật mình ngẩng đầu lên xem ai có chung chí hướng lí tưởng với mình. Yoon Hee cũng nhìn quanh quất xem ai là người có câu nói chí lí đến vậy. Thế là 2 ánh mắt chạm nhau. Yoon Hee nhanh chóng send cho Kyu cái nhếch mép đầy ẩn ý. Và cũng rất nhanh, cậu út hiểu ngay được thông điệp ấy. Xong, 1 màn tung hứng bắt đầu với 2 diễn viên chính là Kim Yoon Hee và Cho Kyu Hyun.

- Công nhận là Chang Min oppa giỏi thật. Mà riêng oppa có 1 sức hút rất đặc biệt nhá . - bắt đầu tung

- Thật hả !

- Vâng, chứ sao ! Thử hỏi xem mấy ai có được đôi chân dài như oppa không ?

Chang Min cười tươi sung sướng. Gì chứ lời khen của Yoon Hee thì anh không thể bỏ qua được. Quả đúng là cô em gái đáng yêu của anh. Không uổng công anh chiều chuộng đối xử vối con bé tốt hết mức. Đang phởn như vậy, bỗng ...

- Phải rồi Chang Min, chân cậu dài thật đấy ! Y nhu cái xào ấy ! - Kyu nói mà không thương tiếc. Lần này có đồng minh rồi, anh quyết tâm phải đòi cả nợ lẫn lãi với Chang Min. Biết bao nhiêu tiền của anh đều đã thành thức ăn đổ hết vào bụng cậu ta. Nghĩ đến điều đó thôi mà anh đã tê tái cả lòng rồi.

Ào ... cả xô nước tạt thẳng vào Chang Min do chính tay bạn thân nhất của anh, Cho Kyu Hyun. Cậu ta thật sự muốn chơi anh à. Mặt Chang Min đỏ rựng lên vì xấu hổ. Phải rồi, Yoon Hee. Chang Min quay sang Yoon Hee với hi vọng cô sẽ nói giúp cho mình thì ...

- Sao lại nói thế hả Kyu Hyun-shi. Chang Min oppa phải giống cái cột điên chứ. Này nhá, các oppa thử nhìn xem, quá giống luôn. Chỉ khác là Chang Min oppa biết đi thôi.

- Thế thì ... cột điện di động Shim Chang Min ! A HA HA ... HAHAHAHA... - 18 con người kia cười như chưa bao giờ được cười

Loạn. Loạn thật rồi. Khi nào 18 con người này gặp nhau cũng đều hỗn loạn như vậy. Và lần nào cũng có 1 con người đen đủi làm nạn nhân. Nhưng lần này là Shim Chang Min - 1 người không ai ngờ tới. Ai mà có thể nghĩ được rằng maknae của DBSK, người có trí thông minh cực đỉnh, con người mà mọi khi có trò gì thì luôn là người nắm đằng chuôi lại phải chịu thế này. Mà chủ mưu không ai khác chính là Kyu Hyun và cô em yêu quí Kim Yoon Hee. Đúng như lời Chang Min nói vừa nãy, một khi Yoon Hee trở về là sẽ có chuyện hay mà.

- Thôi thế là đủ rồi !! Mọi người đừng trêu Chang Min oppa nữa !!! Mặt mày oppa tím tái lại cả rồi kia kìa !! Đến lúc oppa ấy trả thù thì lại kêu loạn lên !!- Ye Ran ra tay dẹp loạn. Từ nãy ngồi nhìn Chang Min bị tung hứng thú vị thật đấy, nhưng kể ra cũng hơi tội tội nên cô quyết định làm " anh hùng cứu mĩ nam ".

- Sao em bênh thằng nhóc ấy thế. Bình thường nó trêu mọi người bao nhiêu, bây giờ trêu nó 1 tí thôi mà - ai đó hậm hực

Nhưng câu nói của ai đó đã bị nhân vật nữ chính bơ 1 cách không thương tiếc bởi cô đang bị kẹt trong vòng tay của *mĩ nam*. Đã thế mĩ nam đó lại luôn miệng : 

- Cảm ơn Rannie nhá. Oppa yêu Rannie nhất đấy.

Mấy người bên SuJu nhìn cảnh tượng này mà lắc đầu. Ai chả biết con cá ngốc kia từ lâu đã có tình cảm với Ye Ran. Nay lại phải chứng kiến cảnh cô gái mình thích đang trong vòng tay của người khác chắc chắn phải rất khó chịu. Mà nhìn cái bộ mặt hiện nay của nó cũng đủ biết rồi.

Về phần Dong Hae 

" Hả ! Cái gì mà Rannie, cái gì mà yêu ? Ya, Shim Chang Min, em có coi hyung là anh nữa không đấy. Em biết hyung thích Ye Ran đến mức nào mà còn như thế hả. Lại còn ... Ối giời ơi !! Shim Chang Min, sao lại ôm chặt thế kia ?? Cái tay, cái tay ... !!! Nói cho em biết, nếu mà có cái rìu ở đây là hyung chặt cái tay của em đi đấy. Hyung thề luôn ! " 

Hàng loạt ý nghĩ mang tính chất bạo lực dành cho Chang Min cứ thế tuôn ra trong đầu Dong Hae.

- Ôm hơi lâu đấy 

- À ừ. Oppa xin lỗi - Chang Min xịu mặt, luyến tiếc bỏ tay, không ôm Ye Ran nữa

Và tất nhiên hành động đó khiến cho con cá ngốc Dong Hae tươi cười trở lại. Trong lòng nghĩ gì đều biểu hiện cả trên mặt thế kia thảo nào mọi người biết hết, chỉ duy 1 người - ...

~~~0~~~

- À phải rồi, em đã có chỗ ở chưa Yoon Hee ? - chợt Lee Teuk lên tiếng hỏi

Yoon Hee rời mắt khỏi màn hình PSP của Ki Bum, ngẩng lên nói :

- Em á ? Em đang homeless

- Là cái gì ? - Eun Hyun ngây ngô hỏi

Ye Ran quay ra, chán nản nhìn mấy con người trông sáng lạng thế kia mà 1 chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết

- Là vô gia cư - 2 cô gái đồng thanh hét

- 2 đứa này hợp nhau gớm, lúc ở sân bay cũng thế. Hay là ở cùng nhau luôn đi - Dong Hae vô tình nói ra sáng kiến khiến cho 36 con mắt sáng ngời.

- Yoon Hee ở cùng với Ye Ran nhá ! - Hee Chul vừa quay sang hỏi Yoon Hee rồi lại quay ngoắt ra nhìn Ye Ran với đôi mắt con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn.

Yoon Hee nhìn anh trai mình với ánh mắt có pha chút trách móc. "Biết trước em gái về mà không chuẩn bị chỗ ở, phải nhờ đến người khác thế này, ngại quá. Thà đến ở với bác So Man còn hơn." cô thầm nghĩ.

Ye Ran thoáng nhìn Yoon Hee. Không hiểu sao cô lại có cảm giác rất thoải mái và chút gì đó thân quen với Yoon Hee. Mà chưa kể ... à ... Yoon Hee … ừm ... có thể coi là dì của cô. Nói tóm lại là không có lí do gì Ye Ran lại từ chối.

- Yoon Hee à, nếu không ngại thì cậu ở cùng mình nhá ! 

- Mình chỉ sợ làm phiền cậu thôi. Mình sẽ phá vỡ không gian riêng tư của cậu đấy.

Ye Ran cười xòa :

- Phiền gì chứ. Mình ở 1 mình chán lắm. Đôi khi cũng cần người phá vỡ không gian riêng lắm.

- Thế sao không rủ oppa lên ở cho vui. - Dong Hae hồn nhiên hỏi

Viu ... 1 cái gối in hình con sói to oành được hạ cánh nguyên giữa khuôn mặt điển trai của Dong Hae

- Sao lại đánh hyung - Haenie cáu

Chủ nhân của chiếc gối mà ai cũng biết là ai đấy nhe nhởn cười.

- Rannie chưa rủ em lên thì thôi, ai khiến hyung - Kyu chạy ra choàng vai Ye Ran

Cả hành động lẫn lời nói của bé maknae nhà SuJu khiến 2 người nào đó nóng mắt. 1 con cá đầu bốc khói ngun ngút, và 1 người ... Ye Ran cũng hùa theo lời nói đùa của Kyu Hyun, quay ra vuốt vá anh, giả vờ cưng nựng như trẻ con :

- Đúng rồi, bao giờ em chả ưu tiên Kyunie của em trước.

Và rồi, Kyunie đi theo vết xe của người bạn Chang Min, le te ra ôm lấy Ye Ran, làm cho người hyung đáng kính tức nổ đom đóm mắt. Nhưng điều khiến cho Dong Hae thấy khó chịu nhất là Ye Ran hùa theo Kyu Hyun. 

Yoon Hee khẽ mỉm cười trước sự diễn xuất vô cùng ăn ý của Ye Ran và Kyu Hyun. Cô quay sang Dong Hae, thấy ông anh mình đang tức đến mức độ không nói nên lời, mặt đỏ ửng lên. "Ra tay giúp cho Dong Hae oppa nào !"

- Ye Ran à, nhà cậu ở đâu ? Chúng ta đến nhà cậu đi. Bây giờ cũng muộn rồi.

Ye Ran thôi không đóng kịch với Kyu Hyun nữa, quay ra nói với Yoon Hee :

- OK, mình đi luôn thôi ! Mình ở ngay tầng trên ấy mà ! Mấy oppa ở tầng trên ra bê đồ dùm em lên luôn đi !!

- Ừ được rồi !

CHAP 4

Sáng hôm sau Yoon Hee thức dậy thì Ye Ran đã đi rồi, chỉ để lại 1 mảnh giấy với lời nhắn : " SuJu có buổi chụp hình, mình phải đi. Đồ ăn sáng ở trên bàn, nếu nguội thì cậu cho vào lò quay nhé !". Yoon Hee đi ra phía bàn, cất đống đồ ăn vào tủ lạnh. Cô vốn có thói quen không ăn sáng mà.

"Lại mưa rồi." Yoon Hee đưa đôi mắt lạnh băng nhìn ra cửa sổ. Cô ghét mưa ... Nó làm cô nhớ lại ngày hôm đó ... cái ngày đã cướp đi người bạn thân nhất của cô.

Flash back 

- Yoon Hee, vào đi, ốm bây giờ ! - Min Hyun gọi với ra ngoài

Yoon Hee ở ngoài sân nghịch mưa. Yoon Hee thích mưa lắm. Những giọt mưa làm cho tâm hồn ta dịu mát. Những giọt mưa rửa sạch bụi bẩn ... Nói chung Kim Yoon Hee thích mưa. Vì vậy, cứ mỗi lần trời mưa, cô lại chạy ra sân tắm mưa.

Nhưng Min Hyun lại khác. Ngược lại cô rất ghét mưa. Cô ghét cái cảm giác ẩm ướt, ghét cái thời tiết u ám, ghét cái bầu trời xám xịt, ghét lắm.

2 con người tính khí trái ngược nhau lại là 2 người bạn thân không thể rời. Yoon Hee là 1 con người năng động, dễ gần, rất hòa đồng. Min Hyun lại trầm tính, ít nói và có phần gì đó lạnh lùng. Nhưng họ lại là 2 người bạn thân-rất-thân của nhau

- Kim Yoon Hee ! Có vào không thì bảo ! - Min Hyun mất kiên nhẫn với cô bạn bướng bỉnh của mình.

5 giây sau, 1 cô gái ướt nhẹp từ đầu đến chân chạy đến trước mặt Min Hyun. Ném cái khăn bông to sụ vào bản mặt hớn hở của người đối diện, cô nói :

- Chả hiểu sao cậu lại thích mưa thế nhỉ ? Mưa thì có gì đâu cơ chứ.

Yoon Hee quay sang nhìn cô bạn ghét mưa của mình :

- Hay mà, mát thế còn gì nữa. Mà Min Hyun biết không, trời mưa ăn ddobuki là ngon nhất đấy.

Nói đến đây, mắt Yoon Hee sáng lên, chớp không ngừng. Min Hyun thôi không dán mắt vào tạp chí nữa, quay sang nhìn cô bạn với ánh mắt dè chừng hết sức :

- Muốn gì đây ?

- Ăn ddobuki - chớp chớp mắt

- Tự đi mà mua nhá - lạnh lùng gạt phăng đi

- Đi mà, xin đấy ! Bây giờ tớ phải đi tắm, trong lúc đấy, cậu đi mua. Hợp lí thế còn gì - đưa đẩy

Min Hyun đành chịu thua cô bạn láu cá. 

- Thôi được rồi. Mình đi mua đây. Tắm nhanh lên đấy.

- Hi hi. Gomawoyo ~~

Min Hyun ngán ngẩm đứng dậy, cầm ô đi ra khỏi nhà.

30 phút sau 

- Làm cái gì mà lâu thế nhỉ ? 

Yoon Hee nghĩ : " Cửa hàng chỉ cách đây có 5 phút đi bộ, làm sao mà lâu thế được. Hay là có chuyện gì xảy ra. Không, không thể xảy ra chuyện gì được. Tuyệt đối với Min Hyun thì không thể." Đầu óc Yoon Hee rối như tơ vò ... Đúng rồi, gọi điện.

Tút ... Tút ...

- Min Hyun à ? Làm gì mà lâu thế ? - Yoon Hee lên tiếng khi thấy đầu bên kia đã bắt máy.

- Alo, chủ nhân của số máy này vừa gặp tai nạn - 1 giọng nữ lạ run run phát ra ở đầu dây kia.

- Bị tai nạn ? Bây giờ cô ấy đang ở đâu ? - Yoon Hee nói như hét vào điện thoại.

- Cô ấy đang ở bệnh viện abc - giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn run lên

Cụp ... 

Yoon Hee dập máy. Cô chạy nhanh ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa khóc. Những giọt nước mắt hòa vào nước mưa làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Yoon Hee đến bệnh viện.

- Xin lỗi, chúng tôi không thể cứu cô ấy. Tai nạn đã lấy quá nhiều máu của cô ấy. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Choáng váng ... Đau ...

Yoon Hee khuỵu xuống, nước mắt cô không ngừng trào ra, nhưng tuyệt nhiên không có 1 âm thanh nào. Cô quá sốc, quá tuyệt vọng. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô. Cô không thể nói, không thể hét, không còn ý thức được gì nữa ... chỉ còn 2 hàng nước mắt chảy dài ...

Phải rồi, là tại cô, là cô hại chết Min Hyun. Nếu cô không nhờ Min Hyun đi mua ddobuki cho mình thì Min Hyun sẽ không gặp tai nạn, và cũng sẽ không ... chết ...

End flash back

Yoon Hee nhếch mép cười lạnh lùng và đầy oán hận. Cô đang oán hận ai ư ?? Cô, cô hận chính cô. Từ cái hôm định mệnh ấy đến giờ, cô luôn dằn vặt, căm hận bản thân mình, sống khép kín. Dường như Yoon Hee đã trở thành Min Hyun thứ 2.

Yoon Hee cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi chuông điện thoại reo làm cô sực tỉnh, là Hee Chul oppa.

- Yoboseo

- Yoon Hee à, em đang ở đâu thế ?

- Em đang ở nhà. Sao thế ?

- Anh quên cái dây chuyền hình con mèo ở kí túc xá rồi, chắc là để trên bàn phòng anh đấy. Em xuống lấy xong mang đến studio cho anh. À, em gọi bảo vệ để lấy chìa khóa nhá ! Thế thôi ! Nhanh lên !

- Mố ??? Dây chuyền hình con mèo ? Có quan trọng ... - Yoon Hee chưa kịp nói hết câu thì Hee Chul đã dập máy rồi.

Studio chụp ảnh của Super Junior

- Xin lỗi cô gái, cô không được vào đây đâu ! - Người bảo vệ nói với vẻ mặt bối rối

- À, phiền anh cho cô ấy vào, cô ấy đi cùng chúng tôi - Đúng lúc đó, Kyu Hyun xuất hiện trong 1 bộ vest trắng lịch lãm. Khác hẳn với những album trước, không phải hoang dã như trong Don't Don't, không phải phong cách dễ thương nhí nhảnh như Dancing Out, ... một cái gì đó trưởng thành hơn, chín chắn và nam tính hơn. 

" Outfit đẹp thật" - Yoon Hee nghĩ cái điều mà chả liên quan đến hiện tại

Kyu Hyun dẫn Yoon Hee vào trong. Cả 2 người đi suốt dọc hành lang mà không nói câu nào. Thấy không khí hơi bị căng thẳng, Kyu mở lời :

- Hee Chul hyung nhờ tôi ra đưa Yoon Hee-shi vào - Kyu Hyun lúng túng không biết nói gì khác. Từ khi mới gặp Yoon Hee, anh đã cảm thấy cô có gì đó rất khác so với những cô gái anh đã gặp.

- À vâng. cảm ơn anh - Yoon Hee trả lời

Và rồi mọi thứ lại trở về im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Yoon Hee bây giờ mới nhìn kĩ khuôn mặt của người đi cạnh mình. " Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ !" - cô thầm nghĩ. Kyu có khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao. Nhưng điều Yoon Hee ấn tượng nhất trên bộ mặt này là đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy sao mà đẹp quá ! Nó sâu, quyến rũ nhưng buồn, chỉ phảng phất thôi nhưng vẫn khiến cho người ta phải chú ý.

- Mặt tôi có gì sao ? - Yoon Hee bị kéo lại trở hiện thực bởi câu nói của Kyu.

- Không, Kyu Hyun-shi đẹp trai quá ấy mà - Yoon Hee trả lời tỉnh bơ

Kyu khẽ lắc đầu kín đáo với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Rồi anh dẫn cô vào 1 phòng rộng kinh khủng. Nơi đây sao mà lắm người thế. Các staff đang chạy đôn chạy đáo, manager cũng chả khác gì, loạn hết cả lên.

Yoon Hee đưa mắt tìm ông anh trai quí hóa của mình. Đang tìm muốn nổ con mắt, cô bỗng cảm thấy tay ai đó nắm tay mình kéo đi.Cái bóng cao lớn của anh ở trước cô, che chắn cho cô. Yoon Hee khẽ mỉm cười vu vơ - cái điều mà có khi gần 4 năm nay cô chưa làm

Kyu Hyun nhẹ nhàng bỏ tay Yoon Hee ra. Anh mở cửa. Không khác với không khí ồn ào ngoài kia mấy, căn phòng náo loạn chả kém.

- Ya, Lee Hyuk Jae, anh có ngồi yên để em trang điểm cho không hả. - Ye Ran hết kiềm chế nổi với cái con Khỉ ngồi trang điểm mà cứ giật tưng tưng lên

- Không biết đâu ... Shin Dong hyung lấy bánh của anh.

- AAAA ... Ye Sung hyung, tránh xa em ra, đừng có chạm vào mặt em nữa - Minnie mếu máo sợ hãi

....

- Oppa, vòng của oppa này - Yoon Hee tiến đến chỗ Hee Chul đưa cho anh trai cái vòng.

Ye Ran ra trang điểm tiếp cho Kyu Hyun, ngẩng lên hỏi : 

- Cái vòng con mèo đúng không ?

Yoon Hee đờ ra mấy giây. Sau 1 hồi tìm những manh mối cộng với sự logic, cô suy ra 1 điều :

- Của So Hee Wonder Girls tặng oppa đúng không ?

- Chuẩn ! - Han Kyung lên tiếng - Em thông minh thật Yoon Hee

Yoon Hee mỉm cười, nháy mắt :

- Em là Kim Yoon Hee mà lại. Mà thôi, Kim Yoon Hee này về đây. Các oppa ở lại chụp hình vui vẻ nhá !

- Hay em ở lại đi. Xem bọn anh chụp ảnh. Em học ngành thời trang, lợi thế còn gì. - Ki Bum từ nãy vẫn lặng im, giờ mới lên tiếng

Yoon Hee quay ra nhìn Ki Bum. Suy nghĩ 1 lúc, cô nói :

- OK. Có lí. Em sẽ ở lại. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì.

Chỉ chờ có vậy, 12 con người kia bùng nổ. Còn 1 người thì làm gì nhỉ ? Anh ta vẫn lặng lẽ theo dõi cô gái kia.

.....

- OK xong rồi. Mọi người làm tốt lắm - Anh Shin ( quản lí SuJu ) vỗ tay - Cảm ơn mọi người nhá ! 

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, từ thần tượng cho đến các staff. Và đương nhiên là không ngoại trừ Kim Yoon Hee và Park Ye Ran. SuJu lục đục kéo nhau về phòng chờ, nhìn mặt mũi ai cũng bơ phờ.

- Hôm nay mọi người perfect lắm. Chả có gì để chê trách cả. Em đảm bảo đợt comeback lần này của SuJu sẽ đại thành công - Ye Ran vừa vỗ tay vừa nói

- Được thế thì tốt, bõ cái công chụp ảnh rõ lâu - Hee Chul vừa tự đấm vai cho mình vừa than thở.

Chợt Yoon Hee lên tiếng hỏi :

- Em tưởng lần comeback nào cũng như thế này.

- Mấy lần trước không mệt bằng lần này. Lần này dự định sẽ comeback rất hoành tráng - Kyu Hyun trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái laptop

Ye Ran vừa tẩy trang cho con Cá, vừa hỏi :

- Mấy giờ rồi nhỉ ? Tự dưng thấy đói quá.

Lấy tay che đi cái ngáp dài đầy mệt mỏi, Sung Min nói : 

- Hơn 12h trưa rồi. Mệt quá đi thôiiiiiiiii ...

Kyu Hyun thấy hyung cùng phòng của mình bị mệt, le te chạy ra :

- Minnie hyung mệt à ? Kyunie cho hyung mượn vai này

Giời ạ ! Lại bắt đầu cái trò fanservice.

Sung Min thấy thế, hùa theo cậu út. Dựa đầu vào vai Kyunie đúng như kịch bản đã cho trước, anh nói : 

- Thôi chết rồi ! Hyunnie dạo này gầy quá. Đi Trung Quốc về có mấy tháng mà gầy rộc hẳn đi. Sang bên đấy ZhouMi không chăm sóc bé sói của hyung à !

Nhìn cái khuôn mặt biểu cảm của Sung Min mà không ai nhịn được cười. Đã thế, bé sói còn nhảy vào, nũng nịu với hyung thỏ hồng.

- Hic ... hyung ơi ... ở Trung Quốc ấy ... chả ai chơi với Hyunnie cả (sụt sùi ). Mọi người chỉ chơi với bé Hen thôi. Cái đám người kia kìa ( chỉ vào bọn lố nhố đang bụm miệng cười ), toàn hùa vào bắt nạt Hyunnie thôi. Hu.. hu ... Minnie hyung thấy em có đáng thương không. Òa ... òa ...

Xong, Super Junior Cho Kyu Hyun - sự quyến rũ vụng về của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc, đã hoàn thành vai diễn của mình 1 cách không thể hoàn hảo hơn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đâu phải là KyuMin - couple có lượng fan đông nhất trong SuJu

Nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kyu, Sung Min nói : 

- Uhm, hyung biết Hyunnie đáng thương mà. Minnie thương Hyunnie lắm ý ...

Viu ... Bộp ... Á

1 chuỗi âm thanh rất chi là liên quan vang lên. Và, chúng ta có thể lí giải như sau : Viu là tiếng cái hộp phấn đen đủi bị Ye Ran tiện tay ném trước *cảnh nóng*. Bộp là tiếng cái hộp ấy tiếp xúc với mặt của Kyu. Còn Á, đương nhiên là của *Hyunnie* rồi.

- Ngứa mắt - Ye Ran tưng tửng phán

Kyu Hyun lấy gương ra soi (unbelievable), anh nhìn Ye Ran bằng con mắt thù hận

- Park Ye Ran ! Em có biết là trên cả người oppa thì cái mặt tiền là đẹp nhất không ?

- Biết thì mới phi vào đấy chứ - Ye Ran vẫn nói bằng cái giọng khó chịu nhất có thể - Mà oppa có biết là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn không hả ? Và với cái đà này thì kiểu gì em cũng bị đau mắt sớm thôi.

Kyu Hyun vừa lấy đá chườm, vừa nói :

- Thế sao không đánh Sung Min hyung ? Mà nói cho em biết nhá, cái cảnh vừa rồi khối người muốn xem cũng không được đấy !

Ye Ran quay ra nhìn hồng giáo chủ đang nhe nhở cười, chả tỏ vẻ gì là quan tâm đến bé sói.

- Em không thích dây vào dân võ đâu. Đánh oppa không sợ bị đánh lại. Mà với cả, EM KHÔNG PHẢI LÀ ELF, cho nên EM KHÔNG CẦN FANSERVICE ĐÂU.

Kyu Hyun đang định chu mỏ lên cãi thì ...

- 2 đứa thôi đi. Ù hết cả tai với 2 đứa rồi - Leader đầy quyền lực lên tiếng.

- Kyu Hyun / Ye Ran gây sự trước mà - đồng thanh

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì ...

- Ye Ran, ra đây oppa bảo - Anh Shin ngó đầu vào gọi

- OK. Em ra đây - Ye Ran đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không quên gửi lại cho cậu út cái nhìn đầy thách thức

5 phút sau

- Kyu Hyun ! Trả lại cá cho hyung - Dong Hae gào lên

Kyu Hyun cầm gối của Dong Hae chạy lon ton khắp phòng

- Khi nào hyung dạy được Ye Ran không cãi lại em nữa thì em trả cho.

Dong Hae tức xì khói, cố hết sức đuổi theo bé maknae nhà mình. Khổ nỗi chân Hae dài có giới hạn, không như chân của con người kia : dài miên man bất tận, nên Hae cứ hùng hục chạy, còn Kyu thì cứ nhẹ nhàng bay.

- Có chuyện gì không hả Ye Ran ? - Yoon Hee hỏi, dù mắt vẫn không rời khỏi màn rượt đuổi của thế kỉ : 1 con cá đang đuổi 1 con sói.

Thả phịch mình xuống ghế, Ye Ran uể oải trả lời :

- Có gì đâu. Mai SuJu sẽ đóng CF với SNSD ấy mà - khẽ thở dài

- Mọi người, chúng ta về công ty thôi - Ye Ran vỗ tay nói to

SuJu dừng tất cả mọi hoạt động lại, răm rắp nghe theo. Và thế là 13 con người kéo nhau ra xe về SM Town.

CHAP 5

8h sáng

- Ye Ran, áo nào là áo của anh ?

- Ye Ran, cái áo này nhỏ quá !

- Yoon Hee, mau lên còn trang điểm cho anh.

...

Tình hình là hôm nay đội staff của SuJu thiếu nhân sự thế nên nghiễm nhiên Yoon Hee được mọi ngươi tin tưởng giao trọng trách make-up cho SuJu. Vừa sáng sớm, cô đã bị giọng hét kinh thiên động địa của ông anh trai đánh thức. Sau đấy chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, cô đã bị bắt đi thay quần áo và lôi tuột đến đây rồi. 

Còn về phía Ye Ran thì cũng chả vui vẻ gì mấy. Từ hôm qua đến giờ, cô ngủ chưa đầy 4 tiếng, sắp thành gấu trúc panda đến nơi rồi. Vậy mà sáng nay, cô phải chạy đi chạy lại đến trăm vòng để chuẩn bị đồ cho 13 kẻ được gọi là "super star" kia.

- Nào, chuẩn bị xong hết chưa ? Đến giờ rồi đấy ! - Anh Shin mở cửa bước vào giục.

- OK. Xong rồi - Ye Ran với Yoon Hee đồng thanh

...

- Thôi mọi người nghỉ đã nhé ! - Manager của SNSD lên tiếng

- 2h liền quay đi quay lại, tạo dáng đủ kiểu, người hyung sắp rụng ra rồi - Hee Chul rít lên - Ơ mà Ye Ran với Yoon Hee đâu cả rồi ? 2 đứa này biến đi đâu mà nhanh thế ?

- Lạnh quá !! - Ye Ran khẽ nói

Hiện giờ đang là thời gian lạnh nhất ở Hàn. Tuyết rơi nhiều cùng với những cơn gió lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn ở yên trong nhà. Thế nhưng Ye Ran thì không. Cô thích sự lạnh giá của mùa đông, cô thích cái không khí tĩnh lặng yên bình của nó, và cô muốn ngắm những bông tuyết trắng tinh mà chỉ có mùa đông mới có. Chính vì vậy, cô đã tạo ra thói quen cho mình vào mùa đông : Lên sân thượng hóng gió và nhâm nhi cốc cà phê nóng. Lạnh nhưng thật ra lại rất ấm áp ...

- Ye Ran unnie, unnie cũng ở trên này à ? - Bỗng có tiếng nói của Seo Hyun xuất hiện

- Unnie làm gì trên này thế ? Đáng ra unnie phải ở dưới kia giúp SuJu chứ ! - Không để Ye Ran đáp, Seo Hyun nói tiếp với giọng điệu giễu cợt

Seo Hyun, cô biết ngay thể nào con bé cũng sẽ xỉa xói cô mà. Cô đã cố gắng tránh mặt Seo Hyun nhưng con bé lại luôn tìm cô kiếm chuyện, đôi khi chỉ là những điều nhảm nhí vớ vẩn con bé cũng lôi ra được. Cô hiểu con bé ghét cô vì cô thân với Kyu Hyun oppa. Cô cũng đã nhiều lần giải thích cho con bé rằng cô và anh ấy chỉ là bạn bè, nhưng có vẻ là con bé sẽ chả bao giờ tin.

- Seo Hyun à, unnie chỉ lên hóng gió chút thôi ! Mà không phải đang là giờ nghỉ sao ?

- Đúng, là giờ nghỉ. Nhưng hình như nó đâu có dành cho unnie. Unnie đừng quên mình là 1 stylist. Em nghĩ lúc này các oppa bên SuJu đang cần unnie chỉnh lại trang phục cho đấy. Nhưng unnie lại rảnh rỗi ở trên này hóng gió. Như thế không hay đâu.

Con bé thật là ... 2 điều đó có liên quan sao ? Nó có biết sức chịu đựng của con người có giới hạn không ? 

Park Ye Ran ... bình tĩnh lại nào ... Con bé nhỏ hơn mày mà, chấp làm gì. Bỏ qua đi.

- Việc của SuJu và Ye Ran có liên quan đến cô sao, Seo Hyun-shi - 1 giọng nói quen thuộc không chút âm sắc vang lên

Là Yoon Hee. Thì ra từ nãy đến giờ cô ấy ngồi sau bức tường kia. Ye Ran thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Yoon Hee lúc này. Yoon Hee thật sự rất đẹp, thế nhưng khuôn mặt cô ... hoàn toàn vô cảm. Sâu thẳm trong đôi mắt kia là 1 nỗi buồn, sự cô đơn, và có chút gì đó tức giận. Đến giờ cô mới nhận ra điều đó. 

Seo Hyun quay ra nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Cô khẽ rùng mình khi nhìn vào cô gái đối diện. Một cảm giác sợ hãi ...

- Cô có thấy là mình đã xen vào việc của người khác quá nhiều không ? Ye Ran tự biết điều chỉnh công việc của mình, đâu cần cô phải quan tâm - Nhếch mép - Tôi thấy người cần xem lại bản thân là cô đấy Seo Hyun-shi. Chắc cô không quên Ye Ran hơn tuổi cô đấy chứ. Vậy mà cô lại nói chuyện kiểu vô lễ đấy với Ye Ran, thật không biết phép tắc gì cả.

Seo Hyun nghe xong, mặt đỏ bừng tức giận. Chưa ai dám nói với cô như thế. Seo Hyun nói như hét :

- Chị ... chị dám nói với tôi thế sao ? Chị là cái thá gì chứ ? Còn cả chị ta nữa, 1 stylist quèn mà cũng muốn tôi phải lễ phép sao ? Đã thế lại còn suốt ngày bám lấy Kyu Hyun oppa nữa. Thật không biết thân biết phận.

Ye Ran quay ra nhìn Seo Hyun đang đứng tức nổ khói, rồi lại quay ra ban công, nhìn vào khoảng không dường như vô tận ở trước mắt. Cô lên tiếng, giọng nói bỗng lạnh lùng :

- Seo Hyun à ! Sức chịu đựng của con người bao giờ cũng có giới hạn thôi. Từ trước đến nay, em đã nhiều lần gây chuyện với unnie nhưng unnie chưa từng trách em. Unnie đã đối xử với em tốt nhất có thể rồi đấy. Vì unnie biết lí do vì sao em lại ghét unnie. Để unnie nhắc lại, unnie và Kyu Hyun oppa chỉ là bạn bè đơn thuần, không hề có tình cảm nào hơn. Và đừng tưởng rằng unnie không biết những việc em làm sau lưng unnie. Hôm nay unnie sẽ tiếp tục bỏ qua cho em, nhưng không có lần sau nữa đâu.

Một lời đe dọa đanh thép do Park Ye Ran nói ra. Seo Hyun tái xanh mặt mày, cô không tin vào tai mình nữa. 

Park Ye Ran, cô ta đang đe dọa mình ư ?Sao cô ta có thể ... Cô ta chưa bao giờ dám ...

Seo Hyun vốn không ghét Ye Ran, và cũng không muốn suốt ngày đi làm mấy chuyện vớ vẩn này. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Ye Ran và anh trêu đùa nhau, cô lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, cô chỉ muốn mau chóng loại bỏ Ye Ran đi.

- Seo Hyun ah. Mau xuống đi ! Tae Yeon bảo ...

Jessica khựng lại khi thấy cảnh hiện nay trên sân thượng.

Cả Ye Ran cũng ở đây sao ? Cái con bé Seo Hyun này, thật là ...

Cô thầm trách cô em út của mình. Không biết bao nhiêu lần cô đã giải thích với Seo Hyun rằng giữa Kyu Hyun và Ye Ran không không hề có chuyện gì xảy ra cả, họ chỉ là bạn bè thôi. Tại vì Kyu không bao giờ có tình cảm đặc biệt với người ... mà anh mình thích. Sica cứ mải nghĩ ngợi lung tung mà không biết rằng có ai đó đang nhìn mình.

- So Yeon unnie - ai đó lên tiếng

Jessica bất ngờ quay ra. Đã từ lâu lắm rồi, không ai còn gọi cô là So Yeon nữa. Đã từ lâu, cái tên Jung So Yeon đó đã được thay thế bằng cái tên khác sang hơn và (có lẽ) tây hơn : Jessica Jung. Và dường như con người của cô cũng thay đổi theo cái tên đó.

- So Yeon unnie - người đó lại lên tiếng - Unnie không nhớ em sao ?

Sica quay ra, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô gái mà nãy giờ cô không để ý. Một khuôn mặt rất quen, nhưng cô không nhớ. 

À ...

- Yoon Hee. Em là Kim Yoon Hee đúng không ?

Cô gái kia khẽ mỉm cười 

- Thật may là unnie vẫn còn nhớ em.

- Làm sao unnie quên được em chứ ! Em về Hàn từ khi nào thế ? - Jessica cười hỏi

- Em mới về được mấy hôm thôi !

Seo Hyun bỗng cảm thấy bực bội, cảm giác như bị bỏ rơi.

Rõ ràng là Sica unnie lên tìm mình mà. Tự dưng lại ra con bé kia làm gì.

- Cô ta là ai vậy ? Unnie quen cô ta sao Sica ?

Jessica quay ra nhìn cô em út

- À ! Để unnie giới thiệu. Đây là Kim Yoon Hee, em gái Hee Chul oppa mới du học từ Mĩ trở về. Cô bé ấy hơn em 1 tuổi đấy !

- Dae ?? - Quay sang Yoon Hee - Chị ... chị là em gái Hee Chul oppa ?

Seo Hyun giật mình khi nghe đến tên Hee Chul. Cô bất giác lo sợ. Trên đời này, rất hiếm người khiến cô phải sợ và Kim Hee Chul là một trong những người hiếm có ấy.

- Seo Hyun-shi ... Seo Hyun-shi. Sao trông cô có vẻ sợ hãi thế ? - Yoon Hee nhếch mép cười và nhìn thằng vào mắt Seo Hyun.

Seo Hyun lúng túng quay mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt đó. Thật giống Hee Chul. Đôi mắt đường như nhìn thấu tâm can con người ta. Cô quay sang nhìn Jessica như để tìm một sự giúp đỡ.

Jessica nhìn cô em út, hiểu ngay ánh mắt cầu cứu của con bé. Cô thở dài, thầm nghĩ : "Thật là, lần này nó chuốc họa vào thân rồi. " Đang định lên tiếng giúp Seo Hyun, chợt có 1 giọng nói chặn cô lại.

- Ye Ran, em có ở trên này không ? - Dong Hae xuất hiện

Anh đang tìm Ye Ran. Thực ra anh tìm cô cũng chẳng có việc gì. Chỉ đơn giản là anh muốn nói chuyện với Ye Ran thôi. Nghe Kyu Hyun bảo thấy Ye Ran lên sân thượng, anh lên theo. Nhưng không ngờ anh lại gặp Jessica ở trên này nữa. Thật khó xử quá !

- Jessica cũng ở trên này à ! - Dong Hae lạnh lùng nói

Jessica cúi đầu, như muốn che đi khuôn mặt sắp khóc của mình. Nhưng rất nhanh thôi, cô lại ngẩng đầu lên, khuôn mặt trở lại lạnh băng.

- Dong Hae sunbae - cô lễ phép chào

Ye Ran vẫn đứng lặng im đó, suy nghĩ. Cô nghĩ về anh, về cô, về Jessica, và về mối tình của anh và cô ấy. Cô thấy tiếc cho mối tình đẹp của họ, cô tiếc khi họ chi tay ... Nhưng lại có chút vui và hạnh phúc xen lẫn đó.

Yoon Hee lặng lẽ nhìn 2 người anh, chị của mình. Khi còn ở bên Mĩ, lúc nghe Ki Bum nói Dong Hae và So Yeon chia tay, cô đã ngạc nhiên biết chừng nào. Cô thật sự không hiểu lí do tại sao So Yeon unnie lại làm thế. Vì sự nghiệp ? Vì danh tiếng ? Không, cô biết So Yeon unnie không phải là người như thế, cô biết unnie ấy yêu Dong Hae nhiều đến thế nào. Chắc chắn phải có lí do nào khác. Thế nhưng có lẽ Dong Hae không hiểu, hoặc do không thể chịu nổi sự đối xử tàn nhẫn của So Yeon đối với anh. Và bây giờ mọi chuyện trở nên thế này, So Yeon âm thầm chịu đựng đau khổ vì vẫn rất yêu Dong Hae, còn anh ấy thì đã yêu cô gái khác. Có lẽ cô không nên tham gia vào chuyện này thì sẽ tốt hơn, đơn giản là cô không biết giúp ai. So Yeon unnie hay ...

- Em ở trên này không sợ lạnh à ? Lại còn ăn mặc phong phanh như thế nữa chứ - Dong Hae vừa nói, vừa bước đến gần Ye Ran rồi cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô

Ấm. Ấm quá. Người cô như được truyền hơi ấm vậy. Hơi ấm của hiếc áo anh đưa. Hay có lẽ là hơi ấm của anh. Nhưng ... cô quay sang Jessica.

- Oppa à ... ! - Ye Ran đưa ánh mắt e ngại nhìn Dong Hae

Seo Hyun thấy cảnh này mà ngứa mắt. Hết Kyu Hyun oppa rồi lại đến Dong Hae oppa. Cô thật sự không chấp nhận Ye Ran làm tổn thương cả chị mình. Park Ye Ran đã đi quá đà rồi.

- Thật là ...

- Seo Hyun à, chúng ta xuống thôi. Tae Yeon đang tìm em đấy - Sica mau chóng kéo tay cô em đi trước khi có chiến tranh. Cô khẽ gật đầu chào.

Chờ Jessica và Seo Hyun đi khuất, Yoon Hee đến bên Dong Hae và nói thầm :

- Oppa ở trên này với Ye Ran đi. Em xuống trước đây - Nháy mắt

Yoon Hee đi xuống, không khí lại trở nên yên lặng. Dong Hae lén liếc nhìn Ye Ran.

- Nhìn gì đấy !

Dong Hae giật mình, ngó lơ đi chỗ khác.

- Nhìn gì đâu. Mà sao lại lên đây tự kỉ một mình thế ?

- Đã tự kỉ thì lên đây một mình chứ mấy mình - Ye Ran vừa cười vừa trả lời câu hỏi ngơ không thể ngơ hơn như chính chủ nhân của nó.

Nhận ra câu nói có hơi thiếu muối, Dong Hae xị mặt xuống, chu mỏ ra.

- Oppa xin lỗi mà.

Ye Ran phì cười với cái bộ mặt của Dong Hae lúc này. Sao lai có thể đáng yêu thế chứ, kiểu gì các fan girl nhìn thấy cũng mất máu sớm thôi. Nói thế thôi, chứ ngay cả người không phải fan như cô, lúc mới dạo đầu nhìn thấy Dong Hae, lại chả suốt ngày bị chảy máu cam. Còn bây giờ quen rồi, không đến nỗi mất máu thế nữa, chỉ có "hơi rung động" thôi.

- Oppa xin lỗi vì đã hỏi 1 câu ngớ ngẩn như vậy mà - Tiếng Dong Hae mè nheo kéo Ye Ran trở lại thực tại.

- Bảo oppa là cá ngố quả không sai. Như thế thì có gì mà phải xin lỗi.

Dong Hae đỏ mặt, gãi đầu. Anh giương đôi mắt ấm ức nhìn Ye Ran, phụng phịu nói :

- Cả em cũng nói anh ngố nữa là sao.

Đến lúc này thì Ye Ran không thể nhịn được nữa, bật cười sằng sặc trước cái bản mặt méo xẹo của Dong Hae. Thật tình, ngố không thể tả nổi, nhưng sao anh lại cứ phải đáng yêu như thế nhỉ. Đúng là chỉ có Lee Dong Hae mới đủ khả năng làm cho cô cười nhiều như vậy.

- Thì anh đúng là như thế mà.

CHAP 6

Yoon Hee uể oải đi về phòng chờ của SuJu. Cứ tưởng trời này chỉ có cô mới có hứng lên sân thượng hóng gió, ai ngờ gió thì chả hóng được mấy mà lại bị vướng vào chuyện rắc rối. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, không có ai ở đây. Im lặng quá ! Nếu biết ở đây yên tĩnh thế này thì cô ở lại rồi. 

Tiến đến chỗ bàn trang điểm đang đặt chiếc VAIO trắng mới coóng của Lee Teuk, Yoon Hee thả phịch mình xuống ghế, *tiện tay* mở máy ra nghịch. Đang lướt web, cô bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ. Đảo mắt quanh phòng 1 lượt, Yoon Hee phát hiện ra nguyên nhân của tiếng động vừa rồi là của 1 người, chính xác đó là của maknae nhà SuJu - Kyu Hyun. Anh đang ngủ. Kyu Hyun lúc ngủ còn đẹp hơn khi thức ấy. Đầu anh dựa vào tường, cánh mũi phập phồng theo hơi thở. Nhìn nghiêng trông anh như hoàng tử vậy.

- Tôi đẹp trai lắm hay sao mà Yoon Hee-shi ngắm mãi thế ! - Kyu Hyun bỗng lên tiếng, làm Yoon Hee giật mình. Anh nói mà mắt vẫn cứ nhắm lại như thường.

- Sao Kyu Hyun-shi biết ? - Yoon Hee giương đôi mắt cún con lên nhìn Kyu Hyun, ra vẻ ngưỡng mộ 

Kyu Hyun bây giờ mới mở mắt ra, và đập ngay vào mắt anh là bộ mặt cún con của Yoon Hee.

Aigooo, dễ thương thật đấy ! Nhưng cô bé chọn nhầm người rồi. Như thế so với Sung Min hyung vẫn chưa là gì đâu. Nói chung là tôi có sức đề kháng với mấy kiểu mặt cún con đó rồi. 

Kyu Hyun tự nghĩ, tự sướng, rồi ... tự cười ngu 1 mình trước con mắt khó hiểu của Yoon Hee. Cho qua cái bộ dạng ngu ngơ hiện nay của Kyu Hyun, Yoon Hee hỏi :

- Seo Hyun-shi là người như thế nào ? - Mắt không rời chiếc laptop

Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cô gái đối diện, nhưng Kyu Hyun vẫn dán mắt vào PSP, trả lời :

- Thông minh, xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp và rất hiền lành, tốt bụng. - nói 1 lèo

Nghe đến đây, Yoon Hee dừng lại, ngẩng đầu, quay ra nhìn Kyu Hyun

- Thông minh, xinh đẹp, hát hay, nhảy đẹp. Tôi công nhận. Nhưng thật sự là rất hiền lành với tốt bụng sao - Nhếch mép

Kyu thôi không dán mắt vào PSP nữa mà nhìn vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của Yoon Hee. Sao đôi mắt của cô giống đôi mắt anh thế. Một đôi mắt buồn ... Thế nhưng rồi anh lại quay đi, tránh không để bị đôi mắt kia thu hút nữa.

- Yoon Hee-shi nói thế tức là sao ? Chả lẽ cô không thích Seo Hyun

- Ừm, chắc vậy - Thật thà trả lời

Chắc lại liên quan tới Ye Ran rồi. Kyu Hyun thầm nghĩ

- Có vẻ cô và Rannie thân nhau nhỉ. 2 người rất hợp nhau.

Yoon Hee không trả lời, đôi mắt vốn rất sắc lạnh kia nay đột ngột trở nên càng lạnh lẽo hơn. Trong mắt mọi người, hình như cô và Ye Ran đang dần trở thành bạn thân của nhau. Có lẽ nào cô nên bớt gần gũi với Ye Ran hơn chăng ? Cô không muốn có them người bạn thân nào khác nữa ... 1 Min Hyun là quá đủ rồi ...

- Sao vậy ? Tôi nói không đúng sao ?

Yoon Hee tảng lờ lời của Kyu Hyun, hỏi ngược lại :

- Còn anh cũng có vẻ thân với Ye Ran nhỉ ?

Kyu Hyun mỉm cười, mặt trở nên rất hào hứng :

- Đương nhiên là thân rồi. Em gái nuôi của tôi đấy. Cả bố mẹ, chị gái tôi đều rất quí Ye Ran và coi con bé như người nhà mà. Với cả tính tôi với Ye Ran cũng giống nhau nữa ... blah blah ...

Lần đầu tiên Yoon Hee thấy Kyu Hyun có vể hồ hởi, phấn khởi đến thế. Mấy ngày ở cùng SuJu, cô thấy 1 Cho Kyu Hyun láu cá, 1 maknae có phần hơi " mất dạy" ( A/N : au nói giảm nói tránh ấy mà ), 1 người bạn *tốt-không-thể-tốt-hơn*, và bây giờ thì là 1 kẻ ... lắm mồm ... còn hơn cả Kang In nữa.

- Hợp nhau thế sao không thành couple luôn đi - Yoon Hee nói mà không hiểu tại sao bản thân mình lại nói thế nữa

Kyu Hyun nhìn Yoon Hee bằng đôi mắt ngạc nhiên. anh thực sự bất ngờ trước câu nói này của cô.

- Sao Yoon Hee-shi hỏi lạ thế. Ye Ran bây giờ là của Dong Hae hyung rồi. Tôi không muốn huynh đệ tương tàn đâu. Hay là ... - Bỗng dưng Kyu Hyun thay đổi thái độ, lộ rõ ra hình hài của 1 con sói - Hay là Yoon Hee-shi ghen với Ye Ran ?

Yoon Hee suýt sặc ... không khí ? ... khi nghe Kyu Hyun nói thế. Thật tình, cái gia đình DBSJ toàn đào tạo ra nhân tài tự sướng cả. Tuy có hơi sốc thật, nhưng ngay sau đó Yoon Hee lấy lại được phong độ.

- Kyu Hyun-shi, anh đẹp trai, nhưng thế không có nghĩa là tôi thích anh, vì vậy chả có lí gì để tôi ghen cả. Tự tin là tốt, nhưng không phải là tự kiêu - cười khinh khỉnh - Anh đề cao bản thân mình quá rồi đấy !

Quả không hổ danh là Yoon Hee, 1 câu nói vừa đấm vừa xoa đủ khiến cậu út đơ. Đơn giản là vì chưa có ai nói với anh như thế, hay đúng ra là nói bằng giọng điệu thách thức đó.

- Hay anh nói nốt là tôi ghen với Seo Hyun-shi đi cho đủ bộ. Lỡ mang tiếng rồi, thêm người nữa tôi cũng không ngại đâu - Không để Kyu Hyun đáp trả, Yoon Hee thờ ơ nói tiếp để trêu tức anh.

Kyu Hyun cứng họng không nói nên lời. Vừa mới chửi anh vì bảo cô ghen với Ye Ran, bây giờ lại bảo anh nói nốt là cô ghen với Seo Hyun. Một cô gái khó đoán. Đáng sợ thật. 

- Thôi không đùa nữa. Đáng lẽ ra anh phải cảm thấy Seo Hyun đang ghen 1 cách thái quá với Ye Ran, chứ không phải tôi - Yoon Hee nói

- Là sao ? - Kyu Hyun nhìn Yoon Hee khó hiểu

Yoon Hee nhìn Kyu Hyun mà phát chán. Mọi khi thông minh là thế, mà đến khi cần thì lại ngơ 1 cách vô đối là sao. 

- Như cái điều anh nghĩ lúc nãy ấy, nhưng thay vì tôi mà đó là Seo Hyun.

Cộc ... cộc ... cộc

Bỗng có người gõ cửa.

- Mời vào - Kyu Hyun nói

- Oppa ! Chúng ta ra quay ... - Seo Hyun khựng lại khi thấy Yoon Hee đang ở trong phòng cùng Kyu Hyun. Quay đầu sang nhìn Yoon Hee, Seo Hyun e dè chào - Chào unnie.

Yoon Hee gật đầu chào lại.

- Tí nữa oppa ra. Em cứ ra trước đi - Kyu Hyun mìm cười lên tiếng - Yoon Hee-shi còn phải trang điểm lại cho oppa đã.

Seo Hyun nở 1 nụ cười thiên thần vô cùng hoàn hảo. Cô khẽ nói :

- À vâng. Thế nhanh lên oppa nhé. Đạo diễn giục rồi đấy. Em đi đây ạ.

Seo Hyun quay ra, đóng cửa lại. Mặt cô trở nên tối sầm. Nụ cười tươi trên môi lúc nãy giờ đã biến mất, thay vào đó là 1 khuôn mặt tức tối cùng ánh mắt giận dữ.

- Kim Yoon Hee. Em nóng lòng muốn *chơi* với unnie lắm đấy - siết chặt tay - Không đứa con gái nào được lại gần Kyu Hyun oppa ngoài em đâu.

CHAP 7

- Mọi thủ tục như vậy là xong rồi. Em có thể bắt đầu vào học từ thứ 2 tới. Đây là lịch học của em - Cô quản lí nói

- Em cảm ơn ạ ! Em chào cô, em về ạ ! - Yoon Hee cầm lấy lịch học rồi lịch sự chào cô quản lí

Yoon Hee đi dọc hành lang, ngắm nhìn ngôi trường mới của mình : Đại Học Kyung Hee - trường Đại học xuất sắc hàng đầu Hàn Quốc. Tuy so với ngôi trường ở Mĩ cô đã từng học trước đây, Kyung Hee không thể hiện đại bằng, nhưng dù sao ở đây cũng khá tốt rồi. (A/N : khá ? Đòi hỏi cao quá đấy! ). Mà kể ra trường này cũng rộng đấy chứ, đi mãi mà không ra được đến cái cổng. Đang mải nghĩ ngợi vớ vẩn, chợt cô nghe thấy tiếng người nào đó gọi mình. Cô dừng bước, quay lại nhìn xem đó là ai.

- Yoon Hee ! - Tưởng gì, hóa ra là Cho Kyu Hyun. 

Vừa thoáng nhìn thấy bóng Yoon Hee, không hiểu tại sao Kyu Hyun lại chạy theo ngay và gọi cô.

Yoon Hee nhìn Kyu Hyun với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.Tại sao anh ta lại ở đây ?Thật tình đối với Kyu Hyun hiện nay, Yoon Hee không hề có thiện cảm mấy. Lần thứ nhất gặp, cô cảm thấy con người này có chút thú vị. Lần thứ 2, cô bắt đầu có cảm tình vì khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Nhưng đến lần thứ 3, anh ta dám lên mặt bảo rằng cô thích anh ta, rốt cuộc cũng chỉ là 1 kẻ nực cười mà thôi. Và cho đến lần gặp gần đây nhất thì ... anh ta chính thức nằm trong danh sách đen của Kim Yoon Hee. Nói tóm lại, sự hiện diện của Kyu Hyun ở đây khiến cho Yoon Hee vô cùng khó chịu.

- Kyu Hyun-shi, chào anh !

- Ừm, chào em. À mà hình như em quên vụ cá cược lần trước rồi thì phải ! OPPAAAA... nhớ chứ ? - Kyu Hyun cố tình kéo dài chứ "oppa" và kèm theo đó là 1 nụ cười gian xảo hết mức.

Mặt Yoon Hee trở nên méo xệch. Cô có muốn cũng không thể quên được vụ cá cược đã khiến cho cô mất đi danh tiếng, lòng tự trọng bấy lâu nay xây dựng và gìn giữ ( Thật ra cũng không đến mức đấy). Đồng thời đó cũng là lí do cô liệt cái tên Cho Kyu Hyun vào danh sách đen của mình.

- Kyu Hyun oppa ! - Yoon Hee nói mà trong lòng ấm ức vô cùng. Cô thề thù này nhất định sẽ phải trả.

- Đúng rồi đấy ! - Kyu Hyun nói đầy thỏa mãn.

Nhưng anh không biết 1 điều rằng : Người nào dám chọc tức Kim Yoon Hee thì về sau sẽ không có kết quả tốt đâu. Không ai có thể đoán trước được tương lai Kyu Hyun sẽ ra sao.

Flashback

- Yeahh ! Yoon Hee thằng rồi ! Mấy đứa mau đưa tiền đây nhanh lên ! Ha Haa ... ! - Hee Chul, Lee Teuk hét lên đầy phấn khích.

Eun Hyuk, Dong Hae, Shin Dong và Kang In ai nấy mặt mày xị ra, buồn đời.

- Ya Kyu Hyun, em làm ăn kiểu gì đấy hả ? 3 ván liên tiếp rồi ! Em muốn bọn hyung khuynh gia bại sản à ? Sao em có thể phụ lòng tin của bọn này thế hả ? - Kang In chỉ tay đích danh Kyu Hyun và nói 1 tràng.

Có thể nói, Kang In đang hét lên trong nước mắt. Xót tiền quá mà ... Shin Dong cũng không khá hơn, nằm vật vã ra sàn nhà, mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm như kẻ mê sảng : " Tiền của tôi ... Tiền ..." Có couple EunHae là đáng khen nhất. Tuy đau khổ như thế nhưng vẫn cố tạo fanservice chiều lòng fan ! (A/N : làm quái gì có fan nào ở đây hả oppa =.= )

- Huhu ... Hyukie ơi. Chúng ta thua rồi. Haenie hết tiền rồi. Làm thế nào bây giờ ? - Hae gào mồm lên, ra vẻ sướt mướt lắm. Nhưng trên khuôn mặt đẹp trai ấy không lấy đâu ra nổi 1 giọt nước mắt.

"Hyukie" le te chạy ra chỗ con cá đang bù lu bù loa kia, ra vẻ mình là đấng nam nhi lắm, hùng hồn tuyên bố :

- Haenie đừng lo. Nếu Haenie hết tiền đã có Hyukie lo cho Haenie rồi. Tiền ăn, tiền ngủ, tiền bơi, tiền cho cá ăn, tiền thay máy lọc nước (cho cá ấy mà) …

"Haenie" vẫn há miệng ra nghe "Hyukie" nói. Bỗng dưng cảm thấy có gì không đúng, Hae giơ tay lên phát biểu ý kiến :

- Hyukie này ! Hae có ý kiến !

- Hae nói đi - nhìn Hae bằng ánh mắt trìu mến, tràn đầy tình yêu thương.

- Chả phải Hyukie cũng hết tiền giống như Hae vì Kyunie sao ? - Hae ngây thơ, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp phát biểu.

- À ừ nhỉ. Oa ... oaa ... Hae ơi !! Hyukie xin lỗi Hae vì làm mất tiền của 2 chúng ta - Đến lượt con khỉ gào mồm không kém con Cá là mấy.

Thế rồi 2 con người dở hơi kia ngồi ôm nhau khóc. 

Còn cái kẻ mang danh "tội đồ" kia hiện đang trong trạng thái đơ toàn tập, sét đánh bên tai cũng không biết. Cũng phải thôi, biệt danh của anh là "Game Kyu", khả năng chơi game của anh được công nhận là ngang với game thủ chuyên nghiệp. Nói chung là khó ai có thể thắng anh về khoản chơi game được. Thế vậy mà, ngay vừa nãy, ở tại chỗ này, cái con người tên Kim Yoon Hee kia đã hạ anh 3 ván liên tiếp ... UNBELIEVABLE !!!

Không thể để yên chuyện này. Càng không thể để cho mấy vị hyung kia có cái để trêu anh được. Kyu tự nhủ nhất định phải lấy lại danh dự cho mình.

- Không được ! 1 ván nữa ! - Kyu Hyun tức tối nói

- 3 ván còn chưa đủ sao Kyu Hyun-shi - Yoon Hee vừa nói vừa cười khinh khỉnh.

- 1 ván nữa. Nếu tôi thua thì tôi sẽ mời cô đi ăn 1 bữa. Còn nếu cô thua thì ... - Dừng lại suy nghĩ 1 chút, Kyu nói tiếp - thì cô sẽ phải gọi tôi là oppa.

Anh ta muốn mình gọi anh ta là oppa sao ? Đâu có dễ thế ! Kim Yoon Hee này đã không thích thì đừng hòng.

- Cũng được thôi. Nhưng để công bằng hơn, nếu Kyu Hyun-shi thua thì anh phải làm cho tôi 1 điều. BẤT KÌ ĐIỀU GÌ TÔI MUỐN

- OK, chấp nhận - Kyu Hyun đồng ý mà không chút ngần ngại. Anh tin chắc lần này mình sẽ thắng.

12 con người còn lại nuốt ực 1 cái, không hẹn mà cùng chung 1 suy nghĩ :Thằng út bán mình cho quỉ rồi !

Thế nhưng, mọi thứ diễn ra ngoài suy nghĩ của 12 người kia. Kết quả chung cuộc : Kyu Hyun thắng.

End Flashback

Cho Kyu Hyun ! Còn giây phút nào Kim Yoon Hee này còn ở đây thì "oppa" cũng đừng có hi vọng cuộc sống của mình có 2 chữ bình yên.

- Nghĩ đến oppa hay sao mà thần người ra thế ? - Kyu Hyun búng tay khi thấy tự dưng Yoon Hee đúng ngẩn ra như người mất hồn - Oppa đứng ngay cạnh em đây này. Có gì muốn nói thì cứ bộc lộ trực tiếp với oppa cũng được mà.

Yoon Hee không thèm trả lời, chỉ nhìn Kyu Hyun đầy khó chịu. Còn về phần Kyu Hyun, thấy Yoon Hee cứng họng thì sướng lắm. Bây giờ thì anh đã tìm được sở thích mới cho mình rồi: trêu Yoon Hee. Anh cũng biết là trêu Yoon Hee như chơi với lửa đấy, nhưng chả hiểu sao, anh vẫn thích. Mà cũng đừng bao giờ nghĩ Kyu Hyun là tay vừa. Nếu Yoon Hee là lửa thì đã có Kyu Hyun là ... bình cứu hỏa (A/N : sặc !)

- Mà này, oppa đến đây làm gì thế ? - Yoon Hee hỏi. Có lẽ cô nên làm quen dần với cách xưng hô này.

Kyu Hyun ngạc nhiên quay sang nhìn Yoon Hee. Ai cũng biết là Super Junior Cho Kyu Hyun học trường này. Mà có khi dạo này trường đông học sinh vào hơn là vì anh ấy chứ. Cái này gọi là mọi người đều biết riêng chỉ có 1 người không biết.

- Oppa đến đây để học chứ để làm gì.

Yoon Hee đưa đôi mắt lên nhì Kyu Hyun, tưng tửng nói :

- Vậy mà nhìn oppa em còn tưởng phải ra trường từ lâu rồi chứ ! Hóa ra vẫn đang là sinh viên à !

Hôm nay trời rất lạnh, thậm chí có tuyết rơi hẳn hoi. Vậy mà Kyu Hyun cứ tưởng đầu mình đang bốc khói vậy. Sao Yoon Hee ác thế nhỉ, chạm vào ngay vấn đề nhạy cảm của Kyu Hyun. Ai thích và quan tâm đến SuJu đều biết Kyu Hyun là người ít tuổi nhất nhóm, nhưng đối với những người không quan tâm xem SuJu là cái gì thì nhìn qua, Kyu Hyun trông chả giống maknae tẹo nào ... Kyu Hyun đã cố lờ đi chuyện này, nhưng bây giờ, Yoon Hee lại là người có công khơi cái điều ấy ra. 

Yoon Hee à, em được lắm !Kyu Hyun muốn tức nổ đầu ra luôn

Đang chuẩn bị đấu khẩu với Yoon Hee, bỗng Kyu Hyun nghe thấy tiếng nói choe chóe quen thuộc vang lên : 

- Ya ! Cho Kyu Hyun ...

Tội nghiệp Yoon Hee, chưa biết chuyện gì xảy ra, không kịp định hình gì đã bị 1 cái bóng dài lêu nghêu xô ra tí ngã dập ... người. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đứng thẳng lên, cô nhìn chằm chằm vào cái người quay lưng vào cô, đứng đối diện với Kyu Hyun bằng ánh mắt ... (A/N : sr hết cái để miêu tả nổi rồi ==" ).

- Kinh nhỉ, lâu lắm mới thấy Kyu Hyun nhà ta đến trường đấy !

- Tranh thủ chứ. Bây giờ còn đang rỗi. Chứ đến đợt quảng bá thì thời gian đâu mà học với chả hành. - Kyu Hyun nói mà mắt thì dè chừng liếc nhìn Yoon Hee

Còn Chang Min, chắc là do không có giác quan thứ 6 nên không biết được khói đang bốc ngùn ngùn đằng sau mình, cứ thế thao thao bất tuyệt với cậu bạn thân. Chỉ đến khi thấy Kyu Hyun hết đá mắt rồi hất đầu về phía đằng sau mình, Chang Min mới lạ, bèn hỏi :

- Bị đau mắt với mỏi cổ à ?

Không để Kyu Hyun nói, Yoon Hee liền lên tiếng :

- Chang Min oppa, anh có biết vừa mới xô ai suýt ngã không hả ? - Yoon Hee hỏi với giọng đầy sát khí

Thần đồng của Dong Bang bây giờ mới chú ý đến cô gái đứng sau mình nãy giờ. Và cô gái ấy không phải ai xa lạ mà chính là Yoon Hee. Chang Min nhìn Yoon Hee, đơ 1 hồi, chính xác là anh đang trong quá trình từ từ hồi phục lại trí nhớ. Anh cảm thấy có vẻ lúc nãy mình có va chạm gì đó, nhưng vì muốn nói chuyện với Kyu Hyun nên anh bỏ qua không để ý. Giờ ngẫm nghĩ, định hình lại, anh thấy rõ mình đã xô vào 1 người, 1 cô gái ... Chang Min rùng mình, e dè nhìn Yoon Hee rồi lập tức lại quay đi. 

- Sao đây ? - Yoon Hee đứng khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn Chang Min

Chang Min cứ cúi đầu nhìn xuống đất tỏ vẻ hối lỗi. Chợt anh nảy ra sáng kiến, kéo tay Yoon Hee vừa đi vừa nói :

- Chúng ta đi ăn đi, trưa rồi. Anh mời.

Cái gì cơ ? Chang Min mời đi ăn á ? Mình có nghe nhầm không đây ? Shim Chang Min mà cũng có khái niệm mời người khác đi ăn á ? 

Kyu Hyun đơ người ra. Chơi với Chang Min 3 năm rồi , vậy mà đây là lần đầu tiên Kyu Hyun thấy cậu bạn này đi mời người khác ăn đấy.

- Oppa / Cậu mời á ? - Cả Kyu Hyun và Yoon Hee cùng đồng thanh hỏi

Chang Min thấy 2 con người kia hét lên như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại :

- Lần đầu tiên 2 người thấy tôi mời bạn đi ăn à ?

2 người kia vẫn cứ ngơ ngác gật gật, chính xác hơn là đang trong trạng thái sốc ... Từ trước đến nay chỉ thấy Shim Chang Min rủ rê người khác mời mình ăn, chứ chưa bao giờ có chuyện anh bỏ tiền mình ra cho người khác ăn cả. Mặc kệ cho Kyu Hyun và Yoon Hee bay bổng trên mây, Chang Min vẫn thẳng tiến ra khỏi cổng trường.

- Đi đâu đấy ? - Kyu gọi với theo

- Đi ăn chứ đi đâu. Mà 2 người có định đi không thế ? Nhanh lên không đây đổi ý bây giờ - Chang Min trả lời mà không thèm quay lại

Nghe đến ăn, Yoon Hee gạt cơn giận sang 1 bên, chạy ra chỗ Chang Min. Thấy Yoon Hee đi, Kyu Hyun cũng ngơ ngác lon ton chạy theo.

- Yoon Hee, em học khoa gì thế ? - Kyu tạm dừng việc ăn lại, ngẩng đầu lên hỏi

- Thời trang - cộc lốc

- Thế là cùng khoa với Ye Ran à ! - Gật gù ra vẻ hiểu biết

- Ye Ran ? Ye Ran cũng học ở đây ? - Yoon Hee thoáng ngạc nhiên

Nghe đến Ye Ran là Chang Min lại hớn hở. Nói gì chứ nói về Ye Ran thì cái gì anh chả biết. Chuyện, người trong mộng mà lại.

- Không những cũng học ở đây mà còn là học sinh xuất sắc nữa cơ ! Ye Ran lúc nào cũng trong tốp đầu của khoa thời trang ! Được học cùng Ye Ran là may mắn lắm đấy ... blah ... blah ...

Kyu Hyun thấy cậu bạn thân say sưa kể về Ye Ran mà đến phát nản. Không biết đã là lần thứ mấy anh phải nghe cái bài PR Ye Ran của Chang Min rồi. Anh nhìn Chang Min mà lắc đầu. Chả hiểu cậu bạn này còn ngốc đến mức nào nữa. Lúc nào cũng bắt anh phải giữ bí mật nhưng bây giờ thì lại đi tuôn ra như vậy. Thế thì đứa khờ cũng biết Chang Min thích Ye Ran chứ nói gì đến người thông minh như Yoon Hee. Đúng là tự mình hại mình, vạch áo cho người xem lưng. Nhưng trái lại với những suy nghĩ của Kyu Hyun, Yoon Hee chỉ thản nhiên ăn rồi nói :

- Mà hình như 2 oppa có tình ý với nhau à ? Em nhiều lần cũng nghe thấy Couple KyuChang rồi đấy.

PHỤT ...

2 chàng trai không hẹn mà cùng phun

- CÁI GÌ ?? Em nghĩ cái gì mà nói thế hả ? Bọn anh là con trai 100% hoàn toàn bình thường nhá - Chang Min hét lên

Yoon Hee dừng việc ăn lại, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nói :

- À, em nhầm 

Uống xong ngụm nước, Yoon Hee bình thản nói tiếp :

- Phải là Chang Min oppa có tình ý với Kyu Hyun oppa chứ. 

1s...

2s...

3s...

- Ahahahaha ... Chuẩn đấy Yoon Hee. Từ lâu oppa cũng đã cảm giác rằng Chang Min có tình cảm vượt quá mức bạn bè với mình - Kyu Hyun ngoác miệng cười, xong lại còn nháy mắt với Chang Min nữa chứ.

Còn Chang Min đang không biết nên cười hay nên khóc nữa. Thấy Yoon Hee yên yên, tưởng con bé không để ý chuyện Ye Ran. Ai ngờ, lại còn thế này nữa mới ác chứ ...

- Nhưng mà sao em biết thế ? - Kyu Hyun vẫn chưa nhịn được cười, thành ra cứ vừa nhăn nhở vừa hỏi.

- Này nhá, Chang Min oppa rất quan tâm đến oppa. Mải nói chuyện với oppa mà không biết trời đất gì. Rồi lại để ý hôm nào oppa đi học, hôm nào oppa nghỉ. Không những thế mà còn quan tâm đến cả người thân của oppa nữa.

- Người thân gì cơ ? - Chang Min ngơ ngác hỏi

- Ye Ran chứ ai - Nháy mắt - Tại em thấy Kyu Hyun oppa thân với Ye Ran lắm, như anh em ruột ấy.

Thiên tài Dong Bang tự dưng nhảy dựng lên.

- Vớ vẩn, nói chung là vớ vẩn hết - bùng nổ - Shim Chang Min này mà thích Kyu Hyun á. Nói cho em biết, oppa quan tâm đến lịch học của Kyu chỉ vì lần nào cậu ta đi học Ye Ran cũng đi cùng. Oppa quan tâm đến thằng này là để biết tình hình của Ye Ran thôi. Nói tóm lại, người oppa quan tâm là Park Ye Ran chứ không phải Cho Kyu Hyun. Rõ chưa ?

Yoon Hee giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Chang Min giải thích. Đợi Chang Min nói xong, Yoon Hee mới nhếch mép cười lên tiếng :

- Nghe tự thú thế này hay hơn nhiều khi phải tra khảo rồi nhận 1 cách gượng ép, Kyu Hyun oppa nhỉ ? 

Chang Min nghệt mặt ra. Giờ anh mới biết mình bị sập bẫy rồi.

- Ya, em gài bẫy oppa ! - Chang Min mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ

- Chà, tình tay ba với Dong Hae oppa à ! Rắc rối nhỉ ! - Yoon Hee vờ chẹp miệng

- Nhiều người muốn làm em rể mình thật. A ha ha. Tự hào quá ! - Kyu Hyun cười sướng

Chang Min nhìn 2 con người đang ngồi cười phe phởn trước mặt mình mà ức muốn chết. Thấy người ta đang phải chịu cảnh đơn phương thế này mà còn bày đặt trêu với chả gài bẫy. Bạn bè, em gái gì đây. Gục đầu xuống bàn chán nản, rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, thấy 2 người kia vẫn đang phè phỡn nhăn nhở với nhau, Chang Min lấy lại danh dự, trêu đôi trai gái kia cho bõ ghét.

- Này, anh thấy em với Kyu Hyun cũng hợp nhau đấy chứ. Kẻ tung người hứng ăn ý thế còn gì. Lại còn có chung sở thích trêu anh nữa. 2 người là perfect couple đấy.

Chưa kịp để cho Chang Min hả hê phần nào, Yoon Hee đã độp lại luôn :

- Ừ, tại vì bọn em là perfect couple đấy. oppa cố mà cưa được Ye Ran rồi cũng perfect như bọn em đi - tỉnh bơ

- KIM YOON HEE - Chang Min hét với hết công suất anh có.

Yoon Hee thấy Chang Min có vẻ bùng nổ đến đỉnh cao rồi, không dại gì mà ở lại, đi nhanh sớm yên. Nghĩ là làm, cô cầm túi xách đứng dậy.

- Thôi em có việc phải về đây, 2 người ở lại ăn vui vẻ nhé ! 

Nhưng cứ để kết thúc như thế thì không phải Kim Yoon Hee rồi. Trước khi đi, cô còn để lại 1 câu :

- Dù thế nào đi nữa, em nghĩ Ye Ran sẽ không thích 1 cái cột điện di động đâu ! Thế nhá, bye bye.

Đoàng ... Câu nói như sét đánh ngang tai Chang Min. Yoon Hee đã nói trúng tim đen của anh. Ai mà chả biết, với chiều cao "khiêm tốn" của mình thì Ye Ran cực ghét những người cao quá mức cần thiết ... Lấy ngay điển hình là Shim Chang Min đây này. Thật ác quá, Yoon Hee !

- Cười đủ chưa ? - Chang Min quay ra lườm cậu bạn thân đang ôm bụng cười bên cạnh - Cái gì mà cột điện di động chứ, thật tức muốn chết.

Chang Min bức xúc nhìn chằm chằm vào Kyu Hyun. 

Cười ...

Vẫn cười ...

Tiếp tục cười lớn hơn ...

- Ya Cho Kyu Hyun. Cậu còn không mau im đi - Chang Min tức xì khói. Nhìn bộ mặt nghe nhởn cười của Kyu Hyun mà anh chỉ muốn cầm cái ghế phang thẳng vào mặt cậu ta.

Kyu Hyun nhìn Chang Min như vậy, cũng không nỡ trêu tiếp. có lẽ cười thế là đủ rồi.

- Mà cô nhóc đó cũng chuồn nhanh nhỉ ! - Kyu Hyun giờ mới ngừng cười, nói

- Con bé đó ... chưa có ai trị được nó cả - Chang Min chán nản nói

- Ừm ! 1 cô nhóc bất trị ! - Kyu Hyun mỉm cười tỏ vẻ thú vị

Chang Min nhíu mày nhìn Kyu Hyun, có gì đó hơi lạ. Nhìn 1 lúc, dường như đã phát hiện ra cái lạ đó, anh nhếch mép đầy gian xảo hỏi :

- Cậu thích Yoon Hee à ?

Chang Min sướng vì nghĩ rằng có thể trêu ngược lại Kyu Hyun. Ai ngờ, cậu ra lại buông ra 1 câu ngây thơ đến phát sợ, không biết vô tình hay cố ý, ngu thật hay giả vờ nữa.

- Không thích thì ghét chắc ?

- Không phải thế ! Ý tớ là thích ... kiểu tình cảm nam nữ ấy. Tại tớ thấy ... cậu có vẻ quan tâm đến Yoon Hee, khác với mọi khi.

Nghe Chang Min nói vậy, Kyu Hyun cũng có chút lúng túng, quay mặt đi. Nói thật là hiện giờ anh cũng chả hiểu chính mình nữa. Khi ở cạnh Yoon Hee, anh có 1 cảm giác rất lạ, nhiều lúc dường như anh không còn là anh nữa. Nhưng có 1 điều anh thấy rõ nhất, đó là cô gái này luôn đem đến cho anh niềm vui, và anh không thể không ngừng để ý đến cô. Nhưng khổ nỗi, Kyu Hyun luôn phủ nhận chuyện tình cảm của mình ( Muốn giữ hình tượng lạnh lùng ấy mà).

- Cũng có gì đâu ! Em gái Hee Chul hyung thì đâu thể lạnh nhạt được ! Với cả, tớ cũng muốn thử xem em gái đại ma vương ghê gớm đến đâu thôi ! - Lại nhếch mép (A/N : tôi đến phát chán cái kiểu nhếch mép của mấy người rồi đấy ).

- May cho cậu là con bé đi rồi đấy ! Nó mà nghe thấy câu vừa rồi thì dám chắc nó sẽ chơi với cậu đến cùng luôn. Là bạn cậu, tớ khuyên 1 câu chân thành nhá ! Nếu muốn thử hoặc trêu đùa gì thì đừng có dại mà động đến Kim Yoon Hee.

Rồi không khí lại rơi vào im lặng. 2 người bạn, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau ... Bất giác, Kyu Hyun lên tiếng hỏi 1 câu không mấy liên quan :

- Này, Seo Hyun thích tớ à ?

Chang Min ngẩng mặt lên, ngạc nhiên.

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế ?

- Không có gì ! Chỉ là ... hôm trước Yoon Hee có bảo rằng Seo Hyun thích tớ.

- Ôi giời ! Thế mà tớ còn tưởng cậu thông minh đột xuất tự mình nhận ra được chứ ! Nói thật là chyuện này ai cũng biết, chỉ có mình cậu là không biết thôi ! Mà cậu có thích Seo Hyun không đấy ? - Chang Min bất chợt nhảy dựng lên

- Không ! Tớ chỉ coi cô bé như em gái mình thôi !

Kyu Hyun khẽ thở dài nói. Ừ thì anh chỉ coi Seo Hyun là em thôi mà, Anh thấy Seo Hyun rất tốt với anh, lại dễ thương, xinh xắn nữa. Nói chung anh khá quí con bé. Thế nhưng đó không phải là tình yêu.

- Nhưng Seo Hyun lại tưởng cậu đối xử tốt với con bé như thế vì cậu thích con bé.

- Có lẽ tớ nên nói rõ với Seo Hyun.

- Tốt nhất là cậu nên làm thế đi ! Rất nhiều lần Seo Hyun gây sự với Ye Ran vì cậu đấy. Cậu có biết không ? Mình thấy Seo Hyun không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Kyu Hyun ngẩng đầu lên nhìn Chang Min. Đúng thật. Từ trước đến nay anh luôn cho rằng Seo Hyun là 1 cô gái đơn giản. Khi biết chuyện Seo Hyun và Ye Ran cãi vã, anh cũng chỉ nghĩ đơn thuần là chuyện con gái với nhau. Anh đâu có ngờ rằng, Seo Hyun lại đi gây sự với Ye Ran ... vì anh chứ.

- Nói mau lên đấy ! Đừng để đêm dài lắm mộng rồi không hay đâu ! Với cả tớ không muốn Ye Ran gặp phải mấy chuyện rắc rối này với Seo Hyun nữa ! - Chang Min thúc giục

- OK. Tớ biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro