[T|Non SA] My Family Stories... [Short fic | DBSK, Suju, SNSD]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : http://forum.360kpop.com/threads/t-non-sa-my-family-stories-short-fic-dbsk-suju-snsd.158466/

My Family Stories

*Author :

Sakura_21



*Rating :

T



*Characters :

DBSK – Super Junior – SNSD –…



*Dislaimer :

Nhân vật thuộc về chính họ nhưng nội dung thuộc về tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận.



*A/N: Fic này có thể coi là phần ngoại truyện hay phần 3 của Love of Maknae. Nhưng khác chỗ là môt số couple sẽ khác trog Fic ấy. Mình viết Fic này với dạng vui tươi, dễ thương thôi, giải trí ấy mà. Fic dự định sẽ có khoảng từ 5 - 7 Chapter nhé. Nghiêm cấm Spam và hối Fic. Thanks ^^



*Category :

General.



*Sumary :


Gia đình …


Thật khó mà cũng thật dễ để định nghĩa hai từ ấy nhỉ !


Với tôi thì có rất nhiều từ để nói về gia đình … Vui, buồn, khó chịu, bực tức, hạnh phúc, bình yên, hy sinh…. Thậm chí còn rất nhiều nữa đấy …


Những câu chuyện của gia đình tôi vô cùng thú vị và hài hước nhưng đôi lúc lại phải rơi lệ đấy. Nhưng nói gì đi nữa thì … Thật trong sâu trong trái tim tôi …


Gia đình luôn là tất cả với tôi …


~~~*~~~

~ Prologue ~


~~~*~~~




Không khí lúc này cực kì nhộn nhịp và mang một niềm háo hức. Trong phòng dành cho cô dâu, năm chiếc ghế dài màu trắng có trang trí những bông hoa tươi được đặt cạnh nhau thành một vòng tròn. Năm tà váy cưới trắng tinh khôi thả dài trên đó và cũng có năm cô gái đang mang gương mặt đủ mọi tâm trạng. Người thì cứ liên tục nhìn vào đồng hồ trên điện thoại không ngừng, một người thì đang lẩm bấm gì đó, một người nhắm mắt hít thở bằng miệng một cách nhịp nhàng, một người cứ lấy khăn giấy chấm mồ hôi lấm tấm trên mặt, còn một người cuối cùng thì cứ cười toe toét hạnh phúc chẳng có vẻ gì là lo lắng hết cả. Cánh cửa bỗng bật mở ra, năm đôi mắt hướng về phía ấy. Lại có năm cô gái khác tí tởn chạy vào nhao nhao, trên người họ đều mặc kiểu áo của phù dâu. Năm cô đồng loạt đi vào trong phòng.






-Unnie sao thế ? Mặt mày khó coi quá …






-Hay chị không lấy chồng nữa nhé. Dù sao cũng là lén lút mà, cưới làm gì. Không cưới nữa !_ Một cô gái có chiều con thấp bé bật dậy cương quyết.






-Trời ạ, Kid Leader làm sao thế này ?! Cậu điên à ?






-Mình hoàn toàn tỉnh táo đấy Fany !



-Unnie tính làm cô dâu bỏ trốn đấy à ? Đời thật chứ không phải phim đâu unnie !_ Soo Young từ nãy đến giờ vẫn cười toe toét vì hôm nay mình sẽ làm cô dâu.






-Nhưng …






-Không thể chịu nổi nữa rồi ! Nói với anh ấy mình về nhà nhé…_ Đến lượt Sunny bật dậy.



-Ya ! Các cậu khùng hết rồi đấy à ? Ngày cưới của mình mà loạn hết lên vậy à ?_ Hyo Yeon nhăn nhó.






-Các cậu mà làm hỏng ngày cưới của tớ và Hyo Yeon đi … Biết tay đấy nhé !_ Yuri lên tiếng.






Mấy cô gái lại nhìn nhau lo lắng … Trời ạ, ngày cưới chứ có phải chơi đâu. Không hồi hộp lo lắng sao được ? Dù rằng ngày cưới hôm nay sẽ không ai biết ngoại trừ những người thân thiết với họ. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày mà năm thành viên của So Nyuh Shi Dae lên xe hoa cùng bốn thành viên của Suju và một thành viên của Dong Bang Shin Ki. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức một cách bí mật nhất vì lúc này đây họ vẫn còn mang cái danh Idol nên không thể công khai được. Sau bao sóng gió cùng nhau trải qua tình yêu thì giờ đây họ đã quyết định sẽ cùng nhau bước cùng nhau trên con đường còn lại mãi mãi…






-Đến giờ rồi, các cô dâu ! Yuri, Hyo Yeon, Tae Yeon, Sunny, Soo Young mau ra nhé._ Tiếng quản lý thân thiết vang lên. Năm cô gái nhìn nhau…






-Ahhhhh ! Làm sao đây ?





...


.

Câu Chuyện Thứ Nhất Nhất :


M

i Nhà M

i C

nh …


~~~*~~~


Part I : Phong Cách Đón Chào Buổi Sáng...



Ba năm sau …


-Yahoooo ….



Cái giọng khỏe khoắn của Tae Yeon vang lên khắp căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Nó đánh thức Junsu khỏi giấc ngủ, anh bật dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Cô vợ đã biến đi đâu rồi nhỉ? Quần áo của cô vẫn vương vãi khắp sàn đây này, chẵng lẽ … không mặc gì à ? Anh nhìn quanh lần nữa, ah hiểu rồi. Lại chôm áo của anh mặc nữa rồi, thật là … Nhưng có chuyện gì mà lại la toáng lên như thế chứ nhỉ ? Anh đang định ra ngoài xem sao thì đã nghe tiếng chân cô vợ chạy bịch bịch lên. Thật tình chân ngắn nên chạy không được nhanh nhỉ … Chờ mãi mới thấy lên đến nơi. Junsu thật muốn bật cười vì cái dáng vẻ buổi … tinh mơ của cô vợ đáng yêu. Mặc áo phông xanh thùng thình của anh mà còn chưa lộn đúng mặt ra nữa kìa, mái tóc ngắn thì chưa chải, rối bù xù cả lên, chẳng có đường nếp gì cả. Cô cứ như vậy nhảy phóc một cái lên giường nhìn anh với cặp mắt long lanh không thể tả nổi. Còn chưa hiểu chuyện gì cô đã đưa tay ra phán một câu xanh rờn.



-Em thắng độ rồi nhé ! Tiền nào …



Ngớ người … Lạy hồn, thì ra cô dậy sớm như thế để coi kết quả trận bóng chày tối qua ấy à ? Bình thường thì anh gọi năm lần bảy lượt cũng chưa chịu dậy nữa mà. Chắc là cô nàng muốn mua mĩ phẩm quá rồi đây mà, tháng nào cũng dốc sạch tiền lương vào cái đống mỹ phẩm cả. Kho báu mĩ phẩm đủ loại của cô làm anh nhìn mà muốn ngất. Chắc sắp phải xây cho cô nguyên một căn phòng riêng để chứa mĩ phẩm rồi. Cô nên gia nhập hội phát cuồng vì mĩ phẩm đi, chắc chắn sẽ được làm nhóm trưởng đấy. Vậy nên anh mới phải cất bớt tiền lương của cô đi đấy, đảm bảo tháng này cô xài hết chẳng còn đồng cắc nào nên mới hới hải, vội vàng đòi tiền thế này.



-Em thật là … Làm gì gấp gáp thế ?!



-Không đưa em ngay đi ! Anh đừng hòng trốn đấy …_ Cô bĩu môi nhăn nhó.



-… Trời ạ, ít nhất cũng phải đợi anh mặc quần áo vào đã chứ. Em thật loi choi quá đi mất !_ Junsu chán nản chịu thua.



-Bóp anh ngay kia cần gì mặc vào chứ ?! Nhanh lên nào …_ Tae Yeon chỉ vào cái bóp nâu của anh nằm ngay cái kệ nhỏ phía đầu giường. Anh nhìn cô im lặng một chút rồi lại thở dài với tay lấy cái bóp và đưa tiền cho cô.



-Yêu anh quá ! Trưa em về, anh ngủ thêm đi nhé.



Cô nói và trao cho anh một nụ hôn vào môi một cách vội vã rồi nhanh chân chuồn khỏi phòng. Anh thở dài nhìn theo bóng cô vợ bé nhỏ của mình, cô chẳng khác gì với cái thời còn hẹn hò với nhau cả. Vẫn vô tư, hồn nhiên, lanh chanh, nhí nhảnh đúng bản chất Kid Leader … Không biết tương lai rồi sẽ ra sao đây.





* * *


-Uhm …



Tiffany khẽ kêu lên một tiếng bực tức khi ánh nắng cứ chiếu vào mặt cô mãi không buông. Cô quay người với cái cau mày rồi rúc sâu vào lòng Yunho hơn. Anh cười khẽ và đưa tay ôm lấy cô một cách dịu dàng. Trong vòng tay anh, cô lại tiếp tục cái sự nghiệp ngủ vĩ đại của mình, chẳng mấy chốc tiếng ngáy khe khẽ đã vang lên khiến Yunho bật cười. Thật đáng yêu quá đi mất, cái tật này chắc chỉ có anh và Seo Hyun đã từng ngủ chung phòng với cô mới biết thôi. Fan mà biết thần tượng họ thế này không biết có chạy mất không nữa.



-Ah !!!



Anh la lên khi cô đưa bàn tay nhỏ nhắn nhéo vào hông mình. Anh nhìn xuống, Fany đang nheo mắt nhìn vào anh. Chắc tại anh cười vì cái tật ngáy của cô nên mới bị hậu quả thế này đây.



-Đáng ghét ! Cấm cười em …



-Anh biết rồi, chúng ta chính thức là vợ chồng chưa được một tháng mà em đã đánh chồng thế đấy ? Gia đình sớm tan vỡ quá …_ Anh làm vẻ ngậm ngùi đau khổ tuy tay thì vẫn ôm chặt lấy cô.



-Ya ! Là anh chọc em trước đấy. Không biết đâu, ghét quá … Em ngủ !_ Cô giận dỗi tiếp tục rúc râu vào lòng anh hơn.



-Dậy đi, chẳng phải em có lịch thu âm cùng Jessica à ?



-Thế nào nó cũng đến muộn cho coi. Anh Jae Joong chắc đang vất vả gọi Sica đây, em ngủ thêm chút nữa cũng chưa muộn._ Fany thản nhiên đáp.



-Ôi trời, vợ tôi …



Yunho ngán ngẩm đáp nhìn Fany lại tiếp tục ngáy nhè nhẹ khi vùi mặt vào lòng anh chưa được bao lâu. Một cô vợ vô cùng hồn nhiên và có vẻ hơi bị tự tin quá mức thì phải … Phải làm sao đây ? Cứ như thế này thì không được rồi …





* * *


Ào …



-Ehhhh !!!



Jessica hét lên với cái chất giọng cái heo cao vút của mình rồi giẫy đành đạch trên giường khi nguyên một ca nước bay thẳng vào mặt cô. Lắc đầu vuốt mặt cho nước bay đi rồi mở mắt ra nhìn chủ nhân của trò đùa quái ác này. Chính là ông chồng yêu dấu … Kim Jae Joong ! Cô lườm anh với đôi mắt sắc bén, dám làm vậy với cô à ?! Vũ phu quá đấy nhé …



-Ya !!!



Tức quá rồi hét lên cho đỡ tức nào. Anh thản nhiên đặt ly nước sang một bên nhìn vào đồng hồ.



-Anh xin lỗi vì đã gọi em bằng cách đó nhưng anh không còn cách nào khác cả. Em còn một phút nữa để đến công ty thôi đấy ! Nhanh lên, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Chúc em may mắn, anh không muốn vác mặt lên phòng chủ tịch mà nghe mắng vì quản vợ không tốt nữa đâu. Anh phải đi đây !



Anh nói một lèo rồi tặng cô một nụ hôn vào sát bên tai. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã mất dạng rồi. Nhưng nụ hôn của anh, nó ngọt ngào thật đấy. Cô đưa tay sờ vào bên tai mình cười nhẹ. Chợt cô lắc đầu phản đối, không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Rồi cô chu mỏ cau mày bức xúc một hồi rồi cũng lết thân vào nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng. Thật là một ông chồng máu lạnh, nguyên tắc và hình như thích công việc hơn cả vợ nữa ấy … Cô đánh răng nhìn vào trong gương và tự hỏi có khi nào mình sai lầm khi lấy anh không nhỉ ?





* * *


Seo Hyun đang đứng trong bếp làm bữa sáng, trứng và bánh mì thêm cả mứt nữa nói chung là những món điển hình của bữa sáng. Cô vui vẻ hát theo một bài hát trong album sắp tới của nhóm, mái tóc đen được cột cao đang đưng đưa qua lại một cách tinh nghịch trong không trung. Cô lật lật trướng qua lại và chợt đưa bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón tay út của cô. Seo Hyun mỉm cười thật hạnh phúc.



-Ối !!!



Một bàn tay đang luồn qua eo cô và siết chặt kéo cô sát vào lòng hơn. Seo Hyun mỉm cười, cô biết vòng tay này là của ai. Anh gục đầu vào cổ cô hít sâu mùi hương của cô và luồn tay vào lưng áo cô. Seo Hyun giật mình quay lại phía sau nhìn thủ phạm đang sàm sỡ mình. Cô lườm anh một cái và đánh vào bàn tay hư hỏng, nghiêm giọng nói.



-Jo Kyu Hyun ! Không được tham lam như thế. Và giờ thì hãy ngoan ngoãn ra bàn ngồi nếu anh không muốn ăn trứng khét trong tuần trăng mật của chúng ta._ Với anh thì phải cứng rắn thế đấy, nếu để lộ cảm xúc thật là ngại ngùng, e thẹn thì anh sẽ càng làm tới thôi. Đã là Sói thì phải thẳng tay !



-Em dữ như thế từ lúc nào thế hả cô bé ? Vợ anh, anh muốn làm gì thì làm chứ. Ai cấm được anh nào ?_ Anh nói và đặt vào môi cô một nụ hôn tinh nghịch nhưng cô đã đẩy anh ra ngay.



-Vợ anh cấm đấy !



Ánh mắt cương quyết của cô thật không lay chuyển được rồi. Anh gật gù và ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ cô làm xong món trứng. Buổi sáng đầu tiên của hai vợ chồng …



...



...


..


.


* * *


TBC


~~~*oOo*~~~

Part II :

Hội Chứng Cuồng Shopping Của Các Cô Vợ.




.







Cạch …






Fany bước ra ngoài và đóng cửa xe lại khi Yunho đưa cô đến SM. Họ dừng ở cửa sau của công ty nên chẳng có fan nào ở đây cả, mà có thấy cũng chả sao cả vì họ công khai rằng đang hẹn hò với nhau kia mà. Fany khoác giỏ vào và nhìn lên phía trước, xe của Sica cũng vừa dừng lại. Cô nàng bước ra với bộ mặt không mấy là vui vẻ. Fany méo mặt nhìn sang phía Yunho đứng cạnh cô, mặt mày như thế kia chắc Jae Joong làm gì đắc tội rồi đây. Sica thấy hai vợ chồng Fany và Yunho liền vẫy vẫy tay chào nhưng chẳng cười gì cả.





-Mặt mày làm sao thế ? Vừa ăn trúng dưa leo à ?_ Fany hỏi tỉnh bơ. Nấm ngơ vẫn là Nấm ngơ mà …





-Vậy còn đỡ đấy, đằng này lại bị chính chồng mình gọi dậy bằng một cách…_ Sica thở dài bỏ lửng câu.






-Cách gì thế ?_Fany nheo mày.






-Anh Yunho này, anh có biết bạn thân của anh đã gọi em bằng cách nào không ? Hai anh chơi thân với nhau vậy chắc phải hiểu nhau lắm nhỉ ?!






-…Uhm… Anh cũng không rõ nữa nhưng… nó gọi em bằng cách gì thế ?_ Yunho hơi lạnh gáy khi bị công chúa băng giá điểm tên.





-Tạt nước !





Jessica nói một cách dứt khoát và lạnh lùng. Fany giật mình khi nghe Sica thốt ra hai từ ấy, thật sự quá bất ngờ đấy. Yunho cũng bất ngờ nhưng giờ anh nên làm gì đây ? Nói đỡ cho Jae Joong à ? Có nước anh vào viện hay ra đường ngủ mất thôi. Chê trách Jae Joong à ? Cũng không nên chê chồng cô thẳng ngay trước mặt cô được. Chà … Thôi thì im lặng là vàng.






-Oh my god … Mình không ngờ đấy nhé !_Fany thốt lên vẻ ngạc nhiên. Sica gật gật đầu.






-Uhm …Fany ah … Giờ anh phải đi rồi. Gặp lại em sau nhé !_ Yunho vội nói và hôn nhẹ vào má Fany rồi nhanh chân ra xe của mình. Không nên ở đây lâu nữa, sẽ có nguy cơ mình bị vạ lây cho coi.





-Yunho, anh nhắn với anh Jae Joong là … Nếu hôm nay anh ấy mà không về sớm thì đừng nhìn mặt em nữa nhé. Fany ah, thu xong chúng ta shopping xả stress nhé !_ Sica đáp nhanh và quay người khoác tay Fany bước vào trong. Cô giận thật rồi đây …






* * *




Trong phòng khách nhà của cặp vợ chồng Junsu Tae Yeon. Anh đang nằm dài trên ghế sofa coi tv, một buổi sáng buồn chán khi vợ đi vắng. Cô ấy mê mĩ phẩm đến nỗi bỏ chồng ở nhà mà còn không làm bữa sáng cho anh nữa, ruốt cuộc anh phải ăn mì gói đấy. Tắt tv đi khi chẳng có cái gì đáng để xem, Junsu bước đến kệ sách chọn một cuốn sách lên, nó có bìa màu cam rất bắt mắt, có lẽ là của Tae Yeon. Anh lật lật vài trang, ôi … truyện tình cảm sến súa. Anh chán nản cất nó vào kệ, ngáp dài vươn vai để tỉnh táo hơn. Nhìn lên đồng hồ, quá trưa rồi cô còn chưa về nữa.






-Em về rồi !






Cái giọng lanh lảnh trẻ con vang lên ngay khi anh vừa dứt ý nghĩ. Nhắc tào tháo là táo tháo có mặt ngay đấy. Cô ló đầu vào phòng khách nhìn anh, cười đến tít hết cả mắt mũi vào hết thôi. Lâu lắm rồi mới được đi mua mĩ phẩm mới nên vui đến thế sao ? Anh thật không hiểu shopping nó có cái gì thú vị mà các cô gái cứ thích mê như bị nghiện thuốc ấy.





-Anh ăn gì chưa ?





-Chưa, còn em ?






-Hả … Anh … chưa ăn à ?_ Tae Yeon méo mặt nhìn anh. Khỏi phải hỏi thôi cũng biết cô đã ăn rồi nên mới tội lỗi thế đây. Không biết là tội lỗi hay là thất vọng vì anh chư ăn thì cô sẽ phải nấu đây nữa.






-Thôi, để anh tự nấu. Em đi cất cái đống đồ của em đi đi. Nhưng … Em mua để xài cả hai, ba năm luôn hay sao làm nhiều thế ?_ Junsu ngán ngẩm nhìn mấy túi mĩ phẩm.





-Đâu có ! Hai đến ba tháng là cùng đấy chứ.






-Em không có mỹ phẩm thì không sống nổi à ? Suốt ngày bôi bôi trét trét cái đám này lên mặt em không thấy mệt hay sao thế ? Anh thấy em đâu cần dùng đến mấy thứ này.






-Có lẽ … Dùng cho đẹp thêm thôi, con gái ai chả muốn đẹp chứ anh.






Junsu đờ người nhìn vợ mình, bó tay toàn tập với cô thôi. Ai mà cũng như cô thì mấy hãng mỹ phẩm giàu to rồi. May thay thế giới không mấy người như thế. Tae Yeon cười gượng, giờ cô mới thấy mình mua … hơi quá thật. Thôi thì lâu lâu mới được mua thì mua cho đã đi.





-Em thay đồ rồi ra nấu cho anh ngay, chờ em nhé !_ Nói rồi tí ta tí tởm ôm đống mĩ phẩm quý giá tót vào phòng. Anh chồng lại thở dài vì cái vẻ loi choi lóc chóc như con cá … lóc của vợ.









* * *



-Cái này thế nào anh ?!






Yuri khoác giỏ lên vai và tạo dáng cho Yesung ngồi trên giường coi. Từ lúc đi shopping về đến giờ cô cứ thử hết cái này đến cái kia không biết mệt hay sao ấy. Cô đúng là bị chứng cuồng giỏ rồi, còn lập hẳn ra một trang web dành cho những người yêu quý giỏ nữa. Cô mua nhiều đến nỗi nhân viên cửa hàng bán giỏ nào từ nhỏ đến lớn ở Seoul này cũng nhớ mặt cô và còn đặt cô lên làm khách hàng thân thiết nhất nữa. Nhờ vậy mà cô cũng được giảm giá khá nhiều đấy. Cô thử nhiều quá rồi nên Yesung giờ thấy cái nào cũng như cái nào, mà vợ anh đeo gì, mặc gì mà không đẹp chứ. Ngọc trai đen kia mà, quý lắm đó nhé. Anh gật gật cười gượng.





-Cái nào cũng đẹp hết em ah. Đừng thử nữa nhé ! Chúng ta ăn trưa thôi.





-Một cái nữa thôi anh, phải anh nói là đẹp thì em mới yên tâm mang nó ra đường được. Xem giúp em nhé, còn mấy cái nữa thôi. Nào, giờ là cái màu xanh ngọc này …






Cô nói và nhặt cái giỏ màu xanh ngọc lên đeo vào. Nhìn cái đống giỏ dưới chân cô mà anh chỉ muốn lăn ra mà kêu trời thôi, chất cao như núi thế mà cô nói là còn mấy cái nữa đấy. Không biết từ bao giờ anh lại có cái diễm phúc chấm trang phục cho cô nữa, cái gì chứ cái này thì anh không ham đâu.





-Được em ah …





-Ok ! Em cũng thích cái này màu rất tươi. Giờ thì màu tím nhé.






Anh thở dài nhìn Yuri khoác cái giỏ tím hoa cà lên, giờ bụng anh đói lắm rồi. Nhìn cái giỏ cô khoác giống trái cà tím quá, nướng lên ăn sẽ ngon lắm đây nhưng cho dù là không ngon thì vào bụng đói cũng ngon tuốt cả thôi. Anh gật gù và Yuri khoác giỏ màu nâu lên. Ah … Giờ là khoai tay hay bò sốt vang nhỉ. Lại gật … Lại đến giỏ màu đỏ ! Cà chua ăn kèm đây mà. Rồi màu vàng là mỳ ý, màu tím đậm là nho tráng miệng và màu trắng là kem. Nhìn Yuri thử giỏ mà anh nghĩ ra cả một thực đơn cho bữa trưa đây này. Và cứ thế vợ thử đồ và chồng tưởng tượng ra món ăn. Yesung sẽ còn khổ dài dài đây …









* * *



-Oh my god ! Đẹp quá …






Fany suýt xoa nhìn đôi giày cao gót kem có bông hoa hồng bằng voan phía trên, nó nằm ngay giữa kệ và cũng ngay tầm mắt của cô. Phải nói Fany là một tín đồ của giày cao gót đấy, cô lúc nào cũng mang giày cao gót cả. Đến nỗi chỉ ngoài giày thể thao ra thì cô mang bất kì loại giày dép đế thấp nào cả vì nó làm cô cảm thấy đâu đau chân làm sao ấy và cũng không thể chấp nhận vì nó sẽ chiều cao của cô tụt xuống quá nhiều. Mà Yunho thì lại hưởng cái chiều cao vượt mức bình thường như thế thì khi đi cạnh anh nhìn chẳng xứng chút nào cả. Thêm cái câu nói hồn nhiên của Seo Hyun là khi cô không mang giày cao gót thì nhìn như hạt đậu khi mới debut làm cô không dám cởi giày cao gót ra nữa.





-Cũng được đấy. Nhưng nhà cậu quá trời rồi còn định mua nữa à ?






-Uhm ! Nó đẹp mà, mình sẽ mua. Chị ơi lấy cho em cỡ 35 nhé._ Fany trả lời không do dự và nói với nhân viên bán hàng.






-35 à ? Khá nhỏ đấy. Mình hình như 36 thì phải lâu quá không mua giày nên chẳng nhớ rõ lắm._ Sica nhún vai lướt mắt qua mấy đôi giày đen trên kệ.






-Ừ, chồng tớ cũng bảo thế. Mà giày của anh ấy tớ đi vào cứ như là chú lùn đi giày của người khổng lồ ấy. Áo của anh ấy tớ mặc vào thì cứ như áo đầm luôn ấy. Người gì mà cao lớn quá đi mất._ Fany vô tư nói khi người bán hàng đã đi khỏi đó để lấy giày cho cô.





-Tập thể hình nhiều quá nó thế đấy. Ông Jae Joong nhà tớ cũng vậy thôi ! Aish … Tự nhiên lại bực mình quá._ Sica tự nhiên lại cau mày khi nhớ đến Jae Joong.






-Chắc anh Jae Joong có chuyện vội nên mới dùng cách ấy thôi. Anh ấy cũng thông minh đó chứ, dùng cách này gọi được cậu ngay. Chứ còn gọi bình thường thì đến tết công gô còn chưa thấy cậu mở mắt._ Fany cười mà mắt thì vẫn dán vào mấy đôi giày.





-Nhưng dù gì đi nữa cùng không được dùng cách ấy. Aish … Càng nghĩ càng điên mà._ Sica tức giận ngồi phịch xuống ghế.





-Giận quá mất khôn đấy !_Fany cười và thử đôi giày khác.





Reng … Reng … Reng …






-Jessica nghe !_Cô bắt máy một cách bực dọc mà không cần nhìn vào số điện thoại.






[Anh đây, em đang ở đâu thế ?]






-Ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ ? Mà việc gì em cũng phải báo cho anh đấy à ?_Sica càng bực hơn khi nghe giọng Jae Joong.





[Ý anh không phải thế, anh chỉ lo cho em thôi… Anh đang ở nhà, em về đi nhé !]





-Tại sao em phải về chứ ?_Sica bướng bỉnh gắt lên.






[Chẳng phải em kêu anh về sớm à ?]






-À … cái đấy … Nửa tiếng nữa em về._ Sica chợt sực nhớ ra, cô cảm thấy hơi quê quê nhưng vẫn cố làm bộ cứng rắn.






-Anh ấy gọi à ?_Fany hỏi khi Sica đã cúp máy.






-Uhm … Mình phải về đây. Gặp cậu sau nhé !_Sica đứng dậy vuốt vuốt váy cho thẳng và vẫy tay chào Fany.






-Uhm ! Bye bye …






Fany cũng vui vẻ vẫy tay chào cô bạn thân. Sau khi Sica khuất bóng Fany lại tiếp tục ngắm nghía mấy đôi giày trong cửa hàng. Và lâu lâu lại chỉ nhân viên cửa hàng lấy đôi này đôi kia cho mình. Cứ cái kiểu này thì Yunho rỗng túi vì cái sự nghiệp mua sắm của Fany mất thôi.









* * *




-Ahahaha … Hahaha …Trời ạ … Hahaha … Chết cười mất … Hahaha






Lee Teuk rời mắt khỏi màn hành laptop chán nản nhìn cô vợ mình đang giương cái nụ cười cá sấu nổi tiếng của cô ra. Mắt thì cứ dính chặt vào cái màn hình tv, phim hoạt hình có gì thú vị làm cho cô cười chảy cả nước mắt thế kia chứ ? Ừ thì … chỉ có mỗi con Totoro đang đứng che dù bằng cái lá cây và đứng hình, căng râu, tròn mắt lên mỗi khi mưa nảy thật nhiều vào lá thôi. Cả cái nụ cười thích thú không mấy là dễ thương của nó khi nước trên cây rơi hết vào cái dù nó tự chế thôi mà cũng làm Yoona bò ra sàn mà cười. Có bình thường không đấy ?!






-Em uống lộn thuốc đấy à ? Làm gì mà không đóng miệng lại được thế kia ?_Lee Teuk tháo mắt kiếng ra nhìn Yoona.






-Kh…Không … Anh thử … Muahaha … xem đi … hahaha … thật nhập tâm đấy …_ Cô nói một cách khó khăn trong cơn cười không dứt.






-Em cười xong hãy nói được không ? Nhìn em cười mà anh còn thấy đau cả bụng đây này.





-Thế ạ … Hahaha …






Lee Teuk lắc đầu chịu thua. Yoona có một tật là hãy đã mắc phải cơn mắc cười rồi thì sẽ không ngừng được đâu. Cô phải cười chừng nào đã thì mới thôi, mà với phim hoạt hình thì cô lại càng cười dữ hơn nữa. Yoona rất thích xem phim hoạt hình, người ta vẫn nghĩ cái hình tượng dịu dàng nữ tính của cô thì chắc sẽ chỉ coi mấy phim tình cảm nhẹ nhàng thôi và sẽ có thể rơi lệ bất cứ khi nào chỉ vì một cảnh khá là cảm động. Nhưng họ đã hoàn toàn sai rồi, phim tình cảm sướt mướt hay bi thương á ? Cô sẽ quẳng nó sang một bên đấy. Phim hài và hoạt hình là số một với cô. Và chỉ có một chút nước mắt từ những nụ cười quá mức mà thôi. Sống với nhau gần một năm rồi anh hiểu rõ cô quá mà.






-Anh ah … Hết phim rồi. Đi mua thêm cho em đi ! Hôm nay rảnh rỗi quá chẳng có gì làm cả.






Yoona đáp tỉnh bơ khi bộ phim kết thúc. Có lẽ cô là một trong số ít ỏi các cô gái không thích shopping lắm nhưng cô lại mắc cái chứng cuồng phim. Đĩa trong nhà chất đống rồi mà cứ muốn mua thêm mãi. Nhưng phim thì cũng đỡ hơn Shopping một tí vì anh không phải lê thân theo mà xách giỏ cho cô hàng giờ đồng hồ với lại phim nó cũng rẻ hơn quần áo giày dép chút ít. Nhưng suốt ngày cứ nghe tiếng nheo nhéo của mấy bộ phim hoạt hình cũng làm anh muốn nổ óc. Cái nào cũng có nỗi khổ riêng của nó mà. Được cái này mất cái kia…Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh thôi.











..



.



* * *


TBC


~~~*oOo*~~~


All : Ngày Mai Là Ngày Mà 15 Năm Trước Sa Ra Đời Đấy. Mình đang phân vân ko biết ngày mai có nên post chap 3 Fic luôn ko. Nhiưng dù sao cũg mog nhận được từ các reader 1 lời chúc coi như món quà t

inh thần vào ngày mai nhé. 21 - 10 !!!



Good Day ~



Chapter II :


Chi

ến Tranh Thế Giới Thứ 3


~~~*~~~





Part I

:

Đêm Chiến Tranh Bùng Nổ …





.








Rầm …







Jessica mở cửa một cách mạnh bạo, cánh cửa phòng tội nghiệp đập cái “Rầm” không thương tiếc vào tường. Cô bước vào hùng hồn, đến gần giường mới thấy ông chồng yêu dấu vạn người mê – Kim Jae Joong đang nằm ngủ ngon lành. Cô cau mày không hài lòng, nhìn anh một cách chán nản. Định hét lên kêu anh dậy nhưng cô chợt thấy quầng thâm dưới mắt anh thì lại rụt lại.Cô nhìn anh chốc lát rồi thở dài như dịu xuống, thấy anh ngủ ngon quá không ngỡ gọi dậy chút nào.





Nhìn vào đồng hồ, cũng đã 10 giờ rồi. Thời gian shopping với Fany trôi qua nhanh quá, với lại trên đường về lại kẹt xe nữa nên đã trễ thế này rồi. Cô ngáp nhẹ, chính cô cũng cảm thấy buồn ngủ rồi đây này. Rồi cô nhìn về phía anh một cách lưỡng lự. Lại đảo mắt lên trần nhà suy nghĩ gì đó …



....





* * *




-Tiffany Hwang !!!






Cái giọng trầm khỏe của nhóm trưởng Dong Bang Shin Ki – Jung Yunho vang lên một cách khá là giận giữ. Fany từ trong nhà lật đật chạy ra với cái khăn hồng in hình mấy cái nấm trên ấy, cô lau lau mái tóc ướt ngơ ngác nhìn chồng mình đang đứng trước tủ để giày. Nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi, cũng phải thôi cả hôm nay đi quay cả ngày còn gì.






-Anh đã nói em bao nhiêu lần là không được mua giày nữa rồi cơ mà. Sao hôm nay lại xách một đống về thế này ? Em có biết em mua nhiều đến nỗi anh không còn chỗ mà để giày nữa không hả?_ Anh chau mày nhìn cô.






-Anh yêu ah … Em chỉ mua có vài đôi thôi mà. Tại nó đẹp quá !






-Vài đôi của em nó lên tới hàng chục rồi đây này. Cứ thấy cái gì đẹp là em mua hết cả à ? Em cũng phải biết nghĩ chút đi chứ. Em đã có gia đình rồi đấy, em cũng phải tiết kiệm một chút đi. Em làm ơn hãy mua những gì cần thiết thôi chứ đừng thích cái nào là mua cái ấy._Yunho mệt mỏi nói.






-Nhưng … Em thích nó mà …_Fany xụ mặt.






-Em thích em thích ! Lúc nào cũng như thế cả. Em có biết anh phải làm việc vất vả thế nào trong khi em thì cứ xài tiền một cách phung phí như thế. Tiền anh làm ra không chỉ để đổ vào cái khoản shopping của em đâu, còn biết bao nhiêu thứ phải chi trả đấy em có biết không ?!






-Anh keo kiệt quá …






-Ah … Anh keo kiệt lắm đấy. Vậy sao em không tự lấy tiền của mình ra mà mua đi. Sao lúc nào em làm ra cũng chỉ giữ khư khư ở đấy mà không xài đi. Em hãy tự xài tiền của mình để mà biết đồng tiền quý giá thế nào, kiếm ra nó phải vất vả thế nào. Từ giờ em hãy dùng tiền của mình đi, hãy học cách biết tiết kiệm đi._Yunho gắt lên.





-Sao anh lại lớn tiếng với em chứ …_Fany rưng rưng nước mắt nhìn anh.






-Anh mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn nói gì nữa. Từ giờ anh sẽ khóa thẻ mà anh đưa cho em và cũng không đưa cho em một đồng nào nữa. Hãy tự dùng tiền của mình đi.





-Nhưng em không muốn …_Fany cũng bắt đầu bực.






-Vậy tiền em làm ra chỉ để ngắm thôi sao ? Nếu chỉ như vậy thì nó không phải tiền mà chỉ là giấy vụn thôi. Anh sẽ cho em biết dùng tiền là thế nào và hãy dừng cái việc shopping của em ở một mức độ vừa phải thôi. Hãy nhớ những gì anh nói đấy !_ Yunho nói rồi đi về phía phòng.






-Anh là đồ đáng ghét ! Đồ keo kiệt ! Em ghét anh !!!_Fany hét lên bực tức. Cô thật sự bức bối lắm rồi đấy. Đừng tưởng anh ngon mà ăn hiếp cô nhé.





-Học cách trưởng thành đi Mi Young …_Anh buông câu trước khi khuất hẳn vào phòng.





-Ya !!!_ Fany hét lên với cái cau mày.






Rầm …






Cửa phòng đóng lại trong sự ngạc nhiên của cô. Nhìn mãi nhìn mãi của phòng vẫn im lìm …






Tách …






Nước mắt đua nhau rơi … Cô vội đưa tay quẹt đi. Không được khóc, như vậy sẽ thua anh mất. Đừng tưởng cô sẽ nghe theo lời anh, cô sẽ không thua đâu nhé. Anh cứ chờ đấy, để coi không có cô anh có sống nổi không. Để coi ai giỏi hơn ai …





-Jung Yunho ! Em tuyên chiến với anh !!!






Tiếng hét của Fany vang lên khắp căn nhà. Bên trong Yunho thở dài mệt mỏi, buông mình lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh thật sự mỏi mệt …









* * *



Jessica đặt mình xuống giường, cô luồn tay vào mái tóc mình vuốt vuốt một chút, tóc cũng đã sấy khô rồi, bụng cũng đã có vài miếng kimbap rồi, giờ thì ngủ thôi. Cô nghiêng người nhắm mắt lại, ngả đầu thật thoải mái trên gối … Giật mình … Có tay ai đó đang đặt quanh eo cô. Mái tóc của cô có ai đó đang dụi vào. Không ai ngoài cái người nằm bên kia giường, cô quay ngoắt qua. Anh vẫn nhắm mắt nhưng tay thì lại siết chặt lấy cô. Đừng tưởng cô không biết anh giả bộ nhé. Cô hất tay anh ra ngồi bật dậy, anh cũng mở mắt ra nhìn cô. Giả bộ ngủ để sàm sỡ cô à ? Đừng có mơ nhé, anh định dùng cái cách đen tối này để giải hòa đấy à ? Sai lầm rồi anh ạ …






-Anh ngồi dậy cho em !_Cô đanh giọng.





-Ngủ đi em … Trễ lắm rồi._ Anh đưa tay kéo cô nằm xuống nhưng cô nhanh chóng đẩy ra.






-Em nói anh ngồi dậy mà !






-Hmm … Được rồi, chuyện gì ? Chẳng lẽ em vẫn giận vì sáng nay sao ?_Jae Joong chán nản ngồi dậy.






-Chính xác đấy ! Và giờ thì lại thêm cái tội giả bộ ngủ mà sờ mó lung tung. Anh đang đùa với em đấy à ? Làm sao anh có thể làm như thế chứ ? Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng à ? Ra … cái cách nói chuyện của anh là thế này đây à ?_Giọng Sica như hơi nghẹn lại.






-Sica ah … Anh …





-Em … Thật sự thất vọng đấy. Hóa ra anh cũng chẳng khác gì những tên đàn ông háo sắc khác. Em vô cùng ghét cái cách giải quyết ghê tởm này, đừng xếp em một hàng với những cô gái trước đây của anh…_Mắt cô đỏ lên, cô thật sự bị tổn thương.





-Sica tin anh đi… Anh chỉ có mình em thôi …





-Đừng lừa dối em thêm nữa, xin anh. Giờ em thật sự cảm thấy lấy anh là một sai lầm đấy !_ Cô quay mặt snag nơi khác che đi giọt nước mắt vừa rơi.






-Sica anh xin lỗi … Thật sự xin lỗi em …_ Jae Joong đưa tay kéo cô vào lòng.






-Để em yên …_Cô nói và bỏ ra ngoài để lại Jae Joong ngồi đó với chút hơi ấm của cô còn vương trong vòng tay. Anh thở dài, anh đã thật sự sai lầm rồi … Anh làm vậy vì anh thật sự nhớ cô rất nhiều. Anh không hề có ý gì khác và sự thật là anh cũng chỉ có mình cô mà thôi…







* * *



Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhập nhòe, chiếc điện thoại đặt cạnh bình hoa rung lên mãi thôi. Chàng trai khẽ nghiêng mình, cô gái đưa tay với lấy nó một cách mệt mỏi. Mở nắp điện thoại ra, cô áp vào tai trong kho mắt vẫn nhắm nghiền.






-Neh …






[Hyunie … Huhuhu … Chị ký đơn li dị đây, nói với Kyu Hyun là nếu ông anh Lee Teuk quý hóa có gọi tìm chị thì nói hãy đến tòa án mà gặp chị nhé… Huhuhu …Nhớ đấy …] Tiếng Yoona vang lên đầy bức xúc.






-Gì thế unnie ? Chị làm sao vậy ?_Seo Hyun dụi mắt cho tỉnh hơn.






[Híc … Tự nhiên chị đang coi phim thì lại ra tắt cái bụp rồi cái la chị nói suốt ngày coi phim làm anh ấy nhức đầu quá. Nói chị muốn coi thì đeo tai phone vào … Huhu … Mà em biết đeo tai phone nhiều đâu có tốt. Em coi đấy, chị khổ quá mà … Huhuhu … Cưới phải một người chồng vô tâm.]





-Unnie ah …Chị đừng khóc nữa._ Seo Hyun kéo tay Kyu Hyun ra khỏi eo mình và ngồi dậy.






[Rồi em biết không … Chị đeo headphone vào coi mới được cái ba bộ phim thì lại tắt luôn phim lẫn headphone ra … Huhuhu … Nói là coi nhiều quá không tốt lại còn cất hết dĩa đi nữa. Hức … Đừng tưởng chị không biết anh ấy ghét phim không muốn chị coi nên mới biện lý do không tốt cho chị… Huhuhu …]






-Nhưng anh Lee Teuk nói đúng đấy chị ah …Chị đang ở đâu vậy ?_Seo Hyun nói và nhìn xuống Kyu Hyun với gương mặt nũng nịu của trẻ con ôm lấy cô.






[Ngoài đường … Ghét quá chị bỏ đi rồi nhưng … hức … lạnh quá … mới tháng 10 thôi đã lạnh vậy rồi. Nhưng chị không về đâu …]






-Unnie ah … Chị về đi, ở ngoài đường giờ này không tốt đâu. Chị cứ về nhà đi có gì thì sáng mai hai anh chị hãy nói chuyện rõ ràng._Seo Hyun nhẹ vuốt vuốt đi mấy sợi tóc vương qua bên mặt chồng mình.






[Không… chị sẽ không nhìn mặt anh ấy nữa đâu …]






-Nên về chị ah … Mỗi người ngủ riêng một chỗ là được rồi mà unnie !





[Uhm… cũng được … Xin lỗi vì đã làm phiền em … Ngủ ngon nhé !]






-Không sao đâu unnie, chị cẩn thận nhé.





[Uhm … Bye em …]





Seo Hyun cúp máy và trườn người xuống kéo chăn lên tiếp tục ngủ trong vòng tay đứa trẻ to xác nãy giờ cứ nhăn nhó bắt cô xoa lưng cho. Thật là một đôi vợ chồng trái ngược nhau nhỉ …








* * *



Nửa đêm, Yunho đi ra ngoài uống nước thì thấy cô vợ mình đang ngủ vắt vẻo trên ghế sofa ngoài phòng khách. Anh đặt chai nước xuống bàn và đến cạnh cô, thở dài mệt mỏi, cô đúng là trẻ con quá mà. Giờ anh lại cảm thấy mình đã hơi quá với cô thật, cũng tại mệt quá mà nhìn đống giày khủng bố cô mua về. Anh luồn tay qua người cô và nhẹ nhấc cô lên, Fany chau mày ngái ngủ mở mắt ra. Anh khựng lại, cô nhăn nhó nhìn anh khó chịu rồi dẫy dụa thoát khỏi tay anh, mà anh thì chưa có thể để giữa cô chắc cộng với cô còn làm nhanh quá khiến anh không kịp ôm lại và kết quả là rơi “Bịch” xuống đấy, may mà anh chưa đứng lên hẳn nên cũng không cao cho lắm. Yunho vội vàng ngồi xuống cạnh cô đỡ lấy vai cô.






-Ouch … Đau quá … Anh cố ý phải không …_ Cô nhắn nhó xoa xoa lưng và mông mình vừa bị đập xuống.






-Anh không có mà, em không sao chứ ?_Yunho đưa tay xoa lưng cho cô nhưng nào dám đụng đến phần dưới hơn nữa.






-Rõ ràng là anh cố ý mà … Lợi dụng lúc em ngủ mà bế lên rồi thảy xuống thế đấy. Đồ Tồi ! Đừng tưởng anh khỏe mạnh thì em không làm gì được sẽ đến lúc anh phải trả giá thôi. Nấm có độc đấy kể cả Gấu ăn vào cũng chết thôi. Đợi đấy ! Anh thật là đồ tồi có biết không !? Tồi ! Tồi ! Tồi !!!! _ Cô hét lên và bật dậy. Chợt cô khựng lại vì đau.






-Này, em đừng vội thế chứ._ Yunho lại vội vàng đỡ lấy cô.






-Đừng động vào em !!!_ Lại hét và bặm môi lết vào phòng đóng cửa cái “Rầm”.






-Trời ạ …






Anh thở dài vả phả người xuống ghế, hôm nay anh ngủ ngoài sofa rồi. Thôi thì luân phiên nhau mà ngủ vậy. Khóe cái chăn hồng của cô phủ ngang người và nhắm mắt lại cố ngủ. Xem ra cô giận không phải thường đâu …










* * *


Sáng hôm sau …





Jae Joong bước ra ngoài phòng khách nhìn quanh …









Yunho cũng vào phòng ngủ đảo mắt khắp nơi…









Lee Teuk mở cửa phòng vệ sinh ngó vào …









Kyu Hyun vòng tay qua ôm vợ ...









Junsu ngó vào phòng bếp ...







Nhưng tất cả đều ...





...







Trống trơn …Vợ của họ đã … BIẾN MẤT !!!




...



..




.



***


TBC


~~~*oOo*~~~


Part II

:

Kì NghỉBora Bora và Thay Đổi Không Ngờ …



.



-Oh Yeahhh !!! Bora Bora …



Ba cô gái với gương mặt thanh tú rạng ngời nhảy cẫng hét lên một cách thích thú ngay khi vừa ra khỏi khu vực cách ly của sân bay. Theo sau là hai cô gái vẫn còn có vẻ đang ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Ba cô kia thì vẫn cứ nhún nhảy thích thú cùng nhau, mà múa may có đẹp gì cho cam đâu. Nhiều người đi qua cứ tưởng là nhân viên … sở thú đi du lịch ấy.






-Hahaha … Đố anh tìm ra nhé chồng yêu !!!_ Tiffany với đôi mắt cười nổi tiếng phá lên cười..






-Muahaha …Chứ còn gì nữa ! Thử xem anh làm sao lôi em về được !!!_ Công chúa tóc vàng Jessica hưởng ứng nhiệt liệt.






-Để coi anh còn dám cấm đoán em làm cái gì nữa không…Hihihi…Lần này em thì thắng chắc rồi !!!_ Yoona với nụ cười cá sấu ngoác ra nói lớn.






-Unnie ah … Tại sao chị em ta lại bị vạ lây chứ ?! Em đang trong tuần trăng mật kia mà …_ Seo Hyun đờ đẫn vì chuyến bay dài nhìn sang Tae Yeon đang bôi bôi cái gì đó lên mặt.





-Ráng chịu đi em… Unnie cũng có hơn gì đâu ! Tụi nó đang giận chồng nên thôi cứ chiều theo đi. Không khéo kéo nhau ra tòa bây giờ, lúc ấy còn chết hơn. Mà nghỉ một chuyến cũng chẳng sao cả mà, em cứ thư giãn đi. Kem chống nắng này em thoa không ?!_ Tae Yeon nói rồi đang hộp kem sang cho Seo Hyun.






-Khỏi ạ … Em không thích mấy thứ này lắm, nó cứ dinh dính làm sao ấy ! Em đội nón là được rồi ạ._ Seo Hyun nhăn mặt lắc đầu. Tae Yeon gật gù hiểu ý và lại tiếp tục thoa cho mình. Ba cô kia vẫn phấn khích quá mức nhảy tới nhảy lui hò hét …Vậy đây là … Cuộc bỏ trốn à ? Dùng có đúng từ không nhỉ …?









* * *




Ùm …





Yoona tung người nhảy xuống hồ bơi trong villa của các cô. Các cô gái đã chọn hạng villa tốt nhất, sang trọng nhất và cũng mắc nhất trong resort nổi tiếng ở Bora Bora này, cho kì nghỉ của mình. Mọi thứ dành cho kì nghỉ của họ đều là những thứ hàng đầu, chính Tiffany đã đề nghị như thế và tất nhiên cô cũng bỏ tiền của mình ra. Cô thật sự uất ức với ông chồng keo kiệt của mình, tức quá nên cô sẽ xài tiền như giấy luôn cho anh coi. Vẫn là cái cách giải quyết vô cùng trẻ con của cô, Fany thật sự chưa hoàn toàn trưởng thành mặc dù đã lập gia đình. Tất nhiên Jessica và Yoona hưởng ứng nhiệt tình vì họ cũng muốn vui chơi thật đã để bỏ mặc mấy ông chồng ở nhà cho bõ tức. Còn Seo Hyun và Tae Yeon không thích lắm nhưng cũng phải chiều theo thôi.





-Xuống đây đi, nước mát lắm !_Yoona vẫy tay kêu bốn cô gái đang đứng trên bờ kia.





-Ôi …Tắm xong phải gội đầu lại nữa, mình lười lắm._Tae Yeon lắc đầu chán nản.






-Em không hứng lắm unnie ah … Để khi khác nhé !_ Seo Hyun cũng lắc đầu.






-Mình sẽ bị tan chảy nếu ra nắng đấy, với lại cuốn sách này hay quá. Mình muốn đọc nó !_ Jessica giơ cuốn sách lên nói.





-Chị xuống với em đây !_Fany thích thú nhảy ùm xuống hồ bơi. Nước văng tung tóe lên bờ. Ba cô gái kia nhăn mặt rồi lại bật cười. Họ đang chơi đùa rất vui vẻ đấy …










* * *



-Haizzzz …






Yunho chán nản ném điện thoại xuống ghế sofa. Anh đã gọi cho vợ mình cả gần trăm lần rồi mà cô chẳng bắt máy gì cả. Anh thật sự đang mất dần kiên nhẫn với cô vợ trẻ con của mình rồi đây. Anh chống tay bên hông nhìn chung quanh mình, Lee Teuk và Jae Joong cũng chẳng khác gì cả. Kyu Hyun ngồi bó gối trên ghế mặt mày buồn thiu, còn Junsu cứ thở dài mãi. Chẳng ai gọi được cho vợ mình cả, họ chỉ nhận được cái tin nhắn duy nhất từ Seo Hyun là đừng lo lắng gì cả, tất cả vẫn an toàn. Và từ đó là bặt vô âm tín luôn !






Cạch …






Cánh cửa phòng tập mở ra, quản lý của Soshi, Suju và Dong Bang Shin Ki đồng loạt bước vào. Mặt cũng ngao ngán nhìn mấy chàng bị vợ bỏ.






-Mấy đứa vẫn chưa liên lạc gì được à ?






-Neh …






-Mau cố gắng liên lạc với họ đi nhé ! Chúng ta cần sang Tokyo sớm hơn dự định đấy, vì sân khấu có chút thay đổi so với lúc đầu nên cần luyện tập để chắc ăn hơn. Chúng ta sẽ sang sớm hơn 2 ngày nhé. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi nên ráng liên lạc với vợ các cậu đi ! Anh cũng chịu thua rồi._ Quản nhún vai chịu thua.






-Ôi …









* * *




Click … Click…






Seo Hyun nhấp nhấp chuột dán mắt vào máy tính. Cô chợt há hốc miệng như không tin vào mắt mình, chau mày đọc thật kĩ càng từng dòng chữ trên ấy. Cô liền quay sang mấy người chị của mình đang nằm la liệt dưới sàn nhà sau khi đã chắc chắn.





-Unnie … Có lẽ chúng ta phải về sớm thôi !






-What ?! Sao lại thế ?_Fany ngẩng đầu lên.






-Unnie xem này …_ Seo Hyun đưa laptop của mình về phía các chị.






Lịch Trình Của Các Nghệ Sĩ SM Cho SM Town In Tokyo Sẽ Có Thay Đổi




Cái tựa đề to chình ình ngay giữa màn hình máy tính và phía dưới là những cập nhật mới nhất về lịch trình sang Tokyo của họ. Ráng kiên nhẫn đọc hết những dòng chữ, bốn cô gái thở dài bất mãn.



-Aishhhh… Sao lại thế này chứ ?! Không chịu đâu mà …_Fany giãy nảy lên. Sica cũng giở khóc dở cười.





-Lừa dối đấy, không phải đâu !_Yoona tức giận hét lên.






-Tớ sẽ hỏi anh quản lý lại xem, các cậu làm gì mà ầm ĩ lên cả thế chứ ?!_ Tae Yeon rút điện thoại ra mở lên và liên lạc với quản lý trong sự mong chờ của mấy đứa em …








* * *



Cạch …





Chiếc vali màu hồng chói lọi bị đặt xuống nền đất lạnh ngắt một cách mạnh bạo.





Cạch …





Chiếc giỏ màu vàng đặt xuống bàn một cách không thương tiếc.





Cạch …






Chiếc bóp màu trắng bị quẳng vào ghế một cách mạnh nhất có thể.





-Haizzzz…






Ba cô gái khoanh tay thở dài chán trường, họ đang ở sân bay đây ! Chiếu du lịch của họ đã tan tành mây khói chỉ vì cái công việc ngớ ngẩn kia. Tuy nó không ngớ ngẩn gì nhưng qua bộ não đang bùng bùng tức giận của các cô vợ giận chồng thì thành ra thế đấy. Cuối cùng cũng phải trở về trong khi chưa chơi được quá ba ngày nữa. Cuộc đời sao có thể bất công như thế chứ ? Tae Yeon và Seo Hyun sau khi check – in quay trở về chỗ lắc đầu cười nhìn Jess, Tiff, Yoona mặt mày như cái bánh bao chiều. Đúng là cô cũng tiếc thật, lâu lâu mới có thể nghỉ ngơi vậy mà đã phải về sớm thế này. Seo Hyun thì lại chẳng thấy buồn bã gì mấy vì cô sắp được gặp lại chồng yêu rồi, đúng là mới cưới xong nên tình cảm chan chứa quá mới đi xa tí mà đã nhớ rồi…






-Đi thôi !





Tae Yeon nói với ba cô gái đang ngồi lì ở ghế kia, liếc mắt một chút lên bảng thông báo cách chuyến bay, đến giờ rồi. Không muốn về tí nào cả, về lại phải nhìn mặt con người đáng ghét ấy nữa. Nghĩ tới thôi đã chán ngán quá rồi đây này, về còn thêm cả công việc nữa thì chắc điên luôn quá. Não bộ thì bắt buộc phải về vì công việc và trách nhiệm nơi ấy còn con tim thì lại phản đối kịch liệt vì chưa hề muốn nhìn mặt con người ấy chút nào. Thế là hai bên chiến tranh đẫm máu còn chủ nhân của nó thì vẫn cứ nhăn nhó ngồi dính chặt vào cái ghế ở sân bay.





-Đi nào !






-Nhưng …_Jessica nhăn nhó.






-Về nào !






-Aishhh … Không về đâu mà !_ Lại lắc đầu.





-Phải đi thôi ! Hyunie phụ chị giải quyết cái nào._ Tae Yeon nói và đưa tay kéo Fany và Sica lên. Còn Seo Hyun thì một mình kéo Yoona.






-Không ! Không ! Không mà …_ Lắc đầu đến chóng cả mặt và bám chặt vào thành ghế là những gì mà ba cô gái đang làm cho bàn dân thiên hạ coi vào lúc này.





-Đi nào !_Tae Yeon và Seo Hyun có gắng hơn nữa.






-Ahhhhhh ! Khônggggggg….









* * *




Jae Joong mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài mệt mỏi, anh tháo giày vào vào trong phòng khách, nhìn chiếc vali để ngả nghiêng ở lối đi là anh biết công chúa bừa bộn của anh về rồi. Mỉm cười nhìn vào phòng khách khi ánh đèn ở đấy vẫn sáng, cô đang ngủ trên ghế sofa. Trời ạ, ngủ mà còn không tháo cả giày ra nữa này. Chắc cô mệt quá nên lăn ra ngủ luôn thôi, Sica sẽ chẳng cưỡng lại được nếu cơn buồn ngủ kéo đến đâu. Vậy nên cô mới được gọi là sâu ngủ chứ. Anh cười và đến gần, nhấc cô lên một cách thật nhẹ nhàng nhất. Không thể để cô ngủ ở đây được, sẽ bị cảm mất. Sica hơi cựa mình và rúc đầu vào lòng ngực anh như một chú mèo. Anh lại khẽ cười, cô vẫn là chú mèo nhỏ đáng yêu của anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.






-Ngủ ngon nhé công chúa của anh !





Đặt một nụ hôn vào trán cô và đáp lại anh là một cái cau mày bướng bỉnh, Jae Joong khẽ bật cười rồi đi đến tắt đèn phòng ngủ cho cô và bước ra ngoài …










* * *




Mở của ra … Một đống giày cao gót chất đống ngay trước bậc thềm bước lên nhà. Anh thở dài, vẫn chưa chịu học cách để trưởng thành nữa sao ? Thật bó tay với cô mất rồi nhưng anh cảm thấy vui vì cô đã trở về. Anh thật rất rất nhớ cô khi cô chỉ vừa mới đi có vài ngày thôi, đúng rằng cô là một phần không thể thiếu của anh. Đặt đôi giày mình cạnh đám giày cao gót đủ màu sắc của cô, anh bước vào nhà. Phòng khách không có, phòng bếp không có, nhìn vào phòng ngủ, ánh đèn từ phòng tắm hắt ra và anh biết rằng cô đang trong ấy. Cũng vừa đúng lúc cô bước ra với đôi dép đi trong nhà có hình hello kitty màu hồng và từ cái băng đô bằng vải đến bàn chải đánh răng cũng hồng nốt. Cô nhìn anh khó chịu và nhanh quay đầu bước nhanh vào phòng tắm. Anh bật cười một tiếng vì hành động trẻ con của cô. Anh cởi áo khoác ra, mở tủ lấy áo thun rộng rồi bước ra ngoài không quên buông một câu hết sức ngọt ngào.






-Em cứ ngủ ở phòng chúng ta đi anh sẽ ra phòng khách … Chúc em ngủ ngon !






Lòng cô hơi dao động rồi đấy … Ông chồng đáng ghét, chỉ giỏi lấy lòng người ta thôi. Nhưng lần này thì cô sẽ không mềm lòng đâu nhé, cứ đợi đấy ! Cô đánh răng nhìn mình trong gương với một cái cau mày đầy quyết tâm.










* * *




-Yoona ah, mở cửa cho anh đi !





Lee Teuk gõ vào cửa liên tục kêu vợ mình mở cửa ra. Anh vừa về và đã thấy cô độc chiếm cái phòng ngủ không cho anh vào. Dù có kêu gõ cách mấy cô cũng không chịu mở ra. Người nào đến trước thì được trước và cô về trước nên sẽ chiếm được phòng ngủ. Còn anh hãy xách gối ra phòng khách mà ngủ đi nhé !






-Đừng làm ồn nữa ! Anh ra phòng khách mà ngủ ấy.






Cô nói nhanh và thảy cái gối ra ngoài, ít nhất cũng còn chút lương tâm cho anh cái gối đầu. Nhưng anh lại mong cái mền hơn vì thời tiết đã lạnh hơn rồi, không có mền thì lạnh lắm. Nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì cô đã lại đóng sầm cửa lại như lúc đầu. Thở dài chịu thua Lee Teuk ôm gối ra hướng phòng khách. Bên trong Yoona chẳng có vẻ gì gọi là sẽ thay đổi ý kiến cả, nằm ngủ ngon lành.








..



.



* * *


TBC


~~~*oOo*~~~

Part III

:

SM Town …



.



-Ahhh… Suju … Dong Bang Shin Ki … So Nyuh Shi Dae… F(x) … Shinee … SM no. 1 !!!



Tiếng fan hò hét vang dội ngay khi xe của các nhóm nhạc trực thuộc SM dừng lại trước cửa sân bay quốc tế Gimpo. Cánh cửa bật mở, năm vị thần phương đông xuất hiện cùng những nụ cười hoàn hảo trên môi. Phía bên cạnh Soshi cũng vừa bước xuống với dáng vẻ tỏa sáng. Ánh mắt ba đôi vợ chồng đang gây gổ chạm nhau, cô vợ lại nhanh chóng quay mặt đi. Họ nhanh chóng lọt thỏm giữa vòng bảo vệ của những người vệ sĩ. Nhưng fan có vẻ hơi quá khích họ xô đẩy nhau khiến cho thần tượng cũng phải khổ sở. Fany đứng ở phía ngoài nên bị xô đẩy khá nhiều, cô vất vả đứng vững trên đôi giày cao gót. Đang khi cô loạng choạng sắp té thì một vòng tay kéo cô vào phía trong, ngẩng lên nhìn con người cao lớn ấy. Là Yunho





Cô khẽ nhăn mặt, sao anh cứ như anh hùng thế nhỉ ? Lúc nào cô cần cũng có mặt cả. Hỏi sao không yêu cho được, thế nên mới đồng ý lấy anh đấy. Nhưng tình cảnh bây giờ không cho phép cho suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cần phải nhanh chân vào khu vực cách ly thôi ! Cứ cái đà này thì thành cá khô mấy. Cô khẽ liếc qua, cánh tay anh vẫn đang danh ra giữ cho cô một khoảng cách an toàn, một nụ cười khe khẽ trên môi cô…





* * *


-Em uống đi ! Mệt chứ …



Junsu đưa cho Tae Yeon một chai nước sau khi họ đã vào phòng cách ly chờ lên máy bay. Cô nhận lấy chai nước và uống gần cả nửa chai. Cô đưa tay lên quạt quạt, nhăn mặt. Mồ hôi trên mặt cô thì cứ lăn ra mãi mặc dù đã có máy điều hòa trong này.



-Nóng quá ! Em chết mất !



-Anh có thấy nóng gì đâu chứ ? Sao tự dưng lại chảy mồ hôi nhiều vậy ?_Junsu lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cô.



-Anh đùa à ? Em đang nóng chết này. Em còn 15 phút nữa lên máy bay phải không ? Em muốn ăn kem, chồng ah !_ Tae Yeon làm vẻ mặt đáng yêu nhìn Junsu.



-Được rồi ! Chờ anh nhé.



Junsu nhanh chân chạy đi còn cô ngồi lại lên tục lấy giấy quạt quạt cho mát hơn. Phía bên kia hàng ghế, Seo Hyun đang dựa đầu vào vai Kyu Hyun, hai tay họ đan vào nhau. Họ đã cố tình chọn chỗ vắng người để Seo Hyun có thể nghỉ ngơi một chút.



-Em buồn ngủ lắm à ?



-Uhm … Hôm qua bay về mệt quá hôm nay lại phải dậy sớm nữa nên em buồn ngủ quá._ Seo Hyun đầu khẽ đáp.



-Chút lên máy bay anh sẽ ngồi cùng em. Cho em mượn vai suốt chuyến bay luôn đấy.



-Chồng em là nhất mà …_ Cô cười vui vẻ. Là lời thật lòng đấy, với cô Kyu Hyun luôn là số một dù anh vẫn còn thiếu nhiều điều đi chăng nữa.





* * *


-Jae Joong sunbae …



Krystal cười gượng nhìn Jae Joong đang đứng trước mặt cô, Amber và Jessica. Thật không biết làm sao mà, vừa lên máy bay Jessica đã kéo ngay Krystal và Amber vào chỗ ngồi khiến Jae Joong không kịp làm gì cả. Anh thở dài bất lực nhìn cô vợ vẫn thản nhiên vừa nghe nhạc vừa ngủ. Đúng là bất cứ nơi nào, giờ nào cô cũng ngủ được cả.



-Luna tìm hai đứa đấy !



-Ah, neh …



Amber và Krys vội vàng đứng dậy rời khỏi đó, họ đều hiểu ý anh muốn mà. Jae Joong nhìn vợ mình vẫn ngủ say sưa. Anh cười khẽ và ngồi xuống cạnh cô, nhẹ cầm lấy bàn tay cô. Anh cũng nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau một chút và nhanh chìm vào giấc ngủ.





* * *


Uhm … Cái gối này hơi bị cứng đấy nhé nhưng cũng được đó chứ. Ai lại tốt bụng cho mình cái gối vào thế nhỉ ? Buồn ngủ quá không mở mắt ra nổi nữa rồi … Tiffany miên man suy nghĩ trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Chợt cô cảm thấy sao chẳng buồn ngủ gì nữa nhỉ ? Mãi không chìm vào giấc ngủ được dù đã nhắm tịt mắt lại. Cô chán nản mở mắt ra, vuốt vuốt khẽ mặt cho tỉnh hẳn và ngáp một cái thật dài. Ngoái nhìn cái gối của mình nãy giờ và … Tròn Mắt !



-Anh ở đây từ lúc nào thế ?!



Fany hỏi lớn khi thấy Yunho đang ngủ ngon lành cạnh mình nãy giờ. Sulli đã đổi chỗ cho anh lúc nào thế nhỉ ? Và cái gối của cô là vai anh đấy à ? Thật là …



-Uhm…Em tỉnh rồi à ? Sao không ngủ thêm chút nữa đi. Còn ba tiếng nữa mới tới._Yunho dụi mắt tỉnh giấc nhìn vào đồng hồ.



-Em hỏi anh ở đây từ lúc nào kia mà !



-Từ lúc em ngủ.



-Ugh …_ Fany nhăn nhó.



Vậy mà cô vẫn có thể ngủ ngon lành bên cạnh con người đáng ghét này cơ đấy. Không biết đã bao nhiêu người thấy cô và anh ngủ cạnh nhau rồi nữa. Ngại chết đi được… Đâu nên thể hiện tình cảm thân mật ở nơi đông người thế này chứ ! Cho dù có là đôi đang yêu say đắm nhau hay vợ chồng đi chăng nữa. Trên danh nghĩa với mọi người anh và cô cũng mới chỉ là một đôi đang hẹn hò thôi mà… Chợt cô cảm thấy mắc ói đấy nhé ! Cô đưa tay vuốt vuốt cổ.



-Em sao thế ? Chẳng lẽ … baby ?!_Yunho nhìn cô đầy tò mò chữ cuối bật ra một cách nhỏ nhất.



-Ya !Anh đang nghĩ cái gì thế ? Chắc hôm nay ăn bữa sáng do Sica nếu nên mới thế thôi. Em cần vào nhà vệ sinh một chút …_Fany lắc đầu đứng lên. Yunho đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo Fany.



-Fany của anh lại giận bỏ đi rồi à ?_Junsu từ đâu bất ngờ xuất hiện.



-Không, cô ấy vào nhà vệ sinh. Sáng nay Sica nấu nên không ổn lắm thì phải.



-Oh ! Tae Yeon cũng lết vào nhà vệ sinh rồi. Lý do cũng y chang thế ! Em còn cứ tưởng cô ấy có em bé đấy chứ. Mà … tuy chưa thử bao giờ nhưng em cũng đã nghĩ ra cái tài nấu nướng của công chúa nhà Jae Joong rồi đây. Tội cho Jae Joong hyung thật …_Junsu lắc đầu ngao ngán. Yunho thở dài đồng ý… Nhưng được cái Jae Joong lại nấu rất ngon. Bù qua bù lại ấy mà !





* * *


“ Girls‘Cause the girls bring the boys out


Girls bring the boys out


Girls bring the boys out


Girls bring the boys out



Girls’ generation make’em feel the heat!


Jeon segye ga uril jumok hae


(B-Bring the boys out)


Sesangeul ikkeul namja meotjin yeoja deul, yeogi moyeora


You know the girls?


(B-Bring the boys out) ”



The Boys – SNSD


Tiếng reo hò vang dội tràn ngập trong không gian rộng lớn với đầy những trái bóng và light stick màu hồng. Các cô gái nhanh chân trở vào phía trong với gương mặt tươi cười. Họ cúi chào đáp lại lời khen gợi của những tiền bối và hăng hái ủng hộ cho những hậu bối sắp bước lên sân khấu. Trên gương mặt chín cô gái đều là những nụ cười tười hoàn hảo nhưng đâu ai để ý rằng một tay của Tiffany cứ để lên bụng mình mãi. Cả những giọt mồ hôi rịn trên trán cô nữa …



-Đến lượt các em nữa rồi ! Nhanh lên sân khấu nào._ BoA cười động viên các cô gái.



-Neh …_Tất cả vui vẻ đáp.





“ Mr. Taxi, Taxi, Taxi soutou jeukshi jeukshi jeukshi


Oitsukenai supiido de


Nee tsuite ko reru no?


Mr. Taxi, Taxi, Taxi soutou jeukshi jeukshi jeukshi


Hikari kagayaku kedo fure rarenai no



Masani Supersonic n' hypertonic


Ubatte hoshii no … You take me ima sugu


Mr. Taxi, Taxi, Taxi soutou jeukshi jeukshi jeukshi


Kedo kantan ni wa ikanai no yo. ”



Mr.Taxi – SNSD


Lại một bài hát nữa làm cả không gian vỡ òa trong sự sôi động. Mỉm cười cúi chào các fan, chín cô gái lần lượt xuống sân khấu. Một cái cau mày khi Fany bước chân xuống cầu thang hơi mạnh một chút, cô bặm môi siết nhẹ tay vào áo cố bước hết những bậc thang để vào trong. Đi cùng với Soshi nhưng Fany là người đi cuối cùng và những bước chân của cô thật gượng gạo và gắng sức. Cả chín cô gái đều cúi gập người khi Kangta đi qua giơ tay chào họ, Fany cũng cúi người nhưng nó làm cô đau hơn nhiều. Cố mỉm cười nhận chai nước từ tay quản lý, Fany dựa vào tường. Cô nhìn Yunho đang đi về phía mình, thở một hơi thật dài, cố gắng mở nắp chai nước ra.



-Em sao thế ? Sắc mặt em không ổn chút nào cả._Yunho lo lắng nhìn cô mỡ mãi không được nắp chai nước.



-Em không sao … Hơi đau bụng một chút thôi ! Chắc tại đồ ăn lúc sáng …_ Cô gượng cười lắc đầu để anh yên tâm hơn. Cô thật không muốn anh lo lắng chút nào, anh sắp lên sân khấu kia mà. Không thể để anh mang tâm trạng bất an, lo lắng lên sân khấu được.



-Thật chứ ?!



-Uhm … Đừng lo cho em …_Cô gật đầu. Nhưng bàn tay thì siết chặt hơn vào phần áo ở bụng. Cơn đau ngày càng nhiều hơn. Anh thở dài cầm lấy chai nước và mở nắp cho cô.



-Em nghỉ đi nhé. Đừng cố sức quá …



-Em biết rồi ! Đến lượt anh rồi kìa, nhanh lên ấy đi._ Cô thúc giục anh trong khi mình thì lại muốn anh ở lại vô cùng.



Yunho gật đầu, anh cởi áo khoác của mình ra và khoác lên cho Fany. Cô cười nhẹ, anh luôn là người lo lắng cho cô một cách chu đáo nhất, cô rất vui và hạnh phúc điều đó. Giờ thật sự bao nhiêu giận dữ của cô như tan vào mây khói cả rồi. Anh quay bước để lên sân khấu nhưng vẫn ngoái lại nhìn cô lần nữa, cô cười xua tay hối thúc anh. Anh gật đầu và quay đi …



-Ah …



Một tiếng bật ra khe khẽ khỏi môi Fany, cô bấu chặt thật chặt vào áo. Đau, thật sự rất đau cô tưởng như mình sẽ không chịu nổi mất. Cố hít thở đều hơn, ánh mắt cô nhìn về phía anh … Giờ cô chỉ còn thấy được chiếc bóng mờ ảo của anh qua ánh đèn sân khấu chói lòa. Mọi âm thanh như dần biến mất, cảnh vật nhòe đi thấy rõ. Cô thấy người mình như hẫng đi … Đau và mệt mỏi quá. Cô cảm thấy thân người như chẳng còn chút sức lực nào cả. Lúc này mọi khả năng nhận thức như đều biến mất vậy.



Bộp …



Chai nước trên tay cô rơi xuống đất lanh tròn thành từng vòng. Cả thân người Tiffany đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo một cách mạnh bạo. Đôi mắt cô đã nhắm nghiền …



-Unnie ! Unnie ! Unnie ah …_Seo Hyun hoảng sợ vội vàng cúi xuống lay lay Fany đang nằm bất động trên sàn.



-Fany ! Fany ! Này … Tiffany ah !!!_Tae Yeon cũng vội vàng chạy lại chỗ Fany, gương mặt cô vô cùng hoảng loạn.



Tất cả chị em Soshi vội vu quanh lại chỗ Fany hoảng hốt gọi cô. Nước mắt Yoona và Seo Hyun đã rơi từ lúc nào, hai cô gái nhỏ thật sự đang sợ hãi. Tất cả staff cũng vội vã chạy lại chỗ Fany. Họ vội vàng gọi xe cứu thương và đỡ cô dậy.



-Fany ah !!!



Giọng anh la lớn và đẩy tất cả mọi người ra. Anh đã bỏ ngang sân khấu mà chạy đến đây, anh đã nhìn thấy sự hoảng loạn phía trong và anh đã không còn nhìn thấy cô đứng đó nữa. Linh cảm mách bảo rằng đó chính là cô, không suy nghĩ dù chỉ một chút anh đã lao xuống khỏi sân khấu trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con người. Anh đỡ lấy thân người Fany mềm nhũn trong vòng tay mình.



-Fany ah ! Em nghe anh nói chứ ? Trả lời anh đi … Fany ah !!!



Anh hét lên mất hẳn sự điềm đạm thường ngày, anh đang thật sự lo lắng và hoảng sợ. Anh không thể suy nghĩ được gì lúc này cả, anh không thể tập trung suy nghĩ gì khi nhìn cô ngày càng tái nhợt và không hề cử động chút nào như thế này.



-Yunho, xe cứu thương đến rồi. Anh sẽ đưa Tiffany đi ! Em hãy trở lại sân khấu đi._Quản lý nói với Yunho.



-Không ! Em sẽ đi cùng cô ấy._Yunho đáp lại ngay sau đó.



-Yunho ! Trở lại sân khấu đi. Rất nhiều người khác đang chờ một lời giải thích của em đấy. Đừng bỏ đi mà mà không một lời giải thích như thế chứ. Em không phải là người vô trách nhiệm mà phải không ? Tiffany sẽ ổn thôi … Nhanh lên !_Quản lý cứng rắn nói.



-Nhưng nếu em bỏ mặc cô ấy thì em sẽ là một người chồng vô trách nhiệm. Em không muốn làm điều đó. Hoàn toàn không !_Yunho cũng cứng rắn đáp lại.



-Tiffany chắc chắn sẽ hiểu cho em. Ở đây chỉ có một mình Tiffany còn ngoài kia có cả hàng trăm, hàng ngàn người đấy đấy em có biết không ? Fany chắc chắn sẽ hiểu cho em, còn em có biết em sẽ nhận được bao nhiêu lời trỉ chích nếu không quay lại không ? Người ta có thể suy diễn ra bất kì điều gì đấy, chỉ là việc nhỏ nhất thôi cũng có thể biến thành tâm điểm của thế giới đấy. Nơi em cần đến chính là sân khấu kia em có hiểu không ?



-Tiffany tuy chỉ có một nhưng là người quan trọng nhất đối với em và chỉ có duy nhất mà thôi nên đối với em cô ấy càng quý giá hơn nữa. Còn mọi người có nói gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm … Em chỉ cần một mình Tiffany mà thôi !



Yunho đáp lại lần nữa và bế Fany lên đi ra phía ngoài, nơi xe cứu thương đang chờ sẵn. Quản lý định đuổi theo nhưng một bàn tay đã đưa ngăn anh lại. Là Jae Joong và Tae Yeon… Các thành viên của DBSK và Soshi cũng bước ra phía trước ngăn bước anh. Tất cả tám người chị em của Fany cũng muốn đi theo cô nhưng sân khấu vẫn còn đang chờ họ. Họ không thể vô trách nhiệm như thế được. Nhưng họ không trách Yunho ngược lại còn ủng hộ anh, họ đều hiểu những điều Yunho nghĩ và họ cũng hiểu rằng Fany nhất định sẽ cần Yunho biết chừng nào. Họ để anh đi vì họ biết Yunho và Tiffany chẳng thể tách rời nhau … Họ cần có nhau !






..


.


* * *

Chapter III :

Thiên Th

n Đ

u Tiên …


~~~*~~~




Part I :

Tin Chấn Động Toàn Thể Showbiz …




.






-Chúc mừng hai cháu ! Sắp được làm bố mẹ rồi nhé.





Tròn mắt …



Yunho và Tiffany há hốc miệng, tròn mắt nhìn vị bác sĩ già đáng kính vui vẻ nói một cách hào hứng. Chớp chớp đôi mắt mình, Fany đang tự hỏi có phải mình đang nghe lộn không nhỉ ? Tiếng Nhật của cô không đến nỗi kia mà … Yunho ngẩn cả người khi vị bác sĩ vừa dứt câu xong. Nói vậy, tức là anh sắp làm ba ấy hả ? Và có nghĩ là Fany của anh đang mang thai phải không ? Nghe có lộn không vậy nhỉ ? Không hẹn mà gặp cả hai nhìn nhau …



-Bác … sĩ nói vậy … có nghĩa là cháu … đang mang … thai ấy ạ ?_Fany bật ra một cách khó khăn cứ như cô vừa chập chững học nói tiếng Nhật vậy.



-Đúng vậy, chúc mừng cháu bà mẹ trẻ ! Em bé được hơn ba tuần tuổi. Nhưng do cháu không biết nên vận động khá mạnh nên vì vậy em bé bị chấn động một chút. Điều cháu cần làm là nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chất để em bé khỏe hơn. Hãy nhớ là 3 tháng đầu cần phải thận trọng nhé !_ Vị bác sĩ hiền hòa nói.



-Vâng … Cháu hiểu rồi !_Fany khẽ đáp trong tình trạng còn mơ màng.



-Vậy cháu nghỉ ngơi đi nhé. Hãy chăm sóc vợ mình tốt nhé, chàng trai._Ông nói và nhìn Yunho rồi ra ngoài. Yunho không quên đứng dậy chào ông.



Cánh cửa vừa khép lại, Yunho quay sang vợ mình vẫn đang ngỡ ngàng không thể tin vào những gì bác sĩ vừa nói. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng mình, một cái run thật khẽ. Dường như cô đang sợ hãi, trở thành một người mẹ với cô lúc này thật quá vội vàng, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Cô còn quá trẻ, non nớt chưa thể hiểu hết mọi chuyện trên cuộc sống này thì làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ đây ? Cô chỉ mới vừa hai mươi bốn tuổi thôi kia mà … Chợt một bàn tay nắm lấy tay cô khi nó đang run lên. Cô ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt hoang mang vô cùng.



-Mọi chuyện sẽ ổn thôi em ah …_Anh cất giọng trầm ấm nhẹ nói cùng cô.



-Nhưng Yunho ah… Em sợ lắm …_Đôi mắt cô lại đỏ lên khi anh siết chặt lấy bàn tay cô.



-Sẽ ổn cả thôi, chúng ta có thể làm được mà !



-Em thật sự không đủ tự tin để làm điều này …_Cô khẽ lắc đầu và nước mắt bắt đầu rơi xuống.



-Vậy hãy tin ở anh, anh sẽ giúp em vượt qua tất cả mọi chuyện … Được chứ ?!



Anh cười nhẹ và đưa tay gạt đi những giọt nước mắt cho cô. Fany gật đầu nhè nhẹ đồng ý rồi đưa tay quàng qua cổ anh kéo anh sát lại phía mình hơn. Bàn tay anh dịu dàng vỗ về cô, anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì anh đã có cô và cô đã có anh. Chỉ cần hai người bên cạnh nhau thì chuyện gì cũng sẽ ổn mà thôi. Vả lại đây là một tin vui chắc rằng nó sẽ càng tuyệt vời hơn rất nhiều … Anh hôn nhẹ vào mái tóc cô, Fany cười khe khẽ. Cô đã không còn run sợ như lúc trước nữa rồi tất cả là nhờ có anh. Tuy rằng những lo lắng trong cô vẫn chưa hoàn toàn vơi hẳn …




* * *


Vài ngày sau, cả showbiz chấn động vì tin SNSD Tiffany mang thai và Tuyên bố Yunho và Tiffany đã kết hôn. Mọi trang báo đều đăng tải thông tin này và những trang chuyên cập nhật thông tin về các ngôi sao Kpop luôn quá tải vì thông tin này. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến toàn thể các fan choáng váng, có rất nhiều ý kiến về việc này nhưng đa số là phản hồi quá tốt. Vì từ khi Yunho và Tiffany công khai hẹn hò thì họ luôn được bầu chọn là couple đẹp nhất. Cả hai công khai hẹn hò đã khá lâu và theo thời gian thì fan đã có thể chấp nhận chuyện này. Tất nhiên vẫn có những ý kiến tiêu cực về chuyện này nhưng nó không làm ảnh hưởng gì đến cả hai cả.



Về phía hai người thì Tiffany đã ngưng mọi hoạt động để tĩnh dưỡng còn Yunho thì vẫn hoạt động bình thường. SM cho công khai tin vì họ nghĩ cũng chẳng thể nào che giấu và những gì hai con người này đã làm cho họ là quá nhiều vậy lần này SM sẽ để Yunho và Tiffany làm theo những gì họ muốn. Dù sao họ cũng không phải là không có lương tâm …



Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi Tiffany mang thai đến tháng thứ 6. Một chuyện khá là chấn động khác lại xảy ra …


….


* * *


-Tae Yeon ah !!!



Cô gái có đôi mắt cuời hét lên và tông cửa phòng bệnh một cách vội vã. Cái bụng bầu khiến cô khá là khó khăn trong việc di chuyển một chút nhưng vừa nghe Tae Yeon ngất xỉu phải nhập viện thì đã vội vội vàng vàng bắt Yunho chở mình đến đây ngay. Hai cô là bạn thân nhất kia mà, không chỉ riêng gì Tae Yeon đâu nếu có thành viên nào trong Soshi bị như thế Tiffany có đang gần sinh cũng phải chạy đến xem có chuyện gì.



-Em ah, nhẹ nhàng thôi chứ !_Yunho vội vàng chạy theo cô.



-Không sao đâu mà !_Cô vui vẻ trả lời.



Thế đấy, cô thì hậu đậu số 1 và cũng vô tư hồn nhiên không ai bằng. Cô đã ngay té hay ngã rồi mà cứ thích chạy giỡn như đứa con nít ấy. Đã vậy có lần cô còn trèo cả lên cái thang để chính cái bóng đèn bị hư, vì lúc ấy vừa mới qua tháng thứ 4 thôi nên bụng cô vẫn chưa khệ nệ lắm vì vậy cô vẫn có thể vô tư làm đủ thứ. Phải nói, Fany vô cùng gan dạ nhé, không phải loại cái gì cũng sợ sệt đâu, trừ sâu bọ ra thì con gì cô cũng không sợ. Yunho khi ấy vừa đi làm cô thấy cô đang trèo lên cái thang mà tá hỏa vội vàng chạy lại kéo cô xuống và giáo huấn cho một bài. Anh là người vô cùng cẩn thận còn cô thì vô cùng hậu đậu mà hay thích làm liều nên khi cô mang thai thì khối chuyện bi hài xảy ra với hai vợ chồng.



-Tae Yeon ah ! Cậu không sao chứ ?_Fany nhìn cô bạn thân nằm trên giường.



-Hì … Fany ah …



-Uhm !



-Mình có baby rồi ! Yeah … Bất ngờ chưa ? Hơn 3 tháng luôn rồi đấy nhé._Tae Yeon cười hạnh phúc giơ hai ngón tay thành dấu V.



-Hả !? Hơn 3 tháng á ? Có xạo mình không thế ?_Fany nhìn vào bụng Tae Yeon nói. Đúng là có hơi to lên một chút thật nhưng chỉ chút xíu thôi nhé, phải nhìn kĩ thật kĩ mới nhận ra.



-Không !



-Thế bụng đâu …? Lúc mình ba tháng nhìn thấy khá rõ rồi đấy. Còn cậu phải nhìn kỹ lắm mới thấy một chút đó._Fany nghiêng đầu khó hiểu.



-Bác sĩ nói vị trí tử cung của mình hơi khác một chút nên không thấy bụng nhiều. Thế càng khỏe. Bất ngờ không ?_Tae Yeon vô tư nói cười.



-Thật à ? Chúc mừng nhé … Anh Junsu sắp được làm bố rồi._Fany quay sang nhìn Junsu từ nãy đến giờ cứ gãi đầu cười một mình mãi.



-Lại sắp thêm một nhóc lùn nữa rồi !_Yunho cười nói. Đúng là Tae Yeon và Junsu có chiều cao hơi bị khiên tốn thật.



-Ya !!!_ Hai cái lườm sắt bén dành cho anh ngay.



Lại thêm một bà mẹ trẻ con nữa rồi ! Sẽ vui đây …



* * *


Reng … Reng… Reng



Lee Teuk đưa tay với lấy cái điện thoại khi đang ôm Yoona. Anh nhìn vào đồng hồ, 3 giờ sáng mà thằng quỷ nào gọi phá rối giấc ngủ đẹp của anh thế này. Nhìn vào màn hình điện thoại, là thằng em út trời đánh. Anh chán nản mở điện thoại lên áp vào tai.



[Hyung !!!!!!]



-Trời ạ, cái gì thế nhóc !_Lee Teuk đưa điện thoại ra xe vì tiếng la của Kyu Hyun. Yoona cũng phải giật mình tỉnh giấc nhìn sang Lee Teuk ngỡ ngàng.



[Seo… Seo Hyun …]



-Seo Hyun làm sao ?



[Cô ấy có thai rồi ! Hyung ah … ]



-Gì chứ !?_Cả Yoona và Lee Teuk cùng hét lên.



[Hahaha … Ghen tị chưa ? Em sắp làm bố đấy nhá.]



-Aishh … thôi cái giọng cười ác quỷ của em ngay đi.



[Hyung ghen tị quá rồi chứ gì ? Em không dài dòng với hyung nữa. Em phải gọi cho Siwon hyung đây. Đảm bảo Soo Young sẽ nhảy dựng lên cho xem.] Nói rồi cúp máy cái rụp.



-Sao tự nhiên có baby một lượt hết vậy nè ?_Lee Teuk chép miệng nhìn điện thoại.



-Anh ah … Tự nhiên em cũng muốn làm mẹ !_Yoona khẽ nói.



-Thật chứ ? Anh cũng muốn có Teuk con.



-Không ! Em thích con gái cơ.



-Được rồi, được rồi con gái. _ Lee Teuk nói rồi ôm chặt lấy Yoona.


Part II :

Thay Đổi, Quyết Tâm và Rắc Rối ….



.




Tung tăng bước trong trung tâm mua sắm, Fany hào hứng lựa những bộ quần áo xinh xắn cho đứa con đầu lòng của mình, cô vẫn chưa biết là trai hay gái vì cô và anh đều muốn đến khi sinh ra mới biết giới tính để bất ngờ. Yunho đi ngay phía sau cô, anh đeo một chiếc kiếng đen và cũng chơi nguyên một cây đen, Yunho thật sự thích màu đen vì vậy trang phục của anh đa số toàn là màu đen. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào hai người, ai cũng có thể nhận ra cặp vợ chồng nổi tiếng này cả. Họ cũng ý tứ đều đứng nhìn từ một góc xa để hai vợ chồng có không gian thoải mái.




-Anh ah, xinh chứ ?!_Fany vui vẻ giơ cái áo màu hồng có trái dâu lên.




-Đã biết là trai hay gái đâu mà em chọn màu hồng thế ? Nhưng sao lúc nào em cũng màu hồng, màu hồng hết thế …




-Anh vẫn còn nhìn ra màu đấy à ? Gỡ ngay cái kiếng đáng ghét ấy ra cho em đi._Cô bức xúc nói. Dám động đến màu hồng yêu quý của cô, thật đáng ghét mà.




-Còn cái này ?_ Lần này là màu xanh biển cùng một chú cá heo đáng yêu.




-Đâu có chắc là con trai mà em lại mua màu xanh vậy ?!_Fany đanh mặt lại bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.




-Vậy cái này ?!_Nguyên một cái áo đen xì với hình chú nhện và bí đỏ được giơ lên.




-Em định biến con thành ác quỷ à ?_Thản nhiên trả lời. Quả là Jung Yunho vĩ đại, cái gì cũng dám nói, dám làm cả.




-Ya ! Thế anh muốn màu gì chứ ?!_Fany chán nản hét lên. Cái con người này sao mà có thể điềm tĩnh hay nói cách khac là lạnh lùng quá vậy ?!




-Màu trắng ! Vì con là thiên thần của chúng ta kia mà …




Anh cười và đưa tay lấy một chiếc áo màu trắng tinh có in hình ba chú gà như một gia đình phía trước. Cô dịu lại, đúng thật … Con sẽ là thiên thần của anh và cô. Màu trắng cũng là màu tinh tuyền và trong sáng nhất, như đứa trẻ mà cô và anh sắp chào đón vậy. Mà cái áo đó cũng dễ thương đấy chứ ! Fany cười cầm lấy chiếc áo từ tay anh.




-Vậy chúng ta mua màu trắng ! Anh đúng là no.1 …




-Hãy chọn những chiếc áo em thích, lần này thì cứ thoải mái nhé._Yunho được vợ khen liền buột miệng mà không chút do dự.




-Thật chứ ạ ?!




-Tất nhiên …_Anh đáp khẽ nhìn ánh mắt Fany long lanh vui mừng thì anh bắt đầu có chút ớn lạnh rồi đấy nhé.






* * *

Yoona lục khóa trong túi mình khi đang đứng trước cửa nhà. Hôm nay cô được nghỉ sớm nên muốn về nhà luyện nốt bộ phim hoạt hình hôm qua mới mua và cô đã mua sẵm một đống bắp rang bơ ở nhà rồi, nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi. Cô cười vui vẻ lục chìa khóa trong túi thì một giọng từ đằng sau vang lên khiến cô giật cả mình. Cô quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói và…




-Con chào mẹ …_Yoona méo mặt khi thấy mẹ Lee Teuk đứng trước mặt mình.




-Jung Soo đâu rồi sao chỉ có mình con thế ?




-Dạ anh ấy còn ở công ty ạ._Yoona lễ phép đáp cô biết mẹ anh là người nghiêm khác và khó tính nên luôn phải dè chừng.




-Không định vào nhà sao ?




-Dạ, con mời mẹ vào nhà …_Yoona vội vàng tránh sang một bên cho bà vào. Mếu máo bước theo sau mẹ chồng, Yoona biết kế hoạch của mình tiêu tan cả rồi.






* * *

-Soo Yeon !




Jessica ngẩng đầu lên rời mắt khỏi điện thoại khi nghe có người gọi thẳng tên thật mình ra như thế. Mà cái giọng này quen lắm…




-Omma !_Sica vui mừng reo lên khi thấy mẹ ruột mình đang đứng trước cổng nhà.




-Hôm nay con không đi làm à ?!




-Con vừa về đây. Omma căn ngày khéo thật, hôm nay con được rảnh rỗi cả ngày đấy.




-Omma của con mà !




Bà cười nựng má con gái lớn của mình. Cô cười và nhanh kéo mẹ mình vào nhà. Cũng đã lâu lắm rồi hai mẹ con không gặp nhau. Từ cái ngày cô lấy Jae Joong thì lại càng bận rộn hơn chẳng còn thời gian mà về thăm gia đình nữa. Ba mẹ cô lại chuyển về nông thôn ở vì thích khí hậu trong lành nên càng làm việc thăm nom gia đình của cô khó khăn hơn. Giờ mẹ đích thân lên đây hỏi phải hỏi cô vui đến mức nào rồi.






* * *

-Oa … Huhu … Trời ơi … Sao lại thế chứ ?!




Tiffany sụt sùi khóc lóc khi hai vợ chồng đang trong rạp chiếu phim. Cô không phải cô gái dễ xúc động, đụng cái gì cũng khóc nhưng từ khi mang thai thì lại đâm ra thế này. Hở chút cũng khóc, động chút cũng khóc, cái gì cũng làm cô khóc được cả. Đó là lý do tại sao anh hạn chế tối đa cho cô xem phim buồn, bộ phim mà bi đát nhiều một chút thì thể nào cô cũng khóc hết cả bộ cho xem. Nhưng cô thì lại thích những bộ phim tình cảm u sầu, buồn bã hơn là quá vui tươi. Đã lâu không được xem phim buồn nên hôm nay Fany một mực đòi anh dẫn mình đi xem.




Nghe cô khóc mà anh cũng muốn khóc theo. Không đùa chứ cô khóc được cả gần nửa tiếng hơn rồi đấy. Tốn hết gần cả hộp khăn giấy và cả cái áo thun mới mua của anh cũng chung số phận nghiệt ngã làm khăn lau nước mắt cho cô. May mà cái rạp chiếu phim hôm nay chỉ leo teo vài người và cũng ngồi cách nhau khá xa không thì đã bị đuổi cổ ra ngoài rồi. Yunho chán ngán rút khăn giấy đưa qua cho Fany nhưng cô lại ôm chặt lấy anh không thèm liếc mắt đến tờ khăn giấy đang bay bay trong gió kia.




-Đừng khóc nữa em ah … Chỉ là phim thôi mà.




Anh vuốt vuốt lưng cô an ủi nhưng mặc cho anh nói gì thì cô vẫn cứ giương mắt lên màn hình và khóc mãi thôi. Cuộc đời của Jung Yunho vĩ đại hôm nay thật là bần cùng khi phải bất đắc dĩ ngồi nghe vợ khóc và làm khăn cho cô … Liếc nhìn qua cái đống đồ cô vừa mua chất cao như núi mà lại thở dài, tháng này chắc phải nhận đóng thêm chục cái CF nữa rồi.





* * *


-Con mời mẹ …




Yoona ly nước cam về phía mẹ chồng, ánh mắt bà thì đang quét quanh toàn bộ căn nhà nhỏ của hai vợ chồng. Tim cô thì cứ như thót lại mỗi khi bà liếc nhìn cái gì đó hơi lâu một chút, mắt cô cũng phải láo liên quan sát xem mình có sai sót chỗ nào không. Bà cầm nhìn ly nước cam khẽ chau mày nhưng rồi lại thở dài như chịu thua và nhấm một ít. Đôi mày hơi nhướm lên khi uống xong một ít nước cam, nó làm Yoona muốn đứng cả tim chắc cô lại mắc lỗi gì rồi đây.




-Không phải nước tươi !_Bà khó chịu lên giọng.




-Neh … Con xin lỗi mẹ. Cam trong tủ vừa hết mà con chưa đi mua kịp. Mẹ dùng đỡ nước cam hộp nhé…




-Cái thứ dở tệ này làm sao nuốt nổi ?! Đáng lý ra người lớn đến nhà phải mời trà đấy.




-Con xin lỗi …




-Bỏ đi ! Mở của phòng ngủ cho mẹ vào .




-Neh ?!




Yoona tròn mắt khi nghe bà muốn vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Hức … Cô chưa kịp dọn dẹp phòng ngủ gì cả. Bà mà nhìn thì chắc thế nào cũng mắng cho cô một trận nên thân cho xem.




-Không được sao ?!




-Aniyo… Ý con không phải thế … Chỉ là …




-Sao chứ ?!




-Không ạ …




Cô đành ngậm ngùi mà dắt mẹ chồng vào phòng ngủ. Vừa mở cửa ra một cái, mùi nước hoa sộc vào mũi nồng nậc khiến người ta muốn ngất. Là vì sáng nay mở máy lạnh đóng kín hết các cửa và cô thì vội vội vàng vàng chuẩn bị đi làm xịt nước hoa ra hơi quá tay một chút và giờ nó vẫn ám nồng nặc. Nhưng cũng không phải lỗi mình cô, chính anh cũng dùng nước hoa quá tay đấy thôi. Mẹ chồng cô nhăn mặt khó chịu, lấy tay xua xua trước mũi.




Bước vào trong vài bước, quần áo của hai vợ chồng quăng tứ tung mọi nơi. Trên ghế, dưới sàn, vắt trên cửa và chụp cả lên con gấu bông to đùng giữa phòng. Đừng nghĩ bậy bạ, chẳng qua là vì anh và cô đều … bừa bộn cứ vứt bừa bãi ra đấy rồi lâu lâu gom đi giặt một thể. Mà hôm nay thì cô chưa gom đi giặt kịp. Dây điện rút ra thì không để gọn vào một chỗ hay cuốn lại mà để nằm dài trên sàn. Tạp chí có mặt ở mọi nơi mà tờ nào tờ đó cũng mở hết cả ra, vô cùng mất trật tự. Dĩa phim coi xong không thèm vỏ vào hộp.Vỏ trái bánh hay trái cây ăn xong không bỏ vào thùng rác. Tượng trang trí hay đèn ngủ thì bám bụi tưởng mấy trăm năm rồi. Lại một cái cau mày.




Bước vào nhà tắm, xà bông, dầu gọi, sữa tắm cộng các loại mỹ phẩm để một cách vung vãi khắp nơi trong ấy. Vòi sen đáng lý ra gắn lên trên nhưng lại để bừa sang một bên. Bồn tắm trắng bóc ngày nào đã vương vết bẩn đen nhìn rõ. Khăn không treo ở móc và vắt lung tung cả. Nắp bồn cầu không đóng lại. Sàn nhà úa vàng vì lâu ngày chưa chà rửa. Bồn rửa mặt thì vương đầy tóc rụng trên ấy. Trán bà đã vốn nhiều nếp nhăn nay càng nhăn hơn nữa. Chính Yoona giờ nhìn lại còn thấy sợ mình nữa. Bừa bộn và dơ quá mức … Cô len lén quay ra nhìn mẹ chồng mình.




-Ra đây !




Cô cắn răng bước theo mẹ chồng. Chắc chắn lại nghe một bài ca dài cả mấy tiếng đồng hồ đây…






* * *

-Em thật sự muốn bỏ chúng hết à ?!




Junsu đưa mắt nhìn đống mĩ phẩm đang bị Tae Yeon đẩy sạch vào hộp giấy. Cô đang thật sự rất quyết tâm đấy. Cô nói với anh sẽ bỏ hết tất cả mĩ phẩm của mình đi, không đụng đến chúng nữa. Dù muốn nhưng cô vẫn sẽ không dùng đến tất cả là vì đứa con thân yêu. Vì con cô có thể hy sinh tất cả. Nhưng Junsu lại thấy không ổn chút nào, bình thường luôn thích dùng mĩ phẩm, có khi còn thích nó hơn cả anh đấy chứ. Nhưng giờ thế này … Không ổn thật !




-Em địng quẳng chúng vào thùng rác sao ?!




-Không, em đâu có phung phí như Fany. Em sẽ đem chúng cho Yuri và Yoona.




-Hahaha … Vậy anh có phúc hơn Yunho hyung rồi !




-Tất nhiên !_Cô cười mãn nguyện tiếp tục vơ hết đống mỹ phẩm trên bàn xuống.




-Em chắc sẽ ổn chứ ?_Junsu lo lắng nhìn cô rất ư là hăng say trong việc này.




-Sao lại không nhỉ !?





* * *


TBC



* * *

Part III :

Bữa Tiệc Hỗn Loạn…



.




-Unnie ah, cái này làm thế nào ?!




-Hyunie ah, rổ rau của unnie đâu mất rồi ?!




-Yuri ah, cái chảo bị làm sao thế này ?!




-Ah… Tớ lỡ cho nhiều đường quá !!!




Phía trong nhà bếp của những cô gái lúc này vô cùng hỗn loạn. 9 dáng người bé nhỏ cứ chạy qua chạy lại khiến 9 chàng trai chóng hết cả mặt. Cái bụng bầu của Fany, Tae Yeon và Seo Hyun cứ quay hết bên này đến kia đến khổ sở. Fany đã đến gần sinh rồi mà vẫn cứ cố chấp đến nhà Yuri tổ chức tiệc, đáng lý ra cô nên ở một chỗ thì hơn. Yunho đã năn nỉ đến gãy lưỡi mà cô vẫn một mực đòi đi, cô còn nói nếu anh không đưa cô đi thì cô sẽ tự đi đến lúc ấy còn chết hơn. Tae Yeon và Seo Hyun cũng đã bắt đầu khổ sở vì bụng bầu của mình. Jessica cũng vừa có tin vui, Soshi giờ đã cố bốn người sắp được làm mẹ rồi. Sáu cô gái kia nhìn bốn cô mà thèm thuồng cũng muốn làm mẹ nhưng khổ nỗi đâu phải muốn là được ngay chứ.




-Các anh nhìn ngó gì đấy ?! Ra phòng khách ngồi đi. Chỗ của phụ nữ không được bước vào đâu.




-Oh … Ah … Ờ …




Mấy ông chồng lại lon ton ra ghế ngồi xem tv nhưng mắt thì vẫn cứ dám vào căn bếp phía dưới. Không biết có ổn không đây ?!




-Unnie rửa rau xong chưa ?!




-Rồi này ! Ahhhhhhhhhhh…._Fany hét lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô và không biết từ lúc nào Yunho đã có mặt ngay cửa phòng bếp.




-Gì thế em ?!




-Có con … Sâu !_Cô nói và chỉ vào rổ rau.




-Oh ! Vậy tốt quá, không có thuốc trừ sâu rồi._Seo Hyun thích thú reo lên. Yunho thở dài lại lủi thủi lên phòng khách.




-Tae Yeon xào rau đi nhé !




-Ok.




-Ya ! Ai gọt táo thế này ?!_Yuri chán nản kêu lên.




-Công chúa !_Sica vui vẻ giơ tay lên.




-Sao cậu không vứt nó vào thùng rác luôn đi !?




-Sao thế ?




-Nhìn này !_Yuri giơ trái táo …chỉ còn lõi lại.




-Trời ơi, hahahha !!!_Thế là chị em Soshi bò lăn bò cồm ra ôm bụng cười.




-Tại tớ sợ gọt trúng tay nên mới gọt sâu một chút ! Có sao đâu chứ …_Công Chúa ngại ngùng lên tiếng đáp.




-Thua cậu thật… Bình thường ai gọt trái cây thế ?!_Yuri lắc đầu.




-Anh Jae Joong …_Lại càng đáp nhỏ hơn nữa.




-Quỷ thần ơi, ai luộc mì thế ?!_Soo Young tròn mắt giơ sợi mì mềm èo lên.




-Hyo Yeon !_Cả đám chỉ tay về cỗ máy nhảy của Soshi.




-Uhm … Chỉ là hơi chín quá thôi mà. Tại tớ quen tay, anh Eun Hyuk thích ăn nhão nhão như thế._Hyo Yeon lấy đại một cái cớ biện minh cho nồi mì của mình.




-Anh Eun Hyuk là ông cụ à ?!




-Ya !!!




-Ui … Ai đi chợ thế ?!_Tae Yeon nhăn nhó hỏi.




-Sunny !




-Cậu mau rau cho mình anh Sung Min ăn thôi ấy à ?




-Gì chứ ?!




-Nhìn này !_Tae Yeon đưa dĩa ra xào có một chút xíu ra.




-Omo ! Cậu vừa xào vừa ăn đấy à ? Sao có tí teo thế ? Tớ nhớ tớ mua nhiều lắm mà._Sunny tròn mắt hỏi.




-Ngốc ạ, nó teo lại đấy ! Giờ còn lại chút vậy, ai ăn ai đừng chứ ?!_Tae Yeon bất lực hét lên.




-Đừng kích động thế chứ…






* * *


Cheer !!!




Những ly rượu cụng vào nhau cùng những nụ cười trên môi người cầm nó. Đã lâu lắm rồi họ mới có dịp tụ họp nhau lại thế này. Uống một chút rượu, tất nhiên bốn cô gái đang mang trong mình sinh linh nhỏ bé thì không được uống. Tất cả cùng nhìn xuống bàn ăn, vô cùng ngon và thịnh soạn. Nhưng chín cô vợ thì lại nhìn nhau ngượng ngùng vì đâu phải họ nấu là nhà hàng nấu mà. Thức ăn họ chế biến đều bay vào thùng rác cả rồi, không món nào ăn được cả. Cái khét, cái sống, cái nhão, cái mặn, cái ngọt nói chung là đủ kiểu cả.




Mọi người cùng nói cười vui vẻ , mọi chuyện vô cùng thuận lợi cho đến khi bữa tiệc đã trôi qua hơn 1 tiếng. Fany chợt chau mày đặt tay lên bụng. Bàn tay cô nắm chặt lại, cô bắt đầu cảm thấy đau từ khi bữa tiệc bắt đầu nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Giờ thì nó ngày càng đau hơn.




-Fany ah, em làm sao thế ?!_Yunho hoảng hốt đỡ lấy cô khi mồ hôi trên trán cô rịn rất nhiều, cái chau mày chặt hơn.




-Ah ! Yunho ah … Em nghĩ em cần đến bệnh viện… Có lẽ con sắp ra rồi.




-Gì chứ ?!_Yunho ngỡ ngàng kêu lên.




-Trời ơi !!!_ Mười sáu cái miệng còn lại cũng ngoác ra.






..

.

* * *

TBC

Chapter IV :

Chúng Ta Là Gia Đình …



Part I:

Em Là Mẹ …


.




-Ahhhhhhhhh !!!




Tiếng hét của Tiffany vang ra từ trong phòng sinh khiến tất cả mọi người đều nóng ruột, nhất là Yunho. Anh cứ đi qua đi lại mãi, anh thật chỉ muốn xông vào trong thôi nhưng Fany không cho phép anh làm như thế. Cô muốn anh ở ngoài này, cô muốn một mình cố gắng sinh con ra để có thể mạnh mẽ hơn, không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Dù cô biết rằng lúc này có anh thì sẽ tuyệt hơn nhưng cô cần trưởng thành mạnh mẽ lên. Nếu thấy anh cô sẽ yếu mềm mà không thể vượt qua mất.




-Không sao đâu ! Cậu hãy ngồi xuống đi._Jae Joong đang ngồi nắm tay Jessica nói với Yunho.




-Mình …




-Ahhhhhhhhhh !!! Yunho …_Lại một tiếng hét nữa của Fany và anh có thể nghe cô đang gọi tên anh.




-Fany ah ! Aishhh …_Yunho bực tức đá vào bức tường.




-Ahhhhhhhhh !!!




-Unnie …_Seo Hyun nhẹ kêu lên. Cô cũng bắt đầu sợ rồi, sinh con khổ sở đến thế sao ?!




-Ahhhhhhhhh !!! Oe… Oe oe …




Tiếng khóc nho nhỏ của đứa trẻ vang lên khiến mọi người như trút được khối đá trên người xuống. Một nụ cười nở trên môi anh …






* * *

-Chúc mừng em, là con gái !




Tiếng bác sĩ vang lên, một nụ cười nở trên môi cô. Tiffany thả người xuống chiếc giường trắng, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cô. Đứa trẻ cuốn khăn hồng được đặt xuống bên cạnh cô, lại một nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên mặt cô. Cô đưa tay nhẹ ôm lấy đứa trẻ.




-Con gái của mẹ …






* * *

-Em mệt chứ ?!




Yunho đưa tay vuốt tóc Fany, cô đã được đưa vào phòng bệnh. Nhìn cô vẫn còn rất yếu nhưng niềm hạnh phúc thì vẫn còn đấy. Cô khẽ cười gật đầu, có anh là cô lại trở nên yếu mềm và trẻ con, chỉ muốn nũng nịu anh mãi thôi.




-Em giỏi lắm …




-Cả anh nữa …




-Cảm ơn em !_Yunho khẽ trao một nụ hôn vào đôi môi cô, cùng lời nói thì thầm ngọt ngào.






* * *

-Woa … Dễ thương thật !




Yoona thích thú reo lên khi nhìn em bé qua lớp cửa kính. Em bé của Yunho và Fany thật sự rất đáng yêu. Cô cũng muốn có một đứa con gái như thế. Lee Teuk đưa tay quàng qua vai cô.




-Hay chúng ta cũng có một đứa nhé ?!




-Anh thật là …




-Anh nói thật đấy !




-Uhm … Em sẽ suy nghĩ !




-Tối nay phải trả lời anh._ Lee Teuk nói và hôn nhẹ vào má cô.





* * *

-Em ăn nữa đi !_Jae Joong đút một miếng kimbap cho Sica.




-Hức … Em no rồi !_Sica nhăn nhó.




-Em phải ăn thêm nữa ! Cho cả con nữa.




-Anh định biến em thành con heo đấy à ?!




-Cũng được ! Em biết không ôm người mập rất đã đấy. Còn em xương không là xương, ôm em đau muốn chết._Jae Joong chép miệng cố nhét miếng Kimbap vào miệng cô.




-Ya ! … Nhưng anh này, khi em sinh anh phải ở trong ấy nhé.




-Sao thế ?!




-Để em nắm tóc anh !




-Ya …




* * *


Part II:

Chúng Ta Là Gia Đình …


.




4 năm sau …




-Kyu Joo ! Sao con lại dán mắt vào game nữa thế ?!_Seo Hyun khó chịu lên tiếng.




-Papa kêu con ráng vượt qua vòng này đi.




-Thế ba đâu ?!




-Trong phòng ngủ ạ. Papa nói chờ con qua vòng này rồi dậy !




-Ya !!! Jo Kyu Hyun.






* * *


-Yeon Jin ! Sao lại nghịch mĩ phẩm của mẹ nữa vậy ?! Mẹ la thì sao ?1_Junsu thở dài nhìn đứa con gái đang bôi bôi cái đống mĩ phẩm của mẹ nó lên mặt.




-Mẹ đi mua mĩ phẩm mới rồi ạ !




-Hả ?!




-Lúc ba ngủ mẹ lấy bóp của ba đi rồi !




-Trời ơi, Kim Tae Yeon !!!






* * *

-Cá có biết nói không ba ?_ Đứa con gái nhỏ của Yunho nhìn mấy con cá trong bể rồi lại nhìn anh.




-Có chứ ! Nhưng nó chỉ biết nói một từ thôi.




-Từ gì thế ạ ?!




-Blue … Blue … Blue ! Vì nó thích màu xanh quá và nó sống toàn trong màu xanh thôi nên mới nói như thế.




-Vậy … Mama chỉ nói… Pig … Pig… thôi ạ ?!_Fany giật mình nhìn con gái mình.




-Gì ?! Ý con là Pink ấy à ? Ah mà … Pig đấy con gái ạ._Yunho nói nhỏ rồi nhìn sang Fany kế bên mình.




-Ya !!! Jung Yunho.




* * *

[Vợ con thế nào rồi ?!]




-Cô ấy ăn được cái gì cũng ói ra cả mẹ ah !_Lee Teuk chán nản lắc đầu.




[Phải thôi, lúc mẹ có bầu con cũng thế !]




-Neh …




[Con nên mua đồ ăn ngon tẩm bổ cho vợ đi nhé. Nó nôn như thế sẽ mệt lắm.]




-Neh, con biết rồi ! … Nhưng mua đồ ăn mắc mà cô ấy cứ nôn ra như thế … thì uổng tiền lắm mẹ ah._Lee Teuk thành thật nói mà không biết rằng cô vợ xinh đẹp đang ở ngay phía sau.




-Ya !!! Park Jung Soo.






* * *

-Em ah, đừng chạy nữa !_Jae Joong cố gắng lôi Sica ra khỏi cái máy tập thể dục.




-Kệ em, tại anh mà em thành con heo rồi. Phải giảm cân thôi.




-Anh xin em đấy, anh thấy em thế này đẹp lắm rồi !




-Kệ em…




-Em tập nữa anh đi ngoại tình đấy !_Jae Joong chán nản buột miệng.




-Anh dám không ?! Hay anh có rồi ?! Ai ?! Khai ra mau ?! _ Sica tức giận hét lên.




-Cái gối ôm đấy mẹ ! Ngày nào con cũng thấy papa ôm nó._Đứa con trai đáng yêu của hai người hồn nhiên lên tiếng.




-Ya ! Kim Jae Joong, em còn không bằng cái gốm ôm sao ???






* * *

“ Ngày … Tháng … Năm




Hôm nay tôi thật sự suy nghĩ rất kĩ về hai từ “ gia đình”. Hai từ ấy thật quen thuộc nhưng cũng khó mà hiểu hết được nó. Tôi cũng có gia đình, một gia đình nhỏ của riêng tôi. Tôi hạnh phúc khi có một người chồng luôn yêu thương tôi, tôi hạnh phúc khi có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn. Với tôi họ là tất cả của tôi, thậm chí tôi còn có thể đánh đổi cả sinh mạng mình vì anh ấy và các con nữa. Tuy rằng có đôi khi thật bức tức vì anh ấy hay các con nhưng tình yêu vẫn mãi còn đấy, chẳng hề đổi thay chút nào…. Tôi luôn luôn muốn cho cả thế giới này biết tôi yêu họ nhiều đến mức nào. Và lúc này đây, tôi cũng muốn nói cho bạn biết rằng “ Tôi Yêu Gia Đình Mình.”




Và … Dù có gì đi chăng nữa… Gia đình vẫn sẽ là Gia đình.



Vợ của anh và Mẹ của con …

The End.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro