[T|Non SA] Small Star season 2 [Short fic | SNSD, DBSK...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: honey_smile.

Pairings: Taesu, Jaesica, ChunNa....

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi...nhưng nội dung là của tôi.

Rating: T...

Category: Sad...or Happy...

Tình yêu....

Chia tay....

Và chờ đợi...

DBSK càng ngày càng vươn xa ra thế giới...

SNSD dần dần đứng vững trên sân khấu...

Mọi thứ họ đều có thể làm được.

Câu hỏi được đặt ra là...nỗ lực của họ liệu có ai biết đến...

Có chắc rằng trong tương lai, SNSD sẽ nhận được sự yêu mến chứ?

Thời gian sẽ trả lời mọi câu hỏi...

Chap 1

Tháng 1, 2017.

Mọi thứ xung quanh hình như chẳng thay đổi gì. Buổi sáng thức dậy Yoona vẫn nghe thấy tiếng 1 2 3 4 5 6 7 8 trong bài thể dục của Yoosu. Vẫn cái tiếng va chạm của nồi xoong ở trong bếp, nơi mà bà vẫn luôn làm thức ăn buổi sáng. Vẫn là tiếng nói của Yu Hwan, người luôn hét lên vào mỗi buổi sáng nếu chưa có cơm để ăn. 

Chiếc đàn piano vẫn được đặt ở gần cửa sổ, chiếc rèm vẫn tung bay vào mỗi buổi sáng sớm, tiếng chim hót ríu rít gọi nhau...Mọi thứ gần như đều không thay đổi, chỉ có...anh là không có ở nơi này. 

Mỗi buổi sáng, nếu có ở nhà anh sẽ là người đánh thức cô dậy ăn sáng, rồi chở cô đi làm. Nhưng từ bây giờ cô phải quen dần với việc không có anh ở bên cạnh. Từ khi Yoosu chào đời, cô đã sống mà không có anh bên cạnh, 6 năm sống mà không có Yoochun. Ấy thế mà chỉ gặp anh có hơn 1 năm ngắn ngủi, mọi thứ trong cuộc sống của cô đã đảo lộn. Đến giờ này Yoona nghĩ rằng mình không thể sống mà không có anh. 

Sao ông trời lại đùa giỡn với cô như vậy chứ? Ở bên nhau chưa được bao lâu thì lại phải xa nhau. Thực sự tình yêu của cô là sai trái sao? Nếu là sai trái sao ông trời lại ban cho cô một thiên thần. 

Nước mắt chợt trào ra, Yoona ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình mà bật khóc. Cô chỉ khóc lúc này thôi, chỉ những lúc không có ai ở xung quanh, chỉ khóc khi chắc rằng căn phòng được khóa kín. 

Đến bao giờ trái tim của cô mới hết đau nhói, đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái mê cung không có lỗi thoát, đến bao giờ Yoona thực sự mới nhìn thấy tình yêu của mình....đến khi nào anh mới xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt mà không phải trong giấc mơ, không phải trong những kỉ niệm...và có biết bao nhiêu câu hỏi nữa được đặt ra trong suốt cuộc đời này. 

- Yoona...Yoong...con đã dậy chưa thế?

Tiếng mẹ gọi vang vọng ngoài cửa, Yoona liền lấy tay lau khô những giọt nước mắt, cô nhanh chóng bước xuống khỏi giường để tiến vào phòng tắm.

- Im Yoona, Fighting. 

****** o0o ******

Từ sáng sớm Taeyeon đã buộc mình thức dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Cô chẳng có thời gian để buồn, để đau khổ....và để nhớ. Bởi vì rất nhiều việc cần đến cô. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở với Jun Hye và Jun Ki. Chỉ một lát nữa thôi cô sẽ phải trở lên Seoul với lịch trình bận rộn không thể thường xuyên về đây thăm chúng. Taeyeon thật sự rất muốn đem theo hai đứa trẻ lên Seoul cùng sống nhưng lịch làm việc của cô không cho phép, và chắc chắn mẹ chồng cô sẽ không đồng ý. 

Bản thân taeyeon hiểu rõ bà Kim không ưa thích gì cô. Từ hồi cô và anh quen nhau, bà đã cấm cản nhiều lần, trong hai lần chia tay thì một lần nguyên nhân là ở mẹ Junsu. Taeyeon biết điều đó nhưng cô vẫn cố gắng để sống hòa thuận với bà, để bà có thời gian hiểu hơn về mình, để bà quý mình hơn nên hầu như mọi việc taeyeon đều chấp nhận nghe theo sự sắp xếp từ mẹ chồng. 

- Con mời bố mẹ xuống ăn cơm.

Sau khi lễ phép mời bố mẹ chồng xuống ăn cơm thì taeyeon vào phòng đánh thức hai thiên thần của mình dậy. Trong căn nhà bây giờ chỉ còn lại có bố mẹ, taeyeon và hai đứa trẻ. Anh Junho cũng đang bận rộn với những dự án của mình tại Trung Quốc, còn Junsu thì...

Cuộc sống là một sự chờ đợi, tình yêu cũng cần sự chờ đợi. Nếu trong cuộc đời không có sự chờ đợi, không có đau khổ, không có sóng gió...thì chắc hẳn cuộc sống thật vô vị.

Taeyeon không khóc, vì cô biết rằng dù có khóc cạn nước mắt thì mọi chuyện đều không thể quay lại. Chỉ có dũng cảm bước về phía trước chứ không có đường quay lại. Và cô chắc rằng Junsu cũng sẽ nghĩ như vậy?

Một lí do nữa khiến Taeyeon không gục ngã chính là những người thân xung quanh. Cô bây giờ không chỉ gánh vác trọng trách nặng nề là leader của SNSD, mà bây giờ Taeyeon còn có hai đứa con để lo lắng, để chăm sóc...Tất cả mọi thứ đều không cho phép cô yêu đuối. Bây giờ chỉ có mạnh mẽ, sự dũng cảm mới giúp cô tìm được ánh sáng thoát khỏi con đường đầy bóng tối.

- Hai đứa ở lại nhớ ngoan ngoãn, không được làm phiền ông bà đâu đấy.

- Omma, bao giờ mẹ về. - Jun Ki ôm lấy cổ taeyeon.

- Nhanh thôi...mẹ sẽ về sớm.

- Omma, con sẽ chăm sóc em thật tốt. 

Taeyeon xoa nhẹ đầu Jun Hye, cô hôn nhẹ lên đôi môi bé xinh của nó như một lời cảm ơn từ tận sâu trong đáy lòng. 

Kéo chiếc vali lên ô tô mà taeyeon không dám quay đầu nhìn lại. Cô sợ lắm, sợ bản thân sẽ yếu đuối, sợ rằng trái tim không đành lòng xa bọn trẻ....rất nhiều điều khiến cô sợ hãi nhưng Taeyeon vẫn dùng răng cắn chặt lấy môi dưới như muốn kìm nén những giọt lệ. 

Sau khi chiếc xe đi khuất khỏi căn nhà, cô không còn nhìn được dáng vẻ bé nhỏ của hai thiên thần đang vẫy chào mình nữa, cô không còn nhìn thấy đỉnh của chiếc mái vòm màu đỏ ấy nữa. Đến lúc này Taeyeon mới bật khóc, vẫn dùng răng cắn chặt lấy môi để không ai phát hiện. Dùng đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy cơ thể đang run từng đợt vì tiếng nấc.

- Kim Taeyeon, mày sẽ làm được.

****** o0o ******

Trong căn nhà yên tĩnh, xung quanh ngập tràn bóng tối, vì chủ nhân của nó không thích ánh sáng. Và có lẽ người chủ chưa muốn tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời. Trên chiếc giường màu trắng tinh khôi, có một cô công chúa đang xay giấc. Nếu nhìn kĩ thì đó chính là Jessica Jung, cô công chúa của nhóm nhạc nữ SNSD và cũng là cô công chúa trong lòng của một thành viên của DBSK Kim JaeJoong.

Nếu đứng từ bên ngoài thì ai cũng biết mặt trời đã lên tới đỉnh rồi nhưng vì căn phòng tối tăm nên dù trời đã sáng thì Jessica cũng chưa có ý muốn thức dậy.

Xoay người sang bên trái, rồi lăn qua bên phải khiến chiếc ga giường với chăn cứ rối tung lên mà không thể phân biệt. Đột nhiên trong căn phòng yên tĩnh có một tiếng động lạ, đó chính là....

" Omma...thức dậy thôi. 

Jaesu đã trễ học mất rồi.

Mẹ không định nấu bữa sáng cho con sao?

Jaesu sẽ mách appa vì mẹ ngủ nướng.

Mách JaeJoong appa vì mẹ không chọn quần áo đẹp cho Jaesu.

Omma...con...không...biết... đâu. "

Không biết sao cái bản nhạc, à không chẳng giống bản nhạc chuông chút nào, mà giống bản làm nũng hơn. Những tưởng bản nhạc này không thể gọi nổi Jessica nhưng uy lực của nó thật phi thường khi Jessica đã tỉnh dậy ngay khi nghe nó lần thứ hai.

- Omma dây rồi. 

Vì biết tính cách của Jessica hay ngủ nướng, lại còn ở nhà một mình. Nên trước khi đi Nhật JaeJoong đã viết ra vài câu và kêu Jaesu nói lại để anh thu âm làm nhạc chuông báo thức cho Jessica. Thật may vì có bản nhạc này không thì không biết mấy giờ căn nhà này mới có ánh sáng. 

- Kim JaeJoong chết tiệt. Đi rồi còn hạnh hạ em nữa.

Vừa làm vệ sinh cá nhân với tốc độ thần tốc, cô công chúa nhỏ vừa nguyền rủa ai đó. Nhưng đây là những lời yêu thương. Đối với cô thì tại sao phải đau khổ khi mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường. Không phải suốt năm năm qua cố đã mạnh mẽ sao? Một năm thì có là gì chứ? Hãy nghĩ rằng nó là 1 năm chứ không phải là 12 tháng, không phải là 52 tuần, càng không phải 365 ngày, nếu thế thì 8760 giờ là không rồi và chắc chắn không phải 525 960 phút và 31 557 600 giây rồi. 

- Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi. 

- Em sẽ chờ anh, Kim JaeJoong.

Cuộc đời là cũng giống những bản nhạc. Để tạo lên những bản nhạc tuyệt vời, người nhạc sĩ phải khéo léo đưa những nốt nhạc vào trong bài hát. Họ phải làm thế nào để những nốt nhạc ấy khi phát ra âm thanh khiến người nghe thích thú.

****** o0o ******

Bây giờ đây, Yoochun đang thả hồn mình vào những giọt mưa đang rơi và lăn dài trên tấm cửa kính trong suốt. Hôm nay không có lịch làm việc, mỗi người đều muốn có một không gian riêng để yên tĩnh. Không biết mọi người chọn công việc gì để vơi bớt nỗt buồn. Riêng anh chọn âm nhạc để giải tỏa mọi áp lức trong đầu. 

Nhưng dường như ông trời không giúp anh. Vừa lướt tay trên phím đàn piano thì trời mưa, kéo theo tâm trạng tồi tệ của anh. 

- Yoong à, em đang làm gì ? 

- Những hạt mưa có đang rơi.

Đầu óc thì ngập tràn hình bóng của Yoona nhưng tay thì lại lướt trên những phím đàn đầy điêu nghệ. Đôi tay hí hoáy chép những nốt nhạc vào trong bản nhạc. Mưa rơi, kèm theo nỗi nhớ....sẽ tạo nên một bản nhạc buồn bất tận. 

Đặt cả thân người xuống chiếc giường đơn trong phòng. Dù bên dưới là đệm êm với chiếc gối mềm mại nhưng vẫn khiến con người ta có cảm giác cô đơn. Chiếc giường chỉ đủ một người nằm, trên đó cũng chỉ có một chiếc gối và một cái chăn. Cái gì trong phòng cũng chỉ đủ cho một người dùng thì cảm giác lẻ loi là khó tránh khỏi. 

- Yu Hwan à...

- Chị dâu ăn uống rất đầy đủ, mẹ cũng rất khỏe. Con trai anh cũng rất ngoan...

- Sao em nói nghe vẻ khó chịu thế hả?

- Không khó chịu mới lạ đấy. Ngày nào anh cũng gọi đến 5 cuộc điện thoại, có phải lúc nào em cũng ở nhà đâu.

Chán nản cúp máy điện thoại xuống sau khi nói chuyện với cậu em khó bảo. Một ngày anh chỉ gọi có 5 cuộc thôi chứ có nhiều gì đâu? Anh không tiếc tiền gọi điện quốc tế thì thôi, sao nó lại mắng anh cơ chứ?

Đang nằm trách móc thằng em trai thì chiếc điện thoại lại rung lên báo hiệu có một tin nhắn. Mở tin nhắn lên thấy bức hình Yoona chụp chung với Yoossu. Mà cũng không giống chụp chung cho lắm vì trong hình Yoosu mặt mũi, quần áo có rất nhiều vết bẩn, nước mắt nước mũi thì ngắn dài. Và thằng bé đang khoanh tay ngoan ngoãn trước mặt Yoona người đang đứng trong bếp. 

- Park Yoosu, ba không thể cứu con rồi.

****** o0o ******

Trong không gian yên tĩnh, tiếng nhạc vẫn vang vọng đâu đó trong tòa nhà tối om. Trong phòng tập của DBSK, Junsu hòa mình vào âm nhạc, để cơ thể mình hòa vào những điệu nhảy. 

Nhưng dù có dùng lý trí để ép bản thân đến mấy cũng không thể nào quên được những thứ mình muốn quên. Đã 2 tháng rồi, Junsu không biết một chút gì thông tin của Taeyeon. Dù chỉ cần click một nút chuột, anh cũng muốn làm. Nếu ai đó nhìn vào có thể bảo anh là một người tồi, không gặp thì cũng nên biết tình hình của đối phương. Mọi người trách anh cũng được, có mắng thì anh cũng chỉ làm như vậy thôi. 

Junsu không muốn biết bất kì thông tin nào từ SNSD và Taeyeon. Anh rất sợ chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của cô, à mà không có lẽ chỉ cần nghe đến tên cô anh sẽ cảm thấy mình rất yếu đuối. 

Trở về phòng của mình sau khi đã tập luyện đến kiệt sức. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì anh đi tắm thay quần áo để đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, Junsu đã lôi từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy nhỏ. Anh hí hoáy viết gì vào tờ giấy rồi gập đôi nó lại và để nó vào một cái bình thủy tinh tuyệt đẹp. Bên trong đã có sẵn khoảng hơn 20 cái giống như vậy nhưng mỗi cái lại chứa đựng một điều bí mật khác nhau.

- Anh xin lỗi vì không thể khiến nó đẹp hơn. 

- Bởi vì....con hạc thật khó gấp. 

Nở nụ cười rồi quay lại nhìn lên bàn nơi có chiếc bình. 

Ngày mai trời lại sáng...

****** o0o ******

Vừa mới đến Nhật được vài tuần thì JaeJoong không những kín lịch diễn mà bạn bè hẹn gặp mặt cũng kín lịch luôn. Có những hôm hai ba giờ sàng mà anh vẫn ra ngoài ăn uống vì có hẹn với bạn.

Hôm nay cũng giống như bao ngày đến đây. Đi hẹn gặp bạn rồi uống rượu, nhưng chưa bao giờ anh uống đến say xỉn. JaeJoong là người luôn biết tửu lượng của mình và không bao giờ uống đến mức không kiểm soát được. Những người có thể nhìn thấy anh say chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. 

- Bây giờ cậu mới về sao? - Yunho từ trong phòng mình bước ra,

- uhm...cậu chưa ngủ sao?

JaeJoong ngả mình xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách và rót một cốc nước lọc để uống.

- Cậu định tiếp tục như thê này đến bao giờ.

- Sẽ...không...lâu đâu...

Mở cửa bước vào phòng, JaeJoong nằm dài xuống giường nghỉ ngơi, kết thúc những chuối ngày mệt mỏi. Đã hết thời gian dành cho những đau khổ, con người cần tiếp tục tiến về phía trước. 

Mới sáng sớm các thành viên đã nghe tiếng nồi, niêu, xoong, chảo ở căn bếp bé tẹo trong dorm. Ai cũng buộc mình thức dậy để ra ngoài xem có chuyện gì? Chỉ riêng Yunho người vẫn nằm dài trên giường mà dùng gối làm giảm đi tiếng ồn ào bên ngoài.

- Thằng quỷ....

- Huyng, cuối cùng anh đã trở về rồi sao? - Changmin vui mừng ngồi vào bàn ăn.

- Tất cả chúng ta cùng cố gắng được chứ? - Junsu nói

- Dĩ nhiên rồi.....vì chúng ta là DBSK mà. - Yunho từ đâu đi ra, lập tức bắt nhịp cuộc hội thoại.

- 1,2,3 DBSK Fighting. - tất cả cùng hô lớn.

- Mấy người cứ đứng đấy mà Fighting....tôi ăn một mình. - JaeJoong nửa đùa nửa thật trêu trọc các thành viên.

- Huyng....huyng....họ không ăn nhưng em ăn...em ăn mà. 

Tiếng cười lại vang khắp phòng. Căn nhà bây giờ mới là một căn nhà.

Dù có khó khăn đến đâu, dù có phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi cao, dù trước mắt mịt mù hi vong...nhưng họ mãi bên nhau...5 người ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp.

TBC.

Chap 2

Tháng 3, 2017.

Cứ khoảng 1 tháng hoặc hơn, anh quản lý sẽ sắp xếp cho các thành viên những ngày nghỉ. Taeyeon, Jessica và Yoona là ba người được nghỉ nhiều nhất nhưng nhiều nhất cũng chỉ là 3 ngày mà thôi. 

Hôm nay, sau những ngày làm việc vất vả cuối cùng Taeyeon cũng đã được nghỉ và đang trên đường trở về nhà trong thời tiết lạnh giá của màn sương đêm. 

Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính thật nhẹ nhàng, không gay gắt, có phải báo hiệu một ngày tốt đẹp đang đến. Taeyeon buộc mình thức dậy sau khi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. 

- Bắt đầu ngày mới nào.

Khi là một thành viên của SNSD. Bắt đầu ngày mới của họ là một đống lịch trình được sắp đặt sẵn. Những bộ trang phục hào nhoáng được mặc lên trên cơ thể, nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt. Nhưng khi ở nhà họ không phải là SNSD, mà chỉ là những cô gái hết sức bình thường. Taeyeon phải làm những việc mà con dâu nên làm.

Nhìn đồng hồ thấy hôm nay đã 6 a.m rồi mà cô giúp việc vẫn chưa đến. Taeyeon biết chắc rằng là do mẹ cô yêu cầu. Lần nào Taeyeon nghỉ phép thì cũng là ngày cô giúp việc được nghỉ phép. 

- Haizzz... _ một tiếng thở dài đầy phiền não.

Nấu xong bữa sáng Taeyeon mời mọi người xuống ăn sáng. Hôm nay trong nhà vẫn chỉ có từng ấy người. Anh Junho vẫn chưa hoàn thành xong công việc của mình. 

Ăn xong Taeyeon muốn đưa hai đứa trẻ đi học nhưng đã bị mẹ ngăn cản bởi một lý do hết sức hợp lý. 

- Nhỡ mọi người phát hiện thì sao? 

Sau đó giao cho cô một đống việc cần làm. Còn bà thì đưa bọn trẻ đi học. 

Tiếc nuối nhìn chiếc xe đi khuất khỏi con đường. Taeyeon bước trở lại nhà và bắt tay vào làm những việc mà thường xuyên cô làm vào ngày nghỉ. Muối kim chi, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, cắt cỏ...Nghe đơn giản nhưng lượng công việc thì cực kì lớn. Taeyeon cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần cô về nhà thì mẹ đều bắt muối kim chi, tháng nào cũng muối thì sao ăn hết chứ? 

Dù hỏi như thế nhưng Taeyeon biết là do bà muốn làm khó cho cô, muốn hành hạ cô. Biết thì cũng để đấy thôi chứ cô có thể làm gì được. Không nghe lời và cứ thế đi lên phòng nghỉ ngơi sao? Nếu Taeyeon là người như vậy thì...mọi chuyện đã không dễ dàng như vậy?

Đang giặt đống chăn ở ngoài sân thì Junho từ ngoài đi vào. Thấy Taeyeon đang giặt đống chăn gối, anh không khỏi tò mò. Bởi vì từ trước tới giờ nhà anh luôn có người giúp việc, mẹ anh cũng chưa từng làm qua mấy việc này. 

- Taeyeon em làm gì vậy? 

- Dạ...

Thấy Junho trở về đã là việc khiến cô bất ngờ rồi, nay vừa về anh đã hỏi cô đang làm gì, càng khiến Taeyeon lúng túng và không biết trả lời ra sao? 

Thấy vẻ mặt bối rối của Taeyeon, Junho cũng không muốn hỏi nhiều mà mang hành lý vào trong nhà. Vừa để hành lý lên phòng Junho ghé sang phòng đọc sách vì anh biết rằng vào giờ này ba anh thường xuyên ở đó. Anh muốn biết chuyện gì đang diễn ra. 

- Chào ba.

- Con mới về sao?

Sau khi nói chuyện một hồi với ông thì Junho mới biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì lý do tôn giáo từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ quý Taeyeon cả. Lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cô, điều này anh biết chứ ? Nhưng bây giờ Taeyeon đã lấy Junsu rồi, mà thằng bé không có ở nhà. Sao mẹ anh lại cư xử như vậy chứ? 

" Cộc cộc " 

- Con về rồi sao? Con trai. 

Vừa nhìn thấy Junho là bà Kim đã chạy lại ôm lấy, vuốt tóc, sờ má...những việc mà bà thường xuyên làm với con trai mình để xem chúng có sút đi cân nào hay không?

- Omma, sao mẹ lại làm thế với Taeyeon.

Đưa ánh mắt hơi giận về phía cậu con trai. Vừa mới trở về nhà điều đầu tiên mà cậu hỏi bà là về Taeyeon. Bà đang thực sự tức giận, chẳng lẽ Taeyeon hơn bà, người mà đã nuôi lớn, chăm sóc cẩn thận cho hai đứa con trai. 

- Omma, nếu Junsu biết được...mẹ biết tính thằng bé mà...

Junho chỉ muốn nhắc nhở mẹ của mình mà thôi. Anh biết trong một gia đình mẹ chồng nàng dâu là điều không tránh khỏi. Nhưng anh thực sự không muốn nó xảy ra ở trong gia đình mình. 

Anh và Junsu thì suốt ngày họat động ở nước ngoài. Chẳng có thời gian về thăm bố mẹ. Nhưng Taeyeon thì khác, cô ấy còn bận rộn hơn anh gấp nhiều lần thế mà mỗi một tháng cô ấy đều xin phép một ngày nghỉ để về nhà làm tròn đạo làm dâu. Áp lực từ phía công chúng đã đè nặng lên vai, bây giờ lại đến mẹ chồng. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu Junsu biết việc này thì chuyện gì sẽ xảy ra. 

- Mẹ đâu bắt con bé, là con bé tự muốn làm thôi.

- Omma...

Junho người bị mẹ mình đẩy ra khỏi cửa, chỉ muốn đứng ngoài mà gọi mẹ. Anh thở dài bước xuống nhà vì chẳng thể khuyên được mẹ mình. Anh nghĩ nếu anh tiếp tục nói chắc Taeyeon sẽ khó sống hơn rất nhiều. 

- Anh xin lỗi.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em dâu mà Junho cảm thấy đau xót. Cơ thể vốn đã bé nhỏ, gầy gò thế mà được vài ngày nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi lại bị mẹ anh bắt làm việc.

- Em không sao mà. 

- Một lát là xong thôi.

Biết được Junho quan tâm đến mình nên Taeyeon đã ản ủi anh bằng một cái mỉm cười. 

Nhưng cái mỉm cười của cô càng khiến Junho cảm thấy bất lực hơn. Nhấc điện thoại lên bấm số gọi người mà anh cần gọi.

- Junsu à...

****** o0o ******

Hôm nay SNSD có một buổi kí tặng album mới, tất cả mọi người đều có mặt ở đây với trạng thái mệt mỏi. Bởi vì lịch trình quá nhiều, không đủ cho họ nghỉ ngơi. Nhưng họ nào dám kêu cả nửa lời, SNSD cần phải làm như vậy cần phải cố gắng để mọi người chấp nhận họ là một nhóm nhạc như trước. 

Yoona mệt mỏi vì lịch trình bận rộn, nhưng vừa kí tên cô vẫn phải nở nụ cười để chứng tỏ mình không sao? Nhiều lúc cô thấy điều đó là giả tạo, nhưng nếu đóng kịch có thể khiến cho nhiều người hạnh phúc thì điều đó là đáng mà.

Đang mệt mỏi đột nhiên một fan đến và đưa cho cô cốc nước cam. Yoona gật đầu cảm ơn nhưng người đó lại nói.

- Em là Cassiopeia. 

Dù mệt mỏi nhưng điều này là Yoona cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên cô kí tên cho một người không phải là fan của mình. Hóa ra ngoài kia còn có rất nhiều người ủng hộ. Cô chưa từng cô đơn trong cái thế giới khắc nghiệt này. 

- Cảm ơn. 

Sau những ngày làm việc căng thẳng, cuối cùng Yoona cũng có một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng vì lượng công việc quá nhiều và thường xuyên ngủ muộn nên hình như cô đã bị cảm. Để phòng việc lây cho các thành viên nên Yoona đã uống thuốc hạ sốt ngay khi vừa ăn tối xong. 

Mở chiếc máy tính lên Yoona vào mấy trang linh tinh để xem vài tin tức của SNSD và trả lời những mess của SONE. Nhưng có rất nhiều mess gửi vào ngày hôm nay và nói những thứ mà Yoona chẳng thể hiểu nổi. Đọc qua từng mess một, các fan đểu hỏi cô cùng một nội dung " Yoona unnie chị không sao chứ? ". 

Yoona đột nhiên bật cười vì những dòng hỏi thăm ấm áp của mọi người. Nhưng bản thân cô vừa mới biết mình bị ốm, sao mọi người lại biết quá nhanh như vậy. Tiếp tục kéo xuống thì thấy một fan đã mess " Anh ta thật sự rất tồi tệ. "

Yoona cau mày lại khó hiểu, người mà fan này nhắc đến chắc chắn là Yoochun oppa rồi, vì lời mess là gửi đến cô mà. Cô bắt đầu ra ngoài tìm hiểu tại sao lại có nhiều lời an ủi cô và mắng Chun như vậy? 

Cuối cùng cô cũng đã tìm được nguyên nhân. 

- Ga hee unnie ư. 

Yoona nhìn lên tiêu đề của bài báo và hình ảnh bên trong. " Người tình cũ của Micky Yoochun - Ga hee After school ". Đóng thẳng cái laptop không thương tiếc, Yoona hít một hơi thật sâu để bước ra khỏi phòng.

Ngồi thẫn thờ ở phòng khách cùng với cốc nước lọc và màn đêm u tối. Yoona tự nhủ với bản thân đó chỉ là những tin đồn thứ thiết, tin đồn không có chứng cứ. Nhưng hình ảnh Ga Hee ôm Chun trong bài báo lại hiện lên trong đầu Yoona khiến nước mắt không thể nào không chảy. 

Đôi tay run run cầm cốc nước lên và chầm chậm uống nó. Yoona cố gắng để quên những thứ đang hiện hữu trong đầu mình nhưng không thể được. Ga Hee và Yoochun là người yêu điều này cô cũng biết. Chính cô là người ở bên anh khi hai người đó chia tay, sao cô có thể không biết cơ chứ? Nhưng sao chị ấy lại ở bên Nhật vào lúc này cơ chứ? 

Nước mắt không ngừng chảy. Đau lắm, trái tim như bị thắt lại đau đớn. Mọi hình ảnh ân ái của hai người trong quá khứ lại hiện về. Thực sự hồi đó Chun rất yêu thích Ga Hee unnie, lý do mà họ chia tay thì cô thực sự không biết. Nhưng bây giờ thì sao....

- Unnie...

Tiếng gọi của Seohuyn làm Yoona ngừng suy nghĩ. Cô quệt đi nước mắt để mọi người không lo lắng. Nhưng việc đó là điều không thể vì Seohuyn đang ở đây. Cô bé tiến tới ôm lấy cơ thể đang nóng của chị mình. 

- Nếu em không muốn bị lây thì đừng ôm chị. 

- Chỉ có Taeyeon và Fany unnie mới dễ dàng bị mắc bệnh từ chị. 

Seohuyn mỉm cười về điều mà mình nói rồi càng ôm chặt hơn cơ thể đang nóng của Yoona. 

- Em biết....chị luôn tin anh ấy mà...phải không?

Gật nhẹ đầu. Lời nói của Seohuyn như nhắc nhở cô. Đúng vậy cô luôn tin tưởng anh mà. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, sao cô có thể nghi ngờ chồng mình cơ chứ? Nhưng...Yoona không phải là thánh thần, cô chỉ là một người con gái hết sức bình thường. Mà đã là con gái thì việc ghen tuông là khó tránh khỏi. Dù tự nhủ rằng tin tưởng vào anh nhưng.... đâu đó trong lòng vẫn có một vết dáo cứa...nó đau lắm...

Dù rất đau nhưng Yoona vẫn dùng lý trí để nói với trái tim mình rằng: hai người yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau. Gạt bỏ đi dòng nước mắt đang rơi như mưa, Yoona cố gắng mỉm cười để xua tan những ý nghĩ ngu ngốc trong tâm trí. 

Ngày mai mặt trời vẫn tiếp tục mọc.

****** o0o ******

Jessica đang cùng Krystal đưa Jaesu đi chơi. Bởi vì ai cũng đều đã biết nên cô chẳng ngần ngại mà mặc quần áo bình thường không cần che đậy.

- Con muốn ăn gì để dì đi mua cho nào.

Krystal thật sự rất quý thằng bé. Không chỉ là vì nó là cháu của cô mà còn vì Jaesu rất dễ thương. Thằng bé là tạo vật đẹp nhất mà cô từng thất. Tính cách của nó rất ư là tinh ranh và nhanh nhẹn. 

Nghĩ về quá khứ, cô thực sự thầm cảm ơn vì lúc đấy Jessica không làm theo lời cô phá bỏ đứa bé. 

- Em đừng chiều chuộng thằng bé quá. Ở nhà đã có biết bao nhiều người cưng nó rồi. Chị không hiểu nó lớn lên sẽ thế nào? 

Jessica thật sự lo lắng về Jaesu. Bố mẹ, các chị chồng đều cưng chiều thằng bé như viên ngọc quý vậy. Đến cả JaeJoong khi còn ở nhà cũng chiều chuộng nó hết mức. Jaesu đòi gì anh đều mua cho. Ngày trước khi còn bé Jessica cũng là một đứa trẻ được cưng chiều nhưng chỉ có bố mẹ mà thôi. Đây Jaesu được cả họ quan tâm mới chết chứ? Bây giờ cô chẳng biết nên làm thế nào với thằng bé càng ngày càng bướng bỉnh. 

Lần đầu tiên từ khi sinh ra Jessica lo sợ một điều gì đó. Phong cách sống của cô là cứ tới đâu hay tới đó, nó đẩy cô tới đâu thì cô theo mà thôi. Chưa bao giờ Jessica lo xa cho tương lại. Nhưng thấy Taeyeon và Yoona lo lắng cho những đứa trẻ thì cô cũng bắt đầu lo lắng cho Jaesu.

- Cháu em ngoan thế. Chị khỏi phải lo xa. _ Krystal cũng bênh Jaesu chằm chằm.

Một tiếng thở dài....bây giờ thì Jessica Jung đã biết lo lắng cho cuộc sống.

TBC.

Chap 3

Tháng 3, 2017.

Tokyo - Nhật Bản 

Junsu vừa nhận được điện thoại của Junho đã nổi khùng lên mà đập tan tành cái điện thoại. Các thành viên ngồi ở ghế sofa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn hiền tính của mình. 

Đứng thở một lúc rồi Junsu lại suy nghĩ cái gì đó. Anh đi thẳng vào trong phòng lấy cái vali và sắp xếp tất cả quần áo. Gần như là ném quần áo vào trong cái vali thì đúng hơn. 

Thấy Junsu như không kìm chế được cảm xúc mà lôi mạnh chiếc vali ra khỏi phòng rồi tiến về phía chiếc cửa. Thì các thành viên còn lại chạy ra để kéo cậu bạn lại.

- Sao thế? Có chuyện gì? _ Yoochun hỏi anh.

- Mình cần về Hàn. Bỏ tay mình ra.

Junsu kiên quyết giật tay của Yoochun ra. Nhưng mặc dù Chun buông tay thì mấy người khác cũng đâu có buông. JaeJoong ra hiệu cho Changmin người đứng phía bên ngoài gọi điện cho Junho xem có chuyện gì xảy ra. 

Tất cả mọi người gần như im lặng lắng nghe cuộc hội thoại của Changmin với anh trai Junsu. Kết thúc cuộc hội thoại Changmin chẳng thèm nói gì mà ra hiệu cho các thành viên. 

- JaeJoong huyng, Yunho huyng hai anh vác anh ấy vào phòng... _ Changmin vừa nói xong thì hai anh lớn cầm chân cầm tay kéo Junsu trở lại phòng. 

- Huyng....em nghĩ anh nên mang vali vào phòng . _ Changmin ra hiệu cho Yoochun người vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

- Nhớ khóa cửa phòng và đưa chìa khóa cho em đấy. 

Nói như ra lệnh với gương mặt cực kì nghiêm túc nhưng trong lòng thì lại mỉm cười đầy tinh quái. Chẳng hiểu sao hôm nay mấy huyng của mình lại ngoan ngoãn nghe lời maknae như vậy? 

Nhưng vì đang lo lắng cho tình trạng của Junsu mà Changmin lại là người nghe điện thoại. Chắc rằng thằng bé biết chuyện gì xảy ra nên các anh mới nghe lời như vậy. 

- Chuyện gì? _ Yunho nói khi đã hoàn thành công đoạn khóa cửa nhốt Junsu trong phòng.

Vừa nghe câu chuyện vừa nghe luôn cả tiếng đập cửa, tiếng hét cá heo vang vọng khắp phòng, có khi đến nhà ở tầng dưới cũng nghe được nữa. 

- Cậu mà về bây giờ Taeyeon càng chết. _ Yoochun đứng gần cửa khuyên bảo.

- Anh ở yên đây đi. Đảm bảo anh về bây giờ người chịu khổ là vợ anh đấy. _ Changmin cũng ra sức hét to hơn tiếng hét của giọng ca chính Junsu. 

- Anh....anh chẳng biết đâu? Bọn nó bảo em ở thì em ở đi. _ JaeJoong vừa cười vừa nói. Bởi vì anh có gặp trường hợp này bao giờ đâu cơ chứ? Jessica mà bất hòa với mẹ anh là điều không thể. 

Ở bên này Junsu đang muốn trở về nhưng các thành viên không cho phép. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ một tin tức tốt đến từ Junho. Junsu thật sự muốn một buổi sáng thức dậy, sẽ nhận được một cú điện thoại, à mà không chỉ cần một tin nhắn viết : " mọi chuyện ổn rồi ". Có 4 từ thôi sao mà khó khăn đến vậy.

Seoul - Hàn Quốc.

Bây giờ đã gần 10 p.m, các thành viên đang thay nhau dùng nhà tắm để cởi bỏ lớp mặt nạ suốt hơn 18 tiếng đồng hồ. Cả cơ thể đau nhức, Taeyeon ngồi dựa chiếc tủ lạnh to lớn ở nhà bếp để ngồi đợi đến lượt. Vì là chị cả nên cô nghĩ nên dành cho mấy đứa nhóc trước, không thì lại tranh cãi khiến căn phòng trở nên ồn ào thì không tốt cho lắm. 

Đang nhắm mắt để nghỉ ngơi trong giây lát thì điện thoại vang lên. Đưa mắt nhìn lên tên hiển thị trên màn hình thì Taeyeon lập tức mở máy:

- Appa, có chuyện gì vậy ạ. _ thì ra đó là bố chồng cô.

- Bởi vì bố có nhiều việc bận quá nên không thể đón mẹ con ở khách sạn *** được. Con có thể để bà ý ở dorm một đêm được không? Sáng mai bố sẽ lên Seoul sớm. 

Nghe xong cuộc điện thoại Taeyeon không cần thay quần áo mà lấy xe ở bên dưới gara đi đến khách sạn. Bởi vì trời cũng đã khá tối và lạnh, chắc mẹ cô đã chờ khá lâu rồi. 

Sau khoảng 15 phút, cuối cùng cô cũng đã đến được địa điểm cần đến. Thấy mẹ đứng chờ trước cổng mà Taeyeon thấy thật thương cảm, khi nhìn thấy chiếc mũi đỏ ửng và cơ thể đang run lên cầm cập của bà. 

- Omma. 

Nhanh chân xuống xe với cái chăn mỏng, Taeyeon khoác lên người bà rồi dìu bà vào xe. Sau đó Taeyeon kể nguyên những lời nói của bố với mẹ. Và hôm nay bà sẽ ở lại dorm của cô một đêm. 

Đến trước cửa nhà Taeyeon vội mở cửa bước vào trước và ra hiệu cho các thành viên im lặng. SNSD đứng xếp thành một hàng và chào hỏi bà. Sau đó ai về phòng người đấy để cho dorm trở nên yên tĩnh.

- Mẹ đợi con một chút. 

Taeyeon nhanh chân chạy vào trong phòng và thu dọn đống đồ linh tinh trên chiếc giường đơn màu đốm trắng. Mặc dù căn phòng này có diện tích rộng nhất nhưng vì họ phải ở ba người nên dù lớn hơn cũng không đủ. Mọi khi thì ba cái giường sẽ được xếp sát vào nhau để tiện cho ai muốn lăn qua lăn lại cũng không bị ngã. Nhưng vì hôm nay mẹ cô ngủ lại nên Taeyeoen, Yoona và Sooyoung kéo xa cái giường của Taeyeon ra một chút. Vậy là hôm nay 3 người sẽ phải ngủ trên hai chiếc giường. Thật may vì người Taeyeon cũng bé, nếu là Yuri hay Seohuyn thì chắc không thể vừa được.

- Phòng con hơi bừa bộn một chút. 

Mẹ Taeyeon bước vào phòng làm cho Yoona và Sooyoung cũng cảm thấy không thoải mái. Vì biết bà không thích Taeyeon nên hai cô thật sự không muốn có thêm bất cứ điều gì khiến bà không thích.

- Không sao.

Bà gượng cười khi nhìn khung cảnh xung quanh. Một căn phòng còn nhỏ hơn phòng tắm ở nhà bà. Vậy mà có đến 3 người ngủ, quần áo thì còn không có nổi một cái tủ để đựng. Tiến đến ngồi xuống chiếc giường của Taeyeon, bà lại càng cảm thấy không ổn khi chiếc đệm là đệm cứng chứ không phải đệm mềm như chiếc giường mà bà thường nằm.

Nhưng nhìn vẻ lo lắng và sợ sệt của con dâu và hai đứa nhỏ đứng ở cửa. Bà vẫn cố nở nụ cười. Dù sao bà cũng chỉ ngủ một đêm ở đây mà thôi. 

Trời đã khuya nhưng bà vẫn không thể ngủ được trên chiếc giường vừa nhỏ vừa cứng khiến bà khó chịu. Bà đã từng đến thăm dorm của DBSK ngày trước khi ở SM và cũng đã đến nhà mà chúng ở hiện tại. Mặc dù kí túc xá ở SM hồi đó không phải loại tốt. Nhưng con trai bà chỉ ngủ chung phòng với Changmin, còn con dâu bà bây giờ lại ngủ chung với những hai người. Mà căn phòng trong dorm của DBSK ngày đó có lẽ còn rộng hơn căn phòng này. Có lẽ bởi vì chúng có 5 người nên bà nghĩ nó rộng hơn chăng? 

Mãi không ngủ được bà đứng dậy nhẹ nhàng bước ra phía ngoài. Nhưng khi mở cửa ra, ánh đèn từ phòng bếp hắt vào, bà đã nhìn thấy ba đứa trẻ chen nhau trên hai chiếc giường cũng không phải quá lớn, nó chỉ bằng chiếc giường mà bà đang nằm.

Yoona, Sooyoung thì nằm có vẻ cũng thoải mái, còn Taeyeon thì nằm sát mép giường tưởng chừng như sắp ngã. Bây giờ thực sự trong lòng bà đang trào dâng một cảm giác tội lỗi. Con bé phải ngủ ở đấy tất cả cũng chỉ vì bà đã đến đây. 

Cố xua đuổi những ý nghĩ, bà tiếp tục bước ra ngoài phòng bếp để rót cốc nước uống. Mở chiếc tủ lạnh ra định lấy nước nhưng thứ mà bà nìn thấy là một chiếc tủ lạnh trống không? Bên trong dường như chẳng có cái gì ngoài nước lọc và một vài quả táo. Điều này thật sự làm bà ngạc nhiên vì chúng chẳng có đồ gì ăn, vậy mà cả ngày phải làm việc vất vả từ sáng đến đêm khuya. 

- Ơ...cháu chào bác. _ Sunny vừa bước ra ngoài thì giật bắn mình vì thấy mẹ của Taeyeon đang đứng trước chiếc tủ lạnh. 

Bà mỉm cười chào lại rồi cầm cốc nước ra chiếc bàn ăn và ngồi xuống. 

- Sao...sao tủ lạnh của các cháu trống rỗng vậy? Vậy thì mai mấy đứa ăn gì? _ mặc dù rất ngại khi hỏi đến vấn đề đấy nhưng bà vẫn phải hỏi. Ở căn nhà mới của DBSK lúc nào bà cũng mua và mang đến rất nhiều đồ ăn, bà cũng nhờ vả những người quản lý chăm sóc cho họ. Bởi vì ở đó có con trai bà. Mỗi lần lên Seoul bà đều ghé qua đó và mua rất nhiều đồ để vào tủ lạnh cho chúng. Nếu bà không làm thì sẽ có người quản lý mua, bà chưa từng thấy chiếc tủ lạnh trong nhà DBSK trống không như thế này.

- Buổi sáng bọn cháu chỉ ăn cái gì mà anh manager mang đến thôi. Với lại cũng không có người ở nhà nên không thể đi mua đồ được. 

- Khi nào rảnh bọn cháu sẽ đi mua. Bác đừng lo...

Sunny tưởng rằng bà đang trách mắng cô vì chiếc tủ lạnh trống rỗng. Cô nghĩ chắc bà không biết ngày mai ăn gì nên mới hỏi cô về chiếc tủ lạnh. Nhanh chóng uống hết cốc nước rồi đi thẳng về phòng của mình. 

Không nói gì nữa. Bà cũng đứng dậy mà bước vào trong phòng. Nằm nghĩ một lát rồi bà cũng chìm vào giấc ngủ sâu vì mệt mỏi. 

Sáng hôm sau chưa kịp mở mắt bà đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Với lấy chiếc điện thoại, mới 7 a.m. Nhìn sang hai chiếc giường bên cạnh đã thấy không còn ai. Bà nhẹ nhàng bước ra cửa.

- Omma sao mẹ không ngủ thêm ạ. _ Taeyeon giật mình khi thấy bà thức dậy quá sớm. 

- Đợi con một lát...Con đã mua thức ăn sáng cho mẹ rồi. 

Thấy bà không trả lời, Taeyeon nhanh chân chạy vào bếp làm nóng phần ăn sáng mình đã mua. 

Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, rồi nhìn xuống bát phở nóng hổi trên bàn và đưa mắt nhìn quanh khi thấy mọi người hầu như đều tập trung ở đây. Họ đang cùng nhau làm vệ sinh cá nhân. Và bà chắc rằng chúng chưa ăn sáng, vậy mà Taeyeon đã đi mua phần ăn sáng cho bà từ sớm. 

Bà không thể nuốt nổi mấy miếng phở ở trên bàn khi cứ nghĩ đến những vấn đề về dorm của SNSD. Nước mắt bà như trực trào ra nhưng bà đã kìm nén nó, bởi vì khóc ở đây là một điều thực sự không tốt. 

Chuông cửa reo, bà thật vui mừng khi nhìn thấy đó là chồng bà. Chẳng nói gì nhiều bà chỉ gượng cười chào ông và đi vào phòng lấy túi sách. Cánh cửa vừa đóng lại nước mắt bà đã chảy ra. Hóa ra cuộc sống của idol nữ còn vất vả hơn idol nam sao? 

Taeyeon thì thực sự rất buồn vì hành động vội vàng của bà. Cô nghĩ rằng có lẽ bà thật sự không thích ở cạnh cô nên mới đi về nhanh như vậy?

Tối ngày hôm đó bà đã đăng tải lên twitter của mình với vô vàn cảm xúc khi ở cùng với con dâu một đêm. Bức hình chụp chiếc tủ lạnh trống rỗng ở dorm của SNSD đã trở thành một đề tài nóng ở trên mạng. 

Một vài ngày sau đó bà lên Seoul và đến dorm của SNSD với cả một đống đồ đạc. Bởi vì đang giờ làm việc nên bà chỉ có thể nhờ manager của SNSD mở cửa. Bà thay đệm cho Taeyeon và mua cho cô một cái chăn ấm hơn. Rồi mang tất cả đống đồ ăn mình mua để vào tủ lanh. Hầu như bà đều mua những món ăn làm nóng là có thể ăn được ngay và rất nhiều hoa quả. 

Sau khi Junsu đọc được twitter của mẹ thì anh cũng biết rằng bà đã hiểu ra rồi. Từ Nhật Bản không thể gửi đồ qua Hàn quốc được. Nhưng những thành viên đều nhờ người thân quan tâm hơn đến SNSD. 

- Taeyeon à...nhờ phúc của mẹ cậu mà nhà chúng ta bây giờ toàn thực phẩm và thuốc bổ. _ Yuri vui vẻ cầm túi thuốc bổ lên uống.

- Còn có rất nhiều vitamin nữa. _ Seohuyn cũng thích thú với mấy loại thuốc.

- Mẹ em cũng lại gửi đồ ăn này. _ Yoona cầm một túi đồ lớn rồi đặt lên trên bàn. 

- Fan DBSK gửi cho các em một thùng thịt bò loại A++. Anh nghĩ mấy đứa sẽ mở được party với đống đồ này đấy. 

Niềm vui sẽ được nhân đôi khi bạn chia sẻ. Những khó khăn sẽ dễ dàng qua đi khi bạn nói ra. 

Có phải họ đang ngày càng nhận được nhiều hạnh phúc hơn không?

****** o0o ******

Yoochun vừa rảnh một chút đã ngồi bên cạnh chiếc laptop với cốc cafe đen đắng ngắt. Vừa đăng nhập vào twitter đã có bao nhiêu thứ cần đọc. Có rất nhiều tin nhắn từ Yu Hwan và cả người hâm mộ. Cứng đơ người khi nhìn thấy bức ảnh chụp mờ ảo trước mắt...

- Chuyện gì vậy? _ Yunho tiến lại khi thấy gương mặt biến sắc của Yoochun. 

- Không...không phải....hai người cùng đi sao? Sao chỉ có mình em bị chụp với cô ấy. _ Yoochun ngạc nhiên chỉ vào bức hình trên mạng. Bởi vì hôm đấy Gahee hẹn gặp, nên anh đã nài nỉ mãi hai ông anh này mới chịu lết ra khỏi giường để đi chung với anh. Không những thế về đến nhà anh phải dọn dẹp và nấu cơm mất ba ngày. Thế mà cuối cùng hình của anh vẫn bị lên tin tức như bình thường. Thế thì anh kéo theo hai ông này làm gì thế không biết.

- Sao anh biết được. _ nói xong JaeJoong quay thẳng đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn đứa em thân hơn cả ruột thịt.

- Junsu à....chết mình rồi. _ trề môi dưới xuống ngước đầu nhìn Junsu với vẻ mặt dễ thương, cộng thêm giọng nói luôn luôn ngọt ngào khiến cho ai cũng phải bật cười khúc khích. 

- Cậu chết...chứ không phải mình. _ đưa ánh mắt ra cầu cứu thằng bạn nhưng cậu bạn lại đáp trả bằng một ánh mắt hết sức....nghiêm túc, khiến anh cảm thấy hơi hụt hẫng. 

Yoochun thở dài. Anh chẳng quan tâm đến mấy lời bình luận dưới bức hình mà chỉ nghĩ đến việc cảm xúc của Yoona khi nhìn thấy bức hình này. Anh biết chắc rằng cô đã xem nó rồi và có lẽ đã khóc hết nước mắt vì anh. Lúc trước khi anh chia tay với Gahee, chính cô là người luôn ở bên anh, làm anh vui vẻ. Anh chưa từng nói nguyên nhân chia tay cho cô biết nên anh rất lo sợ, Yoona sẽ suy nghĩ lung tung.

Ngay lúc này anh chỉ muốn bay thẳng về Hàn mà giải thích mọi thứ cho cô. Nhưng ngày mai các anh phải bay sang Mỹ để thu âm và chuẩn bị phát hành album toàn cầu. Vì vậy anh manager chắc chắn không cho anh rời khỏi ngay lúc này. 

Nhưng chẳng quan tâm nhiều. Ngay chiều hôm đấy khi kết thúc lịch trình, nhờ các thành viên che giấu mà anh đã có thể lên chuyến bay trở về hàn quốc. Và chỉ để lại một mess cho người quản lý rằng, anh sẽ bay thẳng đến Mỹ khi giải quyết xong mọi việc. 

Bởi vì là một chuyến bay bất ngờ nên không ai biết được anh trở về hàn quốc. Chỉ có một vài người ở sân bay đã nhận ra nhưng Yoochun đi thẳng ra ngoài cổng sân bay mà không hề ngoái đầu lại nhìn. 

Về đến nhà đồng hồ mới chỉ 9 p.m, vì thế Yoona chưa có ở nhà. Nhưng vừa về đến nhà anh đã bị mẹ đánh cho mấy phát đau điếng vì cái tội gây scandal. Anh muốn giải thích nhưng có giải thích thì chưa chắc gì mẹ đã hiều nên đành ngậm ngùi chịu phạt vậy?

- Yoosu à.... _ ôm nhẹ con trai khi bước vào phòng của nó. 

- Appa...ba về luôn sao? _ Yoosu ngước nhìn anh và hỏi với một vẻ mặt mong đợi.

- Ba...xin...lỗi. _ ôm nhẹ Yoosu vào trong lòng và xoa đầu thằng bé. 

Gương mặt Yoosu sụp xuống với câu trả lời mà cậu chẳng mong đợi chút nào. Nhưng bên cạnh nỗi buồn, cậu còn rất vui vì ba đã về đây thăm cậu, mặc cho khoảng thời gian ngắn ngủi. 

- Appa...mẹ rất hay khóc...con không làm gì sai cả. _ lời thú nhận dễ thương của thằng bé khiến Chun chẳng thể nào bật cười nổi. Cô khóc là vì anh. 

Ru thằng bé ngủ xong, Yoochun trở về phòng và nằm đợi Yoona. Bây giờ đã hơn 1a.m rồi mà cô vẫn chưa về. Anh đang suy nghĩ rằng có lẽ cô ở lại kí túc xá mà không trở về nhà. Vừa đinh ninh như vậy thì tiếng mở cửa và tiếng bước chân ngoài phòng khách, khiến Yoochun mỉm cười. 

- Sao em về muộn thế? 

Vừa bước vào phòng điều Yoona thấy đầu tiên là anh đang ngồi thoải mái trên giường với bộ pijama màu xanh cùng màu với bộ pijama của cô. Khẽ lắc đầu và tưởng như mình đang lạc vào giấc mơ hạnh phúc. Yoona tự trấn an mình bằng cách lẩm bẩm, có lẽ cô đã bị mắc bệnh 4D của Yuri unnie mất rồi. 

- Em...bị sao vậy? _ Yoochun cười thầm vì hành động của cô vợ trước mặt. Anh đứng dậy kéo cô lại giường và ép cô ngồi xuống. 

Đến lúc này Yoona đã lấy tay dụi mắt, rồi véo má mình để xem đây có phải là mơ hay không? Rồi cô đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào tay anh.

- A... đau, em muốn giết chồng sao? _ kêu đau rồi nằm vật ra giường và than vãn. 

Yoona giật mình vì biết đây không phải là giấc mơ. Cô vội vã lấy tay xoa xoa chỗ đau, rồi xin lỗi rối rít. 

- Em...xin lỗi...xin lỗi... _ chưa kịp nói thêm lời nào Yoochun đã kéo cô nằm xuống rồi chùm chăn lại. 

- Ya...anh làm gì thế? _ dùng sức bỏ chiếc chăn ra khỏi đầu mình, Yoona hét lên.

- Anh mệt rồi...ngủ thôi. _ Chả nói gì thêm anh vẫn tiếp tục kéo chiếc chăn quá đầu hai người. 

- Em...chưa...tắm mà. _ Cố gắng vùng dậy khỏi cánh tay của người bên cạnh, rồi ngồi thẳng dậy. 

- Không cần đâu...

Dùng sức lần nữa kéo Yoona xuống chiếc giuờng và ôm chặt lấy cơ thể cô bằng cánh tay. Yoona thì cứ cựa quậy để phản kháng, còn anh thì nhắm mắt và vờ như đã ngủ rồi. Sau một hồi dẫy dụa không thành thì cô cũng đành chấp nhận ngủ với bộ dạng này. 

- Anh...xin...lỗi...

Cứ tưởng người bên cạnh đã ngủ. Nhưng anh lại lên tiếng trong không gian tĩnh lặng khiến cô giật mình. Chưa hết giật mình về tiếng nói thì môi cô đã nằm gọn dưới đôi môi quyến rũ của anh.

Một nụ hôn mãnh liệt với bao cảm xúc dâng trào ở nơi trái tim đang đập. 

Căn phòng ngập tràn trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của mặt trăng bên ngoài.

TBC.

Chap 4

Ngày...tháng...năm 2011.

Tính đến ngày hôm nay là Taeyeon đã có thai hơn một tháng và Jessica thì là 2 tháng. Bởi vì cái bụng còn rất nhỏ nên chưa ai phát hiện ra, kể cả chị stylist thường kiểm tra vòng eo để lấy quần áo. Và đến cả anh manager, người thường xuyên nhắc nhở họ ăn uống và đo cân nặng của họ cũng chưa phát hiện ra. 

Nhưng lịch trình dường như quá dày đặc khiến cho các thành viên đều hướng mắt về phía những con người đang mang bệnh. 

- Unnie vẫn thấy ổn chứ? _ Seohuyn lo lắng cho Taeyeon khi tiến đến gần với một chút đồ ăn. 

Nhưng Taeyeon chỉ ngồi im đó mà gạt bỏ chiếc bánh ra khỏi tầm mắt. Cô thực sự không thể gửi hay ăn được bất cứ thứ gì ngay bây giờ. Cả ngày hôm nay vì lịch trình quá bận rộn nên cô chưa ăn cái gì ngoài túi sữa. Cứ nhìn thấy đồ ăn để trên bàn đã không thể chịu nổi. 

Jessica thì lại ngược lại. Bình thường cô ấy ăn không nhiều lắm thế mà bây giờ gặp món nào ăn món đấy. Khiến cho Sooyoung và một vài thành viên phải ấp úng trước anh quản lý.

- Dạo này...dạo này Sica...không ổn lắm. _ Sooyoung nói xong liền lấy tay tự đập vào đầu mình vì những lời nói ngu ngốc.

- Các em bảo cô ấy ăn ít thôi. Tăng cân thì biết tính sao? _ nói xong anh quản lý bước ra ngoài để hoàn thành nốt công việc để SNSD chuẩn bị lên biểu diễn.

Tất cả các thành viên đều thở dài khi anh quản lý vừa bước ra. Làm sao họ có thể bắt ép Jessica không ăn được cơ chứ? Bây giờ cô ấy phải nuôi thêm một sinh mạng trong người, bảo không ăn thì sao sống nổi. Người cần ăn thì không chịu ăn, người nên ăn ít thôi thì cứ nhìn thấy món nào là ăn món đấy. 

- Cậu ăn từ từ thôi...kẻo mắc nghẹn bây giờ. _ Yuri đưa cho Jessica cốc nước coca cho cô bạn.

- Coca là nước có ga mà. _ Jessica đẩy cốc nước trở lại và lườm Yuri. 

- Được rồi.... được rồi...mình đi lấy nước khoáng cho cậu. Nhớ ăn từ từ thôi đấy. _ Yuri đi ra đến ngoài cửa mà vẫn cố gắng nhắc nhở Jessica. 

- Sao hai câu lại khác biệt thế này chứ? _ Fany nhăn mặt cau mày nhìn về phía hai cô bạn.

Taeyeon thì suốt từ nãy tránh xa cái bàn đầy mùi thức ăn. Còn Jessica thì món nào cũng ăn. Điều này khiến các thành viên cũng hơi lo lắng về cân nặng của cô bạn. Nếu cứ tiếp tục ăn kiểu này thì Jessica sẽ trở thành heo mất. 

- Unnie....có lẽ sữa sẽ giúp chị trong tình huống này.

Yoona nhẹ nhàng mang cốc sữa cô mới pha bằng nước nóng đến cho Taeyeon. Lúc trước cô cũng đã từng không thể nào ăn uống được. Thật may là cô có thể ăn được những món ăn do chị gái nấu. Không thì cô đã kiệt sức mà vào viện tiếp nước rồi. 

Nhưng tình hình của Taeyeon bây giờ thực sự không ổn chút nào. Vì cơ thể cô ấy bắt đầu nóng dần lên và hình như đang lên cơn sốt cao. Các thành viên cố gắng nói chuyện với anh manager để cho Taeyeon về sớm không phải tham gia chương trình tiếp theo của SNSD. 

Anh quản lý thấy vẻ mặt mệt mỏi và không còn sức lực nào của Taeyeon cuối cùng cũng đã đồng ý để cô ấy trở về dorm, ngay sau khi buổi biễn diễn trên Inkigayo kết thúc. 

- Nhưng Taeyeon đâu có ăn được gì? _ Sunny lo lắng nhìn mọi người. 

- Hôm qua em cũng đã nấu chút cháo cho unnie rồi. Nhưng dù cháo trắng chị ấy cũng không ăn được. _ Seohuyn cũng nhăn mặt.

- Bệnh này là sao đây. _ Sooyoung cũng bó tay với cái kiểu nghén cộp mác Kim Taeyeon. 

Bỗng nhiên khi mọi người cùng vào xe ngồi và tiếp tục đi đến địa điểm của lịch trình tiếp theo thì điện thoại của Tiffany kêu lên. 

- Alo, Yunho oppa. _ Fany gọi ngọt sớt khiến cho các thành viên nổi da gà phàn nàn.

- Anh đang ở quán phở của Junsu sshi. Em hỏi mọi người có ai ăn không để anh mang về cho. 

Vừa nghe đến ăn đêm là Jessica đã giơ tay như con nít. Đây đúng là không phải phong cách của Jessica. Nhưng bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao, cái bụng đã đầy thức ăn mà cứ nghe thấy thức ăn là cô lại muốn ăn. Có phải dạ dày của cô bị thủng ở chỗ nào rồi không?

Tiffany nhìn thấy dáng vẻ con nít của Jessica, thì ấn nhẹ vào đầu cô. Fany biết trong điện thoại không chỉ nghe thấy giọng Yunho mà còn có rất nhiều người ở đó và cô chắc là có Junsu. Mặc dù DBSK đã tách làm hai nhưng qua lời của Yunho kể thì họ vẫn thường xuyên gặp mặt nhau. 

- Được rồi. Anh muốn mang đến mấy suất cũng được. Nhưng chắc phải 10 p.m bọn em mới về đến dorm. Hẹn anh lúc đó nhớ. 

Tiffany chào tạm biệt Yunho bằng một nụ hôn gió và tiếp tục với lịch trình của mình. 

Trời càng về tối càng lạnh. Vừa thay quần áo và tẩy trang xong họ lập tức lên xe để về dorm, vì ở nhà bây giờ chỉ có Taeyeon. 

- Taeyeon à...

Vừa vào đến nhà Yoona, Sooyoung đã chạy thẳng vào mở toang cửa phòng để xem Taeyeon như thế nào. 

Nhưng vừa vào đến đã thấy Taeyeon đang nằm ngủ nhưng mồ hôi thì lại ướt sũng cả áo. Yoona sờ vào chán Taeyeon vâ cảm thấy cơn sốt hình như chẳng hề giảm. Nhưng vì Taeyeon đang mang thai, họ không thể cho cô ấy uống bất kì loại thuốc cảm nào. Mà cô ấy còn không ăn được cái gì ngoài uống nước. 

Tất cả mọi người nhìn nhau mà không biết phải làm gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Đoán được đó là Yunho nên Tiffany ra mở cửa. Nhưng vì đang có rất nhiều vấn đề đang xảy ra nên Fany không thể cho Yunho vào nhà ngồi được. Chỉ nhận túi thức ăn trên tay của Yunho và nói chuyện với anh vài câu rồi bảo anh đi về.

- Có đồ ăn rồi này, Jessica. 

Vừa về đến nơi Jessica đã chui ngay vào trong phòng và nằm ngủ. Mang thai giống Jessica chắc ai cũng muốn quá, toàn ăn với cả ngủ. Fany chẳng biết đứa trẻ sinh ra sẽ như thế nào nữa. 

- Thử lấy phở cho cô ấy ăn xem. _ Hyoyeon nêu ra ý kiến. 

Dù sao cũng cần phải ăn cái gì đó thì cơn sốt mới hi vọng sẽ giảm . Đun nóng lại mọi thứ, sau đó họ đánh thức Taeyeon dậy. 

- Taeyeon hãy cố gắng ăn đi. Mình biết cậu không muốn nhưng...hãy nghĩ cho đứa bé mà nhắm mắt ăn hết đi. _ Sooyoung nhẹ nhàng vỗ vai Taeyeon. 

Nhìn bát phở trước mặt thực sự Taeyeon chẳng biết làm thế nào. Nhắm mắt lại và cứ thế cho miếng phở vào miệng. Thật sự rất kì lạ, càm giác buồn nôn thường ngày đã tự dưng biến đâu mất. Không còn cái cảm giác có miếng đờm ở cổ và trực chờ nôn ra, không còn cảm giác khó chịu trong bụng. 

- Mình sẽ ăn nó. 

Câu nói của Taeyeon không những khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái mà còn gây lên một chút ngạc nhiên. Taeyeon không hề biết món phở này được mua từ tiệm của Junsu và có thể còn là do Junsu đích thân làm nữa. 

Nhưng chẳng còn để tâm đến mấy thứ ngoài lề như thế. Họ chỉ mong rằng Taeyeon có thể ăn chút gì đó là vui lắm rồi. 

Bệnh của Taeyeon càng ngày càng trở nên kì lạ hơn khi ngày hôm sau lại tiếp tục không ăn được gì. Hình như chỉ ăn được món phở của Junsu thì phải.

- Chuyện này là sao hả? _ Sunny đặt câu hỏi về căn bệnh kì lạ khó thấy của cô bạn. Nếu có kiểu nghén này thật thì cô cũng chẳng thế biết được. Vì Sunny đâu phải người mang thai.

- Fany à...._ tất cả các thành viên trừ taeyeon thì đều dùng đôi mắt cún con nhìn Fany. 

- Được rồi... được rồi. 

Cuối cùng Fany cũng đành ngậm ngùi gọi một cú điện thoại ngọt ngào cho Yunho, bạn trai cô. 

Sau ngày thứ hai ăn thì mấy ngày sau họ đều phải nhờ vả người thân trong nhà đi mua dùm và mang đến dorm cho họ. Thật may là sự việc chỉ tiếp diễn không lâu lắm. Sau một tuần, sáng, trưa, chiều, tối đều ăn phở thì Taeyeon đã có thể ăn uống bình thường được rồi. Nhưng câu chuyện này họ không hề nói cho taeyeon, họ muốn tâm trạng của cô không bị nặng nề. 

****** o0o ******

Một ngày cuối năm 2011.

Mùa đông càng trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết. Bởi vì sự trống vắng trong trái tim của những con người. Nhưng họ không được phép buồn, không được phép rơi lệ, bởi vì họ còn có người cần phải chăm sóc. 

Một ngày như bao ngày khác trong cuộc sống tại dorm của SNSD. Nhưng hôm nay thì căn phòng ngập tràn tiếng khóc của con nít. Một vài thành viên thì đang bận với các hoạt động. Ở nhà bây giờ chỉ còn Taeyeon và Tiffany. 

Fany lật đật chạy vào bếp với hai bình sữa trống không trên tay. Cô nhẹ nhàng làm tất cả mọi thứ theo những kinh nghiệm trong chương trình Hello Baby mà họ đã tích lũy được. Bây giờ cô mới cảm thấy những thứ mình nhận được qua show truyền hình không chỉ là tiền, sự vui vẻ mà còn là kiến thức. 

Tiếng mã khóa được bấm lên tít tít, khiến Tiffany mừng rỡ vì đã có người về nhà.

- Phải làm...thế nào đây. _ Fany nhìn như sắp khóc khi nhìn thấy Yoona. 

- Sao vậy? _ Yoona hỏi khi thấy tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp phòng. Cô chạy thật nhanh vào nơi có tiếng khóc.

Tiffany cũng vừa pha xong sữa và đem vào, Yoona và Fany liên tục chơi với chúng nhưng không mấy hiệu quả, vì tiếng khóc vẫn vang lên.

- Đừng khóc mà...mẹ yêu...ngoan nào.

Vừa giỗ dành bọn trẻ mà Taeyeon cũng bật khóc luôn khiến cho Fany ngày càng trở nên lúng túng hơn. Bởi vì bây giờ không còn tiếng khóc của con nít nữa mà kèm theo tiếng khóc của bà mẹ cũng con nít đâu kém. 

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc thế. _ Fany đi cầm cái lắc lắc mà ra giỗ dành cô bạn. 

Bởi vì giữ vóc dáng nên anh manager kiên quyết bắt Taeyeon dùng sữa bột để nuôi con. Phải năn nỉ mãi mới có thể cho con ăn sữa mẹ một tháng. 

Nhưng suốt cả buổi tối nay cô giỗ giành thế nào chúng cũng không nín khóc. Mà hình như cơ thể cũng hơi nóng khiến cho Taeyeon càng ngày càng lo sợ đến phát khóc. 

- Chị bình tĩnh chút. Không sao đâu? _ Yoona nhìn taeyeon an ủi vì cô cũng đã từng trải qua tình huống này rồi. 

Sooyoung vừa về thì đã dẫn theo mẹ mình cùng đến. Bởi vì trước khi hoàn thành xong lịch trình của mình Tiffany đã gọi điện bảo cô mời mẹ đến xem tình hình ra sao. Thật sự lúc trước Yoosu thì Yoona có chị gái chăm sóc hộ. Đây là lần đầu tiên họ có trẻ con ở trong dorm. 

Taeyeon đã nói chuyện với bố mẹ mình. Nhưng bố cô đang giận nên trước mắt họ phải để Jun Ki và Jun Hye ở đây cho đến khi chúng được đón về Jeonju. 

Thật may vì mẹ Sooyoung đến giúp đỡ không thì Taeyeon sẽ không biết sao nữa. Bọn trẻ sau khi được ăn sữa cũng đã nín khóc. Nhưng vì cơn sốt mà Taeyeon phải đi thay khăn liên tục cho hai đứa trẻ. 

Tiếng chuông cửa khiến cho tất cả đều giật mình. Bây giờ đã là 1a.m rồi còn ai ấn chuông nữa chứ? Fany từ trong phòng chạy nhanh ra mở cửa như người ấn chuông là khách của cô vậy? 

Sau một lúc Fany bước vào phòng Taeyeon như có điều gì muốn nói.

- Chúng sao rồi. _ Fany bắt đầu bằng câu hỏi thăm.

- Sao vậy? _ Taeyeon nhận ra ngay vẻ lúng túng của cô bạn.

- Đây là...số điện thoại của Junsu oppa. Mình đã lấy nó từ Yunho. Mình nghĩ.... 

- Cậu mang nó ra ngoài đi. 

Tiffany chưa kịp nói hết câu đã bị Taeyeon nói với giọng hơi lớn tiếng và yêu cầu cô ấy ra ngoài. Yoona ngồi bên cạnh đứng lên ôm nhẹ cơ thể đang run lên và lấy mảnh giấy từ tay của Fany, rồi đẩy nhẹ cô ấy ra ngoài. 

- Em để tờ giấy trên bàn nhớ. _ Yoona đặt nhẹ tờ giấy dưới quyển sách mà Taeyeon yêu thích.

- Em có thể tha thứ cho Yoochun oppa chứ? _ câu hỏi của Taeyeon khiến cho Yoona đứng sững lại một lúc rất lâu.

- Giữa em và anh ấy còn chưa chắc tồn tại tình yêu thì em có quyền gì tha thứ chứ? _ ngẩng đầu lên nhìn những chòm sao qua lớp kính cửa sổ trong suốt để che giấu hàng nước mắt.

- Nhưng giữa chị và Junsu oppa thì lại khác. Em nghĩ nên đi theo trái tim mình thì sẽ tốt hơn. 

Jessica người đứng ngoài cửa đã nghe được hết những lời nói đó. Cô đặt nhẹ bàn tay của mình lên nơi trái tim đang đập. 

- Trái tim biết nói chuyện sao?

TBC. 

Chap 5

Tất cả đều mệt mỏi nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái với cái chăn ấm áp bên cạnh. Nhưng từ ngoài cửa một người mở mạnh cửa chạy vào với tiếng bước chân rất vội vàng và hấp tấp. Người đó đến từng căn phòng gõ cửa từng phòng một cách vội vã và có một chút mồ hôi trên chán. 

- Dậy nào, chúng ta có lịch đột xuất. Hurry up!!!

Các cô gái theo phản xạ bật dậy ngay lập tức khi có tiếng gọi của ai đấy, mà có lẽ là từ lúc chiếc cửa nhà bị bật mở. 

- Dạ...Vâng...Dậy nào. _ chỉ trong phút chốc căn nhà vắng lặng bỗng dưng biến thành một nơi nhộn nhịp và có chút hỗn loạn. 

Một vài người đã lao ra khỏi nhà với một bộ quần áo trên tay, họ cần tranh nhau ba chiếc phòng tắm hiếm hoi. Có người thì lao đến trước mặt anh manager để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Cũng có người đứng đợi phòng tắm mà hét loạn lên khiến cho căn phòng đang yên tĩnh trở nên nhốn nháo như một phiên chợ họp. 

- Chúng ta phải bay đi đảo Bora Bora ngay bây giờ. Hãy chuẩn bị hành lý, 1 tiếng nữa tất cả phải có mặt ở trên xe. _ nói xong anh quản lý chẳng còn dám ở lại mà phải chuồn lẹ, vì nói thế nào anh cũng là đàn ông, sao có thể ở đây lâu được chứ?

- Bora Bora... _ tất cả đều cùng nói đến một từ và đều đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên. 

- Không phải là khu nghỉ dưỡng sao? _ Jessica đang buồn ngủ cũng phải tỉnh dậy vì địa điểm mà họ sẽ đi. 

- Lại có lịch chụp ảnh sao? _ Sooyoung cũng thêm vào

- uhm..._ ai cũng đồng tình về điều đó, vì thực sự họ không có tour diễn, mà có tour thì sao địa điểm lại ở một nơi nghỉ dưỡng, chắc là có lịch chụp hình. 

- Nhanh lên. _ tiếng hối thúc của leader Taeyeon khiến họ phải dừng chuyện suy nghĩ vấn đề vớ vẩn này lại. Bởi vì họ bắt buộc phải đến Bora Bora ngay bây giờ, dù lý do là gì đi chăng nữa, công ty đã lên lịch thì chắc chắn có biểu diễn mà. 

Cuối cùng tất cả 9 con người cũng đã đều tập trung đầy đủ trên xe. Anh manager chẳng nói thêm gì mà chỉ vội vã phát vé máy bay, hộ chiếu cho từng người một. Sự mệt mỏi từ sáng sớm khiến cho ai cũng đều lơ đãng quên đi cái nghi vấn mà mình vừa đưa ra. Họ lại rơi vào trạng thái yên lặng, không biết chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu và họ sẽ làm những việc gì nên có lẽ họ nên nghỉ hơi tốt hơn là suy nghĩ. 

- Đây không phải là kì nghỉ, các em sẽ có một buổi...chụp hình...cho tạp trí...ELLE

Tất cả đang ngồi chờ đợi soát vé thì anh manager nói cho họ lý do phải bay đến đấy gấp và vội vàng như vậy. Nếu là sự tinh ranh thường ngày thì có lẽ các cô gái đã có thể nhận ra trong lời nói của anh manager có điều gì đó không ổn. Giọng nói hơi run và hình như lý dó cũng là đang bịa đặt. Nhưng vì quá mệt mỏi, và không chú tâm đến lời nói nên chẳng ai nhận ra điều bất thường. 

Ngồi trên máy bay cũng chẳng ai suy nghĩ gì, mỗi người đều đang làm một việc riêng nào đó. Taeyeon, Yoona, Jessica thì đang chia sẽ những bức hình nho nhỏ của những đứa trẻ và người nào cũng khen rằng con mình đẹp hơn. Tiffany và Seohuyn thì đang đọc một cuốn sách nào đó. Sooyoung có lẽ đang tìm kiếm một bộ phim để xem khỏa lấp thời gian trống trải hiếm hỏi. Sunny, Yuri, Hyeyeon thì chìm vào giấc ngủ ngon lành ngay khi máy bay vừa cất cánh được trừng nửa tiếng. 

Seoul - Hàn Quốc.

- Cái gì? Lịch làm việc của SNSD trống tới 3 ngày sao? _ CEO Kim hét vào mặt nhân viên khi vừa đọc đống giấy tờ trên bàn. 

- Gọi quản lý Kim, sao có thể để trống tới 3 ngày cơ chứ? _ CEO Kim vẫn cứ hét to làm vang vọng cả căn phòng khiến cho nhân viên đứng khép lép sợ sệt.

- Cậu ấy... đã...tắt...máy.

Giọng nói run rẩy của nhân viên đứng giữa phòng càng làm cho CEO của SM càng trở nên tức giận hơn. Ông biết chắc rằng đây không thể nào là chủ ý của manager được, và ông chắc chắn SNSD cũng không dám tự mình đi nghỉ. 

- DBSK, kiểm tra lịch trình của họ cho tôi. _ nói như hét lên ra lệnh.

Đứng suy nghĩ một lúc thì ông nhấc điện thoại lên gọi cho ai đấy và nói chuyện rất nghiêm túc như đang giao kèo một cái gì đó. Rồi ông ngồi xuống ghế xoay thoải mái nở nụ cười mãn nguyện, cơn tức giận như biến đâu mất.

- Muốn đi nghỉ...cũng nên kiếm tiền chứ? Bora Bora...thực sự rất phù hợp.

Hòn đảo Nam Thái Bình Dương - Bora Bora 04.30 p.m

- Lần này công ty có chút hào phóng, 9 người mà mỗi người một phòng. 

Sau khi xuống máy bay họ đến khách sạn nghỉ ngơi nhưng một điều kì lạ là mỗi người ở một phòng, điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng có thắc mắc thì để làm gì, người ta cho mình ngủ một phòng, bản thân lại đem ra kiện cáo sao? Cất hành lý xong họ tụ tập dưới nhà hàng của khách sạn để ăn chiều.

- Kệ đi. Một mình một phòng cũng tốt mà. _ Jessica trả lời câu hỏi mà Hyeyeon đã đưa ra trước đó. 

Đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến hòn đảo này, dù kiếm được cũng kha khá nhưng nơi đây chưa từng nằm trong những địa điểm mà họ muốn dừng chân vào kì nghỉ ngắn hạn. Bởi vì Bora Bora là khu nghỉ dưỡng, chỉ có những cặp vợ chồng mới cưới mới đến đây, hoặc là họ có lịch quay MV hay chụp hình. Nghĩ đến đây thì các cô gái cảm thấy hụt hẫng, họ cũng đã có người lấy chồng rồi nhưng đến đồ cưới còn chưa đi thử, nhẫn kim cương cũng không có, thì lấy đâu ra tuần trăng mật cơ chứ? 

- Mình lên phòng trước đây. _ Taeyeon nói rồi đứng dậy bước đi, theo sau là Yoona. Những người khác cũng cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục phần ăn của mình. 

Đang mải mê tán gẫu và thưởng thức các món ăn nên không ai để ý đến xung quanh. Đột nhiên có người ngồi xuống hai chiếc ghế trống nơi Yoona và Taeyeon đứng dậy khiến họ giật mình. 

- A...

- Xin chào! _ Yunho nở nụ cười tươi nhất để vẫy chào các cô em gái xinh đẹp và cô bạn gái hay cằn nhắn anh. 

- Vợ à...chồng đói. _ JaeJoong thì xoa xoa cái bụng rồi trả vờ ngã nhào về phía Jessica. 

Hai ông anh thì đã ngồi xuống còn Changmin thì vẫn đứng, vì đã hết ghế. Anh tiến gần về phía Sooyoung rồi chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn. Sooyoung hiểu ý đã gắp cho anh một miếng thịt nướng bự. 

- Sao các anh lại ở đây. _ Seohuyn hỏi khi nhìn thấy các anh rể. 

- Mấy ông này nè, concert vừa kết thúc tại Beijing thì liền mua vé để bay sang đây ngay. Làm anh thiếu ngủ trầm trọng. _ Changmin than vãn.

- Em im đi. Về phòng mà ngủ. _ Yunho lườm cho Changmin một cái nhưng cái này chẳng mấy tác dụng.

- Vậy... _ Jessica nhìn từ nguời này rồi sang người nọ để chắc chắn hướng suy nghĩ của mình là đúng.

- Đúng. Anh manager đã trở về rồi. Trước mắt bọn anh trống lịch tận 10 ngảy, mà các em có khoảng 3 ngày. Vậy nên... _ JaeJoong nói

- Vậy là...chúng ta đang đi nghỉ sao? _ Sunny khẳng định lại lần cuối cùng.

- Sao cậu ngốc thế, anh ấy nói vậy là đúng rồi. Vậy thì...chúng ta đang đi nghỉ miễn phí. _ Yuri cốc nhẹ vào đầu Sunny để trả vờ, rồi nhấn mạnh những từ cuối cùng, các cô gái đều hiểu ý và gật đầu ngoại trừ vài người. 

- Cái gì? Các cậu tự đi mà trả. _ Tiffany lè lười đứng dậy rồi kéo theo Yunho ra ngoài. 

- Vậy nên...nhớ ăn ít thôi Choi Sooyoung. _ Jessica cũng làm điều tương tự rồi bỏ lên phòng khiến JaeJoong phải cầm hành lý chạy theo sau. 

Taeyeon mệt mỏi lê bước lên trên phòng. Đối với cô thì đi đâu để làm việc cũng thế mà thôi, dù nó có là thiên đường hay địa ngục thì cô cũng chẳng để tâm. 

Mở cửa phòng tiến về phía chiếc giường rỗng thênh thang, cô nằm xuống mà chẳng để ý xem có vật gì dưới đó không? Vừa nằm xuống, Taeyeon như đụng phải cái gì rất cứng khiến cô ngồi dậy ngay lập tức.

- Ai...ai vậy? _ Taeyeon ấp úng có đôi chút sợ hãi chỉ vào chiếc giường.

- Là...chồng em đây. _ Junsu lồm cồm bò dậy khỏi chiếc chăn mỏng.

Taeyeon giật bắn người khi nhìn thấy Junsu xuất hiện dưới lớp chăn mỏng. Dù hơi bất ngờ nhưng tận sâu trong trái tim là sự vui mừng.

- Sao anh lại ở đây. _ Taeyeon tiến gần đến ngồi lên mép giường.

- Anh đi chuyến bay sớm nhất đến đây. Ngủ không đủ giấc... _ Junsu mệt mỏi lại nằm xuống chiếc gối êm ái kéo chắn ngang người và nhắm mắt vì buồn ngủ.

Taeyeon cũng chỉ mỉm cười lắc đầu vì cái dáng vẻ con nít của chồng mình. Cô kéo nhẹ chân cao lên cổ Junsu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài để gặp các thành viên khác. 

Đối với Yoona thì vừa bước vào phòng cô đã đá phải đống hành lý trên sàn nhà, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm cô đã đoán biết được Yoochun đang ở đây. Cô chỉ bị ngạc nhiên một lần thôi, muốn tạo bất ngờ một lần nữa chắc là không. Nhưng Yoona vẫn cảm thấy rất vui vì anh đang ở đây. 

Ngồi không chẳng có việc gì làm, Yoona lục lọi trong đống hành lý ở trên sàn. Cô hơi cau mày nhăn mặt vì bên trong toàn quần áo, với truyện tranh và có cả những lọ nước hoa đắt tiền. 

- Chả có thứ gì ăn được. _ Yoona chu môi lên, cái mui phập phồng vì một chút tức giận. Nhưng sao cô có thể nghĩ rằng chồng cô mua thức ăn để trong vali chứ?, thức ăn làm bằng cao su hay bằng gỗ mà có thể để trong vali chứ? Thật là ngốc nghếch mà.

Nhưng sau khi Yoona bỏ hết đống quần áo trong vali ra thì bên dưới có một cái túi. Bề ngoài thì cũng như những chiếc túi khác thôi nhưng mấy món đồ bên trong thì...khiến cho Yoona ngượng ngùng mặt đỏ tía tai. 

Cầm mấy chiếc váy ngủ đủ màu lên, Yoona ướm thử lên người. Chỉ mới thử trước gương thôi cô đã ném thẳng nó xuống đất vì rất...hở hang...

- Ya! Park...Yoochun. 

Vừa mới hét tên chồng thì Yoochun đã xuất hiện ngay sau lưng cô, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng và trên tay thì cầm một cái váy ngủ khác ướm lên người Yoona. 

- Anh thấy đẹp mà. _ nói một cách thản nhiên kèm theo nụ cười làm tan chảy phái nữ nhưng lại chỉ khiến vợ tăng thêm phần tức giận. 

- Đẹp...thì sao anh không mặc đi. _ Yoona chỉ vào chiếc váy trên tay anh. Nó màu đỏ thẫm, hai dây, chất liệu thì không thể nào mỏng hơn được nữa. Nếu cô mà mặc nó vào thì đường nét cơ thể sẽ lộ ra hết mất. 

- Nếu em không mặc thì...chẳng có cái gì mặc đâu. _ Yoochun nở nụ cười tinh quái rồi tiến về chiếc giường thản nhiên nằm xuống. 

Yoona hơi khó hiểu về cái vẻ mặt đắc thắng của Yoochun. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cô chạy ra chiếc tủ đựng quần áo. Nó trống không! Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, tất cả chỉ là một cái tủ trống rỗng. 

- Anh..._ Yoona tức giận không nói được lên thành lời. 

- Em yêu...hẹn em vào tối nay. 

***

Hôm nay là ngày đầu tiên họ đến với hòn đảo xinh đẹp này. Làn nước trong xanh, những ngôi nhà nằm trên mặt nước, những trò chơi cảm giác mạnh khiến các cô gái cảm thấy rất hứng thú. 

Đang ngồi ăn sáng mà họ cũng ăn nhanh hơn bình thường. Các cô gái thực sự háo hức với kì nghỉ ngắn ngủi này. Họ biết rằng đây là một kì nghỉ hiếm hoi trong đời, chắc các chàng trai đã tốn không ít tâm sức để thuyết phục anh manager của họ. 

- Đừng có mặc bikini đấy, chỉ mặc quần sooc ngắn thôi là được rồi. _ Junsu hét lớn nhưng người thì đã chạy xa tới đâu rồi. 

Bởi vì vẫn trong thời gian nghỉ hè nên đảo Bora Bora trong đợt này có rất nhiều khách nước ngoài ghé thăm. Bị nhận ra thì họ chẳng sợ, vì đã tuyên bố kết hôn rồi thì đi chơi là chuyện bình thường thôi. Nhưng vấn đề là xung quanh nhiều con trai quá đi, mà các cô gái lại là một nhóm nhạc thu hút từ vẻ bề ngoài. Mọi người dù không nhận ra họ là người nổi tiếng thì cũng chú ý bởi dáng vẻ cân đối của họ. 

- Chúng ta có nên đổi phòng khách sạn không? _ JaeJoong chỉ về phía những căn phòng khách sạn được lát bằng kính có thể nhìn rõ mọi vật bên dưới. 

- Em đã hỏi rồi. Nhưng chỉ còn khoảng 3 phòng thôi. _ Changmin nói ngay.

- Thế thuê 3 phòng để nghỉ trưa cũng được. Ngồi trên đấy ngắm cảnh mới đẹp chứ? _ JaeJoong quả quyết khiến cho Junsu và Changmin phải lầm lũi đi đặt phòng.

- Lúc trước chúng ta đã từng...chơi bóng ở kia. _ Yoochun chỉ về một bên của bãi biển nơi họ đã từng chụp hình và quay MV Hi Ya Ya vào mùa hè năm 2005.

- Đừng nói lớn quá. Em không nhớ chúng ta đã bị quê ở đây sao? _ Yunho đập nhẹ vào người cậu em và trách mắng.

Bây giờ thì ba chàng trai mới nén tiếng cười lớn vì nhớ tới câu chuyện ngày xưa. Họ từng bị rơi vào tình huống ngượng ngùng ở đây, khi bị " nude " toàn thân khi đang ở dưới nước. Lại còn làm một chuyến world tour dưới những chiếc nhà sàn để nhìn trộm người ta nữa chứ? Vợ mà biết được là kể như đời tàn rồi. 

- Oppa..._ tiếng gọi đồng thanh của một vài cô gái khiến các chàng trai ngừng nghĩ vớ vẩn mà tiến về phía họ.

Junsu thì đang kéo Taeyeon đến gần những chú rùa, đây là niềm mong ước của anh từ bấy lâu. Nhưng có một vấn đề lớn ở đây là những con rùa ở khá xa, phải bơi một lúc mới bám được rùa nhưng Taeyeon không biết bơi. 

- Ya! Sao em lại không biết bơi hả? Đồ ngốc. _ Junsu dùng nắm tay cốc nhẹ vào cái đầu đang lắc của cô. 

- Thế thôi...em lên bờ chơi bóng chuyền cũng được. _ Taeyeon tức giận đứng dậy dĩ nhiên là chỉ hờn dỗi thôi chứ với chiều cao khiêm tốn của cô thì sao chơi nổi cơ chứ? 

- Được... được rồi. Anh chịu thua, được chưa? _ Junsu đành ngậm ngùi đi kiếm cái phao để cho cô vợ nhỏ bé ngồi vào. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy phiền phức khi đi bơi. Với mẹ anh cũng chưa từng kéo đi như thế này. Nhưng dĩ nhiên với vợ là ngoại lệ. 

Còn về phía Yoochun thì thật may mắn khi anh với cô đều ưa cảm giác mạnh. Họ chọn trò sử dụng chiếc mô tô để lướt trên mặt nước. Lượt đi đầu tiên Yoochun chỉ mượn 1 chiếc xe thôi, vì anh nghĩ rằng Yoona chưa biết đi nên hai người sẽ đi đôi một lần. 

- Em không thích. Em muốn tự lái cơ. _ Yoona bướng bỉnh không muốn ngồi đằng sau anh. 

- Em đã quen đâu? Đi thử trước đã. _ Yoochun cố gắng khuyên bảo cái tính ương bướng của vợ mình. 

- Em không muốn. Hay anh ngồi sau để em trở cho. 

Yoona nhanh trí cầm lấy tay cầm của chiếc mô tô khiến cho Yoochun phải ngậm ngùi ngồi đằng sau. Nhưng anh không quên gõ nhẹ lên đầu vợ một cái trách móc đáng yêu. 

Chiếc xe lao nhanh trên mặt nước. Yoochun thật bất ngờ khi Yoona lại thích thú với cái cảm giác mạnh như thế này. 

- Woa... _ Yoona thích thú với cái cảm giác này. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này, lúc trước đi chơi với các chị em hoặc gia đình, chẳng ai có hứng thú với những trò kiểu này cả. Thật may, chồng cô lại ưa thích. 

- Lúc trước em chưa từng được chơi. _ Yoona vừa lái vừa quay xuống nhìn Chun. 

- Em vui thì cũng phải đi chậm thôi chứ? _ Yoochun hét to trả vờ sợ hãi vòng tay ôm eo vợ mình. 

JaeJoong và Yunho thì cùng có ý định sẽ đi ngắm những động vật ở dưới đáy biển sâu như cá đuối hay sứa. Các cô gái cũng đều rất có hứng thú Jessica, Sunny Hyeyeon nhưng người mà Yunho muốn đưa đi theo thì lại không muốn đi, đó là Tiffany.

Ai mà thân với Tiffany thì đều biết rằng cô sợ mấy loại động vật nhơn nhớt kiểu này lắm. Mà đa phần động vật nào mà cô chẳng sợ, dù nhỏ hay to, dù cá dưới nước hay động vật trên cạn thì đều khiến Tiffany hoảng hồn vì sợ hãi. Điều này dĩ nhiên là trái ngược hoàn toàn với Yunho rồi. 

Tất cả đi xuống vui chơi, ngắm cảnh đẹp để mặc Yunho ở trên bờ với Tiffany. Mà cũng chẳng phải chỉ còn hai người này. Changmin, Sooyoung và Yuri cũng đang ở một góc để học bơi. Yuri thì bơi quá giỏi khiến cho Sooyoung hết lòng khen ngợi và kéo Changmin ra làm sư phụ trong hơn 1 tiếng vừa qua. 

- Oppa, sao anh dạy lâu thế. Em học suốt từ nãy đâu có bơi được chút nào đâu. _ Sooyoung lớn tiếng trách móc Changmin, điều này khiến cho Yuri bật cười khúc khích.

- Ya! Chỉ có cậu mới dám la mắng Choikang Changmin của DBSK đấy. _ Yuri vừa nói vừa không nhìn được cười.

- Em cứ thế này thì 10 năm nữa cũng không thể bơi nổi. _ Changmin nói có đôi phần tức giận. Có phải anh không chịu dạy cô đâu cơ chứ? Nhưng học kiểu gì mà không chịu tập nghín thở, tay chân lại vung vẩy đạp tung tóe như đứa bé nghịch nước vậy?

- Là do anh dạy không tốt thôi. _ Sooyoung cũng lớn tiếng để che đi sự ngượng ngùng của bản thân. 

Cuối cùng Changmin cũng phải chịu thua vì sự ngang bướng của cô gái, dáng vẻ thì như người mẫu nhưng có lẽ còn lâu lắm mới trở thành một người lớn được. Nhưng anh lại thích những người đơn giản như thế này, không suy nghĩ tính toán và đầu óc như một đứa con nít dễ thương.

Nhắc đến Yunho và Fany thì hai người đang ngồi nghịch cát và chỉ có những đứa trẻ mới làm vậy. Và cũng chỉ có Tiffany mới khiến cho Jung Yunho bỏ qua những trò cảm giác mạnh để đi xây lâu đài cát trên biển. 

Còn Seohuyn thì mải mê với cuốn sách đang đọc dở ở trong phòng, nơi có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp mà không cần ra nắng. Chỉ có những người thông minh mới chọn cái phương pháp tốt thế này. 

- Đi ăn nào. 

Yunho vỗ tay gọi tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, nơi mà anh đã thuê khi ở trên bờ nghịch cát. Đây có lẽ là một nơi tốt nhất để mọi người nghỉ ngơi sau những trò chơi. Họ có thể vào trong khách sạn ăn nhưng nếu thế thì sẽ không tận hưởng được kì nghỉ, mà nếu vào trong nhà khách trên biển mà Changmin và Junsu thuê thì lại phải chia cắt. Mười bốn người không thể ở cùng một phòng, nếu thế chắc chiếc kính cũng bị rơi xuống nước mất. 

Các chàng trai đều chuẩn bị áo choàng để cho các cô gái choàng vào người. Bởi vì họ đã để ý từ lâu, rất nhiều người nhận ra họ và cứ nhìn chằm chằm vào những cô gái. Có người còn đến xin chụp ảnh thân mật trong bộ dạng ướt sũng nhưng không kém phần quyến rũ của những cô gái. Vì là người nổi tiếng nên họ vẫn nở nụ cười cho qua chuyện nhưng đâu ai biết được bên trong một ngọn lửa đang sôi lên sùng sục. 

Dù là người nổi tiếng nhưng anh vẫn chỉ là một người đàn ông.

Mọi người vừa lên Yunho, Changmin và Junsu đã đưa những chiếc áo choàng tắm cho họ mặc lên người. Yoochun, Jessica và Tiffany thì không để ý đến vấn đề này lắm, vì cả 3 người đều trường thành ở Mỹ, họ tiếp nhận một nền giáo dục hoàn toàn khác với Châu Á. 

Nên với Yoochun thì lúc đầu anh chẳng mấy quan tâm đến việc Yoona mặc gì? Nhưng tự dưng nhìn thấy ánh mắt của những chàng trai khác thì anh lại cảm thấy tức giận. Vì thế cuối cùng anh cũng phải chủ động đi kè kè bên Yoona, cô đi đâu anh đi theo đấy còn ôm eo thân mật hơn mức bình thường. 

Em là của anh. Đây có phải là một lời khẳng định.

- Ya! Sao anh không mặc vào. _ Jessica đánh mạnh vào bụng JaeJông khi anh bắt cô phải mặc áo còn anh thì vẫn không chịu măc. Người anh thì kém phần hấp dẫn chắc. 

- Anh...mặc rồi nè. _ JaeJoong phải với nhanh lấy chiếc áo phông ở trên ghế mà mặc vào mà không biết là của Yunho hay Yoochun nữa. 

- Ya! Sao lại mặc áo của mình. _ Yunho ôm lấy người JaeJoong rồi dùng sức cởi chiếc áo phông ra. 

Con đường dài vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp. 

Hạnh phúc sẽ mở ra nếu bạn biết cố gắng.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro