[T|NonSA] Nếu... [Short fic | Nich Khun, Yoona, G-Dragon,...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:

pe_miss_u

Beta:

s0ne_Yoongie

Characters:

NichKhun, Yoona, G-Dragon, Goo Ah Ra.

Disclaimer:

Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận

Rating

: T

Category:

Tình cảm, buồn, có chút “kịch”…

Summary:

Nếu quyết định buông tay nhau, anh hãy quay bước ra đi.

Nếu quyết định buông tay nhau, anh hãy hứa không hối hận.

Nếu quyết định buông tay nhau, anh hãy để em đau một lần thôi.

Đừng trở về, đừng hối tiếc và đừng níu kéo nhau,

Để trái tim em thôi không còn vùng vẫy trong quá khứ xưa…

~ Prologue ~

-Chúng ta chia tay đi, Yoona!

Ánh chiều buông xuống, nhạt dần trên bờ vai anh. Hạt mưa đầu mùa vô tình vương lại ướt đẫm bờ vai ấy. Trong làn mưa mờ ảo, ánh mắt anh xa xăm ẩn chứa nhiều ưu tư, phiền muộn. Anh im lặng hồi lâu thật lâu, rồi thốt lên câu phũ phàng khiến tim tôi đau nhói, chết lặng.

-Khun, anh đang đùa phải không?

Tôi mấp máy môi cười cười hỏi lại anh, tôi vốn không tin hay chính xác hơn là không thể tin được điều anh vừa nói. Tình yêu của chúng tôi đâu phải trò chơi thông thường, anh sao lại lấy chuyện chia ly đó ra để đùa giỡn?

-Yoona à~ Anh không đùa đâu, chúng ta chia tay đi!

Anh nhắc lại lần nữa, ánh mắt anh hiện lên sự nghiêm túc lẫn kiên nhẫn, kiên nhẫn giải thích cho tôi điều anh nói, điều anh vừa thốt lên, hoàn toàn, hoàn toàn 100% là sự thật…

-Nich Khun dừng lại đi, anh đùa giỡn không vui chút nào.

Tôi lắc đầu mạnh, không tin điều đó, tôi phủ nhận tất cả, phủ nhận những điều tôi nghe tôi thấy. Người ta từng nói hãy chỉ tin một nửa những gì ta thấy thôi mà, nên tôi có thể phủ nhận điều đang diễn ra, đúng không?

-Im Yoona, mọi chuyện kết thúc rồi!

-Không, Nich Khun, anh đang đùa quá trớn rồi đấy! Em không nghe, không nghe nữa đâu!

Tôi gào lên khi anh nhìn chăm chăm vào tôi, ánh mắt đó xoáy sâu vào tôi, vào trái tim tôi, khắc lên một nỗi đau in sâu thật sâu.

-Yoona, bình tĩnh đi, đừng như vậy nữa mà.

-Khun, hãy nói tất cả chỉ là anh đang đùa thôi, nói đi!!! - Tôi nắm lấy tay anh nài nỉ, tôi ứa nước mắt, tôi gào thét.

-Yoona, anh không đùa, chúng ta kết thúc, hoàn toàn kết thúc, em hiểu không? – Anh gượng cười và đưa tay gỡ tay tôi ra, nhẹ giọng – Hãy tìm một người khác tốt hơn anh, Yoona à~

Dứt lời anh trao cho tôi ánh mắt thương hại cuối cùng mà quay lưng bỏ đi, từng bước, từng bước chậm chạp anh xa rời tôi, để lại trong tim tôi một khoảng trống, một trái tim nát vụn cùng những mảnh ký ức tuyệt đẹp…

-Không, Nich Khun àh, anh đang đùa phải không? Nich Khun àh, anh đừng đi mà. Hwang Nich Khun, làm ơn, làm ơn dừng lại đi!!!

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, từng hạt mưa rơi xuống thấm ướt vai tôi, ướt cả mái tóc tôi, ướt cả gương mặt tôi… Anh đi, tôi chết lặng, tuyệt vọng gào thét, tuyệt vọng khụy ngã… Vòng tay ngày nào nâng tôi đứng dậy trong nỗi đau, vòng tay ấm ngày nào ôm tôi trong bóng đêm đen tối, bây giờ lại vô tình đẩy tôi đi, vào trong địa ngục cùng những nỗi đau càng sâu đậm hơn…

-Hwang Nich Khun, anh thật tồi. – Tôi cười chua chát – Vậy được, em sẽ nghe anh tìm người khác tốt hơn anh và… em thề, em sẽ hận anh, cả ngàn đời ngàn kiếp cũng không tha thứ đâu!

Gạt đi dòng lệ mặn chát, tôi đứng dậy, run rẩy đôi chân bước đi trong màn mưa...

Mưa lạnh, mưa xối xả như trút nước vào người tôi, cuốn trôi tất cả những bụi bặm, cuốn trôi ưu phiền và cuốn trôi tất cả kỷ niệm trong tim, nơi có khắc tên anh, Hwang Nich Khun…

Chap 1: Người thay thế.

Đã ba năm trôi qua nhưng trái tim anh vẫn chưa thể quên được em. Những ký ức đẹp, những nụ cười xinh của em vẫn in hằn sâu vào trái tim anh… Đã bao lần anh khao khát trở lại bên em, nói cho em nghe lý do anh ra đi nhưng anh không biết liệu bên em đã có người thay thế anh hay chăng?

Part 1

Lang thang trên con đường vắng, Yoona khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh thoảng qua, mùa đông, lại lần nữa trở về rồi.

Chầm chậm bước đến nơi ngày xưa ấy, nơi góc phố vắng anh nói lời cuối trước khi bỏ đi xa cô, Yoona đứng lặng lẽ trong cơn gió lạnh, vòng đôi tay ôm trọn bờ vai đang run rẩy của mình, giờ phút này cô lại được trở về làm chính cô, một kẻ yếu đuối và đầy ưu tư phiền muộn.

“Sau bao nhiêu năm tôi vẫn mang trong mình vết thương lòng ấy. Tôi không thể nào quên được dẫu chỉ là một phút giây, ánh mắt cuối cùng của anh trao cho tôi trước khi quay lưng bước đi, một ánh nhìn thương hại cho một con bé bị người ta phụ bạc…”

Cỏ vẫn đứng chìm trong đồng xanh rộng lớn,

Gió vẫn rít gào quanh thân cỏ lạnh lẽo,

Gió động, cỏ lay, hương nhàn nhạt,

Trên bầu trời đen mưa lại bắt đầu rơi.

[Nếu – pe_miss_u]

“Thần tượng của các cô gái Hàn – Hwang Nich Khun đã trở lại.”

“Nich Khun, chàng trai trong mộng của các cô gái đã chính thức về nước.”

“Sau hai năm thành công tại Thái, Nich Khun đã trở về khuấy động toàn Kpop.”

Những bài báo mới, những tin tức nóng hổi, những tiếng reo hò mừng rỡ của các fan khiến ông Kim, giám đốc Wik Entertaiment nở nụ cười hài lòng.

Đưa mắt nhìn chàng trai ngồi trước mặt, “con gà cưng” của công ty, ông tỏ thái độ chúc mừng:

-Nich Khun, cậu quả nhiên là ngày càng nổi tiếng!

-…..

-Và nhìn xem, các cô gái như điên lên với sự trở lại của cậu. Rồi không lâu nữa đâu, tôi tin toàn bộ giới Kpop sẽ bị công ty chúng ta áp đảo, và người thực hiện ước nguyện đó không ai khác chính là cậu, Hwang Nich Khun.

Thích thú với suy nghĩ của bản thân, ông Kim nở nụ cười tự mãn, và ánh mắt ông nhìn xoáy vào Hwang Nich Khun với nhiều toan tính khác lạ.

-Tùy ông!

Không quan tâm đến người trước mắt mình địa vị ra sao, anh nhanh chóng đứng dậy. Với cái dáng vẻ mệt mỏi và đôi mắt nâu, anh cất chất giọng lạnh lùng và trầm khàn của mình bỏ lại một câu ngắn ngủn rồi bước đi khỏi căn phòng đó. Anh ta mệt và tất nhiên, anh ta thực sự muốn được nghĩ ngơi.

[Nếu – pe_miss_u]

Cũng cùng lúc, trong một góc nhỏ của công ty Wik, một nhóm thanh niên với vẻ ngoài đẹp trai nhưng gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng sự mệt mỏi ánh lên trong họ, đang bàn luận về những bài báo mới của ngày hôm nay.

Một vài người nhìn vào hình ảnh của Nich Khun trên trang bìa với cái tít to đùng: “Sự trở về của Bạch mã Hoàng tử_Hwang Nich Khun” mà lấy làm ngưỡng mộ.

-Thật tuyệt, anh ta quả nhiên là thần tượng số một của công ty chúng ta. Tại sao anh ta lại có thể tài năng như thế chứ?

-Đó là điều tất nhiên, anh ta là Hwang Nich Khun mà. – Một chàng trai với vẻ khâm phục cười trả lời – Và hãy chờ đi, khi tôi được ra mắt cũng nổi tiếng thế thôi!

-Thật mơ mộng, cậu nghĩ rằng cậu có đủ tố chất để vượt được anh ta ư? – Một người khác xen vào mỉa mai, và hắn đưa mắt nhìn về nơi góc phòng, nơi một chàng trai gầy đang ngồi đó – Hãy nhìn về tấm gương kia đi, và suy nghĩ về tương lai. Tôi tin rồi cậu cũng như hắn thôi, không hơn được đâu.

-Này, nếu muốn khinh bỉ tôi cũng không cần lấy hình tượng Kwon Ji Yong làm mẫu chứ, thật kinh tởm đấy! – Chàng trai lúc nãy nhanh chóng phản bác, hắn ta nhìn người con trai kia rùng mình và xỉa xói – Thật chẳng ra làm sao.

Kwon Ji Yong ngồi trong góc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, cặp môi mỏng khô và trắng bệch ra như kẻ có bệnh. Nhìn vào anh ta, chẳng ai nghĩ rằng đó cũng là một thần tượng của Kpop.

Anh tuy nhắm nghiền hai con mắt tựa như đang ngủ, nhưng những “lời ca ngợi” kia vẫn lọt vào tai anh, và không những lọt vào đôi tai ấy mà nó còn được truyền thẳng đến trung ương thần kinh để ép anh suy nghĩ và thừa nhận, anh, Kwon Ji Yong là một kẻ thất bại còn hắn, Hwang Nich Khun luôn chiến thắng trong vinh quang.

Hwang Nich Khun là ai chứ? Một bạch-mã-hoàng-tử với đôi mắt sâu hút hồn, một giọng nói trầm khàn nhưng khi hát lại cất nên những lời ngọt ngào và sâu lắng, tràn đầy cảm xúc. Hwang Nich Khun, một kẻ tài năng và điển trai, với cái gia thế giàu có… và một-quá-khứ-hoàn-toàn-“trong-sạch”, kẻ-chưa-từng-dính-scandan nào. Với những tố chất đó, hắn nghiễm nhiên trở thành Idol nổi tiếng của tất cả mọi người.

Còn Kwon Ji Yong này là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một ca sĩ Pop bình thường, với vẻ ngoài bình thường trừ đôi mắt cười, với giọng hát ngọt ngào mà chẳng-ai-thèm-nghe bởi họ vốn chỉ nhìn gương mặt, với một-người-bạn-gái-đã-công-khai cách đây nửa năm, thì Kwon Ji Yong hắn chỉ có thể là một kẻ thất bại, một Idol mà số lượng Anti-fan còn gấp “vài chục” lần fan trung thành, mà nói theo kiểu “trắng trợn” thì hắn đâu có fan, nếu như đã làm phép trừ đi cô bạn gái và ba người bạn tốt của hắn.

Kwon Ji Yong và Hwang Nich Khun cùng ra mắt ba năm trước, Ji Yong đầu năm và Nich Khun cuối năm, nhưng so sánh cả về độ nổi tiếng lẫn thành tích thu về thì hắn hoàn toàn thất bại trước Hwang Nich Khun, và hắn, ngay cả một cơ hội ngóc đầu lên cũng không có, thật nực cười!

Một đôi giày trắng dừng lại trước mặt Ji Yong, bàn tay lành lạnh chạm vào gò má xanh xao của anh, khiến anh bất giác chợt rùng mình mở choàng mắt ra nhìn.

-Si Ah Na, em không cần dùng cách này để đánh thức anh!

-Đừng cau có nữa anh trai, mau chóng đứng dậy và đến điểm hẹn ngay. – Bỏ qua câu nói của anh, cô gái có tên Si Ah Na vội đưa tay kéo anh đứng dậy, và bắt đầu hối thúc cùng đe dọa - Nếu anh tiếp tục ngồi đây mà không nhanh đến đó thì chẳng mấy chốc nữa chị ấy sẽ bỏ đi, và rồi anh sẽ lại mất vài tuần để xin lỗi đấy. Đến lúc đó đừng trách em không nhắc nhở, ok?

-Biết rồi, biết rồi, em đừng đẩy nữa, thật là!

Cáu gắt đáp lại, Kwon Ji Yong với cái vẻ mệt mỏi chán nản của mình lững thững đi khỏi căn phòng đó, ở phía sau lưng, anh còn loáng thoáng nghe thiếng hét lớn của cô em gái mình: “Nhớ mua quà xin lỗi chị em đấy!”

[Nếu – pe_miss_u]

Thay bộ đồ com-lê ra, Nich Khun nằm dài xuống giường, đôi mắt nhắm hờ lại, anh dần thả tâm hồn trôi dạt về miền ký ức xa xưa. Chìm sâu vào kỷ niệm cũ, anh bắt gặp ánh mắt lấp lánh hơn ánh sao trên trời của cô gái đó, anh bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô gái đó, anh bắt gặp sự ấm áp từ vòng tay của cô gái đó, … và anh bắt gặp sự tuyệt vọng trong đôi mắt cô gái đó, Im Yoona.

Anh nói anh buông tay, anh nói mọi chuyện đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc nhưng mà sau ba năm anh không quên được, anh không xóa bỏ được hình bóng cô ấy, người con gái đã ở bên anh trong suốt những ngày anh đau khổ. Người con gái ấy có đôi mắt lấp lánh, có nụ cười dịu dàng và có cả vòng tay ấm áp cho anh sự bình yên sau những ngày thực tập vất vả.

Người con gái anh hứa mãi mãi yêu, mãi mãi ở bên, mãi mãi khiến cô tươi cười nhưng đáng tiếc… Trên đời thì có gì là mãi mãi đâu kia chứ? Và lời hứa thì cũng chỉ là thứ theo gió bay đi, đâu có gì đảm bảo được đâu? Anh tàn nhẫn và độc ác, anh hy sinh tình yêu của cô, và chà đạp tình yêu của chính anh để có được sự nghiệp… và, anh đã thành công.

Nhưng anh không thể quên cô, anh vẫn tha thiết yêu cô, tha thiết mong nhớ cô, tha thiết muốn thấy nụ cười của cô, tha thiết và khao khát được ôm lấy sự ấm áp trong cô, được cô vỗ về những cơn nhức nhối trong tim, khao khát yêu và được yêu cô… trọn vẹn!

Cỏ đã níu kéo cớ sao gió vẫn lạnh lùng bay đi,

Rồi một mai gió về, cỏ có còn đợi gió hay chăng?

Part II

Xin lỗi em vì anh đã vô tình để lại trong em những khổ đau,

Xin lỗi em vì anh đã vô tình khắc lên tim em những hận thù,

Nhưng em ơi!

Anh cũng đã nhận lại…

…những đau khổ tựa như em.

Bởi từ lúc bắt đầu,…

tim anh đã…

…hòa một nhịp cùng tim em

[Nếu – pe_miss_u]

“Còn lại gì khi tình yêu đã ra đi,

Còn lại gì khi tình yêu đã phai tàn,

Chỉ còn khổ đau, chỉ còn hối tiếc,

Và những giọt lệ cứ mãi tuôn rơi…”

Tôi lặng lẽ ngồi trong góc khuất của quán café quen thuộc, nhâm nhi cái đắng của ly Espresso, tôi thả hồn về những ký ức của ngày xưa, những ký ức đẹp của một tình yêu tôi vừa hận lại vừa nhớ.

-Na, nếu nhất định chọn một trong hai chúng ta phải đau khổ, thì em hãy để anh nhận lấy điều đó nhé.

-Khun, tại sao anh không để cho cả ai chúng ta cùng gánh nó?

-Không đâu, như vậy em sẽ khóc mất. Mà em khóc, thì tim anh sẽ không chịu đựng được đâu, Na àh.

Ngày đó em đã khóc, ngày đó em đã gào thét rất nhiều nhưng Khun, liệu lúc đó anh có đau không?

Anh nói nếu có những đau khổ anh sẽ nhận lấy hết tất cả, để bảo vệ nụ cười của em, để em không rơi lệ, để ánh mắt em lấp lánh những ước mơ tuyệt đẹp… Vậy tại sao, tại sao anh nỡ độc ác, nỡ tuyệt tình giết chết nụ cười của em, giết chết niềm tin của em, giết chết tình yêu thiêng liêng đôi ta hở anh?

Thầm nghĩ trong tim những oán hờn, tôi nhắm mắt lại để quên đi những ký ức ấy. Tôi muốn đuổi đi, xua đi tất cả những kỷ niệm đẹp của tôi và anh. Tôi muốn đuổi đi, xua đi tất cả những oán hờn trong tim tôi dành cho anh. Và tôi muốn đuổi đi, xua đi tất cả hình bóng anh, những điều khắc sâu thật sâu trong tim tôi ba năm nay, giày vò tôi, khiến tôi khóc thầm mỗi đêm cô đơn.

-Yoona, anh không đùa, chúng ta kết thúc, hoàn toàn kết thúc, em hiểu không?

-Hãy tìm một người khác tốt hơn anh, Yoona àh~

Bất chợt tôi nhớ đến Kwon Ji Yong, người đã bên tôi, che chở tôi thời gian qua, và tôi nhói lòng. Cảm giác tội lỗi vây lấy tôi, bao trùm lấy tâm trí tôi, một sự khó chịu không thể thốt nên lời.

Đã từ bao giờ tôi biến anh ấy thành kẻ thay thế, thay thế cái kẻ bội tình kia? Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi biết anh chưa bao giờ oán hận tôi. Anh ấy hy sinh tất cả cho tôi, vì tôi mà làm mọi thứ, kể cả mất đi sự nghiệp, mất đi ước mơ được cất cao giọng hát của bản thân...

Tội lỗi ư?

Nhiều hơn cả tội lỗi, tôi cảm thấy đau đớn và thù ghét bản thân mình.

Tôi đáng lẽ ra phải yêu anh, yêu người con trai luôn vì mình mà quên đi kẻ đã phụ mình kia, nhưng cớ sao tôi không thể?

Tôi đối với anh ấy là lợi dụng, bởi khi bên anh tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không khóc, và đâu đó trong phút giây tôi quên đi một người tên Hwang Nich Khun.

Nhưng đó là lợi dụng, là cảm kích, là yếu đuối của bản thân tôi, không phải tình yêu, cũng chẳng phải cảm mến… Chỉ là, chỉ là dựa vào anh để quên nỗi đau mà thôi.

[Nếu - pe_miss_u]

Tôi từ bỏ sự nghiệp để có em,

Còn em bên tôi chỉ vì một người khác.

Đưa tay viết nghệch ngoặc mấy chữ lên tờ giấy trắng, tôi kéo vài nhịp đàn, lòng chùng xuống lạ thường. Ừh, tôi lại tự trách mình ngu muội rồi…

Tôi yêu em, yêu từ ngày đầu tôi thấy em bên hắn, Hwang Nich Khun.

Em là công chúa nhỏ, là thiên sứ khoác trên mình bộ váy trắng kết từ mây thiên đường.

Hắn là bạch mã hoàng tử, là hình tượng lý tưởng của tất cả phái yếu trên đất Đại Hàn này.

Còn tôi, là một kẻ gầy yếu, là một kẻ bất tài chẳng có gì ngoài giọng hát và sự si tình giành cho em.

Hắn và em là bạn thanh mai trúc mã, là cặp đôi lý tưởng cho tất cả cặp đôi khác ngưỡng mộ.

Còn tôi như kẻ khờ khao khát muốn chen ngang một lần.

Ngày hắn đưa em đến công ty, tôi lặng lẽ đứng một góc ngắm nhìn em, với lòng ao ước và ham muốn, tôi biết mình đã vô tình bị em hấp dẫn.

Tiếp cận em mỗi khi hắn biến mất, bên em mỗi khi em cùng hắn giận dỗi… Tôi và em là bạn, bạn tốt và… Hwang Nich Khun hắn, không hề hay biết.

Ngày tôi debut, trở thành ca sĩ solo trên sân khấu kia, em đã khóc, và những giọt nước mắt thấm đẫm trên vai tôi, vì em mừng, chỉ cho mình tôi.

Ngày hắn đi, lạnh lùng và tàn nhẫn, em dầm mình trong cơn mưa, ốm liệt giường. Nhìn em yếu ớt xanh xao, tôi tan nát cõi lòng, hôm nay em cũng khóc, nhưng là vì hắn, vì hắn bội bạc.

Ngày hắn debut thành ca sĩ, em đã cười, nụ cười chua chát và lạnh lùng nhất tôi từng thấy, và tôi thu hết can đảm ôm em, siết chặt em trong vòng tay tôi, thổ lộ.

Tôi nhớ em đã trốn tôi một tháng dài, và cũng trong một tháng tôi khổ sở đó, hắn giành ngôi vị nam nghệ sĩ Kpop triển vọng nhất của tôi…

Tôi nghĩ mình mất tất cả rồi, nhưng em lại xuất hiện, và chấp nhận tôi, kẻ đã thất bại như tôi lại lần nữa được em kéo dậy, sống lại lần nữa, tôi cảm thấy đời bất giác trở nên thật đẹp.

Nhưng tôi lại chẳng thể lừa dối bản thân mình, em cũng chẳng thể lừa dối tôi, em chẳng hề yêu tôi. Dẫu tôi có em bên cạnh, dẫu tôi ôm em trong vòng tay, dẫu tôi đã cho cả thế giới này biết Im Yoona em là bạn gái của tôi…. Vậy mà tim tôi, tâm trí tôi vẫn lo sợ.

Thời gian đó hắn ở bên Thái, em dần chấp nhận tôi, dựa vào vai tôi những khi em đau đớn… em chấp nhận tôi như một người thân, người em cho là có vòng tay ấm áp, có trái tim yêu em chân thành… Chỉ như thế, tôi hạnh phúc.

Chap 2: Xin anh đừng!

Xin người xưa đừng nhắc lại quá khứ,

Cũng xin người hiện tại đừng rời bỏ tôi.

Bởi tôi không cần đâu quá khứ nhuốm màu nước mắt,

Tôi chỉ cần anh, người của hiện tại che chở tôi.

Part I

Tôi đẩy cửa bước vào quán café cũ em và tôi thường lui tới ngày còn yêu nhau tha thiết, và tôi mỉm cười khi thấy bóng dáng em mảnh mai ngồi tại vị trí xưa.

Cười, là cười vui hay cười khổ? Tôi không ngăn được những xúc động trong lòng, và bước chân tôi trong vô thức bước nhanh đến trước mặt em.

Khi đôi mắt nâu của em ngước lên nhìn tôi, khi em nhoẻn cười rạng rỡ nhìn tôi, tôi dao động và ôm chầm lấy em, tim đập rộn ràng.

Trong phút giây ấy tôi cảm nhận như mình có được tất cả, hạnh phúc và sự sống của tôi đã trở lại. Và tôi cảm nhận được, em, người con gái chiếm giữ trái tim tôi đang run rẩy. Thật nhanh thôi, em đẩy mạnh tôi ra, lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt em xoáy sâu vào tôi, thù hằn và lạnh lẽo, cùng chút gì đó tàn nhẫn đến mức tôi phải rùng mình.

-Anh là ai?

-Yoona, em điên àh? – Tôi ngỡ ngàng nhìn em khó hiểu – Anh là Khun, Hwang Nich Khun đây.

-Vậy sao? – Em nhếch nhếch môi cười rồi đột nhiên đưa tay kéo mạnh lấy mũ và mắt kính của tôi, sau đó đưa hai tay bắt chéo lên môi – OMG, HWANG NICH KHUN ĐANG Ở ĐÂY NÀY!

Sau khi hét lên thật lớn trong sự ngỡ ngàng của tôi, em đưa tay lên trán ra dấu chào, để lại cho tôi một ánh mắt thương hại và quay người bỏ đi. Những fan girl sau khi nghe thấy tiếng hét đều ùa đến vây lấy tôi, ép tôi trong vòng tròn đấy và rồi tôi lạc mất bóng em, một lần nữa.

“Yoona, em đang làm gì thế này?” Tôi cắn chặt môi gượng cười cười, và rồi ký tên chụp ảnh cùng fan, đầu đau nhức vì những suy nghĩ rối bời.

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi bỏ chạy khỏi quán café, tim đập rộn ràng vì chạy mệt hay vì hoảng sợ?

Tôi dựa vào một gốc cây lớn bên đường, thở phù phù nặng nhọc, trong giây phút bị anh ôm chầm lấy, tôi đã bất ngờ và im lặng. Tôi đã vô thức chìm vào nỗi thương nhớ, vô thức chìm vào tình yêu ngày xưa tôi luôn mong mỏi, đợi chờ. Và trong ký ức ấy, tôi xuýt nữa đưa tay ôm anh như ngày đó.

May mắn nhớ ra ư?

May mắn hiểu được cảm giác đau ư?

May mắn nhận ra mình đã bị phản bội bởi anh ta ư?

Rốt cuộc, đó là may mắn hay bất hạnh chứ? Tôi không thể phân biệt được.

-Thật là, anh ta nghĩ mình là đồ chơi sao? Thích thì đến, không thì vứt bỏ sao?

Lầm bầm đi trên đường, tôi lại ngẩn ngơ nhìn những cặp tình nhân đi ngang qua, họ thật hạnh phúc đúng không? Nhưng hạnh phúc đó sẽ tồn tại bao lâu chứ? Năm tháng, mười tháng, một năm hay mãi mãi?

Không phải tôi độc ác, không phải tôi quá tuyệt vọng, cũng chẳng phải tôi coi thường tình yêu mà là tôi biết chẳng có gì là mãi mãi cả. Tình yêu và hạnh phúc ư? Càng không thể bất diệt!

-Yongie, anh đi đâu mà không đến hả?

[Yoongie, anh cần quay MV mới…]

-Vậy thì từ lúc hẹn anh nên nói trước chứ?

[Xin lỗi em, anh…]

-Thôi được rồi, tùy anh!

Dập mạnh máy trong sự bực dọc, tôi ngước nhìn trời đêm thở dài, vì sao anh không đến mà anh ta lại xuất hiện chứ?

Tức giận ư?

Tức giận vì anh ấy cho tôi leo cây ư?

Tức giận vì anh ta xuất hiện lần nữa trước mặt tôi ư?

Không, tất cả đều không phải!

Tôi tức giận, tôi phát điên, tôi bỏ chạy vì tôi ghét bản thân tôi lại lần nữa bị anh ta hấp dẫn. Và trong giây phút đón nhận sự ấm áp của vòng tay quen thuộc đó, tôi đã quên đi nỗi đau anh ta gây ra cho tôi…

Tôi vùng ra khỏi vòng tay anh ta, để che đi sự bối rối của mình, tôi đành lạnh lùng vờ như không biết anh là ai, và rồi hét lên như kẻ khùng vì phấn khích khi thấy thần tượng, tôi bỏ chạy như đồ khờ…

Và kết quả là gì ư? Tôi trút giận lên Kwon Ji Yong, bạn trai của tôi. Cảm giác được trong tim, mình thật “khốn nạn”!

Xin lỗi anh, Kwon Ji Yong!

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi đau đớn rời đi, nhưng lần nữa tôi quay lại, để làm gì chứ? Tôi cũng chẳng rõ.

Đôi chân vô thức bước sau lưng em, lặng lẽ theo em trên con đường vắng. Tôi nhói lòng khi em bỏ chạy khỏi hắn ta, tôi nhói lòng khi thấy em ngẩn ngơ nhìn những cặp đôi đi qua em, và tôi nhói lòng khi thấy em lộ rõ sự thất vọng.

Em gọi cho tôi, và em tức giận vì tôi không đến. Nhưng mà em nào có hay tôi đã đến, đã thành tâm muốn xin lỗi em vì đã để em chờ… Nhưng, em cũng chẳng biết tôi đã rất đau đớn, rất thất vọng khi thấy em trong giây lát đứng lặng cho hắn ta ôm, và tôi thấy em dao động.

Có lẽ em đã quên ngày xưa hắn đi em đau đớn thế nào.

Có lẽ em đã quên ngày xưa hắn đi em tuyệt vọng thế nào.

Và có lẽ em đã quên, người bên em bây giờ lại là tôi…

Nhưng tôi nào oán trách em được đâu. Tôi yêu em, và cũng chỉ vì tôi khờ dại chung tình. Tôi ngây ngô tin tưởng rằng thời gian sẽ khiến em yêu tôi, đáp lại tình cảm của tôi…

Nhưng giờ tôi nhận ra, thời gian có thể trôi, còn tình yêu của em vẫn sẽ không thay đổi. Và tôi cũng nhận ra, hắn ta… cũng như thế mà thôi.

Còn hi vọng không em khi anh đã thấy em khao khát vòng tay đó,

Còn hi vọng không em khi anh đã thấy em vô thức quên đi anh,

Còn hi vọng không em khi bên anh, em vẫn nhớ về hắn ta,

Và anh, khi anh bên em, anh cũng chỉ còn nỗi bất an giăng đầy…

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi nhìn hắn ta và anh ấy trên màn hình vi tính, bức ảnh tôi bỏ công ghép giữa hắn, tên đáng ghét Hwang Nich Khun, và anh, người tốt Kwon Ji Yong, cùng chị tôi, Im Yoona mà thở dài.

Dùng “tẩy” xóa đi hình hắn, chỉ còn lại chị tôi đứng cạnh anh, hai người bên nhau, cười, có vẻ hạnh phúc, nhưng gượng gạo.

Ctrl+Z, tôi xóa hình anh, còn lại chị tôi cùng hắn đứng cạnh nhau, cũng cười, và là nụ cười thật tâm.

Bất lực phá tan bức ảnh tôi bỏ công sức ghép đó, tôi nhắm mắt nghĩ đến chuyện tình yêu tam giác của ba người họ, chán nản và mệt mỏi.

Từ nhỏ tôi đã ở bên chị, được chị chăm sóc từng ngày, nhìn chị và hắn ta bên nhau, từ hàng xóm thành bạn, từ bạn thành bạn thân, từ bạn thân thành người yêu và từ người yêu… thành hận thù…

Tôi hiểu được nỗi đau cũng như tình yêu của chị dành cho hắn. Và tôi cũng hiểu được những suy nghĩ sâu kín của chị. Tôi cũng chứng kiến Kwon Ji Yong từ từ đến bên chị, từ từ an ủi, bảo vệ chị, và tấm lòng của anh khiến tôi cảm kích.

Dẫu tôi chán ghét hắn, kẻ đã khiến chị tôi đau khổ, dẫu tôi thích anh, người đã kéo chị tôi sống lại lần nữa… Nhưng người ngoài cuộc mà, có đôi lúc đâu thể làm gì. Tôi muốn khuyên ngăn chị tôi đừng lại rơi vào bẫy tình của Hwang Nich Khun, cảnh cáo hắn đừng tiếp cận chị tôi, và giúp đỡ anh Kwon Ji Yong giành lấy tình yêu của chị.

Tôi muốn làm thế lắm nhưng ngay cả chính bản thân tôi cũng nhận ra, chị chỉ cười, chỉ khóc, chỉ có cảm giác với ai, có tình yêu với ai và có cảm kích với ai… Điều thất vọng là, chị yêu Hwang Nich Khun…………

“Chị, đừng làm em thất vọng được không?”

Mùa thu lá vàng, xa lìa cành,

Gió đến, thổi qua, cuốn lá đi.

Oán trách lá sao lại vội vàng theo gió bay,

Nào ai đâu biết, tất cả cũng tại cây vô tình

.

Vậy nhưng hắn về rồi, Hwang Nich Khun trở lại rồi. Sự nghiệp tôi mất trong tay hắn rồi, và có thể, có thể tôi cũng mất em sớm thôi…

Đi nhanh đến quán café em đã hẹn, tôi hít một hơi sâu đẩy cửa bước vào, nhưng bàn tay tôi còn chưa kịp đẩy cánh cửa kính, bàn chân tôi còn chưa kịp bước đến thì tôi đã chết lặng, em và hắn, hóa ra dự cảm của tôi đúng như thế… Chỉ là tôi không ngờ, tôi mất em nhanh như vậy…

Part II

Yêu, là hy sinh cho nhau,

Yêu, là bên nhau để mạnh mẽ hơn,

Yêu, là chia sẻ những buồn đau của nhau,

Nhưng tình yêu của anh, chỉ là ích kỷ và chiếm giữ em.

-Chào em, Si An Na!

Sáng sớm vừa bước ra khỏi nhà tôi đã gặp kẻ mang đến xui xẻo, Hwang Nich Khun. Nụ cười nửa miệng tự tin, ánh mắt ngông cuồng và ngạo nghễ khiến nhiều cô gái nguyện “chết”, tất nhiên không có tôi trong đó.

-Chuyện gì?

Kiêu ngạo hỏi lại, tôi gạt một bên tai nghe ra nhìn hắn, tiếng loa từ MP3 của tôi phát ra giọng hát, khiến hắn nhướng mày nhìn tôi cười. Tôi chẳng lấy làm ngại ngùng, ai bảo anh ta làm ca sĩ, nghe nhạc thì có tội sao.

-Xem ra em cũng không đến nỗi thù ghét anh nhỉ? – Anh ta nhếch nhếch khóe môi nhìn tôi khiến tôi khó chịu.

-Vào vấn đề chính ngay cho tôi.

-Được rồi! Em cho anh số của Yoona.

-Tự tin nhỉ? – Tôi cười mỉa mai – Anh cho rằng tôi sẽ giúp kẻ đã khiến chị tôi tuyệt vọng sao? Nằm mơ đi.

Kiêu ngạo lần nữa, tôi quay phắc người bỏ đi. Nhưng chưa đi được xa, bước chân tôi có chút run rẩy khi giọng cảnh báo của hắn vang lên:

-Cảnh cáo Kwon Ji Yong giúp tôi, thứ gì là của tôi, tôi sẽ đoạn lại bằng mọi giá!

-Tên điên! Vậy được… - Tôi quay phắc lại kéo lấy cổ áo hắn xuống, cứng giọng – Tôi cũng cảnh cáo anh, nếu anh ngông cuồng muốn giành lại những thứ anh đã vứt bỏ, thì tôi sẽ cho những thứ đó biến mất mãi mãi!

-Em dám sao?

-Anh nghĩ sao?

Bực dọc đến công ty, tôi quăng phịch đống tài liệu xuống, vội chạy lên phòng giám đốc tìm người, tôi cảm giác bất an.

Chị đang ngồi đó, gõ bản kế hoạch. Gương mặt chị ngiêm túc, và đôi mắt thì ánh lên những điều kiên định. Trông chị thật tuyệt, và tôi ngưỡng mộ chị rất nhiều.

-Đến trễ 30 phút, lại không làm việc chạy lên đây tìm tôi có chuyện gì sao, thư ký Si?

-Chị…. – Tôi ngừng lại ki thấy ánh mắt lạnh lùng của chị, vội chỉnh lại giọng, tôi cuối đầu – Xin lỗi giám đốc, tôi có bản kế hoạch cần giám đốc ký.

-Đưa đây!

Nhìn chị chăm chú đọc bản kế hoạch tháng, tôi lo lắng.

Lo lắng vì không hiểu chị đã gặp hắn hay chưa?

Lo lắng vì không hiểu chị có còn muốn níu kéo như trước không?

Hay tôi lo lắng vì chị sẽ không còn là chị nữa, sẽ không cười, không khóc, không cảm xúc như ngày đó nữa.

-Còn chuyện gì sao?

-Dạ? – Giọng chị vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vội lắc đầu rồi lại vội gật đầu, tôi chăm chú nhìn chị - Chị, nghỉ trưa nói chuyện cùng em nhé?

-Nghỉ trưa? Được!

-Vậy em đi làm việc.

Tôi chào rồi quay đi ra ngoài, thở phào. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thích ứng được hình tượng lạnh lùng của chị tại công ty, đáng sợ. Trước mặt ai tôi cũng kiêu ngạo được, nhưng cứ hễ trước chị, trước ánh mắt xoáy sâu của chị, tôi lại run sợ, không tập trung và… không thể nói được gì nữa.

Rõ ràng chị là người tôi yêu nhất, ngưỡng mộ nhất, nhưng từ nhỏ đến giờ, chị cũng là người tôi sợ nhất. Đối với đứa trẻ mồ côi như tôi, thì chị và bác, mẹ của chị, hai người đó, là khắc tinh cũng là người thân duy nhất của tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu quyết tâm, tôi, sẽ bảo vệ chị khỏi tên khốn khiếp Hwang Nich Khun đó.

Chị, đừng thay đổi nhé?

[Nếu – pe_miss_u]

-Na, anh gọi em như thế nhé?

-Không!

-Tại sao? Anh nghe hay mà.

-Đó là cách gọi của Hwang Nich Khun, và em ghét cách gọi đó.

-Vậy anh gọi em là gì? Yoongie?

-Được, vậy em gọi anh là Yongie.

Vì em anh có thể trao trọn bản thân mình

Vì em anh có thể lao đến mọi nơi chốn

Nhưng em đã nói tạm biệt, và chỉ có lời tạm biệt mà thôi.

Nói đi vì sao em không thể yêu anh?

Vẻ mặt khổ sở của em đã nói lên tất cả…

-AAAAAA

Tôi hét lên trong tức giận, những tư tưởng trong đầu tôi như bùng nổ, quay cuồng và giày vò tôi, khiến đầu tôi đau nhức. Bài hát tôi viết được một nửa, chẳng bao giờ hoàn thành…

Đã rất nhiều lần tôi muốn hét lên, muốn em nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời cho tôi biết: “Vì sao em không yêu tôi?”

Nhưng tôi là kẻ vô dụng mà, tôi hèn nhát mà, tôi chẳng thể nào thốt nên lời dò hỏi em.

Tôi không dám hỏi, bởi tôi sợ em khó nói.

Tôi không dám hỏi, bởi tôi sợ em sẽ không trả lời.

Hay tôi không dám hỏi, bởi tôi sợ bản thân mình tổn thương?

Có lẽ thế, đúng và sai, có lẽ…

“Ji Yong, mày thật hèn!” Tôi đã nhiều lần tự mắng mình nhút nhát, nhiều lần tự trách mình yếu đuối, tự trách mình không dám đối mặt… Nhưng tôi cũng chỉ có thể tự trách và tự trách mà thôi.

Em chẳng cho tôi làm bất kỳ điều gì khiến em nhớ đến Hwang Nich Khun cả, ngay đến cái tên tôi gọi em, cũng không được giống hắn, thật mệt.

Nếu tôi có động tác tựa như hắn từng làm, em sẽ chau mày khó chịu.

Nếu tôi có câu nói giống như hắn từng nói, em sẽ quay đi giận dỗi.

Dè chừng và luôn phải lo lắng, ở bên em tôi thấy mình bất tài.

Nhưng mà… tôi vẫn khao khát bên em như thế.

-Giám đốc, có chuyện gì sao?

-Dạo này cậu có vẻ thoài mái nhỉ, Kwon Ji Yong? – Ông Kim cười khinh khi nhìn tôi – Cậu không thấy xấu hổ sao?

-Tại sao?

-Kwon Ji Yong, ra mắt cùng thời điểm với Hwang Nich Khun, cùng công ty với Hwang Nich Khun, nhưng mờ nhạt. Phải chăng Wik đã quá chú trọng vào Hwang Nich Khun mà vứt bỏ Kwon Ji Yong? – ông ta cầm xấp báo chí ném vào người tôi, phẫn nộ - Nhìn xem, cậu khiến công ty bị báo chí chỉ trích thế nào hả? Công ty bỏ rơi cậu sao? Vứt bỏ cậu sao?

-Không có!

-Vậy thì tại sao? Hả? Cậu, nói cho tôi biết cậu có thứ gì hơn Hwang Nich Khun không hả? Có thể chiến thắng gì ở Hwang Nich Khun không hả? – Ông ta hét lên mà đâu hay tôi đang nghĩ đến câu trả lời, là em, thứ duy nhất tôi có được từ hắn ta.

Tra tấn tôi suốt hai tiếng đồng hồ cho đến khi giọng ông ta bị tắt đi, tôi được “thả” ra ngoài. Hôm nay, tôi quay show cùng Hwang Nich Khun, và giả vở cười, giả vờ ôm nhau như anh em cùng công ty thân thiết… giả tạo.

-Nich Khun sshi, cậu cùng Ji Yong sshi làm thực tập và rồi debut một năm, nhưng đến nay thì Ji Yong sshi đã có bạn gái, còn cậu thì sao?

-Ồh… về vấn đề đó thì… - Hắn ta ngừng và đưa mắt nhìn sang tôi, mỉa mai – Là thứ duy nhất tôi thua anh ấy, không đúng sao?

-Phải, là thứ duy nhất, và cậu cũng khó thắng được. – Tôi lầm bầm nguyền rủa, hắn ta, thực giả tạo.

Anh không muốn đâu, nhưng có lẽ…anh không thể buông tay nếu em ra đi.

[Nếu – pe_miss_u]

-Có chuyện gì sao Ah Na?

Tôi đưa cho em ấy tách café nóng, cười cười. Bây giờ thì bộ mặt lạnh lùng của tôi cũng được gỡ xuống để tôi thoải mái biểu lộ rồi.

-Chị, chị gặp Hwang Nich Khun chưa?

-…….rồi!

Tôi gượng trả lời, nụ cười của tôi dần dần cứng lại trên gương mặt. Đáng lẽ tôi có thể nói rằng chưa, đáng lẽ tôi có thể dấu chuyện ở quán café lần đó, nhưng tôi không làm vậy.

Ah Na là em gái họ của tôi, một đứa bé mồ côi nhưng mạnh mẽ. Ah Na là người thân duy nhất luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi đau khổ, từng ngày một sẻ chia cùng tôi.

Ngoài trừ người mẹ làm tổng giám đốc luôn đi lại giữa các nước, và gần như định cư tại Mỹ, cùng người cha mà tôi còn chưa từng gặp hay biết đến kia, thì Ah Na là người quan trọng với tôi nhất, nên tôi chẳng muốn giấu em ấy điều gì.

Biết trước rằng em ấy sẽ hỏi, biết trước em ấy sẽ cảm thấy lo lắng, nên tôi đã chuẩn bị tất cả để trấn an em, và cũng… tự trấn an tim mình.

-Chị sẽ quyết định ra sao?

-Quyết định gì chứ? – Tôi chua chát cười – Quay về cùng Hwang Nich Khun ư? Để rồi làm gì? Tổn thương anh Ji Yong, tổn thương bản thân mình sao?

-……..- Tôi thấy ánh mắt em dao động, và em nhìn tôi, cười – Vậy chị còn yêu hắn?

-Có lẽ – Có lẽ còn, cũng có lẽ hết.

-Chị có thể yêu anh Ji Yong như đã từng yêu hắn không?

-Có thể - Có thể được, cũng có thể không.

Tôi thấy Ah Na đưa mắt tức giận nhìn tôi, đầy phẫn nộ. Ừh, tôi lại trốn tránh. Tôi lại lảng đi, và trả lời mập mờ như thế. Vốn chuẩn bị trước những câu có thể trấn an em gái, nhưng em ấy lại hỏi tôi vấn đề khiến tôi không dám đối mặt…

Em ấy hỏi tôi có còn yêu hắn hay không, tôi không biết, bởi hận đã là quá nhiều.

Em ấy hỏi tôi có thể yêu anh hay không, tôi không biết, bởi tôi chưa từng nghĩ.

Và nếu em ấy hỏi tôi quyết định ra sao, tôi cũng chỉ bối rối và im lặng quay đi…

Tôi, thật ngốc và thiếu quyết đoán mà.

-Chị, hứa với em sẽ không lựa chọn sai lầm. Hãy hứa rằng sẽ không khóc, nhưng cũng không phải luôn che dấu em. – Ah Na nắm lấy tay tôi, siết chặt – Hứa với em, nếu một ngày chị không thể chịu đựng, thì nói với em, em sẽ đưa chị đi, thật xa…

-Được!

Nắng buổi trưa gắt gỏng, khó chịu day dứt,

Còn ánh mắt em lạnh lẽo, và u uất như bóng đêm.

Tôi hoảng sợ, bởi ánh mắt ấy của em,

Hay tôi hoảng sợ, chỉ vì lo em đã hết yêu tôi rồi?

Siết chặt nắm tay, tôi nhắm mắt thở dài, run rẩy bước đi, tôi bỏ lại sau lưng hình bóng em cùng hắn, ôm chặt nhau, tim tôi nát vụn.

Chap 3: Đối mặt

Ta đã từng là bạn, ta đã từng yêu và ta đã từng chia xa.

Nhưng khi đối mặt lại lần nữa, cùng những ký ức xưa, ta không thể thốt nên lời thật lòng với nhau...

Part I

-Anh Ji Yong, chúng ta nói chuyện nhé?

Tôi vừa bước ra khỏi xe cùng quản lý của mình thì ngay lập tức, một bóng hình nhỏ nhắn chặn lại trước mặt tôi, đề nghị cùng một nụ cười tự tin.

Khẽ gật đầu, tôi quay sang nói với quản lý vài câu rồi vội vã bước theo cô bé vào quán café đối diện đó, và trong đầu tôi, những câu hỏi lại hiện ra, và tôi chắc chắn, chúng điều hướng về em, Im Yoona.

-Anh chắc cũng đã gặp Hwang Nich Khun rồi nhỉ?

-Ừh!

-Và em nghĩ hôm em gọi anh đến chỗ hẹn cùng chị, có phải anh cũng đã thấy cảnh không nên thấy?

-Ờh!

-Đừng hiểu lầm, đó chỉ là do anh ta tự ôm chầm lấy chị em thôi, cho nên…

-Yoona bảo em đến giải thích àh? – Tôi nhướng mày cắt ngang. Ah Na nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi rồi lắc đầu – Anh không hiểu lầm, ok? Và anh cũng chẳng cần biết có phải là do hắn ta chủ động ôm lấy Yoona hay không.

-Vậy tại sao?

-Bởi vì anh biết cô ấy dao động. – Tôi cười, và nâng cốc trà đá người phục vụ vừa bưng ra, đưa lên môi nhấp một chút thông giọng – Chỉ là… như thế thôi.

Tôi nói, và tôi cúi đầu nhìn vào cốc trà trên tay, xoa xoa miệng cốc, tôi cười khổ. Ừh, chỉ là tôi thấy điều đó nên mới khổ tâm thôi.

Khi tôi ngước lên nhìn Si Ah Na, cô bé cũng đang chăm chăm nhìn lại tôi, ánh mắt nâu hệt như em, hệt như hắn xoáy vào tôi, khó chịu. Tại sao cả ba người đều có những điểm chung nhất định, mà tôi thì luôn khác biệt như thế? Ánh mắt cả ba người luôn khiến tôi bực bội, và bức rứt, dù cố phủ nhận, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn tràn đầy trong tôi.

-Anh không tự tin àh?

-Không! – Tôi nói, khàn khàn giọng – Anh vốn chưa bao giờ tự tin, đặc biệt là trước một đối thủ như Hwang Nich Khun.

-Vậy sao ngày xưa em hỏi anh có chắc khiến cho chị em hạnh phúc hay không, anh nói có?

Tôi nheo mắt nhìn em ấy, cô gái này, quả thật là biết cách chặn họng người khác. Tôi khẽ cười, và lại cười, những nụ cười đẩy vẻ đau đớn khiến em ấy trừng mắt nhìn tôi, có vẻ tức giận.

-Anh nói rằng anh không tự tin có thể thắng hắn. – Ngừng một chút tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu, thách thức – Nhưng anh chưa bao giờ nói anh không tự tin để làm chị hạnh phúc. Và, đó là điều duy nhất anh làm được.

-Cũng đúng, chị chưa bao giờ buồn vì anh… - Ah Na gật đầu nói, và rồi buồn bã cười đáp – Bởi vì sự thật là chị có bao giờ quan tâm đến anh đâu.

Câu nói của em ấy đầy hàm ý, và nó khiến tôi đau đớn. Em ấy thẳng thắn, và, điều đó khiến tôi gần như nổi khùng. Nhưng tôi có thể làm gì, mắng em ấy, và rồi phủ nhận? Tôi không điên, bởi điều em ấy vừa nói rất đúng. Trong lòng của Yoona, chỉ mãi là Hwang Nich Khun, và Yoona cũng chưa từng nghĩ đến tôi, thì làm gì đau khổ vì tôi? Thật nực cười.

-Nếu… - Si Ah Na ngước nhìn tôi, khổ tâm – Nếu như anh không tự tin chiến thắng, thì buông tay đi.

-Em giúp anh hay giúp hắn?

-Chẳng ai cả. – Em ấy thẳng thắn lần nữa – Em chỉ giúp chị mình. Một kẻ đã phụ bạc rồi đột ngột quay trở lại, một người rất yêu chị nhưng chẳng thể tự tin giữ được chị, vậy thì em giúp để làm gì? Chi bằng…

-Chi bằng ép cả hai buông tay, cho Yoona đi thật xa, một tình yêu mới, với một tương lai mới, không vướng bận quá khứ sẽ tốt hơn, đúng không?

-Ừh! – Ah Na gật đầu – Và em sẽ sớm làm thế thôi.

Tôi trầm ngâm không biết đáp lại ra sao. Ah Na, cô bé luôn hiểu và có những quyết định đúng đắn ấy khiến tôi rơi vào ngõ cụt. Có lẽ, tôi nên buông tay? Hay, tôi nên níu giữ?

-Nếu níu kéo làm cô ấy đau khổ, thì anh chấp nhận buông tay.

Lời tôi nói ra, khô khốc và tuyệt vọng. Tim tôi nhức nhối, đầu tôi quay cuồng, vẻ mặt tôi không tỉnh táo nhưng trong giây phút ấy, tôi biết quyết định của mình, hoàn toàn đúng đắn. Là thế thôi.

-Cảm ơn anh, anh trai tốt!

Ah Na cười, và đứng dậy bỏ đi, để lại mình tôi thẩn thờ ngồi đó. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn, một quyết định nhanh chóng, một lời nhận thua chân thành, có lẽ đúng, cũng có lẽ là sai lầm, nhưng tôi, không hối hận.

Núi để mây trôi xa cùng gió mát,

Núi để mây trôi xa không níu kéo,

Bởi núi biết, có giữ lại chỉ khiến mây đau khổ,

Và bởi núi biết, mây chẳng thể yêu núi dài lâu.

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi ngồi trong góc khuất, lặng lẽ ngồi cho đến khi cô bé ấy đứng dậy bỏ đi, cho đến khi hắn cũng đứng dậy rời khỏi, tôi vẫn thẩn thờ. Hắn, dễ dàng buông tay thế ư?

Nắm chặt tay, tôi kéo sát cái mũ đen xuống, thở dài. Tình yêu và danh vọng, cái nào nặng hơn? Có lẽ với hắn, Kwon Ji Yong thì tình yêu nặng hơn, nhưng có lẽ với tôi, danh vọng vẫn là trên hết. Trước đây tôi đã nghĩ như thế, nên tôi chấp nhận hi sinh tình yêu để có danh vọng, nhưng bây giờ, là tôi nghĩ tôi đã sai?

Tôi trong một năm cố gắng trở thành nam ca sĩ nổi tiếng của Hàn, sau hai năm bên Thái, tôi khẳng định tài năng của bản thân lần nữa. Rồi tại Nhật, tại Trung tôi cũng thành nghệ sĩ được săn đón nhất… Tôi đã thành công, và luôn thành công trong con đường mình đã chọn. Nhưng, và nhưng… Trên đời luôn có chữ đó, tiếng “nhưng” khiến tôi suy nghĩ lại nhiều điều.

Tôi có hạnh phúc không?

Đã từng, nhưng đó là thời gian bên em.

Tôi có từng thấy ấm lòng không?

Đã từng, nhưng đó là thời gian bên em.

Tôi có từng thấy cuộc đời tươi đẹp không?

Đã từng, và đã qua…

Tất cả những gì tuyệt vời, những gì ấm áp nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi là bên em. Kể cả khi tôi bên cha mẹ, bên những giải thưởng tôi nhận được, tôi cũng chẳng thấy sung sướng bằng khi bên em.

Tôi nghĩ, từ bỏ em tôi sẽ có tất cả, danh lợi, tiền tài và sự nổi tiếng. Nhưng sau ba năm trống rỗng và vô hồn, tôi nhận ra, từ bỏ em, tôi đã mất tất cả.

Người ta sống trên đời vì cái gì?

Tiền? Hay tình?

Có lẽ là cả hai, cũng có lẽ là không có gì.

Sống thì vẫn sống, quan tâm để làm gì?

Một kẻ máu lạnh từng nghĩ vậy như tôi, chắc chắn đang bị quả báo rồi.

Trước đây nhìn Kwon Ji Yong trong vòng ba tháng từ bỏ tất cả để có được em, từ bỏ sự nghiệp để được một lần bên em, tôi mỉa mai và cho là ngu ngốc.

Nhưng bây giờ, tôi ước, mình có thể làm được như vậy. Một lần thôi, chỉ một lần thôi hãy cho tôi cơ hội bên em, tôi nguyện, mất tất cả những gì tôi đang có… Khao khát này, ước vọng này, liệu có đúng không?

-Na, em có thể quay về với anh không?

[Anh cứ tiếp tục mơ đi, đừng làm phiền tôi]

-Na, anh biết ngày xưa anh sai rồi. Nhưng chỉ lần này thôi, được không?

[Xin lỗi, tôi là người, không phải đồ chơi của anh]

-Vậy… em đi chơi cùng anh một ngày thôi nhé?

[Tôi không rảnh]

-Một ngày thôi, rồi anh sẽ biến mất trước mặt em, mãi mãi.

[……..Nếu muốn, thì những cô gái ngoài đường rất nhiều đấy. Còn tôi không rảnh đâu, tạm biệt!]

Sự lạnh lùng của em bóp nghẹn trái tim tôi, và tàn nhẫn chà đạp tình yêu của tôi. Nhưng sao tôi không oán hận nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi thôi. Có lẽ, tôi đã biết được cảm giác ngày xưa của em khi tôi tuyệt tình ra đi là như thế nào rồi. Và quả thật, cảm giác đó, rất đau…

[Yoona, anh cầu xin em, một lần thôi, được không? Chỉ một lần thôi, rồi anh sẽ biến mất trước mặt em, mãi mãi.

Ngày mai 8 giờ, anh chờ em tại vườn hoa xưa. Cho anh cơ hội nhé? Anh yêu em, Hwang Nich Khun.]

Gửi đi lời cầu xin chân thành nhất, tôi biết mình chỉ có thể chờ và đợi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài hai việc ấy, bởi nếu muốn bù đắp, thì chỉ còn cách này thôi. Một lần, và chỉ một lần cơ hội cuối cùng thôi.

Trong tim tôi đã có những quyết định của riêng mình. Ngày mai, tôi chờ em, dù có đến hay không, tôi sẽ chờ cho hết ngày mai, và sau đó, tôi sẽ đi, mãi mãi biến mất.

Núi đã buông tay cho mây ra đi cùng gió,

Gió đã trở lại sẵn sàng kéo mây đi,

Nhưng vì sao mây cứ mãi chần chừ,

Là do dự, hay bởi lòng mây cũng chẳng muốn ra đi?

Part II

Một lời hứa dễ dàng nói ra,

Một tình yêu dễ dàng được bắt đầu.

Một sự ấm áp dễ dàng có được từ đối phương,

Nhưng để kết thúc cho anh ra đi, vì sao em không làm được?

[Nếu – pe_miss_u]

-Kwon Ji Yong, anh có muốn làm trắc nghiệm cuối cùng không?

-Hwang Nich Khun, cậu muốn gì?

-Không có gì, chỉ là muốn thử một chút thôi…

-Thử?

-Phải, là thử nghiệm một chút, thế thôi!

-Ji Yong àh, trước khi anh buông tay, có cần suy nghĩ lại lần nữa không?

-Ah Na, em đang muốn anh thay đổi quyết định sao?

-Không! Em chỉ sợ anh sẽ có những quyết định sai thôi.

-Cho nên?

-Một thử thách, ngay ngày mai!

Yêu, là luôn ở bên nhau thôi sao?

Hay yêu, còn là tin tưởng nhau mãi mãi?

Mà mãi mãi là đến bao giờ?

Hết cuộc đời hay chỉ là đến khi cuộc tình kết thúc?

Nếu như là cả cuộc đời… thì tôi, chẳng muốn yêu và hứa nữa đâu.

Một lần tôi đã hứa yêu em là quá đủ rồi. Một lần cho tôi trải nghiệm nỗi đau là quá đủ rồi. Bởi vì, cảm giác đau trong tình yêu ấy quá day dứt, và ám ảnh tôi quá nhiều, khiến tôi, muốn quên lại càng nhớ mong em…

-Yongie! Yongie!!

Giọng em gọi lớn khiến tôi giật mình tỉnh lại trong cơn mê. Ngơ ngác nhìn em, tôi thấy em đang phụng phịu quay đi, môi mím lại tỏ vẻ bực bội.

-Sao vậy?

-Anh còn hỏi em? – Em trừng to đôi mắt nâu cất giọng hờn dỗi – Anh để tâm đi đâu rồi? Hay là bận nghĩ đến cô nào khác?

-Em đó! – Tôi bật cười với cái vẻ đáng yêu ấy, tay dí lên trán em đẩy nhẹ - Em quản anh chặt như thế, để cho cả Hàn quốc này biết em là bạn gái anh thì anh còn có thể chạy theo người khác sao?

-HỪ! –Em nguýt dài rồi mỉm cười – Em sao biết được suy nghĩ của anh chứ!

-Được rồi, thế em cứ dỗi vậy àh? – Tôi nắm lấy tay em kéo đi – Chúng ta đi chơi thôi nào.

Nghe đến đây, em nhanh chóng bật cười và chạy lên trước chỗ bán vé tàu lượn, mắt em lấp lánh ý cười khiến lòng tôi ấm áp. Em là vậy, dẫu đã hai ba, dẫu là Giám đốc của một công ty lớn, dẫu bình thường em luôn lạnh nhạt… nhưng em vẫn là em, cô bé ngây thơ với sự thích thú khi đến khu vui chơi. Và, tôi yêu em, bởi sự trẻ con đáng yêu này.

Tôi đi theo em, chơi khắp các trò chơi, và tôi tận hưởng, tận hưởng phút giây ngắn ngủi này, tôi nghĩ, đến lúc ra quyết định cuối cùng rồi.

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi đứng lặng lẽ sau hàng cây, lặng lẽ nhìn cảnh yêu thương của hai người họ, tôi mỉm cười. Tôi ước, ước rằng chị sẽ chọn đúng. Tôi ước, ước chị có thể khiến Kwon Ji Yong quyết tâm hơn. Và tôi ước, ước rằng họ sẽ mãi như vậy.

Có thể tôi khá là “tàn nhẫn” khi chạy đến tìm anh Ji Yong, yêu cầu anh ấy buông tay. Và cũng có thể tôi khá “điên rồ” khi lại lần nữa chạy tới mong anh ấy tham gia một thử thách, để cho anh ấy quyết định lần nữa. Quyết định xem, có hay không, buông tay cho chị ra đi…

Mọi chuyện bắt đầu từ Hwang Nich Khun, tàn nhẫn như thế ra đi, rồi điềm nhiên trở lại, làm tình cảm lung lay, làm câu chuyện tình cảm động của anh Ji Yong và chị Yoona rối bời. Và rồi bây giờ anh ta lại đột ngột ra quyết định như thế, khiến tôi day dứt, khiến tôi suy nghĩ lại thật nhiều, khiến tôi cũng nghĩ lại tất cả, mọi chuyện, từ ngày bắt đầu.

Ngày đó, tôi từng căm thù anh ta vì hắn cướp đi người chị gái chỉ yêu thương tôi. Nhưng nhìn hắn khiến chị hạnh phúc, tôi vui vẻ chấp nhận hắn làm … anh rể?

Và rồi khi tôi vừa chấp nhận điều đó, cái điều mà tôi phải sẻ chia chị cho một người khác, sẻ chia sự chăm sóc của chị cho người khác không là tôi, thì hắn tuyệt tình bỏ đi, làm trái tim chị tôi vỡ vụn.

Nếu lúc đó chị tôi khóc một tôi tức mười.

Nếu khi đó chị rơi nước mắt một, tôi tan nát trái tim mười,

Bởi chị của tôi, người tôi yêu nhất trên đời… đã không còn cười vui như xưa nữa.

Và rồi, và rồi Kwon Ji Yong lần nữa xuất hiện, thay thế hắn ta, kẻ chung tình thay thế kẻ bạc tình, chị đã cười… đã lại vui như thế. Tôi hài lòng và mừng đến rơi lệ, mừng vì có người khiến chị lại “sống” trở lại, dẫu kẻ đó… không là tôi.

Tôi nghĩ, có lẽ từ giờ chị hạnh phúc rồi, có lẽ từ giờ không còn ai tốt hơn anh Ji Yong nữa, có lẽ từ giờ chị sẽ bắt đầu một tình yêu bền vững mãi mãi rồi…

Khi hắn rời sang Thái Lan, tôi nhớ tôi đã đến để thay chị tiễn biệt, như một người đã từng là bạn, ít ra là thế. Và tôi nhớ năm ấy tôi nghe được một tin tôi không nên biết, tôi không nên nghe thấy. Tôi đề nghị giúp hắn, vì tôi nhận ra chị tôi còn yêu hắn, mặc cho nếu làm vậy, anh Ji Yong, người con trai tốt đó sẽ đau khổ.

Vậy mà hắn cười mỉa mai bảo tôi đừng xen vào, hắn nói ngày đó quyết định hắn cho rằng sai lầm, nhưng nhìn sự nghiệp bản thân tốt hơn, hắn cho rằng đúng đắn, và hắn nói không cần thứ đồ mình đã vứt cho người khác…

Tôi đã tát hắn, hình như thế.

Tôi đã hận hắn, chắc chắn vậy.

Thế mà khi hắn quay lại sau hai năm vi vu bên Thái, sau ba năm khiến chị tôi đau khổ trong nỗi nhớ cùng kỷ niệm, khi hắn cho tôi biết hắn sẽ làm gì tiếp theo… tôi bàng hoàng nghĩ lại. Ngu ngốc là, kẻ kiêu ngạo như tôi, kẻ đã từng mắng chửi hắn đồi bại, lần nữa giúp hắn… Một thử thách và một quyết định… có thể đúng hay sai? Tôi lại không chắc chắn rồi.

Chị àh, nghe con tim mình nhé, em không can thiệp nữa đâu….

[Nếu – pe_miss_u]

Mười giờ rồi, tôi kéo mũ đen xuống, lặng lẽ đứng dựa vào cánh cổng của vườn hoa, chờ đợi. Tôi có thể làm gì được ngoài hai việc chờ và đợi chứ, chẳng có gì cả. Lỗi là do tôi bắt đầu… nhưng kết thúc, liệu em có cho tôi cơ hội giải thích không?

Hai tiếng qua tôi đứng dưới ánh nắng nhàn nhạt chờ em, càng ngày càng sợ hãi, sợ em không đến, sợ tôi thất bại… Nhưng dù thế nào, tôi cũng biết mình không nên bỏ cuộc.

Ba năm trước tôi có quyết định sai lầm, nhưng tôi đã thành công trong sự nghiệp. Rồi một năm sau, khi tôi có lại cơ hội lần nữa từ em gái em, tôi vẫn sai lầm chối bỏ… Để rồi thời gian cứ trôi, ngày qua ngày nỗi nhớ chồng chất lên nhau, giằng xé trái tim tôi… tôi nhận ra mình ngu ngốc thế nào.

Tôi nhớ thời gian tôi bên Thái cô đơn đó, em đã đến bên một người khác, một chàng trai chung thủy…

Tôi nhớ thời gian tôi bên Thái cô đơn đó, em đã cùng người đó công khai cho toàn đất Đại Hàn biết em là của ai…

Và tôi rủa thầm mình trong sự đau đớn và tuyệt vọng của bản thân.

Tôi đã nghĩ, nếu ba năm trước tôi chọn em thì sẽ ra sao, có phải, người đang cười trên TV kia mà thông báo rằng “tôi đang yêu” kia sẽ là tôi, và người bên em cười hạnh phúc trong sự chúc mừng của MC kia…. sẽ là tôi?

Ừh, có thể lắm chứ.

Nhưng thời gian vẫn không thể quay lại, sai lầm thì không thể biến mất… tôi vẫn là kẻ cô đơn tuyệt vọng thôi.

Trở về Hàn tôi gặp lại em, cũng gặp lại những kỷ niệm tôi đã cố chôn sâu vào đáy lòng… khơi gợi lại cho tôi… một tình yêu tha thiết.

Tôi đã quặn thắt tim mình, đã khó khăn suy nghĩ rất nhiều… Sự nghiệp và tình yêu… tôi đã quyết định. Và tôi đã lại đến cầu xin em gái em, một cơ hội, một thử thách… cho tôi, chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

Nếu hôm nay em không đến, tôi sẽ mãi mãi không thể xóa nhòa những lầm lỗi trong tôi.

Nhưng dù hôm nay có ra sao… ngày mai thôi, ngày mai thôi tôi sẽ… tôi sẽ… làm như tôi đã quyết, biến mất trước mặt em… mãi mãi…

Na àh, cầu xin em xuất hiện trước mắt anh, chỉ một phút thôi… được không em?

[Nếu – pe_miss_u]

Ngày dài kết thúc rồi ư?

Hay chỉ là mới bắt đầu?

Nhìn em vui vẻ chơi các trò chơi mạo hiểm, nhìn em vui vẻ thưởng thức món ăn với gương mặt thỏa mãn… tôi ấm lòng.

Nhưng khi thời gian trôi qua mỗi phút, tôi thấy em nhíu lại đôi chân mày lo lắng.

Nhưng khi cơn gió mát thổi qua tóc em, tôi thấy em nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Nhưng khi nắng ngày càng gắt gỏng chiếu lên em, tôi thấy em cắn môi cúi đầu.

Tôi biết em do dự, đi hay ở, tôi biết em đang suy nghĩ thật nhiều.

Mới một giờ chiều sau khi chơi đùa mệt mỏi, em và tôi dạo bước trên con đường rợp bóng cây. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, ướt đẫm nền đất lạnh, dính vào tóc em, chảy dài…

Em cắn môi hồng, cúi đầu buồn bã. Thở dài nhìn trời đen, gió lạnh thổi qua… em nhìn nơi cuối con đường, cuối con đường nơi ngã rẽ, đến bên một người khác… không là tôi.

Im lặng hồi lâu, tôi cay đắng thốt nên lời mà tôi chẳng muốn, và câu nói đó… là ngục tù cho trái tim tôi tan vỡ…

-Yoongie, em nghĩ sao về chuyện đó?

-Chuyện gì?

-Hwang Nich Khun!

Chap 4: Xin lỗi và cảm ơn…

Part I

Love the heart that hurts you,

…. but never hurt the heart that loves you…

Hãy… yêu trái tim đã làm bạn tổn thương,

Nhưng … đừng bao giờ làm tổn thương trái tim yêu thương bạn.

[Vipin Sharma]

-Yoongie, em nghĩ sao về chuyện đó?

-Chuyện gì?

-Hwang Nich Khun!

Tôi và anh, đứng cạnh ngay nhìn dòng người chạy trong cơn mưa, những cặp tình nhân, những chàng trai cô đơn, những cô gái một mình, những đứa trẻ ngây thơ…

Tâm tư tôi rối bời, và khó xử khi anh hỏi tôi về hắn. Tôi không biết trả lời ra sao, cũng chẳng biết nên nói cái gì để xua đi không khí trầm lặng này, tôi chọn im lặng.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và đưa lên môi hôn khẽ, phà vào đó sự ấm áp, bàn tay anh gầy, ôm trọn lấy bàn tay tôi. Tim tôi co thắt, và tôi cảm giác tội lỗi đang vây lấy tôi.

-Yoongie, tay em vẫn rất lạnh.

Anh cười hiền, và siết chặt bàn tay ấy. Anh xoa nhẹ mu tay tôi và tạo ra một cảm giác nóng để bàn tay tôi ấm lại. Nhưng rồi trong khoảng khắc, anh buông vội bàn tay ấy, để mưa tạt vào, ướt, và lạnh.

-Em biết không Yoongie? Anh đã từng rất cố gắng để giữ cho tay em không còn lạnh lẽo nữa, cố gắng giúp tay em trở nên ấm áp hơn.

Nói đến đây, anh chợt ngừng, và im lặng hồi lâu, anh tiếp, giọng anh khô khốc:

-Nhưng dù anh cố gắng thế nào tay em vẫn chẳng ấm lại, bởi bàn tay em, gắn liền cùng trái tim em. Trái tim em đã đóng băng, lớp băng quá dày, anh không đủ sức để phá vỡ.

-Vậy tại sao ngày trước anh muốn chen vào?

-Vì ngày đó anh ngỡ mình có thể. Nhưng ba năm qua, anh kiệt sức rồi. Mỗi khi anh cố chạm vào lớp băng ấy để phá nó, thì càng chạm vào, lớp băng càng dày hơn… Anh mệt rồi, cũng yếu đuối rồi….Anh chẳng còn cách để phá nó nữa.

-Và anh bỏ cuộc nhanh thế sao?

-Anh không muốn, nhưng lại không thể không bỏ cuộc. – Anh ôm lấy tôi, tì cằm lên vai tôi, thở mạnh – Anh xin lỗi em, Yoongie. Nhưng dù anh yêu em sâu đậm, dù anh nguyện bỏ tất cả vì em, anh cũng phải ra đi.

-Không thể cố gắng lần nữa ư, Yongie?

-Người duy nhất đủ sức phá lớp băng ấy, khiến nó không chỉ vỡ vụn mà còn có thể làm tim em ấm lại, chỉ có một người thôi, Yoongie à. – Anh tiếp tục nói, và rồi tôi thấy vai anh run lên, vai tôi cũng ướt, nhưng dòng nước nhỏ đó, không lạnh như mưa, mà ấm nóng – Người đó, chỉ có thể là hắn thôi.

Tôi đưa tay lên, ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng như anh đang ôm tôi. Chúng tôi trân trọng nhau, và chúng tôi dựa vào nhau.

Ba năm, tôi bên anh ba năm để tìm lại hơi ấm, để tìm lại niềm vui, tìm lại ý nghĩa của cuộc đời. Nhưng dù cố gắng thế nào, thì tình yêu cũng không trở lại.

Có lẽ như anh nói, tôi quá lạnh lùng, và ý chí tự bảo vệ của tôi quá cao. Lớp băng trong tim tôi dày, và vững chắc đến nỗi anh không thể chạm vào, khiến tim tôi bó chặt trong ký ức xưa, không thoát ra được.

Cũng có lẽ tôi đã quá vội vàng sa vào vòng tay khác, khi trong trái tim còn mang một nỗi đau quá lớn, nỗi đau in hằn thật sâu. Và vì thế, cảm giác thù hận, cảm giác sợ hãi một tình yêu khiến tôi không dám bước tiếp, cũng không dám đối mặt lần nữa. Tôi nhận ra, mình sợ tổn thương đến mức nào.

-Vậy sau khi kết thúc, anh sẽ làm gì?

-Anh sẽ giành lại những gì mình đã vứt bỏ, Yoongie àh. – Anh buông tôi ra, cười nhẹ nhõm – Anh sẽ lấy lại sự nghiệp, lấy lại danh tiếng của mình.

-Sẽ rất khó khăn.

-Anh biết, nhưng đó là điều anh nên làm.

Nhìn nhau lần cuối, anh trao tôi một nụ cười đẹp, nụ cười không gượng gạo, vướng víu những ưu phiền, nụ cười mà tôi luôn muốn thấy lại lần nữa.

-Vẫn là bạn chứ?

-Tất nhiên rồi, Yoongie. –Anh vui vẻ với đề nghị của tôi, và anh nghiêng đầu hôn phớt lên má tôi, cười cười – Tìm anh bất kỳ lúc nào nếu muốn. Anh sẽ lắng nghe và sẻ chia tâm sự cùng em nếu em buồn, ok?

Và rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại trong tôi một cảm giác có chút hụt hẫng, có chút tội lỗi, nhưng hơn tất cả là sự nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi có quyết định của riêng mình rồi, tôi biết lựa chọn của mình nên là gì, và tôi sẽ làm điều đó.

Nhìn theo bóng anh khuất dần, tôi cười, vì anh ngốc. Thật ra anh nói không sai, tim tôi quá lạnh, và quá nhiều ưu thương, khiến anh không sao khiến nó ấm lại được.

Thế nhưng anh cũng chẳng biết, thực ra những lớp băng tim tôi đã bị anh phá vỡ hết rồi, chỉ là tôi ngụy trang quá tài, và anh thì quá cố gắng, nên kết quả anh chẳng thể nhận ra… chỉ thế thôi.

Cảm ơn anh, Kwon Ji Yong.

[Nếu – pe_miss_u]

Che dù đứng dưới cơn mưa, tôi nhìn bóng anh ấy chạy ào đi, mưa tạt vào anh, ướt đẫm, và tim tôi, có chút nhói đau vì tiếc thương.

Rồi trong phút giây tôi thấy chị cũng vội chạy về hướng ngược lại, hướng cuối đường, nơi ngã rẽ, đến bên người khác, tôi nhắm mắt thở dài…

Đồ khốn, anh thắng rồi…

[Nếu – pe_miss_u]

Đã quá giờ hẹn sáu tiếng đồng hồ, tôi cay đắng thở dài buồn bã.

Nắng, rồi mưa… Như trừng phạt của ông trời trút xuống tôi.

Nắng rồi mưa… Như oán hờn của thần cupic trút xuống tôi.

Nắng rồi mưa… hành hạ tôi, sai lầm… tôi cay đắng nhận ra mình thất bại hoàn toàn.

Quay đầu bỏ đi, tôi vội chạy về một hướng khác, tôi muốn trốn tránh lần nữa hiện thực đau lòng này… để tim tôi, bình yên lại lần nữa.

Anh đã sai, khi chối bỏ chân tình của em.

Anh đã lầm, khi nghĩ rằng mình ổn khi không có em chăm sóc.

Nhưng khi anh nhận ra,

Em lại chẳng một lần thứ tha, để cho anh một cơ hội…

….Cơ hội làm lại từ đầu.

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi chạy trong cơn mưa đến cổng vườn hoa, và tôi gần như khuỵa ngã khi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Tôi cúi đầu cắn môi lần nữa, tự giễu cợt mình ngu ngốc… Ba năm trước đã có một bài học, tại sao ba năm sau… tôi vẫn chưa tỉnh mộng?

Đứng im ngước lên nhìn bầu trời, nhìn những giọt mưa nặng trịu rơi xuống mặt tôi, thấm ướt, tôi run lên vì lạnh. Lạnh do gió thổi qua… hay tôi lạnh… do lòng người lại lừa dối tôi lần nữa?

Yoona, anh cầu xin em, một lần thôi, được không? Chỉ một lần thôi, rồi anh sẽ biến mất trước mặt em, mãi mãi.

Cái gì mà cầu xin chứ, cái gì mà biến mất chứ?

Hóa ra tôi ngốc nghếch tin anh ta nhiều đến như vậy.

Ngày mai 8 giờ, anh chờ em tại vườn hoa xưa. Cho anh cơ hội nhé? Anh yêu em, Hwang Nich Khun.

Ba năm tôi che giấu trái tim tôi…

Ba năm tôi cố yêu một người khác…

Để chỉ vì một sự xuất hiện, một sự trở về…

-Ngốc thật đấy Im Yoona, mày ngốc thật mà…

Chế giuễ mình trong mưa, tôi khóc, hòa cùng mưa, giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi lạnh dần, lạnh dần rồi lăn dài xuống đất… hòa vào đất.. và biến mất.

Bàn tay ai đó chợt chạm vào tôi khiến tôi run lên. Vòng tay ấm áp của ai đó ôm chặt lấy tôi từ sau lưng… hương thơm quen thuộc, cảm giác quen thuộc… tôi bật cười.

-Em đến rồi, Na…

[Nếu – pe_miss_u]

Có phải yêu là tin tưởng nhau,

Cho nên sai lầm trong tình yêu…

… có đôi khi lời giải thích là thừa?

Tôi mỉm cười khi em đang ngơ ngác nhìn quanh căn hộ của tôi, với vẻ mặt đáng yêu, đôi mắt em ánh lên sự ngạc nhiên.

-Anh bài trí căn phòng hệt như phòng khách nhà em?

-Ừh!

-Tại sao?

-Vì anh thích thế.

Em chun mũi vẻ không tin, rồi đưa tay nhận lấy chiếc khăn trắng, lau tóc ướt.

Tôi cười lắc đầu giật lại chiếc khăn, rồi đặt vào tay em một bộ pijama của tôi, và kéo em về phía phòng tắm, tống vào.

-Anh làm gì vậy?

-Tắm đi! – Tôi ra lệnh và trầm giọng cảnh cáo – Anh không muốn bị nhân viên của em trách tội vì làm em ốm đâu, giám đốc Im!

Bĩu môi và lườm tôi một cái, em đóng sầm cửa lại và một phút sau, tôi nghe tiếng nước chảy vọng ra, tôi hài lòng cười.

Lững thững cầm chiếc khăn, tôi cười ngốc ngếch đi vào phòng ngủ, tôi cần thay bộ đồ ướt sũng này ra, và cảm thấy trong tim ấm áp quá.

-Vậy, anh đã đi nhưng rồi quay trở lại?

-…Anh xin lỗi!

-Vì sao?

-Vì đã bỏ đi!

Ánh mắt nghiêm túc của em lạnh lùng xoáy vào tôi, làm tôi bối rối cúi đầu nhận lỗi. Tôi cảm thấy mình bỗng chốc trở thành đứa trẻ bị lạc, và em là người mẹ khóc hết nước mắt lo âu. Rồi sau khi tìm thấy tôi liền trách mắng vì tôi không nghe lời đợi mẹ. So sánh như vậy, có kỳ lạ không nhỉ?

-Và anh đã không ăn uống gì từ sáng đến giờ?

-Không anh… - Tôi vội chối nhưng khi em nheo đôi mắt lại, tôi đành cụp mắt nhận lỗi – Vì anh sợ em đến mà không thấy anh sẽ bỏ đi.

-Anh đến đó từ mấy giờ?

-Bảy…Sa… sáu giờ!

-Đồ ngốc này!

Em nổi giận và cầm ngay cuốn sách trên bàn đập vào tay tôi đau điếng, rồi em nạt nộ tôi ngốc thế nào, khiến tôi chỉ còn cách im lặng lắng nghe, không còn hó hé được chút nào. Vậy mà… tôi lại thích thú cơ chứ.

Em hỏi tôi muốn ăn gì, và em vào bếp, thoăn thoắt gọt rau, vo gạo, xào thịt… Tôi rất rất hạnh phúc, và tôi cứ cười, vẻ mặt tôi ngơ ngơ như thằng khùng, mà ngay chính bản thân tôi cũng nhận ra, tôi hoàn toàn chìm trong hạnh phúc sau ba năm mới lại có được.

Em chuẩn bị đồ ăn cho tôi, rồi em cùng tôi coi phim, nghe tôi đàn mấy bài hát HIT của tôi, em cười. Đôi mắt em nhìn tôi dịu dàng, trái tim tôi loạn nhịp vì em. Tôi có cảm giác mình đang ở trên thiên đường, tôi có cảm giác mình trở lại ngày trước, khi chúng tôi còn yêu nhau tha thiết…

Đưa em về nhà, bàn tay tôi siết chặt lấy tay em, thật ấm quá.

Ôm lấy em trước khi em vào nhà, tôi gục đầu lên vai em, thì thầm khe khẽ:

-Ước gì thời gian dừng lại.

-Làm gì?

-Vì anh rất vui. – Tôi buông em ra và nhìn thẳng vào mắt em – Chúng ta bắt đầu lại từ đầu em nhé?

[Nếu – pe_miss_u]

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, nhìn thẳng vào sự chân thành của anh. Một buổi chiều thôi tôi ngỡ như mình và anh vẫn như ngày trước, và tôi đã quên mất giữa chúng tôi đã từng xa nhau ba năm, từng đau khổ và hận thù nhau thế nào… Tôi xém chút gật đầu đồng ý.

Nhưng những hình ảnh về một chàng trai luôn yêu tôi, che chở tôi ba năm qua lại hiện ra, và tôi thấy có lỗi với anh ấy, Kwon Ji Yong.

Tôi gỡ bàn tay anh ra, từng ngón tay dần rời nhau, tôi buồn bã lắc đầu.

-Xin lỗi anh, Khun.

-Na, tại sao?

-Anh sẽ biến mất … như lời anh hứa chứ?

Cắt ngang lời anh, tôi không dám nói cho anh những điều tôi đang suy nghĩ. Và tôi thấy anh thất vọng, thấy anh đau khổ nhìn tôi.

-Em…

-Hôm nay em đến chỉ vì anh đã hứa như thế. Cho nên, hy vọng anh sẽ thực hiện lời hứa đó.

-Em muốn anh biến mất như thế sao?

-Phải!

-Mãi mãi?

-Mãi mãi!

Tôi chắc chắn, và anh nhắm mắt lại. Rồi vài phút sau, anh thở dài não nề, mở to mắt nhìn tôi vừa oán trách, lại vừa đau đớn.

-Vậy để anh nhìn em lần cuối khi em vào nhà, được không?

Tôi nhìn anh, và tôi gật đầu. Tôi không thể nói với anh sự thật là tôi mong muốn được trở lại như xưa với anh, muốn được hưởng sự ấm áp của anh, và tôi mong muốn được đứng nhìn anh đi chứ không phải anh nhìn tôi đi.

Nhưng tôi không thể nói, bởi nếu nói ra thì anh sẽ phát hiện tôi yêu anh nhiều như thế nào, và anh sẽ không bỏ cuộc, khi đó anh sẽ lại theo đuổi tôi, còn tôi, sẽ lại xiêu lòng vì anh.

Chạy vội vào nhà, tôi nhanh chóng lao đến cửa sổ tầng hai, đứng sau rèm trắng, tôi nhìn xuống nơi anh vẫn còn đang đứng.

Anh đứng thật lâu nơi đó, cho đến khi trăng lên thật cao, anh mới quay đi. Và đâu đó tôi thấy anh khóc, hệt như tôi, kẻ núp sau rèm mỏng với hai dòng lệ lăn dài.

Khun, em yêu anh, nhưng…

… giữa chúng ta còn quá nhiều điều ngăn cản.

Xin lỗi anh, Hwang Nich Khun.

-Chị buông tay sao?

-Ừh!

-Vì sao?

-Chị không thể có lỗi với Ji Yong, Ah Na àh.

-Đã chia tay rồi mà…

-Ừh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy đến bên người khác.

-Vậy, chị sẽ đến bên anh ta một ngày nào đó chứ?

-Không biết nữa.

Tôi nhìn cô em gái luôn một mực che chở cho tôi, luôn một mực bảo vệ tôi, mỉm cười. Tôi ôm lấy em, gục lên vai em khóc, trút bỏ hết những nỗi đau tôi đang gánh, tôi thì thầm: “Chị sẽ sang Mỹ, nơi có mẹ… và, cha chị!”

Ah Na khẽ đưa tay ôm tôi, vuốt nhẹ sống lưng tôi, dịu dàng. Một sự an ủi, tôi biết vậy, và đâu đó trong hàng ngàn nỗi đau kia, tôi thấy lòng bình yên hơn nhiều.

Part II

Tôi làm mọi cách để có em,

Hắn cũng làm mọi cách để níu kéo em,

Nhưng khi nhận ra em đang đau khổ,

Chúng tôi lại bất giác… cùng buông tay em ra.

-“Xin lỗi em, người con gái tôi mãi yêu!” Woa, Nich Khun sshi, liệu đây có phải là một lời gửi đến cô gái đặc biệt nào trong tim cậu?

MC Lee Seung Gi của Strong Heart lên tiếng, và tỏ ra vô cùng thích thú với chủ đề của tôi, Idol nổi tiếng nhất hiện nay.

-Đúng vậy! – Tôi khẽ gật đầu và cười buồn – Đúng là lời xin lỗi gửi đến cô ấy, người mà tôi yêu…

-Ồh! Vậy cậu có thể bắt đầu câu chuyện?

Một người khác chen ngang với giọng tò mò, và tôi khẽ đảo mắt nhìn quanh trường quay Strong Heart một lần, khi ánh mắt tôi dừng tại Kwon Ji Yong, tôi trao cho hắn cái gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn thẳng về máy quay cùng vô số khán giả, nhủ lòng: “Yoona, đây là cách anh biến mất mãi mãi…”

-Chuyện bắt đầu từ năm tôi 10 tuổi, khi gia đình tôi chuyển nhà từ Busan lên Seoul này, tôi đã gặp cô bé ấy. Cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, cô bé đẹp, với mái tóc nâu dài, gương mặt nhỏ nhắn và nụ cười đáng yêu, cô bé đến làm quen với tôi trong ngày đầu tiên tôi chuyển đến nơi xa lạ.

-Nhà chúng tôi sát cạnh nhau, và chúng tôi bắt đầu làm bạn. Học cùng trường, đi và chơi với nhau, chúng tôi trở nên thân thiết. Rồi tình cảm bạn tốt đó ngày càng lớn dần lên, tôi không hay từ lúc nào tình cảm ấy bất giác chuyển thành tình yêu, đến khi nhận ra, tôi nuôi dưỡng một mối tình đơn phương lớn dần theo thời gian… Valentine năm tôi 18 tuổi, tôi tỏ tình cùng em khi thấy mấy cậu bạn khác bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh em. Em đồng ý, và… chúng tôi yêu nhau từ đó.

Tôi chìm vào trong ảo tưởng của ngày xưa, của những ngày đầu gặp em, ngày đầu làm quen với em, ngày tôi tức giận khi có thằng nhóc cùng lớp tỏ tình với em, ngày tôi bối rối đứng trước em, lắp bắp nói tôi yêu em… Tôi không ngăn nỗi những niềm hạnh phúc của kỷ niệm xưa.

-Nhưng tôi đam mê ca hát, và tôi tham gia vào buổi tuyển chọn của Wik, rồi thành trainee, thời gian chúng tôi bên nhau ngày càng ít. Khi tôi mệt mỏi, em chăm sóc tôi, an ủi tôi, cổ vũ tôi hết lòng, khiến tôi vững tin hơn. Em lên đại học, còn tôi cố gắng luyện tập, chúng tôi mỗi đứa chọn một tương lai khác biệt nhau.

-Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố gắng chia sẻ cùng nhau, và cho đối phương biết, mình yêu nhau thế nào. Và tôi nghĩ sẽ mãi như vậy. Thế nhưng năm tôi 21 tuổi, thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Khi đó công ty yêu cầu tôi phải chia tay em, họ sẽ cho tôi debut. Debut, là khao khát của bất kỳ trainee nào, và trong đó cũng có tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và đến khi biết được công ty đã làm vài việc “bẩn thỉu” để gây khó dễ cho em, tôi hoảng sợ.

-Họ đến tìm em để nói những lời xúc phạm em, khiến em đau khổ, nhưng trước mặt tôi, em vẫn cười. Họ tìm cách gây ra vài cuộc… tai nạn, và sự độc ác đó khiến tôi tức giận. Tôi đã muốn rút khỏi công ty, nhưng họ lại lấy ra vài thứ như… ảnh nude của tôi khi tôi thay đồ trong công ty, và đe dọa rằng nếu tôi dám rời công ty, họ sẽ không để yên. Tôi tuyệt vọng và chỉ còn cách bỏ rơi em, làm ca sĩ của họ…

-Sau đó tôi debut, rồi một năm sau họ đưa tôi sang Thái, phát triển sự nghiệp. Nhưng quãng thời gian đó, tôi chưa từng quên em, chưa từng thôi yêu em… Đến khi trở lại Hàn, tôi vẫn biết mình không thể quên đi em, và tôi đã đi tìm em… Nhưng, trước đây tổn thương tôi gây cho em quá lớn, khiến em vẫn còn đau khổ quá nhiều, em từ chối tôi lần nữa. Dù có cố gắng thế nào thì quá khứ cũng không thể trở lại, tôi vẫn là kẻ ngốc đã mất em.

Hít một hơi sâu, tôi cười gượng gạo khi thấy vài khán giả mắt long lanh nước, và thu hết can đảm tôi nói lời cuối trong sự nghiệp của mình:

-Hai ngày trước tôi đã kết thúc hợp đồng với Wik, đồng thời tôi cũng thu được nhiều bằng chứng để kiện lại Wik, và có lẽ, hết hôm nay… tôi sẽ không còn xuất hiện nữa. Cảm ơn các fan luôn ủng hộ tôi thời gian qua và… xin lỗi.

Tôi đứng dậy, cúi người 90 độ, và dồn hết thành ý, gửi đến những người ủng hộ tôi thời gian qua, một lời cáo biệt chân thành nhất…

[Nếu – pe_miss_u]

Cả trường quay im lặng nhìn chàng ca sĩ dũng cảm đã yêu hết lòng kia, và rồi họ bật khóc, những giọt nước mắt cảm động cho một tình yêu tha thiết.

Thật lâu sau, khi mọi người đã bình tĩnh lại trước thông báo đột ngột của Hwang Nich Khun, MC Seung Gi bắt đầu tìm chủ đề mới để tiếp tục chương trình.

-“Kết thúc một tình yêu đợi chờ.” – Anh ta mở to mắt nhìn tiêu đề nỗi bật trong hai mươi mục câu chuyện kia, và anh nhanh chóng cất lời mời – Kwon Ji Yong, anh sẽ kể câu chuyện của mình chứ?

-Vâng, tôi sẽ kể! – Ji Yong cười, nụ cười ẩn chứa nhiều tâm sự, giọng anh đều đều, đưa người nghe vào một chuyện tình khác, một chuyện tình nối tiếp với chuyện tình của Nich Khun.

[Nếu – pe_miss_u]

Hít sâu vào, thở ra lại nhè nhẹ, tôi ho một tiếng để thông giọng, và rồi chầm chậm đi vào câu chuyện của tôi, một câu chuyện không sướt mướt, không đặc sắc nhưng là câu chuyện thật sự của riêng mình tôi.

-Tôi gặp cô bé ấy vào một ngày khi tôi đến phòng tập trước khi debut một năm. Cô bé ấy đẹp, và thánh thiện. Em mặc bộ áo trắng, với đôi mắt nai to tròn nhìn tôi mỉm cười, và từ lúc bắt đầu ấy, tôi biết mình bị em thu hút rồi. Cố tiếp cận em bắt chuyện, tôi phát hiện ra em là bạn gái của một thực tập sinh khác trong công ty, và hai người, quả là kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết, rất rất đẹp đôi.

-Nhưng tôi không sao quên được hình bóng đó, và tôi vẫn cố gắng đến gần em hơn trong suốt thời gian sau, mỗi khi có dịp. Từ từ em chấp nhận tôi như một người bạn, rồi từ từ tôi thành bạn thân của em. Và ngày tôi debut, em đã chúc mừng tôi rất nhiều.

-Nhưng chỉ nửa năm sau, khi tôi đã dần quen với công việc ca sĩ thì người em yêu đột ngột nói chia tay với em, và em đã sốt suốt một tuần sau đó. Nhận được tin tức, tôi không còn tâm trí làm việc, tôi vứt bỏ tất cả để chạy đến bên em an ủi. Em khóc rất nhiều, tuyệt vọng và đau đớn, em gần như muốn vứt bỏ tất cả. Lúc đó tôi rất tức giận, rất muốn chạy tới đâm một nhát cho tên bạc bẽo kia chết đi vì dám làm em đau như thế này… Nhưng tôi không làm được.

-Thời gian dần trôi, khi em đã chấp nhận sự thật đó, sự thật về kẻ bạc tình đó thì hắn ta debut, với tư cách là người cùng công ty với tôi. Tôi thấy em khóc, em đau đớn thế nào khi hắn đang mỉm cười trên sân khâu tráng lệ kia, và tim tôi cũng vỡ ra từng mảnh theo tiếng nấc của em. Tôi thu hết can đảm để tỏ tình, và em đã bỏ chạy, trốn tránh tôi suốt 1 tuần dài…

Nói đến đây tôi ngừng lại, đảo mắt nhìn quanh mọi người, tôi biết chắc họ cũng đoán ra được “kẻ bạc tình” tôi đang nhắc đến là ai, và họ lia mắt nhìn về hắn, Hwang Nich Khun, ánh mắt đảo lại tôi, hoang mang và bất ngờ.

-Rồi em chấp nhận tôi, đồng ý làm bạn gái của tôi và cầu xin tôi giúp em quên đi kẻ kia, tôi đồng ý. Chúng tôi bên nhau một năm, thì hắn ta, kẻ bạc tình đó trở nên nổi tiếng với tốc độ chóng mặt, hắn rời Hàn sang Thái. Quãng thời gian hai năm chúng tôi bên nhau bình yên lắm, nhưng đâu đó tôi nhận ra, em chưa từng quên hắn, và mỗi đêm, em vẫn khóc. Tôi biết, bởi buổi sáng khi tôi đến tìm em, đôi mắt em vẫn sưng lên, đỏ hồng khiến tim tôi quặn thắt.

-Ngày hắn trở về, tôi biết mình và em sắp kết thúc rồi, và quả thật là như thế. Em bên tôi tuy cười nhưng chưa từng vui, em bên hắn tuy khóc nhưng lại rất hạnh phúc trong tim. Em chưa từng yêu tôi, và tôi biết dù cố gắng thế nào kết quả vẫn vậy. Tôi chia tay em, để em ra đi, để em trở lại bên hắn bởi hai năm qua tôi đã chịu đựng quá nhiều…

-Bây giờ thì tôi đã thấy ổn hơn, không còn lo lắng mất em, không còn suy nghĩ cách để em cười… tôi chỉ cần lo cho tôi thôi. Nhưng tôi muốn dành em một món quà thay cho lời xin lỗi vì tôi đã không khiến em quên được hắn như lời tôi đã từng hứa, tôi quyết định giúp hắn thay em. Tôi đã kết thúc hợp đồng cùng Wik, và chuẩn bị vài bằng chứng giúp đỡ hắn, ngày mốt, tôi và hắn sẽ cùng ra tòa kiện lại Wik, lần này, tôi, Kwon Ji Yong sẽ làm người tốt một lần, bên cạnh hắn, kẻ mà em yêu. Xin cảm ơn đã lắng nghe.

Đứng dậy, tôi cúi đầu chào mọi người một lần nữa, rồi cùng Hwang Nich Khun rời khỏi chương trình, nói như vậy đã là quá đủ rồi, nói như vậy đã là quá nhiều rồi, hai người chúng tôi phải rời đi thôi.

Lái xe đến quán rượu vắng ngoài ngoại thành, chúng tôi uống hết chai này đến chai khác, rượu vào, lời nói ra, chúng tôi trút bầu tâm sự cùng nhau, thân thiết. Cảm giác trở thành bạn với hắn, xem ra cũng tốt đấy chứ.

[Nếu – pe_miss_u]

Sân bay hôm nay đông quá, tôi ngồi trong phòng chờ nhìn dòng người đi qua trước mặt mà cười chua chát. Tôi chạy trốn, và chỉ biết chạy trốn. Tình yêu, quả là thứ đáng sợ…

Ah Na từ ngoài đi nhanh về chỗ tôi, quơ loạn cái Ipad trước mặt tôi, cười khổ.

-Chị, chị xem hai kẻ khùng kia dành tặng chị món quà gì nè.

Tôi nheo mắt lại khó hiểu, đưa tay đón lấy cái Ipad đó, tôi nhìn chăm chăm vào màn hình, một đoạn clip thu từ Strong Heart. Chắc là Ah Na chạy tới chôm chỉa rồi, vì đoạn này chưa được phát mà.

Lặng lẽ lắng nghe điều Nich Khun cùng Ji Yong nói, tôi sững người lại, bọn họ… quyêt định như thế sao? Từ bỏ tất cả ư? Tôi bàng hoàng lẫn kinh ngạc.

Thì ra lý do Nich Khun chia tay tôi là như vậy, thì ra lý do Ji Yong buông tay là như thế… tôi khóc, là hối hận, hay là quá xúc động? Cả hai người, đều hy sinh quá nhiều cho tình yêu, còn tôi, lại chẳng làm được gì cho họ, ngoài những tổn thương và mất mát…

Tội lỗi dâng lên trong tôi, nhưng tôi vẫn không thể quay đầu lại. Kéo lê hành lý vào phòng cách ly, tôi quay lại vẫy tay tạm biệt Ah Na, người đang tức giận vì bị tôi ép ở lại trông coi công ty thay tôi.

Ngồi trên chuyến bay sang Mỹ, tôi thẩn thờ không biết nên làm gì cho sự hy sinh của cả hai, tôi hoàn toàn không biết nên làm gì cả, bối rối và tội lỗi, tôi chìm vào những ký ức của tôi với họ lần nữa.

Vừa bước xuống sân bay, tôi vội tìm chiếc điện thoại của mình, gọi ngay cho Ah Na, và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cười nhẹ và đi về phía mẹ cùng một người đàn ông lịch lãm, có lẽ là cha tôi. Tội lỗi, dần dần theo gió bay đi.

[Nếu – pe_miss_u]

Thật ra thì em chẳng muốn làm thế đâu,

Nhưng em chẳng biết làm sao để bù đắp những sai lầm.,

Cho nên em ra đi, nhưng em sẽ trở về,

Và khi đó, chúng ta có thể bắt đầu lại không anh?

Năm năm sau, Đại Hàn Dân Quốc.

“Hwang-Kwon bắt đầu xâm nhập thị trường Nhật bản cùng các ‘gà cưng’ 2PM và BIGBANG.”

“SNSD nhóm nhạc nữ hàng đầu Hwang-Kwon chiếm lĩnh thị trường Châu Âu”

“Hwang Nich Khun và Kwon Ji Yong, những ông hoàng của Kpop bắt đầu nhòm ngó Tpop.”

Những đầu báo mới giật tít về tập đoàn giải trí Hwang-Kwon thu hút rất nhiều sự chú ý, trong đó có cả cô giám đốc trẻ tập đoàn IM. Cô mỉm cười và đưa ngón tay vuốt nhẹ dọc theo gương mặt của hai chàng trai trong ảnh, ánh mắt tha thiết nhìn họ đầy tình cảm.

“Ji Yong, Nich Khun, hai người khiến người ta rất kinh ngạc đấy!”

Với lấy áo khoác, cô lặng lẽ rời khỏi công ty. Chầm chậm đi trên con đường vắng, cô kéo áo lại siết chặt, gió lạnh quá.

-Cô gái xinh đẹp như vậy đi một mình không sợ gặp cướp sao?

-Hoặc là một kẻ biến thái nào khác chẳng hạn?

Hai giọng nói trầm trầm vang lên khiến cô giật mình quay lại. Nheo mắt nhìn hai kẻ điển trai vừa lên tiếng kia, cô mỉm cười.

-Tôi không sợ đâu, vì tôi có võ mà. – Cô cười vui vẻ và nháy nháy mắt – Vả lại, còn có hai vệ sĩ lúc nào cũng theo sau, như thế thì ai hù dọa được tôi?

-Chà, Im Yoona, sau năm năm mà em vẫn tinh quái như thế àh? – Một trong hai người bước lên xoa đầu cô nói.

-Còn dám bảo hai bọn anh là vệ sĩ nữa cơ đấy, cô nhóc! – Người còn lại vung tay búng nhẹ vào trán cô, và rồi bật cười.

-Đến lúc em trở nợ rồi đấy.

-Nợ nào chứ?

-Lời hứa năm năm trước.

-Em chẳng biết mình gặp ai trước trong ai người, nên em sẽ phải làm thế nào? – Cô tinh quái nháy mắt và đưa hai tay khoác lấy tay cả hai chàng, cất cao giọng – Hay là em lấy cả hai, ok?

-Cô nhóc này, thật là.

Ánh chiêu buông xuống trên con đường mùa thu vắng vẻ, chiếu lên ba người, bóng họ đổ dài, hòa vào nhau, không một kẽ hở. Bọn họ, bây giờ mới thật sự là bắt đầu một tình yêu, tình bạn… bền vững và chân thành nhất.

[Ah Na, em thay chị giúp họ thắng kiện bằng mọi cách nhé? Và sau đó, hãy thay chị truyền đến họ một lời hứa, rằng khi chị trở về, một trong hai người, bất kể là ai chị gặp đầu tiên, nếu khi đó anh ấy chưa có người khác, chị sẽ theo đuổi anh ấy, và sẽ giữ chặt anh ấy không buông. Em hiểu chứ, Ah Na?]

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan