Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều mưa, ở một góc phố nhỏ cuối đường, người ta thấy một cô gái đang trú mưa nép mình dưới một mái hiên của một quán cà phê đã đóng cửa. Cô gái không có gì nổi bật, nhưng lại toát ra một vẻ dịu dàng, tưởng như bước chân ra ngoài thì bầu trời kia có thể ngưng trút nước mà toét miệng cười được. Cô gái đi Converse cao cổ, váy dài quá gối và chiếc sơ mi caro cùng tấm áo khoác ngoài. Phút chốc, cô lại sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đến cái túi nhỏ đang xách trên tay. Cô đi đi lại lại, buộc đi buộc lại cái dây giày không bị tuột. Nửa tiếng sau, khi cơn mưa đã ngớt dần và những ánh nắng kì quái đang chọc xuống bất chấp màn mưa dày đặc, cô nhận được một cuộc gọi. Áp lên tai, cô chỉ nghe, không nói và lặng lẽ cúp máy. Chẳng ai biết cô cứ đứng đó làm gì, khi mưa đã ngớt hẳn. Chỉ biết rằng cô vẫn đứng đó, nhìn qua đồng hồ, dựa vào tường ngước nhìn lên trời,
và mỉm cười đầy thanh thản.

_______

Tác giả: Đây là truyện đầu tiên tôi viết, nếu hay thì đừng tiếc 1 vote cho tôi nhé, còn nếu có điểm nào chưa hài lòng (câu từ lủng củng, lan man, nội dung nhàm chán,...) thì hãy cmt ở phía dưới góp ý cho tôi nhé! Cảm ơn nếu bạn đang theo đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro