Mẹ, đừng bỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ là buổi tối cuối cùng mẹ ở bên tôi. Mẹ sắp bỏ tôi mà đi rồi, mẹ sắp rời xa tôi rồi! Tại vì sao trái tim tôi lại đau thế này? Chỉ là một người rời đi, chỉ là không còn một người ở cạnh bên nữa, sao lại đau đớn đến vậy?

Một đại dương, lại một đại dương nữa, đều không thể chứa đựng hết bi thương trong lòng tôi. Sáng mai thức dậy, không còn thấy mẹ nữa, tôi phải làm như thế nào đây? Gào khóc thì cũng đã muộn rồi, hối hận cũng quá trễ rồi, tôi nên chấp nhận đi thì hơn. Chấp nhận rằng rời đi như vậy, sẽ khiến mẹ vui vẻ. Chấp nhận rằng không ở bên tôi, sẽ khiến mẹ hạnh phúc.

Tôi biết mình chắc chắn sẽ rất buồn, tôi biết mình chắc chắn sẽ khóc rất nhiều. Rất nhiều. Người ta bảo khi khóc sẽ làm cảm giác đau đớn vơi bớt đi, vậy tại sao dù khóc đến thống khổ, tôi vẫn khổ sở thế này? Dối trá. Ai cũng đều là kẻ dối trá. Mẹ cũng vậy. Mẹ nói sẽ luôn đồng hành cùng tôi, tốt cùng hưởng, xấu cùng chịu. Mẹ nói mẹ thương tôi, thương tôi bằng cả trái tim mẹ. Giờ đây, mẹ lựa chọn rời xa tôi. Tại vì sao lại lừa dối con? Tại vì sao lại đem cho con tình yêu, đem cho con hi vọng, rồi cướp nó đi như vậy? Tại vì sao.. tại vì sao..

Được rồi, tôi sẽ không đau buồn nữa, tôi sẽ không chịu tổn thương nữa. Mẹ đã lừa dối tôi, vậy thì tôi sẽ giận mẹ, tôi sẽ ghét mẹ. Phải rồi, tôi không cần mẹ. Không có mẹ tôi vẫn sống rất tốt, tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi.. tôi rất hạnh phúc.

Nhưng tại sao .. nước mắt cứ rơi thế này?

Tôi ép chính mình phải mỉm cười, phải sống thật tốt, để mọi người không nhìn thấy vết cắt nơi trái tim tôi. Tôi che đậy tổn thương của mình bằng một vẻ ngoài tươi tắn. Tôi vờ như mình ổn, dù trái tim tôi đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. 

Đứa trẻ đã chết đi, vào thời điểm mẹ lựa chọn rời xa nó. Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nhưng nó chỉ khóc khi có một mình, nó không để ai nhìn thấy nó đang rơi nước mắt. Dù biết sẽ không được an ủi, nhưng nó không muốn một ai phát hiện ra nó đang bị tổn thương. Nó chỉ muốn được một mình, cuộn tròn trong chính hơi ấm của bản thân, âm thầm rơi nước mắt. Nó không muốn để thêm bất cứ một ai bước vào trái tim nó nữa. Bước vào rồi, lại rời đi, lại làm đau nó. Nó không muốn. Không thể yêu thương nó, thì cũng xin đừng làm tổn thương nó. Nó không cần ai cả, nó cũng không đòi vui vẻ, nó chỉ cần một mình, nó chỉ không muốn bị đau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu