[T] [Oneshot-JongKey] Xe Buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://buznnyyjongkey.wordpress.com/

Author: Bởn =)))

Rating: T

Pairing: JongKey

Warning: Mới đầu nó được định hình là drable cơ =)) thế nên chi tiết nó bị ngắn với cụt lụt L cho vào cái warn để mn đỡ bị shock=))

.

.

.

.

.

.

KiBum rất thích đi xe buýt

.

Hàng ngày, cho dù di học hay đi chơi, KiBum đều đi  xe buýt. Cậu cho rằng, đi xe buýt rất tiện lợi và tiết kiệm, phù hợp với đời sống sinh viên của cậu.

Hôm nay, một ngày nắng đẹp của tháng 7, KiBum quyết định rủ bạn trai  mình, Kim Jonghyun đi chơi ở khu giải trí mới mở. Jonghyun nhà rất giàu, dù mới sinh viên thôi nhưng anh đã có hẳn xe hơi riêng. Vì sống trong nhung lụa từ bé, Jonghyun rất ghét mấy cái gọi là “công cộng” hay “ của tất cả mọi người” như xe buýt, công viên… Trong suy nghĩ của anh, nó đều không sạch sẽ và có thể nói là “ bẩn”. Nhưng  vì người yêu bé bỏng, tính tình tiết kiệm, Jonghyun đã cố gắng gạt bỏ mấy suy nghĩ đó. Vì vậy, anh đã .phải đá cái BMW đắt tiền của mình vào xó và chui lên  xe buýt chật chội.

Do một lí đột xuất, KiBum không thể đi chung xe với Jonghyun được, anh nhận được tin phải đi một mình. Dù đã cố gắng thuyết phục KiBum đi xe của anh, nhưng  Jonghyun nhận được chỉ là những cái lắc đầu không chấp nhận. Cuối cùng, anh vẫn phải đi xe buýt.

.

.

.

Xe 32 , xe 32, xe 32, 32….

Jonghyun vừa đi tới bến xe vừa lẩm nhẩm số xe mà KiBum đã bảo anh lên để có thể đi đến trung tâm giải trí.

.

“ Chết tiệt!” – Jonghyun rủa thầm. Sao lâu thế nhỉ? Đã  15 phút trôi qua từ lúc anh đặt mông xuống cái băng ghế rồi, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái xe 32 dở hơi mà anh phải lên ở đâu cả. Đã cố tình đi sớm theo lời KiBum rồi mà cuối cùng vẫn phải chịu cảnh thế này đây.

Gió sáng sớm hiu hiu mát rượi, Kim Jonghyun tai đeo headphone nghe ballad nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì phải chờ đợi  quá lâu…

Và khi anh mở mắt ra thì cái xe 32 đã chuyển bánh …

- Yahhhhhhhhhhhhh! Đợi …đợi… với!!!  Kim Jonghyun đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Kim Thị to đùng nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc đang vứt bỏ hình tượng của chính mình để chạy theo cái xe qủy quái mà anh đã chờ suốt gần nửa tiếng. Đến lúc nào không đến, đến đúng lúc anh đang chìm trong giấc mộng say nồng. Aish! Thật là điên tiết mà!

- Cái xe buýt kiaaa! Dừng… ngay…lại ! Anh vừa chạy, vừa hét ầm lên. Chắc đã quen với  chuyện hò hét gia lệnh cho người làm trong nhà nên giờ ra ngoài đường chẳng để ý gì hết.

Sau bao nỗ lực cố gặng “ chạy đường dài” bằng “đôi chân ngắn” bẩm sinh cuả mình, bác tài xế tốt bụng cũng đã phá lệ  cho anh lên xe.  Jonghyun dừng lại trước cửa xe thở dốc một hồi, mặt đỏ phừng phừng rồi lết lên xe nặng nhọc. Có lẽ đã thấm mệt , Jonghyun chẳng thèm quan tâm tới tràng cười trên xe khi anh đặt chân lên mà ngồi ngay vào chỗ trống gần cửa. Thứ duy nhất lọt vào tai anh lúc đấy là“ Lần đầu đi xe buýt hả? Nếu mà lần sau đi nữa mà còn lỡ ngủ quên thì đợi xe tiếp theo đến, không cần phải chạy theo đau ha~ Hôm nay tôi phá lệ cho cậu vì không có cảnh sát đấy! Chứ lần sau thì không có đâu !” Jonghyun ngẩng mặt y chang trái cà chua của mình lên, không biết là do mệt hay do xấu hổ mà thành, lí nhí cảm ơn rồi xin lỗi bác tài xế.

Tưởng chừng đã hết số xui của Kim Jonghyun và cái xe buýt , nhưng thực tế thì thần may mắn có lẽ cũng đã ngủ quên ở cái bến xe để đến với Kim Jonghyun, khiến anh gặp hết cái xui này đến cái xui khác. Lên xe buýt trễ là một chuyện, xe buýt đông lại là chuyện khác.  Mà xe buýt đông thì một là phải đứng hai là được “ đặc cách” ngồi kẹp 5, 6  trên một băng ghế. Và Kim Jonghyun đã khóc thầm trong lòng vì đã “ được” ngồi. Vì sao ? Đơn giản là Jonghyun bé bỏng chân ngắn của chúng ta phải ngồi cạnh 3 nàng nữ sinh  to như con voi và một bà bầu. Đến lúc đấy Jonghyun mới nguyền rủa số phận “hẩm hiu” của mình tại sao sinh ra nó lại đẹp trai quá thể đáng để mấy cố nữ sinh  cùng  bà mẹ ( dù đã có con)  kia thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với anh khiến suýt nữa khiến anh ói ngay trên xe. Cho tới khi xe quá đông để Jonghyun có thể tiếp tục ngồi, anh đã tự giải thoát cho mình bằng cách đứng dậy và nhường chỗ cho một bà cụ, mình thì bám vào mấy cái “ lủng lẳng ’’ trên nóc xe mà anh cũng chẳng biết nó gọi là cái gì.

Thoát rồi sao? Chưa! Thần may mắn của anh lên nhầm xe rồi Kim Jonghyun ạ!  Cho đến giờ phút này thì Jonghyun hoàn toàn có thể hiểu được tình cảnh của mình. Cho dù có tránh đến đâu thì cái thằng xui xẻo vẫn bám lấy anh không rời. Cái gì cũng có thể xảy ra mà. Và đương nhiên móc trộm trên xe buýt thì là cái quen thuộc không thể không xảy ra trong cái xe nếu cho thêm người thì xe sập này. Đương nhiên, đối tượng không thể bỏ qua của bọn móc túi này chính là  thằng nhà giàu lần đầu bám xe- KIM JONGHYUN!!!

Và cái điện thoại yêu quý của anh đã chẳng còn là của anh.

Tiền anh không thiếu để mua điện thoại mới, nhưng “ mua ” KiBum mới thì không bao giờ có đâu. Nếu mà cậu nhắn tin, anh không trả lời… Ôi mẹ ơi !  Hyunnie bé bỏng không dám nghĩ nữa đâuuuu…….

.

.

Xuống xe rồi! thoát rồi! Jonghyun không kiềm chế được mà vừa đặt chân xuống cái bến trước cổng khu giải trí đã gào ầm lên, tiếp tục quăng nốt cái gọi là chút hình tượng cuối cùng vào sọt rác ở đâu đấy. Anh vui mừng tới nỗi quên  luôn cái niềm đâu khổ vừa bị thó mất điện thoại. Đánh mắt để tìm người yêu bé bỏng, Jonghyun vừa thầm cầu nguyện cho mình không bị cậu xách tai cắt tiết ngay tại trốn đông người? Như thế thì thể diện của thằng đàn ông còn đâu? ( Vâng? Anh còn thể diện để mà mất sao?)

Nếu như anh nhớ không nhầm thì lần cuối cùng anh thấy tin nhắn của KiBum ( aka lần cuối thấy cái điện thoại ) thì cậu bảo sẽ chờ anh ở cổng chính…Nhanh chóng bước tới chỗ hẹn, Jonghyun mừng rỡ chạy nhanh đến chỗ có bóng người quen thuộc đang đứng ở trước đại sảnh. Đúng là KiBum của anh mà, chẳng bao giờ bắt anh phải tìm lâu.  Aigooo~ Sao anh nhớ cái bóng nhỏ nhắn đấy thế kia chứ? Mới có một ngày không gặp thôi nha mà sao cảm giác như một thế kỉ… Ném nốt cái gọi là nỗi sợ vô hình kia đi, khi chỉ còn một xíu nữa thôi là đến với Bummie của anh rồi. Jonghyun phi thẳng đến chỗ cậu, ôm chầm lấy. Lập tức hương dâu sữa trên người KiBum xông thẳng vào cánh mũi ,làm cho anh quên hết mọi thứ trên đời. Đặc biệt là mùi  nôn mửa, mồ hôi mà Jonghyun đã phải hứng chịu suốt quãng thời gian ở trên xe. (=.=”)

- Bummie ah~ Chờ anh có lâu không? Anh xin lỗi nha~.Jonghyun sau khi hít hà đủ mùi hương tuyệt mĩ trên cơ thể cùng mái tóc mềm mượt của KiBum, bắt đầu mở miệng hỏi thăm con người bé bỏng đang nằm trong vòng tay kia. Nhưng sau một tràng dài sến súa giải thích lỗi lầm lí do cao su của mình thì đáp lại anh chỉ là những tiếng thút thít ,nức nở

đứt đoạn của KiBum.

KHOAN? NỨC NỞ Á? Oo~

Vậy…Vậy là.. là KiBum đang khóc? Bummie  của anh đang khóc? Anh… Thực sự chưa nghĩ đến chuyện này. Trong đầu Jonghyun lúc bấy giờ chỉ nghĩ làm sao cho cái thân tàn ma dại của anh đừng bị làm sao nữa, chứ đâu có nghĩ là KiBum sẽ khóc?  Nếu như là thường ngày, cậu sẽ chẳng thương tiếc gì cho anh ăn đạp, đá, .. nói chung là võ công gia truyền, có từ đời Kim JaeJoong tới nay. Thế nhưng? Hôm nay đâu có mưa?  Cũng không nắng quá, nếu không muốn thừa nhận là trời hôm nay quá đẹp và chẳng có lí do gì để Kim KiBum bị mệt và không thể vận hành nội công tu luyện từ bé được.

Sau một hồi tự hỏi cái đầu dốt đặc của bản thân, Kim Jonghyun cuối cùng lấy hết can đảm(?) xoay KiBum đối diện với mình, nâng nhẹ cằm của cậu lên, nhìn vào đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngấn nước, đỏ hoe lên. Lấy tay tay chạm lên khóe mắt ngăn đi dòng lệ đang càng ngày càng nhiều , dịu dàng hỏi cậu:

- Bummie Ah~ Em sao vậy? Sao lại khóc? Nếu là vì chờ anh lâu quá thì cho anh xin lỗi nhaaaa~ Nào! Nín đi!

- Hức hức…

-Bummie ah, có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi?

- Hức..Huuu..ức..

-Bummie? Nín đi, kể anh nghe!

-… Hức!

-Bummie…

- Hic!.. ức.. Hức…

-Bummie! Sao thế em, nín đi kể cho anh nghe đi? Ai làm em khóc thế? Nói anh nghe đi? Nhất định anh sẽ đi trả thù hộ em !

- Không! Hức! Anh… không…hức… được đi đâu hết! Chỉ…hức.. được… ở đây thôi! Bỗng nhiên cậu ôm cứng lấy anh, vòng tay chặt hơn bao giờ hết. Jonghyun mỉm cười, một tay

khẽ xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu, một tay vòng qua eo mà siết lấy.

- Được rồi, Bummie, anh sẽ không đi đâu hết, chỉ cần em nói cho anh biết vì sao em khóc thôi.

- Hức…

-Bummie ah, nói anh nghe đi em.

- Ưm… Em…em không… nói đâu!

Jonghyun nhíu mày. Hỏi lại, nửa đùa nửa thật:

- Vậy là em không nói? Muốn anh đi sao? Thế thôi, anh đi đây!

Vừa nói, Jonghyun vờ như gỡ tay KiBum ra gỏi người mình. Qủa là thấy chút tiếc  nuối. Đây là lần đầu tiên cậu ôm anh chặt như vậy, lại còn chủ động . Nếu gỡ ra, nhỡ đâu cậu thả anh ra luôn, sẽ hối hận không kịp. , Tuy thế,cái bản tính tò mò lại muốn anh làm trái lại những gì mình đang nghĩ. Với lại, cái lí do gì mà khiến cậu không thể nói cho anh biết? Nếu nó không xấu thì cần gì phải giấu anh? Ê? Xấu? Lí do không thể nói ra? Cái đầu đen tối chứa chấp hàng đống tấn phim truyền hình sướt mướt ướt át lại bắt đầu nghĩ

ra hàng tá lí do không thể ngửi được( đừng nghĩ những gì bạn đang nghĩ, là do KiBum đầu độc anh thôi=))

Có lí nào? Không? Không … không phải chứ? Có khi nào do đứng một mình đợi anh mà cậu đã bị tên…DÊ XỒM nào đó xàm xỡ không? Ôi mẹ ơi! Có khi đúng rồi! Cái này anh đã thấy trên một bộ phim gì gì đó mà KiBum bắt anh ngồi xem rồi nha~ Người con gái đứng chờ bạn trai của mình trước cửa quán bar, vì lâu quá mà vào trước, rồi bị một đám “ dê cụ” trong đó bắp ép rồi cưỡng hiếp! Sau đấy vì xấu hổ với bạn trai nên đã bỏ đi tự tử… Đừng đùa với KimJonghyun thế chứ? Tấm thân ngọc ngà của người yêu anh đúng là rất đắt giá nha.Cái mặt tiền không ai nói là của con trai kia cộng với dáng người cực chuẩn, chân dài,eo nhỏ. Đã thế da lại trắng ngần , mềm mịn hơn da em bé thế kia….Này! Đến bạn trai chính chủ 6 năm -Kim Jonghyun mới được “ nếm thử” qua một lần vào ngày sinh nhật, bây giờ tự dưng một tên…. Ôi ông trời! Đừng có bắt con nghĩ nữa!!!

- KIM KIBUM! CÓ PHẢI CÓ TÊN DÊ XỒM NÀO ĐÓ DỞ TRÒ ĐỒI BẠI VỚI EM KHÔNG? RỒI EM NGẠI KHÔNG DÁM NÓI VỚI ANH ĐÚNG KHÔNG?

Jonghyun do suy nghĩ quá nhiều mà đầu nó nổ cái uỳnh, phun ra hết những điều mình đang nghĩ mà không nên nói. Nói thế khác gì anh không tin KiBum ? Nhưng khổ nỗi là cái đầu nó nổ nhanh quá não nó tê liệt, không suy nghĩ được gì luôn. Hơ hơ! Người ta bảo là cái mồm nó hại cái thân chẳng bao giờ sai cả. Khi vừa kết thúc câu nói của mình ( hay đúng ra là tiếng hét) làm xung quang mọi người đều quay vào nhìn hai người khiến KiBum ngượng chín đỏ cả mặt. Vì cái thể diện ngàn vàn của mình, KiBum Nhanh chóng

quay phắt ra đạp cho Jonghyun lúc này máu nóng quanh người với cái lí do vớ vẩn kia.

- ANH BỊ HOANG TƯỞNG À KIM JONGHYUN? ANH ĐANG NGHĨ BẬY CÁI QUÁI GÌ ĐẤY? TÔI GỌI ANH ĐẾN  CHỈ VÌ SỢ KHÔNG CÓ AI ĐI THEO XÁCH ĐỒ THÔI! MẮC MỚ GÌ ANH XUYÊN TẠC LUNG TUNG VẬY HẢ. GIỜ THÌ TÔI… KHÔNG CẦN ANH NỮA! BIẾN MAUUUUUU!!

-Hả? Nhưng… Ki…ki..Bum! Chẳng phải vừa rồi?

- Vừa vừa cái gì? Anh không muốn theo thì thôi !Biến! Không nói nhiều!

-Aaaaaa~ KHÔNG! Bummie! Anh … Anh theo emmmm! Đợi anh!

.

.

.

.

.

.

Haizzzz!!! Cuối cùng thì mèo vẫn hoàn mèo mà thôi. Người ta sướt mướt vì ngươi đến muộn thế mà suy diễn đủ trò! Làm người ta giận thì giờ chịu chứ ai! Cái thanh danh người ta đáng giá ngàn vàng! Ai như ngươi! Bạ đâu vứt đó! Giờ thì nai lưng ra mà chịu nhé! Cơ mà cuối cùng cũng tại cái xe buýt ha? Kim  Jonghyun! Khổ thân! Khổ thân!

“BỐP!”

-Có im đi không cái đồ thần thực tập kia ! Ta ra nông nỗi đó không phải là tại nhà ngươi sao? Giờ ngươi mà còn đánh thức Bummie của ta dậy ngươi có tin là ta chọi nốt cái giày còn lại vô mặt ngươi không?

- Ta thách ngươi đó! Ngươi chọi nữa là ta biến luôn đấy! Cho ngươi khổ thêm vài kiếp nữa luôn!

- Ngươi cứ biến! Có Bummie ở bên là ta mãn nguyện lắm rồi!

- Eo ơi! Khiếp! Ta không ngờ Kim Đại Thiếu Gia nổi tiếng lạnh lùng nhà ngươi cũng có lúc sến chuối như này đấy! Cái này mà lên Gầm nhà ta là hot lắm a~

- Hot  hot cái đầu nhà ngươi! Biến lẹ đi không ta cho ngươi ngậm giày bây giờ!

- Ngươi có tin là ta mà biến đi là cái vai nhà ngươi khỏi làm gối cho BumBum thiên thần mà thành cho cái bà béo ngồi bên kia không hả?

-….

-Tin không? Ta làm luôn đó!

- Aaaaa~ thôi được rồi! Ngươi cứ ngồi đây đi! Thoải mái đi a~ Miễn là ngươi ngậm dùm ta cái loa phát thanh vào là được rồi!

- Hừ! Vậy thôi ta ngậm! Không nói luôn !  Thật là tiếc nha~ Đang định nói cho ngươi lí do BumBum khóc , cơ mà ngươi cấm rồi nên ta câm luôn.

-Yahhh~ Cái gì cơ ? Ngươi biết lí do Bummie khóc ?  Nói cho ta đi mà !

- …

- Thôi đi mà ! Ta cho ngươi nói thoải mái luôn, ngươi nói cho vui nhà vui cửa ! Đi ! Nói đi nha~

- Aishh~ Thôi được rồi ! Ta nói ! Nhưng có một điều kiện !

- Rồi ! Điều kiện gì ! Chỉ cần ngươi nói, việc gì ta cũng chiều !

-  Tối nay về mà hai ngươi có làm … hê hê… cái đó á ! Quay rồi ném qua cho ta~ Hôm nay ta bận, không coi trực tiếp được !

- Này ! ngươi nằm mơ hả ? Chuyện riêng tư vợ chồng nhà người ta mà đem ra coi là sao ?

- Sao trăng gì ? Thế tóm lại là có muốn biết không ?

- Rồi ! Thôi được rồi ! Ta đồng ý !

- Nhớ nha~ Full HD luôn đó !

- RỒI ! LẸ LÊN ÔNG NỘI !

- Đây. Thì cơ bản là hôm nay, ta đi xe buýt lên lộn xe, tính đi 32 theo nhà ngươi thì lại quay lộn ra 23 ! Ta ức chế qua bay luôn ! Thế là đến nơi sớm hơn. Vì vậy mới biết là BumBum thiên thần chờ ngươi lâu quá, lôi MP3 ra nghe, nghe lộn đài FM bản tin Giao thông, thấy toàn tai nạn xe buýt, ô tô tải đè chết người bla … BỐP !!!! Ư ư !

- Ngươi kể đến đó là được rồi á ! Biến ! Miễn phí giày da hàng hiệu của thằng lắm mồm KIM JONGHYUN !

- Yah~ Bummie ! Em dậy rồi sao ? còn 2 bến nữa mới về tới nhà cơ mà !

- Tôi mà ngủ nữa để 2 cái con người lắm chuyện các người thì thầm bêu xấu tôi ra sao ?

- Đâu mà Bummie ! Anh đâu có bêu xấu gì em ?

- CHỨ KHÔNG PHẢI ANH ĐỊNH QUAY GV CHO CON BIẾN THÁI KIA Ý HẢ ? Đã thế ! Từ giờ đến lúc tôi tốt nghiệp…. ANH CẤM CÓ ĐỘNG VÀO TÔI !

- Ya~ Bummie à ! Anh biết lỗi rồi mà em ~ Anh…

-Anh cái gì mà anh ! Im cho tôi ngủ ! Mệt !

- Aaaa~ được rồi Bummie ! em cứ ngủ đi ! Đây ! Vai anh đây ! hì hì ! Em cứ dựa ! thoải mái vào ha~

- Biết thế là tốt ! Giờ thì im đi, anh lắm mồm quá ! Nãy giờ anh nói người ta nghe thấy hết rồi đấy ! Cái xe này đâu phải mỗi mình tôi với anh !

- ……

Vậy là mọi người biết hết rồi đó hả ?

* gật*

Có thể là do bạn Bum quá mệt nên cuối cùng cũng ném thể diện ra ngoài cửa số xe buýt rồi =))))

.

.

.

.

.

.

End.


       « Tháng 7

26

27

28

29

30

31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro