Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T or D] Có cho cả gia tài ta cũng không ám sát mấy người này nữa đâu, thề!

Trăng thanh, gió mát. Đêm tĩnh mịch. Có một bóng người bí ẩn đứng trên nóc cung điện. Toàn thân cao lớn thanh mảnh mặc hắc phục, mặt bịt kín chỉ chừa mỗi đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Đêm nay hắn nhận nhiệm vụ ám sát 3 vị chức sắc trong hoàng cung: Tam vương phi Thượng Dã Kỳ Miêu (lý do quá lầy), Hoàng hậu Hắc Tường Vy (lý do quá nhoi), và Tứ vương gia Lãnh Hàn Thần (lý do bị dìm hàng quá nhiều sinh thù hận). Vị chủ đó còn nói, ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ thưởng thêm hậu hĩnh. Hừ, đối với sát thủ đệ nhất giang hồ như hắn, nhiệm vụ này dễ như bỡn!
Hắn nhẹ nhàng phi xuống ngự sảnh, rồi lặng lẽ tiến vào hậu cung. Ở nơi đó, có mục tiêu đầu tiên, hoàng hậu. Vị này vốn là thanh mai trúc mã của hoàng thượng. Sát thủ áo đen dùng tay chọc một lỗ nhỏ trên tường giấy, rồi ghé mắt nhìn vào trong. Hoàng hậu đang tắm ==
- Là la la lá la... ta đây thật xinh đẹp... muahahahaha...
Tên sát thủ đen mặt, tinh thần tự sướng của vị này thật cao. Mọi cận vệ ở gần đây hắn đã đánh ngất hết, cận vệ chính Ngạo Tà cũng biến mất. Hắn lẻn vào bên trong phòng tắm của hoàng hậu, người gì đâu tắm cái bồn bự chà bá, không sợ chết chìm à?
Ngay khi hắn vừa giơ cao thanh kiếm sắc bén sau lưng hoàng hậu, bỗng một dòng nước bắn vào mặt hắn.
- Á biến tháiiiiiiiiii...
- Im!
Hắn quát, rồi kề kiếm vào cổ hoàng hậu.
- Dạ Y? Là ngươi à?
Dạ Y? Tên này rút khỏi giới sát thủ lâu rồi mà? Hắn chưa kịp lên tiếng thanh minh thì hoàng hậu đã đẩy kiếm hắn ra.
Hậu: Dạ Y ngươi đồ đáng ghét, dám nhìn lén ta tắm.
Sát thủ: ta không phải Dạ Y.
Hậu: Nói dối, ngươi không phải Dạ Y vậy là ai?
Sát thủ: ... sát thủ không thể nói ra danh tính.
Hậu: nói chuyện y chang Dạ Y, rõ ràng ngươi là Dạ Y. Dạ Y cũng mặc dạ y y chang ngươi, ngươi thích mặc dạ y vậy ra ngươi chính là Dạ Y.
Sát thủ bắt đầu nhức đầu: ta không quan tâm, nhiệm vụ của ta là ám sát ngươi.
Hậu: à cái này ngươi nói biết bao nhiêu lần rồi, cái gì mà ám với chả sát, phắn ngay, ta chưa tắm xong mà ám sát cái gì.
Sát thủ đen mặt: chưa tắm xong cũng có thể ám sát.
Hậu: kệ ta, mi ra đó chờ đi. Ta tắm xong rồi ra.
Sát thủ: rồi, ta chờ.
Sát thủ vừa bước ra vừa nghĩ, tại sao mình phải nghe lời?
Thôi để giết thời gian, qua chỗ vị thứ hai vậy. Hắn cũng ở gần đây. Nghĩ thế sát thủ liền phi lên nóc hoàng cung, rồi đến chỗ Tứ vương gia. Đến nơi, hắn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Tên này uống rượu?
Hắn lẻn vào từ cửa sau, phát hiện Lãnh Hàn Thần đang uống rượu một mình trong phòng riêng, liền lẻn vào, đến đứng trước mặt y. Tứ vương gia "híc" một tiếng, ngước đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Người này đã say lắm rồi.
- Híc, đại ca, ngươi đến đây làm gì?
Sát thủ đen mặt, lại bị nhận nhầm lần thứ hai trong đêm.
- Đến giết ngươi.
- Giết?
Y đứng phắt dậy, rồi loạng choạng chạy đến lao vào lòng hắn.
- Đại ca, yêu ngươi là lỗi của ta sao? Giờ ngươi có nương tử, ta cũng có nương tử, hic, haha, ghen không?
Ghen con mẹ gì mà ghen, sát thủ nghĩ, rồi giơ kiếm lên. Người kia chặn lại.
- Hức, ngươi định giết ta diệt khẩu? Hic, đại ca, ngươi đi quá xa rồi. Giờ tam ca biết, hoàng thượng biết, tam tẩu biết, hoàng hậu biết, everyone biết, hic, ngươi có giỏi thì giết hết đi!
- Biết cái gì?
Sát thủ lạnh giọng.
- Biết ta và ngươi đã từng ân ái, hic, ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó ngươi đến tìm ta, rồi abc ta, xyz ta, sau đó liền xxx, không ngừng lại tiếp tục yyy, triền miên cả đêm, rồi lại bỏ rơi ta huhu.
Tứ vương gia khóc nước mắt nước mũi tèm lem, chùi cả vào y phục hắn. Đủ rồi, hắn đến để giết người chứ không phải để nghe tả đông cung đồ, nghe người này khóc. Mà xem kìa, rõ ràng là nam nhân, gương mặt lại dễ thương đến vậy, trắng nõn, môi đỏ nhỏ chu ra nũng nịu. Hắn đen mặt, không xong rồi.
- Cút ra!
- Đại ca đừng đi! Đừng bỏ rơi ta huhuhu!
Hắn đẩy người ra rồi chuồn thẳng, bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào thảm thiết của tứ vương gia. Hừ, dụ thụ, ngây thơ thụ, lần sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ, dám làm bẩn y phục ta. Sát thủ cởi chiếc áo dính đầy nước mũi vứt đi, rồi đi tìm mục tiêu cuối cùng.
- Há há há đứng lại cho ta, chàng chạy đâu cho thoát!
Nguyệt Bảo điện, một cái điện tối thui như hũ nút, được chiếu sáng nhờ nhờ bởi mấy ngọn nến đặt trong những bông sen trắng bằng ngọc bích. Xung quanh không một bóng người, không một tùy tùng nào lảng vảng, lại có tiếng cười đùa. Hừ, sở thích của chủ nhân nơi này thật quái dị. Hắn càng đến gần, tiếng cười đùa càng rõ.
- Ha ha ha Khuynh a chàng đâu rồi?
Hắn núp sau cánh cửa, lén nhìn vào bên trong. Ở giữa phòng lớn, có đôi nam nữ đang đùa giỡn. Nữ nhân kia, xiêm y tím, tóc trắng, vòng 3 khủng, chắc hẳn là Tam vương phi. Còn người kia là chồng nàng, Tam vương gia Tịch Tử Khuynh. Nam nhân mỉm cười ôn nhu, tránh đi bàn tay của nữ nhân không để nàng bắt được. Nữ nhân tử y mắt bị bịt lại bởi một cái khăn, quơ tay mò mẫm tìm chồng trong không khí. Bỗng Tam vương gia mặt nhăn nhó, tay ôm bụng, lao thẳng ra ngoài cửa mà không thèm nhìn thấy bóng đen đang ngó vào một cách lộ liễu.
Giờ trong phòng chỉ có mình nữ nhân kia đang vui vẻ tìm kiếm mà không biết chồng mình đã bị Tào Tháo rượt chạy mất. Cơ hội!
- Khuynh a, ta mà bắt được là ta lột chàng đấy nhé!
Hắn nhanh chóng tiến vào căn phòng, bắt lấy cánh tay nữ nhân. Nàng thốt lên.
- Tự động nộp mạng?
Hắn nhướng mày, ngươi là đang nói ngươi a? Chưa kịp giơ kiếm lên, kiếm hắn đã bị một chưởng đánh bay. Một bàn tay sờ soạng trên cơ ngực hắn, rồi lần đến bụng. Chết tiệt, lúc nãy hắn đã cởi áo ra.
- Hôm nay ngài lạ quá nhỉ, sao không nói gì, hay sợ quá á khẩu rồi, hahaha!
Sợ cái đầu ngươi, sát thủ đen mặt nghĩ. Hắn định giơ tay cho nàng một chưởng toi luôn thì quần đã bị tuột xuống. Hắn hốt hoảng, chuyện quái gì thế này?
- Ai nha, hôm nay không hứng à?
Ngươi đang nắm lấy sinh mệnh của ta đó, sát thủ đau khổ nghĩ. Hắn không gạt tay nàng ra được, nàng đang nắm rất chặt.
- Chàng nha, rõ ràng...
Nàng tiến đến cắn vào má hắn, kéo tuột mặt nạ hắn xuống.
- Đeo khăn mặt?
Tam vương phi kéo khăn che mắt bản thân xuống, đôi mắt tím ngạc nhiên rồi đổi sang lạnh lẽo nhìn hắn.
- Chồng ta đâu? Ngươi bắt mất chàng rồi à? Ngươi thích Khuynh? Định giết ta để cướp chồng ta? Hừ, không dễ đâu!
- Không phải, ta...
Sát thủ chưa kịp giải thích thì đã bị một cước đá bay xuyên tường văng xuống hồ nước ngoài vườn.
- Hồ ly, cút!!!!!
Cả người hắn ướt sũng. Đêm nay hắn chịu đả kích quá đủ rồi. Lóp ngóp leo lên bờ, hắn vất vả chuồn khỏi nơi quái quỷ này.
Chủ tử, ta phụ lòng ngài. Ba con người ác liệt này, bây giờ có cho cả gia tài hắn cũng không dám đụng vào nữa.
Huhu, tôn nghiêm tự trọng của sát thủ giờ đi về đâu?

♒ Tam vương phi chấp bút ♒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro