[T] Please Stop Time [LONGFIC | YUNJAE] chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title :  please stop time

Author : harudal

Disclaimer : TVXQ thuộc về chính họ. Tôi tin TVXQ sớm ngày đoàn tụ dưới bầu trời tự do.

Category : SA, humor, romance, sad về cuối. Pairing : YunJae

Length : longfic

Rating : T

Status : going on

Note : * Do bị thất lạc bản gốc ( bao gồm 3 fic là Please stop time, Break out và Stand by u – maze 2 ) nên Harudal phải viết lại từ đầu. Sẽ có nhiều điểm khác biệt bởi so với thời điểm ban đầu vì tư duy của Harudal đã thay đổi => fic cũng sẽ thay đổi nhiều.

           * Fic được chia thành nhiều chap có dung lượng ngắn. Nếu bạn thấy chap nào ngắn quá thì mong các bạn hiểu và thông cảm cho cách viết này của Harudal.

           * Những dòng đầu chap 1 không mang ý phỉ báng tổ quốc mà chỉ mong nhắc nhở một cách nhẹ nhàng ý thức bảo vệ môi trường, bảo về bầu không khí chung mà mọi người đang cùng hít thở thôi. Hy vọng mọi người trồng và chăm sóc nhiều cây xanh để lọc không khí cho bớt bụi.

           *lần này đổi văn phong khác đi một chút thành ra hơi nhảm nhí, mong mọi người thông cảm vì fic này mang tính chất thử nghiệm. chẳng may fic viết tệ quá thì sau này harudal không viết humor nữa, chỉ đâm đầu vào sad với romance vậy.

Summary :  Xin thời gian ngừng lại

                   Để anh được bên em mãi mãi

                   Để trái tim trói nhau lại thật gần

                   Để không bao giờ thoát ra lời ly biệt…

… … … … … PLEASE STOP TIME … … … … …

CHAP 1 : CÓ MỘT BẦU TRỜI…

     … Chứa đầy bụi bặm.

     Bước chân xuống sân bay, Jaejoong vội vã bịt khẩu trang lên, kéo sụp mũ xuống. Một phần vì không muốn ai thấy mặt mình. Người nổi tiếng mà, dễ bị soi lắm. Phần quan trọng hơn là vì “ khói bụi là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của mụn trứng cá và vi khuẩn”. Tất nhiên một, hai cái mụn trứng cá chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh nhưng anh cũng chẳng cần chúng làm “điểm nhấn” đâu.

     Lẽ ra phải có đôi lời miêu tả về vẻ đẹp của Kim Jaejoong đại thiếu gia nhưng vì anh sở hữu một vẻ đẹp mà cả tiếng Việt, một thứ tiếng thuộc hàng dồi dào, phong phú cũng chẳng thể diễn tả hết được. Thôi thì đàng dùng tạm từ tuyệt mỹ vậy, dù rằng từ này đã làm giảm bớt vẻ đẹp của anh đi mấy bậc.

     Đã nhắc đến đại thiếu gia nhà họ Kim thì không thể không nói đến nhị thiếu gia Kim Junsu baby kute. Tuy nhiên, do ở thời điểm hiện tại chưa xuất hiện Junsu nên chúng ta đành gặp cậu vào một dịp khác vậy.

     Trở lại với Jaejoong, anh ngồi trên tãi đường dài, chạy một mạch về vùng ít đất nhiều than. Các bạn biết là đâu không?

     Binggo! Binggo! Đúng rồi! Đó chính là Quảng Ninh. Đặc trưng vĩ mô ở nơi đây chính là vịnh Hạ Long xinh đẹp, điều này chắc mọi người đều biết. Đặc trưng vi mô chính là bầu không khí chứa nồng độ ‘vàng đen” đậm đặc. Cứ thử lượn một vòng rồi về nhà thì chỉ việc giũ quần áo với lau mặt thôi đã rơi ra cả cân than, chịu khó ra đường nhiều rồi tích tiểu thành đại thì… ối trời ơi! Có mà giàu to ( bán than vốn có lãi mà ).

     Ôi! Hãy nhìn những làn bụi tung bay như sương sớm kìa. Jaejoong chán chường lôi cuốn lịch làm việc ghi thêm dòng “ phẫu thuật rửa phổi” trong list những việc cần làm ngay sau khi trở về Hàn Quốc. Một lúc sau, anh lại vẽ thêm mũi tên ngoành lên dòng trên cùng với ghi chú : “việc quan trọng cần làm gấp kẻo bụi lấp kín buồng phổi, chết ngay!”

     Than ôi! Sao apa uma anh không ở Seoul tươi xinh mà về nơi này làm gì? Hại cái thân anh mỗi lần về thăm lại vất vả thế này đây. Rõ ràng là yêu món trả mực hơn cả con cái mà. Đấy! Biết hôm nay con cả về thăm mà lại chạy đâu rồi không biết, để nhà cửa mở toang hoang như mời gọi “Trộm ơi! Vào đây!”

     Một mình anh hì hục tha lôi cái đống vali dầy quần áo vào trong nhà. Đi xa về, vừa mệt vừa đói, mở tủ lạnh lại chẳng còn gì ăn, trời mùa nóng bức mà chẳng có điều hòa nhiệt. Loay hoay vặn núm công tắc quạt hồi lâu mới biết mất điện. Tràn trề thất vọng, Jaejoong té đổ kềnh ra sàn gạch hoa.

     Nằm xuống sàn mát thật. Mắt hướng thẳng lên trần phun vân mây dịu dàng, một bầu trời phớt xanh phớt trắng, mây dàn mỏng nhưng đám nào cũng căng phồng mũm mĩm. Có cảm giác mây đang trôi thật khẽ trong mơ màng. Mây đưa anh bay vào giấc mộng…

HARUDAL

END CHAP 1

… … … … …

CHAP 2 : CÓ MỘT TÊN NHIẾP ẢNH GIA…

… Dê già, biến thái, không tha cả gái lẫn trai.

     Bữa cơm đoàn tụ lẽ ra phải thạt vui vẻ. Ấy vậy mà Jaejoong lại ăn không xuống, nuốt chẳng trôi. Nguyên nhân là vì những điều sau.

     Bà Kim thủ thỉ : con trai à! Nhớ đóng tiền sinh hoạt phí nhá. Đưa tiền mặt chắc không đủ đâu. Con cứ đưa uma vài tờ séc là được.

     Ông Kim đòi hỏi : mấy cái vali của con sao toàn quần áo thế? Con không mua quà cho apa ư? À! Apa hiểu ý con rồi! Con định đưa tiền để apa tự mua chứ gì. Con ngoan! Hà hà hà!

     Anh cay đắng nghĩ tới cảnh tiền trong túi mình sắp “một đi không trở lại”. Đau đớn không cách nào giải tỏa, anh đành cắn miếng trả mực thật to, nhai thật mạnh. Chu choa! chả mực Quảng Ninh ngon thật! Đúng là đặc sản có khác! Bất chợt, ông Kim hỏi :

-         À, con gặp cậu Jung chưa?

     Phụt! Miếng ngon chưa qua cuống họng đã hạ cánh xuống bàn ăn làm ông bà Kim la oai oái vì tiếc của. Jaejoong đập bát đập đũa xuống bàn rầm một cái khiến ông bà Kim lại đồng thanh phê phán con trai không biết giữ gìn đồ đạc, cái bát mà mẻ mai lấy gì đựng cơm (???)… riêng Jaejoong, chẳng có gì tác động đến anh bằng cái gã họ Jung kia. Anh gằn giọng :

-         Gặp thôi á? Cái tên biến thái ấy!

     Xẹt! Ánh mắt tóe lửa điện của anh chiếu thẳng đến mục tiêu. Jung Yunho, để xem lý lịch người này nào :

·        Họ : Jung

·        Tên : Yunho

·        Chiều cao : cao hơn Jae

·        Cân nặng : mập hơn Jae

·        Gương mặt : ngốc hơn Jae

·        Thể hình : đô hơn Jae

·        Nghề nghiệp : nhiếp ảnh gia tự do, lấy cái đẹp làm nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác nghệ thuật.

     Xét một cách toàn diện, chỉ gói gọn trong một từ thôi : ĐƯỢC! tại sao chỉ là được thôi ư? Bởi Yunho có một cái tật là thường xuyên mất kiểm soát trước cái đẹp, thấy cái đẹp là lao vào chụp lia lịa, đi kèm là vô vàn phản ứng phụ.

     Ví dụ như là hôm nay, sau khi đi săn ảnh về bỗng thấy một người đẹp nằm “phơi” ra giữa nhà ngủ ngáy khò khò, trong lòng bỗng dạt dào cảm xúc, tiện tay cầm máy bấm cả chục phô ảnh từ trên xuống dưới, từ xa đến gần và còn muốn chụp tờ ngoài vào trong nữa. Như đã nói ở trên, Yunho đang trong trạng thái mất kiểm soát nên dẫn đến hành động ngu ngốc là động chạm vào người đẹp. Đến khi người đẹp phát hiện ra thì 3/5 cái cúc áo đã phanh ra mất rồi. Người đẹp cũng chính là Jaejoong, ngay lập tức ra cú đấm nảy lửa vào thẳng mặt Yunho. Ôi thôi! Xong! Cứ gọi là ăn đủ.

-         Sao hắn ta lại ở đây? – Jaejoong gầm lên.

-         … - ông bà Kim trông thấy con đầ bốc khói, người tá hỏa thì im thin thít, bê đĩa chả mực lặn mất tăm. Còn lại anh và hắn. Yunho từ tốn lên tiếng :

-         Tôi đã xin lỗi rồi mà sao cậu còn giận dai thế?

-         Câm miệng! RAPE con người ta rồi xin lỗi là xong à…

-         Yah! Tôi RAPE cậu bao giờ hả?

-         …

-         …

     Cuộc khẩu chiến cứ thế kéo dài…

HARUDAL

END CHAP 2

… … … … …

CHAP 3 : CÓ MỘT TỐI MẤT NGỦ…

     10 giờ đêm tại phòng ngủ tầng hai.

-         Cút! – Jaejoong ném cái gối vào người Yunho, kèm theo là cái lườm cháy xém.

-         Cư xử văn minh chút đi! Tôi là người có văn hóa đấy! – Yunho cau mày phật ý.

-         Có văn hóa mà đi RAPE à? “Văn hóa” nhỉ.

-         Yah! Cậu có thôi đi không? Bản thân không giữ nổi trinh tiết của mình thì cũng đừng có đổ tội lên đầu tôi như thế chứ…

-         Cái gì? Ai bảo anh tôi không còn trinh tiết hả, đồ láo lếu kia!

-         Không đúng à? Bản thân không bị sao mà cứ giá họa cho người khác.

-         Tôi còn nguyên vẹn là vì lúc đó tôi kịp thời tỉnh dậy. Nếu tôi không thức giấc thì ai biết được anh sẽ làm gì chứ.

-         Yah! Kim Jaejoong! Đầu óc cậu chứa cái gì thế? Cậu coi tôi là loại người gì chứ?

-         Anh ư? Anh là Jung Yunho biến thái! Tránh xa tôi ra!

     Rầm! cửa phòng đóng chặt. Hà hà hà! Bây giờ phòng này là của riêng Kim Jaejoong, không phải chung đụng với ai cả. Nhảy phóc một cái lên giường, anh nằm dang tay, dang chân thật thoải mái. Nhưng mà nằm mãi vẫn không ngủ được. Đêm hè nóng quá. Quạt thốc thẳng vào người, bật số to nhất mà vẫn nóng, cửa sổ mở tung mà vẫn ngột ngạt. Anh bật dậy, càm ràm trách móc apa, uma mình không chịu đầu tư cái điều hòa nhiệt độ, nóng bức như thế này mà vẫn ôm nhau ngủ được, tài thật đấy.

     Chán ngán, Jaejoong ra cửa sổ ngắm sao. Đang lúc tìm kiếm chòm sao cassiopeia chợt thấy tấm lưng rộng của Yunho. Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Đêm hôm không ngủ lại ra ban công đứng một mình, nhất định là đang làm chuyện mờ ám.

     Rón rén bước êm ru, anh dời khỏi phòng, ra ban công mà Yunho vẫn chẳng hay biết gì. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh áp sát đối tượng rồi. Nào! Nhanh thêm chút nữa. Trong lúc vội vàng không để ý, anh vấp phải túi đồ nghề của Yunho để dưới sàn, ngã sóng soài.

-         Yah! Cái túi đáng nguyền rủa! – Jaejoong uất ức đạp lại cái túi. Hậu quả là một cơn đau xuyên lòng bàn chân. Gớm! Túi đựng gì mà vừa cứng vừa nặng, đạp mạnh thế mà chẳng xê dịch tí nào.

-         Ối! Cái túi của tôi! Đồ nghề của tôi! – Yunho cuống cuồng chạy tới hỏi thăm cái túi mà bỏ qua người đang la ó bên cạnh. Thế là để chứng minh sự tồn tại của mình trên thế giới, Jaejoong đá Yunho một cái vừa vừa, không đau lắm.

-         Cái túi của anh bắt nạt tôi, vậy mà anh chỉ quan tâm tới nó mà bỏ quên tôi à?

-         Còn la ó với đánh người được thì đau yếu gì mà bắt người ta hỏi thăm. – Yunho bĩu môi – mà cậu ra đây làm gì?

-         Tôi phải hỏi anh mới đúng. Đêm hôm không ngủ, ra đây làm ồn khiến tôi cũng không ngủ được đây này – lời buộc tội vô cùng trắng trợn bởi Yunho có gây ra tiếng động nào đâu.

-         Tôi chỉ…

-         Chỉ làm sao?

-         … Không… không sao cả… - Yunho không dám thanh minh nữa. chẳng lẽ lại bảo rằng đang xem ảnh hắn chụp anh lúc sáng sao? Hắn không ngu mà gợi lại vụ này.

     Về phần Jaejoong, anh nghi ngờ lắm chứ. Vừa rồi, rõ ràng là thấy Yunho xem ảnh gì đó trong máy, vậy mà bây giờ chối bay chối biến. Mờ ám! Quá mờ ám! Cứ đợi đấy! Rồi một ngày Kim Jaejoong này sẽ làm rõ mọi việc.

HARUDAL

END CHAP 3

… … … … …

CHAP 4 : CÓ MỘT ĐÊM ĐẦY SAO…

     … Long lanh như những viên kim cương đính trên nền nhung đen tuyền. Jaejoong đặt cả hai tay lên ban công, ngước nhìn những vì tinh tú mà nói.

-         Trời đẹp quá!

-         Phải! Rất đẹp! – Yunho đồng tình, tiện tay đưa máy ảnh lên bấm tanh tách.

     Jaejoong khó chịu với âm thanh này lắm. Gì chứ, ngắm sao thì phải yên tĩnh, thả lỏng, thư thái tinh thần mới lĩnh hội hết cái hay, cái đẹp được. Vậy mà cái kẻ đứng cạnh anh lại  hì hụi làm việc của hắn, cản trở anh “lĩnh hội tinh hoa”. Thật là bực mình. Thế là anh lườm hắn một cái cho hắn cháy xém mặt đi thì thôi. Đúng lúc đó, hắn cũng buông máy xuống, quay sang nhìn anh.

     Bốn mắt nhìn nhau, đắm đuối. Phải chăng thần Cuppi vừa săn được trái tim của những chàng trai trẻ?

     Oh! Đừng hiểu lầm. Anh nhìn hắn là vì…

-         Keroppi! – Jaejoong reo lên, tay túm lấy chiếc vòng cổ có mặt hình ếch Keroppi trên cổ hắn, kéo sát vào để ngắm cho rõ, đồng thời vô tình kéo luôn cả hắn về phía mình.

     Yunho cắn chặt môi kiềm chế. Ayo! Cái đẹp ngay trước mặt mà chẳng thể khai thác thì thật là đau lòng, mà liều lĩnh bấm máy thì chắc bị Jaejoong tống ra khỏi nhà mất. Kiềm chế! Phải kiềm chế! Trời ơi! Gì thế này? Hương thơm nhẹ nhàng từ anh thật là lôi cuốn làm phổi hắn cứ phải tăng ca kiên tục hít hà. Ôi, buồng phổi hắn sắp vỡ tung vì lao lực rồi kìa. Sự trao đổi khí thần tốc kéo theo một loạt biến đổi trong cơ thể, hậu quả là hắn run rẩy toàn thân, máu nóng lên kéo theo thân nhiệt tăng vọt, mồ hôi túa ra, chảy xuống cằm, rơi xuống…

     Tong!

     Jaejoong vội vã lùi xa khi cảm nhận được sự ướt át trên má mình. Ban đầu anh tưởng hắn cũng mất máu mũi giống như những người đã gặp mình trước đây. Thế mới nói, người đẹp là người nắm trong tay quyên sinh sát, chỉ “lỡ quên” đóng cúc áo khiến làn da trắng thập thò sau lớp vải là đủ để chuyển khẩu vài trăm nhân mạng về phố hàng hòm rồi.

     Nhưng Yunho không mất máu, hắn chỉ đổ mồ hôi thôi. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ anh lại không đủ hấp dẫn?

-         Tại sao anh không chảy máu? – Jaejoong hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối.

-         Chảy máu? – Yunho trưng ra cái mặt “hiểu chết liền” làm anh càng thêm cáu tiết.

-         Anh… - Jaejoong giận tím mặt, lắp bắp, không biết dùng ngôn từ gì để xỉ vả hắn cho bõ tức. Gì chứ? Hắn còn dẩu môi, nghệt mặt ra nhìn anh nữa kìa. Họ Jung kia! Muốn chết à?

     Đứng phắt dậy, anh quay về phòng ngủ, đóng cửa “rầm” một cái.

     Yunho chép miệng, tặc lưỡi, lắc đầu, nghĩ : tội nghiệp cái cửa già yếu vô tội. Hắn từ tốn thu dọn đồ nghề, định dành ngày mai để rửa ảnh. Vừa rồi, nhân lúc anh không để ý, hắn đã cược cả mạng sống mà liều bấm máy được một bức. Anh mà biết chuyện thì hắn không sống nổi mất.

     Bỗng hắn nhớ lại giây phút gương mặt anh kề sát hắn. Lúc đó, anh chăm chú vào con Keroppi còn hắn bị choáng ngợp bởi hương thơm từ anh nên mụ mị hết cả đầu óc rồi, sao lúc đó hắn lại thấy ánh mắt ngây ngô trẻ thơ sáng rỡ vì niềm vui nhỏ nhoi, nụ cười hồn nhiên tươi tắn trên đôi môi hồng,… đó là siêu sao điện ảnh Kim Jaejoong kiêu hãnh, lạnh lùng hắn thường thấy trong những tấm poster, banner quảng cáo đó sao? Thật khác nhau.

     Khuôn mặt anh lúc đó dễ thương lắm ý.

     Chợt dòng chảy ướt át từ mũi trôi vào miệng, mùi tanh nồng. Gì thế này? Yunho quệt ngang, đưa lên mắt, nhìn như muốn rơi cả con ngươi ra ngoài…

     Uma ơi! Là máu!

HARUDAL

END CHAP 4

… … … … …

CHAP 5 : CÓ MỘT BUỔI CHỤP HÌNH…

     … mà hắn là người được lợi nhất.

     Trước hết phải nói về việc Kim đại thiếu gia đứng sốt ruột, ngồi mong ngóng, cứ đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, rủa xả cái kẻ tự kỉ bên trong từ sáng đến giờ vẫn không chịu ra. Vốn hôm nay anh định đi lên đồi xem cỏ bất tử nhưng rủ mãi mà apa với uma không chịu đi cùng. Đi một mình thì sợ lạc đường, một chữ tiếng Việt bẻ đôi không biết thì hỏi đường đi lối về như thế nào đây? Suy đi tính lại chỉ còn Yunho thôi. Nhưng hắn làm cái gì trong wc thế hả trời?

-         Họ Jung kia! Tôi cho anh 5 giây! Hoặc là anh ra ngoài, hoặc là tôi vào trong. Anh chọn đi! – Jaejoong hét vào cửa wc. Bên trong vang tiếng nước chảy kèm theo chất giọng rối rít xin xỏ:

-         Ấy! đừng mà Jaejoong…

-         Anh có ra không? Tôi đếm này! 5!

-         Đừng đếm… tôi đang…

-         4!

-         Thôi mà Jaejoong… đừng trẻ con như thế chứ…

-         3! Mặc tôi! Tôi đếm đến 2 rồi!

-         Hả?

-         1! – anh giơ cao chân đá bung cánh cửa, lòng thầm mong Yunho đã đầy đủ quần áo trên người. Thì ai vào wc mà chẳng phải cởi bỏ một vài thứ chứ, huống hồ nước vẫn còn chảy…

     Cửa mở tung, ánh sang tràn vào căn buồng tối.

-         Kim Jaejoong! Cậu làm gì thế hả?

     Trước mặt anh là một Yunho mặc kín từ đầu đến chân. Nước từ bồn rửa vẫn chảy róc rách, mặt nước nổi lềnh phềnh mấy tấm ảnh.

-         Đang rửa ảnh à? – anh buột miệng phát ngôn một câu hỏi ngớ ngẩn.

-         Cậu có biết là cậu làm hỏng hết rồi không hả? – Yunho hậm hực. Đang lúc quan trọng thì ánh sáng tràn vào, để lại trên tấm ảnh những vệt sáng không thể cứu chữa.

-         Vài tấm ảnh thôi mà, có gì to tát đâu… Hôm nay đẹp trời, chúng ta đi chụp lại ha!

… … … … …

     Một sớm mai màu trắng. Bao phủ bầu trời là lớp mây dày, trắng, phản chiếu những tia nắng vàng rực rỡ. Mây và nắng làm bầu trời bừng sáng, không gian tuy hẹp xuống nhưng trải dài vô tận. Xa xa là bờ biển với dải cát khô, cát ướt sóng đôi, ôm ấp làn nước xanh hiền hòa. Một ngày biển lặng khiến lòng người đều thấy vui…

     “Vui cái con khỉ mốc!” – đó là cảm nhận của Jaejoong lúc này. Hãy tưởng tượng bạn leo lên một ngọn đồi dốc, cỏ dại tùm lum, đất sỏi trơn trượt mà chân bạn lại đeo tông lào, khỏi nói cũng biết là chật vật rồi. Vậy nên trong khi Yunho chân đeo giày bước phăng phăng lên đỉnh đồi thì Jaejoong vừa bấu víu vào mấy cái thân cây xù xì, vừa thở hồng hộc. Đôi khi, Yunho dừng bước, đưa tay ngỏ ý muốn giúp Jaejoong nhưng bị anh gạt phắt đi. Đừng tưởng Kim Jaejoong này yếu đuối nhá! Cơ bắp anh cuồn cuộn và bụng anh đêm đủ sáu múi đấy.

     Cho đến khi Jaejoong chinh phục được đỉnh đồi thì Yunho đã chụp xong vài phô ảnh rồi. Chẳng buồn quan tâm tới Yunho, Jaejoong vuốt sạch đám mồ hôi mẹ, mồ hôi con, lết về bóng râm ngồi nghỉ. Vỗ vỗ hai cẳng chân mỏi rã rời, anh hỏi cho có chuyện:

-         Sao anh lại tới Việt Nam?

-         Tôi đi săn ảnh. – hắn thu vào ống kính đôi bướm vàng rập rờn bay trên những bông cỏ dại rồi thích thú nhìn chúng quấn quýt bay đi.

-         Nhưng tại sao lại chọn nơi này?

-         Lý do đơn giản mà cũng hài hước lắm… - Yunho nhìn quanh tìm những khung hình đẹp: Không hiểu tại sao, nơi đây cho tôi cảm giác rằng mình sẽ tạo ra những kiệt tác.

-         Kiệt tác? Chớ không phải vì nghiện món chả mực à? – Jaejoong xỉa xói Yunho nhưng rồi lại tự nuốt nước bọt thèm thuồng khi nhớ tới món đặc sản này, thật đúng là thèm ăn quá đi!

     Hắn lườm nguýt anh, nghĩ: “Đúng là cái đồ trẻ con!”

-         Sao anh lại ở nhà tôi? – dứt khỏi cơn thèm ăn, anh lại hỏi.

-         Nhà pama cậu đó chứ…

-         Sổ đỏ đứng tên apa nhưng tiền là của tôi.

-         Ừ thì tôi được ở miễn phí nên…

-         Miễn phí á? – anh ngắt lời hắn.

     Oh my god! Tin nổi không? Ông bà Kim – hai con người luôn sẵn sàng “tàn sát” ví tiền của con cái không thương tiếc mà lại rộng lượng cho người khác ở nhờ mà không lấy một xu ư? Thật nghi ngờ lòng tốt của ông bà Kim quá! Có thể yunho đắc tội gì đó với họ nên mới bị cầm chân xiết nợ đó mà. Chẹp! Nam nhân như hắn mà bán sắc thì thu về bạc tỉ chứ chẳng chơi. Mà cũng có thể ông bà Kim nợ hắn gì đó mà không muốn giải quyết bằng tiền nên mới đưa hắn về nhà cung phụng lắm chứ. Nói chung là với cá tính của ông bà Kim thì chắc chắn là thà chết chứ quyết không để tiền ra đi đâu.

     Mải suy nghĩ mông lung, Jaejoong không biết rằng có ống kính chiếu vào mình. Yunho đang bấm máy liên tục trước cảnh đẹp trời cho.

     Một nền trời đầy những cụm mây bông, xốp, được mặt trời soi rọi. mây hào hứng đón nhận ánh vàng, nhuộm màu trắng tinh khôi thành màu trắng ngà dịu nhẹ, không còn sự trinh nguyên của màu trắng nhưng mang sự thanh khiết của riêng nó. Trung tâm của bối cảnh là thiên thần hạ phàm ngồi trên tảng đá xù xì, tán cây như chiếc lọng che mát cho gương mặt kiều diễm, đôi mắt khép hờ thư thái và bờ môi sơri khẽ mỉm cười dịu dàng…

     Môi hắn vẽ nên nụ cười hài lòng. Kiệt tác! Cuối cùng ta cũng có được mi!

HARUDAL

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro