Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa , giờ tan học đã đến.

Takemichi cuối cùng cũng chia tay tạm biệt với lũ bạn thân khùng điên kia của mình , gã bây giờ còn chuyện rất quan trọng đó là tới đón Hina đi ăn và vui chơi cái đã , vì nhân hôm nay là ngày hẹn hò với cô mà , nếu cứ học nhiều như thế thì cô sẽ mệt chết mất! .

Và tất nhiên , như thường lệ thì gã chắc chắn rằng ba mẹ của Hina ấy đã đi làm rồi , họ sẽ không có ở nhà để mà làm bữa trưa và tối cho cô ăn đâu . Như thế thì cô gái của gã sẽ đói và đi kiếm mì ăn mất! , gã mới không muốn cô ăn thứ đồ đơn giản ấy đâu , nó sẽ chẳng ngon hay tốt bằng các món cơm khác , đặc biệt là còn rất hại sức khỏe của cô ấy nữa nha!...

Takemichi cứ thế đi dọc theo hành lang đông đúc người , gã lừ thừ đứng sẵn ở cửa đợi Hina tan lớp về , trông cái đám học sinh cứ từ từ như lũ bão mà kéo ra khỏi phòng học .

Ánh mắt Takemichi đảo qua thờ thững , nhàn chán nhìn xung quanh người một ít dần , chỉ còn lại vài ba bóng dáng của học sinh và giáo viên ở lại liêu hiu , gió lạnh từ cửa sổ bên tường thổi qua làm gã hơi tê tê lạnh nên rút mình vào trong chiếc áo len , gã lòng thầm nhàn nhạt , nhanh chóng tìm kiếm bóng hình người thương mới cực kì vui vẻ.

A! , kia rồi Hina của gã!.

Liếc đôi mắt xanh nhanh chóng thấy được người con gái cô độc đứng ở một góc phòng nhỏ , tay chân còn đang bận bịu thu dọn bàn học và tập sách vào cặp , gã bước đi nhẹ nhàng tới chỗ đối phương.

Chà , em ấy chăm chú dọn dẹp quá nhỉ? . Gã đứng đây nãy giờ mà không để ý thấy luôn!.

Mà hình như trông em ấy đang tìm gì đó thì phải?.

Cuối đầu hơi nhìn xung quanh dưới đất , gã phát hiện thấy vật gì đó rồi nhỉ?....

Cẩn thận đưa mắt nhìn kĩ và sâu vào vật đang rơi nơi mặt bàn gốc khuất phía trên.

Ừm...một tấm ảnh và.......có hình......gã và Hina trong ấy?!.

Nhận ra có lẽ gã đã biết được một điều bất ngờ , lục trong tràn hồi ức , gã đã nhớ tấm hình này rồi!....

Địa điểm nơi chụp ảnh hình như là ở công viên thủy cung lớn bậc nhất Tokyo , chỗ mà gã đã đặt trước hai vé và tiền mua vào nơi nổi tiếng xinh đẹp , sang trọng này vào buổi đầu tiên hẹn gặp mặt tỏ tình cùng em ấy!......

Ài , thật nhớ ngày đó quá , gã không ngờ lúc đó lại có chuyện ngoài ý muốn khỏi kế hoạch như vậy . Hah , thật đáng nhớ làm sao a~.

Kí ức đẹp đẽ xa xưa thoáng chạy qua đầu gã , đưa đôi tay trắng dài cầm bức hình ngấm nghía thật kĩ lưỡng với vẻ mặt hoài niệm.

Hừm , nói chứ gã không ngờ là lúc đó có người chụp lại được khoảng khắc ấn tượng ấy đấy chứ , gã chỉ là muốn tạo cho em một khung cảnh tuyệt vời , tự nhiên nhất vậy mà nhỉ?. Thế mà cũng có chuyện xảy ra , phá hỏng nó nữa hà...

Lúc này , bỗng từ từ Hina quay lưng lại , đối mắt thấy thân ảnh người yêu , cô bất ngờ thoáng chốc kêu lên.

"A! , Takemichi-kun?! , anh đứng đây từ nãy giờ đó hả?!. Anh đợi em có lâu không?! . Ôi trời ạ , xin lỗi anh nhé , vì nãy giờ em tập trung dọn dẹp quá nên không thấy anh ở đây , mà anh có thấy vật gì rơi......?!"

Thản nhiên ngẩng đầu nhìn vào người thương đang hoảng hồn vội vàng trước mắt , ai ôi gã lại vô thức mỉm cười khi ở với Hina của gã nữa rồi.

"Hì , không sao đâu , tôi chỉ mới tới đây không lâu thôi , em vốn không sai gì nên không cần phải xin lỗi đâu. Mà ý em nói vật gì rơi , vậy có phải là tấm ảnh này không?! . Nãy tôi thấy em kiếm gì đó nên nhìn thử cái thấy nó rớt ở phía trên chỗ bàn khuất kia nên tò mò nhặt lên xem thử , xin lỗi em nhé Hina-chan! . Đây , trả lại đồ cho em nè!."

Đưa cánh tay nắm lấy cổ tay đối phương , gã đặt vật nhỏ vào một cách thật cẩn thận và trân quý. Gì chứ trông buổi hẹn hò đầu tiên ấy , gã cũng thật sự hết sức trân trọng từng kỉ niệm và thời gian bên Hina hết ấy. Chưa kể là nhìn vào bộ dáng hấp tấp , vội vàng của cô , gã chắc rằng đây là một báu vật đầu tay trong quả tim nhỏ đầy ấm áp của cô đây mà .

Tất nhiên , đối với Takemichi thì chỉ cần là đồ mà Hina yêu thích và quý trọng , thì dù nó là cái gì đi chăng nữa , gã cũng sẽ tôn trọng , bảo vệ và giữ gìn nó thật chu toàn , kĩ lưỡng giùm cho Hina nha.

Bởi vì nếu mà nhìn thấy thời khắc cô buồn bã , gã sẽ hận không thể đánh bay cả cái Tokyo này , lập tung , náo loạn từng cái thành phố để kiếm tìm thứ mà làm cô mong mỏi đấy!.

Đây là tình yêu của gã , người gã thương mà sao gã có thể không đau lòng được cơ chứ!....

...

Sau khi nhận lại vật mà mình thận trọng nâng niu hơn tất cả trở về , Hina thật sự là mừng tới muốn khóc thật to . Chỉ trách là bản thân cô thật ngu ngốc , vô ý làm rơi nó , để giờ làm tâm cô rung rinh tới sắp rơi ra ngoài luôn đi mà!.

May mà có Takemichi-kun giúp , mới nhìn thấy và tìm lại được. Chứ không thôi , về giờ sau hôm nay , chắc cô sẽ ủ rủ nguyên cả một tuần mất. Đối với một người cực kì trân trọng từng món đồ và kỉ niệm với người yêu như Hina cô đây , thì điều này chả khác nào là cực hình tàn nhẫn , tra tấn tâm lý đâu.

Thật may quá là nó không sao! , bức ảnh đầu tiên của ngày quan trọng , đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô và Takemichi!.

...

Nhìn vào bạn gái mình đang thật cẩn thận đặt lại đồ vật vào trong người , gã khẽ mỉm cười tít cả mắt.

Ôi , bạn gái của gã dễ thương quá đi mất! , phải làm sao cho tim gã không đập nhanh như bình thường bây giờ?!....

Takemichi nhấp môi , nhìn lên đồng hồ trên tường , rồi lại kéo khóe miệng hơi cong lên mà đưa ra lời nói trước: "Ừm...bây giờ chắc cũng đã trễ rồi ha? . Chúng ta mau đi ăn thôi Hina , từ sáng tới giờ học mệt lắm , nên chắc em đói rồi nhỉ?!...."

Đưa đôi tay của gã nãy giờ vẫn nắm chặt lấy tay cô mà xoa xoa cho đỡ lạnh , từ trong cặp gã lôi ra một chiếc áo len khác cùng một bộ với áo ngoài , không nghĩ ngợi nhiều Takemichi khoắt nó lên cho người bên cạnh , cho thẳng luôn cả bàn tay người ấy vào túi áo len của bản thân rồi thẳng thừng cầm cặp cho Hina theo thói quen , miệng nói ra một tràn suy nghĩ mà gã đã lên kế hoạch về buổi hẹn hò trước.

"Hôm qua ấy nhé , Take-kun của em đã phát hiện ra một quán ăn mới mở ngon lắm đấy nhé , toàn là nấu mấy món mà Hina-chan thích ăn thôi! . Với chỗ đó vừa sạch lại vừa gần ở trường lắm , nên chúng ta chỉ cần đi qua ngã rẻ cái là tới đó rồi!"

Nói xong gã còn cười hì hì như cũ mà nhẹ nhàng kéo tay Hina đi: "Nào nào , vậy giờ chúng ta đến đó ăn thôi!"

" Đi ăn no xong rồi nữa thì chúng ta lại đi chơi ở khu mua sắm giải trí , Shopping mua nhiều đồ cho em nè , sau đó tiếp nữa là đi dạo vài vòng lặc vặc cho tốt sức khỏe , tìm thứ gì đó hay hay để nhấm nháp thỏa thích , rồi sau đó nữa là....."

Bỏ qua một loạt những kế hoạch dài dòng tiếp theo cho ngày hôm nay , Hina mỉm cười đầy vui vẻ và tận hưởng sự cưng chiều này.

Cô biết rõ lắm chứ! , những thứ dài ngoằng cho hôm nay mà Takemichi đã chuẩn bị đều là dành cho cô , người thương của cô luôn rất chu đáo , tinh tế và ấm áp như thế nha! .

Nhưng có điều là kể cả những cái hóa đơn , thanh toán tiền đồ đều là gã trả hết , chứ chẳng bao giờ gã cho cô trả đâu!....Takemichi nói ấy , là em hãy để dành số tiền đấy lại đi , để sau này còn có của mà giữ để cưới gã đấy , chứ bây giờ những thứ nhỏ nhoi và lặc vặc như vậy em không cần chạm hay đụng tới làm gì , tôi có thể lo cho em được!.

Không phải chỉ có bản thân Hina thôi đâu , mà cả gia đình và dòng họ xung quanh cô đều được gã thường xuyên tặng cho quà và đối xử tử tế hết!.

Takemichi-kun của cô vốn dĩ chỉ luôn cưng chiều và thương cô tới vậy mà nhỉ?!...

Nắm chặt lấy bàn tay đang giữ mình trong túi áo kia , Hina cười rộ lên đầy sự yêu thương.

" Được rồi! , chúng ta đi tận hưởng không gian buổi hẹn hò thôi , Takemichi-kun!"

______

Lắc đắc vài giờ qua đi , khung cảnh yên bình , đầy dịu dàng và ấm áp của đôi bạn trẻ cứ lướt thướt trên con đường rộng trãi.

Trời nay thu đã chuyển lạnh mà họ cứ đi long nhong , vui chơi bên nhau như thế làm bao người phải đưa mắt nhìn , lòng không khỏi có chút ghen tị.

Ài...bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm thật đấy!....Cái tình yêu đơn giản mà yên bình làm con người ta hoài niệm và mong ước không thôi!.....Nhớ thật đấy , cái hồi thơ mộng đầy kỉ niệm xưa!.....

...

Nay Hina trông yêu thật , từ cái gọi tên của gã thôi mà lòng ấm biết bao...

Em của gã hôm nay cười tươi và nhiều lắm!...

"Hôm nay trời lạnh nhỉ Hina?!"

"..."

"Đã lâu rồi tôi và em không đi dạo như thế , giờ đi lại như vậy , cảm giác thích thật đấy!."

"..."

" Đã thế tôi lại còn mua được nhiều đồ cho em lắm! . Còn có đồ ăn ngon nữa!..."

"..."

Dựa mình vào băng ghế dài , tạo cho bản thân một tư thế thỏa mái nhất , để em nằm ngủ trên gối chân , đắp thêm lên cho em cái áo khoắt dày khi nãy , cho gió không làm lạnh em.

Đôi bàn tay dịu dàng chạm vào gương mặt mà bản thân luôn nâng niu , che chở mà vút ve . Takemichi cười thật ngốc và ấm áp , chăm chú ghi nhớ thật kĩ từng đường nét và góc cạnh của người mình thương.

Lặng lẽ cuối cái đầu nghiêng nghiêng xuống sát mặt , hôn vào trán nhỏ và bờ môi làm sao cho em không khó chịu và tỉnh giấc.

" Chắc em đã mệt lắm rồi nhỉ?....Ngủ ngoan nhé , Hina của tôi!...."

...

Lại nhìn vào em lần nữa , hôn thật khẽ lần thứ hai rồi ba...vào đôi môi mọng đỏ ấy. Nói thật nhỏ sao cho chỉ mình tôi nghe thôi....Không phải tôi ngại nói cho em nghe đâu , chỉ là nói lớn thì em sẽ thức giấc mất!....

Cho nên mình tôi nghe thôi nhé?!...

" Tôi yêu em , Hina! . Cảm ơn em vì đã xuất hiện và ở bên cạnh Takemichi này!....Em phải luôn vui như thế nhé , còn nếu em không chịu thì chính tôi sẽ làm em cười sao cho thật hạnh phúc  nhất!.....Vậy nhé?!......"

Nhìn về phía trước , mặt trời nay chói và đẹp thật!...Nó đẹp như thế vì có thế giới của gã ở đây!...

" Vì mỗi em thôi , Hina của tôi!..."

Những lời tỏ tình chân thành nhất mà tôi đã nói và lặp lại hơn cả ngàn lần khi có em , Hina!....
...

...

...

" Tôi yêu em lắm Hina-chan!"

" Tôi yêu nhất là nụ cười và em vui vẻ đấy!...Nên em hãy cười nhiều lên vì tôi nhé?!..."

" Tôi sẽ chăm sóc và trao cho em cả cuộc đời sau này!...Nên em hãy chấp nhận ở bên Takemichi này mãi nhé?!...Có được không em?!...."

" Tôi sẽ bảo vệ em , Hina!..."

" Thương em!."

Nói cho em biết được nỗi lòng và lời thầm tỏ từ tận đáy lòng của tôi , hãy sống cùng tôi nhé?....

Em có biết điều gì không , Hina-chan?...

Còn tôi thì biết đó , tôi biết nó kể từ cái lần đầu gặp em!....

Rằng điều là tôi yêu em như cả sinh mạng!.

Rằng điều là khi em sinh ra thì trời đã định em sẽ là người khiến tôi luôn dành trọn cả trái tim và sự dịu dàng chưa bao giờ có cho em đấy!....

Trái tim này vốn chỉ luôn hướng đến em...và vì chỉ một mình em thôi Hina ạ!....

Cái tình yêu này của tôi , chỉ dành riêng cho mỗi mình em!...

Không kẻ nào xứng đáng có thể có được từ nó , thứ cảm xúc mà tôi tạo ra chỉ để cho em thôi!...

Một lòng chân thành và yêu...

Chứa chỉ mỗi riêng em thôi!....

Không cho bất kì kẻ nào khác!...

Tình yêu này , nơi chỉ hai ta bù đắp và trao dồi cho nhau!....

Nơi Hanagaki Takemichi chỉ dành tất cả những gì gã có được trao cho mỗi người con gái gã thương tên Tachibana Hinata.

Trái tim...nơi tôi chỉ có thể chứa mỗi mình là em!.....Tachibana Hina!.....

Vì thương em , nên tôi sẽ sẵn sàng từ chối tất cả những thứ gì khác!....

Vì em là ánh sáng , người mà Takemichi này yêu đến chết vẫn không thể nào từ bỏ và buông ra được!....

Dành cho em tất cả!...người tôi thương!.....

______

.
.
.

Một chút TakeHina nhẹ nhàng và đầm thấm. Nơi mà trái tim của mỗi người và tình yêu của họ chỉ có thể chứa mỗi đối phương mà thôi...

"Dành tất cả cho em , không cho bất kể kẻ nào khác!..."

Nghe ấm lòng nhỉ?....Tôi cũng muốn có một người như thế nói với tôi đấy!...

Nhưng biết làm sao đây...trên thế gian này chả có thứ gì dễ dàng và hạnh phút mãi cả!.

Nhưng thế thì sao?!...phải có một chút khó khăn , trắc trở và đau buồn ta mới nên người được , mới có thể trải nghiệm tất cả thứ gọi là cảm xúc được!....

Cho nên bắt đầu là sự đơn giản và nhẹ nhàng luôn là nhất!....Chỉ là phía sau và về sau nó sẽ không còn như thế nữa thôi!....

Hãy cảm nhận và trân trọng những thứ hiện giờ bạn có!...

Vì bạn không thể nào biết được , tương lai sau này như thế nào!...

Hãy tận hưởng cuộc sống này trước khi điều đó là quá muộn!...

Nếu giông bão cuốn tới thì hãy mau đội mũ bảo hiểm thật chắc vào. Kẻo bay khỏi tàu thì đừng trách tôi nhé¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.

Chương sau sẽ là khởi đầu cho tất cả! , mở màn cho mọi sự chong gai của Takemichi để cứu tất cả!.

Ảnh đầu chương sẽ là hình dáng của Takemichi ở trong truyện nhé!.
Cre: Bru.

Tuy rằng chương này hơi nhạt nhẽo , nhưng tôi mong các cô thích!....

Hít ngải TakeHina đi những con người simp chúa kia!!(۶•̀ᴗ•́)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro