Đế vương công lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Thể loại: cổ trang, niên thượng, đế vương.

________

"Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thể chờ ba mươi năm. Nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước, coi như người đó thắng."

Sở Uyên

________

"Đợi trái tim triệt để yên tĩnh lại mình cũng nên triệt để tiêu thất trên thế gian này đi như vị tiền bối canh giữ Phượng cô bà bà kia, cũng tìm một góc khuất yên tĩnh canh giữ tình yêu duy nhất cuộc đời này."

Đoạn Bạch Nguyệt

________

"Giang sơn này là trách nhiệm của ta, ngươi mới là nỗi canh cánh trong lòng ta."

"Chờ trận chiến này đại thắng trở về, chúng ta thành thân đi. Không phải hơn mười năm sau cùng nhau âm thầm rời khỏi hoàng cung, là chân chính đại xá tứ hải, thiên tử đại hôn."

Sở Uyên

________

"Đoạn Bạch Nguyệt."
"Hả?"
"Ngươi có đau lòng trẫm không?"
"Tất nhiên."
"Đáng đời."
"Đáng đời?"
"Trẫm đau lòng ngươi ba năm."
"..."
"Bất quá bây giờ đã không đau lòng nữa."

________

"Nếu ta là ngươi, đừng nói là hủy dung mang độc, coi như là rơi vào ma đạo, cũng sẽ đi hỏi người trong lòng một câu, có nguyện ý cùng ta không."

Tư Không Duệ

_________

"Nếu cả đời không thể quên được, đó mới gọi là thảm. Mặc kệ là yêu hay hận, cũng là một người, yêu nhìn không được, hận đánh không được, uất ức mà chết."

Đoạn Dao

________

"Ngươi vốn dĩ đẹp cỡ nào. Có thể khiến thiên tử Đại Sở vừa gặp đã thương?"

"Lần đầu gặp gỡ chỉ là trong lúc hoảng loạn lựa chọn dựa vào hắn, chưa từng nghĩ sẽ cùng hắn ràng buộc cả đời."

"Sự an ổn của giang sơn này, không nên thành lập bởi vô vàn tiếng xấu ngươi phải gánh trên lưng. Bây giờ ta đã ngồi vững ngôi vị hoàng đế, cũng muốn bảo hộ ngươi."

"Trừ phi ngươi muốn soán vị cướp ngôi, bằng không chuyện Đại Sở, liên quan gì tới ngươi?"

"Sau khi lấy được Thiên Thần Sa, phiền toái còn dư lại ở Nam Dương này, chính là phiền toái của một mình trẫm."

"Trở về Tây Nam đi. Thiên Thần Sa ta sẽ lấy cho ngươi, sau đó chúng ta liền không ai nợ ai. Nam Hải này tương lai sẽ ra sao, tương lai của ta sẽ ra sao, cũng không liên quan tới ngươi nữa."

Sở Uyên

________

"Sớm biết làm hoàng thượng mệt như vậy, lúc trước ta đã không giúp ngươi đoạt, muốn thiên hạ này thì có tác dụng gì."

"Lần tới không so võ với ngươi nữa. Thắng thua đều là ta đau lòng."

"Trong lòng hoàng thượng phải trải khắp thiên hạ, sao có thể chỉ lo lắng một góc Tây Nam?"

"Đừng khi dễ cây mai đó nữa, mười tuổi năm ấy đã phải chăm sóc thật lâu, nửa đêm cũng phải nhìn một cái, chỉ sợ nó không sống được."

"Không chết chính là không có chuyện gì."

"Ngươi tình ta nguyện, không thể gọi là lợi dụng."

"Những chuyện chết chóc này, cứ để ta làm."

Đoạn Bạch Nguyệt

________

"Phi Hà của nghĩa phụ, cả đời này cũng chỉ cất cho một người."

Sở Hoài Hi

_______

" Hôm nay giang sơn tứ hải thanh bình, Thái tử cũng có rồi, ngươi còn muốn lấy cái gì để áp chế Hoàng thượng? Nói một câu đại nghịch bất đạo một chút, thời đại thịnh thế này là do Hoàng thượng nam chinh bắc chiến từng bước từng bước đoạt về, nhưng nếu bức hắn đến đường cùng, một mình hủy hết cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, đạo lý này ngươi phải hiểu rõ ràng."

Lưu Đại Quýnh

________

Đoạn Bạch Nguyệt biết mình không chỉ muốn có chừng này nhưng cũng hiểu nếu bây giờ có được càng nhiều, tương lai lại càng không muốn rời đi.

Dù sao với thân phận hai người cho dù tâm ý tương thông muốn phù trợ nhau thì được, còn nắm tay nhau cùng sống cùng chết thì quả thật quá xa xỉ.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro